Một chút rung động

Tuyết Linh bế Cẩm Cẩm đi sau Âu Tuấn Khải chạy thật nhanh vào phòng y tế của căn cứ.Vừa đến nơi Tuyết Linh đạp mạnh cánh cửa khiến nó gãy làm hai rồi bước đến đặt Cẩm Cẩm lên giường rồi quay mặt về hướng tên bác sĩ đang run cầm cập nhìn cô,cô bước đến nắm cổ áo tên đó noi:

-Ông mau cứu cô ấy,cô ấy có chuyện gì thì ông cũng chuẩn bị quan tài đi,có hiểu không?

-Vân..vâng tôi biết rồi ạ,tôi sẽ cố.-Tiểu Linh cậu mau ra ngoài để bác sĩ làm việc.-Thiên Nhu lên tiếng kéo rồi kéo Tuyết Linh ra ngoài.

Tuyết Linh vừa ra khỏi cửa liền ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài phòng trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào phòng bệnh.

Mọi người trong nhóm cũng đã đến Tiểu Nhi sau khi đến thì ngồi xuống ghế bên cạnh Tuyết Linh thấy vậy mọi người liếc nhìn cô bé,khi mọi người đưa mắt nhìn Tiểu Nhi thì cực bất ngờ vì theo ấn tượng của họ với Tiểu Nhi thì cô bé này rất ít nói hầu như cả ngày chỉ nói được vài câu và cô bé không bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình nhưng bây giờ Tiểu Nhi mà họ thấy khác xa với thường ngày,đôi mắt long lanh trực khóc ẩn sau trong đôi mắt ấy là cảm giác có lỗi bao trùm,khuôn mặt lo lắng biểu lộ rất rõ có vẻ như Tiểu Nhi đang ân hận về việc làm của mình.

Nếu như lúc đó cô bé không nóng nảy khi Đông Xuân Hạ xúc phạm đến ân nhân cũng như nữ hoàng của cô bé là Tuyết Linh thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này,cô bé không muốn một ai khác bị tổn thương vì mình cả.

Mọi người cứ đợi như thế đến hơn hai tiếng sau thì bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh cởi khẩu trang ra nói:

-Bệnh nhân bị xuất huyết bên trong do ám trùng gây ra nên chúng tôi xử ý hơi lâu nhưng cũng may cô ấy có quang hệ dị năng nên không nguy hiểm đến tính mạng chỉ là sau này thể trạng của cô ấy sẽ yếu hơn bây giờ rất nhiều do di chứng để lại.-Bác sĩ từ tốn trả lời,ông cũng mừng muốn chết luôn cũng may là cô gái thuộc quang hệ nên không chết ông cũng cố hết sức cứu cô nói thật chứ ông cũng không muốn đi theo cô ấy dạo diêm la điện đâu a.

Mọi người nghe bác sĩ nói thì thở phào cũng may Cẩm Cẩm không sao nếu không họ chắc chắn Tuyết Linh sẽ huyết tẩy hết cái căn cứ này vì ai cũng biết Tuyết Linh rất coi trọng bạn bè nếu đụng đến bạn của cô ấy thì xác định đi.

Còn Tuyết Linh thì vừa nghe xong thì trong lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm cô chính là không muốn mất đi những người bạn này,kiếp trước chỉ lo học tập để tiếp quản công ty nên cô không thể có bạn nên khi lớn lên cũng chỉ có cô làm bạn với chính mình về sau thì có mấy cuốn tiểu thuyết nên cũng đỡ buồn nhưng cô vẫn cô độc bây giờ cô đã có bạn cô sẽ không để mất những người bạn này.

Tiểu Nhi thì vừa nghe xong đã chạy cái vèo vào trong phòng bệnh làm mọi người hết hồn.Tiểu Nhi thì vừa vào trong nhìn thấy Cẩm Cẩm thì liền ôm Cẩm Cẩm vào lòng cô bé rất vui vì Cẩm Cẩm không sao hơn nữa trong thời gian hai tiếng chờ đợi cô bé đã nhận ra một điều đó là cô bé đã rung động vì Cẩm Cẩm.(Con ta từ khi nào lại dễ dãi như vậy.)

–------------------Quá Khứ ----------------

Khi bị Đông Xuân Hạ tấn công đang chuẩn bị chịu đau thì bỗng nhiên một đạo ánh sáng vụt qua người cô bé tạo thành một chiếc khiên phá hủy hết số trùng ám hệ của Đông Xuân Hạ.

Tiểu Nhi sau một lúc không cảm thấy cơn đau ập đến liền ngước mặt lên nhìn thì thấy một thân người nhỏ nhắn đứng trước mặt cô đang ra sức phát động để bảo vệ cô,ngay lúc nhìn thấy Cẩm Cẩm trái tim Tiểu Nhi bỗng đánh thụp một cái,khuôn mặt như nữ thần của Cẩm Cẩm được ánh sáng của quang hệ tôn lên rất rõ nét khiến Tiểu Nhi vừa nhìn đã ngơ ra,đến khi hoàn hồn thì Đông Xuân Hạ lại xuất thêm một chiêu cô bé vẫn chưa định thần thì đã bị Cẩm Cẩm đẩy ra xa khi nhìn lại thì thấy Cẩm Cẩm đang đau đớn quằn quại trong quả cầu đen của tên Đông Xuân Hạ chết tiệt đó.

Lúc nhìn thấy Cẩm Cẩm như vậy tim Tiểu Nhi đột nhiên nhói lên cô bé không biết cảm giác đó là gì.Đến khi Cẩm Cẩm được Tuyết Linh bế đến phòng y tế cô bé mới hớt hải chạy theo sau.Ngồi xuống ghế trong lòng Tiểu Nhi cứ thấp thỏm không yên,cô bé cảm thấy có lỗi vì chỉ tại cái tính nóng nảy của mình mà hại đến người khác Tiểu Nhi rất ít khi nóng nảy nhưng một khi đụng đến người cô bé coi trọng hay thương yêu thì cô bé sẽ không thể kiềm chế được.

Tiểu Nhi bỗng nhớ đến cảm giác nhói ở tim khi thấy Cẩm Cẩm bị thương cũng như dư âm trong tim mình hiện giờ cô bé không hiểu được tại sao như vậy trong đầu cô bé bây giờ tràn ngập những hình ảnh xinh đẹp của Cẩm Cẩm khi bảo vệ mình trong lòng cô bé tràn ngập ấm áp khi nhớ đến cảnh đó.

Bỗng trong đầu Tiểu Nhi mơ hồ hiện ra đáp án của những thắc mắc trong lòng cô bé về Cẩm Cẩm,có lẽ cô bé đã rung động vì Cẩm Cẩm,nhưng là từ khi nào.

Cuối cùng sau khi cố gắng nhớ Tiểu Nhi cũng nhớ được lúc trước khi Cẩm Cẩm mới kết bạn với Tuyết Linh thì luôn bám theo cô ấy làm nũng nhưng còn một người nữa mà Cẩm Cẩm cũng luôn bám theo đó là Tiểu Nhi,vì cô bé rất ít nói với tính cách hoạt bát hoà đồng của Cẩm Cẩm thì sẽ không thể chịu nổi cái bản mặt than của Tiểu Nhi nên luôn bám cô bé để chọc cười vì không muốn suốt ngày nhìn cái bản mặt  đông cứng của ai kia.

Cẩm Cẩm rất kiên trì suốt ngày khiến Tiểu Nhi không chịu nổi mà miễn cưỡng cười một cái thật tươi cho Cẩm Cẩm không bám nữa,Cẩm Cẩm khi thấy Tiểu Nhi cười thì hét to rồi chạy nhảy khắp nơi rất dễ thương,Tiểu Nhi khi thấy cảnh đó thì mép miệng hơi nhếch lên trong đầu đã sớm ghi nhớ những hình ảnh đó của Cẩm Cẩm nhưng chính là Tiểu Nhi không nhận ra.

Khi nhớ lại thì Tiểu Nhi cũng đã chắc chắn là mình đã rung động vì Cẩm Cẩm,Tiểu Nhi đã 13 tuổi tuy thân hình hơi nhỏ nhắn nhưng suy nghĩ của Tiểu Nhi rất trưởng thành từ khi còn nhỏ hơn nữa phải sinh tồn trong thời mạt thế cũng đã rèn luyện thêm cho cô bé rất nhiều nên cô bé nhận thức được tình cảm của chính bản thân mình.

------------------------------------------END FLASHBACK--------------------------------------

Hiện tại nhóm của Tuyết Linh đang đứng trong phòng bệnh nhìn Tiểu Nhi mà hàm sắp rớt xuống đất,chuyện gì xảy ra vậy cái con nhóc lạnh lùng không cảm xúc thường ngày không muốn đụng vào người khác đã và đang ôm chầm lấy Cẩm Cẩm mà trong miệng lầm bầm câu gì đó như một người thần kinh.

Ai nấy đều bị sốc văn hoá mà sốc nhất chỉ có thể là Tuyết Linh bởi vì chỉ có Tuyết Linh cô là thân với con bé nhất mà chưa bao giờ được con bé ôm như vậy lúc trước lần đầu gặp thì con bé cũng có ôm cô nhưng cũng chỉ vì con bé sợ nhưng lúc đó con bé cũng không ôm cô chặt như đang ôm Cẩm Cẩm bây giờ.

Mọi người vẫn chưa hết sốc thì Tiểu Nhi đã bước đến chỗ ông bác sĩ mà lạnh giọng hỏi:

-Khi nào chị ấy tỉnh lại?

-Có thể là ngày mai hoặc ngày mốt cô ấy sẽ tỉnh,tôi không thể nói trước vì ám trùng đã gây ra rất nhiều thương tổn cho cô ấy.-Ông bác sĩ nhìn cái khí lạnh Tiểu Nhi tỏa ra mà rụt cổ lại giọng hơi run giải thích.

-Cảm ơn ông,bây giờ ông đi được rồi.-Tiểu Nhi nghe ông bác sĩ nói xong thì hơi thất vọng vốn cô bé mong Cẩm Cẩm sớm tỉnh lại để nói hết lòng mình cho cô ấy biết vì nguyên tắc của cô bé là đã yêu thì phải nói ra nếu không sẽ bị cướp mất người mình yêu nhưng xem ra bây giờ phải đợi cô ấy tỉnh lại thôi.

-Tiểu Nhi em bị gì vậy?-Thiên Nhu nãy giờ nhìn thấy cảnh lúc nãy mà không kiềm chế được tò mò mà lên tiếng hỏi.

-Không gì,sao chị hỏi?-Tiểu Nhi trả lời xong hỏi ngược lại Thiên Nhu với cái chất giọng lạnh như Nam Cực.

-Không,chỉ là chị thấy em hơi lạ.-Thiên Nhu nghe Tiểu Nhi nói mà lạnh run người giọng hơi bối rối nói.

Mọi người thấy Tiểu Nhi lúc nãy còn nhìn Cẩm Cẩm với ánh mắt rất ôn nhu cùng thương yêu nhưng khi trả lời Thiên Nhu thì thái độ lật nhanh như lật bánh nếu lúc nãy ôn nhu bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu.

Mọi người đang nhìn Tiểu Nhi thì một tiếng ho thu hút sự chú ý của họ,mọi người quay phắt qua chỗ phát ra tiếng ho thì thấy Âu Tuấn Khải đang im lặng nhìn họ đằng sau là hai cô gái một người mặc chiếc váy màu đỏ mái tóc màu xanh rêu khuôn mặt trang điểm như đắp hai tấn phấn trang điểm vào mặt nhìn không khác quái thai là bao nhiêu,người còn lại mặc chiếc váy màu vàng loè loẹt mái tóc nhuộm thành màu tím khuôn mặt thì đỡ hơn cô gái kia nhưng cũng được coi là quái vật đi,mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ hai người họ khiến mọi người trong phòng xém chút nghẹt thở,mọi người đồng loạt trưng ra bộ mặt than đặc trưng của Tiểu Nhi mà nhìn hai cô gái đó trong mắt nồng đậm chán ghét.Im lặng nhìn nhau một hồi Âu Tuấn Khải mới lên tiếng phá tan sự yên lặng đến rợn người trong phòng:

-Uhm,Hoàng Tuyết Linh có người muốn tìm cô trả thù.-Âu Tuấn Khải lạnh nhạt nói sau đó chỉ tay về phía sau mình.

-Trả thù?Tôi làm gì họ mà họ trả thù?-Tuyết Linh nghe thế thì nhíu mày thắc mắc hỏi.

-Mày nói nghe hay nhỉ,chính mày vào tiếng trước đã giết hai mạng người mà bây giờ ở đây giả điên à.-Cô gái váy vàng khuôn mặt vặn vẹo tức giận hét lên làm cho mọi người được gọt rửa lỗ tai một phen.

-Tôi cũng đâu phải giết cô,cô làm gì mà nổi điên ở đây?-Tuyết Linh sau khi được rửa tai thì nhíu mày nói lại.

-Cô không giết tôi nhưng người cô giết là bạn trai của bọn tôi.-Cô gái váy đỏ thấy bạn không nói được liền nói thay bạn.

-Nhưng sao hai người lại tìm tôi trả thù?-Tuyết Linh nghe vậy thì gật gù sau đó lại hỏi.

-Chính cô giết họ không tìm cô trả thù thì tìm ai.-Cô gái váy đỏ nghe cô hỏi thì lớn tiếng nói lại.

-Ai biểu họ gây chuyện với tôi trước làm gì?-Bình thản trả lời

-Chứ không phải vì cô đeo bám họ sao,đồ đ*.-Cô gái váy đỏ giọng cười cợt khinh bỉ nói.

Mọi người đều giật mình khi nghe những gì cô gái đó nói,sau đó thì cũng tụm đầu lại nói nhỏ với nhau ngoại trừ Tuyết Linh:

-Các cậu nghe cô ta nói rồi phải không?-Thiên Nhu lên tiếng hỏi mọi người.

-Phải-Cả đám đồng thanh nói.

-Vậy bây giờ cá xem tiểu Linh sẽ nổi giận rồi đánh hay là sẽ cười cái nụ cười kinh dị đó rồi mới xử.Tớ cá 1 viên tinh hạch cấp 2 là sẽ cười trước.-Thiên Nhu nói xong rồi cười một nụ cười gian.

-Tớ cá sẽ nổi giận trước,6 viên cấp 1.-Tử Ánh Nguyệt lên tiếng trực tiếp bị tiền làm cho mờ mắt mà bán đứng con bạn thân.

-Bọn tớ cá 2 viên cấp 2 là sẽ cười trước.-Đình Nguyên cùng tiểu thụ Lâm Kiệt của mình cũng tham gia.

-Ngọc Uyên,Tiểu Nhi hai người chơi không?-Ánh Nguyệt lên tiếng hỏi hai cái con người im lặng nãy giờ.

-Không chơi.-Tiểu Nhi lạnh lùng lên tiếng.

-Các cậu muốn chết à?-Ngọc Uyên hỏi một câu hết sức liên quan.

-Cậu bị điên à,mắc gì chết?-Thiên Nhu nhíu mày mắng cái con người vô duyên kia.

-Vì Tuyết Linh nghe thấy rồi.-Ngọc Uyên vừa dứt câu cả đám bỗng rùng mình,quay lại thì thấy ánh mắt sắc hơn dạo cạo của Tuyết Linh đang chăm chăm nhìn họ.Thôi xong lần này chết thật rồi cả đám nuốt nước bọt trùng hợp có cùng một suy nghĩ riêng chỉ có Ngọc Uyên va Tiểu Nhi vẫn bình thường vì họ đâu có tham gia.

Bên của Thiên Nhu thì vậy còn bên của Tuyết Linh còn căng thẳng hơn cả Worldcup vì Tuyết Linh đang cho sát khí bay tự do bởi cô cũng không kiềm chế được nữa nếu mà còn kiềm chế nữa chắc cô sẽ phá banh cái căn cứ chết tiệt này.Hai cô gái kia cảm nhận được khí tức khổng lồ của Tuyết Linh liền bất giác lùi lại,Âu Tuấn Khải thì đã đứng sang một bên xem kịch hay rồi chuyện của phụ nữ hắn không muốn xen vào.Tuyết Linh khi thấy hai người kia lùi lại thì miệng nỡ một nụ cười thật tươi nhưng trong mắt bọn họ nụ cười ấy như thần chết đòi mạng vậy,Thiên Nhu đang xem kịch thì thấy cô cười liền quay phắc lại nhìn Ánh Nguyệt rồi đưa tay ra hai ngón tay chà sát vào nhau rồi lấy 6 viên tinh thạch trong tay Ánh Nguyệt làm Ánh Nguyệt khóc ròng.

-Các cô có phải là chán sống rồi không?-Tuyết Linh vẫn giữ nụ cười tươi từ từ bước lại gần hai người kia.

-C...cô...cô..đừng có đến...đến đây.-Cô gái váy vàng giọng run run nói không ra tiếng.

-Cô mà đến thì đừng trách.-Cô gái váy đỏ cố gắng giữ bình tĩnh nói hai tay nắm chặt lại phát động dị năng.

-Tại sao tôi phải trách cô? Cô sẽ giận tôi à?Có phải vì cô sợ tôi sẽ giết cô nên cô giận tôi phải không?-Tuyết Linh hỏi cô gái đó mặt tỏ vẻ hối lỗi.

-Á á á á á á á.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 To be countinue 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro