Chương 1: Xuyên việt giá không

Cô tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, thân thể đau nhức.

Cô đã chết chưa vậy? Bây giờ có phải cô đang ở trên thiên đàng không?

Nhưng hình như cô đang thở phải không?

''Vậy nên rõ ràng là ban nãy mình đã nằm mơ'', Hàn Linh tự nhủ.

Hàn Linh nhìn xuống thân thể mình một lần nữa.

Thân thể này mảnh mai và quyến rũ. Bây giờ, trên người Hàn Linh đang mặc một bộ đồ cổ trang màu cam nhạt, cổ có vòng ngọc trai, tay đeo vòng ngọc bích, mang đôi giày màu xanh lam thêu hoa, đầu cài rất nhiều trâm bạc...

Cơ mà... Khoan đã... Có cái gì nó sai sai...

Trâm bạc??? Vòng ngọc trai, ngọc bích??? Giày xanh lam thêu hoa??? Và quan trọng nhất là bộ đồ cổ trang màu cam nhạt???????

Cô từ từ nhìn lại mình một lần nữa...

Vẫn là như vậy, một bộ đồ cổ trang màu cam nhạt, cổ có vòng ngọc trai, tay đeo vòng ngọc bích, mang đôi giày màu xanh lam thêu hoa, đầu cài rất nhiều trâm bạc...

Quần què gì vậy! Cái quái gì thế này?

THẾ GIỚI NÀY LOẠN CMNR! LOẠN CMNR THẬT RỒI!

Bộ quần áo rách rưới cô đang mặc trên người đâu? Sao bây giờ cô lại ăn mặc như thế này cơ chứ!

Cô đang ở đâu thế này? Lẽ nào đã xuyên không rồi? Không thể nào!!! Cô không tin!!!

Đậu má!!! Sao bỗng chốc...?

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Tỷ tỉnh lại đi!*

*Những chữ in nghiêng là tiếng Trung.

Gì vậy? Đây là... tiếng Trung à?

Hàn linh quan sát xung quanh. Quả thật đây là một cung điện, tất cả hình dáng, cấu trúc của đồ vật đều trông thật cổ xưa. Cánh cửa phòng làm bằng gỗ và giấy, không rèm che, có khá nhiều bức tranh treo trong phòng. Bên cạnh chiếc giường Hàn Linh là một chiếc bàn trang điểm được làm bằng gỗ, có một chiếc gương bên trên, một cái lược và rất nhiều trâm cài tóc. Ở giữa phòng là một chiếc bàn uống nước cũng làm bằng gỗ, những chén uống nước, bình trà nhìn sơ qua có vẻ là được làm từ gốm sứ, không có ghế ngồi mà chỉ có đệm lót như thể mấy bàn uống nước của người Nhật hay Hàn thời hiện đại vậy. Trên bàn bày mấy món ăn mà Hàn Linh không biết tên cùng với một vài loại bánh như màn thầu, bánh quế hoa,... Hàn Linh lại nhìn về phía chiếc giường mình đang nằm. Chiếc giường này hình như cũng bằng gỗ, có vẻ trong căn phòng này, đồ vật được làm bằng gỗ khá nhiều, bên trên là một tấm đệm, nhưng hơi mỏng, nên Hàn Linh cảm thấy không thoải mái. Bên ngoài là một cái rèm trúc. Sau khi nhìn tổng quát căn phòng, Hàn Linh cuối cùng đành thở dài một hơi.

Bà đây đang ở TQ thật à? Lại là thời xưa? Không phải đang đùa giỡn với trái tim bé nhỏ này chứ?

Cô muốn đi chết, chứ không phải như thế này!

Hàn Linh bật người dậy, nhưng sao cơ thể lại nhức mỏi thế này. Thở nhẹ một hơi, cô từ từ hạ cơ thể của mình xuống.

Hàn Linh nhớ lại mọi chuyện lúc trước.

Lúc đó, cô là đại tiểu thư của Hàn gia, ăn sung mặc sướng, không bao giờ phải đụng tay đụng chân vào thứ gì.

Là đại tiểu thư, tuy không xinh đẹp, nhưng cô học rất giỏi, đặc biệt là những môn tự nhiên. Năm lên lớp 10 cô đã vào lớp tự nhiên A1 của trường.

Cô thích hắn, lớp trưởng lớp chuyên tự nhiên đó.

Thực ra cô đã gặp hắn từ năm học lớp 8, qua người bạn thân của mình trong một buổi tiệc.

Từ giây phút cô thấy hắn cười, trái tim cô dường như loạn nhịp vì hắn, và cô hiểu, cô với hắn, chính là nhất kiến chung tình. Có ai đó đã từng nói một câu như thế này:

''Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời

Thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng''

Lời người nói thật đúng, bởi dường như tất cả tình cảm nơi cô đều đã thuộc về hắn. Cô nhớ mãi lần đầu nhìn thấy hắn. Vẻ đẹp trong trẻo và nụ cười tỏa nắng của hắn khiến cô không thể rời mắt khỏi hắn. Khoảnh khắc ấy, cô dường như nhận ra phượng đã nở trên đầu, và hạ đã buông những giọt nắng dịu dàng trên mái tóc hắn. Đôi mắt hắn lấp lánh những nhiệt huyết khó tìm thấy sau cái tuổi 16, làm lòng cô vương vấn một mối tình đơn phương tuổi thanh xuân. Mỗi ngày, cô luôn ước hôm đó không phải là ngày nghỉ để được đi học. Và mỗi buổi sáng, cô đến trường sớm hơn chỉ để có thêm chút thời gian bên cạnh hắn, và mỗi buổi tối, cô luôn tự nhốt mình trong phòng, ngẩn ngở và suy tư về những kỷ niệm ấy.

Rồi tới ngày tổng kết năm cuối cấp 12, thu hết mọi can đảm, cô gửi một tin nhắn hẹn hắn ra một nơi vắng vẻ trong trường để ngỏ lời tỏ tình với hắn. Cảm giác khi tự tay viết một lá thư tay, chuẩn bị một món quà cùng lời tỏ tình chứa đựng những lời chân thành nhất, rồi đặt nó vào trong đôi tay mềm mại của hắn là điều tuyệt vời nhất mà cô mãi mãi không thể nào quên đi được.

Nhưng rồi, hắn đã lạnh lùng từ chối cô, hắn nói hắn đã đem lòng yêu thích một đại tiểu thư khác, và trong lòng hắn, người ấy là người xinh đẹp và đáng yêu nhất trên trần đời này, hơn cả cô. Hắn nói, với hắn, cô gái ấy là người mà hắn luôn muốn lưu giữ trong tim, muốn nhìn ngắm cô ấy hằng ngày, cô gái mà hắn nhớ mong từng phút giây.

Cô đã rất tò mò, và rồi sau đó là như chết lặng khi biết người đó là ai.

Và hóa ra người đó lại chính là... bạn thân của cô.

Khi nghe hắn nó điều đó khiến tim cô như muốn vỡ tan ra ngàn mảnh, sự thất vọng dường như đã bao trùm toàn bộ lên trái tim thiếu nữ mong manh của cô.

Người ta nói đúng, người mình thích không thích mình, chưa hẳn là buồn nhất. Mà buồn nhất là, người thích mình lại thích người khác mà đó lại là bạn thân của mình. Người ta cũng nói tình yêu vốn không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Bạn thân cô thì không có lỗi, nhưng, cô vẫn rất đau khổ, vì cô đã dành tình cảm cho hắn quá nhiều. Con gái mà, gặp trường hợp như cô ai mà sẽ không buồn chứ?

Cô nhớ lại những lần hắn mỉm cười với cô, mười lần, thì hết chín lần đều có bạn thân cô ở đó. Hóa ra, hắn thích bạn thân cô lâu rồi, chỉ có cô là ngốc nghếch không nhận ra mà thôi.

Sau hôm đó, hắn tỏ tình với cô gái ấy, tuy cô gái ấy không đồng ý, nhưng điều đó vẫn khiến cô điên loạn, tìm mọi cách phá hoại cô ấy để rồi bị trả thù.

Trước khi cô đến đây, cô còn nhớ rõ ánh mắt nhìn thì mạnh mẽ nhưng lại chứa đựng sự yếu đuối, nỗi đau và trách móc của cô ấy, và câu hỏi: ''Tại sao vậy? Tại sao mày lại làm vậy với tao ? Chẳng phải chúng ta đã từng là bạn bè thân thiết sao, hả, Linh, mày nói tao nghe đi.''

''Chỉ là đã từng thôi, còn bây giờ thì khác rồi, bởi vì bây giờ, tao rất rất ghét mày. Chỉ tại mày mà anh ấy không yêu tao.'' Cô cười lớn, nhìn cô ấy với ánh mắt căm thù.

''Mày hết thuốc chữa thật rồi.'' Cô ấy nhìn cô lần cuối, ẩn sâu trong đôi mắt của cô ấy là vẻ chán nản, rồi quay đầu bỏ đi.

Một lúc lâu ngồi tại nơi đó, cô ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình và bật khóc.

Mất gia đình, người thân, và cả người bạn mà cô coi như chị em, lúc ấy, cô cảm thấy sống trên đời này, còn ý nghĩa gì nữa, không bằng cô đi chết đi!

Là cô đến sau người ta, hắn rõ ràng biết cô sau người ta. Cô biết vậy, mà vẫn cố chấp!

Cô ngốc thật, nhỉ?

Cô đến bên cạnh một gốc hoa đào, thắt dây muốn tự tử.

Ngay giây phút cô định tự tử, một ánh sáng lóe lên giữa những cánh hoa đào đang rơi kia, đưa cô đến một nơi xa lạ....

- Hoàng thượng, Khiết Nghiên tỷ tỷ tỉnh rồi! - Cô gái bên cạnh Hàn Linh khẽ la lên, lấy khăn lau nước mắt, bộ dạng rất đáng thương.

Hàn Linh giật mình nhận ra có người đang hỏi cô, cô trầm mặc một lúc lâu... Trong đầu cô lúc này bỗng hiện lên một ý nghĩ mà bình thường khi coi phim, cô luôn nghĩ là hoang đường: Cô đã xuyên không.

Xuyên không thật rồi sao?

Khi Hàn Linh còn mải nghĩ, ngay lập tức, một người đàn ông mặc áo long bào bước đến, ôm chầm lấy thân thể cô. Cơ thể cô cứ thế bị làm cho nóng lên. Hàn Linh khẽ nhíu mày, đây là Hoàng thượng? Nhìn trang phục của ông ta Hàn Linh không thể đoán được là thời nào. Không lẽ đây là một nơi không hề được lưu lại trong sử sách sao?

Hàn Linh nhíu mày lần hai.

Đậu mòe, I don't want.

Tôi không hiểu gì hết!!!

Tôi không muốn hiểu!!!

Tôi từ chối hiểu!!!!

Ông Trời ơi, tôi chỉ muốn đi chết thôi, tại sao lại khó khăn như vậy? Ngay cả ông Trời cũng không chịu hiểu thấu tâm tư cô sao?

Nghĩ vậy, cô liền cười nhạt.

Thôi bỏ đi, nếu đến đây rồi, có lẽ ông trời muốn cho cô một cơ hội để trốn thoát khỏi thế giới thực tại rồi.

- Khiết Nghiên, con tỉnh rồi. Ta, thái hậu và thái tử rất lo cho con!

Lần thứ nhất cô gái kia nói câu đó, cô có thể hiểu được đôi chút vì dù sao cô cũng biết chút ít tiếng Trung, cộng thêm một chút vốn tiếng Trung khi đọc ngôn tình. Vì thế, cô có thể đoán được cô ta nói gì nhưng đến phiên Hoàng thượng nói cô đã không hiểu gì từ ngay sau từ rất rồi. Vậy nên Hàn Linh chỉ có thể suy đoán mà thôi. Theo như mấy bộ phim thì vế sau chắc là ''lo cho con rồi.''

Hàn Linh khẽ thở dài, tháng ngày sau này có lẽ sẽ khó khăn lắm đây!

Không giỏi ngoại ngữ thật là đáng sợ!

- Khiết Nghiên, tại sao con không nói gì thế? - Một người phụ nữ trung niên tầm trên năm mươi nhìn cô hỏi, vẻ mặt rất lo lắng.

Hàn Linh trầm mặc một lúc. Theo cô dự đoán, có thể cô gái này là công chúa. Những thứ mà cô ta diện trên người thật sự không giống một nô tỳ, mà lại cao sang hơn nhiều nữ nhân đứng xung quanh đây. Hàn Linh tiếp tục suy đoán. Nếu như nguyên chủ là công chúa thật thì chắc chắn đây là mẹ của cô ta rồi. Nhìn cách ăn mặc của bà ta có lẽ cũng không phải là phi tần bình thường.

Quý phi?

Lúc đó Hàn Linh hoàn toàn không nghĩ đến, bà ta lại là Hoàng quý phi, nhưng căn bản không phải là mẹ ruột của Khiết Nghiên.

Mà khoan...

Bà ta vừa nói gì cơ! Có phải hỏi cô tại sao không nói gì không?

Tất nhiên là tại bà đây không giỏi tiếng Trung rồi!

- Khiết Nghiên, con nói gì đi! Khiết Nghiên, đừng làm mẹ sợ. Khiết Nghiên, con nói gì đi mà! Mẹ xin con. Khiết Nghiên... - Người phụ nữ nói nhanh, hối thúc, nước mắt chảy càng nhiều.
Vốn dĩ ban đầu cô còn nghe được, nhưng sau đó bà ta nói nhanh quá, cô chả nghe được gì hết.
Khoan đã... Ở đây có cho sử dụng tiếng anh không? Không thử thì làm sao biết được!
Hàn Linh đánh bạo nói một câu tiếng anh:

- I...

Khiết Nghiên vừa cất lời thân thể đã bị cô gái bên cạnh đã ôm chặt trong vòng tay. Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, trên áo thêu hình mấy bông hoa màu tím xen lẫn xanh lam nhạt. Bộ quần áo không quá nổi bật, nhưng khi mặc vào người cô gái này lại toát ra vẻ cao quý nổi bật. Đôi giày màu hồng cô đi càng làm toát lên điều đó a. Quý nhân tương lai, quý nhân tương lai! Phải trân trọng, phải trân trọng!

- Yêu? Tỷ tỷ, sao tỷ lại nói chuyện đó lúc này! Muội muội biết tỷ tỷ yêu thái tử, muội biết! Tỷ tỷ, tất cả là tại con tiện nhân Nhã Lam đó! Nếu không phải ả đẩy tỷ xuống sông thì tỷ đâu có như thế này. Tất cả lỗi là tại ả! Muội muội nhất định sẽ không tha thứ, không bao giờ cho ả ta. Muội muội sẽ kêu thái tử đem nhốt ả ta ở lãnh cung, cho người làm nhục ả đến chết, sau đó kêu người chém đầu ả, bắt ả phải chịu những thứ đau đớn nhất. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, có muội muội ở đây rồi, sẽ không có ai bắt nạt tỷ tỷ đâu. Nhưng mà tại sao tiếng của tỷ tỷ nghe kì lạ quá vậy, tỷ tỷ, tỷ ốm sao? Tỷ tỷ, tỷ có cần muội kêu đại y giỏi nhất hoàng cung này bắt mạch khám bệnh cho tỷ không? Hay là do tỷ bị rơi xuống sông rồi nên quên cả cách nói chuyện luôn. Tỷ tỷ, tỷ nói gì đi! Sao tỷ lại không nói!...

Hàn Linh méo mặt. Ý nghĩ một phút trước tan biến hết.

Ta lạy cô, cô nương!!! Ta đây còn đang nói tiếng anh đó!!! Ta đây không nói tiếng Trung! Ta không có nói yêu. Ta đây không quan tâm thái tử là ai. Ta với hắn thậm chí còn không biết mặt nhau. Ta không yêu hắn, được chưa??? Cô lại còn dám hỏi ta tại sao ta không nói sao? Tại cô cướp lời ta hết đó. Ta đây vốn chỉ biết có chút ít tiếng Trung, cô còn nói như mắng sa sả như vậy vào mặt ta, ta nghe còn không hiểu, làm sao mà nói được.

Hàn Linh rất muốn đem hết toàn bộ những lời trong lòng nói ra, nhưng không thể được, vì lẽ đó bèn đem tất cả nuốt hết vào trong bụng! Cảm giác này thật là khó chịu quá đi!

Hàn Linh khẽ liếc mắt sang nha đầu ngồi bên cạnh. Cô gái này ban nãy gọi cô là tỷ tỷ sao? Vậy xem ra thân phận của cô gái này cũng không phải tầm thường. Thấy Hàn Linh nhìn mình, cô gái sắc mặt ban nãy đang xanh mét sợ hãi bây giờ đã chuyển sang đỏ như máu.

- Tỷ tỷ, tỷ đừng nói là không nhớ muội. Muội là Tử Nghiên, đứa em gái mà tỷ yêu thương nhất đây. Tỷ đã nói Khiết Nghiên và Tử Nghiên sẽ mãi mãi bên nhau mà. Tỷ tỷ...Cô gái nói đến giữa chừng thì không nói nữa, cầm khăn tay lau đi nước mắt trên má... Nói rồi, cả cung điện đều chìm trong nước mắt.

Mẹ nó! Chỉ là không nói chuyện thôi mà có cần làm quá như thế không?

Hàn Linh cứ thế ngồi đơ ra đó mất mấy phút.

Thân thể này đến với cô quá nhanh, quá bất ngờ, cô dĩ nhiên không tiếp nhận được.

Một lúc sau, phòng của cô đã ngập người. Mẹ kiếp, mấy người các người định không để oxi cho tôi thở à?

- Bẩm hoàng thượng... - Một người đàn ông trên đầu đội mũ quan, xem chừng là thái y bước lên phía trước, nói - ...thanh quản của thái tử phi vẫn bình thường. Hạ thần e là... thính giác của thái tử phi có vấn đề, nhưng thần đã kiểm tra... Không có dấu hiệu bất thường gì...

Thái tử phi? Hắn nói cô là thái tử phi? Không phải công chúa sao? Vậy ra, ban nãy cô gái tên Tử Nghiên kia cứ luôn miệng kêu thái tử là vì... Ra là thế, hiểu rồi! Nhưng rốt cuộc hắn ta đã nói cái gì? Cái gì mà thanh quản, thính giác chứ? Cô có câm điếc đâu! Lẽ nào hắn nói cô khiếm thính, khiếm thị? Không được!!! Nhất định cô phải nói, phải nói cho hắn biết cô không như những gì hắn nghĩ. Cô chính là Hàn Linh cơ mà! Tên thái y chết tiệt, hãy chờ xem hôm nay ta xử lý ngươi thế nào!

- Phụ hoàng, mẫu hậu, Nghiên nhi, không cần lo lắng cho con, con chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi. - Hàn Linh nói, ngữ điệu có pha chút tức giận.

Lời này vừa được thốt ra, hàng chục con mắt đã đặt trên người cô.

Cô gái này rốt cuộc là đang nói cái gì thế chứ?

- Khiến Nghiên tỷ tỷ, tỷ bây giờ là đang nói cái gì vậy? Muội nghe hoàn toàn không hiểu! - Tử Nghiên sửng sốt nhìn Hàn Linh hỏi. Vẻ mặt cô vốn đã lo lắng nay càng lo lắng hơn.

Mặt Hàn Linh tối sầm lại.

Chả lẽ, bây giờ cô phải chém tiếng Trung sao? Nhưng vốn dĩ cô có biết cái quái gì đâu a! Việc này đối với đi tự tử xem ra còn khó hơn nhiều.

Chết! Cô thật sự rất muốn chết a!

Cô gái kia vừa dứt lời, không khí xung quanh bắt đầu trùng xuống. Hàn Linh lúc này chả dám làm gì khác hơn là ngồi im, vẻ mặt không thể thẫn thờ hơn.

- Bẩm hoàng thượng,... - Vị thái y kia lại lên tiếng, phá vỡ không gian im ắng bao trùm xung quanh - ...hạ thần đã từng đọc qua nhiều sách y học khác nhau, có nghe nói về một người sau khi uống phải thuốc độc, rơi xuống sông, khi tỉnh lại chỉ nói toàn những điều khó hiểu, nhưng cô ta không bị điên, ý thức vẫn rất rõ ràng, chỉ có điều người bên cạnh nói không hiểu. Thần e, thái tử phi cũng giống như người đó.

Thái y vừa dứt lời, những con mắt kia lại tiếp tục đặt trên người Hàn Linh. Hàn Linh bị mọi người nhìn đến suýt nữa thì ngất đi. Cảm giác này... thật là khó chịu quá đi!

Hàn Linh ở trong đầu đoán non đoán già. Rốt cuộc vị thái y đó, ông ta đã nói gì mà những người kia lại phản ứng mạnh mẽ như thế?

Chắc chắn là ông đoán bậy đoán bạ, đoán bà đây bị thần kinh đúng không? Phỉ phui cái mồm ông đi, thái y, bà đây có bệnh gì! Bà chỉ là muốn tự tử vì thất tình thôi mà cũng bị kéo tới đây, chứ bà là bà không mắc bệnh gì nghe chưa! Ngươi mới là có bệnh đó!

Đồ thần kinh! Đồ điên! Đồ không bình thường... Đồ... Đồ...

Dù ngươi là đồ gì thì bà cũng khinh ngươi! Bà khinh! Bà đây rất khinh ngươi đó nha.

Hàn Linh thầm mắng vị thái y ở trong đầu.

Ở xa xa, Tử Quỳnh lặng lẽ quan sát biểu hiện của Hàn Linh, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Cô gái mang tên Hàn Linh này, nhìn qua thì thấy rất bình thường, nhưng hóa ra lại thú vị không tưởng đó nha.

Phải nói là Hàn Linh... cực kì xui. Ban đầu vốn dĩ không phải Tử Quỳnh muốn đưa Hàn Linh vào thế giới này. Căn bản cô muốn đưa một người trở về quá khứ, để có thể cứu lấy một người cực kì quan trọng với cô. Tử Quỳnh lúc đó chỉ muốn kiếm một người cùng mình xuyên không vào quá khứ, nào ngờ bắt gặp cô đang định tử tử, bèn đưa cô về quá khứ cùng mình.

Người đó tên là Lâm Anh.

Căn bản lí do mà lúc đầu Tử Quỳnh và Lâm Anh rơi xuống chỗ này cũng bắt nguồn từ một diễn đàn trên mạng. Tử Quỳnh vốn dĩ là một fan trung thành của thể loại kinh dị. Truyện creepypasta và những truyền thuyết đô thị kinh dị, phim ma,.. cô đều đã xem qua. Lần đó, Tử Quỳnh và Lâm Anh tình cờ biết nhau trên diễn đàn về những câu chuyện tâm linh kỳ bí, sau đó, cả hai bắt đầu gửi lời mời kết bạn và nhắn tin làm quen. Sau khi làm quen, Tử Quỳnh mới biết Lâm Anh đang là một du học sinh, sống ở nước ngoài, cụ thể chính là TQ. Tử Quỳnh cũng biết tiếng Trung, và vì thế hai người nói chuyện rất ăn ý. Quen nhau trên mạng được một năm, thì tới lúc Lâm Anh về nước chơi, nên anh đã ngỏ lời hẹn Tử Quỳnh gặp mặt ngoài đời.

Mà ngày Lâm Anh muốn gặp mặt lại chính là lễ thất tịch.

Tử Quỳnh vì bận ôn thi nên không hơn một tuần không lên trên diễn đàn. Sau khi thi xong, Tử Quỳnh mới quyết định xả stress bằng cách lên kiếm chuyện kinh dị đọc, cùng lúc đó cô liền nhớ ra đã hơn một tuần không nhắn tin cho Lâm Anh, vội vã lên diễn đàn gấp. Cũng thật may mắn, Lâm Anh sẽ ở lại đây hơn 3 tháng rồi mới về lại TQ, vì thế khi Tử Quỳnh gửi tin nhắn đáp lại, Lâm Anh đang sống ở VN.

Hai người hẹn gặp nhau vào đúng tám ngày sau thất tịch, chính là rằm tháng bảy dưới một cái cây. Mà thời gian Tử Quỳnh và Lâm Anh hẹn nhau lại là 12h đêm. Lý do hẹn nhau vào giờ đó là vì hai người muốn cùng nhau thực hiện một nghi thức kì lạ mà Lâm Anh đã phát hiện được: Nghi thức xuyên không về quá khứ.

Lúc đó, Tử Quỳnh đã không đồng ý. Dẫu sao cô cũng là con gái, lại ra ngoài khuya như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho bản thân với cả nghi thức đó dẫu sao cũng chưa chắc là nó có thực mà. Nhưng Lâm Anh nói anh thật sự muốn kiểm chứng điều đó để viết báo cáo nộp cho giáo sư, cần phải đi chung với một người khác. Nhưng anh không thể nói với cha mẹ mình hay họ hàng vì họ ở quá xa. Còn gần bên anh, anh chỉ tin tưởng mỗi cô. Cuối cùng, do Lâm Anh thuyết phục và vì thấy được sự quyết tâm của anh, cô vẫn là vì anh mà thay đổi quyết định.

Ngày giờ hai người gặp nhau, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói hai người này điên rồi. Ai lại hẹn vào ngay rằm tháng cô hồn, đã thế lại còn là 12h đêm dưới một cái cây nữa. Đã thế, dự báo thời tiết còn nói đêm đó trời lại mưa rất lạnh. Chỉ có người điên mới ra đường vào lúc đó.

Lúc cô đến, trời đã mưa rất nặng hạt, mưa cứ hất vào mặt cô, chiếc váy đang mặt chẳng mấy chốc cũng bị nước mưa làm cho ướt, cô cầm ô đứng dưới mưa, chỉ sợ anh sẽ không đến. Ngay giây phút cô định bước đi về, anh bước đến nắm chặt lấy tay cô, tóc anh ướt sũng, nhưng nước mưa không làm anh mất đi khí chất của mình! Hai người cứ thế đứng ôm nhau ở đó.

Trong lúc hai người vẫn đang còn ôm nhau, một luồng ánh sáng khẽ lóe lên làm cả hai chói mắt, ngất đi, khi cô tỉnh dậy đã thấy anh và cô ở nơi này trên người khoác lên những bộ quần áo thời cổ đại. Cũng mắn là do cả hai đã nói rằng sẽ ôm nhau để không lạc nhau nên cuối cùng đã tỉnh lại gần nhau. Hai người suýt nữa đã không nhận ra nhau bởi vì đang ở trong thân thể của một người khác, nếu như không ai nói tiếng Việt chắc chắn đối phương cũng không biết.

Mặc dù không tin vào chuyện kì lạ nhưng trước đây cô cũng từng đọc qua sách, nên có thể đoán được, ngày hai người gặp nhau chính là năm năm mới có một lần, vào đúng ngày giờ đó, mưa bay lất phất, tuyết rơi, và những cánh hoa đào chuyển động, xoay tròn, đưa họ về quá khứ. Và việc này chỉ có thể diễn ra được nếu như có ít nhất hai người.

Tuy nhiên, nếu muốn xuyên không trở về lại tương lai, thì một người trong số đó phải hy sinh ở lại trong quá khứ, lấy ba giọt máu ở cánh tay mình cho đối phương uống, người uống ba giọt máu cũng vào đúng ngày giờ đó, mưa bay lất phất, tuyết rơi lả tả, và những cánh hoa đào chuyển động, xoay tròn. Điều quan trọng, tất cả những người đó phải chung một thế hệ.

Và Lâm Anh đã chọn hy sinh mình. Anh nói chỉ là vì anh muốn kiểm chứng xem những gì năm xưa được biết xem có đúng không. Anh nói, anh đã hại cô phải về đây cùng anh, vì thế anh muốn bù đắp cho cô, bù đắp những lỗi lầm mà bản thân anh đã gây ra. Anh sẽ ở lại, còn cô sẽ được ra về.

Cô đương nhiên là không đồng ý rồi, có đi cùng đi, có về cùng về chứ. Thấy thuyết phục cô không được, một hôm nọ, anh hẹn cô ra uống rượu cùng mình và cô đã chấp thuận lời đề nghị ấy. Dưới ánh trăng, hai người cứ thế chuyện trò. Rồi nhân lúc cô uống say không để ý, anh đã cho cô uống ba giọt máu của mình. Cứ thế, đợi đến ngày hôm đó, anh lại hẹn cô ra chốn ấy. Và cô đã quay trở về, về lại đây. Một mình.

Phải, là một mình, một mình mà không có anh. Thật trống rỗng làm sao.

Ngay giây phút trở về lại thực tại, Tử Quỳnh đã khóc rất lớn và suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa hai người và cô đã rất hối hận. Với cô, quyết định ấy chính là quyết định sai lầm nhất của bản thân cô. Nếu như lúc đó, cô quả quyết không nghe theo lời anh nói, có phải bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế không? Nếu như lúc đó, cô không đồng ý, có phải bây giờ anh và cô sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao con người bình thường khác không?

Có phải, nếu như lúc đó, cô làm như vậy, cả hai người họ đều sẽ được hạnh phúc không?

Thực lòng mà nói, cô cũng biết, bản thân đã yêu anh từ lâu mất rồi. Nhưng chính cô cũng không biết phải làm sao để khống chế tình cảm đó. Nó cứ lớn dần, lớn dần mãi trong trái tim cô.

Những lúc cùng anh ở đây, cô nhận ra trái tim cô đã chọn anh làm người để cô có thể trao đi những yêu thương của bản thân mình, cô đã từng hy vọng rằng cả hai sẽ mãi mãi sống ở đây, mãi mãi không trở về thời hiện tại. Nhưng cô biết anh không hề yêu cô, anh chỉ xem cô như em gái, hoặc là một cô bạn quen qua mạng. Lúc ở dưới đó, cô đã rất nhiều lần nhìn thấy anh không quan tâm đến hình tượng của bản thân chỉ để chọc cười một người. Ánh mắt anh nhìn người đó chan chứa rất nhiều tình cảm.

Cô gái mà cô nhắc đến chính là một người tên Nhã Lam.

Bọn họ và Nhã Lam lần đầu gặp nhau là ở ngoài kinh thành, khi đó Nhã Lam chỉ là một người bình thường. Lúc đó bọn họ bị ngất ở ngoài kinh thành, và chính cô ta đã cứu hai người bọn họ, là ân nhân của họ. Cô ta cũng đối đãi với bọn họ rất tử tế. Sau này, khi Nhã Lam vào cũng trở thành tì nữ, cô cũng đã giúp họ vào cung. Căn bản lúc đó, Nhã Lam chỉ đơn giản cho rằng, có thêm hai người thông minh như Tử Quỳnh và Lâm Anh trong cung, sau này nếu cô thành hoàng hậu tương lai, hai người này cũng sẽ giúp đỡ cô ta rất nhiều trên con đường của mình.

Nhưng có một điều Nhã Lam không ngờ tới, rằng Lâm Anh từ cảm kích chuyển sang đem lòng yêu mình từ lúc nào không hay. Nói về ngoại hình một chút, phải khen rằng Nhã Lam có một gương mặt xinh đẹp như hoa hướng dương tỏa nắng, đôi mắt sáng trong đêm như sao trời, và làn da trắng làm cô ta càng bật vẻ đẹp tự nhiên mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Nếu Khiết Nghiên có kiểu vẻ đẹp tinh tế và hài hòa thì Nhã Lam lại là kiểu vẻ đẹp khiến người ta liên tưởng đến mối tình đầu day dứt và khó phai, muốn ở lại bên cạnh mãi mãi. Và ngay từ giây phút Tử Quỳnh nhận ra người Lâm Anh yêu là Nhã Lam, trái tim cô dường như thắt lại, cô đã hiểu, mình đã không còn chỗ đứng trong tim của Lâm Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro