Chương 19 / Săn máu - 19
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
-----
“Tương truyền, đảo Hồng sẽ nghênh đón tử vong trong một đêm không trăng”, Ông quản gia vừa bày biện bữa sáng vừa nói, “Mưa ròng rã một ngày một đêm là điềm báo xui xẻo”.
“E rằng chỉ là khởi đầu”.
Đồng Vãn bồn chồn không yên cả buổi sáng, “Huyết tương trong phòng đạo cụ biến mất, tối qua sói con bị sát hại tàn nhẫn, những việc bất trắc xảy đến liên tiếp thực sự giống…”
Đồng Vãn ngừng lại giữa chừng, Lộ Thuần ngồi cạnh tiếp lời: “Giống như là ma cà rồng làm ra”.
Dứt lời, bản thân chị cũng không khỏi rùng mình.
“Mọi người có thấy cái chết của con sói con rất giống vụ án phân xác ở Bắc Giao hôm trước không?”
“Ừ, đều là cắt cổ để máu chảy hết, bụng bị vật sắc nhọn mổ ra lấy hết nội tạng… Nhưng lần này là sói chứ không phải người, hơn nữa theo lời khai của người phát hiện ra vụ án thì hiện trường còn có vật tổ và văn tự kỳ quái được vẽ bằng máu”.
“Không biết là có người cố tình bắt chước, hay là…” Lộ Thuần nghĩ một hồi, quyết định nuốt ngược đoạn “kẻ sát nhân đã trà trộn vào trong đoàn phim của chúng ta” vào trong.
Có vài lời chỉ cần nói ra sẽ khiến người ta thấy xui xẻo.
Nhưng cho dù chị không nói thì tất cả mọi người đều đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
Dù sao cũng đều là người lớn cả rồi, không ai lại nói một câu đùa độc như vậy cả.
“Giờ tôi đã bắt đầu nghi ngờ vụ án phân xác ở Bắc Giao liệu có phải do con người gây ra thật không…”
“Cũng có khi chỉ là trùng hợp thôi? Đảo Hồng lớn như vậy mà chúng ta cũng chỉ mới đến đây mấy ngày, chưa biết chừng trên đảo còn có một bộ phận dân bản địa đang sinh sống và con sói là do họ giết thì sao?”
“Đúng thế, trước tôi xem tin tức thấy bảo ở phía nam vùng Le Gas có phát hiện thổ dân gì đó. Nhớ lúc mới lên đảo xe của chúng ta đã bị nổ lốp, có thể là do thổ dân bản địa làm”.
…
Người dân đảo Hồng thờ phụng sói như vị thần bảo vệ, chủ nhân hiện tại của trang viên cũng rất tôn trọng lịch sử của đảo, yêu cầu nhân viên phải tiến hành tổ chức tang lễ và mai táng nếu phát hiện ra xác sói trên đảo.
Sau bữa sáng, quản gia và một số nhân viên đi chuẩn bị chút nến và hoa để đến cầu nguyện ở mộ con sói.
Hoài Thụ bàn với đoàn phim lùi giờ quay lại một tiếng. Y quyết định cùng với sản xuất Lâm và bác sĩ Lưu đi theo quản gia đến chỗ cầu nguyện.
Chương Trạch Hạo ngồi bên cạnh Du Dã, vừa ăn bánh mì vừa nói: “Vụ này đúng là lạ thật, nó làm tôi nhớ đến hồi trước xem một bộ phim giả tài liệu, đoàn phim quay phim kinh dị đã thực sự rơi vào một vụ án giết người, xem sợ cực”.
Du Dã hỏi đùa: “Ví dụ nếu chuyện đó xảy ra trong đoàn của chúng ta thì anh cảm thấy ai có khả năng là kẻ sát nhân biến thái nhất?”
Chương Trạch Hạo ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: “Đạo diễn á”.
Du Dã nhịn cười hỏi: “Vì sao thế?”
Chương Trạch Hạo nghiêm túc phân tích cho hắn nghe: “Nhìn đạo diễn Hoài rất giống một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cẩn thận, tự giới hạn bản thân và thờ ơ. Với cả anh ấy cũng toát ra một cảm giác bí ẩn khó nắm bắt, kiểu như là…”
Hoa chân múa tay mấy cái, Chương Trạch Hạo lắc đầu: “Khó tả, tóm lại là rất giống hình tượng sát nhân được xây dựng trong phim”.
Du Dã: “Đạo diễn trông có vẻ thờ ơ sao?”
Chương Trạch Hạo sửng sốt, sắc mặt hơi đổi: “Ờm, có lẽ là không thờ ơ trước mặt cậu”.
Du Dã cười, không cho ý kiến gì: “Ngoài đạo diễn ra còn ai hợp với hình tượng sát nhân của anh không?”
Chương Trạch Hạo nghĩ một hồi: “Bác sĩ Lưu cũng có cảm giác tương tự, kiểu nhân vật hay cười híp mắt rất hay có thêm chút biến thái trong phim; cả thầy Uông phụ trách đạo cụ nữa, lúc trước tôi từng xem một bộ phim trong đó người phụ trách đạo cụ là một tên sát nhân theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan, hắn sử dụng cách bảo quản đặc biệt đối với thi thể để biến thành đạo cụ, tự nhiên tôi quên mất tên bộ phim đó rồi…”
Du Dã: “Còn tôi thì sao?”
Chương Trạch Hạo nhìn hắn một lượt rồi lắc đầu: “Trông cậu giống nhân vật bị treo cổ ngay trong mười phút mở đầu”.
Du Dã bật cười, Chương Trạch Hạo lại tự dí bản thân, “Tôi cũng chẳng hơn được là bao, có khi sống được một tiếng…”
Du Dã ngồi bên bàn ăn, tay cầm ly cà phê nóng vừa nghe Chương Trạch Hạo lải nhải về phim ảnh vừa nhìn về phía hành lang.
Như đang đợi gì đó.
Năm phút sau, Hoài Thụ đã chuẩn bị xong xuôi bước đến, ngỏ lời mời Du Dã: “Cùng đi xem chứ?”
Du Dã liếc sang bác sĩ Lưu đang chờ ở cuối hành lang, hỏi Hoài Thụ: “Tôi đi có ổn không?”
Là một đối tượng bị sói đêm quan sát và theo dõi, hắn ra ngoài vào lúc này có vẻ không được thích hợp.
Hoài Thụ thản nhiên đáp: “Có tôi đây rồi, không sao đâu”.
“Tôi đi cùng với được không? Tôi chưa thấy cảnh đó bao giờ”. Độ hóng của Chương Trạch Hạo lên cao, cất vội điện thoại vào túi chuẩn bị đi theo.
Kết quả là bị Hoài Thụ từ chối thẳng thừng: “Việc này không hợp đi đông người, mọi người ở lại trang viên chuẩn bị cho việc quay chụp đi, chúng tôi trở về sẽ ra thẳng điểm quay”.
Chương Trạch Hạo: “… Vâng”. Đúng là phân biệt đối xử.
Do địa điểm xảy ra ở cách đó không xa nên họ cùng đi bộ.
Du Dã đi bên cạnh Hoài Thụ suốt dọc đường, bác sĩ Lưu thì lẳng lặng đi trước, nhìn sắc mặt có vẻ lạnh lẽo hơn hẳn thường ngày.
Đó là một rừng cây khô ở phía bắc trang viên, mùa đông lá đã rụng hết, từ xa nhìn lại vừa trống rỗng vừa bí bách.
Những cành cây khô quắt vặn vẹo quấn lấy nhau, như vô số bàn tay đan chéo tạo thành một tấm lưới chằng chịt. Vừa lại gần, cảm giác gió không thể lọt qua mang áp lực bủa vây lấy người.
Theo tục địa phương, con sói bị sát hại tàn nhẫn được chôn dưới gốc cây, đặt một nhúm lông sói buộc dây đỏ lên trên nắm đất mới đắp, rải một vòng hoa chuông màu trắng ở xung quanh. Ông quản gia thắp nến, tiến hành một tang lễ đơn giản.
Nhân viên công tác kể rằng khi anh ta bắt gặp xác sói, trông nó giống như một bộ da hong gió treo ở trên cây. Do khoảng cách quá xa nên nếu chó săn không sủa thì họ không thể phát hiện ra được.
Nhìn theo hướng người đó chỉ, Du Dã để ý dưới gốc cây có nét vẽ bằng máu, nhưng tối qua mưa đến quá nửa đêm, phần lớn đều đã bị nước mưa rửa trôi, chỉ thoáng nhìn ra hình vẽ chữ thập đảo ngược.
Hắn đã nhìn thấy hình vẽ tương tự trong ghi chép ở phòng sách. Đó là lời nguyền của những con người tuyệt vọng vẽ ra trước khi chết trong thời kỳ xét xử và phán tội ma cà rồng.
Họ khẩn cầu cho kỳ tích xuất hiện, xin rằng sau khi chết sẽ hóa thân thành ác ma để báo thù cho những bất công mà mình gặp phải khi còn sống.
Từ đó về sau chữ thập ngược cũng được coi như biểu tượng triệu hồi ma cà rồng.
Vậy nên, kẻ này đang cố gắng dùng việc giết sói để triệu hồi ma cà rồng xuất hiện.
Du Dã nhanh chóng chọn ra kẻ hiềm nghi.
“Thầy Hạ này, tôi đã nghĩ cậu sẽ không đi”, Bác sĩ Lưu vốn đang im lặng chợt lên tiếng, “Dù sao thì đây cũng không phải cảnh vui vẻ gì”.
Du Dã: “Chia buồn vì việc đã xảy ra”.
Bác sĩ Lưu cúi xuống, khẽ vuốt ve nhúm lông sói dính máu, đè thấp giọng: “Thầy Hạ có còn nhớ không? Tôi từng nói sói là một loài thù rất dai”.
Du Dã: “Tôi có”.
“Trước kia, nếu có một con sói bị hành hạ đến chết, trong trường hợp không thể xác định được hung thủ thì bầy sói sẽ có khuynh hướng giết chết một ma cà rồng để báo thù”, Bác sĩ Lưu đứng dậy, cẩn thận lau sạch bùn đất dính trên ngón tay, “Thông thường bầy sói sẽ tập trung tấn công ma cà rồng mới sinh”.
“Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những điều này”, Du Dã biết đây đều là những lời nhắc, “Tôi nên làm thế nào?”
Bác sĩ Lưu đã lau tay sạch sẽ, đưa tay lên đẩy kính: “Sói đêm lần theo dấu con mồi bằng mùi, một khi đã xác định mục tiêu thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, trừ phi chúng không còn cớ để truy lùng nữa”.
“Ngoài ra, sói đêm rất coi trọng đàn và đồng loại của mình, nên không bao giờ được phép giết sói đêm trước mặt đồng loại của nó, nếu không…” Bác sĩ Lưu mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính cong cong, “Chúc thầy Hạ may mắn”.
Bác sĩ Lưu nói dứt lời thì quay người ra khỏi rừng cây.
Du Dã nhìn theo bóng lưng gã, nghiên cứu lại cuộc hội thoại vừa rồi và lọc ra những thông tin.
Trong tình huống không xác định được hung thủ, bầy sói sẽ giận cá chém thớt đổ lỗi lên đầu ma cà rồng, và ma cà rồng mới sinh lại có khả năng cao bị nhắm đến, nên tình cảnh hiện giờ của hắn đang rất nguy hiểm.
Nếu bất hạnh bị sói nhận thành con mồi, vậy chỉ còn cách loại bỏ thứ gọi là “mùi theo dấu” mới có thể thoát được.
Và, bất kể gặp tình huống ra sao cũng không được giết đồng loại của sói đêm trước mặt chúng.
Du Dã nhớ tới khi mình bất ngờ bị sói tấn công, Hoài Thụ đã cố tình bắn trượt để cảnh cáo con sói mà không làm nó bị thương, xem ra cũng là vì lý do này.
Một khi giết chết sói thì hậu quả khó có thể lường trước được.
Đúng lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên: [Chúc mừng diễn viên số 202 mở ra nhiệm vụ chi nhánh – Lời nguyền của sói đêm]
[Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chính, bạn có thể tìm ra hung thủ thực sự đã sát hại sói đêm, giúp chúng báo thù]
[Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sẽ nhận phần thường “Lời chúc của sói đêm”, người có được nó sẽ được quần thể sói đêm tôn trọng, không còn bị chúng tấn công]
[Hãy lưu ý, chỉ ra và xác nhận hung thủ cần phải có chứng cứ đầy đủ rõ ràng khiến bầy sói đêm tin tưởng, nếu không sẽ bị coi là vô hiệu]
Du Dã: “Cảm ơn vì đã báo”.
Trên đường về Hoài Thụ đi bên cạnh Du Dã.
Tuy hôm nay là một ngày quang hiếm có nhưng gió trên đồng hoang rất lớn, Du Dã có thể chết cóng nếu cứ đi như vậy.
Hai người đi song song, động tác đồng bộ, thậm chí cả hành động cho tay vào túi cũng giống nhau.
Chỉ có Du Dã do thói quen sợ lạnh nên vô thức rụt cổ vào trong khăn quàng.
“Sao cậu lại sợ lạnh như vậy?” Hoài Thụ chú ý đến động tác của hắn, bèn hỏi.
Du Dã co lại sau lớp khăn, nói đùa: “Gì vậy? Sợ lạnh thì không làm ma cà rồng đạt chuẩn được sao?”
Xem ra là không muốn nghiêm túc trả lời câu hỏi.
Hoài Thụ mím môi: “Hoàn toàn ngược lại, cậu sẽ trở thành một ma cà rồng rất giỏi ngụy trang”.
“Đạo diễn này, anh đã từng gặp cảnh đồng loại bị sói đêm giết đúng không?” Du Dã bất chợt hỏi.
Hoài Thụ lặng im trong giây lát rồi mới gật đầu: “Nhưng ma cà rồng không giống sói đêm, họ không để tâm đến việc đồng loại của mình chết đi”.
Ngừng lại một lúc, y nói tiếp với ngữ điệu thản nhiên: “Dù sao thì họ cũng sinh ra từ tử vong, nên cũng không cho rằng cái chết là một việc đáng buồn, hơn nữa họ cũng chẳng có nhiều tình cảm với đồng loại”.
“Là vậy ư…” Du Dã đá viên sỏi dưới chân, lười biếng ngáp một cái rồi hỏi, “Nhưng nếu như tôi chết đi rồi thì anh sẽ thất vọng nhỉ?”
Bước chân của Hoài Thụ hơi khựng lại, Du Dã lại cười nói thêm, “Dù sao thì máu của tôi cũng có sức hút đối với anh mà, hiếm có lắm đúng không?”
Hắn nhớ là trong sách có ghi, tất cả những khổ đau và cô độc mà ma cà rồng cổ xưa nhất phải chịu là bởi phải đi tìm kiếm máu của riêng mình.
Chứng tỏ loại máu đó vô cùng quý hiếm.
Hoài Thụ trấn tĩnh nhìn hắn trong giây lát, cười đáp: “Cậu thực sự là một kỳ tích”.
Du Dã: “Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân mà anh sơ ủng tôi đúng không?”
Cuối cùng Hoài Thụ cũng nhận ra, không lúc nào mà người này không thử.
Nhưng lúc này tâm trạng y đang rất tốt nên cũng bằng lòng lộ ra thêm một chút, thế là cười nói: “Với tôi mà nói thì đó là easter egg”.
Easter egg?
Điều này làm Du Dã có phần ngạc nhiên.
Hắn nhíu mày suy tư, nhưng cái gọi là linh cảm chỉ thoáng cái là qua, trước khi Du Dã bắt kịp nó đã tan biến đi trong cơn gió lạnh buốt nơi hoang dã.
…
Cảnh quay đầu tiên của hôm nay chính là ở di chỉ xét xử và phán tội nơi mà đêm hôm vừa đến trang viên Hoài Thụ đã đưa Du Dã đến xem.
Từ trang viên đến đó mất khoảng hai mươi phút đi xe, sản xuất Lâm sắp xếp cho sáu diễn viên đi trước trên cùng một chiếc xe việt dã.
Lần này Du Dã chủ động xin đổi xe, hắn tỏ ý muốn được đi chung với tổ đạo cụ.
Ban đầu quản lý hiện trường (*) vẫn có hơi lăn tăn, nhưng Hoài Thụ nghe vậy cũng không có ý kiến: “Xe của tổ đạo cụ cũng còn chỗ, không sao đâu”.
(*现场制片: là người phụ trách quản lý kỷ luật trong đoàn phim và đảm bảo cho tổ sản xuất có thể quay phim một cách suôn sẻ – theo Baidu)
Du Dã cười: “Cảm ơn đạo diễn”.
Thấy Du Dã lên xe, Uông Bắc Tranh rất ngạc nhiên: “Sao thầy Hạ lại lên xe cùng chúng tôi? Tôi nhớ là quản lý đã sắp xếp cho tổ diễn viên đi chung một xe mà”.
Du Dã nhún vai: “Bác sĩ Lưu đột nhiên muốn đi trước nên tôi bị chen ra rồi”.
Hắn nói dối một cách tự nhiên, rồi đùa rằng: “Trong này có chứa thêm tôi được không?”
Uông Bắc Tranh vội vàng bỏ thùng đạo cụ xuống dưới chân và ngồi dịch vào trong: “Thầy Hạ mau lên xe đi”.
Du Dã cũng không khách sáo mà lên xe luôn, hắn cười lịch sự: “Cảm ơn cậu”.
Uông Bắc Tranh không giỏi ăn nói, mới đầu Du Dã cũng không vội bắt chuyện, hai người cứ thế im lặng khoảng mười phút, chờ đối phương quen rồi Du Dã mới bắt đầu mở máy hát.
Hắn nói vài câu về chuyện con sói bị giết sáng nay, vừa giao lưu vừa quan sát nét mặt của Uông Bắc Tranh qua gương chiếu hậu.
“Lần trước cậu có nói rằng có thể trên đảo Hồng thực sự có ma cà rồng tồn tại đúng không?” Du Dã giả vờ nói vu vơ.
Biểu cảm gương mặt Uông Bắc Tranh thay đổi rõ rệt, trong ánh mắt ẩn chứa vài tia nóng bỏng: “Vì sao thầy Hạ lại đột nhiên hỏi vậy?”
Du Dã: “Sáng nay khi mọi người nói chuyện với nhau cũng có người nghi là như thế, tôi cảm thấy rất trùng hợp”.
“Hoặc cũng không phải trùng hợp, tôi cho rằng trên mảnh đất này có vô số khả năng”, Uông Bắc Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi ngây người, “Hai ngày trước huyết tương đạo cụ biến mất, trực giác mách bảo rằng rất có thể là ma cà rồng đang đi tìm thức ăn, hơn nữa sói là thiên địch của ma cà rồng, nếu ma cà rồng có tồn tại, vậy thì…”
“Ma cà rồng giết sói cũng là rất hợp lý, không phải sao?”
Khi nói, Uông Bắc Tranh bất giác lên cao giọng, hiển nhiên là đang kích động, cậu ta đang mong chờ một lời khẳng định từ Du Dã.
Du Dã cất giọng bình thản: “Tôi lại không cho là như thế, ma cà rồng chân chính sẽ không làm như vậy”.
Hắn sẽ không cho Uông Bắc Tranh được nghe đáp án mà cậu ta muốn nghe.
“Vì sao?” Uông Bắc Tranh nhìn sang, tỏ vẻ không thể tin được.
Du Dã mím môi: “Vì họ không cần phải tự mua việc vào người”.
Ngừng lại một lát, hắn nói nhỏ, “Đối với họ, hành động giết sói là quá nguy hiểm”.
Uông Bắc Tranh: “Sao thầy Hạ lại biết…”
Du Dã nở một nụ cười hiền lành: “Tôi đoán”.
Uông Bắc Tranh: “…”
Du Dã nhìn cậu ta, thấy rõ vẻ thất vọng lóe lên trong mắt Uông Bắc Tranh.
Uông Bắc Tranh trầm mặc, cậu ta vô thức bấu vào ghế da, như ghim cả móng tay vào đó, có vẻ đang cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Du Dã lại chủ động nhắc đến vụ án mạng ở Bắc Giao: “Thầy Uông cho rằng đó cũng là do ma cà rồng làm sao?”
Uông Bắc Tranh sửng sốt, Du Dã giả vờ như đang suy luận, thản nhiên nói tiếp: “Từ hiện trạng thi thể do báo chí đưa tin thực sự rất giống do ma cà rồng làm, nhưng cũng có khả năng… Là có người muốn gióng trống khua chiêng hòng thu hút sự chú ý của ma cà rồng, suy đoán này có phải cũng rất hợp lý không?”
Cả người Uông Bắc Tranh căng lên, cậu ta cụp mi mắt xuống như đang cố giấu đi tâm tình của mình.
Cậu ta giống như một đứa trẻ cố tình gây sự để thu hút sự chú ý của người lớn, nhưng khi bị vạch trần động cơ thì lại lập tức vờ như không có chuyện gì xảy ra, vụng về giấu đi những xấu hổ và tự tôn của mình.
Du Dã thôi không nhìn nữa, hắn tự lẩm bẩm với âm lượng người bên cạnh có thể nghe được: “Đáng sợ quá, không biết trong đoàn phim của chúng ta liệu có xảy ra chuyện bất hạnh như vậy không”.
“Cho dù đó không phải do ma cà rồng gây ra đi chăng nữa”, Uông Bắc Tranh cắn môi, khẽ nói, “Nhưng tôi cũng sẽ nghĩ cách để chứng minh ma cà rồng thực sự có tồn tại trên hòn đảo này. Tôi có thể cảm nhận thấy họ, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, cũng càng ngày càng gần hơn…”
Lặng yên trong giây lát, Du Dã nở nụ cười: “Vậy sao? Thế thì tôi cũng chờ mong vậy”.
Chẳng mấy chốc xe đã đến điểm quay, cuộc trò chuyện của họ cũng dừng lại.
Ngoài Du Dã, đây là lần đầu đến di chỉ xét xử và thẩm phán của rất nhiều nhân viên đoàn phim. Họ cũng như Du Dã ngày hôm đó, thảng thốt trước di tích trống rỗng mà buồn thương này.
“Trời ơi, tất cả những thứ này đều là thật sao?” Chương Trạch Hạo nhìn di tích cột phán xử không trọn vẹn, nói với giọng điệu khó tin, “Tôi còn tưởng phán xử ma cà rồng chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ”.
Sản xuất Lâm giải thích: “Đó là một đoạn lịch sử vô cùng đau thương, không ai muốn đề cập tới. Do nguyên nhân đặc biệt nên ký ức về thời gian đó đã bị khóa lại trên đảo Hồng, có rất ít tài liệu liên quan được truyền ra ngoài, cũng chính vì vậy nên đảo Hồng mới càng thêm bí ẩn hấp dẫn”.
Khi gã nói những lời này, bầy trời vốn đang sáng sủa bỗng tối sầm lại.
Điểm quay hôm nay lại ở một bãi đất trống, gió từ bốn phương tám hướng lồng lộng quét qua, tiếng gió mang theo cát bụi ào ào không dứt, tựa như tiếng thều thào của người đã khuất quẩn quanh vùng đất khổ đau này, kéo dài dai dẳng.
Mọi người không khỏi rùng mình, họ đã cảm nhận được sự bí ẩn như lời sản xuất Lâm nói, nhưng lúc này cũng không có tâm trạng để xem nó hấp dẫn ở đâu.
Nhân viên dàn cảnh đã treo xích sắt cũ rỉ lên cột đá và vẽ thêm hình chữ thập đảo ngược tượng trưng cho ma cà rồng lên cột phán xử.
Thoáng nhìn, bảy cây cột như bảy chiếc quan tài chổng ngược trong nấm mồ hoang, gây hiệu quả thị giác cực mạnh về đồng hoang kinh dị.
Nội dung của cảnh quay này là nhân vật chính Tô Mang nghe được tiếng gọi kỳ lạ trong lúc đang đi tìm bạn thân, hắn đi theo tiếng gọi băng qua rừng cây đi đến cánh đồng hoang, lạc bước vào hiện trường phán xử cổ đại với bảy cột đá.
Ngay khi Tô Mang đến gần cột phán xử, tiếng thì thầm càng lúc càng nhỏ lại, bầu trời đột ngột đổ cơn mưa màu đỏ.
Lẽ ra cảnh này nên được quay từ hai ngày trước nhưng do huyết tương đạo cụ bị trộm mất, đành dời lịch quay xuống hôm nay.
Sau lần thử Uông Bắc Tranh khi nãy, Du Dã tin chắc chỗ huyết tương mất tích kia tuyệt đối có vấn đề.
Rất có khả năng là có liên quan đến vụ án ở Bắc Giao.
Du Dã nhanh chóng đi sang bên cạnh, hắn lấy lý do cảnh quay cần phối hợp khá nhiều với đạo cụ mà muốn kiểm tra huyết tương cần dùng cho cơn mưa trước khi quay.
“Thầy Hạ hãy yên tâm, trước khi đóng thùng tôi đã kiểm tra lại rồi, lần này huyết tương không bị trộm đâu”, Uông Bắc Tranh mở thùng đựng huyết tương ra, “Nhưng trước khi tiến hành quay tôi sẽ phải điều chỉnh lại, do lần này cần lượng lớn huyết tương có tính lưu động cao, số huyết tương này hiện đang ở trong trạng thái khá đặc để dễ di chuyển”.
Du Dã tỏ ra rất có hứng thú: “Có tiện cho tôi mở ra xem không? Từ hôm trước tôi đã muốn xem rồi mà lại xảy ra chuyện, tôi vẫn thấy tiếc đây”.
Diễn viên yêu cầu kiểm tra đạo cụ bất chợt cũng không phải là hợp lý, nhưng nhờ lý do và diễn xuất của Du Dã khiến yêu cầu này trở nên tự nhiên hơn nhiều.
Uông Bắc Tranh rất phối hợp mở thùng ra, vị ngọt của màu nhân tạo ập vào mặt.
“Huyết tương đều do tôi tự làm, cơ bản là có thể ăn được, tuyệt đối an toàn. Hơn nữa tôi còn chọn loại màu tương đối dễ tẩy rửa, để dính lên người cũng không thành vấn đề”.
Đúng là không có điểm nào đáng nghi.
Nhưng Du Dã có linh cảm chuyện sẽ không đơn giản như thế.
Hắn không sợ biến cố, thậm chí hắn còn mong đợi biến cố đến khiến cho [kịch bản] này thêm phần kích thích.
Hắn chờ đợi bất ngờ mà nhân vật Uông Bắc Tranh này mang lại.
Máy quay đã lắp đặt xong, .
Kỹ năng diễn xuất của Du Dã vẫn trôi chảy như trước. Để thể hiện được hết những cảm xúc phức tạp xen lẫn giữa hoang mang, đấu tranh và âm thầm mong đợi của nhân vật, một máy quay đi theo Du Dã từ đầu đến cuối, ghi lại hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt hắn dù là nhỏ nhất.
Cả một cảnh quay không có lấy một câu thoại, mọi thứ đều dựa vào động tác và biểu cảm của Du Dã.
Gió càng lúc càng lớn, những sợi dây xích đong đưa va chạm vào cột phán xử, phát ra những âm thanh trầm đục vang vọng cùng với nội tâm bất an của nhân vật.
Ở nơi đồng hoang bát ngát, những đám mây đen đè nặng trĩu dưới chân trời, cho người ta cảm giác có thể sẽ có cơn mưa xối xả.
Tất cả đều vừa khớp.
Hoài Thụ đứng quan sát từ trên cao nói với người phụ trách đạo cụ: “Chuẩn bị cho mưa”.
Y vừa dứt lời, vòi cao áp lập tức phun ra huyết tương, màn mưa đỏ đổ xuống.
Huyết tương vốn đang được đóng kín tiếp xúc với không khí, một thứ mùi máu tươi kì quái lập tức tràn ngập trong không gian.
Mùi máu thật xen lẫn giữa hương vị ngọt của màu công nghiệp, người thường sẽ không thể nghe ra, nhưng không thể trốn được khỏi khứu giác của ma cà rồng.
Hoặc là, kẻ làm ra nó đã cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của ma cà rồng.
Du Dã đứng trong màn sương dày, thân hình hơi cương, sắc đỏ tươi nhanh chóng thấm đẫm cả người.
Đối với bản thân hắn thì mùi máu tươi ngập tràn khắp nơi không tính là ngon ngọt, nhưng tuyệt đối là một sự khiêu chiến dành cho bản năng của thân phận ma cà rồng.
Du Dã cố hết sức kiềm chế bản năng săn mồi đang dâng trào mãnh liệt trong người, chuyển nỗi đau giằng xé thành tâm trạng của nhân vật.
Trong màn hình, dòng nước màu đỏ chảy xuôi theo gò má tái nhợt của Du Dã. Máy quay bắt trọn được những kinh ngạc, bối rối và kiếm chế bản năng hiện lên trong mắt hắn, hàng mi không ngừng run rẩy dưới cơn mưa, như cánh bướm giãy dụa trước khi bị xé nát. Tất cả cảm xúc trong mắt đan vào nhau thành một xoáy nước ngầm, dâng trào lên những con sóng đỏ rực giữa đại dương màu xanh mù sương.
Nhân viên theo dõi máy quay không biết gì liên tục khen ngợi diễn xuất tỉ mỉ của Du Dã, bỗng Hoài Thụ đột nhiên ném tai nghe sang một bên và đứng bật dậy, hét to với mọi người: “Tất cả dừng lại!”
Ai nấy đều ngơ ngác, đây là lần đầu tiên đạo diễn Hoài hô dừng trong cảnh quay solo của Du Dã.
Chỉ có bác sĩ Lưu đứng cách đó không xa là phấn chấn hẳn lên. Gã đẩy kính, chuẩn bị thưởng thức phần diễn ngoạn mục không có trong kế hoạch này.
Du Dã đứng một mình trước cột phán xử, thoáng cái, gió lốc đang rít gào chợt dừng lại.
Vòi cao áp dừng xịt nước, chung quanh trở nên tĩnh lặng.
Hiện trường phán xử rơi vào yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng huyết tương nhỏ giọt tí tách từ người Du Dã.
Sắc đỏ sền sệt rơi xuống mặt đất khô khốc, mùi tanh tỏa ra.
Trong im ắng, nguy hiểm nhanh chóng tràn lan.
Vô số con mắt khiến người ta sởn tóc gáy đang âm thầm quan sát, tiếp cận, chuẩn bị tấn công.
Trước khi tiếng sói tru đầu tiên vang lên, Du Dã cấp tốc đưa ra phán đoán. Hắn tóm lấy sợi xích treo trên cây cột ở bên cạnh rồi thoăn thoắt trèo lên trên cột phán xử cao hơn hai mét.
Gần như đồng thời, hai mươi con sói đêm từ đâu lao ra giữa đồng không mông quạnh. Chúng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến dưới chân cột nơi Du Dã đang ở bên trên. Nếu Du Dã chậm hơn một chút thì rất có thể hắn đã bị bầy sói xé xác khi trong tay không một tấc sắt.
Du Dã nắm chặt lấy sợi dây xích, cố để bản thân đứng yên trên cột đá. Huyết tương từ người hắn không ngừng chảy xuống dưới chân cột, chợt nhìn trông giống như hiện trường phán xử cắt cổ lấy máu năm xưa.
Mùi máu dai dẳng không tan, máu người và máu sói lẫn vào nhau trong huyết tương nhân tạo.
Mùi đồng loại bị giết hại hấp dân bầy sói đêm trên đảo Hồng, con non của chúng đã bị sát hại tàn nhẫn. Mà Du Dã thân là ma cà rồng nhỏ tuổi nhất lại đang ở trước mặt chúng tỏa ra mùi máu của đồng loại chính là con mồi lý tưởng nhất.
Đàn sói chầu chực dưới chân cột nhe răng, những đôi mắt màu xanh sẫm đỏ bừng lên vì nhiễm sát khí.
Lúc này dây chuyền xương sói đã hoàn toàn mất tác dụng, như lời bác sĩ Lưu đã cảnh báo, một khi bầy sói đã xác định mục tiêu săn giết thì tuyệt đối không bỏ qua.
Du Dã nhìn xuống dưới, nhân viên đoàn đã nhốn nháo lên vì bị sói tập kích.
Nhân viên quay phim đang cầm súng chuẩn bị bắn nhưng đã bị nhân viên trang viên ngăn cản, vì trên đảo Hồng có cả chục nghìn con sói đêm đang say ngủ, nếu viên đạn đó bị bắn ra hôm nay thì bầy sói sẽ huy động toàn bộ lực lượng, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ trở thành con mồi của chúng.
Ngay lúc Du Dã giằng co với bầy sói thì vài tiếng súng nổ trên đầu chúng, nhưng lần này bầy sói cũng không nghe lời cảnh cáo mà bỏ đi nữa, chúng còn dùng đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía súng nổ.
Chỉ thấy một chiếc xe việt dã lao đến như bay, không hề có dấu hiệu giảm tốc.
Khi xe chuẩn bị đâm vào giữa bầy sói thì chúng mới chịu chạy sang hai bên. Du Dã và Hoài Thụ nhìn nhau, Hoài Thụ nhả chân ga và Du Dã nhân lúc đó men theo dây xích nhảy xuống nóc xe, trèo vào trong từ cửa sổ.
Toàn bộ cuộc giải cứu được diễn ra liền mạch trôi chảy, Du Dã chưa kịp thở dốc đã nghe Hoài Thụ bình tĩnh nói: “Thắt chặt dây an toàn”.
Giây tiếp theo, chiếc xe nhanh chóng ra khỏi hiện trường phán xử.
Nhưng càng lúc càng có nhiều sói lao ra từ mọi phía, tốc độ của chúng không chậm hơn xe là bao, Hoài Thụ chỉ có thể tiếp tục nhấn ga.
Hoài Thụ liếc nhìn Du Dã máu me khắp người qua kính chiếu hậu: “Đi đâu?”
Dường như y muốn trao quyền quyết định sinh tử vào tay Du Dã.
Du Dã dứt khoát trả lời: “Đi tháp đèn”.
Một nét cười thoáng qua trên môi Hoài Thụ, y chấp nhận đáp án này của Du Dã.
“Có sợ không?” Y hỏi.
“Không sợ”, Du Dã ngả người về phía trước, để mùi máu trên người mính dính lên người Hoài Thụ, “Giờ chúng ta giống nhau rồi, tôi tin anh có cách”.
Trong cơn nguy cấp Du Dã nhanh chóng tính toán, chỉ cần hắn có thể an toàn vượt qua phân đoạn cuộc bao vây của sói đêm này chắc chắn sẽ nhận được khá nhiều điểm sinh tồn và đạo cụ khen thưởng.
Hoài Thụ cong môi: “Giờ cậu chẳng khách sáo gì cả nhỉ”.
Du Dã cũng đáp lại bằng một nụ cười: “Cảm ơn đạo diễn đã khen”.
Du Dã hỏi tiếp: “Trước đây anh có từng trải qua chuyện này không?”
Hoài Thụ: “Nói thật thì, chưa từng, nên tôi cũng không chắc chắn lắm”.
Chiếc xe việt dã chạy như bay giữa cánh đồng mênh mông, đàn sói với đôi mắt đỏ ngầu đuổi theo ngay sát phía sau. Sói đêm là một sinh vật không bình thường, không thể mong cắt đuôi được chúng chỉ bằng tốc độ xe, cách duy nhất là đi theo thiết lập của kịch bản, dùng manh mối đã biết đã vượt ải.
Buổi sáng bác sĩ Lưu đã đưa ra ám chỉ, nếu bất hạnh bị sói coi là con mồi thì chỉ có thể xóa đi cái gọi là “mùi theo dấu” mới có thể hoàn toàn thoát khỏi chúng.
Du Dã cũng nhớ ông quản gia từng nhắc, rằng vùng biển ở chỗ tháp đèn có thể tẩy đi mùi máu trên người ma cà rồng, khiến sói đêm không thể nhận biết được mục tiêu.
Nên, nhảy xuống biển là biện pháp duy nhất để thoát khỏi bầy sói.
“Đạo diễn này, anh có biết bơi không?” Du Dã hỏi.
Hoài Thụ gật đầu: “Trước buổi tối mùa hè chán quá tôi thường xuống biển đi bơi”.
Du Dã: “Quá đẹp, tôi sợ nước, lát nữa phiền đạo diễn vớt tôi lên bờ”.
Hoài Thụ bình thản tăng tốc, thậm chí còn có thời gian nói đùa: “Trước đây mà tôi nói là một hai trăm năm trước rồi”.
Sắc trời càng lúc càng âm u, màn mưa siêu lạnh tí tách rơi xuống mặt kính như những hạt băng, rồi vỡ tan với vận tốc nhanh như tên bắn của xe.
Xe việt dã nhanh chóng lao về bãi đá ngầm phía bắc, biển rộng và tháp đèn chìm trong bóng đêm cũng dần xuất hiện trong tầm mắt.
Hoài Thụ nhìn vào gương chiếu hậu, khoảng cách giữa họ và bầy sói đang dần bị rút ngắn.
“Chuẩn bị xong chưa?” Y hỏi.
Du Dã: “Sẵn sàng”.
Trả lời nghe bình tĩnh bao nhiêu, nhưng thực chất bàn tay nắm chặt dây an toàn của hắn đã thấm đẫm mồ hôi từ lâu rồi.
Hắn sợ nước, sợ biển trong ngày mưa, đây là nhược điểm duy nhất khi đi diễn của hắn, cũng là bóng ma từ thuở nhỏ mà hắn không thể bước qua.
Nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa… Hiện giờ hắn cũng không phải đối mặt một mình.
Chiếc xe phóng nhanh đến vách đá hướng ra biển, khi sắp lao xuống Hoài Thụ cấp tốc bẻ lái đạp phanh, dừng xe khi chỉ cách vách đá nửa bước chân.
Cả hai nhanh chóng mở cửa xe, trong khoảnh khắc bầy sói sắp vồ lấy họ mà xé xác, hai bóng người nhảy từ vách đá xuống mặt biển dậy sóng.
Quá trình rơi rất nhanh, nhưng cảm giác hẫng khiến Du Dã có cảm giác như thời gian bị kéo dài vô tận.
Vừa rơi xuống nước, Du Dã lập tức bị con sóng lớn nuốt chửng. Hắn cảm tưởng như mình đang quay cuồng trong dòng thời gian, xoáy nước khổng lồ cuốn hắn vào vực sâu màu xanh xám.
Nước biển ngày đông lạnh như băng rửa sạch hết vết máu và mùi trên người hắn, đồng thời cũng lấy đi hết độ ấm…
Tuy rằng ma cà rồng không biết lạnh, nhưng lúc này Du Dã chợt thấy như mình cũng đã bị chết cóng trong lòng biển sâu.
Hoàng hôn ngày mưa lúc trời đông của mười tám năm trước ấy, hắn bị bỏ lại một mình trên cầu, từ hàng rào bảo vệ đứt gãy nhìn xuống, cũng là mặt nước màu xanh xám như thế này, nó nuốt chửng vệt sắc cuối cùng nơi chân trời, cũng nuốt chửng chiếc xe màu đỏ sẫm của mẹ.
Hôm đó là ngày 2 tháng 2, sinh nhật chín tuổi của hắn, cũng là ngày mẹ tự sát.
Hắn bị bỏ rơi, hắn không biết nên làm thế nào, hắn thấy lạnh quá…
Hắn có thể làm sao đây?
Chỉ có thể ở yên trong dòng nước lạnh lẽo.
Cho đến khi một đôi tay cũng lạnh như băng nắm lấy cổ tay hắn.
Đáng tin, mạnh mẽ, không ngừng kéo hắn vào bờ, đưa hắn rời xa lạnh giá.
Du Dã ngoan ngoãn không còn giãy dụa, cho đến khi được kéo lên khỏi mặt nước, họ bò lên một tảng đá ngầm to lớn màu đen. Hai người lếch thếch nhìn nhau cười, rồi cứ thế nằm vật ra trên bề mặt đá cứng nhắc.
Mưa còn đang rơi, và càng lúc càng lớn.
Những giọt mưa lạnh như băng rơi xuống người thấy hơi đau.
Đàn sói trên bờ mất đi mục tiêu truy lùng, sau vài tiếng kêu thì chán nản bỏ đi.
Một lần nữa Du Dã giúp cho nhân vật thoát chết.
Hệ thống bắt đầu tích tích tích phát phần thưởng, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng nghe hệ thống nói cái gì.
Hắn quay sang nhìn Hoài Thụ, Hoài Thụ cũng đang nhìn hắn.
“Lạnh ghê”, Du Dã nhìn y bằng đôi mắt chờ mong, nuốt một cái, “Cũng đói ghê”.
Mùi máu tươi quyến rũ tràn ngập trong không khí.
Tay của Hoài Thụ bị cứa rách khi rơi xuống vực, vết thương bị sóng vỗ trắng bệch lại bắt đầu rỉ máu.
Hoài Thụ cười, đưa tay kề vết thương đến bên môi Du Dã.
Du Dã lẳng lặng hút máu y không biết chán, trong đôi mắt có ngọn lửa màu xanh xám đang nhảy múa.
Tiếng nuốt mờ ám ướt át, ngọn lửa đó nhanh chóng lan ra giữa hai người.
Nước mưa lạnh băng cũng không có cách nào dập tắt.
Du Dã liếm bờ môi đỏ: “Làm sao đây? Không đủ”.
Hoài Thụ nhìn hắn không chớp, yết hầu cũng di chuyển: “Làm sao đây? Tôi cũng đói”.
Cả hai nhìn nhau cười.
Lần đầu tiên, Hoài Thụ lộ ra răng nanh trước mặt Du Dã.
Y cắn rách môi của mình, giọt máu đỏ tươi trôi theo dòng nước, vừa khéo rơi xuống khóe môi Du Dã.
Du Dã hơi ngửa cổ, chầm chậm đưa lưỡi ra liếm.
Yết hầu ướt át hơi động đậy, đưa ra lời mời nguy hiểm.
Giây sau, Hoài Thụ cúi người.
Y dùng răng cắn lên môi Du Dã.
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng năm mới!
Cảm ơn vì đã gặp nhau ngày đầu năm mới ở chương VIP này, yêu mọi người, năm nay phải vui vẻ đó nha.
Tất cả bình luận đều sẽ có lì xì, thả tym!
-----
Làm xong cái chương này từ tám tỉ năm trước rồi nhưng quên không đăng :))))))))
Mấy nay sốp hơi bận xíu do đi làm chỗ mới chưa vào guồng, sắp tới sẽ đưa lap đi sửa để ôm lên giường ngồi gõ truyện cho các tình iu nha 🫶 cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến tui *gớt 3 giọt nước mắt bên trái*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro