Chương 9: Lại gặp đồng hương

Nhưng cô không muốn nhận quà của hắn nên vẫn ngồi im bất động không nói câu gì.

Hắn thấy vậy thì liền làm lại một lần nữa. Thấy hắn vẫn đưa tay ra, cô lắc hai tay tỏ vẻ từ chối. Thấy cô vẫn mãi không hiểu ý mình, hắn đành dùng tay cầm lấy tay cô đưa ra phía trước.

Thấy có người cầm tay mình, cô hơi bất ngờ, lập tức rụt tay lại, ngại ngùng. Hắn cũng chợt nhớ ra là mình vừa cầm tay cô, cũng ngại theo.

''Hắn đang muốn mình làm gì vậy? Sao lại cầm tay mình như vậy, ngại chết mất.'' Lúc này, trong đầu cô bỗng hiện lên câu nói này.

Hai người im lặng một lúc lâu.

Thấy bầu không khí đang có vẻ không được bình thường, thái tử cố gắng giơ tay ra một lần nữa, và ra hiệu ''Nàng mà không đưa tay ra thì ta sẽ nắm lấy tay nàng đó.'' Cô hình như hiểu ý hắn, tuy vẫn ngại ngùng, nhưng cô không muốn hắn nắm lấy tay mình, nên miễn cưỡng đưa tay ra.

Hắn lại ra hiệu cho cô nhắm mắt lại.

''Cái gì đây? Hắn muốn mình nhắm mắt lại là để hắn tặng quà bất ngờ cho mình hay là muốn hôn mình đây?'' Cô tỏ vẻ nghi ngờ trong đầu.

- Ta sẽ không hôn nàng đâu. Mau nhắm mắt lại đi. - Dường như hắn cũng hiểu ý cô, hắn liền nói.

Nhờ vào kinh nghiệm của dân cày phim ngôn tình chuyên nghiệp - Hàn Linh đã lờ mờ đoán ra được đại ý của câu nói đầu mà thái tử nói. Hít một hơi, thôi thì tin hắn vậy, cô nghĩ.

''Cái gì nằm trên tay mình mà nặng tay thế này. Đau tay quá.'' Cô thì thầm trong cổ họng.

- Được rồi đó, bây giờ thì nàng hãy mau mở mắt ra đi. - Thái tử nói sau khi đặt một món đồ vào tay cô.

Tuy không biết là thái tử nói gì, nhưng bằng não bộ của ''dân cày phim ngôn tình chuyên nghiệp'', cô đoán được là hắn muốn cô mở mắt ra.

Từ từ mở mắt, cô thấy trên tay mình có một tấm vải mỏng.

- Wao... - Cô không kìm được lòng mà la lên sau khi mở tấm vải ra, bên trong chính là chiếc vòng kim cương của cô.

Lần trước do vội chạy đến yến tiệc, mà cô đánh rơi chiếc vòng này xuống đất, hình như Nhã Lam đã nhặt được nó và sau đó, cô ta đã tương kế tựu kế để hại cô, cô còn tưởng sẽ không bao giờ được tìm lại món đồ này, nào ngờ, hôm nay thái tử lại đem nó trả lại cho cô.

- Trả cho nàng đó. Dù gì vật này ta giữ bên cạnh mình cũng chẳng có tác dụng gì. - Thái tử nói.

Hắn trả lại cho cô thật sao? Thứ này đẹp và quý hiếm như vậy mà hắn không thèm giữ bên mình luôn sao? Bán cũng được khối tiền đó.

Ban đầu cô nghĩ như vậy, như sau đó thì chợt nhận ra, thời đại này, hình như người ta vẫn chưa biết kim cương là gì, bán ra cũng chẳng có tác dụng gì, mà lại chỉ phí của thôi.

- Ta... - Cô muốn hỏi sao hắn tìm được nó nhưng rồi lại ngập ngừng không biết có nên cho hắn biết về khả năng tiếng Trung của cô không.

- Khoan đã, còn nữa, nàng chờ ta một chút nhé. Ở trên má nàng có chiếc lá, nàng ở yên đó, ta sẽ lấy nó xuống cho. - Chưa chờ cô nói hết câu, thái tử đưa tay ra trước mặt cô, đôi tay của hắn thô ráp như của một người thường hay chinh chiến trên chiến trường chạm vào làn da cô, khiến cô có chút giật mình, nhưng đôi tay ấy lại nhẹ nhàng vô cùng, phủi đi chiếc lá xanh đang vương vấn trên gò má cô khiến cô có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

- C... - Suy nghĩ một hồi, đúng lúc cô đang tính nói cảm ơn hắn thì bỗng chốc mọi thứ trong xe ngựa rung lắc.

Không biết có phải do tên đánh ngựa cố tình hay không, mà ngồi trên kiệu cô cảm thấy rất xóc, cơ thể không ngừng nghiêng sang hai bên, cuối cùng, đầu cô nằm gọn trong lồng ngực hắn.

Thái tử thấy cô nằm trong lòng mình, khẽ cười mỉm, xoa đầu cô, rồi bất chợt hắn ôm chặt lấy cô hơn nữa.

Hàn Linh ngồi trong lòng thái tử ra sức giẫy dụa, thật ra cô rất muốn hét lên một tiếng. ''Thái tử à, ngài không nên làm như thế, ngài phải đẩy ta ra, đẩy ta ra chứ, sao ngài cứ ôm ta thế này vậy!Ôm vậy hoài, người ta ngại lắm đó!''

Nhưng sau một hồi vẫy vùng, Hàn Linh chợt nhớ ra mình còn chưa học xong cái đống từ vựng Tử Quỳnh dạy mỗi ngày nên Hàn Linh lại quyết định im lặng, để thái tử ôm trong lòng mình. Hai bên đường, cẩm chướng nở rộ rất đẹp. Hàn Linh nhớ cô từng đọc ở đâu đó rằng cẩm chướng là loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc và tình yêu viên mãn, thường được sử dụng trong dịp kết hôn thể hiện tình yêu vĩnh cửu mong muốn sẽ bên nhau trọn đời. Còn ở trong vòng tay hắn, Hàn Linh có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ cơ thể hắn. Hương thơm dịu dàng nhưng nồng đậm ấy nhẹ nhàng truyền đến khứu giác cô. Ở thời cổ đại, hoa hồng được sử dụng làm nước tắm cho hoàng thất, cho nên thân thể hắn rất nồng mùi hoa hồng. Hàn Linh vốn không thích hoa hồng, hay nói đúng hơn là rất ghét, vì cô bị dị ứng với mùi hương của nó. Những lúc ngự thiện phòng chuẩn bị nước tắm, cô đều từ chối sử dụng hoa hồng và chỉ tắm nước không thôi. Nhưng khi ngửi thấy mùi hoa hồng trên người thái tử, khứu giác của cô dường như bị kích thích, chẳng có chút cảm giác ghét bỏ hay không vui nào cả, mà ngược lại, nó lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu và yên bình. Hương thơm dịu êm ấy cứ nhẹ nhàng truyền đến khứu giác cô. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt thái tử, phải nói rằng khuôn mặt của hắn như được tạc tượng vậy đó. Thái tử thật sự rất đẹp trai, đường nét trên gương mặt hắn rất rõ ràng và sắc sảo và lúc này chẳng hiểu sao cô lại trông thấy nó đặc biệt nam tính và quyến rũ hơn nữa. Ngay trong giây phút ấy, trong vòng tay của hắn, cô bỗng có cảm giác thời gian như đang ngừng trôi lại. Và rồi, bất giác trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp, rồi chẳng biết từ bao giờ, cô đã khẽ mỉm cười.

''Thật thoải mái, thật kỳ lạ, cảm giác và khung cảnh lãng mạn này là sao cơ chứ.'' Hàn Linh tự nhủ trong lòng.

Chuuuu.... Bỗng tiếng ngựa rống lên phá tan không gian hoang vắng tĩnh mịch.

Xe ngựa đang đi đột nhiên dừng lại.

- Néu muốn sống thì mau mau dừng kiệu lại cho chúng ta. - Bên ngoài bỗng có tiếng la lên.

- Các người muốn làm gì? - Tên đánh xe hoảng hốt, cố gắng di chuyển xe ngựa.

- Người của các ngươi đã bị chúng ta bao vây xung quanh rồi, đừng cố chạy trốn nữa. Mau đầu hàng đi. - Một tên mặc đồ đen, có lẽ là thủ lĩnh, lăm le vũ khí trên tay, nói.

- Bảo vệ thái tử và thái tử phi! - Thị vệ xung quanh hét lên, bao vây xung quanh kiệu.

Mũi tên bốn phía không ngừng tuôn ra. Những người mặc đồ đen bắt đầu xông lên như vũ bão.

Tử Quỳnh lúc này đang ơ ngoài kiệu, rủa thầm.

Cmn, xui tận mạng đến thế cơ chứ. Đúng là ở bên cạnh tên thái tử chết bầm này là chẳng bao giờ gặp may được.

Cuối cùng, Tử Quỳnh đành tiến lên, cầm kiếm đánh bọn người kia.

Những thị vệ đứng canh giữ kiệu cũng xông lên đánh trả.

Rèm che kiệu bỗng nhiên bị vén lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong làm Hàn Linh chói mắt.

Cô khẽ nhíu mày, nhìn sang phía người bên cạnh.

- Thái tử, xin hãy cẩn thận. - Thái tử bước ra, vài ba tên thị vệ vây quanh thân thể hắn.

- Bảo vệ nương nương. - Thái tử nói với đám thị vệ rồi cũng xông lên tham gia vào cuộc chiến.

Những tên thích khách đồ đen vẫn không từ bỏ, tiến lại gần hơn. Mũi tên xung quanh bắn ra càng lúc càng nhiều. Những thị vệ kia và thái tử một tay chống chọi với đám thích khách, một tay chống lại những mũi tên phía xa kia một hồi lâu, dường như họ đều đã thấm mệt, nhưng không ai bỏ cuộc.

- Nương nương, nhân lúc bọn chúng không để ý, người mau chạy trốn cùng thần đi. - Một giọng nói vang lên bên phía Hàn Linh.

Hàn Linh giật mình, quay người lại nhìn người đó, rồi nhìn về phía đám người kia, lại nhìn về phía thái tử. Nếu cô bỏ đi, thì hắn phải làm sao?

- Nương nương, hãy mau lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu! Xin hãy nghe thần! - Người kia vẫn không ngừng thúc giục, một tay nắm lấy tay cô.

Bị kéo đi ra khỏi kiệu bất thình lình, Hàn Linh cố dứt tay người kia ra nhưng không được, cuối cùng cô nắm lấy tay Tử Quỳnh đang ở bên ngoài, kéo Tử Quỳnh cùng bỏ chạy.

Tử Quỳnh đang đánh nhau, bị cô kéo thì cố gắng đánh trả một tên cuối cùng, rồi bỏ chạy theo.

Đường đi càng lúc càng âm u hơn.

- Được rồi, dừng ở đây đi. - Người kia bỗng nhiên dừng lại..

Hàn Linh thở dốc, không đáp, ban nãy chạy cùng người này với tốc độ quá nhanh, khiến cô không kịp phản kháng.

Chưa kịp làm gì thì một đám người đã xông đến bao vây bọn cô.

- Ngươi lừa bọn ta? Ngươi muốn làm gì? - Tử Quỳnh nhìn đám người bao vây mình, vẻ mặt nghiêm nghị.

- Xem ra ngươi cũng thông minh đấy. Đúng là theo hầu thái tử phi có khác. - Người kia mỉm cười, lộ ra mười phần ác ý. - Nhưng ngươi vẫn phải chết thôi.

- Súc sinh. - Tử Quỳnh nhìn đám người kia, chửi một tiếng.

- Chết đến nơi mà vẫn còn già mồm cơ à? - Người kia hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, rồi hắn ra lệnh cho đám người xung quanh. - Lên cho ta.

Đám người đang bao vây xung quanh càng lúc càng tiến gần lên.

''Chết tiệt!'' Tử Quỳnh rủa thầm một tiếng, Hàn Linh vốn không cầm theo vũ khí bao giờ, ban nãy, cô với Hàn Linh chạy quá nhanh nên đã làm rơi kiếm, đám người này lại quá đông, một mình cô có lẽ không thể chống đỡ nổi, đằng này còn phải bảo vệ Hàn Linh, cô phải làm sao, chẳng lẽ phải chết ở nơi này sao?

Không, cô không muốn chết vào lúc này, cô không thể nào chết một cách oan uổng thế này được.

Cô còn chưa đưa được anh ấy về thời hiện đại, cô không thể chết được!

- A! - Khi Tử Quỳnh còn đang ngẫm nghĩ, một người trong số đám người kia bỗng nhiên bị mũi tên đâm chảy máu trên cánh tay.

- Có người đi theo chúng ta! Rốt cuộc là kẻ nào? - Người ban nãy hét lên.

Khi hắn vừa hét xong, một mũi tên khác lại được bắn ra. Đám người áo đen né tránh, khiến mũi tên bay thẳng vào bên một ngọn cây.

- Là hướng bên kia, chủ nhân. - Một người chỉ về phía mũi tên.

- Một nửa theo ta qua phía đó kiểm tra, một nửa ở lại đây trông chừng cô ta. - Người được gọi là chủ nhân kia ra lệnh rồi hướng về phía lùm cây kia.

- Tuân lệnh. - Đám người kia đáp lại rồi nhanh chóng phân phó nhiệm vụ cho nhau.

Phía bên kia một nam nhân y phục màu xám xuất hiện.

- Đi thôi. - Nam nhân nắm tay Hàn Linh bước đi.

- Chết tiệt, chúng ta trúng kế của bọn chúng rồi rồi. - Sau một lúc lâu rà soát xung quanh khu vực kia, nam nhân áo đen kia chợt nhận ra điều gì đó, hắn lên tiếng, rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ. - Mau quay về nhanh lên!

- Vâng. - Đám người đáp lời rồi nhanh chóng quay lại.

Nhưng khi chúng quay trở về, đám người Hàn Linh đã biến mất hệt như một cơn gió, không để lại chút vết tích gì, còn người của bọn chúng, không hiểu đã bị ai đâm nhiều nhát mà tất cả đều bị trọng thương và nằm la liệt ra đất.

***

- Bẩm thái tử phi, thái tử hiện tại đã không sao rồi. - Thái y sau một hồi khám cho thái tử liền nói.

Hàn Linh không ngẩng đầu lên, dùng tay ra hiệu cho thái y lui đi. Thái y hình như cũng biết ý, nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi chỉ còn ba người, cô bần thần ngồi xuống giường, nhớ lại chuyện 10 phút trước.

...

- A! - Tất cả những người đang đứng trên mặt đấy bỗng nhiên ngã khuỵu hết xuống không có nguyên do.

- Thái tử phi nương nương. - Phía sau Hàn Linh, là một nam nhân y phục màu xám, đang quỳ xuống.

Hàn Linh liếc nhìn hắn một chút. Đôi vai rộng và cơ bắp cánh tay săn chắc làm nổi bật vẻ nam tính và sức mạnh. Cơ bụng săn chắc, với đường nét rõ ràng, tạo ra một vòng eo cân đối và cuốn hút. Thân hình của hắn là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự cường tráng và sự uyển chuyển. Khi hắn xuất hiện, gió bỗng từ đâu kéo đến, cây cỏ hai bên đường đều đồng loạt nghiêng ngả về hai phía, khiến tóc hắn bay lượn trong gió khiến hắn trông thật đẹp. Nếu tất cả những cô gái trong kinh thành nhìn thấy được bộ dạng của hắn lúc này, chắc chắn sẽ đều chết mê chết mệt cho mà xem.

Nhưng Hàn Linh lại không như vậy, kinh nghiệm xem ngôn tình ngắm trai lâu năm khiến cô khó mà lúng túng trước mặt một mỹ nam như thế. Vả lại, người duy nhất mà cô thích, đã chết trong tim cô từ lâu rồi! Vậy nên bộ dạng Hàn Linh khi nhìn hắn lúc đó có thể nói là cực kỳ hờ hững, hờ hững đến mức mà có thể nói là còn hơn cả mây trôi trên trời xanh kia nữa.

Khác với Hàn Linh, khi nhìn thấy cảnh tượng kia, trong đầu Tử Quỳnh liền hiện lên một dòng chữ:

''Xuất hiện thôi có cần làm màu thế không chứ!''

- Ngươi là ai? Tới đây làm gì? - Vừa thấy người kia, Tử Quỳnh lập tức buông lời nghi ngờ.

- Thục An cô nương, ta là người của thái tử. - Nam nhân kia vẫn rất điềm tĩnh đáp lại.

- Ai mà biết ngươi có phải là người của thái tử thật không, lỡ ngươi là người của bọn họ thì sao? - Tử Quỳnh cười như không cười, vẻ mặt chứa đầy sự nghi hoặc.

- Nương nương, có thể cho thần đứng lên được không? - Nam nhân hơi nhếch miệng lên.

Cô ta tính để hắn qùy hế này mãi à? Nãy giờ hắn quỳ hơi bị lâu rồi đó! Qùy hoài mỏi chân lắm đó! Cô ghét hắn lắm hay gì mà tính để hắn quỳ lâu như thế? Có phải hắn đã lỡ làm gì bậy bạ để chọc giận nữ nhân trước mặt này rồi không vậy?

- Hắn hỏi có thể cho hắn đứng lên được không? - Tử Quỳnh liếc về phía Hàn Linh, thuật lại lời nam nhân, trong lòng thầm mong cô đừng gật đầu.

- Ừm. Thế thì... Cô kêu hắn đứng lên đi. - Nhưng mong muốn thì vẫn chỉ là mong muốn, Hàn Linh thấy hắn cũng tội nên cuối cùng lại gật đầu.

- Hàn Linh! - Tử Quỳnh nhìn Hàn Linh đầy ngạc nhiên. - Hôm nay cô có uống nhầm thuốc không mà sao lại như thế này hả? Cô tin tưởng hắn à? Lỡ hắn là người của bọn kia thì sao? Rốt cuộc trong đầu cô bây giờ đang nghĩ gì vậy? Sao lại cho hắn đứng lên hả?

Khi hai chữ ''Hàn Linh'' được thốt ra từ miệng Tử Quỳnh, đáy mắt người đàn ông có chút lóe lên. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta ngay lập tức đã thu lại xúc cảm trên khuôn mặt mình.

- Không có, đương nhiên là tôi không tin hắn rồi. - Hàn Linh bình thản buông lời đáp trả.

- Vậy tại sao cô lại cho hắn đứng lên hả? Cô nói đi! - Nghe Hàn Linh nói, Tử Quỳnh càng ngạc nhiên hơn nữa. - Nếu cô đã không tin hắn, vậy cô kêu hắn đứng lên làm gì?

- Thì cô biết đấy, cái gì nhiều quá cũng không tốt, làm sương thôi, làm quá nó lố lăng, làm quá nó sẽ ố dè, qùy lâu sẽ gây mỏi chân. Lỡ hắn gẫy chân thì làm thế nào? Đến lúc đó tôi và cô phải chịu trách nhiệm à! Tôi không muốn. - Hàn Linh vẫn bình thản như vậy.

- Hắn gẫy chân thì liên quan gì đến chúng ta cơ chứ? - Tử Quỳnh hừ nhẹ. - Đó là chuyện của hắn, không phải chuyện của chúng ta.

- Vậy thì cô kêu hắn đứng lên đi. Dù sao cũng không mất mát gì mà! - Hàn Linh hờ hững. - Hắn phải quỳ dưới tôi, đó là nghi thức rồi. Mấy nghi thức này quá phiền phức. Làm lẹ cho xong còn đỡ hơn. Ai kêu tôi là thái tử phi để hắn phải quỳ chứ? Nói chung hắn phải quỳ là do tôi, cho nên, bây giờ chúng ta hãy cho hắn đứng lên đi.

- Đừng lo chuyện bao đồng. Hắn quỳ là việc của hắn. Việc của cô là chỉ cần từ chối hắn thôi. Hiểu chưa hả? - Tử Quỳnh tức giận lên. Hàn Linh không lo gì đến an nguy của bọn họ sao.

- Phiền phức lắm. - Hàn Linh vẫn rất điềm tĩnh. - Nếu giống như tôi nói, hắn bị gẫy chân thật thì chúng ta phải sao đây? Nên mình hãy tạo phúc một chút đi. Tạo nghiệp nhiều quá là nghiệp tụ vành môi đấy.

- Cô không sợ hắn sẽ làm hại chúng ta à? - Tử Quỳnh nhìn nam nhân, hầm hừ. - Ban nãy, chúng ta đã bị lừa một vố khá đau rồi đó. Khá là thốn đấy! Đừng nói là cô đã quên hết những gì xảy ra ban nãy rồi. Tốt hơn hết là cô hãy nghe theo những gì mà tôi nói đi. Đừng nên tin tưởng ai đó quá mức. Bởi vì, nếu cô tin tưởng ai đó quá mức, có thể đến một lúc nào đó, họ sẽ quay về đâm sau lưng cô một nhát dao mà cô không hề hay biết đấy.

- Tôi không quên, Tử Quỳnh à, cô đừng làm quá mọi thứ lên như thế... Theo những gì tôi nghĩ thì... Nếu hắn muốn hại chúng ta, thì đã ra tay từ ban nãy rồi. Có biết bao nhiêu cơ hội, nhưng tại sao hắn không hành sự ngay từ lúc nãy đi, mà phải giết hết đám thổ phỉ kia rồi mới hại chúng ta. - Hàn Linh cười mỉm. - Nào, tôi nói đúng chứ... Cô cũng đồng ý mà phải không?

- Ừ... thì cô nói cũng đúng... - Tử Quỳnh thấy Hàn Linh nói cũng có lý nên càng lúc càng nhỏ giọng.

- Vậy thì cô mau kêu hắn đứng lên đi. Hắn quỳ lâu sẽ mỏi chân đấy. - Hàn Linh nháy mắt với Tử Quỳnh một cái, cười.

- Hả? Hả? Hả? - Tử Quỳnh bị giục trong phút chốc, chưa kịp chuẩn bị nên vẫn đang còn ngáo ngơ.

- Bộ cô nhớ crs quá nên giờ làm gì cũng chậm chạp phải không? Nhanh lên đi! - Hàn Linh thấy Tử Quỳnh vẫn chưa làm thì ở đằng sau thúc giục. - Để lâu sẽ phiền phức lắm đó.

- Hàn Linh! Cô... Tôi không có nhớ crs, cô nghe rõ chưa!!! - Tử Quỳnh bị Hàn Linh làm cho tức không nói lên lời.

- Rồi rồi!!! - Hàn Linh xua tay bỏ qua. - Cô nhanh lên giùm tôi cái!

- Thục An cô nương, cô không cần thiết phải nghi ngờ ta như thế, nếu ta là người của bọn họ thì sao ban nãy không giết, mà còn cứu hai người? - Nam nhân hình như nhận thấy Tử Quỳnh đang nghi ngờ mình nên lên tiếng, không di chuyển tầm mắt.

Hàn Linh thấy hắn vẫn đang nhìn về phía mình, thì khẽ gật đầu lần hai, ra hiệu đã đồng ý.

Nam nhân nhận thấy Hàn Linh có vẻ đồng ý thì ngay lập tức liền đứng lên ngay lập tức.

- Ai cho phép ngươi đứng lên hả! Qùy xuống mau! - Tử Quỳnh thấy hắn định liền trừng mắt với hắn.

- Cô nương, là thái tử phi nương nương cho ta mà! - Nam nhân liếc nhìn Hàn Linh, khẽ cười.

- Sao ngươi dám tự tin là như thế? Gật đầu chắc gì là đồng ý. - Tử Quỳnh bĩu môi.

- Nhưng chẳng phải là nương nương đã làm ám hiệu... - Nam nhân bỗng buộc miệng thốt ra một câu.

- Lỡ đâu ngươi hiểu sai ám hiệu thì sao? - Tử Quỳnh liếc Hàn Linh, sao cô lại làm ám hiệu với hắn chứ?

- Nhưng nương nương đã nói... - Hắn đáp giữa chừng thì dừng lại.

- Ngươi hiểu ngôn ngữ của chúng ta? - Nghe đến đây, Tử Quỳnh nhíu mày, vẻ mặt dò xét.

Những tiếng bước chân ngày càng gần.

- Nương nương, Thục An cô nương, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi. - Nói rồi nam nhân nhanh tay ôm hai người vào lòng, chạy đi. Nhanh như một cơn gió lướt ngang qua.

***

Hàn Linh nhìn lại người trên giường, sắc mặt có chút áy náy.

Ban nãy hắn vì cô mà chiến đấu với đám người kia đến bị thương nặng, nhưng cô lại tin người nên bị người ta lừa chạy đi mất khiến hắn phải nhờ người đi tìm.

Tại sao hắn phải tốt với cô như thế, chẳng phải cô đối xử với hắn rất tệ sao?

Rồi như chợt nhận ra gì đó, Hàn Linh thở dài, lấy khăn thấm mồ hôi trên má của người kia.

Chẳng phải là hắn vẫn luôn yêu Khiết Nghiên sao? Người hắn muốn đối tốt không phải là cô. Là cô ấy. Sao cô phải nghĩ lung tung làm gì.

Nghĩ đến đây, Hàn Linh bỗng bật cười. Cô đúng là đồ tự luyến mà, sao mà hắn yêu cô được. Đúng rồi, hắn chỉ yêu Khiết Nghiên thôi. Hắn. Không. Thích. Cô!

Lúc này, hắn trông thật anh tuấn, thật đáng yêu làm sao. Hắn cũng là thái tử nhưng không như những chàng thái tử khác trong những bộ phim cô coi, hắn khiến cô cảm giác có chút gì đó đặc biệt.

Nghiễm nhiên, Hàn Linh không thích thái tử, cô đơn giản chỉ là cảm thấy hắn có chút gì đó kì lạ, mà theo cô, có thể xếp hắn vào dạng là ''hơi điên loạn trong tình yêu''.

- Nương nương. Thái tử điện hạ hiện đã ổn hơn chưa? - Có tiếng bước chân, một người đàn ông bước vào, là người ban nãy đã cứu cô. Rồi chợt nhận ra là mình hơi vô lễ, hắn liền quỳ xuống. - Thái tử phi nương nương.

Tiếng bước chân ngoài cửa kia làm Hàn Linh giật mình. Cái cụm từ kia cô đã nghe nhiều lần do vốn kinh nghiệm tích lũy được khi coi ngôn tình lâu năm nên cô cũng đoán được nghĩa của nó, nhưng cô vẫn ngồi im như lúc ban đầu. Cô khẽ liếc mắt về phía Tử Quỳnh với bộ dạng nhờ vả Tử Quỳnh trả lời thay cô.

- Hàn Linh, đừng im lặng nữa, đừng quên là hắn biết ngôn ngữ của chúng ta. Có im lặng, cũng không giúp ích được chút gì cho chúng ta đâu. - Tử Quỳnh nhìn thấy bộ dạng của Hàn Linh lúc này, biết ý nên liền nói, không quên liếc về phía người đàn ông kia.

- À ừm... Khụ.. khụ... Tại.. tại... tôi... tôi... bị... à ừm... đau họng... nên nhờ cô nói hộ thôi mà, chứ đâu có cố ý im lặng hay gì đâu. - Hàn Linh ậm ừ nhớ lại chuyện cũ, tránh ánh mắt của Tử Quỳnh, rồi quay về phía người kia, bắt đầu nói với hắn câu đầu tiên bằng tiếng Việt hẳn hoi. - Hmm... Không sao cả đâu... Mà anh cũng không cần phải lo cho anh ta đâu. Đứng lên đi. Với lại, dù sao cũng hiểu ngôn ngữ của nhau, cho nên không cần giải vờ giả vịt... nói tiếng việt đi.

- Nếu nương nương đã nói như thế... - Nam nhân đứng lên, nở một nụ cười nhếch mép, bộ dạng trông rất soái. Nếu không nhờ kinh nghiệm ngắm mấy anh soái ca trong phim thì lúc này có lẽ Hàn Linh đã bị hắn làm cho đổ gục đến mức rớt cả tim ra ngoài rồi. - ...thì được thôi.

- Được rồi, nếu đã vậy... Vậy thì hãy trả lời tôi đi. Anh là ai? Sao anh lại biết ngôn ngữ của chúng tôi, nói đúng hơn là tiếng việt? - Hàn Linh nhìn người đàn ông đầy nghi ngờ.

- Tôi là người VN, đương nhiên là phải biết tiếng việt rồi. - Người đàn ông vẫn giữ vững nụ cười trên mặt. - Người Việt không biết tiếng Việt, không lẽ lại biết tiếng Thái sao?

Hàn Linh không đáp lại hắn.

- Hóa ra là đồng hương cơ à? Vậy thế thì lúc xuyên không về thời này, lúc ở trong cung, anh có chức vụ gì? Sao tôi chưa từng gặp qua anh. - Tử Quỳnh thấy hắn nói vậy thì hỏi hắn.

- Tôi là sứ giả trong cung. Vì tôi là sứ giả nên rất hay đi nhiều nơi, và cũng được biết rất nhiều thứ tiếng. Vì lẽ đó rất dễ qua mặt mọi người. - Vẫn duy trì nụ cười, người đàn ông nói.

- Vậy, lỡ đâu anh cũng chỉ là một người TQ biết tiếng việt thì sao? Lỡ đâu anh đang cố ý lừa bọn tôi thì sao? - Tử Quỳnh vẫn chưa tin hắn.

- Tin hay không, là tùy cô, tôi cũng không muốn giải thích với cô. - Hắn cũng không quan tâm cô có quan tâm hắn không, trực tiếp bơ lời cô, rồi hắn quay về phía Hàn Linh, chào Hàn Linh một tiếng. - Chào cô, Hàn Linh. Rất vui được gặp cô.

- Tử Quỳnh, cô thật là... - Thấy người kia nói đúng tên mình, Hàn Linh liền liếc về phía Tử Quỳnh. - Ban nãy, ai cho phép cô oang oang tên của tôi ra hả?

- Oang oang... Oang oang cái gì chứ hả? - Tử Quỳnh nghe Hàn Linh nói thì liếc mắt lại. - Tôi không nói thì sớm muộn gì anh ta cũng biết thôi.

- Biết muộn sẽ đỡ hơn. Với lại để tôi giới thiệu thì vẫn sẽ hơn chứ. - Hàn Linh hừ lại Tử Quỳnh.

- Ra vị đây là Tử Quỳnh. Rất hân hạnh được biết hai người. - Người kia thấy hai người cãi nhau thì chỉ cười.

- Hân hạnh. - Hàn Linh và Tử Quỳnh không chút cảm xúc đáp lại.

Khánh Tú: ''...''

Sao mới gặp nhau mà đã tỏ vẻ không thích hắn thế rồi!

Rõ ràng là hắn thu hút nữ nhân đến thế cơ mà?

Đám nữ nhân ở Lầu Tửu Nguyệt được bao nhiêu nam tử để ý, còn phải chết mê chết mệt trước nhan sắc trời sinh ra đã đẹp trai sẵn của hắn cơ mà!

Mỗi lần đi qua giữa đám nữ nhân, bọn họ luôn trầm trồ ''wow'' trước nhan sắc tuyệt thế giai nhân ''nghiêng thùng đổ nước'' của hắn.

Vậy nên, có thể nói cho hắn biết, vì cớ gì mà bọn họ lại không thích hắn hả?

Hắn không quyến rũ sao? Hắn không đáng yêu sao?

Nghĩ tới điều này, Khánh Tú có chút đau lòng.

Sao mà bọn họ lại phũ với hắn thế cơ chứ!

Thái độ của bọn họ làm trái tim mong manh yếu đuối của hắn tổn thương quá đi! Tổn thương quá đi thôi, hắn phải ôm mặt mà tự khóc thương cho chính bản thân mình đây. Huhuhu!

Hàn Linh: ''...''

Tử Quỳnh: ''...''

Yếu đuối, mỏng manh cái con khỉ gió nhà anh, ban nãy ai chém trọng thương nhiều người như vậy, lại còn đưa bọn tôi đi xa như vậy, có cho tiền bọn tôi cũng chả tin là anh là người như vậy đâu nhé.

- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc thì anh là ai hả? - Hàn Linh bắt tay người kia rồi đảo mắt về phía Tử Quỳnh, nhắc lại câu hỏi lần hai, khuôn mặt tỏ vẻ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro