Chương 15: Lục Linh Tuyết

Ngày ngày, cô thường hay đi vào các quán bar để gặp gỡ những người nổi tiếng trong giới kinh doanh nhằm tìm kiếm và thu thập những tin tức bí mật của Hàn gia.

Một ngày nọ, khi Mỹ Duyên đang ở trong bar, và đang cầm một ly cocktail trên tay, thì một người đàn ông xa lạ mà trước đó cô chưa từng gặp mặt qua bao giờ, bước tới làm quen với cô.

- Kính chào Mỹ tổng. Nghe danh Mỹ tổng đã lâu rồi, nay mới có dịp gặp mặt Mỹ tổng. Đúng là như lời đồn nhỉ? Nghe người ta kể Mỹ tổng xinh đẹp tuyệt trần, lại còn nổi tiếng trong giới kinh doanh. Nay được gặp đúng là diễm phúc mà. - Người đàn ông cười thân thiện ngay từ khi đã bước vào.

- Chào. - Nhìn thấy người đàn ông kia có vẻ không quen, Mỹ Duyên chỉ hững hờ đáp lại.

- Không biết Mỹ tổng có hứng nói chuyện với tôi không nhỉ? - Người đàn ông niềm nở nói.

- Không có hứng, xin mời đi cho. - Cô đáp lại.

- Oh... Vậy sao... Mỹ tổng nói vậy khiến tôi lại cảm thấy Mỹ tổng rất thú vị. Không biết sao, ngay từ lần đầu gặp Mỹ tổng là hôm nay, tôi đã thích cô. - Hắn vẫn cười, đáp.

- Vậy à? Còn tôi thì không. Tạm biệt. - Mỹ Duyên đứng dậy, toan định bỏ đi.

- Mỹ tổng có muốn biết chuyện về Hàn gia không? - Ngay khi Mỹ Duyên sắp rời khỏi, người đàn ông đã cất lên một tiếng. - Tôi có tin tức mới đấy, hot news siêu nóng à nha.

Nghe thấy câu nói đó, Mỹ Duyên xoay người lại nhìn, còn người đàn ông chỉ nở một nụ cười.

Sau ngày hôm đó, bọn họ gặp nhau nhiều hơn. Nhưng người đàn ông cũng không ngu mà cung cấp toàn bộ thông tin về Hàn gia cho cô. Hắn ta yêu cầu cô phải cưới hắn thì mới được biết tiếp những chuyện tiếp theo. Cuối cùng, Mỹ Duyên đành cưới hắn về. Tuy hắn có gia cảnh không tệ, cũng là tổng giám đốc của một công ty, nhưng về tài sản thì còn thua cô xa. Vì thế, hắn đã trở thành trai bao của cô. Lúc này, những tin đồn về Mỹ Duyên ngày một xấu hơn. Người ta đồn cô là người phụ nữ lòng dạ rắn rết, chồng mất chưa bao lâu mà đã đem người khác về.

Mỹ Duyên đâu còn là cô gái ngây thơ như ngày nào, cho nên, những ai đồn thổi không hay về cô đều phải có một kết cục chung: một là phá sản hai là vào tù. Còn người đàn ông ngày xưa từng bỏ rơi cô vì tin kế hoạch hãm hại của anh trai Hàn Linh mà đi theo người phụ nữ khác, cũng bị cô hại cho phá sản và còn thuê sát thủ dùng xe cán chết. Nghe đâu, sau khi hắn ta phá sản, những cô bồ của hắn cũng bỏ hắn mà đi. Còn người phụ nữ trước kia từng đi theo hắn mà làm nhục cô, cũng bị cô cho người hãm hiếp rồi đem cô ả bán sang TQ. Nghe đồn sau khi qua đó, cô ả trở thành vợ của một người đàn ông bên TQ và do không hiểu thứ gì ở đó, nên thường xuyên bị hắn ta và gia đình hắn đánh đập dã man.

Trong rất nhiều năm, người đàn ông đã cung cấp cho cô khá nhiều tin tức xấu của Hàn gia. Còn cô thì chu toàn cho hắn đủ mọi thứ từ tiền bạc đến danh vọng,... chỉ để hắn nói cho cô về những bí mật của Hàn gia. Đương nhiên, Mỹ Duyên không thể tin tưởng hắn hoàn toàn, cho nên cô còn nhờ người của mình đi kiểm chứng lại những tin tức mà hắn nói. Nhưng lần nào những tin tức của hắn cũng là thật. Bởi vậy, lâu dần, Mỹ Duyên đã tin tưởng hắn hơn. Cho đến một ngày, khi đã thu thập đủ, cô liền đâm đơn kiện Hàn gia.

Nhưng điều Mỹ Duyên không ngờ lại trở thành sự thật, những tin tức đó đều là giả, hắn là người của Hàn gia, kể cả người mà cô nhờ điều tra lại thông tin của chồng mình cũng là người của Hàn gia. Hóa ra, vị thế của Hàn gia, lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng. Cuối cùng, cô trở thành kẻ vu khống, và phải ngồi tù suốt nhiều năm. Và bất ngờ hơn, người đàn ông mà cô bao nuôi suốt bao nhiêu năm đã ôm hết toàn bộ tiền bạc và nhà cửa của cô, và cả số tiền trong két sắt đem đi bán.

Ngày cô ra tù sau nhiều năm, không còn nơi nào để về, cô đành phải ra quán rượu, gọi một chai Vosky rồi uống say mèm, rồi vô tình lang thang tìm đến trước cửa nhà Hàn gia. Quá căm hận Hàn gia, cô cứ đứng đó mà chửi rủa. Đúng lúc cô đang chửi rủa thì anh trai Hàn Linh bước ra, hắn nhìn bộ dạng của cô rồi cười khẩy, ra lệnh cho vệ sĩ đem cô lên phòng rồi cho người cưỡng bức cô, rồi quay phim đen để up lên mấy trang web không lành mạnh. Danh tiếng của cô sụp đổ hoàn toàn từ sau chuyện đó. Rồi sau đó hắn kêu thuộc hạ đánh đập, hành hạ cô một cách dã man, tàn bạo, còn ép cung cô khai ra cô đã làm gì Hàn Linh. Mỹ Duyên đương nhiên không biết chuyện Hàn Linh xuyên không về quá khứ, cũng không biết Hàn Linh rốt cuộc vì sao mất tích. Mọi thứ vốn dĩ không hề liên quan đến cô, vì sau lần Hàn Linh làm hại Mỹ Duyên, cả ba người kia đều cắt đứt mọi quan hệ với Hàn Linh. Anh trai Hàn Linh hỏi vậy, cô đương nhiên không biết trả lời sao. Thấy không moi được tin tức từ cô, anh trai Hàn Linh trong lúc tức giận, đã cho cô uống một loại thuốc màu xanh lam khiến cô hôn mê bất tỉnh.

Thanh Phong vốn rất thích Mỹ Duyên. Với anh, cô là nắng ấm trong ngày giá lạnh, là cơn mưa rào mát rượi trong ngày trời oi bức. Hồi trước đó, hai người khá thân với cô, nhưng sau khi Thanh Phong tỏ tình thất bại, anh liền quyết định bay qua TQ du học luôn, sau chuyện đó, hai người không có liên lạc gì với nhau nhiều nữa. Có lẽ lúc ấy anh cũng đã hiểu được cảm giác của Hàn Linh khi bị mình từ chối, đó là cảm giác như cả bầu trời vỡ làm đôi, chao đảo dưới chân hắn. Nhưng khác với Hàn Linh, hắn vẫn làm bạn với Mỹ Duyên, thỉnh thoảng cũng có nhắn tin với nhau, nhưng đó chỉ một vài tin nhắn ngắn ngủi, coi như là để giữ liên lạc, lâu lâu nếu ai có đổi số thì cũng có nhắn để báo cho nhau biết, nên vốn ban đầu hắn không biết chuyện này, chỉ sau khi về nước vào dịp nghỉ cùng Lâm Anh, hắn mới được Thái Huy kể cho nghe chuyện của gia đình Mỹ Duyên. Thanh Phong đã cố gắng tìm tòi nghiên cứu ra loại thuốc giải cho Mỹ Duyên, sau cùng hắn cũng phát hiện, loại thuốc đó chỉ có ở thời cổ đại TQ, lại vô tình phát hiện ra cách thức xuyên không trong quyển sổ của Lâm Anh, Thanh Phong đánh liều rủ Thái Huy cùng mình xuyên không về thời cổ đại kiếm ra loại thuốc đó để cứu Mỹ Duyên. Thái Huy vốn dĩ cũng thích Mỹ Duyên, nên khi nghe Thanh Phong nói, Thái Huy liền đồng ý ngay lập tức.

- Con bé đó là sinh viên trường y còn gì? Nếu nó đã không biết mày là Thanh Phong, vậy thì cứ hỏi thẳng nó là xong. Cứ vậy rồi chúng ta trở về thời hiện đại không phải nhanh hơn sao? - Thái Huy đáp, vẻ mặt có chút không thích khi nhắc đến Hàn Linh.

Thanh Phong im lặng hồi lâu, hắn đang suy nghĩ gì đó trong đầu.

Cảm xúc trong lòng hắn giờ đây đang rất hỗn độn.

Hắn không biết phải diễn tả chúng như thế nào.

- Thứ thuốc giải chúng ta biết, chỉ là được miêu tả qua, chưa có ai trong thời hiện đại từng thấy nó. - Một lát sau, sau khi dẹp đi hết những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, Thanh Phong nói tiếp, duy trì vẻ mặt âm trầm. - Vả lại, chúng ta cũng chưa biết chắc thứ thuốc màu xanh đó là gì. Hàn gia chuyên nghiên cứu về thuốc từ rất lâu đời rồi. Nhỡ đâu, bây giờ chỉ còn mỗi Hàn gia còn lưu lại loại thuốc đó thì sao. Nếu chuyện đó xảy ra thật, khi chúng ta hỏi, chẳng phải sẽ khiến cô ấy nghi ngờ sao?

- Vậy chúng ta cần phải làm gì bây giờ? - Thái Huy có chút mất bình tĩnh. - Chẳng lẽ, phải đợi cho đến khi Mỹ Duyên không thể cứu được sao? Lúc đó đã là quá muộn rồi.

- Mày cần phải bình tĩnh trước đã. - Thanh Phong nhìn lên đỉnh đầu, bỗng đứng phắt lên rồi cười. - Chúng ta đi nãy giờ cũng đủ lâu rồi, mau về thôi.

Nói rồi, Thanh Phong bước đi nhanh như một cơn gió.

Thái Huy ngơ người ba giây, rồi cũng bước đi theo người phía trước.

...

Phía bên kia, Hàn Linh và Tử Quỳnh đang rất lo lắng cho Thanh Phong và Thái Huy.

- Tử Quỳnh, cô nói xem, sao mãi mà bọn họ vẫn chưa về thế, không phải là có chuyện gì rồi chứ? - Hàn Linh sốt ruột, lay mãi vai Tử Quỳnh.

- Đừng lay nữa. Cho dù cô có lay tôi mạnh như thế nào cũng không giúp được gì đâu. Hắn ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. - So với Hàn Linh, Tử Quỳnh có chút bình tĩnh hơn.

- Ah... Về rồi. Cuối cùng thì cũng về rồi. - Bỗng có tiếng bước chân vang lên, Hàn Linh vui sướng chạy ra phía cửa. - Sao rồi? Có tìm được không?

- Là nó có phải không? - Thanh Phong đưa tay ra, nhoẻn miệng cười với Hàn Linh.

- Phải, đúng là nó, cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, dây chuyền yêu quý của chị, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, chị nhớ em quá cơ. - Hàn Linh nhìn thấy dây chuyền của mình thì mừng rỡ cầm lên. - Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Không có gì. Tôi tìm thấy ở dọc đường ven thôn này thôi. - Thanh Phong đáp. - Nhìn biểu hiện của Hàn Linh, hắn không khỏi bật cười thành tiếng.

- Đây là ai vậy? Thuộc hạ của anh à? - Nhưng nhìn thấy người phía sau, cô lập tức liền thu lại vẻ vui mừng, hỏi Thanh Phong.

- T... - Thanh Huy đang định đáp lại lời của Hàn Linh thì bỗng hắn cảm nhận được một lực tác dụng vào chân mình, liền hét toán lên. - Á á á... Đauuuuuuuuuuuuuuu....

- Hắn à? - Thanh Phong thấy Thái Huy định mở miệng thì đạp chân hắn rồi nhìn hắn trừng mắt, Thanh Phong đang định kêu tiếp ''Thanh Phong... bỏ tôi ra'', sau khi thấy ánh mắt của Thanh Phong thì đành ngậm miệng. Thanh Phong sau đó một lúc lâu mới bỏ chân hắn ra. - Phải, hắn là thuộc hạ của tôi. Hắn là người TQ nên không biết nói tiếng Việt đâu.

Thanh Huy nghe Thanh Phong chém gió về mình thì tròn mắt nhìn Thanh Phong.

Clgt?

Hắn thành thuộc hạ của người ta hồi nào thế hả?

Lại còn cái gì mà người TQ chứ!

Hắn là người Việt, là hàng VN chất lượng RẤT RẤT RẤT cao đó nha!

Thanh Phong, cậu được lắm, đợi khi nữa không có bọn họ, xem tôi chỉnh cậu thế nào!

Cậu dám đạp chân ông đây sao, hừ, được lắm!

Tí ông sẽ tính sổ cậu sau! Cậu sẽ biết tay ông đây nhanh thôi!

- Nhưng ban nãy, tôi nghe rõ là anh ấy nói đau mà? - Hàn Linh nghe Thanh Phong nói thì ngạc nhiên. - Tử Quỳnh, cô cũng nghe thấy mà phải không?

- Có, tôi cũng nghe thấy anh ta nói từ đau. Rất rõ ràng là đằng khác. - Tử Quỳnh lên tiếng.

- Chắc hai người nghe nhầm rồi. Hắn nói auuuu đó! Hắn làm gì biết tiếng Việt mà nói đau. - Thanh Phong cười tiếp với Hàn Linh, rồi quay lại phía Thái Huy trừng mắt lần nữa.

- Ồ... Thế chắc là bọn tôi nghe lầm hết rồi. Nhưng rõ ràng là tôi nghe anh ta phát âm từ đau chuẩn lắm mà? Anh có đang lừa dối bọn tôi không đó? - Hàn Linh vẫn còn thắc mắc và nghi ngờ. - Tôi chắc chắn đó là từ đau mà! Không sai được đâu, phải không Tử Quỳnh.

- Phải đó, phải đó. Anh đừng có hòng mà lừa dối chúng tôi. - Tử Quỳnh gật gù đáp.

- Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi lại lừa hai cô làm gì. Hai cô quên rồi sao, chúng ta là đồng hương cơ mà. Không việc gì đồng hương lại phải lừa dối nhau cả. - Thấy hai người kia hình như vẫn chưa tin tưởng mình, Thanh Phong không ngại dìm Thái Huy để chứng tỏ Thái Huy là người TQ với Hàn Linh. - Àizzz, cô không thấy hắn đang đệch mặt ra nghe chúng ta nói chuyện sao? Hắn thật sự là nghe nhưng không hiểu gì đâu.

- Chúng tôi tạm tin anh đó. - Hàn Linh và Tử Quỳnh đồng thanh đáp lại. - Nhưng vẫn chưa tin hẳn anh đâu nha.

- Cảm ơn hai cô. - Hắn cười.

- Vậy... nãy giờ chúng ta nói tiếng việt trước mặt anh ta, không sao chứ? - Hàn Linh nghe Thanh Phong nói thì hỏi lại, khuôn mặt có chút hơi không tự nhiên.

- À, không sao đâu, cô đừng lo lắng quá. - Thanh Phong quay lại phía Hàn Linh. - Người trong cung này đều biết tôi đã từng ra nước ngoài, mới về nên có thể nói nhiều thứ tiếng mà.

- Ồ... Thế thì tốt. - Hàn Linh bĩu môi nói, vẻ mặt kiểu: ''Ta biết rồi, ngươi không cần phải khoe với ta đâu. Hứ''.

Thanh Phong: ''...''

- Khụ khụ khụ... - Tiếng ho gần đó thu hút sự chú ý của mọi người.

- Thái tử. - Thanh Phong thấy thái tử ho, liền quay về phía Thái Huy, ra lệnh. - Mau kêu người gọi thái y đến đây...

- Rõ. - Thái Huy tiếp tục ngớ người trong 3s, rồi nhanh chóng đáp lại sau đó vội chạy đi.

Thái y chạy đến ngay sau đó. Hàn Linh thầm khen trong đầu, trong hoàng cung này, đúng là tác phong của ai cũng nhanh nhẹn.

Thái y nhanh chóng tiến đến bên giường thái tử, đưa tay hắn ra để bắt mạch.

- Mạch tượng của thái tử không ổn, e là... - Thái y chần chừ nói. - Thân thể của thái tử trước đây vốn đã không ổn rồi, lại hay sinh bệnh. Nay lại bị mất máu nhiều như vậy... Xin thứ lỗi cho nô tài nói thẳng...

- Ngài cứ nói đi. - Thanh Phong cho phép hắn nói.

- E là... Không sớm thì muộn... cũng sẽ không qua khỏi. - Thái y cúi đầu đáp, vẻ mặt chịu tội.

- To gan, sao ngươi dám nói thái tử như thế hả? - Thái Huy đứng đó nghe thấy thì trừng mắt lên với thái y, vẻ mặt hắn ngập tràn sự tức giận, giống như một trung thần thực sự. Người ngoài nhìn qua, không ai biết là hắn đang diễn hết. Trình diễn xuất này so với Nhã Lam, là hơn tận một bậc. Diễn xuất đạt đến trình độ đỉnh cao. Thanh Phong suýt chút thì phải tán thưởng hắn.

Chỉ có mình hắn và Thanh Phong biết trong lòng hắn lúc nào cũng chỉ có Mỹ Duyên, với hắn, sống chết của kẻ khác, trừ Thanh Phong và hắn, không hề quan trọng.

- Thần chỉ nói thật thôi, triệu chứng này của cơ thể thái tử, trông rất lạ, có thể là một triệu chứng hiếm gặp chăng. - Thái y vẫn cúi đầu đáp lại.

- Triệu chứng này, trước đây ngài chưa từng thấy qua sao? - Thanh Phong tỏ vẻ bình tĩnh hơn Thái Huy một chút, hỏi.

- Quả thật là chưa từng thấy qua. - Vị thái y kia ngẩng đầu lên, rồi khẽ lắc đầu, nói tiếp. - Trước giờ, ta chỉ luôn sống trong cung, nên chưa hề gặp qua căn bệnh nào kì lạ như vậy. Có lẽ vẫn nên đi tìm một đại phu ở bên ngoài cung vào... May ra...

- Ta đã tìm kiếm rất nhiều đại phu ở bên ngoài rồi, cũng thử bao nhiêu loại thuốc rồi, nhưng vẫn không tìm được ai có cách giải. - Thanh Phong thở dài. - Thật sự là không còn cách nào khác sao, Trương thái y?

- Ta đã hết cách rồi... - Trương thái y bất lực đáp.

- Không thể nào? Thái tử không thể chết nhanh như thế được. Thái y, xin hãy nghĩ cách cứu sống thái tử. - Thanh Phong tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt hắn khẽ liếc qua phía Hàn Linh nhưng do sợ bị cô phát hiện, hắn đã nhanh chóng thu lại.

- Ta thật đáng trách. Thứ lỗi cho tại hạ dốt nát, không thể chữa trị. - Trương thái y cúi thấp người, tỏ vẻ rất tiếc.

- Thái y... Không phải là lỗi của ngài đâu, đừng xin lỗi chúng tôi. - Thanh Phong nhìn Trương thái y, vẻ mặt hiền lành. - Chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm cách cứu thái tử chứ không phải là ở đây nhận tội hay trách tội ai.

- Được rồi, nếu ngài đã nói vậy, vậy thì tạm thời, cứ để thái tử ở đây đã. Ta sẽ đi kê cho thái tử một vài liều thuốc an thần và thuốc bổ. Cần phải theo dõi tình hình của thái tử trước đã. - Trương thái y thở dài, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

- Quyết định vậy đi. Vậy để ta tiễn ngài. - Thanh Phong thân thiện đề nghị.

- Không cần đâu, ta tự đi được. - Trương thái y từ chối lời đề nghị của Thanh Phong, nhanh chóng rời đi.

- Vị thái y này, rốt cuộc là có trách nhiệm không vậy? Đi cũng nhanh mà đến cũng nhanh. Đúng là bác sĩ thời xưa của triều đình có khác. Vô tâm. Hứ. - Sau khi Trương Thái y rời đi, Tử Quỳnh liền quỏ trách ông ta, rồi cô quay về phía Hàn Linh, hỏi. - Hàn Linh, cô có cao kiến gì không?

- Tôi cũng không biết nữa. - Hàn Linh cũng bất lực.

Cô nhìn về phía thái tử đang nằm trên giường, cảm thấy có lỗi vì không giúp được gì cho hắn. Hắn đã cứu cô biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà...

- Khách quan, món khách quan gọi đây ạ. - Một tiểu nhị bỗng xuất hiện, phía sau hắn là mấy tên tiểu nhị khác, trên tay bưng mấy món ăn.

Vì ban nãy quá vội vã, nên bọn họ đã trốn vào một khách điếm.

- Được rồi, để đó rồi lui xuống dưới đi. - Thanh Phong lên tiếng, xua tay ra hiệu kêu tiểu nhị đi đi.

Tiểu nhị vâng lời, đang chuẩn bị rời đi thì có một tiếng nói vang lên ngay phía sau lưng hắn, khiến hắn phải dừng lại.

- Khoan đã.... Đây là cái gì? - Hàn Linh chỉ tay vào một món trên bàn, nói bằng tiếng Trung một cách rành mạch.

Tử Quỳnh: ''...''

Toang rồi, sao cô lại nói tiếng Trung ngay lúc này chứ? Bọn họ đang cố giấu đi chuyện cô nói được một chút tiếng Trung rồi mà!!! Giờ mà nói tiếng Trung, sau này cô sẽ phải nói chuyện nhiều thêm nữa, rất phiền phức đó. Sao cô lại sơ suất như vậy!!! Chuyện này không hề tốt một chút nào.

Hàn Linh thấy vẻ mặt của Tử Quỳnh, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, mỉm cười.

Cô nháy mắt một cái với Tử Quỳnh, tỏ ý không sao nhưng Tử Quỳnh lại tưởng cô đang cầu cứu mình nên trong lòng cuống quýt hết cả lên. Nhưng Hàn Linh rất bình thản tiến tới trước mặt món ăn đó, cầm muỗng lên thử.

''Đúng là vị này rồi.'' Hàn Linh nghĩ vậy trong đầu.

- Là món này sao? - Tiểu nhị quay đầu lại.

- Phải. Chính là nó. - Mặt cô vẫn không biến sắc, đáp.

- Đây là cháo Lục Linh Tuyết, thưa quý khách. - Tiểu nhị thành khẩn đáp.

- Cháo Lục Linh Tuyết? Là cháo gì? Sao ta chưa từng nghe qua? - Thanh Phong đứng bên cạnh cũng sửng sốt không kém. Hắn nhìn Hàn Linh, lại nhìn tiểu nhị, tỏ vẻ không hiểu.

- Món này được làm từ cây Lục Linh Tuyết nên được gọi là cháo Lục Linh Tuyết. Ngoài Lục Linh Tuyết, trong cháo còn bỏ thêm một vài hương liệu khác nữa. Ăn vào rất ngon, lại rất bổ dưỡng. - Tiểu nhị cười, đáp. - Nếu khách quan thích, tôi sẽ mang lên đây nhiều hơn.

- Vậy mau mang lên đây nhiều vào. Càng nhiều càng tốt. Hết cả quán luôn cũng được. Ta sẽ trả thêm tiền. - Hàn Linh gật đầu, tay cho vào trong áo, rồi một lát sau, cô lôi ra một xấp ngân lượng, ném lên trên bàn.

Tử Quỳnh: ''...''

Thanh Phong: ''...''

Tiểu nhị: ''...''

Vị khách quan này sắp đói chết đến nơi rồi à, sao tự nhiên lại gọi nhiều món này để làm gì thế? Nhiều vậy thì ăn thế nào? Ăn đến mùa quýt năm sau có khi còn chưa hết cái đống cháo Lục Linh Tuyết này ấy.

- Dạ. Tôi sẽ đi ngay. - Tiểu nhị đã nghĩ như thế nhưng khi nhìn thấy một đống ngân phiếu chất chồng trên bàn, hắn cười vui ra thành tiếng, chỉ đáp lại lời cô rồi nhanh chóng đi xuống dưới để chuẩn bị đồ ăn.

Có nhiều tiền như vậy, ai mà không thích chứ! Có kẻ ngu mới không thích ấy!

Tử Quỳnh: ''...''

Thanh Phong: ''...''

Đúng là người ta nói cấm có sai, việc gì cũng có thể giải quyết bằng tiền!

- Cô gọi món đó để làm gì vậy? Mà lại còn nhiều thế này? Nhiều vậy chúng ta ăn cũng có hết đâu? Đừng nói là một mình cô ăn nhé. - Sau khi tiểu nhị đi rồi, Tử Quỳnh mới khẽ lay vai Hàn Linh. - Cô điên rồi à?

- Tôi không điên. Vả lại thứ này, tôi không ăn. - Hàn Linh cười.

- Vậy thì ai ăn chứ? - Tử Quỳnh tròn mắt lần hai. - Chẳng lẽ cô gọi cho bọn tôi ăn sao? Nhiều lắm đó. Tôi và Khánh Tú không ăn đâu. Nếu cô gọi thì tự ăn đi.

- Không. Là cho thái tử. - Hàn Linh vẫn cười. - Hắn cần phải ăn.

- Cái gì? Cho thái tử? Nhiều vậy sao? - Tử Quỳnh và Thanh Phong đồng thời đáp.

- Phải. - Hàn Linh không thu lại cảm xúc, ngược lại vẻ mặt càng lúc càng vui mừng. - Lạc Linh Tuyết này rất tốt, công dụng chính của nó cầm máu và một số công dụng khác.

- Rốt cuộc là nó có công dụng gì khác chứ? Có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi rất tò mò a? - Thanh Phong nghe Hàn Linh nói thì nhìn cô, khó hiểu.

- Sau này cậu sẽ biết thôi. Giờ thì tôi không thể nói được. Đó là bí mật gia truyền, không thể tiết lộ được. - Nhưng Hàn Linh chỉ nói vậy rồi im lặng, không nói gì nữa.

Căn phòng lập tức rơi vào trạng thái tĩnh mịch.

- Lên rồi đây. Khách quan, mau ăn đi cho nóng. Tí nữa nguội sẽ mất ngon đấy. - Một lát sau, tiểu nhị đem cháo Lục Linh Tuyết lên, phá vỡ sự yên tĩnh nơi căn phòng.

- Ngươi để ở đó đi. - Hàn Linh chỉ vào chiếc bàn, nói.

- Vâng. - Tiểu nhị vui vẻ đáp lại.

- Này, tiểu nhị. Cho ta hỏi, có phải là Lục Linh Tuyết còn một loại nữa đúng không? Cái loại mà tổng hợp ba màu trông rất đẹp ấy? - Tiểu nhị vừa đặt cháo Lục Linh Tuyết xuống bàn xong, Hàn Linh đã hỏi hắn ngay về loại Lục Linh Tuyết kia.

- Phải, đúng là còn một loại nữa. Cô nương, sao cô lại biết vậy? Ngoài Lục Linh Tuyết trắng, thì còn có, một loại nữa là Lục Linh Tuyết nữa. Loại Lục Linh Tuyết này có màu sắc khá kì lạ, thân trên trắng, thân dưới đỏ và ở giữa là màu hồng. - Nghe cô hỏi, tiểu nhị cảm thấy rất ngạc nhiên, tại sao cô lại biết về nó.

- Tên nó là Lục Linh Mỹ, phải không? - Cô hỏi tiếp.

- Đúng vậy, cô nương à, cô thật sự biết nhiều hơn tôi tưởng đấy. Loại Lục Linh Tuyết này được gọi là Lục Linh Mỹ, vì nó rất đẹp. Nó chỉ mới xuất hiện vài tháng trở lại đây, nên chúng tôi không ai dám dùng nó để nấu nướng gì do sợ độc hại. - Tiểu nhị rất ngạc nhiên khi Hàn Linh biết về Lục Linh Mỹ.

Loại cây Lục Linh Mỹ này rất hiếm ai biết tới.

Ngay cả người dân trong thôn cũng chỉ có vài người biết đến sự tồn tại của nó.

Thế mà cô lại biết đấy.

Vậy nên, tiểu nhị rất tò mò.

Nhưng đối với hắn, tự nhiên lâu lâu lại được một vị khách sộp mua một đống cháo Lục Linh Tuyết như thế này, đương nhiên là hắn rất vui rồi, nên cũng không tra hỏi gì thêm.

Vì vậy, tên tiểu nhị đối xử với Hàn Linh rất tốt, một dạ hai vâng, luôn sẵn sàng nghe lời cô sai bảo, không dám trả lời hỗn hào gì hay đối xử gì không tốt với cô.

- Có thể nói cho tôi biết, hiện tại, nó đang ở đâu không? - Hàn Linh nghe thấy thế thì vui mừng đáp lại.

- Cô nương? Sao cô lại muốn tìm Lục Linh Mỹ chứ? - Tiểu nhị nghe Hàn Linh nói thì càng tròn mắt hơn.

- Tôi có một việc rất quan trọng, không thể nói được. Tiểu nhị, xin hãy nói cho tôi biết. - Hàn Linh thấy tiểu nhị vẫn đang chần chừ thì ngay lập tức liền đút một túi ngân lượng vào tay hắn.

- Chuyện này... - Tiểu nhị nhìn túi ngân lượng, cười to. - Được được... Khách quan, đi theo tôi.

- Được. - Hàn Linh đáp, nhanh chóng bước theo tiểu nhị, khi bước đến cửa, cô quay đầu về phía Tử Quỳnh và Thanh Phong, căn dặn. - Nhớ cho thái tử ăn hết đống cháo đó đấy, quý lắm đấy, không được để thừa, uổng lắm đó.

Tử Quỳnh: ''...''

Thanh Phong: ''...''

Cô không đùa, thật à?

Phải nhồi cả một đống cháo này vào mồm thái tử sao?

Cô gọi cả một đống thế này sao không tự đút cho hắn ăn đi, sao lại bắt bọn tôi phải làm chuyện đó.

Cô muốn đút thì tự đút cho hắn ăn đi chứ!

Ai gọi cháo lên thì kêu người đó tự đút cho thái tử chứ, sao bọn họ lại phải làm hả???

Việc này vốn dĩ đâu phải của bọn họ, bọn họ không hề liên quan đến việc này!

Đừng bắt bọn họ phải làm chứ!!! Chuyện này rõ là của cô cơ mà!!!

Bọn họ KHÔNG MUỐN LÀM!

Tự nhiên Tử Quỳnh cảm thấy thật tội nghiệp cho thái tử.

Liệu ăn hết cái đống này xong, hắn có nôn ọe ra một bãi lớn không nhỉ?

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tử Quỳnh bỗng chốc rùng mình.

Phải đi dọn cái đống đó thì sẽ mệt lắm đó nha!!!

Dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Tử Quỳnh cũng đành gật đầu để Hàn Linh yên tâm mà đi.

Hàn Linh đi, nửa canh giờ sau thì quay lại.

Khi cô quay lại, Thanh Phong và Thái Huy đã đi mất rồi, chỉ còn lại mỗi Tử Quỳnh đang ngồi ở đó trông coi thái tử.

- Về rồi à? - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh về thì hỏi một câu.

- Ừ. - Hàn Linh nhìn thái tử trên giường, hỏi liên tiếp ba câu liền về Thanh Phong. - Khánh Tú đâu rồi? Cô có thấy hắn ở đâu không? Hắn vừa đi à?

- Đi rồi, nói là lát nữa sẽ quay lại. - Tử Quỳnh hững hờ đáp. - Vừa mới về, đã Khánh Tú. Cô chẳng thèm quan tâm gì đến tôi cả.

- Thái tử sao rồi? - Hàn Linh không để ý đến bộ dạng giận dỗi của Tử Quỳnh.

- Thái y vừa bắt mạch, nói là tạm ổn rồi. - Tử Quỳnh đáp, vẻ mặt vẫn còn đang giận dỗi.

- Thế thì tốt quá. Quả nhiên là Lục Linh Tuyết, thật lợi hại. - Hàn Linh bỗng cười ra thành tiếng.

- Lục Linh Tuyết này thật sự lợi hại như vậy sao? - Tử Quỳnh thắc mắc, nhưng rồi vẻ mặt cô đã nhanh chóng khôi phục lại như bình thường trong vài giây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro