Chương 18 / Săn máu - 18

Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè

----

Đêm qua, trước khi ý thức tan rã Du Dã đã hỏi Hoài Thụ.

"Anh không biết mình bị máu của tôi hấp dẫn đến thế, phải không?"

Khi đó Hoài Thụ khựng lại, khiến khoảng cách giữa đôi bên càng gần hơn.

"Tôi trả lời là, cậu đoán đúng rồi".

Quả là ban đầu y không dự đoán được việc máu của Du Dã có sức hấp dẫn không thể khước từ đối với mình, y chỉ vô tình phát tín hiệu đi săn với Du Dã trong nhà vệ sinh mà thôi.

Sau đó y đã bắt đầu sử dụng thuốc do bác sĩ Lưu điều phối để tránh việc bại lộ thân phận do không thể khống chế phản ứng sinh lý.

Thứ thuốc đó có thể phân giải tín hiệu đi săn của ma cà rồng và chuyển hóa thành hương nước hoa mà đồng loại không thể nhận ra.

Mùi nước hoa độc nhất vô nhị đó cũng tương tự như mùi pheromone.

Du Dã cười hỏi: "Còn gì nữa không?"

Hoài Thụ nghiêng đầu sang nhìn hắn, đưa mắt nhìn qua lại giữa môi và cổ họng hắn và nói: "Cậu rất ngon".

Du Dã đáp lại bằng một ánh nhìn y hệt: "Cảm ơn vì đã khen, anh cũng thế".

"Nhưng mà tôi nghĩ không ra", Du Dã đổi chủ đề, hỏi: "Nếu anh đã tiến hành sơ ủng tôi thì nhất định là đã từng nếm máu của tôi rồi, vì sao lại bất cẩn khi ở trong nhà vệ sinh trên du thuyền như vậy?"

Hoài Thụ để lộ tín hiệu đi săn trên du thuyền một cách lộ liễu như thể đó là lần đầu tiên y ngửi thấy mùi máu của Du Dã vậy.

Điều này không hợp lý, theo lý thuyết nếu Hoài Thụ đã tiến hành sơ ủng cho Hạ Bách Đông thì hẳn đã biết mùi vị máu của hắn, từ đó sẽ có chuẩn bị trước.

Đến cùng là vì sao?

Trực giác của Du Dã cho hắn biết sự không hợp lý này rất có thể có liên quan đến nguyên nhân chuyển hóa.

Rốt cuộc Hoài Thụ cũng hơi biến sắc mặt, nhưng y nhanh chóng giấu kín tâm tư của mình: "Hoặc là, tôi không cẩn thận như cậu tưởng".

Hai người nhìn nhau trong giây lát, cuối cùng Du Dã cười trừ cho qua, hỏi ngược lại: "Trong sách chỉ nói người bị sơ ủng sẽ không thể chối từ máu của người tiến hành sơ ủng mà không có tình huống ngược lại, chuyện giữa chúng ta là sao đây?"

Hoài Thụ lắc đầu, lúc này y nói thật: "Tôi cũng không thể xác định được, chưa từng gặp tình huống này bao giờ".

Trong lúc trò chuyện hai người đã đi đến phòng tranh.

Họa cụ chất đống lộn xộn bên cạnh giá vẽ, có vẻ Hoài Thụ đã sáng tác tranh cách đây không lâu.

"Có thể cho tôi xem không?" Du Dã hỏi.

Du Dã đi vòng qua giá vẽ, khi nhìn thấy bức tranh hắn sững người, sau đó không khỏi bật cười.

Mặt cũng hơi nóng lên một chút.

Du Dã trong tranh đang để lộ răng nanh, trên môi có một vết cắn lớn, và máu đang thấm đẫm lớp da khô.

Hắn ngửa đầu lên để lộ cần cổ yếu ớt dưới ánh trăng, trên yết hầu có vô số dấu tay chồng chéo lên nhau, như thể bị ai đó vuốt ve nhiều lần.

Đôi mắt hắn ướt sũng, như thêm một lớp sương mù cho màu xanh xám, vừa mộng mị vừa mê hoặc, và đang ngỏ một lời mời nguy hiểm đến với người đối diện.

Cả bức tranh cũng lấy màu xanh xám làm chủ đạo, sắc đỏ thắm trên môi và cổ như thu hút mọi chú ý từ người xem.

Hoài Thụ: "Đây là cậu đêm qua".

Y ngồi xuống trước khung tranh, tiếp tục hoàn thành tác phẩm của mình, "Tôi thích vẽ lại những gì ấn tượng và xinh đẹp trong mắt tôi".

Mặt của Du Dã lại nóng thêm: "Cảm ơn anh đã khen".

Đêm qua hắn "dụ dỗ" đối phương mà không hề kiêng nể gì, xem ra bây giờ đã bắt đầu bị phản kích lại.

"Vẽ xong tôi sẽ tặng cậu", Gương mặt Hoài Thụ bình thản như không, nhưng lời nói lại có phần lấn lướt, "Nhanh thôi, nếu có thời gian cậu có thể chờ tôi vẽ xong".

Ngừng lại một lát, y nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu cũng có rất nhiều điều muốn hỏi tôi".

Du Dã: "Hỏi gì cũng được sao?"

Hoài Thụ: "Được hết, nhưng tôi sẽ trả lời có chọn lọc".

Du Dã không khách sáo mà hỏi thẳng: "Vậy có phải các đời chủ nhân của trang viên đều là đồng loại của chúng ta?"

Hoài Thụ: "Đúng vậy, các ma cà rồng có thị trường giao dịch và ám hiệu riêng của họ trong thời kỳ phồn thịnh, trang viên này chỉ được bán lại cho đồng loại tuân thủ đúng các quy tắc".

Du Dã hơi nhướng mày: "Họ?"

Với từ này, Hoài Thụ đã hoàn toàn tách bản thân ra ngoài phạm vi của ma cà rồng.

Môi Hoài Thụ mấp máy: "Tôi chưa từng tham gia giao dịch tương tự".

"Ồ", Du Dã hỏi tiếp, "Những bức chân dung trên hành lang đều do anh vẽ phải không?"

"Phải", Hoài Thụ đáp, "Tôi có một khoảng thời gian rất dài không ở trên đảo, cách vài chục năm mới trở về một lần, mỗi lần về trang viên đều đã đổi một đời chủ nhân mới, tôi sẽ lấy danh nghĩa họa sĩ vẽ cho họ một bức chân dung, cái này rất phổ biến ở vài trăm năm trước".

Du Dã: "Sau đó thì sao? Họ ra sao?"

Hoài Thụ: "Qua đời. Có người bị thợ săn ma cà rồng săn giết, có người bị sói đêm cắn chết, hoặc chọn tự sát".

Du Dã có phần sửng sốt: "Tự sát?"

Ngữ điệu của Hoài Thụ bình thản, như đang tường thuật lại chuyện không liên quan đến mình: "Truyền thuyết về việc cắt cổ ma cà rồng rồi hỏa thiêu có thể hoàn toàn giết chết một ma cà rồng là sự thật, đến cuối có rất nhiều ma cà rồng lựa chọn cách này để kết thúc sinh mạng của mình".

Sau một thoáng yên lặng, y nhìn bức tranh với vẻ thờ ơ và nói: "Dù sao thì, trường sinh là tội ác, và cũng là trừng phạt".

Bầu không khí chợt trùng xuống, chỉ còn tiếng lò sưởi trong tường vang lên tí tách.

Du Dã nhớ đến ghi chép trong sách.

[Ma cà rồng sinh ra từ tội ác, trường tồn chính là sự nghiêm phạt].

Thân là một ma cà rồng mới sinh, do có phần thưởng là túi máu cơ sở từ hệ thống mà cách thức sinh tồn của hắn đơn giản hơn ma cà rồng bình thường.

Du Dã tiếp tục hỏi: "Hiện giờ chủ nhân của trang viên là ai vậy?"

Hoài Thụ trầm ngâm trong giât lát rồi nói vu vơ: "Chỉ cần quay xong bộ phim này thì cậu sẽ gặp được".

"Ồ", Du Dã không hề che giấu vẻ thất vọng, lại nói, "Đến thời điểm này anh đã sơ ủng bao nhiêu lần?"

Lần này động tác vẽ tranh của Hoài Thụ dừng lại.

Y nhìn Du Dã, Du Dã cũng nhìn y, lặp lại câu hỏi: "Bao nhiêu lần rồi?"

"Câu hỏi này được tính là spoil, tôi không thể trả lời cậu", Hoài Thụ đáp, "Câu tiếp theo".

Đáp án này thực sự khiến Du Dã hơi ngạc nhiên.

Vì sao số lần sơ ủng lại được tính là spoil?

Du Dã mím môi, nghĩ nghĩ một lát thì hỏi: "Mối quan hệ giữa anh và bác sĩ Lưu là gì?"

Hắn và Hoài Thụ có một thói quen giống nhau đó là những khi tự hỏi sẽ vô thức mím môi.

Hoài Thụ: "Là bệnh nhân với bác sĩ? Hoặc là người sử dụng lao động và người lao động?"

Du Dã: "Còn nữa không?"

Hoài Thụ: "Quan hệ khế ước, làm việc theo nhu cầu, một mối quan hệ cân bằng và kiểm soát lẫn nhau".

Du Dã: "Anh ta đang giám sát tôi đúng không? Nếu tôi có hành động gì nguy hiểm hoặc không vượt qua được bài kiểm tra mà anh ta đưa ra thì sẽ bị xử lý. Giống như lần bị sói tấn công ở trong rừng vậy, nếu lúc đó tôi không đeo xương sói hoặc cắn chết con sói đó theo bản năng sợ hãi thì sẽ bị đàn sói xé xác, giống như vô số ma cà rồng trước đó".

Hoài Thụ điềm tĩnh nhìn hắn, mỉm cười nói: "Xem ra cậu đã hiểu rất rõ".

Du Dã: "Bóng người xuất hiện trong phòng của tôi vào ngày đầu tiên đến trang viên có phải bác sĩ Lưu không?"

Hoài Thụ: "Cậu nghĩ lí do vì sao anh ta lại đi vào trong phòng cậu?"

Du Dã nhún vai: "Treo bức tranh vẽ sói đêm đó lên để giám sát tôi chăng, dù sao thì trong phòng của anh và Đồng Vãn đều không có".

Hoài Thụ: "E là việc này cậu phải tự đi hỏi bác sĩ Lưu rồi".

Du Dã: "Thôi, cũng không cần thiết lắm, tôi đã thay thế bằng bức chân dung anh tặng tôi rồi".

Hoài Thụ mỉm cười: "Ừ, tôi đã thấy".

Du Dã: "Cũng đúng, dù sao thì hai đêm rồi anh đều ở trong phòng tôi mà".

Dứt lời, cả hai cùng nhau bật cười.

"Tôi có thể hỏi anh vì sao lại biến tôi thành ma cà rồng không?" Du Dã hỏi, nửa đùa nửa thật.

Hoài Thụ: "Không được, đó là spoil".

"Được thôi". Du Dã ngả người ra chiếc sô pha màu đỏ như một chú mèo lười.

Sô pha đỏ có một hàm ý đặc biệt, quy tắc ngầm.

Lúc này, Du Dã ngả đầu lên chiếc ghế mềm mại rồi vươn vai: "Đạo diễn này, rõ ràng anh biết tôi không biết lạnh ngay từ đầu mà sao lần nào anh cũng khoác áo cho tôi, đốt lò sưởi ấm vậy?"

Hoài Thụ đang chăm chú vào việc hoàn thiện tác phẩm của mình, thản nhiên đáp: "Thân là người chuyển hóa, tôi có nghĩa vụ phối hợp diễn với cậu".

Du Dã ngẩn người, rồi cười nói: "Anh phối hợp hay ghê".

Hoài Thụ cong môi: "Cảm ơn vì lời khen".

Lò sưởi tường cứ cháy, tiếng mưa ngoài cửa sổ dường như nhỏ hơn, dần không còn nghe thấy mưa rơi tí tách.

Hoài Thụ lên tiếng: "Mưa một ngày một đêm rồi, mai hẳn là một ngày nắng".

Du Dã có vẻ lo lắng: "Nhưng ngày mai có một phân đoạn diễn quan trọng".

Ngày nắng không phải một điều tốt cho một ma cà rồng mới ra đời.

Hoài Thụ ngẫm nghĩ: "Một giấc ngủ có thể giúp hạ thấp tác dụng phụ do ánh nắng mang lại".

Ma cà rồng không có giấc ngủ, nhưng sau vài lần thử nghiệm Du Dã đã tìm ra một cách.

Tín hiệu đi săn có tính áp đảo tuyệt đối thuộc về kẻ mạnh từ Hoài Thụ có thể giúp hắn nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, từ đó rơi vào giấc ngủ.

Du Dã hơi ngửa đầu lên, lộ ra vẻ vô hại nên có trên gương mặt Hạ Bách Đông: "Đạo diễn Hoài, anh có thể giúp tôi đi ngủ được không, vì buổi diễn ngày mai?"

Hoài Thụ yên lặng nhìn hắn trong chốc lát.

Đương nhiên y hiểu ý của người này.

"Được", Hoài Thụ mang đến một lưỡi dao sạch sẽ, còn dùng cồn sát trùng qua một lần, "Đừng cứa ở chỗ nào lộ quá, nếu không lại phiền đến thợ trang điểm".

Du Dã nhận lấy lưỡi dao, cười nói: "Tôi biết mà".

Hắn nghĩ một lát, rót cho Hoài Thụ một ly rượu vang đầy, sau đó cứa đứt đầu ngón tay, nhỏ máu của mình vào trong ly rượu.

Khoảnh khắc rượu và máu hòa tan vào nhau, hương nước hoa quen thuộc ngập tràn trong căn phòng vẽ.

Cơn buồn ngủ cũng ập đến đúng hạn.

Du Dã vừa liếm vết thương rỉ máu của mình vừa đưa ly rượu cho Hoài Thụ: "Chúc chúng ta ngày mai quay phim thuận lợi?"

Hơi thở của kẻ săn mồi cao cấp bao vây kín kẽ không một khe hở, Du Dã nhanh chóng lim dim.

Thậm chí ly rượu hắn cũng không cầm vững nữa, may mắn nó đã được Hoài Thụ đón lấy trước khi đổ rượu ra ngoài.

Trước khi mất đi ý thức, Du Dã bất chợt nhớ đến một việc, hắn lơ mơ hỏi: "Đạo diễn này, lần trước, ở trong phòng vẽ, anh cố tình thử sức chịu đựng của tôi, đúng không?"

Hoài Thụ thẳng thắn đáp: "Đúng vậy".

Du Dã mơ màng cười: "Xem ra tôi không vượt qua được bài kiểm tra rồi".

Vì buồn ngủ nên đôi mắt màu xanh xám của hắn như được phủ lên một lớp mờ sương ẩm ướt, mà lúc này Hoài Thụ cũng chẳng khác gì.

Hoài Thụ không tỏ ý kiến gì, vẫn đắp chăn cho Du Dã dù biết rõ là không cần thiết. Thấy hắn đã ngủ, y ghé sát lại nói khẽ vào tai hắn: "Rốt cuộc, một linh hồn như thế nào đang ẩn giấu bên dưới lớp da cừu ngoan ngoãn này đây?"

Càng ngày càng thú vị. Y nghĩ vậy.

...

Khi Du Dã tỉnh dậy trời đã sáng.

Hắn nằm trong phòng vẽ, ánh nắng xuyên vào qua cửa sổ phía đông. Trong nắng sớm, hắn dụi mắt.

Như lời Hoài Thụ nói, một giấc ngủ no đã làm giảm bớt tác dụng phụ của ánh nắng với Du Dã. Giờ hắn bị nắng chiếu vào người cũng không có cảm giác khó chịu.

Nơi này chỉ có một mình hắn, Hoài Thụ đã rời đi từ khi nào.

Bức tranh đêm qua đã hoàn thành, có một tờ giấy ghi chú được dán bên ngoài khung tranh, nội dung chỉ gồm ba chữ đơn giản.

[Tặng cho cậu]

Du Dã gỡ tờ giấy ghi chú ra, phát hiện chữ viết của Hoài Thụ cũng giống hệt chữ của hắn.

Chẳng lẽ đây cũng là do hệ thống sao chép lại?

Nhưng trước mắt điều này không quan trọng. Giờ này phút này, Du Dã đang được cảm nhận cảm giác sảng khoái đã lâu không có.

Hắn vươn vai, định tận hưởng buổi sáng bình yên này.

Nhưng một cơn rối loạn đã phá vỡ sớm mai yên bình đó.

Hai nhân viên đi dắt chó của trang viên hốt hoảng chạy về, trên bộ quần áo lao động màu trắng của họ dính đầy vết máu và bùn đất.

Họ phát hiện ra một xác sói ở trong bụi cỏ cách trang viên chưa đến hai cây số.

"Đó là một con sói con, bụng bị vật sắc nhọn mổ ra, máu cả người bị rút cạn, nội tạng cũng bị móc hết..."

"Bốn chân của nó bị trói bằng dây thừng và treo ngược lên cây, hình như bên dưới có hình vẽ và chữ viết kỳ lạ, nhưng đã bị nước mưa rửa trôi mất phân nửa, thực sự không nhìn ra gì".

"Giống một nghi lễ quái dị nào đó, chúng tôi đã chôn chú sói con đáng thương rồi, hy vọng sẽ không làm thần linh nổi giận..."

Người dân đảo Hồng thờ phụng sói. Việc sói bị sát hại là điều kinh khủng và tệ hại nhất đối với họ.

Trong buổi sáng trong lành này, một nỗi sợ vô hình lan tràn khắp trang viên.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết mục năn nỉ lưu hố vô hạn lưu <Máy gắp búp bê nửa đêm [Vô hạn]>

Trong khu vui chơi nửa đêm ở thế giới vô hạn có một máy gắp búp bê.

Người chơi có thể dùng thặng dư sinh mệnh của mình đổi lấy xu trò chơi. Hai mươi tư tiếng đổi lấy một xu, ba xu có thể gắp búp bê một lần.

Búp bê trong máy đều là búp bê số lượng có hạn, đi kèm theo chúng là giá trị may mắn đặc biệt.

Đồn rằng trong máy gắp búp bê có một quả trứng vô cùng may mắn, chưa từng có ai gắp được nó.

Cũng không một ai biết hiệu quả may mắn của nó là gì.

Mãi đến một ngày nọ, newbie Úc Bắc Lâm đi ngang qua, gắp được quả trứng trong truyền thuyết với ba xu trò chơi.

Nhưng hình như không có tác dụng gì, cậu đã chết trong một dungeon khó chơi.

Sau khi cậu chết.

Quả trứng: Thưa chủ nhân, tôi là quản lý của máy gắp búp bê nửa đêm, xin hỏi ngài muốn có búp bê như thế nào?

Úc Bắc Lâm: Phá được dungeon, sống sót thoát ra ngoài.

Quả trứng: Ngài không cần phá giải dungeon.

Úc Bắc Lâm: ?

Quả trứng: Người chơi gắp được tôi sẽ tự động được thăng cấp lên làm boss trong dungeon của thế giới vô hạn.

Úc Bắc Lâm: Để tôi đi làm không công hả? Mơ đi nhé.

Về sau, chúa thần hỏi quả trứng: Boss mới đến có đi dọa người chơi tử tế không?

Quả trứng: Không, cậu ta đã công khai niêm yết giá và bán hết búp bê của khu vui chơi.

Chúa thần: Nghiêm cấm buôn bán tư nhân những vật phẩm công cộng của thế giới vô hạn.

Úc Bắc Lâm vừa đếm tiền vừa nói: À quên chưa bảo, tôi đăng bán thế giới vô hạn lên web second-hand rồi.

Chúa thần: ?

Úc Bắc Lâm: Bao gồm cả ông á.

Đại diện lao động chúa thần công x Con buôn hai đầu may mắn thụ.

=======

Ê tính ra cái bộ dự thu này có tiềm năng làm hề ra gì và này nọ lắm đó chứ, sao tác giả không viết mà lại viết Boss bản fake với Không nuôi cá nhỉ, chắc do không phải selfcest nên không có hứng chăng?

Cập nhật: cái bộ vô hạn lưu kia đã trở thành lịch sử :)))))))) bả đổi thiết lập đổi các thứ thể loại hết rồi, đang viết luôn nè, tui chưa đọc nữa nhưng mua VIP ròi, hôm nào rảnh thì dô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro