Chap 5: Thoát Nạn Thành Công
Thấy các bạn đòi chap dài dữ quá nhưng au không đáp ứng được nha, do au hay có công chuyện, ít khi ở nhà nên có hứng thì au lôi điện thoại ra viết. Nếu quá dài au rất khó để kiểm soát lỗi chính tả hoặc cách viết, bla bla các thứ, thường mỗi chap của au chỉ rơi vào từ 1100 - 1300 từ, au thấy con số này cũng không gọi là quá ngắn. Với lại au phải tìm chỗ cắt, chia phần cho hấp dẫn lôi kéo người đọc nữa chứ :)))))
Thôi thì bây giờ au đền cho các bạn, 1 tuần au sẽ ra 2 chap (thay vì 1 tuần 1 chap như trước kia), nếu au có cảm hứng thì 1 tuần 3 chap luôn cũng được, nhưng độ dài chap thì vẫn vậy nha :v
------------------------------------------------------
- Cô nương có thể cho tại hạ biết cách xưng hô với cô được không? - Tranh thủ tiểu nhị chưa ra, kế hoạch chưa bắt đầu, Soyeon cũng phải cưa gái một chút chứ, huống hồ là gái đẹp
- Tại sao phải cho ngươi biết - Người kia vẫn không tăng được tí nhiệt độ nào trong lời nói
- Chẳng qua tại vì cô nương quá xinh đẹp, tại hạ mạo muội hỏi thăm xem lão gia nào tốt số có được cô con gái như tiểu thư... - Nói về thả thính thì Soyeon là số 1, nếu không mở miệng thì thôi, mở miệng thì toàn đường mật...
Thấy người bên kia nói chuyện cũng có duyên xem ra cũng có học thức, lại còn được khen, như mở cờ trong bụng nàng lên tiếng (lầm rồi Boss à 😂)
- Ta tên Qri - Ngắn gọn, xúc tích
- À, tên tiểu thư thật là đẹp, quả là tên cũng như người...
Cuối cùng tiểu nhị cũng mang thức ăn ra, nhưng chỉ là thức ăn chưa có cơm, Soyeon đành tiếp tục chờ đợi, cũng nhờ tiểu nhị đi ra nếu không chắc Soyeon sẽ đem hết mật của ong trong rừng ra mất...
Đói quá, Soyeon đành gắp một miếng ăn đỡ, nhưng khi vừa đặt đũa vào thì một đôi đũa khác chặn lại. Giương mắt ra nhìn xem ai là kẻ phá đám, thì ra là tảng băng màu hồng di động kia
- Trước khi ăn chúng ta nên chia đồ ăn ra, của ai thì người đó ăn. Ta không dư tiền để trả chung với một người lạ mặt như ngươi...
- Ai cần ngươi trả cho ta, chia thì chia, bộ ta không có tiền chắc - Nói cho mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra chả có đồng xu nào. Nếu kế hoạch thất bại chắc phải ở đây dài hạn để rửa chén bù mà còn không có tiền lương nữa, Jiyeon cũng sẽ bị kéo vô chuyện này, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã sợ, nên nhất quyết không để kế hoạch thất bại được...
Qri đưa ánh mắt lên nhìn Soyeon rồi nhìn qua nơi khác với nụ cười nửa miệng. Tuy là nụ cười khinh bỉ nhưng cũng khiến Soyeon nhìn không muốn quay đi...
- Ngươi nhìn xong chưa - Giọng nói khác vang lên làm Soyeon bừng tỉnh, thì ra người đó là nô tì tên là Eunjung
- Ta xin lỗi, ta không cố ý - Nói xong Soyeon quay sang Qri - Cô nương biết không, lúc cô cười thật sự rất đẹp
Lời nói trong vô thức vừa phát ra làm Qri ngạc nhiên phải nheo mắt lại nhìn Soyeon...
"Trời ơi mình nói gì thế này. Tại sao mình lại khen cô ta như thế. Sao tim không thể thôi không đập mạnh nữa..." - Soyeon's POV
Soyeon cũng thấy xấu hổ vì câu nói lúc nãy nên nhìn sang chỗ khác để không ai thấy khuôn mặt mình đỏ dần...
Lúc sau tiểu nhị trở lại với cơm trong tay. Soyeon cầm chén cơm ăn với tốc độ ánh sáng. Đặt chén cơm xuống bàn xoay qua bước đến tiểu nhị hỏi nhà xí ở đâu. Tiểu nhị chẳng nghi ngờ gì liền đáp lại bằng hành động lấy tay chỉ vào phía sau tửu quán...
- Khoan đã, cho ta lấy phần cơm ta dặn mang về luôn, ta có việc gấp cần phải đi
- Dạ đây thưa công tử
Phía ngoài Qri còn mãi lo ăn từ tốn nên chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra ở trong. Soyeon toan quay đi
- Công tử, khách quan chưa thanh toán tiền...
- Tính chung với Qri cô nương ngồi ở ngoài kia, chúng ta đi chung, giờ ta có việc cấp bách nên mới đi trước...
Tiểu nhị gật đầu tin tưởng, cũng phải họ ngồi chung một bàn mà (Quá hay luôn So ơi :v)
Soyeon nhanh chân chân về phía sau hậu viên, thừa lúc không có ai leo lên tường chạy trốn ra khỏi...
- Kế hoạch thành công, tạm biệt nhé tiểu mỹ nhân, sau này khỏi phải gặp lại càng tốt - Soyeon tặng cái hôn gió vào không khí, mặt cười gian tà...
- So unnie, unnie đi đâu mà lâu quá vậy???? - Jiyeon mừng rỡ khi thấy Soyeon đi ra, tay cầm theo tay nải...
- Đi lấy thức ăn cho em nè, đi chúng ta đi xa xa chỗ này một chút rồi ăn...
.
.
.
.
.
.
.
- Hây, unnie lại giở trò gì để lấy cơm vậy? - Jiyeon mặt ngờ vực nhìn Soyeon, Jiyeon khẳng định unnie của mình thật sự rất thông minh, mấy trò này không là gì với cái bộ óc đó cả...
- $%#^%$%$$# - Soyeon thuật lại cho Jiyeon nghe toàn bộ sự việc
- Đến cả thiếu nữ khuê các nhà người ta mà unnie cũng không tha nữa
- Vậy nếu unnie tha thì em nhịn đói nha, xí, lấy hết can đảm ra đi lấy thức ăn về cho em mà em còn kêu này kêu nọ, có biết là nếu thất bại thì chúng ta xác định rửa chén khỏi có đường về không hả???
- Thôi mà, unnie là nhất mà - Biết Soyeon cáu, Jiyeon bông đùa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Công...à tiểu thư, cái tên kia đi nãy giờ rất lâu rồi thì phải - Eunjung lên tiếng hỏi
- Hắn đi đâu mặc kệ hắn, nhìn hắn là biết loại người lãng tử rồi - Qri thản nhiên đáp lại và gọi tiểu nhị tới tính tiền
- Nhưng mà tiểu thư, hắn đi lâu như vậy theo em nghĩ chỉ e là...
Chưa kịp nói xong tiếng tiểu nhị lên tiếng
- Dạ, tất cả là 10 lượng thưa tiểu thư
Qri nheo mắt lên nhìn rồi đáp
- 10 lượng, tất cả chỗ này chỉ với 3 lượng mà thôi. Ngươi thừa cơ lên giá à...
- Dạ không, tiểu thư nhìn xem. Vị công tử lúc nãy gọi toàn món đắt tiền, đã vậy còn có phần mang về nữa, 10 lượng là rẻ rồi - Tiểu nhị sợ sệt với cặp mắt hung dữ của Qri
- Ta với cái tên kia không quen không biết ngươi tính hắn vào làm gì. Cho dù ta dư tiền cũng không trả cho cái tên lưu manh như hắn - Lúc này Qri mới phát hiện mình bị lừa nên tức muốn bốc khói.
- Vị công tử lúc nãy rõ ràng bảo là tính chung với tiểu thư mà, còn nói rõ là Qri cô nương nữa, cô là Qri đúng chứ. Nếu hai người không trả tiền thì đừng mong bước ra ngoài...
Qri càng lúc càng giận như muốn nổ tung. Đành phải trả luôn phần của Soyeon, giận dữ bước ra khỏi tửu lâu...
- Hừ. Ta mà biết ngươi là ai, ta sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi vì tội dám lừa bổn công chúa này. Cái tên vô lại như ngươi đừng để ta gặp nếu không ta băm băm ngươi ra - Qri vừa ngồi vừa rủa ở trong kiệu làm cho Eunjung và 4 tên khiêng kiệu cũng run sợ theo, không ai dám thắc mắc hay hó hé gì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó, Soyeon không ngừng hắc xì, hết hắc xì lại chuyển sang ngứa ngáy lỗ tai. (Poor So :v)
Soyeon và Jiyeon tiếp tục lên đường tiến đến kinh thành mà không biết mục đích là gì. Với số thức ăn hôm bữa lừa được của Qri, cũng đủ cho cả 2 ăn lót dạ 2 ngày đường...
.
.
.
.
END CHAP 5
~ Đón chờ xem điều gì chờ đón 2Yeon ở kinh thành nhé!
Đón đọc chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro