(8) Tổng tài ôn nhu cùng tiểu thư đa tình.

"Chồng của Thủy Trúc là Triệu Tuấn?"

Điều này Giang thật sự có chút bất ngờ, cô cũng không nghĩ tới Triệu Tuấn cũng từng là con nhà gia thế, bởi sự chất phát cùng chịu thương chịu khó của anh ta hoàn toàn không một chút nào giống người từng nắm quyền trong tay.

"Vậy 'Vệ Khanh' thật sự không dính tới cái chết của Lữ Phi Tiếu và ba cô ấy?"

Đây là câu hỏi thứ hai của Giang, khi cô hỏi vẫn chưa từng ngước đầu lên nhìn, không nghĩ tới khi nhìn lại thấy Vệ Khanh thì anh đã tựa trên bàn từ lúc nào, hoàn toàn không nghe cô nói, thậm chí còn không cho cô biết tên thật của anh là gì mà!

Cô cũng là một ác ma tội nghiệp đây này!!!

***

Trần Dung cũng là lần đầu tiên cảm thấy linh hồn cô bất lực đến thế này, từ trước đến giờ dù có xảy ra bao nhiêu chuyện cũng sẽ không làm cô mệt mỏi hay bất lực thế này.

Cả người không có chút sức lực, phải mất hơn nửa tiếng mới chỉnh trang lại một chút. Bình thường với khuôn mặt này của Lữ Phi Tiếu  vốn không cần trang điểm nhưng bây giờ bởi vì linh hồn cô đột nhiên yếu tạo nên ảnh hưởng, không chỉnh trang thật sự sẽ hù chết người khác.

Tám giờ sáng rời nhà, Trần Dung thật sự đã tức giận rồi. Vệ Khanh cả đêm không về lại dám lừa gạt cô, cô không nên tin một tên lừa đảo như anh mới phải.

Cả ngày trời không thấy tăm hơi Vệ Khanh đâu, cả văn phòng liền nhận được sự u ám của Lữ tổng của họ, muốn ai oán cũng không biết nói với ai.

Có lẽ trong người vẫn còn mệt, Trần Dung liền ngủ quên trong văn phòng đến tám giờ tối, khi tỉnh dậy trên bàn liền có thêm một ly cafe sữa cùng hai cái bánh ngọt, chắc là Triệu Tuấn để cho cô.

Thật sự là không nghĩ nhiều, liền uống một ngụm cafe Trần Dung liền nhận thấy không đúng, trong cafe có thuốc. Nhưng cô lại càng không thể nghĩ tới lúc này cô một chút sức lực cũng không có, năng lực cũng hoàn toàn biến mất cả người không có sức lực, một lần nữa ngất đi.

Khi tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên một chiếc giường được đặt giữa căn phòng, ánh sáng suy nhất là chiếc đèn được treo trên đầu giường của cô nên cũng không thể nhìn rõ xung quanh được. Cũng may thính giác Trần Dung vẫn khá tốt, cô như thế lại nghe rõ được lời những người kia nói, chi3 là không nghĩ tới lại là Triệu Tuấn mà cô luôn tin tưởng.

"Lưu tổng, tôi đã đưa Lữ tổng tới đây như lời anh nói, vậy chuyện anh hứa với tôi có phải nên thực hiện rồi không?"

Triệu Tuấn thật sự làm Trần Dung tức giận, muốn bước ra hỏi vì sao anh ta lại đối sử với cô như thế, nhưng vẫn là không cách nào ngồi dậy được, cả người đều choáng ván, đau đầu, hoàn toàn không nhút nhích được.

Lưu Bân, thù này cô nhất định sẽ báo , chỉ cần có thể hồi phục thì có thể quay ngược thời gian, cô không tin lại không thể thu phục được tên chó chết này.

Lưu Bân vừa bước vào thấy cô tỉnh liền có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại, còn cười nhẹ nhàng với cô. Hắn ngồi cạnh giường không nói câu nào mà trực tiếp đỡ lấy đầu cô, ép cô uống thuốc gì đó, sau đó mới kề bên tai Trần Dung nói một câu làm cô chỉ muốn giết hắn.

"Em không thể thích hắn có biết không? Vì em chỉ có thể thích tôi, vì tôi yêu em và bây giờ em chỉ có thể là người của tôi mà thôi".

Rất nhanh Trần Dung đã hiểu vì sao Lưu Bân nói như thế, bởi vì cả người cô bắt đầu nóng ran lên, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ bừng, tay chân bắt đầu không theo ý mà cào loạn trên người tạo ra những vết ửng đỏ, Lưu Bân nhìn thấy như vậy liền cười một cách thô bỉ hơn.

Bàn tay không an phận mà bắt đầu chạm vào cánh tay của cô, Trần Dung lúc này nên bị thuốc chi  phối mà thuận theo hắn. Nhưng cô bỗng dưng ngồi dậy không hề báo trước mà bắt lấy cánh tay đang sờ loạn kia, chỉ nghe một tiếng 'rắc' sau đó Lưu Bân liền ôm tay ngã xuống đất, hắn cũng không hét lên như cô nghĩ, chỉ là dùng ánh mắt căm hận nhìn Trần Dung.

"Anh phải thấy biết ơn vì tôi chưa giết chết anh lúc này mới phải".

Trần Dung cúi người xuống nhìn Lưu Bân đang kìm nén đau đớn, liền phun ra một câu như thế rồi rời đi. Nhưng cô thật sự không nghĩ đến lại có một mũi dao hướng về phía cô, chỉ một giây như thế Trần Dung liền biết mình không thể thoát khỏi nó bởi năng lực cô chưa phục hồi, chỉ có thể cam chịu. Một giây, tước khi nghe thấy tiếng 'phập' của mũi dao kia thì đèn đã tắt, Trần Dung hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, tiếp đó lại có một bàn tay lạnh băng ôm lấy cô muốn thoát thế nào cũng không thoát được.

Trần Dung xoay người vốn dĩ có thể thoát khỏi người đó, bàn tay lại chạm phải chất lỏng sềnh sệch, cô không nghĩ cũng biết đó là thứ gì, mùi tanh đó là thứ cô ghét nhất. Dù không biết tại sao nhưng trong lòng cô lại rất đau lòng, không nghĩ gì lại cảm thấy nước mắt rơi xuống. Trong bóng đêm này cô không biết người đó là ai tại sao lại sao lại như vậy, Trần Dung cũng mặc kệ, cô chính là cảm tính như thế cỡ nào cũng không bỏ được.

Ánh sáng bỗng chốc sáng lên, trước mặt Trần Dung lúc này chính là trong phòng của cô, nhìn đồn hồ chỉ mới sáu giờ hơn, bên ngoài trời đã bắt đầu sáng, trên người vẫn cảm nhận thấy sự lãnh lẽo khi bị người kia ôm lấy, cộng với vết máu còn vươn trên tay nên không thể sai được. Trần Dung đúng là có chút bất ngờ, không nghĩ tới ở thế giới này lại còn có một người giống như cô thay đổi được không gian cùng thời gian, và người người đó là người thứ hai khiến cô rung động.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro