Ngày càng tiến triển

Tại nơi nào đó

_Mỹ nhân à,em nói câu gì đi.Cả ngày nay em chả nói gì rồi,chị nhớ giọng em quá.-Nhan Khuynh đang xà nẹo kế bên Tuyết Linh.Tuyết Linh đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế mà né tránh Nhan Khuynh.

_Đồ con đỉa kia,cô có thôi bám lấy Tiểu Linh không?-Mộng Ái bên cạnh nhịn không nổi nữa liền hét um trời lên.

_Đồ ranh con,ai cần cô quản.Tuyết Linh còn không có lên tiếng ,việc gì một tên oắt con như cô lại ở đó hét lên.-Nhan Khuynh không vừa lại gân cổ lên cãi.

_Đủ rồi,Nhan Khuynh tôi không lên tiếng không có nghĩa tôi không khó chịu.Còn cô Lữ Mộng Ái hiện chúng ta đang ở bên ngoài cô cứ hét lên như vậy sẽ hại chết cả ba chúng ta có biết không?Và đừng có gọi tôi là Tiểu Linh.-Tuyết Linh thật chịu không nổi liền lên tiếng,vừa dứt lời đã triệt để khiến hai con người kia ngậm miệng.

_Xin lỗi,sau này không hét lên nữa.-Mộng Ái sợ sẽ làm Tuyết Linh giận liền ngoan ngoãn nhận lỗi.

_Mỹ nhân à,chị sẽ không bám em nữa nhưng em phải làm người yêu chị._Nhan Khuynh không biết điều còn dám ra điều kiện.Vừa dứt lời đã thấy tay Tuyết Linh đặt tại cổ mình chuẩn bị siết.

_Cho cô theo đã là sự nhân từ của tôi rồi,cô còn dám ra điều kiện với tôi.-Tuyết Linh hiện là đang bị chọc chúng chỗ ngứa,là một doanh nhân chẳng ai muốn bị người khác ra điều kiện thậm chí là nhỏ nhất đơn giản nhất,mà hiện tại bị một tên ất ơ ra điều kiện cộng với sự kiềm chế mấy ngày nay tích tụ triệt để bộc phát ra ngoài.

_Tuyết Linh hiện tại xử lý sự việc cần tỉnh táo không được vì một phút nhất thời mà quyết định.-Lữ Mộng Ái biết Tuyết Linh là đang rất tức giận nên lên tiếng khuyên ngăn,thậm chí còn bắt lấy tay Tuyết Linh kéo ra khỏi cổ Nhan Khuynh.Biểu hiện của Lữ Mộng Ái thay đổi đột ngột ngay cả ngữ khí lúc nói chuyện cũng thay đổi.

Những tưởng với sức của một bạch liên hoa như Mộng Ái sẽ chẳng xi nhê gì với một tang thi vương như Tuyết Linh thế nhưng chỉ cần một một tay đã có thể kéo tay Tuyết Linh ra còn nhanh nhẹn ôm cô vào lòng rồi đi đến một nơi khác.

Tuyết Linh nhất thời ngạc nhiên vì sức mạnh của Lữ Mộng Ái nên đờ người ra mặc kệ nữ chủ kéo đi.Đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang bị cô ta ôm vào lòng còn đang định hôn cô cơ.Dùng dằng đẩy Lữ Mộng Ái ra Tuyết Linh liền bị cô đè xuống đất.Lữ Mộng Ái ghé sát môi mình cạnh môi Tuyết Linh hơi thở nóng ấm phả từng đợt vào mặt Tuyết Linh làm nàng bất giác đỏ hết cả mặt mũi.

Khi cả hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì bị Tuyết Linh đẩy ra,nhanh chóng đứng dậy bỏ lại Mộng Ái đang ngơ ngác ngước mặt nhìn mình.

_Tại sao lại lôi tôi ra đây?-Tuyết Linh điều chỉnh lại cảm xúc sau đó lạnh giọng hỏi.

_Không kéo cô ra đây chẳng lẽ để cô ở đó một tay liền giết Nhan Khuynh à.-Mộng Ái nghe hỏi liền nghiêm túc nhìn Tuyết Linh trả lời.

_Chẳng phải thường ngày cô cùng cô ta hay cãi nhau lắm mà,hôm nay để tôi giết cô ta cho rảnh nợ.Sao lại cứu cô ta làm gì?-Tuyết Linh nghe nữ chủ nói liền một bộ trào phúng châm chọc.

_Bây giờ làm gì cũng phải thật tỉnh táo,cô như vậy chẳng khác nào tự biến mình thành một người không biết suy nghĩ.

_Hay nhỉ,bây giờ cô còn ở đây dạy tôi cách cư xử cơ đấy.Tôi làm gì cũng không đến lượt cô quản.-Tông giọng Tuyết Linh ngày càng lạnh.

_Tôi không có ý dạy cô cái gì hết,chỉ là hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài không thể manh động,với cả chúng ta chưa biết được thực lực của Nhan Khuynh ra sao,nếu cô cứ như vậy muốn giết cô ta chẳng phải là tự tạo phiền phức sao?.-Mộng Ái bình tĩnh giải thích cho Tuyết Linh hiểu rõ,Tuyết Linh sau khi nghe những lời của Mộng Ái cũng thấy rất có lý liền không nói thêm được gì.

Im lặng một lúc Tuyết Linh chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Lữ Mộng Ái:

_Cô vừa thức tỉnh dị năng đúng không?-Với cái bản mặt nghiêm túc của cô đã triệt để làm Mộng Ái đứng hình.

_Sa...sao cô biết? Giọng nói của Mộng Ái run run lo sợ,cô rất sợ Tuyết Linh sẽ nổi giận khi cô giấu chuyện này.

_Đáng lẽ tôi sẽ không biết nhưng nhờ cái sự rãnh rỗi lo chuyện bao đồng của cô mà tôi biết đấy.-Câu trả lời của Tuyết Linh làm Mộng Ái nghe xong muốn đập đầu tự tử,tự nhiên nhiều chuyện làm gì không biết.

_À thì,lúc tôi bị con biến dị thực vật kia nuốt vào thì đột nhiên cả người tôi nóng lên rồi ngất xỉu,sau đó bụng tôi bắt đầu đau.Khi đang ngất thì đột nhiên cả người tôi vừa đau vừa nóng lại vừa lạnh đan xen khiến tôi muốn chết đi,được một lúc thì tôi tỉnh lại đã thấy cô chạy đến.-Lữ Mộng Ái kể một mạch cho Tuyết Linh nghe trong lúc kể cô lại chẳng dám nhìn Tuyết Linh dù chỉ một lần.

_Vậy dị năng của cô là gì?-Tuyết Linh nghe cô kể xong liền hỏi vào vấn đề chính.Việc cần thiết bây giờ là phải biết cô ta thức tỉnh dị năng gì để còn biết đường đối phó.

_Dị năng của tôi hình như là tam hệ.Hệ lửa,hệ thủy và còn một hệ tôi không biết.-Lữ Mộng Ái vừa kể từng hệ vừa vận dị năng cho Tuyết Linh xem,nhưng dị năng thứ ba rất lạ nó có màu tím đen,trong tiểu thuyết chưa ai có dị năng này nên Tuyết Linh không nhận ra.

Việc nữ chủ có tam hệ dị năng đã là lệch với quỹ đạo của câu chuyện hơn nữa còn thức tỉnh thêm một dị năng lạ khiến cho mọi chuyện ngày càng lệch xa hơn cốt truyện gốc,điều này chính là thứ Tuyết Linh lo sợ.Việc cô xuyên đến đây có thể đã làm xáo trộn mọi thứ,vì cô không thuộc về thế giới này và có lẽ một ngày nào đó linh hồn của cô sẽ bị thế giới này đào thải.

Cô chỉ vừa đờ người ra suy nghĩ một lúc mà Lữ Mộng Ái bên kia đã sốt sắng hết cả lên.Cô chỉ sợ Tuyết Linh tức giận rồi bỏ lại cô ngoài này.Thận trọng lay người Tuyết Linh vừa lay vừa gọi:

_Tuyết Linh,này Tuyết Linh.

_Hả,chuyện gì?-Tuyết Linh vì bị lay nên giật mình ngơ ngác hỏi.

Vẻ mặt ngốc này của cô vô tình khiến tim Lữ Mộng Ái đập không kiểm soát,hành động nhanh hơn suy nghĩ cô liền đè Tuyết Linh xuống đất một lần nữa,kề môi mình lên môi Tuyết Linh nhờ kinh nghiệm lần trước nên đã biết kiềm hai tay Tuyết Linh lại.

Nhanh nhẹn ấn môi mình vào môi Tuyết Linh ra sức mút,đầu lưỡi ẩm ướt trườn vào khoang miệng mà ra sức luồn lách.Tuyết Linh dù cố gắng đẩy thế nào cũng không thoát được liền bị hôn cho say sẩm mặt mày.Đến khi cả hai gần hết dưỡng khí Lữ Mộng Ái mới luyến tiếc buông tha cho Tuyết Linh.Nhẹ nhàng bế Tuyết Linh lên rồi đi đến gốc cây gần nó nghỉ ngơi.Tuyết Linh giờ chẳng còn tí sức lực nào nên mặc sức Mộng Ái muốn ôm đi đâu thì ôm.

Mộng Ái ôm Tuyết Linh dựa vào gốc cây đưa mắt nhìn xa xăm suy nghĩ.Việc mình có cảm giác với Tuyết Linh cô biết rõ nhưng không thể chắc chắn cảm giác này là thật lòng hay chỉ là nhất thời rung động.Còn Tuyết Linh nằm trong lòng nữ chủ chả biết làm sao vì cô đang bị cô ta giữ chặt đến nỗi nhúc nhích còn không được.Chân mày nhăn lại cố hết sức thoát ra thế nhưng so với hào quang của nữ chủ thì cho dù có là tang thi vương cũng chắc hề hấn gì,cuối cùng cũng bỏ cuộc lên tiếng:

_Lữ Mộng Ái cô,buông tôi ra.-Vừa nói vừa nhăn mặt nhìn Mộng Ái.

_Cho tôi ôm cô một chút.-Lữ Mộng Ái vừa nghe thấy liền định buông Tuyết Linh ra nhưng đến khi nhìn vào gương mặt nhăn nhó dễ thương của Tuyết Linh thì liền muốn ôm thêm.

Cả hai im lặng một lúc đến khi Tuyết Linh chịu không được nữa liền một lần nữa lên tiếng:

_Giờ thì buông tôi ra được rồi chứ?

_Được rồi.-Mộng Ái sợ Tuyết Linh giận mình nên liền buông ra trước khi buông còn tranh thủ hôn vào môi Tuyết Linh một cái.

_Chẳng phải tôi đã nói đừng làm chuyện tôi không thích rồi sao.-Tuyết Linh khó chịu lau đi môi mình.

_Xin lỗi.-Lữ Mộng Ái chỉ cuối đầu nói.

_Được rồi,mau đi tiếp đừng kéo dài thời gian thêm nữa.-Nói rồi nhanh chóng trở về đường cũ.

_Được.-Mộng Ái lũi thũi đi theo như một con cún.

Cả hai trở về con đường cũ thì không còn thấy Nhan Khuynh nữa,có lẽ là sợ quá nên bỏ đi mất rồi.Tuyết Linh cũng chả quan tâm nên một đường đi về phía trước.Còn Lữ Mộng Ái thì cảm thấy có gì đó không đúng nên vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh.Cả hai đi một mạch đến tối rồi dừng lại nghĩ ngơi,với tiến độ này thì có thể chưa đến một tuần sẽ đến căn cứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn cứ Sát

Sau khi cùng đám người Ngọc Uyên trở về phòng bệnh,Vương Đình Nguyên bây giờ mới hỏi.

_Mọi người nghĩ Tuyết Linh vẫn còn sống sao?

_Phải,Tiểu Linh lợi hại như vậy muốn chết cũng rất khó.-Ngọc Uyên trả lời hiện tại chỉ có thể dấu việc Tiểu Nhi vì nếu có nói cũng chẳng ai tin.

_Vậy có cần ra ngoài tìm không cô ấy không?-Vương Đình Nguyên cũng không tin là Tuyết Linh dễ chết đến vậy,lúc thấy cô ấy đấu với Đông Xuân Hạ thì hắn đã biết cô không phải tầm thường.

_Không cần tìm,chủ cần ở đây đợi cô ấy về thôi.Nếu chúng ta ra ngoài tìm,lúc cô ấy quay về không thấy chúng ta lại càng rắc rối hơn.-Ngọc Uyên nói,dù nghe có vẻ nàng vô tâm nhưng chỉ còn cách đó à khả thi nhất.Nếu bây giờ ra ngoài tìm chưa chắc đã tìm thấy,còn rất dễ gặp nguy hiểm.

_Được,vậy tôi sẽ cho người canh gác nếu cô ấy trở về sẽ liền báo cho mọi người.

Cẩm Cẩm nãy giờ cứ nhìn Vương Đình Nguyên suy tư một điểm,rất lâu sau mới lên tiếng hỏi:

_Phải rồi Đình Nguyên,Lâm Kiệt đâu rồi?

_Em ấy nói đau eo nên vẫn còn nằm trong phòng.-Vương Đình Nguyên nghe hỏi liền vô tư trả lời mặc cho câu trả lời ấy một phen khiến tất cả mọi người câm nín.Ây da,Vương thiếu à cậu có vần nói huệch toẹt ra vậy không?

Cẩm Cẩm nghe xong liền đỏ hết cả mặt cúi đầu ôm lấy cánh tay Tiểu Nhi,bé con tuy không hiểu gì mấy nhưng được Cẩm Cẩm ôm tâm tình liền tốt hẳn.Ngọc Uyên tuy mặt không có biểu tình nhưng trong lòng liền ghen tỵ với hai tên nam nhân này liền nghĩ sau này khi Tiểu Linh về liền mà xem.

Ngồi trò chuyện một lát liền đã xế chiều liền ai về nhà nấy,Ngọc Uyên trở về giường bệnh ngủ một giấc.Căn cứ lại rơi vào một mảnh u tịch tối tăm lạnh lẽo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be Countinue

Manai tác giả:Tiểu Linh con ta thật là không có tiền đồ mỗi lần ngạc nhiên là đờ người ra cho gái kéo đi,càng ngày Tuyết tiểu thư càng hết lạnh lùng bà nó rồi.

Rất chi là lười nên các ngươi có thể thông cảm cho ta không a~?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro