Chap 11

  Trong lúc đó

 Bảo Bình đang cố gắng leo lên bức tường vững trãi, trong khi Ma Kết ngồi trên đó quan sát xung quanh xem có ai khả nghi không. Và cô mong rằng cái tên Thế tử trời đánh kia đừng có tới đây. Nhưng ông trời chả chiều lòng người. Người ta hay nói ghét của nào trời trao của ấy cấm có sai. Quả nhiên là hắn tới thật. Ma Kết bèn cúi xuống thì thầm với Bảo Bình

- Bảo Bình tỷ, muội thấy tên Thế tử gì đó đang từ xa tới đây ! Vậy nên là muội đi trước nhé ! Có gì thì tỷ giải quyết giúp muội cái tên trời đáng kia ! Vậy nhé ! Chúc tỷ may mắn !

 Nói rồi Ma Kết dùng khinh công chạy biến luôn, để lại Bảo Bình ngơ ngác chưa hiểu cái j đang xảy ra. Trong lúc Bảo Bảo còn chưa kịp tiêu hóa đống thông tin vừa rồi thì tên Thế tử " trời đánh " mà Ma Kết nhắc tới đã đứng ngay trước mặt cô. Bảo Bình luống cuống, vội vàng hành lễ

- Tiểu nữ bái kiến Thế tử

- Miễn lễ - Hắn xua tay - Ta vừa mới thấy nương tử của ta ở đây cùng ngươi, vậy mà h lại biến mất là sao ?

- Ơ........dạ......dạ - Bảo Bình lắp bắp, trong đầu cô không ngừng nguyền rủa vị muội muội của mình

- Làm gì mà ngươi lắp bắp thế ? Nương tử của ta đâu ? - Thiên Yết mỉm cười nguy hiểm, hỏi dồn cô nương kia. Rõ rằng là đang uy hiếp người ta theo cách mềm dẻo nhưng cứng rắn. Nam nhân này đúng là nguy hiểm.

- Dạ..........dạ.............tiểu nữ không biết !

- Vậy hả ? - Hắn hỏi lại, dường như đang muốn lại áp lực cho người đối diện

- Dạ............tiểu nữ không biết thật mà - Bảo Bình lại càng lúng túng hơn

- Nể tình lần đầu ta tha cho ngươi. Đi đi

- Đa tạ Thế tử tha mạng - Nói rồi cô chạy biến


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro