Chap 3
- Ồ ! Vậy à ?
- Quận chúa, trông người có vẻ không ngạc nhiên cho lắm.
- Hắn có gì đáng để ta quan tâm tới chứ ?
- Nhưng........Nhưng dù sao sau này Thế tử cũng sẽ là phu quân của người !
- Thì sao chứ ?
- Người không muốn biết Thế tử như thế nào ư ?
- Không biết và ta cũng không muốn biết !
- Nhưng mà.........
"Cộc cộc........Cạch"
- A ! Thật ngại quá, làm phiền Quận chúa rồi. Nhưng.............Thái tử hôm nay chưa muốn tiến cung nên tạm thời Quận chúa không cần lo lắng gì nhé ! Có gì tại hạ sẽ báo sau ! - Tên quan vừa bước vào, vừa cười và thông báo.
- Được ! Ngươi lui đi !
- Tại hạ xin cáo từ !
Sau khi tên kia vừa đi khỏi, cô liền thở dài.
- Haizzz, cái tên Thái tử này thật chẳng ra làm sao ! Hẹn người ta xong rồi lại hủy.
- Thái tử là thế đấy, Quận chúa ạ.
- Tiểu Đào, ngoài vườn thượng uyển và Hoa Lâu Các thì còn chỗ nào ta chưa đến không ?
- Quận chúa thấy chán sao ? - Tiểu Đào liền ngạc nhiên hỏi lại vì đó luôn là nơi mà ai cũng muốn được vào một lần, bên trong cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Vậy mà vị Quận chúa đây được hưởng đặc ân, ra vào tùy ý mà lại kêu chán thì không biết còn chốn nào hay.
- Ta muốn ra ngoài, ở đây ta có cảm giác cứ như bị giam lỏng vậy !
- Vậy.......Quận đã ra chợ chưa ?
Nghe thấy thế, cô liền reo lên vui sướng
- Chưa ! Ta muốn tới đó !
- Nhưng......nhưng mà Lão Vương gia không cho Quận chúa chơi đùa ở ngoài kinh thành.
- Không sao đâu, ta sẽ về đúng giờ ! Ta đi đây ! - Nói rồi, nàng Quận chúa biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.
Nha hoàn thở dài
- Không biết có ổn không đây !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro