Chương 10: Thân phận thật

- À... Gặp được đồng hương nên tôi suýt chút nữa là quên mất phải giới thiệu bản thân. Xin lỗi hai người nhiều nhé. Tôi là Khánh Tú, một top hot boy trong số những sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Bắc Kinh. - Nam nhân đáp, vẻ mặt có chút đắc ý, mang theo chút khoe khoang. - Sao, nghe có ngầu không hả? Có hứng thú muốn tìm hiểu một chút về info của tôi không hả?

Hàn Linh: ''...''

Còn phải top hot boy mới chịu cơ đấy!

Tốt thôi, thích thì cứ tiếp tục mà khoe tiếp đi! Khoe cho nhiều vào!

Bởi vì cho dù anh có khoe thì tôi đây cũng éo tin nhá!

- Đương nhiên là tụi tôi không tin rồi! Và cũng không có hứng thú gì để tìm hiểu anh đâu ha! Chúng tôi bận lắm, hết bận ăn rồi lại còn bận ngủ và chơi mạt chược nữa. - Hàn Linh lạnh lùng đáp lại, rồi quay sang phía Tử Quỳnh. - Đúng không Tử Quỳnh?

Khánh Tú: ''...''

Ít ra cũng phải để cho hắn khoe mẽ tí chứ, chưa gì đã dập tắt hết vậy! Ác quá đó nha!

Mà khoan... Có cái gì đó nghe hơi sai sai... Phải nói là sai quá sai luôn ấy chứ!

Ăn, ngủ và chơi mạt chược cũng được tính là bận luôn à?

- Đại Học Bắc Kinh... - Trái với vẻ lạnh lùng của Hàn Linh, sau khi nghe Khánh Tú nói, Tử Quỳnh bỗng chốc hốt hoảng. - Đại Học Bắc Kinh... Anh nói thật chứ?

- Đấy thấy chưa, cô có hứng thú muốn tìm hiểu tôi rồi phải không? Phải, tôi là một trong số ''top hot boy'' của Đại học Bắc Kinh đây. - Thấy thái độ của Tử Quỳnh, Khánh Tú hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục khoe khoang. - Tôi có người quen nên tháng 9 năm trước là đã được nhập học rồi. Những người khác phải đợi tận tháng 2 năm ngoái. Nhưng có gì sao? Sao cô lại hỏi tôi như vậy? Đại học tôi học có liên quan gì với cô à?

Hàn Linh: ''...''

Vẫn phải nhấn mạnh là "top hot boy" hả? Đổi văn mẫu khác dùm được không vậy, nhàm chán quá! Cơ mà lúc này hắn vẫn còn có tâm trạng để khoe mẽ cơ à? Cái tên điên, tên khùng, tên thần kinh, tên hết thuốc chữa này! Trời ơi, cô muốn đấm cho cái thằng dở người này nhiều phát quá đi mất thôi, ai đó cản cô lại đi!

- Đại Học Bắc Kinh... Lâm Anh... - Tử Quỳnh bỗng sững người khi nghe Khánh Tú nói.

- Lâm Anh? Sao cô lại nhắc Lâm Anh ở đây. Lâm Anh có liên quan gì sao? - Hàn Linh thấy Tử Quỳnh như vậy liền ngạc nhiên hỏi.

- Lâm Anh... Lâm Anh... - Tử Quỳnh nói không ra hơi. - Lâm Anh... Anh ấy... Anh ấy... là... là... sinh viên ở đó.

- Hả? Trái đất cũng không tròn đến mức đó chứ? Trời ạ! Xuống đến đây rồi mà vẫn gặp người quen của người quen à? Tôi không nằm mơ đấy chứ? - Sau khi Tử Quỳnh nói ra, Hàn Linh chỉ có thể há hốc mồm, rồi lấy tay tự tát vào má mình. - Ui da... đau quá... Vậy là thật rồi, không phải mơ.

- Người mà hai người đang nói là đàn anh Lâm Anh à? Hai người biết đàn anh của tôi à? - Khánh Tú bỗng nhiên buộc miệng.

- Biết chứ. Đương nhiên là biết rồi, biết rất nhiều là đằng khác. Anh ấy là... người quen của tôi mà. - Tử Quỳnh nói.

- Wao thật sao? - Khánh Tú ngạc nhiên. - Trái đất đúng thật là tròn đó a. Đi đến đâu cũng gặp người quen nhỉ.

- Còn anh, anh cũng quen anh ấy sao? Sao tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc về anh? - Tử Quỳnh thấy Khánh Tú nói về Lâm Anh thì ngạc nhiên.

- Tất nhiên rồi. Đàn anh khi đi học vốn rất nổi trong trường, luôn là sinh viên xuất sắc trong top 5 của trường. - Khánh Tú đáp lời Tử Quỳnh.

- Woa. Giỏi vậy sao? Tử Quỳnh, tôi không ngờ luôn đó, crs của cô giỏi thật đấy. Cho tôi xin chữ ký với. - Hàn Linh nhìn lên trời, vẻ mặt ngưỡng mộ.

- Crs gì chứ hả? Cô im mồm lại đi nghe chưa. - Tử Quỳnh xấu hổ, lấy tay che mặt. - Vả lại, cô nghĩ, xin chữ kí người nổi tiếng là dễ lắm à?

- Chẳng phải cô quen anh ấy sao? Nhờ cô là được chứ gì? - Hàn Linh cười, hích người về phía Tử Quỳnh.

- Cô thông minh quá cơ nhỉ? - Tử Quỳnh bĩu môi, đứng yên.

- Ừ, đương nhiên rồi. Không thông minh thì không phải là tôi! Ahihi. Cô khen làm tôi ngại quá. - Hàn Linh cười to thành tiếng.

- Sao trước giờ tôi không nhận ra cô thông minh như thế nhỉ? Hay hôm nay cô chỉ đang thông minh đột xuất? - Tử Quỳnh nhìn Hàn Linh, buông lời trêu chọc.

- Chắc tại cô không nhận ra IQ vô cực của tôi rồi. - Hàn Linh nhanh chóng đáp trả.

- IQ âm vô cực phải không? - Tử Quỳnh không chịu thua. - Nghe rất hợp với cô đấy.

- Với tôi phải là IQ dương vô cực. - Hàn Linh cũng đáp lại, vẻ mặt rất tỉnh. - Còn về IQ âm vô cực thì... hmm... hợp với cô hơn chứ nhỉ? À quên, IQ của cô không âm không dương(Ý đang trêu là IQ = 0 đó) thì mới đúng.

- Hừ... Cô... Cô... Cô... Được lắm... Nhưng dù cô thông minh đến đâu thì tôi cũng sẽ không cho cô đâu. - Tử Quỳnh hừ nhẹ, khuôn mặt tỏ vẻ tức giận xen chút xấu hổ, nhìn vô cùng đáng yêu.

- Vậy thì cô không có à? Tiếc ghê nhỉ? Tôi tưởng là cô phải có chứ. - Hàn Linh tỏ vẻ buồn bã.

- Không có! Với lại nếu tôi có, tôi cũng không cho! KHÔNG BAO GIỜ CHO CÔ ĐÂU! Cô đừng có nằm mơ nữa nha. - Tử Quỳnh khăng khăng đáp, cười thầm bộ dạng của Hàn Linh.

- Quen nhau lâu vậy mà cũng không xin nổi một cái chữ ký của crs mình à. Tội nghiệp cô quá ha. Thật đáng thương làm sao. - Hàn Linh tiếp tục so deep, nhưng thật ra là đang cố gắng chọc tức Tử Quỳnh.

- Nè nè, cô nói cho đúng nha, tôi không có crs anh ấy. Bởi vậy, có mà không cho cô là một điều thật đúng đắn. - Thấy Hàn Linh vừa nói trúng điều mà cô không muốn nhắc đến, Tử Quỳnh ngay lập tức lại đỏ mặt.

- Trúng tim đen mà cứ làm bộ hoài. Mà cô cũng đừng có xấu tính quá nha, sau này, sẽ không ai thèm cưới cô đâu. - Hàn Linh tiếp tục nở một nụ cười, như cố ý trêu tức Tử Quỳnh. - Và tôi chỉ nói đùa thôi, tôi không thèm chữ ký của hắn đâu. Có đến chết tôi cũng chả thèm ba cái đồ quỷ ấy. Nếu cô muốn giữ thì cô cứ giữ nó ở trong nhà rồi ngày ngày tự mình ngồi chăm chú ngắm nghía nó là được. Với cô, nó là thứ quan trọng, nhưng với tôi, nó chẳng là gì cả. OK, do you know?

- Không ai thèm cưới tôi thì kệ tôi, chuyện đó dù sao cũng không liên quan đến cô. Cô không cần phải lo chuyện bao đồng đâu ha! Hừ... Cô... Cô... Tôi... Cô cứ đợi đấy, lát nữa rồi cô sẽ biết tay tôi thôi. - Tử Quỳnh quay đi, tỏ ý ''Tôi không thèm nói chuyện với cô nữa''.

- Cái đó thì phải chờ xem bản lĩnh của cô là như thế nào đã. - Hàn Linh cười to hơn nữa, bày ra bộ dáng ''Tôi đây đang rất mong chờ cô sẽ làm gì tôi được đấy''.

- Cô... - Tử Quỳnh bực mình, quay lại nói một tiếng.

- Phải, đúng là trong trường thì anh ấy rất giỏi. Nhưng đàn anh không thường hay tiếp xúc với mọi người, lại còn rất lạnh lùng, vì vậy có rất nhiều sinh viên trong trường không thích anh ấy cho lắm. Anh ấy rất nổi tiếng và còn có cả một đống anti fans và haters luôn cơ. Trong trường có hẳn cả một tieubar do anti fans của anh ấy thành lập cơ nhé. Lượt follows của tieubar đó cũng ngang ngửa với lượt follows của một số ngôi sao TQ đấy... Nhìn lượt follows tieubar của anh ấy mà tôi phải phát thèm luôn đó. Ước gì tôi mà cũng có một tieubar như vậy, dù là do anti fans tạo ra đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ mừng lắm cho mà xem. Giá mà tôi có thể nổi tiếng như anh ấy thì hay biết mấy. Nhưng mà dù mơ ước cỡ nào thì tôi cũng biết tôi chẳng thể bằng được anh ấy đâu. Haizzz... - Khánh Tú thấy hai người cãi nhau thì nói chen vào, xen lẫn chút thở dài.

Tử Quỳnh: ''...''

Hàn Linh: ''...''

Điên rồi. Nam nhân này bị điên thật rồi.

Có ai mà khi không lại muốn mình có một lượng anti fan đông đảo cơ chứ. Bị lũ anti fan công kích hàng ngày thôi cũng đủ mệt vcl ra ấy chứ. Còn chưa kể sẽ bị dọa giết, dọa ám sát,.. Có cho bọn họ cũng không thèm một lượng anti lớn như vậy.

- Xem ra crs của cô không được lòng mọi người cho lắm nhỉ? - Hàn Linh nghe Khánh Tú nói, liền liếc mắt về phía Tử Quỳnh, vẻ mặt tràn đầy sự khiêu khích. - Thế là không tốt đâu nha.

- Cô chưa biết gì sao mà lại dám nói như thế chứ hả? - Tử Quỳnh hừ Hàn Linh. - Đừng có từ bụng ta suy ra bụng người... à nhầm... từ bụng người suy ra bụng ta.

- Sao cô lại biết là tôi không biết gì cơ chứ? - Hàn Linh cười cười, vẻ mặt không hề nghiêm túc chút nào. - Có muốn biết là tôi biết gì không? Tôi biết nhiều thứ lắm đó nha.

- Nhiều chừng nào cơ chứ? Nhiều cỡ ''hình dạng'' không khí cơ à? - Tử Quỳnh nghe Hàn Linh nói vậy thì bĩu môi, tỏ vẻ không tin.

- Nhiều hơn cô tưởng là được. Sao hả, muốn nghe không? - Hàn Linh làm bộ nghiêm túc trở lại.

- Muốn đấy. Cô nói ra xem nào? - Thấy Hàn Linh nghiêm túc, Tử Quỳnh có chút nghi ngờ.

- Hmm... Tôi nói ra thì dễ quá đó, cuộc sống mà, không có thứ gì là dễ dàng có được cả. Hay là... hmm... cô đoán xem. - Dù không biết gì về Lâm Anh ngoại trừ những chuyện mà Tử Quỳnh kể, nhưng Hàn Linh vẫn tiếp tục trêu chọc Tử Quỳnh.

- Cô.. cô.. cô.. im ngay cho tôi! - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh nói xấu Lâm Anh liền tức giận. - Cô... Cô... Cô... thì biết gì về anh ấy mà lại dám mở mồm nói như vậy mà.

- Xem như là tôi không biết đi, plè... - Hàn Linh lè lưỡi, trêu chọc. - Cô cũng đâu biết hết về anh ta đâu, phải không?

- Cô... cô... - Tử Quỳnh bị Hàn Linh làm cho tức nghẹn, quay sang phía Khánh Tú nói. - Vậy tại sao anh ấy vẫn hay nhắn tin cho tôi đó. Anh đừng có mà nói bậy.

- Tôi không nói bậy. - Khánh Tú thấy Tử Quỳnh trách mình thì đành giãi bày. - Có đôi lần, đàn anh đi vệ sinh, tôi vô tình nhìn thấy anh online trên diễn đàn, lúc nào cũng vậy, luôn luôn là diễn đàn đó, vả lại, anh ấy chỉ chat với một người duy nhất, avatar người chat với anh ấy là một cô gái. Lẽ nào... cô gái mà anh ấy hay chat, lại chính là cô sao?

- Tôi... - Tử Quỳnh thấy Khánh Tú nói vậy lại bắt đầu xấu hổ, quay mặt về phía Hàn Linh, làm bộ chối beng. - Làm gì có chuyện đó chứ... Hắn ta đang nói bậy đó... Đừng có tin hắn...

- Ồ... Ra là thế... Hóa ra đây chính là mối tình trong bóng tối không một ai biết à? Cũng hay phết đấy nhỉ. Thôi cô đừng có chối nữa, ai ai cũng biết hết rồi, có giấu cũng như không thôi. - Hàn Linh khoanh tay trước ngực, không ngừng trêu chọc Tử Quỳnh.

- Hàn Linh! - Tử Quỳnh nhấn mạnh hai chữ Hàn Linh, vẻ mặt đỏ ửng. - Đừng có chọc tôi!

- Sao, lại xấu hổ rồi à! Cô xấu hổ cũng nhanh ấy nhỉ! Hahaha... - Hàn Linh cười to thành tiếng.

- Tôi... Không có... - Tử Quỳnh cắn môi, kiềm chế sự xấu hổ của bản thân. - Cô đừng có nói bậy, đừng làm người ta hiểu lầm chứ. Giữa chúng tôi chỉ là tình cảm bạn bè trong sáng như hai người bình thường mà thôi!

- Tôi không nói bậy. Mặt cô đỏ hết cả rồi kìa! Lại còn chối sao? - Hàn Linh bĩu môi, vẫn không ngừng trêu chọc Tử Quỳnh. - ''Tình cảm bạn bè trong sáng như hai người bình thường'' thôi cơ à? Chắc tôi lại tin cô quá cơ. Cô không che giấu được cảm xúc đâu. Đừng có cố quá! Cố quá lại thành ra quá cố thì khổ lắm đấy!

- Tôi... Cô... không tin thì thôi... - Tử Quỳnh nghe Hàn Linh nói thì vội lấy tay xoa lên mặt, ấp úng. - Tôi không... thèm... nói chuyện... với cô nữa.

- Thôi được rồi, tôi không trêu cô nữa, không nói chuyện đó nữa, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì. - Hàn Linh thấy bộ dạng của Tử Quỳnh thì phì cười. Nhanh chóng thay đổi bộ dạng, Hàn Linh nhìn về phía Khánh Tú. - Chuyện quan trọng là tại sao anh lại ở đây hả?

- Hmm... Chuyện này, kể ra rất dài dòng. Căn bản là vào một ngày trời không trong lắm, mây cũng không tạnh lắm, à phải nói là đó là ''một ngày mưa rơi lã chã, tuyết phủ trắng xóa, gió thổi từng cơn lạnh buốt, hoa anh đào rơi xuống trông rất đẹp'' của năm ngoái, một người nổi tiếng như đàn anh Lâm Anh, đột nhiên đã biến mất và không ai biết anh ấy đi đâu. Đoán xem anh ấy đã là đi đâu nào? - Khánh Tú thấy Hàn Linh hỏi thì trả lời, không quên làm lố câu chuyện hơn.

- Nói chuyện chính! Không lòng vòng dông dài nhiều lời! Và quan trọng là anh không phải là một diễn giả đang diễn văn mà phải làm màu! - Hàn Linh thấy Khánh Tú không trả lời vào đúng trọng tâm thì nhắc nhở.

- Thì đây chính là chuyện chính mà. - Khánh Tú nói tiếp. - Chúng tôi sống chung một phòng trong ktx của trường, nhưng đàn anh rất thường hay có việc bận phải ra ngoài nên chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nhiều. Khi chuyện xảy ra, bản thân tôi cũng không biết anh ấy đang ở đâu, dù cho trong phòng của ktx hay là trong trường, tôi cũng là người thân thiết và gần gũi nhất với anh ấy. Nói chứ, người trong phòng cũng nhiều người không thích anh ấy lắm đâu. Như tôi đã nói đấy, người nổi tiếng thì thường lạnh lùng và nhiều anti fans mà!

- Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Anh không nghe rõ là tôi nói gì hả? Đã kêu là vào chủ đề chính đi mà! Tôi cho anh 5s đấy, anh mà còn lòng vòng xàm ngôn loạn ngữ nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặt. - Hàn Linh nghe Khánh Tú cứ lòng vòng mãi thì liền liếc mắt đi chỗ khác, vẻ mặt tỏ ý không thích.

- Cô phải bình tĩnh nghe tôi kể chuyện đã chứ. Từ từ thì khoai sẽ nhừ thôi mà. - Thấy Hàn Linh có vẻ nóng vội, Khánh Tú cũng hơi rén. - Sau khi đàn anh ra đi, tôi phát hiện tài liệu mà anh ấy hay mang theo vẫn còn ở lại. Vì tôi quá tò mò, nên tôi đã mở ra xem, tôi biết chuyện tự tiện lấy đồ người khác ra coi là không đúng, tôi xin lỗi, tôi thật sự đã quá tò mò rồi.

- Đây không phải lúc để anh xin lỗi đâu, anh mau nói tiếp đi. - Hàn Linh nói, không quên dặn dò. - Và không vòng vo!

- Lúc khám phá những tài liệu còn lại đó, tôi đã phát hiện chuyện mà anh ấy vẫn thường nghiên cứu là chuyện xuyên không về quá khứ. Vì thế, tôi đoán chuyện anh ấy biến mất có liên quan đến chuyện này. Tôi đã dựa theo công thức xuyên không mà đàn anh nghiên cứu được xuyên về đây. Chính bản thân tôi cũng không ngờ được rằng mình lại xuyên tới một nơi như vậy. Đối với tôi, đến tận bây giờ, chuyện đó vẫn cứ như một giấc mơ kỳ lạ. - Khánh Tú nói tiếp.

- Ra là thế. - Hàn Linh thở dài, nghĩ thầm trong đầu, ''Không biết người đó bây giờ sống thế nào, giờ chắc người đó cũng đã là sinh viên năm hai rồi, người đó cũng thích tiếng Trung lắm mà.'' Rồi Hàn Linh bất giác đặt tay lên ngực mình, phát hiện không thấy dây chuyền liền hốt hoảng. - Dây chuyền, dây chuyền của tôi... Chết rồi...

- Hàn Linh, có chuyện gì vậy? Dây chuyền... Dây chuyền của cô... làm sao cơ? - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh hốt hoảng thì hốt hoảng theo.

- Không thấy dây chuyền của tôi.... Tôi không tìm thấy dây chuyền của tôi. - Hàn Linh giãy nảy, lật tung cả căn phòng lên. - Tử Quỳnh, tôi... tôi bị mất dây chuyền rồi.

- Có phải là cái dây chuyền bằng kim cương mà lần trước thái tử đưa cho tôi xem không? - Tử Quỳnh hỏi lại.

- Đúng rồi, chính là nó. - Hàn Linh đáp lại, vẻ mặt đỡ căng thẳng hơn một chút. - Cô có thấy nó ở đâu không?

- Thái tử chưa trả cho cô sao? - Tử Quỳnh hỏi tiếp.

- Thái tử trả cho tôi lúc ở trên xe ngựa rồi... Nhưng không hiểu sao lúc này lại không thấy nó đâu. - Hàn Linh lại sốt sắng tiếp.

- Hả? Cô đã tìm kĩ chưa? - Tử Quỳnh nghe Hàn Linh nói trên mặt liền tỏ vẻ lo sợ. Trời ạ! Dây chuyền này làm bằng kim cương đó, Tử Quỳnh cũng phải tiếc của!

- Tìm kĩ rồi, kĩ lắm rồi. Bình thường tôi chỉ để nó trong người, khi về nhà thì mới cất đi. - Hàn Linh đáp, vẻ mặt gần như rất mếu máo.

- Lẽ nào là làm rớt trên đường đi đến đây? - Rồi như sực nhớ gì đó, Tử Quỳnh liền đưa tay ra chỉ ra phía trước.

- Vậy không được rồi, tôi phải đi tìm ngay. - Hàn Linh cũng như sực nhớ lại, nói với Tử Quỳnh rồi bước chân thật nhanh về phía cửa.

- Hay là để tôi đi tìm cho. - Khánh Tú bỗng lên tiếng rồi chạy đến bên người Hàn Linh, giữ khuỷu tay cô lại, ngăn cô bước đi ra ngoài.

- Nhưng... - Hàn Linh bị Khánh Tú giữ khuỷu tay lại nên có chút không phản ứng kịp. Bây giờ cô đang rất sốt ruột, sợi dây chuyền đó... - Sợi dây chuyền đó rất quan trọng với tôi... Tôi phải đi ngay thôi... Anh đừng cản tôi.

- Tôi biết, sợi dây chuyền đó rất quan trọng với cô. Nhưng bây giờ, có một điều quan trọng hơn nữa. Đó chính là sự an toàn của cô đó. - Khánh Tú vẫn ngăn cản Hàn Linh lại.

- Nhưng... tôi... sợi dây chuyền của tôi. - Hàn Linh lúng túng nói.

- Này, tôi phân tích cho cô nghe xem nhé. Hiện tại cô đang bị bọn người kia truy đuổi đúng không? Cô thử nghĩ đi. Bây giờ nếu cô bước ra đường, nếu có chuyện gì sẽ không tốt đâu. Vì vậy nên hãy lắng nghe tôi nói đi. Hãy để tôi đi thay cô cho. - Khánh Tú như hiểu được nỗi lòng Hàn Linh, đáp lại vô cùng nghiêm túc.

- Thôi được rồi, nếu anh đã nói vậy thì... tôi sẽ không đi nữa. - Hàn Linh thấy Khánh Tú nói vậy thì suy nghĩ một lúc rồi đáp, rồi sau đó, nhớ ra điều gì, cô nhìn lại vị trí chỗ khuỷu tay, "có phải hơi quá gần rồi không", cô nghĩ thầm rồi méo miệng nói. - Nhưng trước hết, anh có thể... buông tay tôi ra được không? Như này hơi thân mật quá rồi thì phải...

- Ờm... Tôi xin lỗi... Tôi hơi quá phận rồi... - Khánh Tú dường như cũng ý thức được điều gì đó, rút tay lại, khiến vẻ mặt cả hai đầy sự ngượng ngùng. - Vậy giờ tôi sẽ đi tìm nha. Hai người ở nhà canh chừng thái tử nhé. Và nhớ giữ an toàn nữa nhé!

- Ừm, được rồi. - Hàn Linh gật đầu. - Vậy... tôi giao nó cho anh đó... Đừng làm tôi thất vọng nha.

- Hãy tin tôi, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu. - Khánh Tú giơ tay làm ra biểu tượng "trust me".

- Thật là... haha... - Dù đang lo lắng cho sợi dây chuyền, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, Hàn Linh cũng nhanh chóng phì cười, nhưng rồi cô nhanh chóng thu lại dáng vẻ đó, nhớ ra an uy sợi dây chuyền vẫn là quan trọng nhất. - Vậy... anh mau đi nhanh đi nếu không sẽ bị muộn đó.

- Ừ, tôi đi đây. - Khánh Tú bước ra cửa, không quên nháy mắt một cái.

- Khoan đã. - Hàn Linh bỗng lên tiếng. - Anh định ra đi như vậy thật sao?

- Hửm? - Khánh Tú nghe Hàn Linh nói thì có chút sửng sốt. - Có chuyện gì à?

- Anh còn chưa nghe tôi miêu tả về sợi dây đó cơ mà. - Hàn Linh nhỏ giọng đáp. - Anh định tìm thế nào nếu không có chút thông tin gì về nó?

- À, chuyện đó thì... - Khánh Tú cười. - Sợi dây chuyền đó cô mang từ thời hiện đại tới đây phải không?

- Sao anh biết? - Hàn Linh ngạc nhiên. - Tôi còn chưa nói cho anh nghe mà. Đúng là... tôi mang nó từ thời hiện đại đến đây.

- Cô đoán xem? - Khánh Tú vẫn cười. Nhưng thấy vẻ mặt Hàn Linh có chút căng thẳng, cuối cùng, hắn đành nghiêm túc lại. - Tôi đoán thôi.

- Đoán? - Câu trả lời của Khánh Tú làm Hàn Linh ngạc nhiên lần nữa.

- Ừ, vì nếu nó là của thời đại này, cô sẽ không lo lắng đến mức đó. Nếu nó ở thời cổ đại, cô có thể ra ngoài mua cái mới. - Khánh Tú nghiêm túc phân tích. - Vì thế, tôi đoán nó đến từ thời hiện đại.

- À ra vậy.... - Hàn Linh gật gù. - Nhưng nếu nó là của người tôi quý mến nhất ở đây tặng thì sao? Anh không nghĩ đến chuyện đó à?

- Cũng có thể đấy, nhưng khả năng đó xác suất không cao. - Khánh Tú phân tích tiếp.

- Tại sao? - Hàn Linh tò mò hỏi.

- Haha... Chẳng phải là... Haha... Chẳng phải... cả hoàng cung này đều biết, cô... chỉ nói chuyện với mỗi Tử Quỳnh thôi sao? Đến thái tử còn phải ghen giữa hai người cơ mà. - Khánh Tú cười to thành tiếng. - Cho nên, chuyện đó không thể nào xảy ra được đâu.

- Ờ, thế thôi. - Hàn Linh méo mặt, nhớ lại mấy tin đồn cô thích nữ nhân trong cung trước đó.

Thích nữ nhân?

Gì chứ hả! Muốn gây sự à.

Cô không les đâu à nha!

Người ta là gái thẳng đó.

Cô thích đàn ông, đường hoàng thích đàn ông đó nha.

- Thôi được rồi, anh mau đi đi. Nhanh nhanh lên! - Tử Quỳnh thấy Khánh Tú mãi chưa đi thì nhắc nhở một câu, tiện thể hai tay đẩy hắn ra phía cửa, làm Khánh Tú không kịp phản ứng.

- Ơ... - Khánh Tú ngơ ngác khi bị đẩy ra ngoài.

- Nhanh lên không người ta lụm được mất bây giờ. - Cô nói một câu rồi đóng cửa luôn.

- Này Tử Quỳnh, cô có đang nghĩ giống tôi không? - Hàn Linh bất chợt hỏi Tử Quỳnh một câu sau khi cửa đã được đóng lại.

- Hả? Có chuyện gì sao? - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh hỏi thì trả lời.

- Chúng ta đã gặp được rất nhiều người Việt ở đây rồi. - Hàn Linh nói.

- Hmm... Chuyện đó thì sao? Cô có gì muốn nói à? - Tử Quỳnh thắc mắc.

- Việc đó khiến tôi nghi ngờ rằng liệu có phải, ngoài chúng ta ra, vẫn còn có rất nhiều người Việt khác đã tìm cách xuyên không về thời cổ đại TQ như thế này không? - Hàn Linh nói tiếp.

- À, cô đừng nghi ngờ làm gì cho mắc mệt. Mà được thế thì sao? Càng sướng chứ sao, dù sao càng gặp nhiều người Việt thì sẽ càng vui hơn mà. - Tử Quỳnh đáp lại lời cô, không chút lo lắng.

Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, lại nhìn ra phía ô cửa sổ, khẽ thở dài.

Liệu mọi chuyện có đơn giản chỉ là vô tình?

...

Phía bên kia, Khánh Tú nắm trên tay sợi dây chuyền nhìn ra xa xăm.

- Này, sao mày phải nói dối cô ta làm gì. - Đằng sau bỗng vang lên một tiếng nói. - Mày đến đây cũng đâu phải vì đàn anh gì gì đó. Chỉ là hôm đó, mày vô tình đi theo anh ta và biết được bí mật của chuyện xuyên không thôi mà. Vả lại, Khánh Tú là tên ai vậy? Ngay cả tên mà mày cũng phải nói dối cô ta ư? Làm thế thì có ích gì chứ, Thanh Phong?

- Thái Huy, cô ấy là Hàn Linh! - Thanh Phong nhìn sợi dây chuyền, thở dài.

Ban nãy, chuyện Thanh Phong nói hắn tên Khánh Tú, là giả.

Hắn thật sự không muốn cô biết dù chỉ một chút gì về hắn.

Hắn muốn xem thử xem cô sẽ sống như thế nào nếu không có hắn ở bên cạnh mình.

Trước đây, cô luôn là một con bé chấp nhận bỏ hết tự trọng của bản thân chỉ để lẽo đẽo bám theo hắn suốt ngày. Vì lẽ đó, hắn rất ghét cô, nhưng hắn chưa bao giờ dám nói ra điều đó trước mặt cô cả vì sợ mất lòng. Và hắn cũng rất sợ, cô sẽ vì lời nói đó của hắn mà đau buồn. Hắn không muốn điều đó diễn ra một chút nào cả. Không hiểu sao, trong lòng hắn luôn có một loại mong muốn, chính là mong muốn cô sẽ được hạnh phúc và không phải đau khổ chỉ vì hắn.

Những năm qua, cô và Hàn gia đã gây ra biết bao sóng gió, khó khăn cho Mỹ Duyên. Mỹ Duyên lại còn là người mà hắn thích, là tia nắng ấm, là bạch nguyệt quang của òng hắn. Vì thế, hắn lại càng ghét cô nhiều hơn nữa.

Nhưng khi cô vừa biến mất, trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, cảm giác muốn cô quay trở lại và ở bên cạnh mình.

Những ngày không có cô, trong lòng hắn và tâm trí hắn đều cảm thấy rất trống vắng, cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quen thuộc mà hắn cũng không rõ thứ đó là gì. Đôi lúc, hắn rất mong cô sẽ xuất hiện, mong được nhìn thấy cô nở nụ cười với hắn.

Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế. Hắn không hiểu, tại sao khi cô đi trong lòng hắn lại nhớ cô nhiều đến vậy? Hắn càng không hiểu, tại sao con tim lại đau đớn đến vậy khi cô không ở bên hắn.

Hắn nhận ra, hắn không thể thắng nổi cảm xúc trái tim mình.

Có đôi lần hắn đã thầm nghĩ, không lẽ bản thân đã thích cô mất rồi? Nhưng mỗi lần ý nghĩ đó nổi lên, hắn lại gạt phắt đi. ''Thanh Phong, người mày yêu là Mỹ Duyên, mãi mãi là Mỹ Duyên. Mày không có tình cảm gì với con bé điên khùng đó hết. Nhớ chưa?'' Hắn luôn tự nhủ mình như vậy.

Hắn day dứt, càng lúc càng day dứt.

Hắn đau lòng, càng lúc càng đau lòng.

Hắn muốn được nhìn thấy cô, càng lúc càng muốn được nhìn thấy cô.

Hắn muốn nói hết tất cả những tâm tư trong đầu hắn, trong tâm trí hắn, trong sâu thẳm nơi trái tim hắn.

Giây phút hắn gặp lại cô, hắn lại không dám can đảm bước lên. Vì hắn ngại, hắn sợ...

Hắn ghét cô. Hắn luôn cố gắng nghĩ như vậy.

Nhưng hình như, hắn không thể nào ghét cô được.

Khi nhìn thấy cô cười, hắn cũng rất vui. Hắn không hiểu tại sao mình lại như thế.

Nhưng khi thấy cô sống tốt mà không có hắn, lòng hắn bất chợt lại nổi cơn thịnh nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro