Nữ chủ cư nhiên hôn ta

Thỉnh thưởng nhạc khi đọc.Sau khi đọc làm ơn để lại tác giả bình luận,đa tạ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cổ họng thật đau,nước,ta cần nước,giơ tay quờ quạng xung quanh tìm nước tay Mộng Ái liền được ai đó nắm lấy cảm giác thật mềm mại,một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

_Lữ Mộng Ái cô tỉnh?-Tuyết Linh nắm chặt tay Mộng Ái hỏi.

_Ân,nước.-Vừa nghe tiếng liền nhận ra Tuyết Linh,cố gắng nói cổ họng liền đau rát.

_Đợi một lát.-Nghe Mộng Ái cầu nước nhanh chân chạy xuống suối lấy nước,không quên bỏ lại một câu.

Vừa lấy nước về Tuyết Linh nhanh chóng đưa cho Mộng Ái,hiện tại Mộng Ái mệt đến sức ngồi dậy cũng không có.Tuyết Linh nhận thấy liền đỡ nữ chủ dậy đút nước cho cô.Mộng Ái rất nhanh liền uống hết nước cảm thấy cổ họng đã thanh thoát hơn,cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện được:

_Cảm ơn cô.-Nói xong lại ngẩng mặt nhìn Tuyết Linh.

Tuyết Linh bị Mộng Ái nhìn đến lúng túng một lời cũng không nói được.Đột nhiên lại nhìn như vậy không phải nổi sát ý chứ,không được ngàn vạn lần làm ơn đừng có ghi hận gì với ta,ta hiện tại cảm thấy rất sợ bị trả thù có được không.Tuyết Linh bị nhìn đến da mặt đều nóng bừng,lập tức quay nhìn hướng khác.

Lữ Mộng Ái sau khi vừa ngẩng mặt nhìn Tuyết Linh lại cảm thấy cô ấy thật đẹp,ở Tuyết Linh toả ra một cổ khí chất cao ngạo,băng lãnh thu hút người khác ngắm nhìn,Mộng Ái cứ như bị hút mất hồn liền cứ thế nhìn chằm Tuyết Linh thấy cô quay đầu mới hoàn hồn nhận ra mình thất thố,lập tức cuối đầu xuống đất nhìn kiến.

Cả hai một người nhìn trời một người nhìn đất tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Nhan  Khuynh.Cô vuốt cằm nghĩ ngợi rồi búng tay một cái cười hả hê với cái suy nghĩ"Hai người này chắc là chị em nhưng cô gái kia lại yêu mỹ nhân của cô rồi tỏ tình nhưng bị mỹ nhân từ chối nên mới sinh ra không khí ngại ngùng này."(-_-).Thỏa mãn với chỉ số IQ của mình Nhan Khuynh lại quay về nhìn cặp đôi vẫn còn đang nhìn trời ngắm đất nãy giờ chưa xong kia,cảm thấy thật nhàm chán Nhan Khuynh lên tiếng phá bỏ không khí lạ lùng đang vây hãm cả ba;

_Ờ,hai người nhìn gì mà nhìn mãi thế?

Nhờ có ai đó mà Mộng Ái mới ngẩng đầu lên không thì xác định lát nữa nàng sẽ trật cổ,vừa ngẩng mặt lên Mộng Ái liền thấy Nhan Khuynh đang nhìn mình nàng liền lên tiếng hỏi:

-Cô là ai?-Không biết có phải bị lây tính của Tuyết Linh hay không nhưng giọng nói của Mộng Ái có chút lạnh.

-Tôi a~~,là người yêu của mỹ nhân.-Nói xong còn choàng tay lên người Tuyết Linh.Mặc dù sao đó liền bị Tuyết Linh đẩy tay ra.

_Đừng có mà nói linh tinh.- Tuyết Linh rất tỉnh mà tạt một gáo nước lạnh vào bản mặt gợi đòn của Nhan Khuynh.

_Ay,ngại gì chứ.-Nhan Khuynh tuy bị phũ tới muốn chui đầu xuống đất nhưng vẫn nhây,tự nhiên xoa đầu Tuyết Linh như thật sự hai người là tình nhân.

Đến lúc này Mộng Ái đã chẳng nhịn được nữa liền đi tới nắm tay Tuyết Linh kéo vào trong lòng mình(giỏi lắm con gái).Lạnh giọng tuyên bố:

_Tiểu Linh là người yêu tôi,hứ._ Nói xong còn hất tóc về phía Nhan Khuynh tỏ vẻ.

-Cái ......Ưm.- Tuyết Linh vừa mới hết sốc định chửi thề liền cảm thấy hai má bị bóp rồi một cái gì đó mềm mềm  áp vào môi.Đứng hình khoảng 5 giây liền tỉnh táo nhận thức được là mình bị cưỡng cmn hôn.

_Cô ấy là người yêu tôi,đã thấy rõ rồi chứ._Sau khi cưỡng hôn con gái nhà người ta còn quay quá Nhan Khuynh đánh dấu chủ quyền.

_Cô nghĩ tôi tin à?Cô không thấy Tiểu Linh rất khó ở à,rõ ràng là cô cưỡng hôn mỹ nhân của ta.-Nhan Khuynh tất nhiên không tin hai cái con người này là một cặp,chả có ai được người yêu hôn mà mặt như bị táo bón như Tuyết Linh cả,nên bổn cô nương đây không tin hai người là một cặp.

_Mặt cô ấy là từ khi sinh đã như vậy rồi nên cô tin hay không là tùy cô.- Bị lời phản bác của Nhan Khuynh làm cho bối rối nhưng cũng may Mộng Ái nhanh trí phản dame lại rất gắt.Nói rồi kéo Tuyết Linh đi một cách tỉnh queo.

Còn Tuyết Linh nãy giờ đứng yên trưng cái bản mặt khó ở ra cho tới khi bị Mộng Ái lôi đi mới di chuyển.Đến khi mệt Tuyết Linh đứng lại làm Mộng Ái đang kéo hăng say bị giật ngược về,quay lại đã thấy mặt Tuyết Linh sắp đóng băng đến nơi liền cuối đầu xuống đât không dám nhìn nữa.Được một lúc Tuyết Linh mới lên tiếng:

_Sao lại hôn?

_Ơ,hả?À tại..tại...- Chả biết nói sao liền đứng yên gãi đầu.

_Tại cái gì?-Mặt than phóng băng vào con người ta.

_Tại muốn hôn cô!!!-Vì bị Tuyết Linh phóng băng qua nên Mộng Ái không suy nghĩ gì nữa mà hét lớn cái câu đang hiện trong đầu,rồi mới hết hồn lấy tay bịt miệng.

_Sao lại muốn hôn?-Tuyết Linh đang cố gắng giữ bình tĩnh vì Mộng Ái đang không khỏe không nên làm cô ấy khóc.

_Chỉ là muốn hôn không biết tại sao.- Thấy Tuyết Linh không tức giận Mộng Ái liền nhẹ nhõm một phần.

_Sau này không được làm những chuyện tôi không muốn.- Thấy mặt Mộng Ái hết căng thẳng Tuyết Linh cũng bớt tức giận.

_Biết rồi,xin lỗi.-Nghe Tuyết Linh nói Mộng Ái cảm thấy hơi hụt hẫn nhưng cũng may là cô ấy không giận.

_Được rồi,cô đỡ hơn chưa?-Nói nãy giờ Tuyết Linh mới nhớ tới tình trạng của nữ chủ.

_Tôi ổn.- Sờ tới sờ lui thấy không còn đau nữa Mộng Ái mới nói.

_Tốt,đói bụng không?-Nghe nữ chủ nói liền gật đầu rồi hỏi thêm.

_Không.- Đưa tay lên bụng cảm nhận một lúc mới trả lời Tuyết Linh.

_Tốt,bây giờ chúng ta trở về căn cứ.- Thấy không còn gì phiền phức nữa liền muốn trở về căn cứ.

_Được.

Cả hai đang chuẩn bị lên đường thì cái của nợ tên Nhan Khuynh cứ bám Tuyết Linh nhue đỉa đói,vừa bám vừa năn nỉ cho cô ấy theo về căn cứ.Tuyết Linh cũng hết cách đành để Nhan Khuynh đi theo làm Mộng Ái bất mãn nhưng chẳng dám nói đành vừa đi vừa liếc Nhan Khuynh muốn lòi mắt.

Lại hết một ngày,đầy mệt mỏi và nhiều chuyện xảy ra làm người khác không tưởng được.Dù sao việc trở về vẫn là ưu tiên trên hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be countinue 
Tác giả bị mắc căn bệnh thế kỷ mọi người thông cảm cái gì cũng chữa được riêng lười thì hết thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro