Kế hoạch tỏ tình
Sau khi Tiểu Nhi và Tuyết Linh trở về lại cây anh đào thì lại thấy một tràng cảnh hỗn loạn,Ngọc Uyên đang bị Mộng Ái đè xuống đất nắm đấm không ngừng giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp.Ánh Nguyệt và Cẩm Cẩm đang ôm lấy Mộng Ái còn Thiên Nhu thì lo lắng kéo Ngọc Uyên ra.Nhìn một tràng Tuyết Linh mệt mỏi lớn giọng nói:
_Đủ rồi,các người là con nít mới lớn à,suốt ngày đánh nhau.-Sau câu nói đầy quyền lực của Tuyết Linh cả năm còn người dừng mọi hoạt động ngước nhìn.
_Mọi người mau đứng dậy đi,còn nằm ngồi trên đất làm gì.-Tiểu Nhi đi tới đỡ lấy Cẩm Cẩm rồi nói.
_Đã xảy ra chuyện gì?-Tuyết Linh lên tiếng hỏi sau khi mọi người đã ổn định.
_Tiểu Linh,Ngọc Uyên đáng ghét đó đánh tôi.-Mộng Ái chạy đến bên Tuyết Linh ôm lấy tay lắc lắc.
_Tôi đã nói không được gọi em ấy là Tiểu Linh.-Ngọc Uyên nghe Mộng Ái nói xong liền định lần nữa xông đến.
_Cô có quyền gì không cho tôi gọi hả?Quyền của người yêu cũ à?Cô hỏi Tuyết Linh xem có phải cô ấy cho tôi gọi không.-Mộng Ái không những không ngừng mà còn nói thêm.
_Tuyết Linh...-Ngọc Uyên quay sang hỏi Tuyết Linh.
_Là tôi cho phép cô ta gọi.-Tuyết Linh nhìn Ngọc Uyên rồi đáp.
_Không phải em đã hứa là không cho phép ai gọi em là Tiểu Linh ngoài chị sao?-Mắt Ngọc Uyên đã có chút ướt,cố gắng nhìn thẳng vào mắt Tuyết Linh để tìm kiếm một tia tình cảm còn sót lại.
_Đó là khi chúng ta còn là người yêu của nhau,còn bây giờ thì không còn nữa.-Ánh mắt lạnh lẽo không một tia cảm xúc của Tuyết Linh xoáy sâu vào đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng của Ngọc Uyên.
Ngọc Uyên sau câu nói của Tuyết Linh thì hoàn toàn sụp đổ,cô ngồi sụp xuống nền đất,nước mắt bắt đầu chảy thành dòng rơi xuống mặt đất.Hết rồi,hết thật rồi cô mất Tuyết Linh thật rồi.Mọi người nhìn thấy Ngọc Uyên như vậy thì nhanh chóng đỡ lấy.Thiên Nhu bên ngoài nhìn Ngọc Uyên vì Tuyết Linh mà khóc thì không giữ được bình tĩnh nữa liền lớn tiếng nói:
_Không phải đã giải thích với cạu rồi sao?Là do mình chủ động không phải Ngọc Uyên cạu cần gì đỗi xử với chị ấy như vậy chứ?-Mọi người nghe thấy liền lo sợ nhìn Tuyết Linh,chỉ là gương mặt lạnh lẽo đó chưa một lần biến hóa.
_Vậy bây giờ người có lỗi là tôi à?Tôi có cần xin lỗi cô không?-Tuyết Linh vừa nói chân vừa bước về phía trước, Thiên Nhu bất giác lùi lại.
_Mình không có ý đó...-Thiên Nhu vừa nói vừa lùi không cẩn thận ngã ra đất.
_Vậy ý cô là gì?Kêu tôi tha thứ cho cô ta và mọi chuyện trở lại như ban đầu.Đúng chứ?-Tuyết Linh nói tay chỉ về phía Ngọc Uyên đang ngồi.
_Được rồi,mọi người đừng cãi nhau nữa,hãy dừng mọi chuyện tại đây đi.-Ánh Nguyệt nhìn thấy Thiên Nhu ngã thì lên tiếng can ngăn.
_Được thôi,tôi cũng không muốn nhiều lời làm gì.-Nói rồi Tuyết Linh bỏ đi,Mộng Ái cũng chạy theo.
Như còn chuyện gì Tuyết Linh quay lại và nói:
_Tiểu Nhi em và Ánh Nguyệt chiều nay đến phòng Lữ Mộng Ái chúng ta bàn việc,nhớ gọi thêm cả Đình Nguyên và Lâm Kiệt.-Nói rồi liền nhanh chóng li khai,để lại một Ngọc Uyên tuyệt vọng ngồi đó hướng mắt trông theo.
_Tiểu Nhi,có chuyện gì vậy?Chị cũng muốn đi.-Cẩm Cẩm thấy có chuyện liền muốn đi theo.
_Cẩm Cẩm chị Tuyết Linh không muốn chị đi cùng,chị ấy muốn chị nghỉ ngơi nên chiều này chị hãy ở lại phòng bệnh một mình nhé.Em hứa sẽ về nhanh.-Tiểu Nhi lên tiếng ngăn cản Cẩm Cẩm.
_Được rồi.-Cẩm Cẩm xụ mặt xuống mè nheo.
_Mau quay về thôi nào mọi người.-Ánh Nguyệt hối thúc mọi người trở về không quên đỡ Ngọc Uyên lên cùng trở về phòng bệnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi về phòng Tuyết Linh quay người lại nhìn Mộng Ái hỏi:
_Lúc nãy là có chuyện gì?
_Lúc em vừa đi thì Ngọc Uyên đó kiếm chuyện,tôi đâu ngu ngốc mà để cô ta đắc ý.-Mộng Ái nhún nhún vai tỏ vẻ bất cần.
_Cô ta nói gì với cô?-Tuyết Linh đứng khoanh tay nhìn thẳng Mộng Ái tra khảo.
_Cô ta nói em đã là người của cô ta rồi tôi đừng mong cướp.-Mộng Ái nói.
_Và cô tin?
_Tất nhiên là không tin.Sao lúc nào em cũng nghĩ tôi ngốc vậy?-Mộng Ái bị Tuyết Linh hỏi liền nhanh chóng trả lời.
_Vì lúc trước cô chính là một đứa vừa ngốc vừa khóc nhè vừa hay đổ tội cho tôi.-Tuyết Linh nhấn mạnh câu nói.
_Đó là lúc trước còn bây giờ thì không như vậy nữa.-Mộng Ái nghe Tuyết Linh kể về chính mình trong quá khứ mà muốn tự đánh mình.
_Nói tôi biết,tại sao cô thay đổi nhiều như vậy?-Bày ra vẻ mặt nghiêm túc Tuyết Linh hỏi làm Lữ Mộng Ái cứng đơ người.
_Tôi vẫn như lúc trước,chỉ là trưởng thành lên thôi.-Mộng Ái cũng nghiêm túc trả lời.
_Trưởng thành của cô là lúc trước yêu nam nhân còn bây giờ yêu nữ nhân?Cô trưởng thành khác người thật.
_Em nói không đúng rồi phải là lúc trước yêu nam nhân bây giờ yêu em mới đúng.-Mộng Ái sửa lại câu nói của Tuyết Linh.
_Yêu tôi?Chẳng phải lúc trước còn định giết tôi sao?-Tuyết Linh nghe Mộng Ái nói liền hỏi lại.
_Thì đó mới gọi à trưởng thành.-Mộng Ái tự hào nói.
_Tôi thấy từ khi cô thức tỉnh dị năng liền không còn sợ tôi nữa có phải hay không nghĩ mình mạnh hơn tôi.-Đây là điều Tuyết Linh thấy Mộng Ái thấy đổi nhanh nhất.
_Đó là đương nhiên.-Đắc ý nhìn Tuyết Linh cười.
_Cô nằm mơ cũng đẹp thật.-Tuyết Linh khinh thường nhìn Mộng Ái.
_Nếu tôi yếu hơn em vậy tại sao hôm qua em lại không thoát khỏi tôi?Hay là em cố ý?-Mộng Ái lại đem chuyện tối qua ra làm Tuyết Linh cứng họng.
_Cô...Cô...vô liêm sỉ.
_Sao vậy không cãi được nữa phải không,Tiểu Linh.-Mộng Ái nói bằng giọng biến thái làm Tuyết Linh gợn da gà.
_Buông tôi ra,lát nữa bạn tôi sẽ tới mau chuẩn bị tiếp khách đi kìa.-Tuyết Linh chính là không muốn cãi nhau với tên vô sỉ này.
_Được thôi,Tiểu Linh của tôi.-Vẫn dùng cái giọng chảy nhớt đó nói.
Vài tiếng sau cả bốn người Tiểu Nhi cùng tới,cả đám bắt đầu bàn kế hoạch giúp Tiểu Nhi tỏ tình.Sau khi bàn xong mọi chuyện thì chợt nhớ ra còn rất nhiều thứ mà Đình Nguyên không thể chuẩn bị được như rượu và hoa.
Cả đám đang rối rắm tìm cách thì bốn tên nam chủ bước vào.
_Ái nhi,đi ăn với bọn anh đi,cả em nữa Tuyết Linh.
_Không hứng thú._Không muốn.-Cả hai đồng loạt từ chối khiến bốn tên nghệch mặt ra.
_Có cả rượu vang và hoa,hai em có chắc là không muốn đi không?-Âu Tuấn Khải liền nói.
Vừa nghe từ rượu và hoa thì cả hai người liền ngước nhìn,Tuyết Linh hỏi lại lần nữa:
_Rượu vang pháp?
_Đúng vậy.-Gật đầu.
_Hoa hồng tươi?-Lần này là Mộng Ái hỏi.
_Tất nhiên.
Và thế là cả đám nam chủ bị lôi kéo vào công cuộc giúp đỡ tỏ tình của Tuyết Linh.Sau khi chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch thì mọi người sẽ bắt đầu thu thập mọi thứ từ bây giờ và tuần sau sẽ tiến hành kế hoạch.Tiểu Nhi sau khi trở về đã là tối muộn,Cẩm Cẩm đã ngủ rồi.Nhẹ nhàng nằm lên giường ôm lấy Cẩm Cẩm,Tiểu Nhi hôn nhẹ lên trán Cẩm Cẩm rồi cũng nhắm mắt lại.
Còn Tuyết Linh và Mộng Ái sau khi mọi người về hết thì cũng chuẩn bị đi ngủ,vừa nằm xuống Tuyết Linh đã bị Mộng Ái ôm chặt lấy dãy dụa cách mấy cũng không tác dụng nên đành để Mộng Ái ôm như vậy.Đến khi nghe tiếng thở đều đều,Tuyết Linh liền ngắm khuôn mặt bình yên của Mộng Ái,suy nghĩ gì đó lại nhắm mắt lại dưỡng thần.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Manai:Thiết nghĩ viết nhiều quá có lẽ mọi người sẽ lười đọc nên bây giờ tui sẽ cố gắng viết ngắn lại.
Chương sau có biến.hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro