Chương 10 / Săn máu - 10
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Lưỡi quấn lấy đầu ngón tay.
Trong khoang miệng của ma cà rồng không có độ ấm, chỉ thấy ẩm ướt.
Chẳng biết là bị lạnh hay bị bất ngờ mà ngón tay của Hoài Thụ hơi run rẩy, tuy nhiên y không phản kháng, để mặc Du Dã liếm vết thương cho mình.
Nếm được vị máu, lí trí của Du Dã sụp đổ trong chốc lát, ngoài vị giác ra tất cả những giác quan còn lại đều bị ấn nút tạm dừng.
Trong lúc tập trung thậm chí hắn còn lộ vẻ say mê, khóe mắt ửng hồng ướt át, vừa cẩn thận vừa tham lam hút máu chảy ra từ vết thương.
Máu rất ngọt, vị ngọt ấy sẽ cho hắn thấy ảo giác.
Trong cơn mơ màng, Du Dã cảm thấy có ngón tay của ai đó chạm vào cằm hắn, rồi đến cổ, xuống yết hầu.
Xúc cảm mát lạnh dừng lại trên da, như đang thăm dò, trấn an, rồi dần dần siết lại.
Hầu kết của Du Dã liên tục lên xuống, cọ qua lòng bàn tay của đối phương.
Lòng bàn tay lạnh lẽo và khô ráo ấy bóp chặt lấy cổ hắn.
"Cổ là nơi yếu ớt nhất của ma cà rồng" —
Suy nghĩ đó lướt qua rìa ý thức, nhưng Du Dã đã chìm sâu trong cơn say, không còn sức để chống lại bản năng khát máu của mình nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cảm giác siết chặt dần thả lỏng, biến thành những động chạm như có như không.
Vết thương trên ngón tay rất cạn, máu chảy ra không nhiều, không đáng là bao đối với một ma cà rồng.
Thậm chí Du Dã đã cắn vào vết thương, cuối cùng lí trí cũng thoáng quay về ngay lúc hắn dùng sức cắn.
Hắn cố kìm lại, nuốt nước bọt rồi mới mở mắt, ngẩng đầu lên.
Hai người ở sát gần nhau, trong mắt Hoài Thụ cũng xuất hiện một tầng hơi nước, như lớp sương mù trắng trên mặt biển đóng băng lúc vào đông, điềm tĩnh đến chết lặng, như đang ở nơi cao xa nhìn xuống.
Mọi thứ đều dừng lại, thậm chí Du Dã còn ảo giác rằng đạo diễn của thế giới này đang theo dõi từng cử chỉ của hắn thông qua đôi mắt của Hoài Thụ.
Qua một chốc, Du Dã nhìn ra ý tứ cảnh cáo của Hoài Thụ sau màn sương trắng, thoáng giật mình, hoàn hồn trở lại.
Du Dã vội buông tay Hoài Thụ ra, mấp máy môi nhưng không lên tiếng.
Sắc mặt hắn rất nghiêm trọng, nhanh chóng cân nhắc biểu cảm, cử chỉ và lời thoại nên xuất hiện lúc này của Hạ Bách Đông.
"Cho tôi một lý do". Hoài Thụ thu tay về.
Du Dã hơi sửng sốt: "Sao ạ?"
Hoài Thụ nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lý do cho hành động vừa rồi".
Du Dã lúng túng cúi đầu, mím chặt môi: "Tôi xin lỗi, tôi... tôi thấy anh chảy máu nên mới..."
Dùng sự xấu hổ để che giấu cơn hoảng loạn khi vừa suýt bại lộ thân phận, Du Dã cho rằng đây là hướng diễn phù hợp nhất cũng như an toàn nhất cho vai diễn.
"Xin lỗi anh, tôi vô lễ quá ". Du Dã cắn đỏ cả môi.
"Không sao, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi".
Cuối cùng Hoài Thụ cũng dời mắt khỏi Du Dã, y xử lý qua vết thương ở tay, lược bỏ bước băng bó do vết thương quá nhỏ, rồi quay về sau khung tranh.
"Chúng ta tiếp tục đi".
Du Dã thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thể hiện ra nỗi xấu hổ của nhân vật đến cùng, hắn lặng lẽ liếm môi, đang lúc hắn chuẩn bị về sofa ngồi thì —
"Khoan đã". Từ phía sau, Hoài Thụ lên tiếng.
Du Dã dừng bước, hắn vừa quay đầu lại, chưa kịp định hình thì Hoài Thụ đã vươn tay ra.
Trước khi Du Dã lên tiếng hỏi, ngón tay dính màu nước đỏ tươi của Hoài Thụ đã ấn lên môi hắn.
Du Dã – đã hoàn toàn nhập vai, mở to đôi mắt, muốn lùi lại trong vô thức.
"Đừng nhúc nhích". Hoài Thụ thấp giọng nói, miết đầu ngón tay trên môi Du Dã.
Du Dã ngoan ngoãn nghe theo, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Bờ môi vừa uống máu vẫn còn giữ được độ ẩm mềm mại, màu nước sền sệt chảy xuống, Hoài Thụ vẽ một vệt đỏ tươi lên khóe môi hắn.
"Vậy, rất đẹp".
Hoài Thụ đưa gương đến trước mặt Du Dã, "Là vẻ đẹp từ nhân cách còn lại của Tô Mang".
Du Dã hiện lên trong gương với làn da tái nhợt, đôi mắt thấm ướt, vệt đỏ tươi bên khóe môi càng thêm chói mắt, như một con ma cà rồng vừa kết thúc chuyến săn của mình, chưa kịp lau đi vết máu vương trên môi.
"Giữ nguyên như vậy trong chốc lát, tôi sẽ vẽ xong nhanh thôi". Hoài Thụ lại quay về bên giá vẽ, "Đừng liếm, màu nước không ngon đâu".
Phòng vẽ lại chìm trong yên lặng, ngoài tiếng lò sưởi nổ lách tách không còn bất cứ âm thanh nào được phát ra nữa.
Chỉ còn mùi cồn thoang thoảng trong không khí và vị ngai ngái còn vương trong miệng nhắc nhở Du Dã rằng hắn vừa làm một việc vô cùng liều lĩnh.
Hồi tưởng lại hành vi của mình khi nãy, hắn đã mất khống chế ngay khi ngửi thấy mùi máu của Hoài Thụ, không còn kiểm soát được vai diễn và hành động nữa, hoàn toàn khuất phục trước bản năng khát máu của chính mình.
Nhưng hắn đã từng ngửi được mùi máu của Tống Tử Giác khi còn ở nhà trọ, cũng ngửi thấy vài lần ở nơi công cộng, khi ấy hắn có thể kiềm chế được cơn khát của mình, không hề xảy ra hiện tượng mất khống chế như vừa rồi.
Vì sao lại như vậy?
Du Dã gọi hệ thống: "Tại sao tôi lại mất kiểm soát khi gặp máu của Hoài Thụ?"
[Diễn viên số 202 kính mến, hệ thống không thể trả lời câu hỏi của bạn]
Du Dã: "Vì sao?"
[Câu hỏi này không nằm trong kho dữ liệu của hệ thống]
"..." Du Dã suy tư trong chốc lát rồi hỏi tiếp: "Hành vi 'khác người' của tôi khi nãy không làm đạo diễn nhấn nút tạm dừng sao?"
[Hệ thống không nhận được tín hiệu tạm dừng, bạn hãy tiếp tục diễn]
Du Dã: "Năm điểm hảo cảm của đạo diễn vẫn còn chứ?"
[...] Hệ thống xác nhận rồi trả lời [Vẫn còn]
Du Dã: "Cảm ơn".
Vừa nãy hắn đã hoàn toàn mất kiểm soát nhưng không chỉ không bị nhấn nút mà còn giữ nguyên được năm điểm hảo cảm, chứng tỏ đạo diễn cũng không bất mãn với cách diễn của hắn.
Khi Du Dã suy nghĩ thường có thói quen nhíu mày, Hoài Thụ đang tập trung vẽ chân dung ở đối diện nhắc: "Cậu thả lỏng ra đi".
"Tôi xin lỗi". Du Dã tập trung tinh thần.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hoài Thụ bâng quơ hỏi.
Du Dã đối mắt với Hoài Thụ, ngón tay hơi co lại: "Tôi đang nghĩ đến... hành động vô lễ của mình khi nãy với anh".
Hoài Thụ: "Có nghĩ ra cái gì không?"
Du Dã sững người trong giây lát, không đáp ngay.
Hoài Thụ cười nói: "Đừng nghĩ nữa, cậu không cần chịu trách nhiệm đâu".
Du Dã mấp máy môi, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống, cúi đầu đáp: "Vâng".
Khi bức tranh hoàn thành đã là hai giờ sáng, hai người đã ngồi trong phòng vẽ tròn năm tiếng đồng hồ.
"Tranh chưa cho cậu xem được, tôi muốn quay lại cảnh lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó vào sáng mai, như vậy biểu cảm trên màn ảnh của cậu sẽ càng chân thực hơn". Hoài Thụ bắt đầu thu dọn họa cụ.
Y liếc qua môi Du Dã rồi đưa qua một tờ khăn ướt, "Mong là cậu sẽ thích nó".
"Tôi rất mong chờ". Du Dã qua loa lau môi.
"Chúc ngủ ngon".
"Ngủ ngon nhé".
Ra khỏi phòng vẽ, Du Dã về thẳng phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi, còn Hoài Thụ ở lại để xử lý các công việc khác.
Dưới dòng nước tí tách từ vòi hoa sen, Du Dã cẩn thận lau sạch màu nước còn dính bên khóe môi.
Nước lạnh đổ xuống mới khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo.
Từ đầu mối có được trong lời nói của Hoài Thụ, rất có thể những bức chân dung trên hành lang kia đều do y vẽ.
Hơn nữa Hoài Thụ không quá ngạc nhiên trước hành vi mạo muội của hắn, cũng không bài xích nó, bình tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của y vậy...
Nếu những suy đoán trên là chính xác, người sống được mấy trăm thậm chí cả nghìn năm, lại quen với việc hút máu...
Lẽ nào Hoài Thụ thực sự là đồng loại của hắn? Nhưng vì sao y lại có thể ăn uống tùy thích được?
Trước khi giải thích được vấn đề ăn uống Du Dã sẽ không võ đoán đưa ra kết luận cuối cùng.
Dù gì những ấn tượng cố hữu ban đầu rất dễ làm hắn bỏ qua những chi tiết và manh mối khác.
Cả trang viên chìm trong yên tĩnh, gió thổi ào ào đập vào cửa kính, cơn mưa dai dẳng chẳng biết đã tạnh từ bao giờ, ánh trăng leo lắt soi vào trong phòng.
Du Dã nằm mở to mắt, vị giác của hắn không thể quên được vị máu của Hoài Thụ.
Chỉ thoáng nhớ lại mà hắn đã bất giác liếm môi.
Đói quá.
Hắn bèn cuộn tròn trong chăn, ở một góc nơi ánh trăng không chiếu tới được, lấy dao lam cứa vào ngón vô danh, dùng máu của bản thân làm dịu đi cơn khát đang rục rịch.
Vị máu của Hoài Thụ rất giống của hắn, liệu có phải máu người đều có vị như thế không?
Người chưa bao giờ uống máu người khác là Du Dã không thể biết được.
Du Dã khẽ thở hắt một hơi.
Còn lại sáu ngày, nhưng hắn có dự cảm rằng bước ngoặt sẽ nhanh chóng xuất hiện.
*
Ngày quay thứ hai, mưa vẫn tuôn như trút nước, may là các phân đoạn của hôm nay đều được sắp xếp ở trong nhà.
Phân đoạn ở hành lang chân dung được xếp quay vào lúc xế chiều gần hoàng hôn, sắc trời khi ấy đã dần tối, cả hành lang bị cảnh chiều hôm ướt át bao phủ.
Đó là hoàng hôn đầu tiên sau khi Tô Mang đến với trang viên này, bạn bè hắn đang vui vẻ uống rượu trong phòng tiệc, dưới sự dẫn dắt của giác quan thứ sáu, Tô Mang rời khỏi đám đông, đi qua phòng ăn đến hành lang treo đầy những bức tranh chân dung, hắn ngắm nhìn chúng như si như say, rồi chợt hoảng thấy gương mặt của mình hiện lên giữa những bức tranh đó, hắn và "hắn" trong tranh nhìn nhau, người trong tranh nhếch môi lên để lộ răng nanh.
Tô Mang những tưởng đó là ảo giác do rượu gây nên, nhưng thực ra đây chính là bước đệm đầu tiên trong kịch bản, bức tranh đó là ẩn dụ cho sự tồn tại nhân cách thứ hai của hắn.
Phân cảnh này là một thử thách lớn dành cho diễn viên, để tạo cảm giác bị "theo dõi" cho cảnh quay, đạo diễn đã sử dụng camera cầm tay đi theo diễn viên, do máy quay ở sau lưng nên các thủ thuật của Du Dã đều được làm từ phía sau
Quãng đường đi từ phòng ăn đến hành lang chân dung không hề ngắn, trên đường đi, từng cử chỉ, từng nhịp điệu diễn xuất của Du Dã đều chính xác đến độ hoàn hảo, thông qua màn ảnh, những sợ hãi, dao động, thăm dò của Tô Mang mà hắn phô bày ra đều chân thực đến khó tin.
Nhân viên đoàn phim cùng theo dõi sau camera cùng Hoài Thụ đều không thể rời mắt được, tuy họ đang ở trong trường quay nhưng tâm trạng lại bị dẫn dắt theo diễn viên trong màn ảnh, sợ đến sởn da gà.
Thư ký trường quay và trợ lý sản xuất khẽ thảo luận ở phía sau: "Hạ Bách Đông diễn hay quá đi mất, tôi xem mà tôi sợ lây luôn rồi".
"Đúng thế, động tác và phản ứng của cậu ta rất chuẩn, dễ làm người khác liên tưởng theo..."
Đạo diễn Hoài giơ tay ra dấu cho họ yên lặng, hai người lập tức dừng lại.
Máy quay đi theo Du Dã đến cuối hành lang, hắn dừng lại trước bức chân dung, ống kính bắt trọn khoảnh khắc Tô Mang kinh ngạc, sợ hãi và chút mong chờ khó có thể nhận ra khi nhìn thấy bức tranh.
Tất cả như báo trước một phép màu nào đó sắp xảy ra, đồng tử hơi giãn ra của hắn phản chiếu lại hình ảnh bức tranh.
Bàn tay đang thử chạm vào bức tranh của Tô Mang ngừng lại giữa không trung, run run, dè dặt giữ lại chút khoảng cách.
Tô Mang biết ảo giác rất mong manh, bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể làm nó biến mất.
Thời gian như ngừng trôi, chung quanh yên tĩnh như chỉ còn lại hắn và "hắn" ở trong tranh.
"Tô Mang? Sao cậu lại chạy ra chỗ này vậy? Mọi người đều đang tìm cậu đó".
Giọng Lilian – vai diễn của Đồng Vãn, vang lên, tay Tô Mang run rẩy, luống cuống xấu hổ như đứa trẻ chơi trốn tìm trong tủ quần áo bị tìm thấy, hắn vô thức giấu tay ra sau lưng.
"Tôi đến ngay đây". Tô Mang đáp, nghe có chút bối rối.
Mọi thứ lại trở lại bình thường, khi máy quay trở lại bức chân dung đã không còn hình ảnh Tô Mang ở trong đó nữa mà bị thay đổi thành một người khác.
Gương mặt của "Tô Mang" trong màn hình rất bình tĩnh, chỉ có nỗi buồn chợt lóe lên trong mắt.
Hắn quay người ra khỏi hành lang.
"CUT, qua". Hoài Thụ tháo tai nghe.
Phân cảnh này có độ khó rất cao, lại là phần mới bổ sung, diễn viên không có thời gian để chuẩn bị tâm lý, mọi người vốn đã chuẩn bị tâm lý phải quay lại mấy lần nhưng đến lượt Du Dã lại diễn rất tốt, hầu như đều là một lần qua ngay.
Sau mỗi cảnh quay, diễn xuất của Du Dã đều khiến cả đoàn phim phải kinh ngạc.
"Có một số người chỉ cần đứng thôi cũng là diễn nhỉ".
"Chà, là nhờ nền tảng của diễn viên tốt, biết khống chế biểu cảm và điệu bộ khi đứng trước màn ảnh đấy'.
"Đúng thế, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, trước đây tôi nhìn mặt Hạ Bách Đông chỉ thấy bình thường, có đẹp đấy nhưng cũng chỉ là kiểu bình hoa di động, mà lần này tôi lại phát hiện cậu ta rất hợp với điện ảnh nhé, xem ra ưu thế về khí chất và ngoại hình cũng có thể luyện ra được".
...
Du Dã mất 10 phút mới có thể thoát vai, Hoài Thụ cầm chai nước lại gần: "Vất vả rồi".
"Cảm ơn anh", Du Dã nhận lấy chai nước, rồi liếc nhìn ngón áp út của y: "Tay anh còn đau không?"
Hoài Thụ lắc đầu: "Không, vết thương nhỏ thôi".
Trời đã tối hẳn và mưa cũng ngớt dần.
Trang viên đã lên đèn.
"Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy bức tranh", Chỗ Du Dã ngồi tình cờ ở ngay dưới ánh đèn hành lang chiếu vào, ánh sáng đó phơi bày hết các biểu cảm tinh tế trên gương mặt hắn cho Hoài Thụ, như đang ở trước ống kính máy quay.
Hắn nói tiếp, "Phong cách vẽ của anh rất giống với những bức tranh còn lại trên hành lang này, nếu không phải tôi tận mắt xem anh vẽ thì tôi đã nghĩ chúng được vẽ ra bởi cùng một họa sĩ rồi".
Hoài Thụ mỉm cười đáp: "Vậy sao? Chứng tỏ là tôi bắt chước giỏi đấy chứ".
Hơi ngừng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt Du Dã, "Cậu có vừa lòng không? Về bức chân dung đó ấy".
Du Dã chưa kịp trả lời thì bị một giọng nói khác chen ngang.
"Đạo diễn Hoài".
Cậu thanh niên phụ trách đạo cụ cầm bức chân dung của [Hạ Bách Đông] đi đến bên cạnh hai người, vẫn là vẻ sợ giao tiếp bằng mắt với người lạ đó, cậu ta nói, "Quản gia bảo chúng tôi bỏ bức tranh này xuống".
Do thái độ của cậu thanh niên hôm qua có chút kỳ lạ nên Du Dã có chủ động đi nghe ngóng, cậu phụ trách đạo cụ này tên Uông Bắc Tranh, là một người không quá thích giao lưu với người khác, trước đây Du Dã chẳng có ấn tượng gì với cậu ta.
Uông Bắc Tranh ôm bức chân dung đứng đối diện Du Dã, những ngón tay giữ tranh trở nên trắng bệch, như là đang cố gắng gượng.
Thái độ như vậy, hoặc là đang căng thẳng, hoặc là không muốn làm.
Nhưng Du Dã đã từng nhìn Uông Bắc Tranh giao lưu với Hoài Thụ, không bị mất tự nhiên như bây giờ, chẳng lẽ lý do là ở mình?
Như cảm giác được Du Dã đang đánh giá, Uông Bắc Tranh lặng lẽ ngước lên nhìn hắn rồi cụp xuống ngay.
Cảm giác khó chịu càng rõ rệt hơn.
"Anh xem nên xử lý thế nào đây ạ? Nếu không cần cho phần quay còn lại thì để tôi cất vào phòng đạo cụ". Uông Bắc Tranh nói tiếp.
Hoài Thụ không trả lời ngay, như đang cân nhắc xem làm gì với nó thì được.
Đột nhiên Du Dã nói: "Có thể cho tôi bức tranh này không, đạo diễn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro