Chương 4: Trắc phi gặp nạn
- Thái tử, ai đã dạy con gọi hạ nhân là tiện tỳ vậy? Dù cho họ là người hầu hạ chúng ta, con cũng phải biết tôn trọng họ. Ta nhớ là ta đâu có dạy con như vậy? Con đây là đang khinh thường ta ra mặt phải không? - Hoàng thượng nhìn thái tử, tỏ vẻ không hài lòng.
- Phụ hoàng, con cũng chỉ là quá tức giận cho nên mới nói như vậy. Mong phụ hoàng tha tội... - Thái tử không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, hắn biết phụ hoàng của mình đang tức giận về hắn.
- Thôi đủ rồi... - Hoàng thượng ngắt lời hắn. -Thái tử, chuyện này không là không, quyết định như vậy đi. Còn ngươi, mau về cung của mình hầu hạ đi.
- Đa tạ hoàng thượng, nô tỳ cáo lui. - Tử Quỳnh lau vội nước mắt trên má, đứng lên rồi lui về phía cửa. Xem ra trước đây cô là sinh viên của đại học sân khấu nghệ thuật cũng không hề uổng phí.
- Phụ hoàng... Con... - Thái tử nói.
- Con còn chưa đi à? - Hoàng thượng trừng mắt với thái tử - Lính đâu, đuổi nó ra ngoài cho ta!
- Phụ hoàng... Con... - Rất nhanh sau đó, năm ba tên lính đến tay đưa thái tử đi, Tử Quỳnh còn chưa kịp định hình, cửa đã đóng rầm một cái(Trong đầu Tử Quỳnh: Má ơi, gì mà nhanh vậy, đau tim người ta chết mất!). Hên là cô đã ra ngoài rồi.
Cô vẫn còn nhớ vẻ mặt của thái tử lúc bị kéo ra ngoài, một vẻ mặt rất căm hận cô.
Tử Quỳnh chỉ nghĩ vậy rồi cười nhẹ.
Bà đây đi guốc trong bụng ngươi đó nha thái tử à. Cưng còn non và xanh như chùm nho xanh trên cây lắm đó thái tử à. Và ta đây là con cáo già không thích ăn nho. Nghĩ rồi Tử Quỳnh mau chóng về cung, mọi chuyện sau đó như thế nào cô không biết, cũng không cần biết, chỉ biết rằng, bây giờ cô vẫn đang ở cung của Hàn Linh là được rồi.
Sau lễ thành hôn của thái tử, không chỉ trong phủ của hoàng thượng và hoàng quý phi, ngay trong cung điện, các nô tỳ thái giám ở khắp nơi trong cung cũng đều tích cực thảo luận về chuỵen này:
"Các người đã nghe nói gì chưa, thái tử điện hạ vừa mới nạp người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia lên làm thiếp kìa!"
"Chuyện này có ai trong cung mà không biết đâu, nhưng ta không thể tin được người hiền lành như thái tử lại phải thành thân với một con ác quỷ độc ác như vậy! Tại sao hai người họ lại có thể bình thản thành thân như vậy được chứ, ta không chấp nhận đâu!"
"Còn không phải do tiện nữ Nhã Lam kia không biết xấu hổ là gì sao, suốt ngày bám dính thái tử để quyến rũ ngài ấy, mà tại sao thái tử lại chấp nhận nạp nàng ta làm thiếp hả? Có khối cô nương xinh đẹp tốt hơn nàng ta mà, ngài ấy chọn đại một người cũng ăn đứt cái nết của nàng ta. Nàng ta chỉ được mỗi cái xinh đẹp như hoa như ngọc, còn lại nhân phẩm thì chó gặm mất rồi!"
"Shhh! Ngươi bé bé cái mồm thôi, nàng ta bây giờ đã là thê thiếp của thái tử rồi đó, không cẩn thận là bản thân bị bay đầu như chơi."
"Ngươi đang sợ cái gì cơ chứ? Mọi người trong hoàng cung này ai mà không biết nàng ta rất không đứng đắn đâu cơ chứ, ở bên ngoài vốn nàng ta suốt ngày dan dan díu díu mập mờ với Uyển Chiêu ca ca rồi mà bây giờ vẫn còn mặt dày thế này. Sao trên đời có thể có người mặt dày như nàng ta vậy nhỉ?"
"Mà kể cũng thật lạ lùng, người tốt như thái tử điện hạ và cả Uyển Chiêu huynh sao cuối cùng bọn họ đều rơi vào tay cô ta hết vậy, người tâm địa ác độc như cô ta mà sao lại có số hưởng thế, chẳng lẽ làm nô tỳ hầu cận của thái tử lại sướng như vậy sao? Nếu vậy thì ta cũng muốn được làm nô tỳ bên cạnh thái tử như cô ta để được hưởng vinh hoa phú quý ăn cả đời không hết như vậy."
"Ngươi muốn sống như nàng ta, tức là đang muốn bản thân bị cả cái hoàng cung rộng lớn này ghét cay ghét đắng như vậy á hả? Ta nói trước là ta chê nha! Hahaha..."
"Eo ôi, coi như ta xin ngươi đó. Ta cũng xin phép được chê nha! Ta không muốn nhận cái vinh dự xúi quấy đó đâu, một mình nàng ta có nó là được rồi, ta không thèm dành đâu."
"Hahaha..."
"Hahaha..."
Bên cung điện của Nhã Lam, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn không ổn, không cười nổi chút nào. Nhã Lam vừa mới về cung thì thái tử cũng đã bị hoàng thượng đuổi về, vì thế cung của cô dĩ nhiên là đã bị thái tử ''ghé thăm'', kết cục là cô đã bị mắng một trận. Thái tử là người hiền lành, bình thường không la mắng ai, cùng lắm bức quá thì chỉ có hơi cao giọng, trách cứ một chút, thực tế trước giờ chưa ai bị nghe thái tử mắng cả. Vì vậy, Nhã Lam ''vinh hạnh'' trở thành người đầu tiên bị thái tử mắng. Và chuyện này nhanh chóng được truyền đi trong cung (lần đầu thái tử mắng người mà, phải thú vị chứ). Danh tiếng Nhã Lam vốn đã xấu, nay còn bị người ta làm cho nát bét, nhục không thể tả.
"Thái tử đã thay đổi từ ngày thái tử phi thay đổi rồi, xin trời cao có mắt hãy trả lại cho chúng tôi thái tử điện hạ và thái tử phi nương nương của ngày xưa kia, trước khi Khiết Nghiên nương nương gặp chuyện. Nhưng mà nếu ngài ấy vì bảo vệ cho thái tử phi nương nương mắng ả Nhã Lam kia một trận thì chúng ta bằng lòng, vì cô ta rất xứng đáng bị như vậy!" - Các người hầu trong cung đều có chung một ý kiến khi thấy thái độ của thái tử bây giờ đang dần hắc hóa sang chiều hướng xấu đi.
Về phần Nhã Lam, chuyện ban nãy và cả những lời nói đàm tiếu (nhưng không qua loa linh tinh) của đám nô tỳ thái giám về cô ta mà không thể phản bác vì sợ sẽ tiếp tục làm thái tử và nhất là hoàng thượng tức giận vào lúc này, điều đó khiến Nhã Lam cảm thấy vô cùng muốn bùng nổ, trong lòng cô ta, hai chữ Thục An dường như đã hóa đen cùng với lửa hận thù, cô ta chỉ ước gì có thể dùng nó mà đốt cháy kí ức tốt đẹp mà cô ta từng có với Thục An.Nhã Lam đã cứu sống Thục An, vậy mà cô ta lại dám làm như thế với cô... Nếu như cô ta dám làm như thế thì cô sẽ cho cô ta biết thế nào là lợi hại.
Những kẻ phản bội cô sẽ không bao giờ có kết quả tốt.
Trong khi Nhã Lam đang căm tức muốn bốc khói trên đầu ở bên kia, thì Tử Quỳnh và Hàn Linh ở bên này lại khá thoải mái ung dung uống rượu thưởng hoa rồi chơi mạt chược. Sau khi uống say và đi ngủ, lúc mặt trời sắp lặn, Hàn Linh và Tử Quỳnh mới chịu tỉnh lại. Đương nhiên, việc tỉnh dậy trễ lúc nào cũng kèm theo hậu quả của nó. Hậu quả chính là tối hôm đấy Hàn Linh và Tử Quỳnh không thể ngủ được, do đó, cả hai đành phải ngồi chơi mạt chược thâu đêm suốt sáng tiếp rồi chiều hôm sau đành ôm gối mà ngủ bù.
Trải qua hơn năm ngày như vậy, thành ra, Kim Ẩn mỗi ngày đều có nhiệm vụ đánh thức cả hai dậy. Về chuyện này, Kim Ẩn không biết nên vui hay nên buồn. Trước đây, Kim Ẩn là nô tỳ cận kề của thái tử phi, nhưng từ sau khi Hàn Linh chiếm lấy thân xác này của thái tử phi, cô liền lập tức bị cho ra rìa. Cô và thái tử phi trước đây hai người như hình với bóng, vậy mà chỉ vì thái tử phi rơi xuống nước, nô tỳ bên cạnh thái tử phi đã trở thành một người khác, đã vậy hai người này còn thân thiết hơn cả cô và thái tử phi lúc trước nữa. Trước đây, cô chưa từng được ngủ chung phòng với thái tử phi, nói chi là ngồi chơi mạt chược chung. Người bình thường hiển nhiên sẽ rất tức giận, nhưng vì Kim Ẩn tính tình căn bản rất tốt nên cũng không để tâm lắm, chỉ có điều trong lòng cô có chút không vui.
Biết được tâm tình này của Kim Ẩn, nên Tử Quỳnh mới xin Hàn Linh cho Kim Ẩn ở chung phòng với cô. Hàn Linh lúc đầu đương nhiên là gạt đi, có thể Khiết Nghiên với cô ta rất thân với nhau, nhưng bây giờ thân thể này đã là của cô rồi, cô thích làm gì ai có thể cản. Tuy nhiên, sau năm ngày thức thâu đêm suốt sáng này, đôi mắt yêu quý của cô cũng đã dần biến thành gấu trúc, Hàn Linh mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng Kim Ẩn chỉ được vào phòng cô vào buổi tối và sáng sớm, những lúc còn lại trong phòng này chỉ được phép có cô và Tử Quỳnh, những nô tỳ khác, cho dù là ai, không có lệnh cũng không được vào trong (không phận sự miễn vào đồ đó). Thực ra thì Kim Ẩn hầu hạ rất tốt, và vì vậy Hàn Linh ban đầu cũng có suy nghĩ là sẽ đối xử với Kim Ẩn như Tử Quỳnh, nhưng sau đó, chợt nhớ lại về vốn từ vựng tiếng Trung ít ỏi của mình, Hàn Linh đành quyết định để khi nào cô giỏi tiếng Trung thêm một chút mới tính đến chuyện đó sau.
Kim Ẩn này cũng không phải là người bình thường, qua mấy lần ngồi chơi mạt chược với Tử Quỳnh, thấy Tử Quỳnh cứ nhắc tên của Kim Ẩn, vốn có tính tò mò và thích hóng drama như mấy bà hàng xóm nhiều chuyện nên Hàn Linh mới quyết định dò hỏi Tử Quỳnh về cô gái này, lúc đầu Tử Quỳnh cũng không định nói, vì chuyện của người ta mà mình đào bới làm gì. Nhưng sau đó, bị Hàn Linh ép quá, cuối cùng cô cũng kể cho Hàn Linh nghe, do đó Hàn Linh vô tình phát hiện thêm một vài chuyện hay ho về cuộc đời của Kim Ẩn.
Kim Ẩn là con gái ruột của một nhà giàu có trong kinh thành. Mẹ cô ngày đó thân thể vốn ốm yếu nên mất từ năm cô một tuổi, năm Kim Ẩn lên năm tuổi, ba cô dẫn về một người phụ nữ mua được trong kĩ viện, nghe nói cô ta đã có chồng con, nhưng vì cô ta sinh ra con gái, cộng thêm với việc một thầy bói trong kinh thành nói tướng số của cô ta sẽ khiến những ai cưới phải cô ta chịu đau khổ, nên chồng cô ta mới bỏ cô ta mà đi. Một mình cô ta lúc đó ôm đứa con trong tay, cắn răng chịu bao tủi nhục đi vào kỹ viện hành cái nghề mà không ai muốn nhận đó để nuôi nấng đứa con trong lòng. Có thể nói, ba Kim Ẩn chính là cứu tinh của cô ta lúc đó, vì lẽ đó, cô ta rất yêu quý Kim Ẩn.
Nhã Lam chính là đứa bé của người phụ nữ đó.
Nhã Lam vẫn nhớ như in cái ngày mẹ con Nhã Lam bước vào Kim phủ, vì đó cũng là ngày mẹ cô thay đổi, bao nhiêu tình cảm yêu thương trước kia luôn dành cho cô bây giờ đều dành hết cho Kim Ẩn. Kim Ẩn cũng biết được điều đó, cô rất không thích sự thiên vị này, nên rất cố gắng làm tròn trách nhiệm một người chị, yêu thương Nhã Lam bằng tất cả khả năng mình có thể, những gì cô làm được cho Nhã Lam đều làm hết.
Nhưng điều đó càng khiến Nhã Lâm vốn đã ghét Kim Ẩn vì cô ta đã chiếm hết tình yêu của mẹ dành cho mình, giờ lại càng ghét hơn. Thế là năm hai mươi tuổi, nhân lúc không ai trong nhà để ý, một mình Nhã Lâm rời khỏi Kim phủ, chạy trốn ra khỏi kinh thành. Trong lúc Nhã Lam chạy trốn lại vô tình gặp được Tử Quỳnh và Lâm Anh, bọn họ lúc đó đang ngất ngoài đường rồi ra tay cứu giúp, bởi Tử Quỳnh và Lâm Anh nói không nhớ tên mình, nên Nhã Lâm còn ''tốt bụng'' nghĩ hộ mỗi người họ một cái tên, sau đó khi cô ta vào cung còn giúp đỡ đưa hai người vào cũng theo.
Về phần Kim Ẩn, sau khi biết Nhã Lam rời nhà bỏ trốn, cô cũng bỏ đi theo, khi biết Nhã Lam đã vào cung, cô cũng xin vào cung, và được hoàng thượng sắc phong trở thành người hầu thân cận của thái tử phi. Thực ra thì, với hoàn cảnh của cô, nếu không bỏ nhà đi, cô đã có thể gả cho một đại vương gia nào rồi. Nhưng cô nghĩ, việc em gái bỏ trốn cũng liên quan tới mình, nên ngày hôm đó mới quyết định đi theo em gái như vậy. Thái tử phi cũng biết hoàn cảnh của cô nên rất yêu thương cô. Biết được điều đó, Kim Ẩn cũng rất cảm tạ Khiết Nghiên và luôn một dạ trung thành với chủ nhân.
Còn Kim lão gia và Hạ phu nhân, sau khi nghe tin Nhã Lam bỏ nhà ra đi, họ đã đi khắp nơi đều tìm kiếm nhưng vô vọng. Sau đó, lại còn cộng thêm chuyện của Kim Ẩn khiến bà Hạ lâm bệnh nặng. Trước mặt mọi người, có thể Hạ phu nhân là người phụ nữ ham hư vinh, đối tốt với con chồng hơn con đẻ, nhưng thật ra bà vẫn luôn yêu thương Nhã Lam. Bà chưa bao giờ coi cô là nỗi nhục nhã mà người chồng cũ để lại. Nhưng bà luôn tự nhủ phải đối tốt với Kim Ẩn hơn, phần là để có thể dễ bề sống trong Kim phủ, phần là bà đã hứa với Kim lão gia sẽ luôn yêu thương Kim Ẩn vì Kim Ẩn từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương của mẹ.
Sau khi gặp lại nhau trong cung, Nhã Lam vẫn luôn không để cho Kim Ẩn và Khiết Nghiên sống yên ổn. Kim Ẩn biết quan hệ của Nhã Lam và thái tử phi không tốt, lúc đầu, mỗi lần Nhã Lam làm hại Khiết Nghiên khiến Khiết Nghiên biết được, Kim Ẩn đều đứng ra xin giúp cho Nhã Lam, nhưng sau đó, biết thái tử phi đã ghét bỏ Nhã Lam, cô cũng không xin nữa, chỉ im lặng không dám nói gì.
Sau khi Kim Ẩn được dọn vào ở chung phòng với Hàn Linh, tâm tình lúc trước không tốt bây giờ đã có phần tốt lên đôi chút dù cho vẫn chưa thể khôi phục đến mức cực điểm. Thái tử phi là tạm thời quên mất cô, đúng vậy, chỉ là tạm thời thôi, sau này thái tử phi nhớ ra rồi, nhất định sẽ vẫn quan tâm cô mà thôi!
...
Thế rồi, ngày yến tiệc định kỳ hàng năm trong cung đã đến, Khiết Nghiên là thái tử phi, đương nhiên cũng có thiệp mời.
Hàn Linh ngồi trên ghế, đợi Tử Quỳnh chải đầu cho cô.
- Cô đã chuẩn bị gì chưa? Tí nữa phải đi dự yến tiệc rồi đó. - Tử Quỳnh vừa chải đầu cho Hàn Linh vừa nói.
- Cô viết và gửi thư từ chối hộ tôi luôn đi. - Hàn Linh đáp, tỏ rõ ý không muốn đi.
- Tại sao vậy? Lý do là gì? - Tử Quỳnh hơi sững người lại, hỏi.
- Tôi không khỏe, cứ nói vậy là được. - Hàn Linh đáp lại, biểu cảm vô cùng chán ghét.
- Nhưng... trong thiệp mời của hoàng thất có nói... Không được lấy lí do bệnh hay không khỏe để trốn yến tiệc. Nếu không, sẽ phạt một tháng bổng lộc. - Tử Quỳnh mở thiệp để trên bàn ra cho Hàn Linh coi lại một lần nữa rồi lại tiếp tục công việc chải đầu của mình.
- Một tháng bổng lộc? Một tháng bổng lộc? - Nghe Tử Quỳnh nói, Hàn Linh tròn mắt ngạc nhiên. - Là bao nhiêu tiền vậy?
- Ừ. - Tử Quỳnh gật đầu. - Một tháng bổng lộc. Tôi không thể ước lượng cụ thể cho cô biết nhưng có thể nói là nó rất là nhiều tiền đó. Chắc là tương đương một cái iPhone đời mới nhất đó.
- Cái gì, thật chứ? Một tháng bổng lộc thật sao? iPhone đời mới luôn đó hả? - Hàn Linh trợn tròn mắt, hỏi lại Tử Quỳnh một lần cuối.
- Phải, là một cái iPhone đời mới đó. - Tử Quỳnh nói tiếp. - Nếu không đi, cô chắc chắn là cô sẽ không tiếc nuối gì chứ?
- Má ơi, một tháng bổng lộc đó bằng cả một chiếc Táo đời mới luôn. Chỉ là không đi dự thôi mà, sao lại làm ác như vậy chứ hả. - Hàn Linh đáp, đau khổ nhìn thiệp mời.
- Vậy nên... theo tôi thì cô vẫn là nên đi đi. - Tử Quỳnh khuyên nhủ.
- Hừ... Chuyện thất đức thế này, chắc chắn... Là tên thái tử đó làm... - Hàn Linh căm tức vò nát thiệp mời, thốt lên. Cuối cùng, tư bản trong cô đã thắng. - Thái tử... Ta sẽ không cho ngươi được chết toàn thây đâu... Được thôi, đi thì đi.
- Thôi chết rồi, sắp trễ rồi. Hàn Linh... Cô... Mau xuất phát thôi! - Tử Quỳnh đang chải tóc cho Hàn Linh, bỗng phát hiện ra sắp trễ giờ bèn hét toáng lên thúc giục cô..
Tử Quỳnh vừa dứt lời, Hàn Linh đã chạy biến ra khỏi cửa, làm Tử Quỳnh ngơ ngác một lúc, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo cô.
Dù sao, với cương vị thái tử phi này, đi trễ đối với cô cũng xấu hổ lắm.
Tử Quỳnh: ''...''
Người như cô còn biết cái gì gọi là xấu hổ sao? Tôi cứ tưởng cô còn không biết viết chữ xấu hổ như thế nào chứ!
Chuyện này khó tin quá! Cho tôi thêm chút thời gian, tôi cần tịnh tâm suy nghĩ!
Khi Hàn Linh đang chạy, vô tình đụng phải Nhã Lam, làm cô ta bị vấp té.
- Á! - Nhã Lam hét lên một tiếng, cả thân thể bổ nhào ra đằng sau, cũng hên người hầu của cô ta đi sau thấy vậy vội đỡ lấy Nhã Lam, nếu không đầu cô ta đã hiến tế cho cột nhà rồi.
Nghe thấy tiếng hét, Hàn Linh quay lại nhìn Nhã Lam một lúc, nhưng sau đó lại nhanh chóng chạy đi.
Nhã Lam bị Hàn Linh làm cho tức đến điên người, không biết nói gì hơn.
- Nương nương, có phải thái tử phi nương nương quá coi thường nương nương rồi không? Dù gì người cũng là nương tử của thái tử cơ mà, sao thái tử phi nương nương lại làm như thế chứ! - Người hầu đỡ Nhã Lam dậy, ánh mắt căm hận nhìn Hàn Linh. - Đụng trúng người khác xong, một câu xin lỗi cũng không hề có đã nhanh chóng bỏ đi, phép tắc của thái tử phi nương nương cô ta để đâu hết rồi chứ.
- Cách Nhi, chúng ta cần phải nhịn thì mới làm được chuyện đại sự. - Thấy người hầu đang bực tức thay mình, Nhã Lam chỉ nói thế, rồi để yên cho người hầu đỡ mình dậy.
Nghe Nhã Lam nói vậy, cô gái được gọi là Cách Nhi kia trở nên hoàn toàn ngơ ngác.
Nương nương nói thế là có ý gì chứ?
Nhã Lam đứng chưa được bao lâu thì một bóng người khác lại chạy đến đụng phải người cô ta, làm cô ta té ngã thêm lần nữa.
Nhã Lam căm tức nhìn lại, lần này là Tử Quỳnh.
Sao cô ta lại xui xẻo đến thế cơ chứ.
Nhưng Nhã Lam vẫn không nói gì, tay cô ta cầm lấy một vật tỏa sáng lấp lánh, thứ đó trông rất đẹp và bất giác khiến khóe môi Nhã Lam tạo nên một nụ cười.
''Khiết Nghiên à, vẫn còn chưa biết ai là người thua đâu.'' Nhã Lam thì thầm nhẹ đủ chỉ để cho cô ta nghe thấy, rồi bước đi tiếp cùng với người hầu.
...
Khi Hàn Linh đến chỗ yến tiệc, mới biết chỗ mình ngồi cạnh Nhã Lam.
Hàn Linh chỉ muốn thốt lên một điều, chính là...
Clgt?
Cô thì không có vấn đề gì, nhưng mà Nhã Lam này...
Thái tử phi ngồi cạnh trắc phi, sợ là chút nữa sẽ có một màn kịch lâm li bi đát đây.
Hic, sợ quá đi mất!
Ta lo cho bản thân ta quá đi mất a~!
- Chuyện xưa kể rằng vua Đường Minh Hoàng dạo chơi vườn Ngự Uyển vào đêm rằm tháng 8 âm lịch. Trong đêm Trung thu, trăng rất tròn và trong sáng. Trời thật đẹp và không khí mát mẻ. Nhà vua đang thưởng thức cảnh đẹp thì gặp đạo sĩ La Công Viễn còn được gọi là Diệp Pháp Thiện. Đạo sĩ có phép tiên đưa nhà vua lên cung trăng. Ở đấy, cảnh trí lại càng đẹp hơn. Nhà vua hân hoan thưởng thức cảnh tiên và du dương với âm thanh ánh sáng huyền diệu cùng các nàng tiên tha thướt trong những xiêm y đủ màu xinh tươi múa hát. Trong giờ phút tuyệt vời ấy nhà vua quên cả trời gần sáng. Đạo sĩ phải nhắc, nhà vua mới ra về nhưng trong lòng vẫn bàng hoàng luyến tiếc. Về tới hoàng cung, nhà vua còn vấn vương cảnh tiên nên đã cho chế ra Khúc Nghê Thường Vũ Y và cứ đến đêm rằm tháng 8 lại ra lệnh cho dân gian tổ chức rước đèn và bày tiệc ăn mừng trong khi nhà vua cùng với Dương Quí Phi uống rượu dưới trăng ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm lần du nguyệt điện kỳ diệu của mình. Kể từ đó, việc tổ chức rước đèn và bày tiệc trong ngày rằm tháng tám đã trở thành phong tục của dân gian. - Hoàng thượng ngồi ở trên, vẻ mặt hớn hở nói. - Hôm nay là tết trung thu, là một dịp đặc biệt mà quanh năm chỉ có một lần, trẫm đã cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cùng với rượu ngon rồi, vì vậy mọi người cứ việc mà ăn uống thoải mái vui vẻ nhé.
- Cảm tạ hoàng thượng. - Phía dưới, mọi người cũng đáp lại rồi vui vẻ ăn uống.
Thật sự là chỉ có ăn uống, không có chuyện trò gì.
Hàn Linh bỗng cảm thấy mình bị mấy cuốn tiểu thuyết ở nhà lừa dối. Nào là thân mật trò chuyện ư? Đều là chỉ lừa người cả mà thôi! Suốt buổi yến tiệc, Hàn Linh chỉ ngồi im không nói gì, cũng không ăn gì, chỉ ngồi như một pho tượng bất động, không phải là vì cô không muốn ăn, mà là vì thức ăn của nhà bếp nấu quá dở tệ, chỉ toàn là rau và rau!
Cô rất rõ là nhớ, đã từng đọc ở đâu đó, rằng đồ ăn của hoàng thất là ngon nhất bởi vì nó có rất nhiều thứ kỳ lạ, quý hiếm, sơn hào hải vị đều đủ cả do chính tay những đấu bếp giỏi nhất trong kinh thành đứng bếp và nấu nướng, do đó không có món ngon nào trong kinh thành có thể địch lại được những thứ đó cả.
Nhưng sao giờ lại như vậy? Mấy cái qq trước mắt cô đang là gì đây hả?
Nhiều rau thế này mà đám người đó khen ngon được sao?
Bọn họ đều đang đùa với cô à? Nếu là đang đùa với cô thì mau dừng lại đi nghe chưa, đùa kiểu này không vui tí nào đâu, cô không thích tí nào cả đâu đấy, không chơi đùa như vậy được đâu nha!
Mấy tên bếp trưởng kia, có phải chúng mi cố tình troll ta không? Ta thì đắc tội gì với ngươi mà các ngươi lại đối xử với ta như thế hả?
Các bếp trưởng nằm im cũng trúng đạn: ''...''
Bọn họ đâu có làm gì cô đâu a, oan cho bọn họ quá cơ, đồ ăn của hoàng thất xưa giờ đều được nấu như thế cơ mà! Bọn họ hoàn toàn không biết gì cơ mà! Bọn họ vô tội, rất vô tội à nghen, sao lại trách bọn họ cơ chứ!
Một lát sau khi cô đang trách nhà bếp, cô mới được nghe Tử Quỳnh nói, hình như hoàng thượng đang đề ra chỉ tiêu cắt giảm thực đơn để tiết kiệm, vậy nên bọn họ mới phải ăn nhiều rau như vậy.
Lật bàn, toàn rau thế này, muốn ăn thế éo nào được!
Ở hoàng cung mà cũng thật là nhàm chán!
Nếu không phải tiếc một tháng bổng lộc thì bà mày nhất định sẽ không đi dự cái yến tiệc nhàm chán hơn cả valentine không có bồ bên cạnh đâu!
Vì cảm thấy quá chán nản, Hàn Linh quyết định bỏ đi.
- Nàng không định ăn gì sao? - Ngay khi cô vừa bước ra cửa, một thanh âm phía sau vang lên.
Thanh âm kia, chỉ nghe thôi, không cần nhìn cũng biết là ai.
Hàn Linh hít một hơi, quay người lại cố nở một nụ cười.
Thái tử hơi sững người lại.
Chỉ có thế, rồi cô lại tiếp tục quay lưng bước đi. Ngay lúc cô vừa bước ra khỏi cửa, có một âm thanh truyền tới bên tai:
- Hoàng thượng... trắc phi... trắc phi... nương nương... bất tỉnh rồi...
Không gian xung quanh như tĩnh lặng, mọi ánh nhìn đổ dồn hết vào cô.
Hàn Linh khi thấy cảnh tượng này, chỉ muốn thét lên:
WTF!
Không phải là số cô xui thật chứ?
Đi ăn tiệc mà cũng trúng đạn à!
Qủa nhiên là mình đoán đúng, thật sự là sẽ có một màn kịch lâm li bi đát mà.
Có lẽ cô nên đi làm người xem tarot hoặc đi làm nhà tiên tri đi cho rồi. Aizzz.
Hàn Linh nơi đáy lòng đang rủa thầm, vai diễn này quá khó, cô thật sự không muốn gánh đâu a!
- Có phải là do cô làm không? Cô biết trong đồ ăn có độc nên mới không đụng vào. Thái tử phi, cô đừng tưởng mình chức cao vọng trọng thì muốn làm gì cũng được! - Người hầu thân cận của Nhã Lam bỗng đến trước mặt Hàn Linh lên tiếng.
Hàn Linh: ''...''
Cô nhớ là mình đâu có làm gì đâu! Tự nhiên khi không lại trở thành con cá nằm trên thớt là thế nào!
- Hỗn xược! Ai cho ngươi nói chuyện với thái tử phi nương nương như vậy? Mau quỳ xuống xin lỗi thái tử phi cho ta. - Hoàng quý phi liếc nhìn cô nương đó, vẻ mặt giống như hận không thể bóp chết cô ta. Cũng phải thôi, đụng vào người mà hoàng quý phi yêu quý, không ăn hành mới lạ! Câu nói này của cô ta, chẳng khác nào tự đào sẵn cái lỗ chôn mình, đúng là tự tìm đường chết mà.
- Nô tỳ không cố ý, xin nương nương tha tội, nô tỳ chỉ là muốn đòi lại công bằng cho trắc phi nương nương thôi. - Cách Nhi bị hoàng quý phi nói tiếng thì liền phân trần. - Nhưng rõ ràng là thái tử phi nhà cô ta gây rối trước! Nô tỳ cũng chỉ là...
- Cách Nhi, ngươi ăn nói cho cẩn thận, con mắt nào của ngươi thấy thái tử phi nương nương làm chuyện đó? Ngươi mà còn ăn nói xằng bậy nữa, thì ta sẽ cho người chém đầu ngươi đấy. - Thái tử nghe Cách Nhi nói thế thì vội đáp lại, trừng mắt với cô ta.
- Bẩm thái tử điện hạ, thứ tội cho nô tỳ, nhưng nô tỳ phải nói thẳng, nếu chẳng phải là do cô ta làm, vậy tại sao nương nương lại ngất xỉu? - Cách Nhi vẫn cố cãi lại thái tử, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.
- Cách Nhi, im miệng! - Thái tử giận tím mặt, gọi to tên cô ta.
- Thái tử, nô tỳ biết ngươi rất yêu thái tử phi nương nương, nhưng xin người đừng vì thái tử phi nương nương là chính thất của người mà bảo vệ cho ả ta. Người nên nhớ, trắc phi nương nương cũng là nương tử của người. - Cách Nhi vẫn không câm miệng lại mà còn nói hăng hơn.
- Ả ta? Ngươi xưng hô với thái tử phi nương nương như vậy sao? Loạn thật rồi, nô tỳ mà cũng dám nói vậy với chủ tử sao? Thật là hết nói nổi mà. Ngươi mau im miệng lại cho ta. Bằng không... - Thái tử nhìn Cách Nhi, tỏ vẻ khó chịu xen lẫn chút tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro