(5) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

Bình thường Trần Dung cũng rất ít khi ăn cơm trưa, vậy mà chỉ mới mười một giờ hơn cô đã bắt đầu đói. Triệu Tuấn trước đây cũng hay mua cơm nhưng thường bị Trần Dung từ chối nên cũng không mua nữa, chỉ là vẫn sẽ nhắn cô ăn cơm sớm đi.

Bây giờ đói, lại rất lười đi mua Trần Dung bỗng nhớ tới Vệ Khanh, anh ta đang tính kế với cô, cô cũng nên tạo điều kiện mới phải. Củng may lúc sáng Vệ Khanh có nhá số mới của anh qua cho cô, vậy mà phải đợi tới lần gọi thứ ba mới bắt máy, còn không nói lời nào, nếu không phải cô vẫn nghe thấy tiếng anh "ừ" khi cô nói xong món ăn thì đã nghĩ anh tắt máy rồi.

Chưa tới mười phút, Vệ Khanh đã đưa cơm cùng những món cô kêu anh đi mua, xong anh cũng không nhìn cô, lướt qua đi vào phòng nghỉ bên trong, đóng cửa lại cũng mặc Trần Dung. Vốn dĩ phòng này trước đây là của Vệ Khanh, Trần Dung lại chiếm dụng của anh cũng không sửa lại gì, khi bước vào anh liền tiện tay bấm khóa mật khẩu, nên cô không cách nào mở được, có tức cũng không biết làm gì.

Thật ra Trần Dung có thể quay ngược thời gian một chút để nhìn được mật khẩu hoặc chọc ghẹo Vệ Khanh nhưng cuối cùng vẫn thôi, cô muốn xem anh có thể kiêu ngạo như vậy đến chừng nào.

Một ngày thật ra cũng bình dị theo cách nghĩ của Trần Dung nếu như cái tên được cô cho là tên điên không chuẩn xác bị xe cô tông phải là Lưu Bân thì Trần Dung có lẽ đã nghĩ khác.

Mà thật ra Trần Dung không nỡ nhìn thẳng hành trình Vệ Khanh đưa Lưu Bân lên xe sau đó đưa đến bệnh viện.

Thử nghĩ mà xem một người bị xe tông phải đã ngất đi, vậy mà Vệ Khanh lại dùng cách kéo lê rồi quăng vào ghế sau xe một cách thô bạo, sau đó khi đến bệnh viện cũng bằng cách thức như thế kéo ra, có ý tá nhìn thấy thì hốt hoảng, lại nhận được một câu trả lời được xem là lạnh nhạt của Vệ Khanh: "Tôi không có sức, kéo anh ta đã là tốt lắm rồi".

Trần Dung cũng không rời khỏi, bởi lúc ấy cô cũng nhìn thấy Lưu Bân là cố tình ngã vào xe cô, Vệ Khanh cũng thắng đúng lúc, hoàn toàn không làm thương tổng anh ta.

Đưa tới phòng cấp cứu nửa tiếng, Lưu Bân được đưa ra với khuôn mặt tái nhợt, khi đi ngang qua Vệ Khanh còn bị anh hừ lạnh một tiếng. Bác sĩ bên cạnh liền trừng mắt với Vệ Khanh, lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm run người, chỉ đành bất lực quay đi chỗ khác, cái tên này tông người khác mà còn hung dữ như thế.

Đến khi Lưu Bân được đưa vào phòng bệnh Vệ Khanh liền không nói lời nào đi mất, Trần Dung cũng không quản anh ta, chỉ đứng ở lối hành lang hút thuốc.

Lúc trước Giang khi còn là hồn ma nhìn thấy đã cản nhưng không có kết quả, bây giờ trong đêm yên lặng lại nghe được tiếng thở dài của cô ấy, tâm trạng của Trần Dung lại vui lên rồi, cô biết Giang dù giận cô nhưng họ vẫn là bạn, như vậy là được rồi.

"Em đừng hút, không tốt cho sức khỏe!"

Vệ Khanh không biết từ lúc nào đã tiến lên lấy điếu thước trên tay cô, thay bằng một cây kẹo mút. Trần Dung cũng không cản anh, ngậm kẹo vào miệng, một vị dâu cùng ngọt đến líu lưỡi xông vào khoang miệng. Trần Dung không ghét đồ ngọt nhưng ngọt thế này vẫn có chút không chịu được, cô cũng phát hiện ra Vệ Khanh rất thích đồ ngọt, còn là loại cực ngọt thế này.

"Em ăn chút gì đi, chút nữa đi với anh kiểm tra tổng thể một lần, nhìn sắt mặt em hôm nay rất nhợt nhạt".

Vệ Khanh nói xong đưa tay lên muốn xoa đầu cô, đưa đến giữa chừng lại rụt tay về đi về phía phòng bệnh Lưu Bân. Trần Dung rõ ràng thấy hình như anh che miệng ho, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.

"Chủ tịch Lữ, cảm ơn cô đã đưa ta đến bệnh viện".

Lưu Bân không biết đứng đằng sau lưng Trần Dung từ lúc nào, làm cô giật mình rớt cả cây kẹo đang cầm trên tay.

Vệ Khanh cũng vừa quay lại, bước đến chắn trước người Trần Dung, cô nhìn thấy sát ý trong mắt anh, còn là vẻ không kìm chế được. Nắm lấy tay Vệ Khanh, bàn tay anh có chút lạnh nên khi cảm nhận được độ ấm trên tay Trần Dung anh liền rút tay ra, lại khôi phục nụ cười trên môi nhưng không hiếu sao Trần Dung vẫn cảm thấy nụ cười đó của anh rất 'lạnh'.

"Thư ký Lưu, người đâm xe vào cậu là tôi, cũng là tôi đưa cậu đến bệnh viện, đừng suy nghĩ nhiều quá". Vệ Khanh ngừng một lúc nhìn qua Trần Dung, thấy ánh mắt nghi hoặc của cô cũng không nói gì, chỉ chỉ chiếc túi xách cô mang theo trên người. Trần Dung vừa đưa qua cho anh, Vệ Khanh xem như của mình mở ra lấy Hai mươi triệu trong bóp đưa qua cho Lưu Bân, nói: "Cậu cụng không bị thương, số tiền này xem như bồi thường, nếu cậu muốn nhiều thêm có thể nói, vài ngày nữa tôi sẽ gửi qua".

Nói rồi muốn kéo tay Trần Dung, Lưu Bân lại một lần nữa chắn trước mặt hai người, đưa số tiền trả lại cho Vệ Khanh, anh ta hình như rất tức giận, giọng nói còn kèm theo chút bức xúc: "Tôi không cần số tiền này, nếu muốn bồi thường chủ tịch Lữ có thể ăn cơm với tôi một bữa được không? tôi chỉ muốn như vậy thôi".

Anh ta nói những lời này còn hơi cúi người, một tay cần tiền đưa trước mặt Trần Dung, tay kia nắm chặt thành quyền.

Trần Dung nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, lại cười rất tươi, bên tai cô liền nghe thấy Giang nói "Biến thái", cô lại cười. Cũng chỉ có Giang mới biết khi Trần Dung cười như thế là cô muốn tính kế người khác, còn là kiểu có thể đem người khác băm thành bánh bao.

"Được, tôi cho anh ba lần hẹn".

Trần Dung nói xong cũng cầm lại số tiền trên tay nhưng ngay sau đó liền bị Vệ Khanh cầm, anh không nói hai lời kiền kéo cô rời khỏi bệnh viện.

Lên xe Trần Dung liền nhắm mắt giả vờ ngủ, thật ra là đang suy nghĩ về vấn đề ký khế ước với Giang. Mặc dù vẫn có thể nghe thấy Giang nói chuyện nhưng cô không thể nào liên lạc cùng như cảm ứng với Giang trước được.

'Tối nay tôi sẽ đến chỗ cô, chúng ta ký khế ước, bây giờ cô tập trung nghĩ cách đối phò với cái tên vẫn nhìn cô qua gương chiếu hậu kia thì hơn'.

Sau câu này của Giang, Trần Dung cũng không nghe cô ấy nói chuyện nữa, cô cũng không thèm quan tâm tới Vệ Khanh, cứ thế nhắm mắt ngủ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro