Một lát sau, Tử Nghiên đã đưa cô đã đến một nơi rất lạ mà cô chưa từng đến.
- Đây là đâu vậy? Trông lạ quá, hình như ta chưa từng tới đây bao giờ. Tử Nghiên, muội có thể nói cho ta biết được không? - Hàn Linh hỏi ngay khi vừa đặt chân tới nơi.
- Tỷ tỷ, tỷ không còn nhớ phòng tranh này sao. Phòng tranh này được đặt riêng trong phủ của muội thôi nhé. Nó là nơi tỷ và thái tử hay ghé qua trước khi tỷ rơi xuống hồ đó. Đặc biệt là thái tử rất thích mấy bức tranh trong phòng. Tỷ tỷ, tỷ cũng nên đi thử xem chứ nhỉ? - Tử Nghiên thao thao bất tuyệt.
Nghe Tử Nghiên nói, Hàn Linh đành mở cửa bước vào, quả nhiên đã thấy thái tử đứng đó. Hắn đang xem tranh rất ư là vui vẻ.
Nhưng căn bản là bọn họ chỉ vừa mới về thôi mà? Hắn có nhã hứng xem tranh đến mức vừa về đến cung đã mò qua tận phòng tranh cơ à?
- Khiết Nghiên... Nàng cũng đến đây rồi à? Nào, mau lại đây xem tranh đi. - Vừa thấy cô, thái tử đã gọi cô lại.
Hàn Linh không nói gì, chỉ nhìn vào bức tranh một hồi lâu.
- Bức tranh này, là ai tặng vậy? - Mãi một lát sau, Hàn Linh mới hỏi.
- Nàng cảm thấy bức tranh này có vấn đề gì à? - Thái tử thấy Hàn Linh có vẻ hứng thú thì hỏi cô.
- Oh... Không có gì... Chỉ là bức tranh này... Người gửi tặng có khiếu chọn tranh đấy. - Hàn Linh nhìn bức tranh, mỉm cười. Tranh này vẽ rất đẹp.
- Là thất đệ tặng đấy, nàng còn nhớ đệ ấy không? - Thái tử nghe Hàn Linh nói vậy thì vui vẻ nói tiếp.
- Thái tử, ngài quên rồi sao, ta bị mất trí nhớ. - Hàn Linh nhìn thái tử. Chuyện thái tử phi bị mất trí nhớ trong cung này ai mà không biết, không lẽ, hắn đã quên rồi à?
- Cũng phải ha. Nếu nàng đã không nhớ thì ta nói cho nàng nghe vậy. Đệ ấy là đệ đệ ruột của ta. Đệ ấy trước đây cũng rất thân thiết với nàng đó. - Thái tử vui vẻ nói.
- Ồ, ra là như vậy sao... - Nhưng Hàn Linh thì cảm thấy rất nhạt, cô không cảm xúc, đáp lại.
Trong lòng thái tử lúc này, bỗng có một thứ gì đó xẹt qua tâm trí hắn, gợi cho hắn nhớ lại chuyện khi xưa.
''Thái tử, bức tranh này huynh vẽ đẹp quá. Có thể tặng cho ta được không.'' - Tiếng nói của một nữ tử vang lên bên tai hắn.
''Muội thích ư? Được rồi, ta tặng cho muội đó. Muội nhớ giữ gìn cẩn thận, đừng làm nhàu hay làm mất nhé, nó là cả tấm lòng của ta trong đó đó.''
''Cảm ơn huynh, muội nhớ rồi.''
Nhớ đến đây, thái tử bất giác mỉm cười nhìn cô.
- Khiết Nghiên... Nếu như nàng thích... Thì tháng sau chính là đại hội mừng thất vương trở về... Thất vương trước đây cũng rất thân thiết với nàng đó. Lúc đó, ta sẽ nói đệ ấy vẽ tặng cho nàng một bức tranh. - Thái tử đáp lại, trong lòng mừng thầm. Sau chuyện ngày hôm đó, cô cuối cùng cũng đã nói nhiều với hắn hơn.
Nghe đến đại hội, vẻ mặt của Hàn Linh đang từ bình thường lập tức chuyển sang méo xệch.
Cái gì? Lại đại hội à? Đại hội là sẽ có yến tiệc, cô muốn trốn yến tiệc quá đi thôi!
Bây giờ, chỉ cần nhắc đến hai chữ ''yến tiệc'' hay những gì liên quan đến hai chữ ''yến tiệc'' này, cũng đủ khiến cô cảm thấy sợ hãi rồi. Đồ ăn nấu quá dở tệ mà cứ mời người ta đi dự hoài là sao, cô chán ngấy việc lại phải ăn rau và rau như lần trước rồi đó, bộ mấy người này cảm thấy chỉ ăn rau thôi là ngon hả! Cô thì không, cô thì không nha!
Nhưng Hàn Linh không nói gì, cô chỉ yên lặng. Vì thế, thái tử tưởng là cô đã đồng ý rồi, sai người chuẩn bị trước một bàn dành riêng cho cô trong tháng sau.
Nhắc đến yến tiệc khiến Hàn Linh rất không vui, nên cô cũng không ở lại được đó lâu, rất nhanh đã đòi về cung của mình.
- Aaaa! Khỏe quá, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Nhà của ta, ta nhớ ngươi quá! - Một lát sau, về đến cung của mình, Hàn Linh liền hét lên một tiếng trong vui sướng.
- Sao thế, thái tử người ta quan tâm cô thế mà không thèm ở lại à? - Tử Quỳnh trêu chọc Hàn Linh. - Phải ở lại tâm tình với người ta chứ, chồng của cô mà!
- Thôi tôi xin cô, đừng chọc tôi nữa được không hả Tử Quỳnh. Một ngày không chọc tôi là cô không chịu được hay sao? Mà với lại, hắn thích Khiết Nghiên chứ đâu có thích tôi. Tôi mà nói được với hắn tôi không phải là Khiết Nghiên là tôi đã nói rồi! - Hàn Linh thở ra một hơi rồi nói tiếp. - Mà thôi kệ, về tới nhà là khỏe rồi, dẹp hết đi, kệ hết đi. Quẩy cho chị!
- Đừng vội mừng người ơi, người mừng hơi sớm rồi đấy! - Tử Quỳnh nhếch mép nhìn Hàn Linh, cười một cái.
- Là sao? What's happen? - Hàn Linh ngơ ngác hỏi Tử Quỳnh.
- Là chưa khỏe được đâu người nhé. - Tử Quỳnh nhìn thấy bộ dạng của Hàn Linh thì phì cười thành tiếng. - Ngày mai, cô còn phải đi thăm rất nhiều người trong cung này đấy. Cô không biết sao?
- Cái gì? - Hàn Linh vừa mới đặt lưng xuống giường đã phải bật dậy hỏi lại. - Cô nói gì? Tôi nghe không rõ!!!
- Tôi nói là ngày mai cô còn phải đi thăm rất nhiều người trong cung đấy! Xin cô đừng lãng tai để tránh mất công tôi lại phải nhắc lại lần nữa. - Tử Quỳnh bình thản nói lại lời ban nãy.
- Hả, tại sao chứ? Cô nói thật sao? - Nụ cười trên khuôn mặt Hàn Linh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ chán nản.
- Vì cô vừa mới về du ngoạn bên ngoài và về cung đó. - Tử Quỳnh không hề thay đổi sắc mặt. - Lời tôi nói đương nhiên là thật rồi. Lần trước, lúc cô tỉnh lại còn chưa diện kiến ai, vả lại ai cô cũng không gặp, nên lần này phải đi hết tất cả các cung của các phi tần của hoàng thượng đấy.
- WTF? Cô nói thật ư? - Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, hy vọng cô sẽ cười phá lên rồi nói là đùa thôi, hoặc ít nhất thì cô sẽ lắc đầu. Nhưng không Tử Quỳnh đã gật đầu. Hàn Linh đành buồn bã hỏi tiếp. - Tôi phải đi hết bao nhiêu cung điện hả?
- Không nhiều lắm, tầm 10 cái thôi. - Tử Quỳnh tỏ vẻ như không có chuyện gì to tác cả, nói.
- 10 cái ư? Sao mà đi hết được chứ. Cô đang đùa tôi ư, Tử Quỳnh. Trời ơi! Hic... Tôi đi thài đây. - Nghe Tử Quỳnh nói xong, Hàn Linh vốn đã chán, giờ trong đầu còn có thêm suy nghĩ tới việc trốn.
- Cô mà có nản thì cô cũng phải đi thôi, không trốn được đâu. - Như đọc thấu được suy nghĩ và tâm can của Hàn Linh, Tử Quỳnh nói.
- Haizzz. Hông mấy mình delay được hông vậy? Không cần phải làm gấp đâu mà đúng không? - Hàn Linh chưa buông hy vọng cuối cùng, không trốn được thì mình delay rồi nghĩ cách trốn sau cũng được.
- Không được nhé. - Tử Quỳnh chắc nịch đáp. - Delay thì cũng không trốn được đâu.
- Haizzz. Sao tôi khổ thế này. - Hàn Linh nghe không trốn được thì xị mặt ra, tay gác lên mặt thở dài.
- À, cô vẫn chưa nghe tôi kể về chuyện về các cung tần trong cung này phải không? - Tử Quỳnh bất giác hỏi.
- Phải, chưa nghe, mà sao cơ? Có gì hot à? - Hàn Linh thuận miệng hỏi, dù sao cũng không trốn được thì hóng tí drama cho đời bớt nhạt vậy.
- Thì... - Tử Quỳnh chần chừ, có nên kể không nhỉ, lần nào kể cho cô cái gì dài dài là cô lại lăn đùng ra ngủ.
- Cô còn chần chừ gì nữa, mau kể đi. Có drama thì phải hóng chứ. - Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, mong chờ, coi bộ drama này cuốn hơn phim Hàn luôn nha.
- Thì cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở cô về chút thân phận của người trong cung này thôi... - Tử Quỳnh đáp.
- Thế thôi à? - Hàn Linh tỏ vẻ thất vọng sau khi nghe Tử Quỳnh đáp - Tôi còn tưởng là gì chứ.
- Nhưng mà cô vẫn phải nghe đó, biết chưa! - Tử Quỳnh chống nạnh, có vẻ không vui, biết ngay là cô ấy sẽ bày ra bộ dạng như thế mà.
- Rồi... rồi... Cô cứ nói đi. - Hàn Linh không quan tâm đến Tử Quỳnh, vội vã xua tay.
- Bắt đầu từ ai đây nhỉ. À rồi. Người hôm bữa đứng ra nói giúp cho cô là Hoàng quý phi, bà ấy là muội muội của hoàng hậu đã mất. Hoàng thượng yêu quý bà ấy nhất, vì bà ấy là mối tình đầu của ngài, người mà ngài mới nhìn thấy đã yêu thương mà muốn cưới về. Ngài luôn đối xử tốt với bà ấy, bà ấy muốn thứ gì ngài ấy đều cho bà ấy hết. Thứ gì tốt thì luôn sai người đem đến cho bà ấy đầu tiên, sau khi bà ấy không dùng nữa, thì mới bắt đầu được chuyển tới mấy cung điện còn lại, lúc đó mới đến lượt các phi tần khác dùng. - Tử Quỳnh bắt đầu lên tiếng.
- Đúng là hoàng thượng rất yêu thương hoàng hậu nhỉ. - Hàn Linh cũng phải gật gù đồng ý.
- Hoàng hậu rất yêu thương thái tử phi, ngay từ khi cô ấy còn bé, từ khi còn là một quận chúa, chứ chưa phải là thái tử phi, nên bà ấy cũng đối xử với thái tử phi rất tốt. Thứ gì ngon nhất đều kêu đầu bếp làm cho cô ấy ăn, thứ gì đẹp nhất đều cho cô ấy đầu tiên, cô ấy không thích thì mới nhường cho những đứa trẻ khác trong hoàng cung. Bà ấy còn nhớ rõ cả mọi thứ về Khiết Nghiên kể cả món ăn cô ấy thích nhất. Có lần khi còn bé, vì Khiết Nghiên quá thích một món ăn, cứ nài nỉ ăn món ăn đó suốt, mà đầu bếp lại bị bệnh rất lâu và khỏi nên bà ấy đã đích thân xuống bếp trong ngày hôm đó để làm cho cô ấy ăn. Chính hôn sự do thái tử phi và thái tử cũng do bà ấy làm chủ. Hoàng quý phi cũng giống chị mình, rất yêu thương Khiết Nghiên. Chính vì hoàng thượng yêu thương hoàng hậu nên ngài ấy cũng rất yêu quý thái tử phi, nên trước đây mỗi khi đến dịp sinh nhật thái tử, nếu có quan trong triều muốn tiến cử cung nữ hay người nhà về làm thiếp của thái tử, ngài ấy luôn không đồng ý và yêu cầu thái tử không được tuyển thêm thiếp nữa, mà chỉ được một lòng một dạ với thái tử phi mà thôi. - Tử Quỳnh tiếp tục nói.
- Ra vậy, hèn chi khi thái tử lập Nhã Lam làm phi, ngài ấy đã phản đối kịch liệt như thế. Đúng là tình yêu có thể hóa giải tất cả nhỉ. - Hàn Linh tiếp tục gật gù.
- Trong cung còn có một vị quý phi nữa, thường được gọi là Du quý phi, bà ấy có dung mạo rất giống với hoàng hậu đã khuất. Hoàng thượng rất thương hoàng hậu nên cũng quý bà ấy không kém. Sau khi Hoàng hậu ra đi, ngoài Hoàng quý phi là người ông ấy sủng ái nhất vì là em gái ruột của Hoàng hậu thì Du quý phi cũng rất được cưng chiều. Vì thế bà ta rất kiêu căng và hống hách với mọi người. Bà ta luôn lăm le ngôi vị của Hoàng quý phi. Vì thế rất hay sinh sự với Hoàng quý phi. Họ luôn ''war nhau trên mọi mặt trận'' - Tử Quỳnh nói tiếp.
- Đúng là tình tiết kinh điển trong mấy bộ drama cổ Hoa ngữ. - Hàn Linh cũng gật gù tiếp.
- Ngoài ra còn có một vị là Đức phi, bà ấy vốn là người của một vương quốc khác, ngay sau khi hoàng thượng thắng trận, bà ấy đã được gửi sang để làm quà cho hoàng thượng. Nhưng bà ấy cũng đối xử rất tốt với mọi người ở đây, nhất là các nô tỳ. Vì thế người ở đây ai ai cũng rất quý bà ấy. Còn một vị là Hiền Phi nữa, con gái bà ấy cũng có hoàn cảnh tương tự với Đức phi, cũng phải gả đi sang nước khác. Ngay sau khi con gái bà ấy được gửi qua Hỏa Diên quốc để cầu thân bà ấy đã chuyên tâm ngồi tu dưới tượng thờ phật của phật tổ, hằng ngày ăn chay niệm phật. Chưa một lần nào sau ngày hôm đó người ta thấy bà ấy bước ra ngoài cả. - Tử Quỳnh thở dài.
- Thật tội nghiệp cho hai bà ấy... Một người thì chỉ là một công cụ để giải quyết chiến tranh, duy trì hòa bình, một người thì có con gái phải làm công việc ấy. Tội nghiệp biết bao. - Hàn Linh lại gật gù.
- Ngoài ra còn có thêm Thục phi, Huệ Phi, Lệ Phi và Hoa Phi. Hoàng hậu có hai người con một là thái tử, chồng của Khiết Nghiên, hai là tam vương hiện đang bị đày vì phạm phải trọng tội. Hoàng quý phi cũng có hai người con, một là lục vương, hai là thất vương. Tuy nói rằng, Khiết Nghiên không thân thiết với đàn ông, nhưng thái tử và vị thất vương kia lại là một ngoại lệ. Cô ấy và thất vương rất thân với nhau. Có khi còn thân hơn cả thái tử. Chuyện gì họ cũng kể cho nhau nghe. Trong cung còn có cả tin đồn thất vương thích thái tử phi nhưng không được cô ấy đáp lại. Ngoài ra, còn có bát vương, ngài ấy là con của Hiền phi nương nương. Ngài ấy cũng khá thân với thất vương. Có thể gọi ngài ấy là ''fan cuồng'' của thất vương vì lúc nào ngài ấy cũng sùng bái thất vương cả. Giống như Tử Nghiên thích Khiết Nghiên vậy đó. Ngày mai, cô chỉ cần đi thăm bọn họ là sẽ kiểm nghiệm được thôi. - Thấy Hàn Linh cứ liên tục gật gù, Tử Quỳnh liền liếng thoắng nói luôn một tràng dài không ngừng nghỉ.
Tử Quỳnh vừa nói xong thì đã thấy Hàn Linh lăn ra ngủ. Con người này, sao có thể ngủ dễ dàng như vậy chứ!
Nhìn thấy Hàn Linh đã ngủ rồi, Tử Quỳnh đành bó tay tắt nến đi để Hàn Linh ngủ ngon. Rồi Tử Quỳnh cũng bước lên giường mình, nhưng cô chỉ nằm đó, trằn trọc suy nghĩ.
...
Một tháng sau.
Yến tiệc lần hai xuất hiện, vẫn nhưng lần trước, Hàn Linh không ăn được nên lại viện cớ bỏ trốn.
- Thái tử phi nương nương, người không ăn sao? Đồ ăn rất ngon đó. - Ngay khi cô vừa bước đi, đã có người gọi tên cô.
Ngon cái con khỉ khô chứ ngon!
- Ta sợ đồ ăn có độc. - Hàn Linh nghĩ vậy, nhưng rồi cô chỉ cười khẽ đáp.
Lời này vừa nói ra, cả căn phòng như rơi vào trầm mặc, khuôn mặt một vài người dần tái mét.
- Ý của thái tử phi nương nương là sao chứ? Thái tử phi nương nương biết trong đồ ăn này có độc sao? - Một trong số đám người đó bạo dạn hỏi cô.
- Không có gì, đùa tí thôi mà, làm gì mà gắt thế. Tại tôi thấy không khí căng thẳng quá ấy mà. Đùa chút cho vui nhà vui cửa thôi. - Nhưng Hàn Linh đã rất nhanh chạy khỏi đó, trước khi chạy còn ngoái cổ lại kêu lên một tiếng trêu chọc mọi người.
Quá buồn chán, cô quyết định đi ra bờ hồ tây uyển. Tất nhiên là lúc này Tử Quỳnh vẫn đang đi theo hầu cô ở phía sau lưng. Hàn Linh trầm mặc nhìn xuống dưới lòng sông. Trong lòng bỗng nhớ lại cảnh trước đây cô và Mỹ Duyên từng bùng tiết để đi bắt cá dưới sông. ''Kỷ niệm lúc đó thật vui biết bao''. Cô tự nhủ. Tại sao bây giờ bọn họ lại như thế này. Hàn Linh tự trách mình. Trái tim cô giờ đây dường như đang ngập tràn cảm xúc hối hận và đau khổ.
''Hàn Linh, cậu xem này, con cá này to quá! Hôm nay xem ra mình lại thắng cậu rồi đó nha!'' - Tiếng cười giòn tan của Mỹ Duyên vang lên bên tai cô.
''Còn chưa chắc là ai thắng ai đâu!'' - Cô hầm hừ đáp lại.
''Cả buổi hôm nay cậu còn chưa bắt được một con cá nào luôn đó! Tài bắt cá của cậu quá tệ đó nha~.'' - Mỹ Duyên buông lời trêu chọc.
''Chỉ là mình không muốn bắt thôi mà. Chứ còn lâu thì cậu mới thắng được mình nhé. I'm a winner forever.'' - Hàn Linh không ngần ngại mà đáp trả.
''A... Hàn Linh, cậu... Sao cậu lại dám hắt nước lên người mình hả? Đừng đùa giỡn với mình nữa, kẻo trời lại tối tới nơi thì không kịp bắt con nào bây giờ. Chúng ta còn phải về nhà nữa đấy. Cậu mau tập trung bắt cá đi.''
Mỹ Duyên bỗng ''a'' lên một tiếng, ban nãy, nhân lúc cô sơ xẩy, Hàn Linh đã hắt nước lên người cô khiến áo cô dính vài vệt nước lạnh.
Cái lạnh thấm vào da thịt, khiến Mỹ Duyên không khỏi rùng mình mà rên hừ hừ.
''Mình không muốn bắt cá nữa. Giờ mình chỉ muốn hắt đấy, cậu làm gì được mình chứ.'' - Hàn Linh vui vẻ chọc lại, tay không ngừng hắt nước vào người Mỹ Duyên.
''A...'' Mỹ Duyên lại ''a'' lên một tiếng nữa rồi nhanh chóng hòa mình vào trò đùa của Hàn Linh. ''Cậu dám làm vậy với mình à? Xem ra cậu không sợ mình đúng không? Được thôi, xem mình đây. Cho cậu chết này.''
''A... Cậu dám làm thế với mình hả. Xem mình đáp trả lại đây.''
''Ha ha...''
Những tiếng cười nói của cả hai nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất.
''Mỹ Duyên, xin lỗi cậu. Mình sai rồi. Hãy tha thứ cho mình.'' Ngay lúc này, Hàn Linh chỉ muốn nói một lời xin lỗi với Mỹ Duyên, nhưng cô biết chuyện này là không thể.
Vĩnh viễn và mãi mãi là không thể. Khi đó, cô đã quá ích kỷ, khi đó, cô đã chỉ biết nghĩ cho riêng mình, chỉ vì cô ích kỷ, nên cô đã hại chính bản thân mình và cả cô ấy. Cũng vì cô, mà thứ tình bạn vốn đẹp tuyệt vời, tưởng như không có thứ gì trên đời này có thể so bì lại với nó lại bị một tay cô phá hủy.
Bất giác, những giọt nước mắt trên má cô rơi xuống.
Từng giọt, từng giọt, tí tách, tí tách, tuôn rơi không ngừng...
Cô đang khóc vì điều gì? Vì hối hận? Vì tiếc thương cho người ấy? Cô cũng không rõ nữa.
''Mình nợ cậu một lời xin lỗi, Mỹ Duyên.'' Cô khẽ thì thầm với gió câu nói đó.
- Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. - Trong lúc Hàn Linh không để ý, sau lưng cô bỗng vang lên một tiếng nói, cùng với một chiếc quạt được vung ra, rồi nhận ra Hàn Linh đang khóc, người kia liền thu lại cảm xúc ngay lập tức, gấp gáp hỏi, xen chút đùa cợt. - Tỷ tỷ, tỷ lại khóc rồi à? Sao lần nào ta đến cũng là thấy tỷ đang khóc thế. Hay là do gặp ta ở đây, vui quá nên tỷ mới khóc?
- Không có gì đâu, đệ đừng lo lắng cho ta, chỉ là bụi bay vào mắt ta mà thôi. - Hàn Linh thấy có người thì nhanh chóng lấy tay lau nước mắt trên má, rồi nở một nụ cười với người đàn ông, che giấu đi cảm xúc thật nơi đáy lòng đang ngập tràn nỗi buồn kia. Sao lúc này, tự nhiên cô lại nhớ tới cô ấy chứ? Mỗi lần nhớ tới cô ấy, lòng cô lúc nào cũng chỉ ngập tràn nỗi day dứt thôi mà.
''Lần sau, mình nhất định không được nhớ đến người đó nữa. Mình nhất định không được buồn.'' Cô tự nhủ.
- Thật sự là tỷ ổn chứ? Tỷ không nói dối ta, đúng không? - Người kia thấy Hàn Linh tỏ vẻ không sao, thì ngược lại còn lo lắng hơn trước rất nhiều.
- Ta không nói dối đệ đâu, đệ xem này, a... - Hàn Linh đang đáp lại, bỗng đôi chân của cô đã đá vào mặt nước, suýt trượt mà vấp té.
- Tỷ tỷ, cẩn thận. - Nhưng thất vương đã nhanh tay đỡ lấy Hàn Linh, ôm cô thật chặt trong lòng.
Ban nãy, do sơ xảy, suýt chút nữa, Hàn Linh đã bổ nhào ngay xuống dòng sông kia.
- Tỷ tỷ, sau này tỷ phải cẩn thận đấy. Nếu có lần sau, sẽ không có ai ở đây như ta hôm nay để cứu lấy tỷ đâu. - Một lát sau, khi Hàn Linh đã ổn định tinh thần, hắn mới chịu cô buông ra.
- À... Ừ... Ta biết rồi. Lần sau ta nhất định là sẽ rút kinh nghiệm mà. - Lần đầu được người ta ôm như thế này, Hàn Linh có chút ngại ngùng, mặt cô dường như sắp ửng đỏ đến nơi.
- Tỷ tỷ vẫn như xưa nhỉ, vẫn rất nghịch ngợm. Mọi người trong cung đều nói với đệ là từ sau khi tỉnh lại, tỷ tỷ rất ít khi mở miệng nói chuyện, có nói thì cũng chỉ nói với người hầu thân cận thôi. Nhưng hôm nay đệ về đây, lại thấy tỷ tỷ nói chuyện với đệ. Đệ quả nhiên là rất có phúc. Xem ra tỷ tỷ rất quý mến đệ rồi. - Hắn nở một nụ cười làm cô liên tưởng tới trên TV người ta hay quảng cáo P/S.
"Với tình huống khó xử như thế này chỉ cần 1 nụ cười tự tin. Vì thế tôi chọn kem đánh răng P/S bảo vệ 1 2 3 với 3 tác động ngừa sâu răng làm trắng răng và đem lại hơi thở thơm mát."
- Hahaha... - Bất giác không nhịn được, cô đành bật cười thành tiếng.
- Tỷ tỷ, tỷ cười gì thế? Bộ chuyện ta nói có gì khiến tỷ mắc cười dữ vậy sao? - Trước thái độ của cô quay ngoắt 180 độ của cô, thất vương liền trở nên ngơ ngác. Phụ nữ thật là lạ lùng, cảm xúc của họ thay đổi nhanh như chong chóng vậy, 5 phút trước họ đang khóc vậy mà 5 phút sau họ đã có thể cười tươi được rồi.
- Hmm... không có... Vậy là.... Đệ thật sự nghe được mấy từ đó à... - Hàn Linh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi cô méo xệch mồm khi nhớ tới chuyện mà thất vương đang nói.
Rõ ràng là sau ngày cô bôi thuốc cho thái tử, cô đã nói nhiều hơn rồi mà, sao lại có mấy cái tin bát quái đó chứ, mấy người trong cung đúng là nhiều chuyện mà lại còn rất nhiều chuyện sai lầm khủng khiếp.
- Tỷ không biết gì sao? Vậy là đám người này nói dối đệ rồi. - Hắn bỗng cười lên một tiếng, rồi cúi xuống nhìn người đang ở trong lòng, nói. - Tỷ tỷ không định buông đệ ra sao?
- Ta cảm ơn đệ và thành thật xin lỗi đệ. Nếu đệ không nhắc nhở, không biết ta sẽ còn định ôm đến bao giờ nữa... - Hàn Linh đỏ mặt, rồi cô bỗng nhớ đến lời thái tử nói. Lần này thì kinh nghiệm coi ngôn tình cũng không giúp ích được gì, nên Hàn Linh đành chống chế qua chuyện khen tranh của hắn. - Dù sao đệ cũng là người mà ta rất thân thiết nên ta đương nhiên phải nói chuyện với đệ nhiều thôi... Ta... ta... ta... đã xem bức tranh mà đệ gửi tặng đến cung của Tử Nghiên rồi, nó rất đẹp đấy. Đệ rất có khiếu chọn tranh đó.
- Tỷ tỷ đã nhớ ra đệ là ai rồi à? Đệ nghe người ta nói tỷ bị mất trí nhớ mà? - Nghe cô nói vậy, hắn liền hỏi.
- Ta nghe thái tử nói vậy. - Cô quay đầu đi, nói.
- Ồ... - Hắn hơi có chút thất vọng nhưng nhớ lại là mình được cô khen, hắn rất vui vẻ đáp. - Dù sao cũng cảm ơn tỷ tỷ đã khen tranh mà đệ gửi tặng, nếu tỷ tỷ thích, lần sau, đệ sẽ cho người đem đến phủ của tỷ tỷ vài bức tranh khác.
- Cảm ơn đệ nhiều. - Hàn Linh bẽn lẽn đáp lại.
- Tỷ tỷ, còn nhớ trước đây không? Chúng ta vẫn thường hay ra bờ sông chơi đùa rất vui vẻ với nhau đấy. - Thấy cô vẫn còn ngại, thất vương liền chuyển sang chủ đề khác. Nhưng có lẽ là do quá xấu hổ, Hàn Linh mãi không dám nói gì, cuối cùng, thất vương đành lôi một con vẹt trong áo ra, buông lời. - Trước đây tỷ tỷ từng nói với đệ, tỷ rất thích giống vẹt màu lông sậm như thế này. Tỷ xem, hôm nay đệ đã mang đến đây cho tỷ rồi đấy.
Hàn Linh nhìn vào con vẹt trong tay thất vương, nó có bộ lông màu xanh biếc như biển đêm được nhấc lên từ trong áo. Những đợt gió buổi đêm hôm ấy mềm mại đưa theo hương hoa nhẹ nhàng từ vườn hoa trong cung như làm lay động những cánh lông vũ của nó, khiến Hàn Linh thoáng chút giật mình. Ở thời hiện đại, cô cũng có nuôi một con vẹt.
Và rồi, những ký ức lạ lẫm bỗng từ đâu xuất hiện trong tâm trí cô làm cô thoáng có chút đau đầu.
Khung cảnh sân bóng rổ tại ngôi trường cấp ba cô theo học hiện lên trước mắt cô. Ở đó cô thấy có một cô gái đang quay mặt đi nhưng nghe rõ tiếng có thể biết là cô ấy đang khóc, một đám nữ sinh đang bắt nạt cô gái ấy, con vẹt của cô, và cả cô nữa...
"Lúc nào mày cũng anh Thái Huy, anh Thái Huy sao mà giống con vẹt chỉ biết nhại tiếng người thế hả? Bộ mày không còn từ ngữ khác sao?" Một cô gái cầm đầu đám nữ sinh lên tiếng.
"Tôi cầu xin các cậu đừng làm hại tôi, và đừng làm phiền tôi nữa." Cô gái bị bắt nạt không ngừng khóc lóc thảm thiết.
"Mày nói dừng là dừng thế nào? Tao không muốn dừng đấy thì làm sao?" Tên cầm đầu vẫn không hề có ý định dừng lại mặc kệ cô gái kia van nài nhiều đến thế nào.
"Mau dừng tay lại ngay!" Rồi Hàn Linh tới và vung tay tạt nước vào đám nữ sinh.
"Ahhh... con Hàn Linh, sao mày dám tạt nước vào người tụi tao... Mày chán sống rồi hả?"
"30p nữa là tiết thể dục, làm sao bây giờ... Con đ* khốn khiếp này."
Đám nữ sinh điên lên, bắt đầu chửi bới om sòm.
"Đủ rồi, nếu không dừng tay lại tôi sẽ báo ban giám hiệu nhà trường đó!"
"Ahhh... con đ*.... hôm nay mày chết với tao."
"Cứu với! Cứu với!"
Chú vẹt lúc đó đã bay đi khắp nơi phát ra những âm thanh kêu cứu giúp cô gọi sự chú ý của các giáo viên và học sinh khác.
"Mau bắt con vẹt đó lại đừng để nó chạy loạn!"
"Chuyện hôm nay, hôm sau bọn tao sẽ tính sổ với cả 2 đứa mày!"
"................................."
Ký ức của cô đột nhiên bị ngắt quãng, nhưng đến phút cuối cô vẫn chưa thể thấy rõ mặt cô gái trong ký ức ấy. Hàn Linh đột nhiên cảm thấy vô cùng chóng mặt, thân thể cô lúc này đã dần dần chao đảo.
- Tỷ tỷ, tỷ có sao không? Sắc mặt tỷ kém lắm đấy. - Thất vương nhìn Hàn Linh, lo lắng hỏi.
- Ta... không... sao. Chắc là do ta suy nghĩ nhiều quá nên hơi đau đầu thôi. - Hàn Linh giật mình, bình tĩnh hơn, đáp nhưng trong lòng vẫn rất thắc mắc cô gái kia là ai.
- Hôm nay tỷ tỷ bị làm sao thế? Đã 3 lần trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay với ta tỷ suýt nữa thì tỷ đã té ngã rồi đó! Gặp ta làm tỷ sợ đến vậy ư? - Thất vương vẫn chưa nguôi lo lắng vì sự lạ kỳ ngày hôm nay của Hàn Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro