Chap 10 : Trú ẩn

Lâm Vãn vừa thoát khỏi cuộc chiến, thân thể chưa kịp khôi phục lại gặp thêm mấy yêu thú chắn đường. Nàng vừa chém vừa chạy, mệt mỏi đến mức hít thở dồn dập. Đột nhiên có người khẽ vỗ vai, nàng giật mình xoay người, kiếm lập tức rút ra—nhưng đối diện lại là Kỳ Thứ.

Ngươi... đánh bại cả Kim Đan kỳ? Rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào? Bí mật của ngươi chắc hẳn không ít. Lâm Vãn kinh ngạc.

923 chỉ nhàn nhạt đáp:
Người nào cũng có bí mật riêng. Ngươi đã thấm mệt rồi, chi bằng tìm chỗ dưỡng thương, ngày mai hẵng đi tìm những người khác."
Nàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Trong một hang đá nhỏ, khắp nơi dán phù chú ẩn giấu khí tức.

923 nói:
Ở đây có thể che mắt yêu thú, đêm nay nghỉ ngơi. Chúng ta thay phiên nhau canh giữ,  đến sáng sẽ đi tập hợp với những võ giả khác.

Lâm Vãn thoáng đỏ mặt:
Cô nam quả nữ ở chung... như vậy có ổn không?
923 ngơ ngác nhìn Lâm Vãn:
Giữ  mạng mới là quan trọng nhất. Lo mấy chuyện vụn vặt làm gì?
Lâm Vãn cắn môi thầm nghĩ: Tên này... cũng thật thô lỗ.
Ngươi mệt rồi, nghỉ trước đi.923 tiếp lời một canh giờ sau ta sẽ gọi.

Nàng thiếp đi bên đống lửa, nửa canh giờ sau chợt mở mắt thì thấy 923 đang xếp bằng tu luyện.
Vẫn chưa tới giờ, ngươi cứ nghỉ tiếp đi. hắn nói mà không mở mắt.
Ta không ngủ được, có thể hỏi ngươi vài câu chứ?
Được. Nhưng chuyện hôm nay, ngươi không được tiết lộ. Ta ghét phiền phức.
ta sẽ không nói. Dù sao ngươi cũng là ân nhân cứu mạng ta. nàng khẽ gật. Nhưng... vì sao ngươi lại lợi hại như vậy? Rõ ràng là thiếu gia ăn chơi trác táng cơ mà?
923 : Ta từng gặp được một vị tiên nhân cường đại, hắn thấy ta và hắn có duyên nên đã truyền cho ta pháp bảo có thể kích phát thực lực 2 lần để giữ mạng. Võ công của ta cũng là do vị tiên nhân đó truyền dạy ( 923 bịa ra, dù sao ở thế giới tu tiên, gặp tiên nhân cũng là bình thường )
Lâm Vãn thầm nghĩ : Tiên nhân cường đại ? dễ gặp vậy sao, nàng nữa tin nữa ngờ...
Vậy tại sao ngươi cứu ta? nàng hỏi.
Bản thiếu gia ta không phải là người thấy chết không cứu . Cho dù ta mang tiếng xấu cũng chưa từng hại ai, ta chỉ làm việc bản thân cảm thấy thoải mái, hưởng thụ thú vui của nhân gian là xấu sao, bọn ngươi thật cổ hủ

Lâm Vãn im lặng, cảm thấy lời hắn không hẳn vô lý.
Nàng khẽ thì thầm:
Ta ghét nhất là kẻ nịnh bợ, bắt nạt kẻ yếu. Gặp một, ta đánh một.
923  nhìn nàng  :  Muốn đánh ta sao, ngươi không được, Ngươi không phải đối thủ của ta.
Lâm Vãn tức giận mặt đỏ bừng : Ngươi....
923 cười nhạt nói :
ngươi có quyền ghét họ nhưng ngươi không thể nói là họ sai, để sống sót trong thế giới này có những người sinh ra họ không có quyền lựa chọn, họ không giống như ta hay ngươi sinh ra đã có thiên phú võ giả hay danh gia vọng tộc, ngươi đánh những kẻ không có sức để phản kháng thì ngươi có khác gì với họ đâu chứ.

Lời hắn khiến Lâm Vãn sững người. Ký ức tuổi thơ ùa về: cha mẹ nàng từng phải khom lưng cầu cạnh quyền quý, vất vả nuôi nàng khôn lớn. Nàng mơ ước thành tiên nhân trừ gian diệt ác , dạy cho bọn quyền thế một bài học. Nhưng giờ đây . Thì ra bất tri bất  giác ta đã trở thành người mà ta ghét nhất sao, cha mẹ cũng vì đó mà nuôi ta khôn lớn, ước mơ của ta liệu có đúng không , Lâm vãn nhìn Kỳ Thứ : Ngươi chưa từng ghét ai sao, nếu có ngươi sẽ làm gì
Có chứ. 923 đáp thản nhiên.  Người ta ghét, ta đánh một trận cho hả giận. Thế thôi.
Vậy ngươi cũng chẳng khác gì ta.
923 :Đương nhiên là khác , vì ngươi không phải là ta.
Lâm Vãn thoáng im lặng, rồi bỗng hỏi:
Ngươi... ghét Lâm Hiên?
Đúng. Nhưng ta chỉ muốn tránh hắn càng xa càng tốt. Trận trước đánh nhau chỉ vì tò mò võ công quỷ dị của hắn thôi.
Nàng còn định hỏi tiếp nhưng 923 cắt ngang:
Tới lượt ngươi canh rồi.
Hắn nằm xuống bên đống lửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Vãn ngồi nhìn ánh lửa lập lòe, trong lòng đầy rối rắm. Đêm ấy, nàng mang theo suy tư mà lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xuyênnhanh