Chương 2: Gặp đồng hương

Nhã Lam lại vốn không hề yêu anh, giống như anh không hề yêu cô vậy, thứ cô ta muốn là trái tim thái tử. Lần đầu gặp thái tử, cô ta đã yêu chàng và làm mọi cách để được ở bên chàng kể cả là mua chuộc cả mama và tổng quản. Nhưng người thái tử yêu lại là thái tử phi Khiết Nghiên, vì lẽ đó, cô ta rất căm tức, hãm hại Khiết Nghiên rất nhiều lần, dù đó chỉ là những việc nhỏ thôi, vì cô ta chỉ là một nô tỳ, nên nào dám gây ra tai họa lớn nếu không muốn bị đuổi khỏi cung.

Nhưng lần nào cũng vậy, kế hoạch của cô ta đều thất bại. Mỗi lần như thế, Nhã Lam luôn luôn đổ tội cho Lâm Anh, nói rằng do anh xúi giục, nhưng Lâm Anh lại không hề nói gì, chỉ nhận hết phần lỗi về phía mình và chấp nhận bị chịu phạt thay cho cô ta. Có nhiều hôm anh còn không có cơm để ăn, có nhiều hôm thì bị đánh mấy chục trượng, ho ra cả máu. Nhưng anh vẫn luôn bao che cho cô ta.

Tuy nhiên, Lâm Anh vốn là một chàng trai tốt, nên anh rất được lòng các nô tỳ và thái giám khác. Vì vậy các nô tỳ khác hầu hạ cô đã nói cho Khiết Nghiên kẻ chủ mưu thật sự. Dần dần, Khiết Nghiên cũng đoán được mọi chuyện xui xẻo của mình là do ai làm, nên không thèm truy cứu nữa (quân tử không chấp tiểu nhân đồ đó), nhưng cô cũng đặt ra một sự đề phòng đối với Nhã Lam bởi vì cô biết nếu cô có làm gì để xử phạt cô ta thì với bản tính lương thiện của mình, thái tử cũng sẽ bảo vệ cô ta. Đã vậy, Nhã Lam lại luôn ỷ mình là cung nữ của hoàng thượng, rất hống hách với cung nữ các cung khác khiến Nhã Lam dần dần bị rất nhiều nô tỳ ghét bỏ, tẩy chay. Độ hảo cảm của Lâm Anh trong mắt các nô tỳ lại cao bao nhiêu thì Nhã Lam thấp bấy nhiêu.

Lại nói vòng về Hàn Linh, Tử Quỳnh rất muốn xin lỗi Hàn Linh, nhưng ai kêu cô... xui làm gì. Nhưng Tử Quỳnh cũng không ngờ rằng, mặc dù chuyện xuyên không này không thể khống chế được thời gian, nhưng cô lại có thể may mắn quay về ngay sau khi cô đã rời đi được một khoảng thời gian.

Tiếp tục về Hàn Linh, Hàn Linh lúc này thật sự rất muốn nói rằng: ''Thái tử à, tôi xin lỗi anh, tôi thật lòng xin lỗi anh, bởi vì tôi không phải là người mà anh yêu thương. Tôi không yêu anh. Hãy hiểu cho tôi.'' nhưng chợt nhớ ra là mình không thể, nên cô đành chỉ biết thở dài...

Sau khi đám người đó đã dời đi hết, Hàn Linh nằm trên giường và cảm giác rất chán đời, lòng thoáng đã nghĩ đến cái chết để quay về. Một lát sau khi đã đỡ buồn chán hơn một chút, cô mới bước lên bàn trang điểm, nhìn vào chiếc gương đang được đặt chính giữa để soi mặt mình.

- Bộ dạng mình sau khi xuyên không đây à? Cũng xinh quá đó chứ! - Hàn Linh buộc miệng khen sau khi soi gương xong. Khuôn mặt của cô gái trước gương có nhiều nét nổi bật, sống mũi cao, với những đường nét mềm mại và hài hòa, khiến tổng thể trông rất tinh tế và quyến rũ, có thể gây ấn tượng trong mắt người ta, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt của cô ấy như một viên ngọc mang màu nâu, tựa như cảm giác ấm áp dịu dàng lúc hè về, có thể làm say đắm bất cứ ai nhìn vào. - Nhưng mà tính ra vẫn còn thua vẻ đẹp của mình khi còn ở trên thế giới hiện tại. Aizzz.... Đó mới là vẻ đẹp thật sự. Mà nghĩ lại, thời cổ đại này thì làm gì có ai có được với vẻ đẹp của mình chứ!

Tử Quỳnh đang đứng quan sát ở xa: ''...''

Excuse me? Cô đang tự khen cô là xinh đẹp hả? Đúng là đồ tự luyến max level mà! Cmn thế cô giải thích cho tôi cái bộ dạng quần áo rách rưới lúc cô định tự tử và cái tâm trạng như vừa thi toán bị 0 điểm trong hôm tôi gặp cô là thế nào? Tóm lại là bớt xạo lại đi má!

Bây giờ tự nhiên cô lại có chút cảm giác hối hận khi đưa cô ta về đây.

Cạch.

Trong lúc Hàn Linh đang nằm ở đó chán nản, có một tiếng mở cửa phòng cô. Hàn Linh không buồn quay đầu lại, chỉ ngồi đó và thở dài. Cảnh tượng này làm Tử Quỳnh không thể không bật cười. Nghe thấy tiếng cười, Hàn Linh quay đầu nhìn lại, là một nữ tỳ. Cô ta tại sao lại cười cô, bộ dạng của cô đáng cười lắm sao? Tử Quỳnh thấy Hàn Linh nhìn mình thì vội vã chỉnh lại tư thế nghiêm trang, giọng nói có chút bỡn cợt:

- Xin chào.

- Chào chào, cái ông nội nhà ngươi, ta đây là đang...

Khoan đã? Tiếng Việt? Tên này đang nói tiếng Việt với cô ư, hắn biết tiếng Việt sao?

Ở đây có người biết tiếng Việt sao?

Má ơi thật sự, cô không nằm mơ chứ.

- Á!! - Cô làm theo trong phim, tự véo mình một cái. - Đau quá, là thật này.

- Thì là thật chứ còn gì nữa! Chứ cô nghĩ cô đang mơ hả! - Tử Quỳnh nhìn cô, cười.

Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, nhìn cô gái xinh đẹp và đáng yêu xuất hiện trước mặt mình, tóc dài cột gọn hai bên trong y phục của một nô tỳ, trong đầu lúc này bỗng xuất hiện rất nhiều câu hỏi khác nhau mà không có lời giải: "Cô ta là ai chứ? Tại sao cô ta lại nói tiếng Việt giống như mình? Cô ta là người của thời hiện đại sao?..."

- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết tiếng Việt? Ngươi cũng là người của thời hiện đại? - Cô nhìn người kia, vẻ mặt cảnh giác nhưng miệng thì không ngừng nói ra những suy nghĩ trong đầu.

- Người hỏi nhiều câu quá, nên tôi xin trả lời sau nhé. Trước hết, xin giới thiệu với thái tử phi nương nương, sau này xin người hãy gọi tôi là Thục An. - Đáp lại Hàn Linh, Tử Quỳnh chỉ rất điềm tĩnh trả lời. - Không biết cao danh quý tánh của quý vị đây là gì?

- Ngươi gọi ta là thái tử phi thì chẳng phải cũng biết tên ta rồi sao? Bọn họ chẳng phải gọi ta là Khiết...Khiết... gì đó sao. - Hàn Linh cười lạnh nhạt. Đối với người xa lạ cô luôn bày ra vẻ lạnh lùng. - Ta tên Hàn Linh. Không biết cái tên này có thỏa lòng của Thục An cô nương không?

- Hàn Linh cô nương có một cái tên thật đẹp nhỉ. - Tử Quỳnh nở một nụ cười thật tươi.

- Cô đừng có mà lằng nhằng nữa, cô mau nói cho tôi biết đi, cô là ai? Cô nhà ở đâu? Cô tên gì? Tại sao cô lại biết tiếng Việt hả? - Hàn Linh hỏi liên tục, phải, liên tục vì bây giờ trong đầu cô đang ngập tràn rất nhiều câu hỏi. Bây giờ cô thật sự cần Bích Phương ở đây để giúp cô trả lời những câu hỏi luôn đấy.

- Cô cứ từ từ, đừng nóng vội chứ. Tôi sẽ trả lời mà, không gấp, không gấp. Cô hỏi nhiều vậy sao tôi trả lời kịp chứ hả. Bình tĩnh nào. - Tử Quỳnh cố trấn an để cô Hàn Linh bình tĩnh lại.

- Mau lên đi. - Hàn Linh đáp, lúc này não bộ cô như đang muốn nổ tung với hàng tá câu hỏi mà cô đang rất muốn hỏi Tử Quỳnh. - Nhanh.

- Rồi rồi, trả lời ngay luôn đây. Nếu Hàn Linh cô nương đã chịu nói ra cao danh quý tánh của mình thì ta cũng nên giới thiệu một chút. Tên thật của tôi là Tử Quỳnh. Phải, tôi cũng là người của thời hiện đại. Còn chuyện tôi biết tiếng Việt á hả? Đương nhiên rồi vì tôi là người Việt mà. - Tử Quỳnh vẫn giữ trên môi nụ cười.

- Người hiện đại à! Vậy là ngươi cũng xuyên không tới đây ư? - Hàn Linh hỏi.

- Phải, đúng là như vậy đó. - Tử Quỳnh đáp.

- Vậy đây... Thật sự không phải là mơ ư? - Hàn Linh bàng hoàng xác nhận lại lần nữa. - Vậy là... ta xuyên không thật rồi ư?

- Phải, là thật mà. - Tử Quỳnh vẫn bình tĩnh cười đáp. - 1 lần nữa, yeah, it's sad but true.

- Nếu thật là vậy, vậy thì ta đang ở đâu cơ chứ? Và làm sao mà ta lại cũng đến đây giống ngươi thế này? - Hàn Linh không thu lại vẻ nghi ngờ, hỏi.

- Thời đại này là một thời đại không được lưu truyền trong sách sử. Khi trở về thời hiện đại tôi đã cố gắng tìm kiếm nó trong sử sách nhưng đều vô hiệu. Còn chuyện cô đến đây, là tôi đưa cô tới đó. - Tử Quỳnh vừa đáp vừa lắc đầu.

- Ngươi đưa ta đến đây rốt cuộc làm gì? Ta thì liên quan clg đến thế giới này? - Hàn Linh buông ra tiếp một câu. - Mau đưa ta về đi! Hoặc không đưa bà mày đi chết đi! Bà đếch muốn ở đây thêm 1 giây phút nào nữa.

- Gì mà nóng vội vậy, bình tĩnh nào, cô gái nhỏ của tôi. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, không biết Hàn Linh cô nương có hứng nghe không? - Phía bên kia vẫn điềm tĩnh như vậy.

- Có chuyện quan trọng gì mà Thục An cô nương lại muốn nói với ta vậy? - Hàn Linh cười, giọng điệu đầy sự cợt nhả lẫn tức giận. - Nhưng nếu tôi nói đếch muốn thì sao! Đếch muốn nghe! Hết! Mau đưa bà mày về! Bà ứ muốn tốn thời gian với đám thông tin bullshit đó.

Nhưng Hàn Linh không ngờ, khi cô vừa dứt lời, Tử Quỳnh đã đem toàn bộ mọi chuyện nói cho cô nghe. Trong suốt quá trình Tử Quỳnh kể chuyện Hàn Linh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Đợi Tử Quỳnh kể xong chuyện, lúc này Hàn Linh mới khẽ bĩu môi nhìn Tử Quỳnh một cái, hỏi với giọng điệu trông khá tức giận:

- Vậy lí do cô đưa tôi đến đây chỉ là vì cô muốn tôi thế chỗ cho hắn sao? Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà, tại sao lại chọn tôi? Không, không thể như thế được, nhất định không được!!! Tôi chỉ tự tử thôi mà! Sao lại bắt tôi đến nơi đây! Tôi còn tưởng ông Trời muốn cho tôi cơ hội thứ hai nên mới miễn cưỡng ở lại đây đó. Hóa ra là do cô bắt tôi hả, cô bắt tôi tới đây có mục đích gì hả? Tôi thà chết còn hơn là phải làm mấy chuyện như là kĩ nữ, giết người, giấu xác gì đó đâu, lúc tôi còn ở thời hiện đại tôi đã nghiệp quá nên giờ bị nghiệp tụ rồi nghiệp quật luôn rồi! Mau, cô mau đưa tôi ra khỏi đây, thoát khỏi cái nơi này, mau lên! Tôi sẽ không tính toán chuyện cô đã đưa tôi đến đây. Mau lên, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi!

- Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Còn chuyện chọn cô chỉ là do vô tình mà thôi. - Tử Quỳnh đáp, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Hàn Linh. - Sau này, hoàn thành việc đó rồi, nhất định sẽ nghĩ cách đưa cô trở về. Với lại ban nãy, cô cũng bảo là sống trên kia cô tạo nghiệp nhiều quá không phải sao, vậy thì xuống dưới đây cô có thể giải nghiệp được rồi đó.

- Ở đây chán phèo, chả có gì tốt, máy tính không! Ti vi không! Điện thoại không nốt! Cô nói xem ở đây sống không bằng chết thì tôi thà chết còn hơn! - Hàn Linh vùng vằng.

- Được thôi, vậy cô chết đi, chết làm sao mà đừng liên lụy tới tôi là được. - Tử Quỳnh quay lưng, tỏ vẻ không quan tâm tới Hàn Linh.

- OK, cảm ơn cô. Tôi đi chết đây a!!! - Hàn Linh thấy vậy liền đâm đầu vào tường định tử tử thật.

- Ấy! Tự tử thật hả! Dừng lại đi! - Tử Quỳnh lo lắng, dùng tay chặn Hàn Linh lại. - Cô điên rồi.

- Tôi không điên, tôi thật sự muốn chết! Mau bỏ tay ra, để tôi chết đi! - Hàn Linh đáp, cô bỏ tay Tử Quỳnh ra để cố tự tử tiếp.

- Tôi xin cô, xin cô đấy, đừng chết mà! - Tử Quỳnh van nài Hàn Linh.

- Không! Bỏ tay tôi ra! Người tôi thích thì từ chối tình cảm của tôi, bạn thân thì từ mặt, cô nói xem, tôi còn mặt mũi gì để sống chứ! Để tôi chết đi còn hơn! - Hàn Linh đáp.

- Được, vậy cô chết đi, tôi cũng không cản cô nữa đâu. Chuyện của tôi cứ thế mà bỏ qua... - Tử Quỳnh buông tay đang chặn Hàn Linh ra, đưa khăn tay lên mắt, giả bộ khóc nức nở. - Cô cũng đâu liên quan gì đâu, tại sao tôi còn kéo cô xuống đây mà nhờ cô giúp đỡ chứ.

- Hả! Đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi cô mà. Tất cả lỗi tại tôi hết. Cô mau ngừng khóc lại đi. - Thấy Tử Quỳnh khóc Hàn Linh liền cuống quýt cả lên.

- Cô không cần xin lỗi tôi đâu. Vốn dĩ là lỗi của tôi vì đã lôi cô vào chuyện này. Sao cô còn quan tâm chuyện của tôi làm gì! Sao cô không mau chết đi, ban nãy cô muốn chết lắm mà! Ai mượn cô quan tâm chuyện của tôi. - Tử Quỳnh giả vờ tỏ ra ấm ức.

- Thôi được rồi! Tôi hứa với cô là tôi không chết nữa, được chưa. - Nhìn Tử Quỳnh khóc một lúc lâu, Hàn Linh cuối cùng đã mềm lòng, không tự tử nữa thì không tự tử nữa vậy. Vả lại, nếu ở đây cô đã có đồng hương rồi thì cũng không quá khó sống như hồi đầu cô tưởng tượng nữa, chỉ là cần phải học thêm nhiều thứ nữa ở nơi này.

- Thật sao? - Tử Quỳnh hỏi lại cho chắc. - Cô không tự tử nữa thật à? Cô đồng ý với tôi rồi nha.

- Thật. - Hàn Linh gật đầu chắc nịch. - Cô cũng đừng khóc nữa.

- May quá! Cảm ơn cô nha! - Tử Quỳnh bỏ khăn tay ra, cười lớn. - Ehehe...

- Cô đúng là... - Hàn Linh biết mình vừa bị lừa, tức xì khói, ý định tự tử lại nhen nhóm lên. - Tôi đi tự tử đây...

- Ê đừng, bình tĩnh, đừng tự tử mà, giúp tôi đi. - Tử Quỳnh chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin.

- Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Vậy... cứ xem như là nãy giờ cô đang nói thật đi, vậy tại sao cô lại không xuyên không về lúc hai người sắp về quá khứ mà lại xuyên không đến thời cổ đại của TQ? - Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, hỏi, vẻ nghi ngờ hiện trên khuôn mặt.

- Bởi vì... Theo dù có làm theo cách của tôi thì chúng ta vẫn sẽ xuyên đến một đất nước khác mà thôi. - Tử Quỳnh cũng nhìn Hàn Linh, ánh mắt u buồn - Vả lại... Cho dù tôi có xuyên không đến lúc đó thì anh ấy vẫn sẽ quay về quá khứ thôi... Tôi không muốn... Vì vậy... nên tôi... Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi cô rất nhiều về chuyện này. Cô đừng tự tử nữa nhá?

- Thôi được rồi. Cô xin lỗi tôi nãy giờ quá trời rồi đó, đừng xin lỗi nữa. Nếu tôi muốn tự tử nữa thì tôi đã không đồng ý giúp cô rồi. - Hàn Linh thở dài, gật đầu hỏi - Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc tại sao cô lại chắc chắn Nhã Lam yêu thương thái tử thật lòng? Thiên hạ này có biết bao nhiêu cô gái cũng mong muốn được ngồi vào chức vị này đấy thôi. Này, đừng có nói với tôi là cô đoán mò đấy nhé?

- Bởi vì... - Tử Quỳnh khẽ nhìn Hàn Linh, khuôn mặt đỏ ửng lên vì câu nói đùa ban nãy của cô - ...Nhã Lam đã từng kể rằng, có một lần, chỉ vì trót dại làm hoàng hậu không vui, suýt nữa đã phải chết, may nhờ có thái tử tốt bụng cầu xin giúp, nên mới có thể sống sót đến bây giờ. Cô ta nói đã trót đem lòng yêu thái tử từ đó.

- Vậy à? Hoàng hậu cũng độc ác quá nhỉ. - Hàn Linh buông ra một câu, rồi chăm chú nhìn Tử Quỳnh.

- Thái tử rất tốt với Nhã Lam, cái chức vụ cung nữ hầu hạ bên cạnh thái tử này, cũng là do thái tử xin cho cô ta, đối xử với cô ta cũng đặc biệt tốt hơn người bình thường, vì lẽ đó, có thể nói Nhã Lam rất yêu thích thái tử. Cô ta nói, muốn được lấy thân báo đáp cho thái tử. - Tử Quỳnh nói tiếp.

Tử Quỳnh còn chưa kịp nói xong, nước dãi của Hàn Linh đã chảy nhiều như mưa. Ba mẹ ơi, lần tiên con đọc ngôn tình ngoài đời, quá ư là li kì a~. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã lấy lại được phong độ, lấy khăn lau sạch toàn bộ đống nước dãi trên miệng, bình tĩnh nhìn Tử Quỳnh mà nói:

- Nếu cô ta chịu buông bỏ từ sớm, thì có phải bây giờ sẽ không như thế không... Thái tử vốn dĩ không thuộc về cô ta...

Mi mắt Tử Quỳnh khẽ giật giật, cô gái này, có phải là đang thầm ám chỉ cô không?

Thực ra là Hàn Linh đang tự nói mình thì hơn, nếu năm đó cô từ bỏ không thích người đó nữa, thì có phải mọi chuyện sẽ không thành ra thế này không?

Tử Quỳnh khẽ liếc Hàn Linh, cô vẫn bình thản như không, xem ra không phải là đang ám chỉ mình rồi, bèn thu lại tầm mắt lại, nói:

- Là do cô ta tự chọn. Muốn trách, thì phải trách chính bản thân ngu ngốc của cô ta à thôi.

- Tử Quỳnh à, cô có cảm thấy thế giới này... Quá khó để sống không... Tôi có thể sống ở đây ư? Nó quá nguy hiểm đó, cô biết không? - Hàn Linh khẽ thở dài.

Làm sao mà cô có thể sống trong một thời cổ đại cái gì cũng thiếu thốn, không đầy đủ mà lại còn là trong hoàng cung nữa chứ.

Là hoàng cung đó a!

Hoàng cung là một nơi hiểm độc đầy rẫy sự tranh đấu độc ác của rất nhiều nữ nhân.

Một nơi như vậy, nghĩ đến thôi cũng đủ thấy khó thở.

Cô thật sự không muốn ở lại đây một chút nào! Cô thà chết còn hơn phải ở lại đây!

- Tôi sẽ giúp cô, dù là bất cứ chuyện gì. Dù sao đó cũng xem như là một lời xin lỗi tôi gửi đến cô. - Tử Quỳnh hứa, chắc chắn.

- Dù là lên núi đao, xuống biển lửa, cô cũng làm sao? - Hàn Linh hỏi vặn lại.

- Tôi... - Tử Quỳnh sững người vài giây, rồi lại trả lời. - Nhất định là sẽ... làm thôi. Hãy tin tôi.

- Móc nghéo không? - Hàn Linh đưa ngón tay ra, nghiêm túc.

- Được thôi. - Tử Quỳnh nhìn ngón tay cô hồi lâu rồi cũng chấp nhận móc nghéo.

- Thành giao rồi nhé. - Hàn Linh cười, đáp.

- Hàn Linh, tôi có thể hỏi cô một câu không? - Tử Quỳnh bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của Hàn Linh, hỏi

- Cô hỏi đi. - Hàn Linh không cảm xúc, đáp lại.

- Tại sao cô lại tự tử vậy? - Tử Quỳnh vẫn nhìn Hàn Linh, ánh mắt khó hiểu.

- Cô đoán xem. - Hàn Linh cười, đùa. Rồi chợt nhận ra Tử Quỳnh vẫn đang rất nghiêm túc, cô đành nghiêm túc nói tiếp. - Có rất nhiều chuyện phức tạp đã xảy ra với tôi. Có rất nhiều chuyện, bản thân tôi không hề mong nó sẽ diễn ra, nhưng nó vẫn cứ diễn ra. Cô sẽ không hiểu được đâu. Tôi thật sự không phải là người tốt. Tôi đã làm sai rất nhiều, tôi đã hại bạn thân của mình đó, nếu còn có thể gặp lại cô ấy, tôi chỉ mong, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi thôi. Do đó, tôi đã tự tử. Và hiện tại, tôi chỉ có 2 lựa chọn là ở đây hoặc chết đi. Tôi không hề muốn quay về và không thể quay về được. Những lỗi lầm đó, tôi nghĩ là tôi chưa đủ sẵn sàng để đối mặt với chúng.

Chuyện cô gặp Thanh Phong, chuyện sẽ trở thành kẻ thù với Mỹ Duyên, tất cả, cô đều không muốn nhớ lại...

Giá như nó là một giấc mơ thì tốt biết bao nhỉ, cô thầm ước.

- Nếu cô không muốn kể, thì thôi vậy. - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh rất đau khổ, thì không gượng ép nữa.

- Tử Quỳnh, tôi rất xấu xa, phải không? - Hàn Linh không khóc, nhưng khóe mắt đã hoen đỏ trong giây lát.

- Tại sao cô lại nói vậy? - Tử Quỳnh ngơ ngác nhìn Hàn Linh.

- Tôi đã từng hại bạn thân của mình chỉ vì một người đàn ông. Dùng tiền nhờ người bắt nạt, làm lộ tin nhắn tỏ tình của cô ấy với người mình thích trước cả trường, tung tin đồn nhảm về cô ấy... Tôi thật sự quá ác độc. Tại sao, tại sao tôi lại ác độc như thế? Tại sao tôi lại làm thế với cô ấy chứ? Tại sao, tại sao... Tử Quỳnh à, cô nói xem, nói cho tôi nghe, tại sao tôi lại như vậy... Tử Quỳnh à, cô nói xem, tại sao,... Bây giờ, một kẻ như tôi lại có thể sống như thế này... Còn cô ấy, bị tôi hại như vậy... Tôi... - Hàn Linh không thể kìm nén tiếng khóc nữa, cô nức nở từng cơn.

- Cô đừng khóc nữa, người đã từng làm chuyện xấu, chưa chắc đã là người xấu. - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh buồn thì an ủi. - Tôi tin cô sẽ thay đổi thôi.

- Tử Quỳnh, tôi... - Hàn Linh vẫn khóc tiếp. - Cô nói vậy là do cô chưa gặp tôi mà thôi, nếu cô đã gặp tôi và thấy những việc mà tôi đã làm, có lẽ cô sẽ còn kinh tởm tôi hơn cả Nhã Lam đó.

- Được rồi, đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều không tốt đâu ha. Nghe tôi đi, hôm nay mệt rồi cô nghỉ ngơi sớm đi. Ngoan, ngoan nào. - Tử Quỳnh nhìn Hàn Linh khóc đau lòng thì chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, rồi xoa đầu cô, dụ dỗ cô chìm vào giấc ngủ.

Một lát sau, cuối cùng, do quá mệt mỏi, Hàn Linh bất đắc dĩ ngủ thiếp đi trên vai Tử Quỳnh.

Tử Quỳnh đưa cô lên giường, rồi dùng tay tắt nến đi, sau đó cũng nhanh chóng theo Tử Quỳnh bước ra ngoài.

...

Sau ngày hôm đó, Hàn Linh và Tử Quỳnh đã thân thiết đến mức, cô ''nhốt'' Tử Quỳnh lại cung của mình luôn. Nói thẳng ra chính là: Tử Quỳnh trở thành cung nữ cung của cô, đã vậy còn là trưởng y nữa. Cô còn xin hoàng thượng cho thêm một cái giường để Tử Quỳnh ngủ ở đó. Cũng không phải là Hàn Linh đặc biệt thích Tử Quỳnh hay vì cô thân thiết với Tử Quỳnh, mà đơn giản là vì cô không biết tiếng Trung, có Tử Quỳnh, khả năng tiếng Trung của cô sẽ tăng đáng kể.

Có thể nói hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau, đến thái tử cũng phải ghen.

Làm sao mà không ghen được, khi một cung nữ hàng ngày chẳng liên quan gì bọn họ lại ở cạnh thái tử phi của hắn ngày ngày cơ chứ!!!

Nghe đồn trong quá khứ cô ta còn từng ngất xỉu tận hai lần, mỗi lần tỉnh dậy đều có tính cách rất khác thường, những cung nữ trong cung đều đồn cô ta bị ma nhập.

Một người điên khùng như thế mà lại ở ngay bên cạnh người hắn yêu nhất, bảo hắn không lo sao được?

Do đó, mỗi khi thái tử nhìn thấy hai người bên nhau là ra lệnh phạt hai người mỗi người phải chịu nhịn đói một ngày mới được. 

Đã suốt mấy tháng như vậy, nhưng hai người vẫn dính nhau như sam mà không hề tách nhau ra một chút nào khiến thái tử ngày càng bực dọc. Bọn họ đúng kiểu là: ''Anh bực thì kệ anh, không liên quan tới tôi.'' Thái tử thích phạt thì cứ phạt đi, dù thái tử có phạt thì bọn họ cũng chẳng nghe lời thái tử đâu, còn nếu hắn không phạt thì càng tốt chứ sao, bọn họ càng được tự do bay nhảy. Hai người họ cứ như vậy nên chuyện tách hai người ra khiến thái tử rất chi là sầu não.

Nhã Lam là người hầu thân cận của thái tử, nên có thể nói, mọi hành tung của thái tử cũng như Hàn Linh cô ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì thế, khi cơ hội này đến, cô ta đương nhiên không thể nào bỏ qua.

- Thái tử điện hạ, nô tỳ thấy thần sắc của người hình như không được tốt. Có phải đêm qua người ngủ không ngon không? - Nhã Lam nói vào tai thái tử ngay khi vừa bãi triều. Âm thanh của cô ta không to quá cũng không nhỏ quá, vừa đủ để thái tử nghe thấy, trong lời nói còn phang phảng mùi oải hương tinh khiết.

- Ta vẫn ổn, chỉ có điều đêm qua vì lo nghĩ một số chuyện nên mới không ngủ được thôi... - Thái tử bất chợt dừng lại không nói tiếp, khẽ thở dài một hơi.

- Thái tử điện hạ, trong lòng người lúc này đang có tâm sự gì sao? - Nhã Lam thấy thái tử thở dài thì hỏi.

- Ừm... Là chuyện giữa ta và Khiết Nghiên. - Thái tử đáp lời.

- Thái tử điện hạ, người có thể kể cho nô tỳ nghe được không? Biết đâu nô tỳ có thể đưa ra lời khuyên nào đó cho người thì sao. - Nhã Lam tiếp tục gặng hỏi thái tử.

- Nếu Khiết Nghiên cũng chịu trò chuyện với ta như ngươi thì hay biết mấy. Đã mấy tháng nay, nàng ấy vẫn chưa nói với ta một lời nào. Lúc nào những gì ta nghe thấy cũng đều là do cung nữ bên cạnh nàng ấy nói. Ta rất muốn nghe nàng ấy nói chuyện với ta. Nhưng mà dù ta có làm gì cũng vô dụng. Chỉ cần là ta xuất hiện, nàng ấy sẽ im lặng thôi. - Thái tử tỏ ý buồn rầu khi nhắc đến hai chữ Khiết Nghiên.

- Hóa ra thái tử lo lắng là vì chuyện này sao, người đừng lo, thái tử phi nương nương sẽ mau chóng nói chuyện lại với người thôi mà, dù sao thì thái tử phi nương nương cũng mới vừa rơi xuống nước, nên chắc là vẫn chưa ổn định tinh thần được, gặp chuyện như vậy, nếu là nô tỳ sẽ sợ chết mất, còn chẳng dám ra ngoài nữa cơ, thái tử phi nương nương đúng là có gan lớn thật, gặp chuyện như vậy rồi mà vẫn có thể ra ngoài gặp gỡ mọi người bình thường lại. Mà nô tỳ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình thật là có lỗi, vì nô tỳ nên thái tử phi nương nương mới gặp chuyện. Nô tỳ cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Thái tử ắt hẳn là cũng đang trách nô tỳ lắm, đúng chứ? - Nhã Lam quỳ cả xuống, ngoài mặt thì cô ta tỏ ra lo lắng cho Khiết Nghiên nhưng trong lòng thì rõ là đang tỏ ra vô tội.

Nếu có Hàn Linh ở đây, cô nhất định sẽ vỗ tay khen Nhã Lam, sao cô ta có thể diễn vai trà xanh giỏi quá là giỏi như thế nhỉ?

- Cảm ơn ngươi vì đã lo lắng cho ta. Ngươi không cần phải quá lo lắng cho ta đâu. Ta chỉ là nghĩ vu vơ vậy thôi chứ cũng chẳng có ý trách cứ gì ngươi cả đâu. Đừng xin lỗi ta, cũng đừng tự trách bản thân nữa, mau đứng lên đi. - Thái tử xua tay, tỏ vẻ không cần quan tâm.

- Cũng do lỗi của nô tì hết. Thành thật mong điện hạ thứ lỗi. - Nhã Lam tỏ vẻ yếu đuối, không chịu đứng lên, đáp lại lời thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro