Chương 5: Ta vẫn sẽ luôn lựa chọn tin tưởng nàng

- Nô tỳ vẫn nói đó, thì làm sao nào! Thái tử điện hạ, người muốn trách phạt gì nô tỳ cũng được! Nhưng trong chuyện này, trắc phi nương nương không hề có lỗi. Tất cả mọi chuyện là ở thái tử phi nương nương mà ra. Mọi lỗi lầm là do cô ta hết. - Cách Nhi nói tiếp, ra vẻ như chủ tử của cô ta rất ư là vô tội.

- Ngươi... ngươi.. Người đâu, đem người xuống... - Thái tử nghe Cách Nhi nói thì cạn hết cả lời, lửa giận bùng lên nhiều hơn bao giờ hết, hắn đang định kêu người chém đầu cô ta thì đã nghe thấy Tử Quỳnh nói tiếp.

- Ohoho, cô nói hay quá nhỉ. Khi không cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ, chẳng ai nói gì mà cô lại đổ cho thái tử phi nương nương một gáo nước bẩn. À đúng rồi, lợn thì khi nào chẳng rảnh rỗi. Nương nương thì làm gì chứ hả? Cô ta ngất xỉu cũng là lỗi của nương nương sao? Trước đây nương nương của các ngươi gây rối với thái tử phi, chẳng phải người đều bỏ qua à? - Tử Quỳnh nhìn bộ dạng của Cách Nhi, bĩu môi thể hiện sự khinh bỉ.

- Cô gọi ai là lợn hả! Cô đó, cô chính là đồ con chuột cống hôi thối chết bằm! - Cách Nhi bị Tử Quỳnh kháy, tức không nhịn được.

- Cô nghĩ là tôi đang nói ai hả? Cô hả, đúng rồi đó. Chỉ có loài lợn mới rảnh rỗi dựng chuyện thôi. Khi không cô nói thái tử phi nương nương nhà ta như vậy là có ý gì hả? - Tử Quỳnh giữ vẻ mặt cợt nhả, đáp lại. - Với lại, dù cho tôi có là con chuột cống hôi thối chết bằm như cô nói đi chăng nữa thì tôi cũng không rảnh rỗi khi không dựng chuyện như ai kia đâu.

- Hứ. Dựng chuyện cơ à. Chứ chẳng phải cô ta muốn trả thù chuyện trước đây à? - Cách Nhi thấy Tử Quỳnh có vẻ khinh thường mình, cô ta cười khẩy, máu nóng trong người cô ta lại nổi lên.

- Thế chẳng phải là có nhiều dịp lắm sao? Thái tử phi tại sao cứ phải nhất định phải là hôm nay? Làm vậy nương nương sẽ bị nghi ngờ, có ai dại dột mà làm vào ngày hôm nay, người thì đông, làm loạn một chút là ai cũng sẽ biết? Cách Nhi, ta nói cho cô biết, ngươi chỉ là tỳ nữ của một trắc phi, cho nên đừng có quá đáng! Ngươi nghĩ nương nương cũng lòng dạ hẹp hòi như ngươi sao? - Tử Quỳnh bày ra bộ dáng cũ, nhưng lần này không thèm ngoái nhìn Cách Nhi.

- Cô ta làm vậy chính là muốn làm cho trắc phi nương nương bẽ mặt chứ gì nữa. - Cách Nhi nhìn bộ dạng của Tử Quỳnh, càng lúc càng điên hơn.

- Cô ta vốn không có mặt mũi, liêm sỉ càng không có, nhân cách thì có lẽ đã vứt cho chó gặm mất rồi, vậy, cô nói xem tại sao thái tử phi nương nương cần phải làm cho cô ta bẽ mặt. - Tử Quỳnh không chịu thua Cách Nhi, cố tình cãi cho ra lẽ.

- Cô... Hoàng thượng, xin hãy làm chủ cho chủ tử của nô tỳ. - Cách Nhi đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng nói phía sau.

- Đây là hoàng cung, không phải chỗ để các ngươi cãi nhau, còn ra thể thống gì nữa. - Một tiếng nói trầm ngâm vang lên, chính là tiếng của hoàng thượng. - Cãi nhau cái gì chứ hả! Còn ngươi nữa, ngươi là nô tỳ thôi, ngươi không được phép nói chủ tử như vậy. Bức xúc gì đi chăng nữa chẳng phải chờ thái y kiểm tra là được rồi sao! Tất cả những người đang nói ở đây, mau im lặng hết cho ta.

Sau khi thanh âm phát ra, không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại.

Hàn Linh vẫn cứ đứng đó bất động, không nói gì, cũng không làm gì.

Nhìn bộ dạng của đám người này, chắc chắn là đang cãi nhau về mình rồi!

Aizzz, làm thái tử phi thật là khổ!

- Thưa hoàng thượng, trong đồ ăn không có độc. - Một người hình như là thái y, bước lên trên.

- Ngươi đã kiểm tra hết mọi thứ xung quanh chưa? - Hoàng quý phi nghe thái y nói vậy đành lên tiếng.

- Hết rồi ạ! Thần xin lấy tính mạng mình ra bảo đảm là không bỏ sót một thứ nào cả! - Vị thái y cúi đầu, bộ dạng kính cẩn.

Một đám người ban nãy ăn uống hăng say mặt đang tái mét, khi nghe tin này xong vội lập tức thở phào nhẹ nhõm!

Yến tiệc này, mệt tim quá!

- Đưa thái tử phi và trắc phi nương nương về cung trước đi. Còn những người khác, nếu không có chuyện gì quan trọng cũng mau giải tán đi, chuyện còn lại ở đây cứ để ta và thái tử lo. - Phía sau Hàn Linh lại vang lên thanh âm trầm ngâm kia.

- Thưa hoàng thượng, chúng thần xin tuân lệnh. - Những nô tỳ bên dưới nghe nói vậy, liền tức tốc nhận lệnh rời đi.

Cho đến khi chỉ còn hai người, một đám binh lính và vị thái y ban nãy, hoàng thượng mới lên tiếng, biểu tình chán ghét:

- Thái tử, việc này ta giao lại cho con, dù sao cũng là trắc phi của con, ''bảo quản'' cho cẩn thận.

Đáng ghét, ai nói làm hoàng đế là sướng chứ! Lật bàn!

Thật sự chẳng muốn giải quyết mấy việc thế này chút nào!

Thái tử: ''...''

Vì không muốn làm nên mới muốn giao cho con chứ gì!

Thái tử thật sự hoài nghi, có phải hắn có một người phụ hoàng giả không!

- Vâng, hoàng nhi tuân lệnh. - Thái tử tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng không nói ra, chỉ hờ hững đáp lại, rồi quay về phía đám binh lính cùng vị thái y đang chờ lệnh kia, nói - Các ngươi theo ta đến cung trắc phi một chuyến.

- Tuân lệnh thái tử điện hạ. - Đám người kia nghe nói vậy, liền tuân lệnh đi ngay.

...

Cung trắc phi.

Nhã Lam nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.

Thái tử nói là đến thăm cô ta, thật sự chỉ là đi cho có, đến mặt cũng chưa từng nhìn qua.

- Tình hình trắc phi như thế nào? Nàng ấy đã ổn hơn chưa? - Thái tử hỏi, vẻ mặt không đổi.

- Bẩm thái tử... vẫn chưa có tiến triển gì cả... Nếu cứ tiếp tục như vậy... Thần e rằng, trắc phi nương nương có lẽ khó qua khỏi. - Vị thái y kia mặt e dè một chút - Thần nghĩ rằng, trắc phi nương nương... Thần không dám nói... Xin thái tử cho phép thần nói...

- Ta cho phép ngươi, nói đi. - Thái tử một tay rót trà, hớp một ngụm, vẫn không để ý đến Nhã Lam.

- Thần có một nghi hoặc là... trắc phi nương nương... là trúng bùa ngải. - Vị thái y kia hít một hơi, bạo dạn lên tiếng, giơ ra một thứ rất đẹp và sáng cho thái tử xem. - Ban nãy, thần đã cho trắc phi nương nương uống một thứ thuốc... gọi là Ngải Y Hoàn, có tác dụng chống Ngải... tuy nhiên, nếu Ngải đó quá mạnh thì sẽ không được...

- Và? - Thái tử đặt chén trà xuống, liếc mắt nhẹ về chỗ vị thái y kia.

- Bẩm thái tử... sau khi... nương nương uống xong thì... liền nôn ra thứ này. - Vị thái y kia dường như nhận thấy được điều đó, vẻ mặt tái mét lại, xanh cắt không còn một giọt máu.

- Vậy sao? Ta biết rồi. - Thái tử nhìn thấy thứ kia thì liền nhíu mắt lại, cầm lấy món đồ đó, rồi quay qua chỗ đám binh lính đang đợi lệnh kia, nhấc chân bước ra phía cửa - Một nửa ở lại canh chừng cung điện của trắc phi, một nửa theo ta về cung.

- Tuân chỉ. Ơ... - Đám binh lính nghe lệnh xong, đang phân phối người ở lại và người ra đi thì nhận ra không thấy thái tử của họ đâu nữa!

Một đám lính: ...

Thái tử thoắt ẩn thoắt hiện thế này thật là mệt tim quá đi a!

...

Cung điện của thái tử.

- Đã điều tra được gì rồi? - Thái tử ngồi trên ghế, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu.

- Chúng nô tài bất tài nên vẫn chưa tra ra được, thưa thái tử... - Một trong số họ can đảm lên tiếng.

- Được rồi, các ngươi về đi. - Thái tử vẫn duy trì bộ mặt đó, cũng không thèm nhìn đám lính kia.

Đám binh lính ở dưới đang run rẩy, sợ trách mắng, dạo gần đây, tâm tình của thái tử rất không tốt, hở tính là mắng người, chứ không đáng yêu như trước.

Nghe thái tử nói vậy cả một đám lính liền thở phào nhẹ nhõm.

Chưa đầy ba giây sau, đều chạy biến hết cả, thoáng một lát sau đã chỉ còn mỗi hắn, tên thái giám thân cận, một vài tỳ nữ.

Thái tử: ''...''

Đừng làm như thể ta rất đáng sợ chứ! Người ta là một thái tử rất đáng yêu a!

Các ngươi làm như ta rất ác không bằng.

Nội tâm đám lính: Không đáng sợ mới là lạ ấy! Ngài một lời không hợp, liền mắng người! Trước đây, ngài đâu có vậy... Nhưng sau khi thái tử phi nương nương tỉnh lại, tính cách lập tức thay đổi thì tính cách của ngài cũng xoay 360 độ luôn.

Nghĩ đến thôi cũng thấy đáng sợ rồi!

Sau khi đám lính kia đi xong, thái tử mới đứng lên, khẽ thở dài một hơi.

Vật này, hắn đã từng thấy Khiết Nghiên mang theo một lần.

Nhưng không phải một viên như thế này, mà là một chuỗi, một chuỗi rất dài, gồm rất nhiều viên được nối lại với nhau.

Thứ này tỏa sáng lấp lánh, còn đẹp hơn cả vàng, bạc hay ngọc trai mà bọn họ thường thấy.

Lần đầu tiên, khi hắn thấy thứ này, chính là khi đến thăm cô sau khi cô tỉnh lại, lúc đó cô đang đeo thứ này trên cổ.

Hắn căn bản khi đó chỉ kịp nhìn thoáng qua, không kịp thấy rõ thì cung nữ kia đã đóng cửa.

Nhưng tại sao, lúc này, thứ Nhã Lam nôn ra, lại là nó?

Thật sự chuyện này là do cô làm sao, hắn không tin. Cho dù có đánh chết cô, cô cũng không bao giờ làm ra loại chuyện này. Cô sẽ không thể làm ra loại chuyện mất nhân tính như thế này được. Không bao giờ, mãi mãi không bao giờ.

- Gia Ân, đến cung thái tử phi một chuyến với ta. - Thu lại hơi thở, hắn trầm ngâm ra lệnh cho tên thái giám đứng bên cạnh.

- Lại đến cung của thái tử phi nữa sao, thái tử? - Hắn run rẩy nhìn thái tử, hỏi.

- Cung của thái tử phi thì làm sao? Ngươi không đi được à? Nếu không đi thì để ta cho ngươi về quê rồi kêu người khác đi cùng vậy. - Thái tử liếc xéo hắn, hăm dọa.

- Đi đi... đi ạ... - Tên thái giám đành bất đắc dĩ đồng ý. Hắn không muốn vị trí của mình trong lòng bị lung lay, cũng không muốn phải về quê làm nông.

Thái tử phi đã đáng sợ, thái tử cũng đáng sợ quá đi a! Hai vợ chồng nhà này thật nguy hiểm, hắn sợ! Thật khó sống quá đi mất! Hắn muốn trốn hai vợ chồng nhà này có được hay không?

Huhuhu mẹ ơi, cứu con với!

Rồi chợt nhận ra đó chỉ là ước mơ không thể thành sự thật, tên thái giám đành thở dài nhìn vào xa xăm ngước vô định vào hư không và suy nghĩ. Sau này, hắn vẫn phải sống với hai vợ chồng nhà này ư? Nghĩ đến thôi cũng đủ buồn rồi huhu.

Hắn thề, hắn thề nếu có kiếp sau hắn cũng không làm thái giám trong cái cung điện này đâu! Hắn thề đó!

Tại cung thái tử phi, Hàn Linh và Tử Quỳnh vẫn đang chơi mạt chược trên ghế. Trong cung chán quá nên với Hàn Linh đây là trò tiêu khiển duy nhất khiến cô vui vẻ.

- Haha, cô lại thua rồi đấy. - Hàn Linh lên tiếng, giọng điệu có chút chế giễu - Thua năm ván rồi đó, hôm nay là cô không biết chơi, hay là tay cô bị đau, hay lại là bị vận xui đeo bám hay cô đang cố ý chơi thua vậy?

- Hừ, không chơi với cô nữa. - Tử Quỳnh đen mặt, xua tay tỏ ý không chơi. Bỗng có một tiếng gọi to: ''Thái tử giá đáo'' ở bên ngoài khiến cô giật mình nhìn ra ngoài cửa, rồi cô quay về phía Kim Ẩn - Hình như có người tới rồi, tôi ra ngoài xem sao đã! Kim Ẩn, nhớ trông chừng nương nương cho tốt nhé, tôi ra ngoài xem ai đến đã!

- Được rồi, cô đi đi. - Kim Ẩn đáp lời Tử Quỳnh, tuy gật đầu nhưng vẻ mặt lại rất ngơ ngác cố gắng hiểu những gì Hàn Linh và cô nói ban nãy.

...

Thái tử đang đứng phía sau tên thái giám kia.

Tên thái giám một tay vịn cửa, đợi lâu quá không thấy người, khi hắn đang toang bỏ đi thì Tử Quỳnh bước ra ngoài để mở cửa cho hai người, làm cơ thể hắn bổ nhào vào phía trong. Phải loạng choạng mãi một lúc sau, hắn mới đứng lên được, đầu còn sưng một cục rõ là to, nhưng hắn cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cho bản thân mình. Sau đó, hắn đứng lên phủi bụi toàn thân cho hắn và thái tử rồi nhanh chóng chỉnh đốn lại thân thể mình.

Hic, từ sau khi thái tử phi tỉnh lại, mỗi lần hắn và thái tử qua đây, lần nào trở về mà bọn họ không bị thương đầy người cơ chứ!

Hắn run rẩy bò dậy, ghét đến đây quá đi mất. Sao mà thái tử cứ đến đây hoài. Thái tử à, ngài có thể ngừng đến đây nữa được không? Mà cũng phải thôi, thái tử có bị thương nhiều như hắn đâu, sao mà hiểu được hắn cơ chứ! Hắn nghĩ xong, lại tự thấy đau lòng cho chính mình. Mé nó! Số tui đúng là xui khi làm thái giám hầu hạ cho thái tử. Huhu! Ai bảo thái giám hầu hạ cho thái tử là sướng hả! Hôm nào cũng thương tích đầy mình, trời ạ. Sao mà số hắn khổ quá đi mất!

- Ngươi... Hừ... Ngươi là một nữ nhân đấy, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn à! Hại chết bản công công rồi! - Tên thái giám phủi sạch đồ trên người, bực tức, sao hắn lại phải chịu khổ thế này cơ chứ.

- Cho đáng đời, ai kêu ngươi nửa đêm khuya khoắt rồi đến đây? Nói mau, ngươi đến đây làm gì? - Tử Quỳnh nhìn thấy tên thái giám, bày ra bộ dạng ''cười trên nỗi đau của người khác'' hỏi.

Tên thái giám không đáp, chỉ lườm cô một cái, chỉ về phía thái tử.

Nhìn thấy thái tử, vẻ mặt Tử Quỳnh nhanh chóng đen lại.

Tử Quỳnh khẽ chửi thề ba tiếng trong lòng.

Mẹ nó chứ! Bọn họ lại phải gặp mặt tên thái tử điên khùng này à?

Cái tên thái tử này, sao cứ rảnh rỗi suốt ngày hết ăn không ngồi rồi thì lại mò tới đây vậy.

Hắn đã có thêm trắc phi rồi thì lo mà chăm sóc tốt cho người ta đi chứ?

Mỗi lần hắn mò tới đây thì chắc chắn lại chả có kết cục gì tốt cả.

Thái tử: ''...''

Sao lại tỏ ý ghét bỏ hắn đến thế cơ chứ? Hắn đáng yêu thế này cơ mà? Hắn là người được vạn người mê đó nha! Với lại hắn có làm gì cô ta đâu? Sao lại ghét hắn hả?

Cảm giác bị nô tỳ thân cận của vợ mình ghét bỏ là thế này cơ à? Sao mà nó khó chịu quá đi mất!

Người đâu mau đưa trẫm đi giải ngứa đi. Trẫm ngứa vì ghen quá rồi!

Tử Quỳnh: ''...''

Mẹ nó! Tên này có bệnh kinh niên lâu năm mà giấu à?

Giống cô gái nào đó thật, đúng là vợ chồng nhà người ta mà, không giống lông cũng giống cánh.

Hàn Linh: ''...''

Ê ê ê! Sao tôi tự nhiên nằm không lại trúng đạn thế này!

Mà ai là vợ hắn cơ chứ! Nói tào lao gì đấy... Người ta ngại nghe chưa.

Với lại, câu thành ngữ này nghe sai quá sai đấy!

Tử Quỳnh: ''...''

Thế này gọi là đã nghiện mà còn ngại đúng không?

- Thái tử điện hạ. - Tử Quỳnh cúi xuống, miễn cưỡng hành lễ.

- Miễn lễ. - Thái tử liếc nhìn cô một chút, rồi lại quay mặt đi.

- Không biết đêm khuya thế này, thái tử sao không ngủ, lại đến đây? Người đến đây, không biết là để kiếm ai? - Tử Quỳnh nhìn thấy hắn liếc nhìn mình, vẻ mặt tỏ ra không vui cho lắm.

- Lắm lời, không tìm thái tử phi, không lẽ tìm ngươi. - Tên thái giám kia nghe cô hỏi thì bĩu môi đáp lại.

- Nếu người thái tử muốn gặp là thái tử phi, chắc thái tử cũng biết kết quả rồi. - Tử Quỳnh trừng mắt với tên thái giám kia một lần nữa, không thèm nhìn sang phía thái tử.

- Đây là chuyện quan trọng, ngươi nhất định phải kêu thái tử phi ra đây. Nếu không, đừng trách ta vô tình. - Thái tử cảm thấy Tử Quỳnh có vẻ khinh thường mình liền đen mặt.

Vợ hắn khinh hắn đã đành, bây giờ ngay cả một cung nữ cũng dám khinh thường hắn sao?

Thật là chẳng coi hắn ra gì cả.

- Được thôi, nếu người muốn. - Tử Quỳnh bĩu môi nhìn thái tử, vẻ mặt rất không cam tâm. - Nhưng thần nói trước, nếu kết quả lần này vẫn như cũ thì xin thái tử đừng trách nô tỳ không nói sớm.

Nói rồi, Tử Quỳnh bỏ chạy vào trong, để lại hai người đàn ông ngoài kia đang đen mặt.

....

- Là thái tử. - Tử Quỳnh lên tiếng ngay sau khi chạy vào - Hắn nói đến đây tìm cô tâm sự gì gì kìa.

- Đêm hôm khuya khoắt, đến đây làm gì, kêu hắn cút mau cho tôi! Tôi còn chưa tìm hắn tính sổ chuyện yến tiệc mà hắn còn dám mò tới đây cơ à. - Hàn Linh đập bàn, bực bội.

- Hắn kêu có chuyện cần nói. - Tử Quỳnh lại bĩu môi - Nghe nói là quan trọng lắm.

- Không nghe. Đóng cửa! - Hàn Linh không thèm nhìn ra ngoài, tay vẫn ôm khư khư mấy quân mạt chược.

- Khiết Nghiên! Là ta đây! - Có tiếng bước chân, thái tử bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị. - Trông nàng có vẻ rất khó chịu nhỉ. Có chuyện gì thế? Nàng và nàng ấy đang nói gì mà chăm chú vậy?

Những lời ban nãy hắn nói, tuy cô hiểu, nhưng Hàn Linh vẫn ngồi im không nói gì, cũng không cúi xuống hành lễ.

Thái tử thấy bộ dạng này của Hàn Linh cũng không phản kháng gì, chỉ khẽ thở dài. Từ sau khi cô ngã xuống nước đến giờ, cô vẫn luôn như thế với hắn, hắn vốn dĩ đã quen với chuyện này rồi.

- Thái tử, như người cũng đã thấy rồi, thái tử phi hiện không muốn nói chuyện với người. Mời người đi cho.

- Khiết Nghiên... Ta biết, nàng không muốn nói chuyện với ta... Ta cũng không muốn ép buộc nàng, ta chỉ muốn hỏi nàng một điều. - Thái tử nhìn Hàn Linh, con ngươi trong suốt khó đoán.

Hàn Linh nhìn Tử Quỳnh, cô nên làm gì đây? Cô có nên đáp trả hắn?

Tử Quỳnh khẽ nhíu mày, thái tử thế này là có ý gì?

Hàn Linh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn thái tử khẽ gật đầu...

Tử Quỳnh nhìn Hàn Linh, cô ta như vậy có phải là đã đồng ý với yêu cầu của tên thái tử chết bằm kia không?

- Được rồi, ngài có chuyện gì muốn nói với thái tử phi nương nương thì mau đi. - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh có vẻ đồng ý cho thái tử nói thì buông lời.

- Nàng ấy đã đồng ý với ta rồi sao? Thật chứ? - Thái tử thấy Hàn Linh có phản ứng thì hơi bất ngờ. Quan sát, một lúc lâu, không thấy cô có biểu hiện gì, hắn đành hỏi tiếp. - Chuyện ta muốn hỏi chỉ là... hôm nay có phải... do nàng ấy làm hay không thôi?

Nghe thái tử nói xong, Hàn Linh vẫn không nói gì mà chỉ lặng im đứng ở đó.

Tử Quỳnh nghĩ Hàn Linh không hiểu nên thuật lại toàn bộ lời hắn nói cho Hàn Linh nghe.

Nhưng sau khi Tử Quỳnh nói xong, cô dường như cũng chẳng phản ứng gì cả, cứ bất động như vậy hồi lâu.

Thấy vậy, Tử Quỳnh liền hỏi thái tử:

- Tại sao ngay cả thái tử lại nghi ngờ thái tử phi nương nương cơ chứ. Rõ ràng ngài cũng thấy rõ là nương nương không làm gì cả mà.

- Ban nãy thái y tới khám cho trắc phim tìm thấy thứ này sau khi trắc phi nôn ra. Đây chẳng phải thứ nàng ấy hay mang bên mình sao? - Nói rồi, thái tử đưa viên đá cho Tử Quỳnh xem.

Tử Quỳnh nhìn viên đá, há hốc vì bất ngờ, suýt chút nữa thì hét lên: ''Kim cương'' nhưng đã mau chóng ngậm miệng lại. Lần đầu tôi được thấy kim cương thật ngoài đời đó. Tử Quỳnh quay về phía Hàn Linh, thì thầm trong đầu: ''Cô có cả vòng kim cương sao?'' Sao thường ngày cô ở cạnh cô ấy mà lại chẳng để ý nhỉ. Ôi má ơi giàu vcl... Đại gia thật sự a!!

Hóa ra kim chủ của cô bấy lâu nay luôn ở ngay trước mắt cô sao? Vậy mà sao bao lâu nay cô lại không biết nhỉ.

Cô muốn kêu Hàn Linh lại để cô ôm đùi quá.

Nhưng khoan đã, tại sao thứ này lại xuất hiện sau khi Nhã Lam nôn ra? Không thể có chuyện đó được.

Chỉ có thể là, tên thái y kia đã bị cô ta mua chuộc để nói như vậy.

Tử Quỳnh ngẫm nghĩ một hồi, từ lúc nào thân thể cũng đã đứng bất động bên cạnh Hàn Linh.

- Ê! Ê! Ê! - Thấy cô đứng bất động hồi lâu, tên thái giám đứng bên cạnh thái tử liền quo quo tay trước mặt cô để cô khôi phục lại bình thường.

Sau khi được quo tay trước mặt, Tử Quỳnh đã khôi phục nguyên trạng lại bình thường. Mau chóng thu lại vẻ kinh ngạc, Tử Quỳnh nói:

- Vậy thôi hả! Chỉ vậy thôi sao, chỉ vậy mà ngài nghi ngờ thái tử phi nương nương sao? Điện hạ, người biết rõ tính cách của nương nương mà, con người nương nương trước giờ vốn không bao giờ làm ra những chuyện như vậy mà.

- Ta biết chứ. Ta vẫn luôn tin nàng ấy. Nếu nàng ấy không muốn nói gì... Thì thôi vậy. Ta cũng không muốn ép nàng ấy. - Thấy Hàn Linh mãi không nói gì, thái tử thất vọng bước ra phía trước. Ra đến trước cánh cửa, hắn bỗng dừng chân, quay người lại, mỉm cười với Hàn Linh một cái. - Khiết Nghiên, ta chỉ muốn nói với nàng, dù có thế nào đi chăng nữa... Ta vẫn sẽ luôn lựa chọn tin tưởng nàng.

Tử Quỳnh thấy thái tử muốn đi liền vui mừng ra vẻ, không quan tâm mấy câu khác nói về điều gì, miệng kêu Kim Ẩn ra mở cửa.

Con người này, cô một chút cũng không muốn nhìn thấy bản mặt hắn chút nào.

Thái tử sắp bước ra khỏi cửa rồi bỗng cảm nhận được một luồng vui mừng ra mặt liền đen mặt lại.

Cung nữ này, thật muốn một đao xử cô ta ngay tại chỗ.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một bạch ảnh xuất hiện, là Nhã Lam.

Theo cách nói của Tử Quỳnh thì Nhã Lam là một ''fan trung thành'' với màu trắng, trung thành còn hơn fan girl đu idol nữa. Lý do Tử Quỳnh nói vậy bởi đơn giản là lúc nào cô ta cũng mặc y phục màu trắng. 1 năm có 365 ngày, thì số ngày cô ta mặc màu trắng đã chiếm 366 ngày mất rồi. Chưa bao giờ người ta thấy cô ta thay y phục màu khác ngoài màu trắng.

Bây giờ là buổi tối, Nhã Lam lại còn mặc y phục như thế, nên trông cô ta rất giống... một con ma nữ, vì thế khi nhìn thấy cô ta, cả một đám người Hàn Linh liền hét toáng lên.

Thái tử có chút bình tĩnh hơn, nhưng khi nhìn thấy Nhã Lam, hắn vẫn không tránh khỏi giật mình.

- Thái tử điện hạ. - Nhã Lam vừa trông thấy thái tử, đã lập tức cúi xuống hành lễ.

- Đứng lên đi. - Thu lại tâm tình, thái tử hắng giọng một cái, đáp lời cô ta. - Nàng cũng đến cung của thái tử phi để thăm nàng ấy sao?

- Vâng, thưa thái tử. - Nhã Lam đáp lại một cách yếu đuối rồi để cung nữ đỡ đứng dậy.

- Nàng không khỏe, sao còn đến đây? Đáng lẽ giờ này nàng nên ở cung dưỡng thương mới phải chứ? - Thái tử không cười, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào xa xăm.

- Đã làm thái tử phải lo lắng rồi. Thần thiếp thật có lỗi. Khụ... Khụ... Chỉ là... - Nhã Lam, đưa tay vuốt ngực, dáng vẻ như sắp chết đến nơi. Rồi liếc khẽ Hàn Linh với ánh mắt căm tức, Nhã Lam nói tiếp. - Chỉ là... thần thiếp lo lắng cho vụ án nên mới đến tìm thái tử. Ai ngờ lúc ra đến phủ của người lại nghe nói người đã đến đây nên thần thiếp cũng đến đây theo.

- Nàng tìm ta sao? - Thái tử khẽ nhíu mày. - Vậy thì không cần nữa đâu, ta đã điều tra xong hết cả rồi.

- Vậy, có thể nói cho thần thiếp biết, người đã điều tra được là kẻ nào độc ác muốn đẩy thiếp vào chỗ chết không? - Nhã Lam lo lắng, khuôn mặt tỏ vẻ rất oan ức đúng kiểu trà xanh trong mấy bộ drama cung đấu.

Tử Quỳnh nhìn Nhã Lam, tỏ vẻ muốn vỗ tay tán thưởng cho cô ta một cái.

Nếu trong thời đại này có giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất, chắc chắn không ai có thể đoạt giải nhất ngoài cô ta rồi.

Tốt, tốt lắm, cứ diễn tiếp đi! Để ta chống mắt lên xem ngươi diễn được bao lâu!

- Tạm thời ta chưa thể nói được. Nàng lui về nghỉ ngơi trước đi. - Thái tử vẫn nhìn Nhã Lam, ngọt nhạt.

- Thật sự không thể nói cho thần thiếp sao? Thần thiếp thật sự rất muốn biết mà. - Nhã Lam lau những giọt nước mắt trên má đi.

Tử Quỳnh lúc này: Tốt lắm, cô cứ diễn tiếp đi.

- Ta đã nói không thể là không thể. - Thái tử bỗng gắt lên. - Nàng mau đi về đi.

- Chàng đây là đang đuổi ta sao? - Nhã Lam hỏi, tức giận. - Chàng vì ả ta, một người đã hãm hại ta, mà đuổi ta về ư?

- Ta không có đuổi nàng, chỉ là sức khỏe nàng đang không tốt, muốn nàng về nghỉ ngơi thôi. Nàng đừng có suy diễn lung tung. - Thái tử miệng thì nói không, nhưng trong lòng rõ ràng là đang đuổi Nhã Lam đi.

- Ta không có suy diễn lung tung. Chàng thật sự là đang đuổi ta. Rõ ràng là chàng không muốn để tâm đến chuyện đó. - Nhã Lam bỗng nổi điên lên, rồi cô ta chỉ tay vào Hàn Linh. - Rõ ràng chàng biết là cô ta làm nhưng vẫn không tra khảo cô ta.

- Nàng nghe lén bọn ta nói chuyện? - Thái tử nghe Nhã Lam nói bỗng cười lạnh, nhìn thẳng vào cô ta.

- Ta... - Ánh mắt của thái tử khiến Nhã Lam run rẩy, rồi cô ta điên loạn gào thét. - Vậy chàng giải thích đi... Tại sao chàng lại không điều tra cô ta? Tại sao chàng tin tưởng cô ta đến vậy? Tại sao chứ?

''Tại sao chàng lại tin tưởng cô ta đến vậy?"

Lời này của Nhã Lam thốt ra nhưng một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Hàn Linh.

Trước đây... cô cũng từng nói với người đó như vậy.

Khi đó, cô năm lần bảy lượt bắt nạt, hãm hại bạn thân mình, cuối cùng lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ấy, nhưng người đó cuối cùng vẫn luôn tin cô ấy.

Cô còn nhớ, khi đó cô đã hét vào mặt người đó một câu nói giống hệt như Nhã Lam lúc này.

Cô và cô ta, họ vốn dĩ là hai con người khác nhau, nhưng hoàn cảnh của bọn họ sao lại giống nhau đến thế?

Họ cũng đều chỉ là hai kẻ đến sau mà thôi, hai kẻ vốn đã thua cuộc trong ván bài tình ái ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro