Chap 6 : Ánh Nhìn Của Thiên Giới

Lạc Kỳ Tuyết bình thản đáp, giọng nói như nước suối lạnh:
Cảm ơn Kỳ thiếu gia đã có lòng, nhưng từ trước đến nay ta vẫn quen hành động một mình.
923 cau mày:
Kỳ Tuyết, chúng ta có đính ước từ nhỏ. Nàng sớm muộn gì cũng gả cho ta...
Chưa kịp nói hết câu, Lạc Kỳ Tuyết đã ngắt lời, ánh mắt kiên quyết:
Kỳ thiếu gia, ta chưa từng đồng ý hôn sự này. Hôn ước đó, vĩnh viễn sẽ không diễn ra.
Đám đông xung quanh nhao nhao bàn tán: một võ giả tam phẩm lại thua trong tay lục phẩm, nay còn bị hôn thê từ hôn ngay trước mặt bao người. Nỗi nhục này quả thật khó gánh.
923 mặt đỏ bừng, giọng đầy phẫn nộ:
Hôn ước giữa hai nhà, đâu phải nàng muốn huỷ là được!
Hắn quét ánh mắt giận dữ về phía Lâm Diệt, như trút hết oán hận:
May mắn cho ngươi hôm nay có Ứng đại nhân ở đây, ta mới tha cho một lần. Nhưng ngươi nhớ kỹ, võ đạo chỉ là tiểu đạo! Khi ta gia nhập tiên môn, ngươi chẳng khác nào sâu kiến dưới chân!
Ứng đại nhân, Phương tiểu thư, Kỳ Tuyết... ta có việc, xin cáo lui.
Nói rồi quay người bỏ đi, Lam Tam và Phương Chu vội vàng theo sau.
Phương Chu tức giận hỏi nhỏ:
Kỳ ca, cứ thế mà bỏ qua cho tên Lâm Diệt kia sao?
923 cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia tính toán:
Ngươi thật ngu ngốc. Một thân võ công của hắn, át hẳn có cao nhân chỉ điểm. Nhưng ta đã nói rồi, võ đạo chỉ là tiểu đạo. Còn hai tuần nữa là chúng ta gia nhập Thái Ất Tông. Hãy chuẩn bị cho tốt, đừng phí tâm tư vào một kẻ nghèo hèn như hắn.
Trong lòng 923 thầm nghĩ: Nút thắt đầu tiên đã trôi qua. Từ nay chỉ cần chuyên tâm tu luyện, chờ đến đại kết cục là được. Kỳ Thứ trước kia ngu muội, vừa chạy theo Lạc Kỳ Tuyết vừa ôm hận với Lâm Diệt, cuối cùng cũng chỉ tự chuốc lấy diệt vong.Còn chuyện hôm nay dần theo vòng xoáy của thời gian sẽ dần chìm vào quên lãng
Hắn hồi tưởng: Lạc Kỳ Tuyết và Phương Tuyết Nghi — đều là thiên tài nhị phẩm, dung mạo khuynh thành, quả không hổ danh là khí vận chi tử, mỹ nhân thích hắn cũng không phải tầm thường, trong trí nhớ của Kỳ Thứ Phương Tuyết Nghi rất hứng thú với võ đạo, dù gia nhập thái ất tông nàng vẫn theo đuổi con đường tiên võ đồng tu, vì chứng kiến võ đạo của Lâm Diệt hôm nay nên mới kết giao...
Vừa về đến phủ, 923 đã thấy cha mẹ Kỳ Thứ đứng đợi sẵn.
Người cha, Kỳ Thiên Yên, trung niên uy nghi, khí thế bức người. Người mẹ, Liễu Thanh Thanh, dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được phong thái đoan trang của danh môn khuê tú.
Kỳ Thiên Yên giọng nặng nề, uy nghiêm :
Ngươi ngày ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, võ công chẳng ra gì. Tam phẩm võ giả lại thua cả một tên lục phẩm. Còn chuyện hôn sự với Lạc Kỳ Tuyết, ngươi định làm mất mặt Kỳ gia đến bao giờ?
Liễu Thanh Thanh nhẹ giọng xen vào:
Chàng quá nghiêm khắc rồi. Dù sao cũng chỉ là bọn trẻ tranh chấp, có gì mà to tát? Còn chuyện với Kỳ Tuyết, đợi hai đứa vào tiên môn, ta sẽ đích thân đến Lạc gia một chuyến.
Kỳ Thiên Yên quát lớn:
Nàng lúc nào cũng nuông chiều nó! Ngươi, mau trở về viện, tự ngẫm lại lỗi lầm. Ba ngày nữa là lịch luyện rừng Ma Thú. Trong ba ngày này, nếu ngươi dám bước chân ra khỏi cửa, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!
923 cúi đầu, giọng cung kính:
Vâng, thưa cha.
Hắn xoay người, lặng lẽ rời đi.
Dẫu ngoài mặt nghiêm khắc, trong lòng cha mẹ Kỳ Thứ vẫn hết mực thương yêu đứa con duy nhất.
923 Thầm Nghĩ : Bí cảnh rừng ma thú vốn do tiên môn cai quản, bên trong chỉ có yêu thú cấp một đến chín, tương đương võ giả phàm nhân. Chỉ võ giả nhất phẩm trở xuống mới được tiến vào. Mỗi người mang theo một ngọc bài — bóp nát sẽ lập tức thoát ra. Kẻ nào thu thập đủ mười tinh hạch yêu thú rồi trở ra sẽ có tư cách tham gia khảo nghiệm linh căn, bước vào tiên môn.
Nhưng lần mở bí cảnh này lại đầy bất thường. Có tà tu dùng bí pháp lách luật, đưa vào trong bí cảnh một con sói Cửu U. Hắn thao túng ma thú, mượn chúng thu thập tinh huyết võ giả để tu luyện, khiến bí cảnh rối loạn. Ngọc bài thoát hiểm cũng bị vô hiệu, chỉ có thể chờ ba ngày để bí cảnh tự trục xuất người sống sót.
Tà tu ở thế giới này thường dùng tinh huyết người hoặc yêu thú để tăng tiến, lại có thủ đoạn tránh bị oán niệm quấn thân, nên càng khó đối phó.
923 khẽ thở dài: "Ở bất cứ đâu, thiện và ác đều cùng tồn tại — đó có lẽ là sự cân bằng tự nhiên của tạo hoá."
Thương Dương thành phải trả giá nặng nề, không ít võ giả tử nạn. Trong loạn chiến, Lâm Diệt dũng cảm đối đầu sói Cửu U, dù trọng thương vẫn chém giết thành công, cứu được vô số đồng môn. Hắn được toàn thành tung hô như anh hùng, thậm chí lọt vào mắt xanh của Thái Ất Tông chủ, được thu làm đệ tử.
923 nhìn mà than thở: "Khí vận chi tử... trong ba ngày từ lục phẩm vọt lên tứ phẩm, còn có thể kích sát cả yêu thú trúc cơ kỳ. Quả thật nghịch thiên. Thái Ất Tông cũng từ đây sinh cảnh giác, biết trong tông có nội gián tà tu, nhưng vẫn chưa thể điều tra ra."
So với Lâm Diệt, hắn chỉ có thể dựa vào viên tiến hoá đan do mẫu thân ban tặng để miễn cưỡng bước vào cảnh giới nhị phẩm. Nền tảng tuy không vững, nhưng ít ra cũng gia tăng nội lực, có thêm vốn liếng tự bảo vệ mình. Ba ngày sau, hắn tiến vào bảo khố Kỳ gia, chọn cho mình một cây cung tinh xảo, cảm thấy bản thân thiên phú kỳ dị, cực hợp với Kỳ gia tiễn pháp.
923 thầm nghĩ: "Nhiệm vụ giả cũng có sức mạnh riêng, đó là cơ chế 'Giải phóng nguyện lực' mà thiên giới ban xuống."
Khi kích hoạt, đôi mắt hắn hoá thành màu xanh thẳm như bầu trời, tượng trưng cho ánh nhìn của thiên giới. Ánh mắt ấy có thể phân tích, mượn lấy sức mạnh của đối thủ trong chớp mắt. Được nguyện lực ngàn năm gia trì, hắn dù yếu thế đến đâu cũng áp chế được kẻ địch một bậc. Thậm chí ánh nhìn này còn có thể dò xét cả pháp bảo đối phương, tựa như một cơ chế bất khả chiến bại.
Song, sức mạnh ấy cũng bị trói buộc: trong một thế giới chỉ có thể dùng hai lần, giới hạn mỗi lần năm phút. Quan trọng hơn, nếu dùng nó để giết người, thiên giới sẽ thu hồi quyền năng, thậm chí bản thân còn phải mất đi công đức.
923 lặng lẽ siết chặt cây cung trong tay: "Chiêu thức giữ mạng này chỉ dùng khi không còn đường lui. Thực lực chân chính, mới là gốc rễ để tồn tại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xuyênnhanh