Phần 10: Ta chính ngủ một chút (2)

Mộ Nguyệt Trang cư nhiên không quan tâm, áp mặt vào tai Mộ Nguyệt Liên thì thầm.

"Như thế nào? Ngươi trước muốn ám sát ta. Sau liền cả phu quân ta cũng muốn giết. Cổ độc mà ngươi dùng ta hảo hảo nói ngươi biết, ta chính  từ lâu đã có thuốc giải. Lần này ngươi cư nhiên tới phí công đi" vừa dứt lời Mộ Nguyệt Liên liền hét lên đẩy Mộ Nguyệt Trang ra.
"Không thể nào, loại cổ độc đó không thể nào có thuốc giải. Không thể nào như thế được" Mộ Nguyệt Liên chính dùng tất cả lực đẩy Mộ Nguyệt Trang, cư nhiên Mộ Nguyệt Trang chính không vững vài bước liền té xuống ao cá sau lưng. Mộ Nguyệt Trang cùng Mộ Nguyệt Liên đứng rất gần hồ ao cư nhiên chỉ cần Mộ Nguyệt Liên đẩy nhẹ cô cũng có thể rớt xuống nhưng chính nàng chính đẩy rất mạnh cô liền mất đà mà té. Mộ Nguyệt Trang trước cũng đã ăn thuốc chính có thể tính toán vừa lúc té xuống ao mà giả bộ ngất nhưng nào ngờ lực mạnh quá khiến cô vừa rớt xuống nước đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Cô cư nhiên bị chìm xuống đáy hồ.
Tất cả mọi người nhìn vị chủ tử của mình bị xô té xuống hồ giây trước liền ngạc nhiên, giây sau liền hét lên cầu cứu
"Cứu mạng, vương phi bị xô ngã xuống hồ. Cứu mạng vương phi"
Ngay lúc đó nhóm người Lạc Mặc Thiên vừa về phủ nghe tiếng hét thất thanh liền chạy tới. Lạc Mặc Thiên vừa nghe vương phi bị xô xuống ao liền muốn nhảy xuống cứu nhưng ngay lập tức bị Lạc Mặc Nhiên liền cản lại
"Ngươi chính muốn bị phát hiện?" Lạc Mặc Thiên cư nhiên không muốn ngồi yên vừa gạt tay Lạc Mặc Nhiên ra thì Lạc Mạc Lâm chính liền nói
"Ở yên, chính để ta" liền sau đó Lạc Mạc Lâm nhảy xuống ao cứu người kia lên.
Lạc Mặc Thiên ngây ngốc nhìn nử tử vừa được cứu lên kia. Giọng run run mở miệng gọi
"Trang...Trang... " nước mắt như sắp trào ra. Giao Mộ Nguyệt Trang cho Lạc Mặc Nhiên đem về phòng chữa trị xong, cư nhiên Lạc Mặc Thiên liền đi theo thê tử của mình về phòng. Lạc Mạc Lâm nhìn nữ tử đang đứng như trời trồng trước mặt hồ cùng nhìn các nha hoàn đang quỳ khóc nức nở kia. Ngay lập tức liền mở miệng hỏi
"Các ngươi ai có thể cho ta biết chuyện gì đã diễn ra?"
Một nha đang quỳ liền chạy đến quỳ trước mặt Lạc Mạc Lâm kể sự tình
"Chúng ta chính đã thấy Mộ tiểu thư đẩy vương phi xuống ao"
Lạc Mạc Lâm chính liền nhìn vị nữ tử được gọi là Mộ tiểu thư kia hỏi
"Vì sao ngươi lại đẩy nàng xuống ao? Theo ta được biết ngươi chính sắp được sắc phong thành thái tử phi đi. Ngươi làm như thế sau liền có thể làm thái tử phi ư?"
"Ta... ta.." Mộ Nguyệt Liên run sợ nhìn Lạc Mạc Lâm "Ta... ta  không cố ý đẩy nàng"
"Không cố ý? Vậy giám hỏi Mộ tiểu thư ngọn gió nào đã đưa ngươi tới đây vậy?" Một giọng nói trong trẻo phát ra sau lưng Lạc Mạc Lâm
"A Nhi? Ngươi đã đi đâu?" Lạc Mạc Lâm ngạc nhiên nhìn vị nữ tử đang bước tới
"Ta chính theo lời dặn đi chuẩn bị cơm. Bởi tiểu thư nhà ta bận đón vị khách không mời mà đến này. Nào ngờ chính hôm nay chuẩn bị toàn món vị Mộ tiểu thư này thích mà cư nhiên nàng chính chưa ăn cơm đã muốn động thủ" liếc nhìn Mộ Nguyệt Liên, A Nhi chính giơ lọ thuốc chứa cổ độc kia lên

Nhìn lọ thuốc quen thuộc trên tay A Nhi. Mộ Nguyệt Liên liền hoảng sợ
"Phàm Nhi...ngươi.. như thế nào lại có thứ đó?"
A Nhi nhìn Mộ Nguyệt Liên cười khẩy
"Như thế nào ta lại không có?" Nâng lọ thuốc kia cao lên một chút, xoay tứ phía tỉ mỉ ngắm nhìn lọ thuốc kia một chút nàng nói
"Không phải lọ thuốc này ngươi hảo hảo hảo dùng để chiếu cố hai vị chủ tử nhà chúng ta sao? Cư nhiên người liền có thể chiếu cố thêm hai vị hoàng tử nữa đi. Liền bây giờ ta chính hảo hảo cất giùm ngươi, ngươi như thế nào liền không cảm ơn?"

"Ngươi ngươi.. " tức giận xen lẫn sợ hãi khiên Mộ Nguyệt Liên cứng giọng.
A Nhi ngay lập tức liền mở miệng gọi to
"Người đâu, trước đem Mộ tiểu thư về phủ. Sau đem tất cả đám nha hoàn này vào đại lao" liền sau đó có đám người thi hành, vườn ao nhanh chóng trở lại một phần yên bình

Lạc Mạc Lâm nhìn A Nhi
"Lọ thuốc kia là gì?"
"Cổ độc"
A Nhi hờ hững vừa trả lời vừa bước qua Lạc Mạc Lâm tiến về sương phòng của Mộ Nguyệt Trang. Lạc Mạc Lâm bất ngờ nhìn bóng lưng A Nhi sau liền bước theo
"Cổ độc không phải loại độc không thuốc giải ư? Như thế nào chúng ta đều bị hãm hại?" Lạc Mạc Lâm vừa thắc mắc vừa sợ hãi, nếu Y dính phải cổ độc cũng chính là vài tháng nữa Y cũng sẽ chết ư?
"Thức ăn" A nhi vẫn nhàn nhạc trả lời
"Thức ăn. Ngươi như thế nào đã biết mà còn cho chúng ta ăn?" Lạc Mạc Lâm cơ hồ sợ hãi người trước mặt kia. Người kia chính biết bị hạ độc mà vẫn cho chủ tử của mình ăn ư?
"Đã giải độc" A nhi vẫn nhẫn nại trả lời
"Giải độc? Cổ độc làm gì có giải dược?" Lạc Mạc Lâm ngạc nhiên đứng lại. Ngay sau đó liền theo phản xạ chụp thứ đang được ném về phía mình. Đó là hai bình thuốc giống y chang bình thuốc khi nảy A Nhi cầm
"Nắp đỏ thuốc độc nắp xanh giải dược. Tự nghiên cứu" nói xong A Nhi đã đứng trước sương phòng chủ tử. Bước vào nhìn vị vương gia kia đang ngồi bên cạnh vị vương phi đang nằm ngủ kia. A Nhi bổng cảm thấy đáng thương cho Lạc Mặc Thiên, bây giờ nhìn Y như kẻ mất hồn, tay cứ nắm chặt tay người kia cứ gọi tên người kia mãi như vị Mộ Nguyệt Trang kia đã lìa đời. Lắc đầu ngán ngẫm cái ý tưởng này một chút nhưng sau liền ho nhẹ gây sự chú ý. Cư nhiên vị vương gia kia chính không để tâm.
"Vương gia, ngươi chính có muốn cùng ta báo thù cho vương phi không?" Cư nhiên câu nói đó liền thu hút sự chú ý của người kia
Lạc Mặc Thiên quay lại nhìn A Nhi hỏi
"Báo thù?"
"Ân. Muốn cùng ta báo thù hay không?" A Nhi gật đu lặp lại câu hỏi
"Có... ta muốn giết kẻ làm hại Trang" tức giận xen chút đau buồn. Tay Lạc Mặc Thiên siết chặt nắm chặt tay Mộ Nguyệt Trang hơn
"Hảo. Ngươi chính còn giữ cuốn sách mà tiểu thư đã cho ngươi không?"
A Nhi hài lòng gật đầu
"Có."
"Hảo. Như vậy ngày mai ta liền đem ngươi đi gặp hoàng thượng" hài lòng nói với Lạc Mặc Thiên
"Ân"
A Nhi sau đó liên mơ hồ nhìn Lạc Mặc Thiên hỏi
"Ngươi chính không bị ngốc đi. Như thế nào phải giả vờ?"
Nghe câu hỏi của A Nhi. Lạc Mặc Thiên chính ngạc nhiên nhìn A Nhi hỏi
"Ngươi thế nào lại biết?"
"Hảo. Ngươi chính có chút lộ đi. Hảo hảo che một chút" A Nhi như xác định được câu trả lời sau liền hài lòng
"Ngươi như thế liền nhận ra" Lạc Mặc Thiên chính một chút cười khổ "Ta chính bị hoàn cảnh ép buộc đi. Ngươi đã biết như thế Trang cũng biết?" Như nhận ra điều gì Lạc Mặc Thiên sợ hãi hỏi A Nhi. Y chính sợ nếu như Mộ Nguyệt Trang biết cô liền gét bỏ Y đi.
"Không. Chủ tử ta không biết. Chỉ là hành tung ngươi có chút đáng ngờ. Nhưng ngươi chính cũng hảo hảo ở bên chủ tử ta đi nếu không ta liền không biết ngươi sẽ trở thành dạng gì đâu" A Nhi trước cũng biết Mộ Nguyệt Trang yêu thích tên ngốc tử kia sau liền biết tên kia giả ngốc tử nhưng chính cũng yêu thích đại tẩu mình đi. Cư nhiên liền hài lòng tác thành.
"Ân. Đã biết" Lạc Mặc Thiên cư nhiên hứa xong liền quay lại nhìn Mộ Nguyệt Trang. Nhìn nử tử đang ngủ say kia, Y cơ hồ chính đang phân giải lòng mình. Từ lúc Mộ Nguyệt Trang xuất hiện, cuộc sống Y như bị đảo lộn hoàn toàn. Thay vì có thể ngồi yên một chỗ giả ngây giả ngốc Y lại bị kéo đi hết nơi này đến chơi hết trò khác. Cư nhiên Y không biết vì sao Y không lấy một phần chán gét. Ngay cả lúc Mộ Nguyệt Trang bắt Y tập múa, lúc đó Y lại đem hết lòng tự tôn của nam nhân dẹp qua một bên mà cùng cô tập. Lúc Y nhìn Mộ Nguyệt Trang làm công vụ, mới đầu chính ngạc nhiên, Y chộm lấy quyển 8 năm Mộ gia ra liền bị Mộ Nguyệt Trang phát hiện, nhưng cô không lấy lại mà liền cho Y chỉ dặn Y đừng làm rách bởi đó là thứ quan trọng đối với cô.

Sau đó, lúc ra ngoài cùng hai vị hoàng huỳnh của mình. Khi mọi người đang uống trà xem kịch Y chính đem quyển kia ra đọc liền phát hiện Mộ gia chính tám năm đã làm những gì với mẹ con Mộ Nguyệt Trang. Mà Y cũng đã biết Mộ Nguyệt Trang bây giờ chính không phải Mộ Nguyệt Trang khi xưa nữa. Cô bây giờ chính được gọi là người trời đi. Như vậy nhưng sổ sách cô làm chắc chắn không tầm thường. Cô chính đến đây để cứu thế giới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro