Chương 7: Chuyến thăm nhà

- Không thể! Tôi chỉ có thể ra yêu cầu như thế! Rõ ràng là cô không làm được đúng không? Vậy nên đừng nói là chuyện gì cô cũng làm được, cũng đừng cầu xin tôi. Tôi không phải thần thánh, mà chuyện gì cũng làm được. Lệnh hoàng thượng đã quyết, cô nghĩ tôi có thể xin được ư? Tôi không muốn tự chôn mình đâu ha! - Tử Quỳnh cố gỡ tay Hàn Linh ra nói. - Tôi còn tỉnh và đẹp trai lắm!

- Vậy cô cũng sẽ đi cùng với tôi chứ? - Hàn Linh nghe nói vậy lập tức buông tay, vẻ mặt đen như chưa từng được đen.

- Không được!!! - Tử Quỳnh lại cười một lần nữa. - Tôi chỉ có thể xin hoàng thượng cho đi cùng cô đến Khiết phủ thôi, đó đã là cực hạn rồi. Còn sau này ở trong Khiết phủ thế nào, tự cô đi mà lo liệu. Tôi không có phận sự gì nữa hết á!

- Tại sao lại như vậy chứ? - Hàn Linh vốn đã thất vọng nay càng thêm thất vọng. - Không có cô ở bên tôi, hàng ngày tôi chỉ có thể ăn và ngủ như một con heo thôi, chẳng ai để chuyện trò cả, thế thì chán chết mất... Tử Quỳnh à, xin cô đấy...

Tử Quỳnh: ''...''

Đừng cố tỏ vẻ như mình bận rộn lắm!

Bây giờ cô không phải là một con heo suốt ngày ăn rồi ngủ tới tối sao?

7h sáng hôm qua chẳng phải là cô còn đang ngủ trưa à? Trừ mấy ngày thức đêm chơi mạt chược với hai người bọn họ thì hôm nào cô cũng ngủ trưa từ 12h trưa đến 9, 10h sáng mà vẫn buồn ngủ cho được?

Ngoài việc là cô có thể nói chuyện với tôi, thì cô bây giờ đang sống không khác gì một con heo thật ngoài đời đó!!!

Hàn Linh, cô là một con heo ham ăn, ham ngủ, ham chơi...

Tử Quỳnh tính chửi tiếp nhưng nghĩ lại thì cảm thấy nếu chửi như vậy thì hơi xúc phạm con heo nên thôi không chửi nữa.

- Ai mà biết tại sao chứ! Có khi là cái tên thái tử kia làm cũng nên! - Tử Quỳnh nhắc đến đây lập tức liền tức giận. - Bình thường những nô tỳ không có quê hương để về thì sẽ đi theo chủ nhân của họ. Chẳng hiểu sao năm nay tôi lại đi cùng Kim Ẩn. Chắc chắn là tên thái tử kia đã cầu xin hoàng thượng rồi. Không biết hoàng thượng nghĩ gì mà lại đồng ý với hắn nữa. Đúng là cái đồ đáng chết, chỉ giỏi mỗi đẹp trai, còn lại chẳng giỏi được cái gì. Nói chung là, lần này cô vẫn phải đi. Tôi đi chuẩn bị đây, cô cũng đi chuẩn bị đi.

Hàn Linh: "..."

Cho tôi hỏi một câu là cô đang chửi hắn hay khen hắn đẹp trai vậy? Là chửi dữ chưa?

Đợi khi bóng dáng Tử Quỳnh dần biến mất, Hàn Linh mới khẽ thở dài.

Những ngày tháng sau này, xem ra chẳng thể yên ổn rồi.

...

- Xong rồi! Xuất phát thôi. - Tử Quỳnh xếp nốt bộ y phục vào hành lí của Hàn Linh, nói.

Không một lời đáp lại.

Tử Quỳnh nhìn về phía Hàn Linh. Cô vẫn còn đang ngủ!

- Hàn Linh!!!! Giờ này mà cô vẫn còn nằm trên giường được hả! Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Kiếp trước của cô có phải là một con heo nướng không vậy hả? - Tử Quỳnh thúc giục Hàn Linh...

- Ưm, cô phải để tôi ngủ đi chứ, tôi đang ngủ trưa mà... - Hàn Linh kêu lên một tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp.

- 9h sáng rồi mà vẫn ''ngủ trưa'' à? Cô ngủ trưa lâu quá rồi đó. - Tử Quỳnh cáu vì phải gọi con heo Hàn Linh dậy.

- Ưm, để tôi ngủ tới 12h trưa không phải thì không đang ngủ trưa sao? - Hàn Linh nói với giọng ngái ngủ.

- Cô dậy nhanh lên đi! - Tử Quỳnh nói, càng lúc càng cáu. - Cô đừng làm tôi mất kiên nhẫn, tôi đang mất kiên nhẫn đấy nhá.

- Ưm, thì cô đừng kêu nữa là được rồi. Để tôi ngủ đi, bình thường ống ở thế giới hiện đại lúc nào đi học cũng phải dậy 6h sáng, mệt chết đi được, về đây còn không được ngủ nữa sao. - Hàn Linh nói tiếp.

- Không được ngủ. - Tử Quỳnh nói. - Mau dậy đi!

- Ưm, cô như mẹ của tôi vậy đó. Tôi không dậy đâu, để tôi ngủ đi. - Hàn Linh nhắm nghiền hai mắt, nói.

- Dù tôi có là mẹ cô thì tôi cũng phải kêu cô dậy cho bằng được. Dậy mau lên! - Tử Quỳnh vẫn cố gọi Hàn Linh dậy.

- Ưm, mẹ ơi, hôm nay con không muốn dậy sớm đâu mẹ, hôm nay là ngày nghỉ mà mẹ, đứa nào mà dậy sớm vào ngày nghỉ thì đứa đấy khùng cmnr. - Mặc dù buồn ngủ như Hàn Linh vẫn khong quên kháy Tử Quỳnh một câu.

- Tôi khùng cũng được, cô mau dậy cho tôi. - Tử Quỳnh lại gọi tiếp.

- Ưm, nếu mẹ còn muốn kêu nữa thì con sẽ mặc kệ mẹ đó, con đi ngủ tiếp đây. - Hàn Linh không thèm mở mắt ra nhìn mặt Tử Quỳnh một lần, nói rồi lăn ra ngủ tiếp.

- Cô mau dậy đi! Dậy mau! Dậy! Dậy đi! Mau tỉnh dậy, Hàn Linh! Sáng rồi đó... - Tử Quỳnh nhìn bộ dạng của Hàn Linh, khẽ thở dài, cái con heo lười này!

Nhưng sau đó cho dù Tử Quỳnh kêu nửa ngày, dù là dùng cách này đến cách kia để gọi Hàn Linh, vẫn không có một lời đáp lại. Nguyên một buổi sáng Tử Quỳnh thử hết mọi cách kể cả gào thét rát cổ họng vào tai Hàn Linh vẫn không có cách nào kêu cô dậy được.

Cuối cùng, Tử Quỳnh đành ôm luôn Hàn Linh đang ngủ say như chết kia lên xe.

Bạn muốn hỏi là ôm kiểu nào hả, tác giả tôi đây nghĩ là ôm kiểu ''con heo rừng đã bị hun hói biến thành màu đen'' ngủ trong rừng đó. Hả? Con heo rừng đã bị hun hói biến thành màu đen ngủ trong rừng sao? Bạn có nghe nhầm không đó? Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, không phải là công chúa đâu, thật sự là con heo rừng đã bị hun hói biến thành màu đen đó.

Có lẽ là do quá tức giận chuyện mình bị ôm lên xe lúc đang ngủ nên khi Hàn Linh về đến Khiết phủ Hàn Linh liền thực hiện chế độ ''offline'' - không nghe, không nói, không trả lời, không làm gì. Ngay cả đến mẹ Khiết Nghiên, Vi Kỳ, cũng không thể trò chuyện với cô, thành công khiến cho người trong Khiết phủ đều tin rằng cô đã bị mất trí nhớ.

Vì thế trong một tháng Hàn Linh sống ở Khiết phủ rất an nhàn, không cần làm gì, cơm dâng tận miệng, áo dâng tận mặt, cũng không cần phải tiếp xúc với ai ngoài tên thái tử mà cô luôn muốn tránh mặt kia. Nhưng mặc cho hắn có nói gì, cô vẫn luôn ''offline''.

Nhưng trong một tháng này, cô cũng đã khám phá ra một vài chuyện hay ho khác về thân phận của Khiết Nghiên. Hóa ra, Khiết Nghiên không phải con một. Cô ta còn có một người anh trai và một cô em gái, người anh là là Khiết Ảnh, thường được gọi là Vi tướng quân, người em gái là Khiết Vi, thường được gọi là Khiết quận chúa. Cả hai người họ đều có tính cách rất hiền lành và lương thiện. Khiết Vi được người người ví vẻ đẹp tựa như hoa anh đào mùa xuân nở rộ, nụ cười xinh đẹp thì như mùa thu tỏa nắng, khuôn mặt hiền thục đúng kiểu con nhà gia giáo, lại nữ công gia chánh, cầm kị thi họa cô đều có thể. Khiết Vi thường xuyên chơi đàn trong phủ cho mọi người nghe và hay vẽ tranh tặng cho hoàng thượng vào mỗi dịp lễ, tất cả tranh cô vẽ đều được khen đẹp, tất cả những khúc nhạc cô đàn đều được khen hay. Anh trai Khiết Nghiên cũng rất anh tuấn, lại rất giỏi võ công và kiếm pháp, là một trung thần, tận tụy với nước nhà, một công thần thường xuyên lập chiến công. Nhưng anh trai Khiết Nghiên đã hy sinh trong một lần lên chiến trường chiến đấu với giặc phương Bắc, và lần đó toàn quân đã giành được đại thắng.

Để ghi ơn cho chiến công của anh trai cô ấy, hoàng thượng đã lập một đền thờ cho Vi tướng quân, và cũng nhờ đó, em gái của Khiết Nghiên từ chức Quận chúa được đặc cách chuyển thành chức Công chúa.

Khiết Vi cũng khá thân với Tử Nghiên, hay còn gọi là em gái ruột của thái tử, chính là cô gái hôm bữa đã ''đọc rap liên thanh'' khi cô tỉnh lại trong cơ thể thái tử phi.

Nghĩ đến Tử Nghiên, Hàn Linh bỗng đen mặt lại. Thôi, tốt nhất là cô nên tránh xa cô ta ra một chút, chứ ở bên một người đọc rap như cô ta cả ngày ai mà chịu nổi. Có thánh thần cũng không chịu nổi được đâu. Nhạc rap thì hay đấy nhưng cô không muốn nghe rap suốt ngày chút nào...

...

Kim phủ.

Nhã Lam ngồi giữa một chiếc bàn, hai bên là Kim Ẩn, Nhã Lam và Cách Nhi. Đối diện với Nhã Lam là mẹ cô ta, Hạ Vi và một người đàn ông cô ta chưa bao giờ gọi là phụ thân, Kim Mẫn. Ngay lập tức đôi mắt Nhã Lam tỏ vẻ khó chịu. Từ ngày cô ta rời đi khỏi Kim phủ này, vẫn chưa bao giờ có ý quay lại. Mọi năm khi phải về thăm nhà, cô ta luôn trốn trong nhà trọ cho hết thời hạn rồi quay về cung. Nhưng bây giờ cô ta đã có cung nữ hầu hạ, cho nên phải đến đây. Tuy đây là lần đầu về thăm lại nhà cũ, nhưng cô ta căn bản chẳng vui một tí nào.

- Nương nương, thời gian qua nương nương sống trong cung có tốt không? - Kim Mẫn thấy Nhã Lam khó chịu thì liền nhanh nhảu hỏi.

- Ta sống tốt hay không còn phiền Kim lão gia quan tâm sao? - Nhã Lam không thu lại vẻ khó chịu trên khuôn mặt, bộ dáng kiêu ngạo, nói.

- Nương nương, bao năm qua nương nương đã chịu khổ rồi. - Hạ Vi tỏ vẻ xót xa nhìn Nhã Lam, lại khẽ liếc nhìn Kim Ẩn, Kim Ẩn không dám nói gì nhiều, chỉ dám cúi gầm mặt.

- Hạ phu nhân từ khi nào mà lại chú ý đến ta như thế? Ta nhớ trước đây trong mắt hai người đâu có ta. - Nhã Lam cười lạnh. - À cũng phải thôi, tình thế bây giờ đã khác xưa nhiều rồi, các người không muốn quan tâm cũng khó.

- Nương nương, xin nương nương đừng nói thế, mẫu thân nương nương rất lo cho người. Vì người và Kim Ẩn ra đi, bà ấy đã lâm bệnh nặng. Xin nương nương đừng buông những lời cay đắng với bà ấy. - Kim Mẫn thấy Nhã Lam nói vậy liền kể hết mọi chuyện cho cô ta nghe.

- Vì ta và Kim Ẩn? - Nhã Lam tiếp tục cười lạnh. - Rốt cuộc cũng là ''Kim Ẩn''. Trong mắt hai người lúc nào chả là Kim Ẩn cơ chứ. Tôi vốn đâu là gì đâu. Sao lúc ta ra đi bà ta không phát bệnh luôn đi, mà lại đợi khi Kim Ẩn ra đi mới phát bệnh cơ chứ?

- Nương nương, cái này... - Kim Mẫn lúng túng, nhìn về phía Hạ Vi.

- Một câu hỏi đơn giản như vậy, ngay cả Kim lão gia cũng không thể trả lời được, vậy sao dám nói là các người lo lắng cho ta? Các người, suy cho cùng, cũng đều chỉ là một đám người giả tạo thôi. - Nụ cười trên môi Nhã Lam chợt tắt, cô ta nhìn thẳng vào Kim Mẫn.

- Nương nương hiểu nhầm rồi... - Kim Mẫn và Hạ Vi nhìn cô ta, đầy vẻ khó xử. - Chúng ta không có ý đó...

- Đừng đóng kịch trước mặt ta nữa, ta đã biết hết bộ mặt của tất cả các người rồi. Mau tháo mặt nạ ra đi. - Nhã Lam không cảm xúc, đáp lại.

- Nương nương... Hoàng cung... thật sự rất nguy hiểm. - Hạ Vi thấy tâm tình Nhã Lam không tốt nên không nói gì nhiều, chỉ nói vậy.

- Nguy hiểm hay không tự mình ta biết, không cần bà quan tâm, bà nghĩ bà biết nhiều hơn ta sao? - Nhã Lam lạnh lùng đáp.

- Ta không có ý đó. - Hạ Vi thấy Nhã Lam nói vậy thì xua tay tỏ vẻ không có ý đó.

- Nương nương, bà ấy dẫu gì cũng là mẫu thân của người, thân làm cha làm mẹ, chúng tôi đương nhiên là lo lắng cho người rồi, người cũng đừng làm khó bà ấy nữa. - Kim Mẫn thở dài một hơi.

- Mẫu thân? Ta thấy trong mắt bà ta làm gì có đứa con như ta. Kim lão gia cũng không cần phải giải thích. Ta không có người mẹ nào như vậy cả, và bà ta chỉ xem ta như một nỗi ô nhục mà cựu phu quân đã để lại chứ không hề yêu thương gì ta. Và cả ông nữa, Kim lão gia, trong lòng ta, ta chưa từng xem ông chưa từng là cha của ta. - Thấy vẻ mặt Kim lão gia và Hạ phu nhân có chút sốc, Nhã Lam bỗng đứng dậy, quay về phía người hầu, nói. - Cách Nhi, chúng ta đi thôi.

- Dạ? Nương nương, chúng ta đi đâu? - Cách Nhi bỗng nhiên bị gọi, ngơ toàn tập. - Ban nãy Kim lão gia còn chưa sắp xếp chỗ cho chúng ta nữa.

- Kim lão gia, phiền ngài sắp xếp chỗ cho chúng tôi. - Nhã Lam quay người lại nhìn Kim Mẫn, tỏ vẻ khó chịu.

- Khởi bẩm trắc phi nương nương... - Kim Mẫn chần chừ một lúc lâu, cuối cùng ông ta buông ra một câu. - Xin mời đi theo ta.

- Nương nương... - Nhã Lam bước đi đầy cau có. Trong lúc đang bước đi, bỗng có một bàn tay níu chân cô ta lại, là Hạ phu nhân. - Xin hãy nghe ta điều này. Nhã Lam, mẫu thân chưa bao giờ trách con, chưa bao giờ coi con là nỗi ô nhục gì cả, mẫu thân luôn tự hào về con. Mẫu thân yêu con và nhớ con rất nhiều. Mẫu thân biết con trách mẫu thân. Ta không mong con tha thứ, chỉ mong con hiểu cho mẫu thân vì đã đối xử không tốt với con và xin lỗi con.

- Hừ, thật là xàm ngôn loạn ngữ. Buông ra, ta không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì hết. - Nhã Lam tức giận, hét lớn, rồi xoay mình mạnh mẽ bước đi theo người hầu.

Hạ phu nhân không thể ngờ được hành động của Nhã Lam, nên bà ta bị mất đà, và cuối cùng là ngã sóng soài ra mặt đất.

Kim lão gia đứng đó, nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng đành bất lực thở dài.

- Phu nhân!

- Mẫu thân!

Hai tiếng kêu phát ra cùng lúc. Một của người hầu, một của Kim Ẩn. Hạ Vi được đỡ dậy.

- Phu nhân, người nói xem, trắc phi nương nương cũng quá tuyệt tình đi. - Người hầu vừa đỡ Hạ Vi, vừa trách Nhã Lam vô tình. - Người dù gì cũng là mẫu thân của nương nương, là người đã sinh ra nương nương, ít nhất nương nương cũng không nên đẩy người như thế.

- Ta đã nói rồi, ta không có người mẹ nào như bà ta. Kim lão gia, Cách Nhi, đi thôi. - Nhã Lam không buồn nhìn lại, tuyệt tình đáp.

Kim lão gia tiếp tục thở dài, đôi chân bước chậm hai bước rồi dừng lại như không muốn đi, nhưng rồi Hạ phu nhân đã vẫy tay ra hiệu ông ta nhanh đi đi kẻo Nhã Lam chờ, cuối cùng, ông ta cũng bước đến chỗ Nhã Lam, rồi dẫn cô ta vào phòng.

- Phu nhân, người có sao không? Có cảm thấy đau ở đâu không? Có cần nô tì đỡ người vào nghỉ không? - Người hầu lo lắng hỏi han bà ta.

- Thanh Yên, không cần lo quá cho ta đâu, ta không sao. - Hạ phu nhân ôm trán, ra hiệu không sao, đứng lên theo đà nâng của người hầu tên Thanh Yên kia, rồi quay sang phía Kim Ẩn. - Kim nhi, dạo gần đây con sống thế nào?

- Hài nhi vẫn ổn, cũng không có gì đáng lo ngại, còn mẫu thân thì sao? - Kim Ẩn lo lắng nhìn Hạ phu nhân, người mẹ này, tuy không phải mẹ ruột, nhưng bà ấy còn chăm lo cho cô tốt hơn cả mẹ mình, cô từ sớm đã coi bà còn hơn cả mẹ ruột.

- Vậy là tốt rồi, thấy con sống tốt như vậy, ta cũng an lòng. - Hạ phu nhân cười nhìn Kim Ẩn, bỗng không biết từ đâu, trên má bà xuất hiện những giọt nước mắt.

- Mẫu thân, sao người lại khóc? - Kim Ẩn thấy Hạ phu nhân khóc thì cuống quýt cầm khăn lên toang lau cho bà. - Người đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui cơ mà.

- Phải rồi, phải rồi, sao ta lại khóc nhỉ, không khóc nữa. - Hạ phu nhân nghe Kim Ẩn nói thì lau vội nước mắt. - Cũng muộn rồi, Kim nhi, con đi nghỉ ngơi đi.

- Mẫu thân, hài nhi còn muốn nói chuyện thêm với người. - Kim Ẩn nghe Hạ phu nhân nói thì ngẩn ngơ.

- Chuyện gì hẵng để ngày mai nói, chúng ta còn nhiều cơ hội mà, hôm nay ai cũng mệt rồi. - Hạ Vi vội đứng lên.

- Vậy để hài nhi đưa mẫu thân về phòng. - Kim Ẩn thấy Hạ phu nhân đứng lên thì cũng đứng lên theo, một tay dìu bà.

- Không cần đâu, ta tự đi được. - Hạ phu nhân xua tay từ chối, rồi tự bước đi.

Kim Ẩn nhìn theo bóng Hạ phu nhân, có chút lo lắng cho bà.

- Trăng đêm nay sáng quá. - Khi bóng Hạ phu nhân mờ dần rồi biến mất, Kim Ẩn mới ngước lên trời.

Dẫu sao đêm nay Kim Ẩn cũng không thể ngủ được, vậy nên cô đành đi dạo trong Kim phủ.

Một năm nay, cô không về thăm nhà, hai cây anh đào trồng trong vườn cũng đã cao lớn hơn rất nhiều. Kim Ẩn nhớ lại trước đây, Hạ phu nhân từng nói hai cây anh đào này chỉ nở hoa khi cô và Nhã Lam đã yên bề gia thất. Cô rất thích hoa anh đào. Có lẽ bởi nó không chỉ vẻ đẹp thanh cao mà còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù dung và tính khiêm nhường, nhẫn nhịn. Hoa anh đào khi héo không như hoa hồng, cố gắng bấu víu vào đài hoa, mà chỉ cần một cơn gió thoảng qua, những cánh hoa sẽ nhẹ nhàng lìa cành. Bên cạnh đó, loại hoa này nở rồi tàn trong thời gian rất ngắn, chỉ khoảng một tuần. Hoa anh đào rụng một cách khoan dung, buồn bã và hùng hồn. Khoan dung vì chỉ sau vài ngày nở sẽ là hoa bắt đầu héo; buồn là vì nó nhắc nhở đến cuộc đời mong manh và ngắn ngủi. Chỉ trong chớp mắt, những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta trôi qua nhanh đến mức chúng ta thậm chí không biết những ngày đó đã đi về đâu. Loại hoa này là một lời nhắc nhở về bản chất tạm thời của tất cả mọi thứ, những điều đẹp đẽ không tồn tại quá lâu – khi những bông hoa bé xinh chỉ có thể nhìn thấy trên cành trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất cho đến mùa xuân năm sau.

Cô nhìn một trong hai cây hoa anh đào đã nở hoa màu hồng phấn, màu hồng là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn. Vì vậy bất cứ ai nhìn thấy bông hoa anh đào màu hồng, tâm hồn lập tức ngập tràn cảm giác yêu thương và dịu dàng. ''Thật đẹp'', cô trầm trồ, ''Không biết khi phu quân cưới ta về, cây bên kia sẽ nở ra màu gì? Thật mong cây anh đào của ta cũng sớm được nở hoa. Hy vọng nó sẽ là màu trắng. Nếu là màu trắng thì thật sự tuyệt vời biết bao. Hoa anh đào trắng là biểu tượng của sự tinh khiết, ngây thơ và trong sáng. Mặc dù không thu hút nhiều sự chú ý như hoa màu hồng, chúng vẫn khiến người ta mê hoặc khi lặng ngắm sắc trắng mộc mạc ấy.''

Kim Ẩn tiếp tục bước đi, tiếng gió không ngừng thét bên tai cô, ''lạnh quá'' cô khẽ kêu lên. Tuy gió có buốt đến mức nào, Kim Ẩn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, có người đang theo dõi mình.

Ban nãy cô không chắc chắn, nhưng bây giờ, khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được, rất rõ ràng dù cho tiếng bước chân rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy được. Nếu không phải do không gian lúc này quá yên tĩnh, cô cũng suýt chút nữa không nhận ra là có người đang đi theo sau mình.

- Là ai? Tại sao lại đi theo ta giữa đêm khuya thanh vắng thế này. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì hả? - Nghe thấy tiếng động, Kim Ẩn bước nhanh về phía trước, không nói gì, cho đến khi cô cảm nhận được rõ hơi thở của người đó bên tai, cô mới khẽ cất lời.

- Không ngờ lại bị lộ sớm như thế, vậy xem ra ta cũng không cần lặng lẽ đi theo ngươi nữa. - Một giọng nói bên tai cô truyền đến. - Xem ra ngươi cũng khá đấy, ta cứ tưởng sẽ không bị ai phát hiện nữa chứ.

- Ra là trắc phi nương nương. Nô tỳ còn tưởng là ai đó chứ. - Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kim Ẩn mới dám nói tiếp.

- Ngươi vẫn còn nhận ra bản cung cơ à? Bản cung còn tưởng ngươi vốn không để bản cung trong mắt ngươi và không coi bản cung ra gì chứ? Cảm ơn ngươi đã quan tâm bản cung. Nhưng không cần phải giả nhân giả nghĩa trước mặt bản cung đâu. À mà quên mất. Người họ Kim các ngươi ai mà chẳng như vậy chứ. Haha... Không phải ta, thì còn là ai? Bộ ngươi đang chờ ai à? - Nhã Lam cười một tiếng, bước đến bên cạnh Kim Ẩn, kháy lại.

- Nô tỳ không có ý đó, thưa nương nương. Nô tỳ thật sự không dám. Nô tỳ chỉ là không biết nửa đêm rồi, giờ này lẽ ra nương nương phải ở trên giường nghỉ ngơi chứ, người đang làm gì ở đây vậy? - Kim Ẩn nhẹ nhàng đáp lại.

- Ngươi đang nói dối, hay đang nói đùa với ta vậy, Kim Ẩn? Không ngờ ngươi cũng có năng khiếu này đấy. Đúng là nghề gia truyền có khác nhỉ. - Nhã Lam cười lạnh. Nụ cười của cô ta xuất hiện trong đêm tối như thể một ác ma.

- Đêm khuya, gió lạnh, người sẽ bị cảm. Xin nương nương hãy cẩn thận thân thể, giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe của người rất quan trọng. Xin nương nương hãy hồi cung. - Kim Ẩn thở một hơi, nhỏ giọng thì thầm. ''Xin nương nương đừng làm Kim lão gia và Hạ phu nhân lo lắng.''

- Ngươi đi được, chẳng lẽ bổn cung không đi được? Vả lại, ta là trắc phi của thái tử, ta muốn đi đâu ngươi cũng phải quản sao. Gặp bổn cung mà không hành lễ đã là bất kính rồi. Ngươi còn dám nói như vậy với bổn cung sao? Có phải ngươi cảm thấy bổn cung không cùng đẳng cấp với ngươi? Ngươi bây giờ lại dám quản cả đường đi của bổn cung cơ à? Ai cho ngươi cái quyền đó? Ngươi quả nhiên là to gan thật rồi. - Nhã Lam hừ lạnh.

- Nương nương, nô tỳ nào dám thất lễ với nương nương. Nô tỳ chỉ là không muốn nương nương tổn hại thân thể. - Kim Ẩn cúi đầu, tỏ vẻ như mình có tội.

- Ngươi chính là dám làm như vậy đó! - Nhã Lam cười lạnh, ánh mắt khinh thường đặt lên người Kim Ẩn. Nhã Lam bỗng xoay người, thuận thế chĩa lưỡi kiếm vào người Kim Ẩn.

- Nếu người nghĩ như thế thì chính là như thế, nô tỳ không dám cãi lại. Trắc phi nương nương, nếu người không còn gì để nói, nô tỳ xin cáo lui trước. - Cãi không lại, Kim Ẩn đành nhận cho qua chuyện. Rồi không nhìn Nhã Lam, Kim Ẩn đẩy thanh kiếm ra xa phía mình, vội bước chân lên phía trước.

- Đứng lại. Ngươi tưởng mọi chuyện cứ như vậy là đã giải quyết xong sao? - Nhã Lam gầm lên, vẻ mặt căm hận.

- Nương nương, người còn muốn nói gì sao? Nô tỳ nghĩ chúng ta không còn gì để nói n... - Kim Ẩn quay đầu lại, nhưng chưa kịp làm gì, một bàn tay đã túm lấy cổ cô, bóp thật chặt.

- Đừng cố dãy dụa, nếu ngươi dám dãy dụa, bổn cung không dám đảm bảo với ngươi là ngươi sẽ không được chết toàn thây đâu. À, quên nói với ngươi, thanh kiếm trong tay ta dường như rất thích máu của ngươi. - Nhã Lam nhìn Kim Ẩn, bộ dạng rất hả hê, sau đó, cô ta bỏ tay ra.

- Khụ... Nương nương, người... Xin đừng làm bậy. - Kim Ẩn ho một tiếng, bất lực, kêu lên.

- Ngươi dám nói bổn cung làm bậy à? Có phải lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi phải không? - Nhã Lam nhìn Kim Ẩn, tức giận.

- Nương nương, mong nương nương tha tội. Nô tỳ thật sự không dám. - Kim Ẩn nhịn nhục, cúi xuống.

- Đúng là lá gan của ngươi lớn thật rồi nhỉ? Vì đây không phải hoàng cung nên dám không coi bổn cung ra cả gì cơ đấy. - Nhã Lam hừ lạnh.

- Nương nương, nô tỳ đã hết lời, nếu nương nương vẫn không tin thì đành chịu vậy. - Kim Ẩn không ngẩng đầu lên, nói.

- Chuyện ngươi được thiên vị ở Kim phủ, bản cung không tính toán, dù sao đó cũng không phải là lỗi của ngươi, nhưng ngươi dám giúp đỡ cho Khiết Nghiên, bản cung không thể tha thứ cho ngươi nữa. Ngươi chết đi rồi, Khiết Nghiên sẽ mất đi ngươi, mẫu thân cũng sẽ yêu thương ta hơn. Kim Ẩn, ngươi đi chết đi! - Nhã Lam bỗng nổi điên lên, lưỡi kiếm càng lúc càng lại tiến lại gần sát cổ Kim Ẩn.

- Nếu như đó đã là ý muốn của nương nương, ta cũng đành chấp thuận. - Kim Ẩn cảm thấy không thể cứu vãn được gì, đành nhắm mắt chờ chết. - Chỉ tiếc cho những nhành hoa anh đào ngoài kia, vẫn chưa thể đợi được ngày chủ nhân nó bước lên kiệu hoa.

- Đừng nhiều lời... A! - Nhã Lam chuẩn bị đâm vào cổ Kim Ẩn, thì một thanh kiếm khác đã hất tung thanh kiếm của cô ta đi, mũi kiếm bị sượt, đâm ngay vào vai cô ta, rồi rớt ngay xuống nền đất lạnh lẽo, tạo nên một thanh âm ''keng''. Nhã Lam tức giận hét to. - Là kẻ nào?

- Tôi thật là không ngờ là cô lại có thể đâm tỷ muội của mình luôn đó! Đúng là lòng người khó đoán. - Phía bên kia không thu kiếm lại, mà tiếp tục chém điên cuồng vào y phục của cô ta.

- Thục An! Là ngươi! - Nhã Lam không ngừng né tránh, hét lên. - Con tiện nhân này!

- Ê, ê đừng có nóng vội nha. Chuyện gì cũng phải từ từ cho khoai nó nhừ chứ. Cô cứ nóng vội như vậy là hỏng bét hết mọi thứ đó. Vậy là không tốt đâu. Hử? Sao vậy? Cảm thấy tôi đẹp gái quá, muốn học hỏi bí quyết hay là muốn xin chữ ký à? - Tử Quỳnh nghe thấy Nhã Lam kêu tên mình thì dừng lại, vuốt tóc một cái. - Cảm ơn vì đã khen nha nhưng xin lỗi, gần đây tôi rất bận, không có thời gian! Nếu muốn xin chữ ký vui lòng hẹn trước 1h. Xin cảm ơn.

Kim Ẩn: ''...''

Nhã Lam: ''...''

Thời khắc nào rồi cô ta còn có tâm trạng khen mình nữa chứ!

Đúng là đồ tự luyến, đồ bệnh thần kinh!

Thật là hết nói nổi! Ai đó mau đưa thuốc chữa bệnh cho cô ta uống đi!

Nhã Lam không muốn chấp kẻ điên, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng được những mũi kiếm chém tới lui, cô ta đành phải lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro