Chương 6 / Săn máu - 6
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
----
Du Dã sửng sốt một hồi, hắn có thể cảm nhận được ánh nhìn của Hoài Thụ qua gương chiếu hậu, rồi lập tức cất mảnh xương sói vào trong túi: "Vâng".
Yên lặng lại bao trùm không gian xe.
Gió bên ngoài vẫn thổi ào ào, Du Dã cố tình đặt tay xuống dưới đùi như thể đang ủ ấm, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hàng mi thỉnh thoảng lại run lên.
Hoài Thụ tăng nhiệt độ điều hòa lên, sản xuất Lâm nhìn y, môi mấp máy nhưng không nói lời nào.
Tiếng hít thở của Du Dã dần đều, nhìn như đã chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết qua bao lâu sau, xe ngừng lại.
Du Dã mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, khi hắn nhìn rõ căn nhà sáng đèn bên đường thì bàn tay đang dụi mắt của hắn chợt ngừng lại trong giây lát.
Một trang viên mang phong cách Gothic có mái xuất hiện giữa cảnh đồng không mông quạnh.
Do đang là mùa đông nên cây cối trong vườn đều khô lại, bóng cây và những dây leo khô héo đan vào với nhau, phủ lên trên bức tường đá xám của trang viên, gió rít qua khe hở, cả trang viên hiện lên vẻ thần bí và trang nghiêm.
Mỗi cửa sổ của trang viên đều sáng đèn, nhưng ánh đèn vàng ấy cũng không khiến nơi này có thêm hơi ấm, ngược lại còn làm khung cửa sổ hình bán nguyệt nhìn như con mắt của kẻ săn mồi, sáng rực lên trong đêm, theo dõi những vị khách từ phương xa một cách trắng trợn.
Du Dã đứng trong trang viên, hơi ngửa đầu lên, ngọn đèn ánh lên trong mắt hắn một bóng đen mơ hồ.
Trong tích tắc "đối diện" với trang viên, mạch máu trên cổ hắn chợt đập nhanh hơn mà chẳng hiểu lý do.
Lần lượt đến các nhân viên trong đoàn phim cảm thán trước trang viên này.
"Đây là điểm quay chính của <Săn máu>, cũng là nơi chúng ta sẽ ở lại trong nửa tháng tiếp theo", Sản xuất Lâm giới thiệu với mọi người, "Chủ trang viên này là bạn của đạo diễn Hoài, người đó có dặn tôi nói với mọi người hãy thoải mái tận hưởng những ngày ở đây ngoài những lúc quay phim, coi như là một chuyến nghỉ phép ở đảo Hồng".
Du Dã hơi nhíu mày, hắn đã đóng phim mười lăm năm rồi, lần đầu tiên thấy có chuyện để điểm quay phim kinh dị thành chỗ ở.
Nhưng nếu bỏ qua việc nơi này là địa điểm quay thì trang viên này quả đúng là một nơi nghỉ phép khác biệt.
Sản xuất Lâm dẫn mọi người đi vào bên trong, các diễn viên và nhân viên trong đoàn đều rất tò mò trước trang viên độc đáo lại thần bí này, có người còn cầm điện thoại chụp ảnh liên tục.
"Trời đất ơi, nếu không được tận mắt thấy thì tôi vẫn luôn cho rằng những cảnh này đều là sản phẩm của hậu kỳ, đúng thật là có không khí ngay từ đầu rồi", Chương Trạch Hạo ôm điện thoại khen, "Đạo diễn giỏi thật".
Lộ Thuần đứng bên cạnh đang định lén than thở với gã, nơi này đẹp thì đẹp thật, nhưng ở trong những ngôi biệt thự cổ được lấy làm trường quay phim kinh dị như thế này cứ có cảm giác gai người sao sao đó, nhưng nhìn vẻ mặt thán phục của Chương Trạch Hạo, cô lại nuốt ngược những lời muốn nói vào trong.
Sản xuất Lâm: "Đạo diễn Hoài luôn giữ vững một tiêu chuẩn nghiêm khắc và nhất quán đối với việc tuyển diễn viên và chọn địa điểm quay, hợp tác với cậu ấy luôn được làm ít lợi nhiều".
Ngừng lại trong giât lát, gã lại cười nói thêm: "Đương nhiên là cũng rất bắt bẻ diễn xuất của diễn viên nhé".
"Rồi, giờ khen tôi vậy thì đến lúc quay phim cũng đừng chửi tôi nhé", Hoài Thụ cũng cười nói: "Sắp xếp để mọi người ở tại điểm quay, thứ nhất là vì trên đảo không còn nơi nào có thể dừng chân được, thứ hai là nâng cao hiệu suất quay phim của chúng ta, cũng tiện cho mọi người dung nhập được vào vai diễn và câu chuyện của mình".
"Tôi rất mong chờ vào lần quay phim này", Chương Trạch Hạo nghiêng đầu nhìn qua mới phát hiện sắc mặt Đồng Vãn không được tốt, vội hỏi: "Cô sao vậy?"
Đồng Vãn hốt hoảng mở to mắt, lắc đầu đáp: "Tôi không sao, có lẽ là đi đường mệt mỏi quá nên tôi hơi choáng thôi".
Sản xuất Lâm: "Phòng trong trang viên đã được thu dọn từ trước, hiện đã có thể lên nghỉ ngơi rồi, nếu ai khó chịu trong người hãy để bác sĩ Lưu khám và cho thuốc uống".
Trong trang viên có sẵn người làm, họ sống trường kỳ biệt lập trên đảo Hồng, trong hầm của trang viên luôn có sẵn vật tư phong phú để cung cấp cho đời sống của họ tại đây.
Ngoài nhân viên phụ trách các hoạt động hằng ngày của đảo Hồng thì bác sĩ Lưu của đoàn phim cũng đã ở trên đảo từ trước.
"Không sao đâu ạ, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn". Đồng Vãn lấy điếu thuốc ra khỏi túi áo đưa lên môi, sắc mặt cô càng lộ vẻ tái nhợt sau ánh lửa.
Du Dã lẳng lặng nhìn cô, Đồng Vãn không ăn gì trong bữa buffet nên cô vẫn là đối tượng được quan sát trọng điểm của hắn.
Tuy các biểu hiện của Đồng Vãn dễ khiến người khác nghi ngờ, nhưng hắn cho rằng tỉ lệ Đồng Vãn là nhân vật mục tiêu trong kịch bản này không cao.
Vậy rốt cuộc Đồng Vãn sẽ sắm vai nào trong thế giới này đây? Du Dã giữ lại câu hỏi này trong lòng.
Đoàn người đã đi đến sân trước, Du Dã chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng lại.
Trong căn phòng thứ hai bên trái trên tầng ba của trang viên, có một bóng người ẩn hiện phía sau lớp rèm cửa sổ.
Cái bóng đó như đang khoanh tay ẩn mình sau tấm rèm, dùng thái độ của kẻ bề trên nghênh đón sự xuất hiện của họ.
Là chủ nhân của trang viên này sao? Nhưng người chủ sẽ không dùng cách này để đón tiếp những vị khách của mình.
Du Dã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cái bóng đó mà chẳng hề kiêng nể, hắn tin chắc đối phương sẽ chú ý đến, chẳng biết chừng hiện giờ hai người đang nhìn thẳng vào nhau.
"Cậu thích nơi này không?" Hoài Thụ quay sang hỏi Du Dã.
Ngay khi y cất lời, bóng người sau rèm cửa kia biến mất.
Du Dã lấy lại tinh thần đáp: "Tôi tin rằng trên thế giới này sẽ không có nơi nào phù hợp để quay <Săn máu> hơn trang viên này, nó là một điểm quay hoàn mỹ".
Hoài Thụ: "Với tư cách một nơi nghỉ dưỡng thì sao?"
"Nếu không nhờ <Săn máu> thì tôi nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng không có cơ hội được đặt chân đến nơi tuyệt đẹp này để nghỉ dưỡng đâu", Du Dã cười cười, hỏi ngược lại, "Chủ của trang viên hiện không có ở đây ư?"
"Đúng rồi, anh ta không thích mùa đông ở nơi đây nên đi ra ngoài chơi rồi", Hoài Thụ hỏi, "Sao vậy?"
Du Dã lắc đầu, nhìn trang viên như có điều suy tư: "Không có gì, tôi chỉ thấy trang viên này thật khiến người ta kinh ngạc thôi".
Hoài Thụ cũng cười: "Hy vọng nó sẽ cho chúng ta thêm nhiều bất ngờ hơn nữa".
Sản xuất Lâm nói đúng, trong trang viên đã chuẩn bị đủ hết các điều kiện để đón đoàn phim vào ở, không chỉ có phòng ngủ được quét dọn sạch sẽ mà bữa ăn khuya nóng hổi cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Nhưng mọi người đã bôn ba cả một ngày rồi, không ai còn hứng ăn khuya nữa, ai nấy đều muốn kéo vali lên thẳng phòng để nghỉ ngơi.
"Đa số mọi người đều là lần đầu tiên đến với đảo Hồng, nên tôi có một kiến nghị như thế này", Vị quản gia đón khách cất lời, "Hạn chế tối thiểu việc một mình đi ra ngoài vào ban đêm khi ở trên đảo Hồng, nếu cần thiết xin hãy đi cùng nhau".
Đồng Vãn vẫn luôn yên lặng vội hỏi: "Do đã xảy ra chuyện gì đúng không ạ?"
Ông quản gia mỉm cười đáp: "Trong vài thập niên tôi làm việc trên đảo chưa từng xảy ra chuyện gì".
Đồng Vãn không hiểu: "Vậy tại sao lại phải..."
Ông quản gia: "Đó là lệ cũ của người bản địa để lại từ xưa, theo phép lịch sự của 'người xâm nhập' chúng tôi luôn cố gắng giữ gìn, cũng không có ai dám thử cố tình xúc phạm đến những gì nằm ngoài tầm hiểu biết".
Chương Trạch Hạo, người vốn vô tư nói luôn: "À ha, tôi đoán đây chính là điều đạo diễn Hoài có nhắc đến lúc trước, nơi này có truyền thuyết về ma cà rồng nên mới có những quy định như vậy".
Du Dã: "Ở đây thực sự có ma cà rồng sao?"
Chương Trạch Hạo nhìn hắn bằng đôi mắt khó có thể tin được, rồi gã bật cười: "Tiểu Hạ à cậu vẫn tin là thật sao".
Quản gia lại nói: "Chúng tôi kính sợ bất cứ những gì chưa biết".
Chương Trạch Hạo thôi không cười nữa, dù gã không tin những thứ này nhưng cũng không vô lễ đến mức cười nhạo tập tục của người ta.
Mọi người cùng đi lên tầng, sáu diễn viên và đạo diễn cùng sản xuất đều ở trên tầng ba.
Phòng của Du Dã chính là phòng thứ hai bên trái, nơi hắn nhìn thấy bóng đen bên cửa sổ ban nãy. Hoài Thụ ở ngay bên cạnh hắn, phòng cuối cùng của hành lang bên trái.
Để đón khách, cửa phòng mở rộng, đèn đuốc sáng trưng, hệ thống sưởi chạy liên tục nên dù có cởi áo khoác ngoài cũng toát mồ hôi.
Đóng cửa lại, Du Dã phát hiện cửa có gắn xích chống trộm, hắn thấy hơi khó hiểu vì thường thì không ai lắp thứ đó trong phòng dành cho khách cả.
Ngoài xích chống trộm thì trên cửa sổ cũng có lắp khóa bảo vệ, nhưng trên đảo Hồng không có người ngoài, có cần phải bảo vệ kỹ đến vậy không?
Hay không phải để chống trộm mà để phòng một loại sinh vật khác đây?
Cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa kỹ lại, đứng giữa phòng khiến người ta sinh ra một loại ảo giác — tự giam cầm chính bản thân mình.
Du Dã cẩn thận kiểm tra khắp các ngăn tủ trong phòng một lượt, xác nhận trong phòng không có ai đang trốn, lại kiểm tra hết tất cả những chỗ có thể giấu camera theo dõi, nhận thấy không còn dấu hiệu khả nghi nào mới đi vào phòng tắm.
Qua một hành trình dài suốt một ngày, móng tay của hắn đã dài ra không ít, tóc cũng cần tỉa lại đôi chút, quá trình trao đổi chất mạnh mẽ của ma cà rồng khiến hắn phải lặp đi lặp lại những việc này mỗi ngày, còn phải xả hết những thứ vừa cắt xuống bồn cầu để không làm người khác nghi ngờ.
Trải qua nửa tháng luyện tập, giờ đây Du Dã đã có thể thành thạo làm những việc đó.
Ngay khi hắn xử lý xong, vừa ngâm mình trong bồn tắm thì âm thanh lạnh băng quen thuộc lại vang lên.
[Diễn viên số 202 thân mến, bạn chỉ còn bảy "túi máu cơ bản" cuối cùng, trong bảy ngày tiếp theo bạn cần mở khóa được tình tiết quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, giải quyết nguy cơ đối với nhân vật để nhận được túi máu. Nếu bạn không thể làm nhiệm vụ, xin hãy dùng phương pháp săn người để kéo dài sinh mệnh, nếu không vai diễn "Hạ Bách Đông" của bạn sẽ tiến vào trạng thái tử vong]
Hệ thống đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức, qua 0h mỗi ngày đều tận tụy đếm ngược đến ngày tử vong của hắn.
"Vâng, cảm ơn vì đã báo". Du Dã chẳng hề lo lắng, tuy chỉ còn bảy ngày nhưng hắn biết cốt truyện của thế giới này chỉ mới bắt đầu, mới là ngày đầu tiên đoàn phim lên đảo mà đã xảy ra không ít nhiều chuyện.
Tắm rửa xong, Du Dã xếp gọn chiếc khăn quàng màu đỏ lên trên đầu giường, rồi lấy mảnh xương sói từ trong túi áo ra.
Ánh đèn ngủ chiếu lên mảnh xương một tầng sáng dịu nhẹ, nhưng phần rìa của mảnh xương rất sắc, Du Dã chỉ hơi dùng sức, trên ngón tay hắn đã xuất hiện một vết máu nhạt.
Giọt máu đỏ tươi trào ra, Du Dã đưa ngón tay bị thương lên bên môi, mùi máu ngọt ngào lan tỏa khắp trong khoang miệng, hơi thở của hắn dần từ gấp gáp trở nên bình thản, tiếp sau là giai đoạn ngủ đông.
Du Dã nhắm mắt lại, chẳng biết có phải ảo giác hay không, hắn nghe thấy tiếng sói tru liên tiếp phía bên ngoài, xa xăm nhưng rất rõ, như đang gọi thứ gì.
Qua một lúc sau, tiếng sói tru ấy lại như kề sát bên tai hắn.
Trong phòng loáng thoáng một mùi hương nào đó, rất quen thuộc, giống như... mùi nước hoa thoang thoảng trên người Hoài Thụ!
Du Dã mở choàng mắt ra, nhưng trong phòng chỉ có một mình hắn, cửa sổ cũng đóng chặt, chẳng hề có Hoài Thụ.
Cả khoảng không gian đều được bao phủ bởi ánh trăng sáng, tĩnh lặng và hoang vắng, không thấy bóng của con sói nào cả.
Xem ra chỉ là ảo giác của hắn sau khi uống máu thôi.
Ma cà rồng sợ sói, nỗi sợ ấy đã trở thành nhận thức chung xuyên suốt các tác phẩm giả tưởng rồi, trong thiết lập của thế giới này cũng nói xương sói có thể giết chết ma cà rồng, nhưng Du Dã lại chẳng có sự sợ hãi theo bản năng trước xương sói dù đã trở thành ma cà rồng...
Vì sao xe mà hắn đi lại cán trúng vào mảnh xương sói này? Chẳng lẽ là lời tiên đoán nào đó? Hoặc là cốt truyện ẩn chăng?
Mà đúng lúc trong phòng hắn lại có treo một bức tranh vẽ sói đêm săn mồi, là trùng hợp hay sao?
Con sói đêm trong bức tranh có một đôi mắt màu xanh lục sẫm, xuyên qua khung ảnh, nó nhìn chằm chằm vị khách trong phòng bằng đôi mắt hung ác nhìn thấu mọi chuyện.
Du Dã nhìn thẳng vào con sói trong giây lát, đột nhiên lên tinh thần.
Hắn lau đi vết máu trên mảnh xương, đi hỏi mượn quản gia bộ dụng cụ, nhanh nhẹn mài nhắn phần rìa mảnh xương sói đi, lại đục một cái lỗ ở trên đầu mảnh xương, lồng dây qua đeo lên cổ.
Ông quản gia nhìn sợi dây chuyền xương sói trên cổ Du Dã, mỉm cười: "Trên đảo Hồng có lời đồn rằng xương sói có lượng từ trường rất mạnh, có thể trừ tà".
Du Dã cũng cười đáp: "Mong là nó sẽ mang đến may mắn cho tôi".
Du Dã không muốn đi cốt truyện một cách sóng yên biển lặng, hắn cần phải để nhân vật của mình lâm vào mâu thuẫn và nguy cơ, chỉ khi "giải quyết nguy cơ của nhân vật" mới có thể nhận được túi máu sinh tồn, cũng thêm nâng cao trải nghiệm xem của cốt truyện, đạt được tỉ lệ sống cao hơn.
Theo hắn, "nguy cơ" đồng nghĩa với "may mắn".
Đèn trong trang viên dần tắt, mọi người lục tục đi nghỉ sau một ngày dài mệt nhọc.
Du Dã không cần ngủ nhưng cũng không dám mở đèn, hắn nằm sấp trên giường, mượn ánh trăng sáng để gấp thuyền giấy cho giết thời gian.
Đêm khuya tĩnh lặng, phòng cũ cách âm không tốt, Du Dã có thể thoáng nghe được động tĩnh ở phòng bên cạnh, như tiếng nắp bút rơi xuống đất, tiếng đẩy cửa kẽo kẹt, tiếng bước chân và nói chuyện thật khẽ...
Dường như Hoài Thụ vẫn chưa ngủ, còn đang vội xử lý chuyện quay phim của ngày mai.
Hai giờ đêm, gió đã ngừng thổi, cả trang viên chìm trong một sự im lặng chết chóc.
Phòng bên lại vang lên tiếng bước chân, rồi đến tiếng đẩy cửa, tai thính của Du Dã dựng thẳng lên, thấy tiếng bước chân biến mất ở nơi cầu thang, rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Là Hoài Thụ đi ra ngoài.
Du Dã bò dậy, tuy biết làm thế này hơi mạo hiểm nhưng hắn vẫn đẩy cửa ra theo trực giác.
Hành lang, mùi nước hoa quen thuộc vẫn vấn vương trong không khí.
Mùi nước hoa này rất đặc biệt.
Do công việc cũng như hoàn cảnh sống, Du Dã lớn lên trong môi trường ngập trong những mùi nước hoa khác nhau trên thị trường, hắn cũng rất nhạy với mùi vị, Du Dã xác định mùi hương nọ không hề nằm trong tầm hiểu biết của hắn về nước hoa.
Ngọn đèn trên tường lập lòe, ánh sáng mờ mờ kéo cái bóng của Du Dã dài và mỏng hơn nhiều.
Lúc này, người canh gác trang viên cũng đang chợp mắt, Du Dã rón rén đi xuống cầu thang, không có ý định đánh thức bất cứ ai.
Hắn đã đi qua phòng khách và phòng tiệc, mà chẳng thấy bóng Hoài Thụ.
Ngay khi hắn định xuống bếp tính lấy ít đường rồi đem lên phòng thì một cái bóng lặng yên đến gần hắn.
Đến khi Du Dã nhận ra cái bóng dưới chân thì đối phương đã đứng sát phía sau hắn.
Tác giả có lời muốn nói:
Vở kịch nhỏ: Do sợ spoil tình tiết và ảnh hưởng đến không khí truyện nên đã bị sa thải.
Tui đang nghĩ có nên cho thêm tag vô hạn lưu hoặc kinh dị (?) vào khum, nhưng lại thấy nó không đến mức đấy í?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro