Quan hệ của chúng ta(2)
Sau khi kéo Lữ Mộng Ái về phòng Tuyết Linh lập tức đi tắm,mặc mãi bộ đồ đầy đất này khiến Tuyết Linh sắp phát điên đến nơi rồi.Còn Mộng Ái sau khi bị kéo về phòng rồi bị ngó lơ thì bay giờ đang ngồi ngây ngốc trên giường nhìn vào cửa phòng tắm.
_Chết tiệt....Lữ Mộng Ái mau lấy cái khăn tắm giúp tôi.-Tuyết Linh tắm xong liền phát hiện mình quên mang khăn tắm,chửi rủa một tiếng liền la lớn.
_Hả?Tôi chưa muốn tắm.-Vì phòng tắm đóng chặt cửa cộng thêm Tuyết Linh la lên không lớn nên làm Mộng Ái nghe nhầm.
_Tôi bảo cô lấy khăn tắm vào đây.-Tuyết Linh kiên nhẫn lặp lại.
_...-Bên ngoài im lặng một lát thì đột nhiên cửa phòng tắm bật mở,Tuyết Linh ló đầu ra nhìn thì thấy Mộng Ái đang từ từ cởi quần áo ra.
_Cô làm cái trò quỷ gì vậy?-Mất bình tĩnh hét lên,Tuyết Linh sẵn tay cầm cục xà phòng ném thẳng vào Mộng Ái.
_Chẳng phải em kêu tôi vào tắm sao?Sao lại ném tôi?-Mộng Ái ngây ngây thơ thơ hỏi lại.
_Tắm cái đầu của cô,tôi kêu cô lấy khăn tắm cho tôi,cô bị lãng tai à?-Nghiến răng ken két Tuyết Linh gằn từng chữ.
_Chứ không phải em kêu tôi vào tắm cùng à?-Lữ Mộng Ái vẫn ngu ngơ hỏi lại.
_Cô có bệnh à?Mau đi lấy cho tôi cái khăn tắm,thiên a.-Đưa tay đỡ lấy trán Tuyết Linh nói.
_Em đợi một chút.-Nói rồi lật đật chạy đi lấy khăn tắm.
_Cảm ơn.-Vừa định đóng cửa lại thì Mộng Ái lấy tay chặn lấy.
_Tôi cởi đồ rồi hay em cho tôi vào đi.-Lưu manh cười.
_Vào vào cái đầu cô,đợi đi.-Nói rồi dứt khoát đống cửa,Mộng Ái nhanh chóng rút tay vào.
5 phút sau Tuyết Linh bước ra khỏi phòng tắm liền chứng kiến cảnh Lữ Mộng Ái cả người không một mảnh vải đứng trước mặt mình,nhanh chóng lấy tay che lại mắt mình liền một mực đẩy Mộng Ái vào phòng tắm.
Đợi Mộng Ái tắm xong đã là 10 phút sau.Cả hai như một thói quen vừa nằm lên giường đã nằm sát nhau.Tuyết Linh cầm tay Mộng Ái đặt dưới đầu mình làm gối còn Mộng Ái thì lấy tay còn lại ôm lấy eo Tuyết Linh.
Suốt một tuần này Tuyết Linh coi như đã chấp nhận sự theo đuổi của Mộng Ái nhưng cũng chỉ là theo đuổi chẳng thể tiến xa thêm nữa.Còn Mộng Ái thì nghĩ được ở cạnh Tuyết Linh đã rất vui nên cũng không có ý định nào khác.
_Lữ Mộng Ái.-Nằm một lúc Tuyết Linh lên tiếng gọi.
_Chưa gì đã nhớ giọng tôi rồi sao.-Lữ Mộng Ái là đồ không có liêm sỉ.
_Lúc nãy cô nói gì với Ngọc Uyên mà làm cô ta tức giận vậy?-Tuyết Linh cũng thật tò mò,lúc trên sân thượng do cô chỉ lo ngắm sao nên chẳng biết được Mộng Ái đã nói gì.
_Không có gì,là do cô ta cảm thấy mình thua thiệt với sắc đẹp của tôi nên tức giận thôi.-Vừa nói Mộng Ái vừa đưa mặt mình đến gần mặt của Tuyết Linh.
_Với tư cách người yêu cũ của cô ta thì tôi phải khẳng định sắc đẹp của cô ta thậm chí hơn cả cô nên không hợp lí.-Tuyết Linh nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Mộng Ái.Trên đời này có ai mà thích bị người yêu đem ra so với người yêu cũ đâu.
_Là cô ta ghen tỵ với tôi vì tôi được ở cạnh em.-Mộng Ái đen mặt nói.
_Cái đó cô ta biết rồi mà,không hợp lí.
_Ây da,là tôi nói với cô ta em là người yêu tôi.
_À....Khoan,tôi làm người cô lúc nào?-Tuyết Linh nghe xong thì gật gù nhưng liền cảm thấy không đúng.
_Tôi buồn ngủ rồi,mau đi ngủ thôi.-Mộng Ái bị hỏi thì lập tức chuyển chủ đề nhưng vừa nhắm mắt liền bị Tuyết Linh nắm lỗ tai ra sức kéo.
_Đừng có hòng trốn.-Nói rồi Tuyết Linh leo hẳn lên người một tay giữ chặt hai tay Mộng Ái,tay còn lại bóp lấy má ép con người ta nhìn về phía mình.
_Ay...có gì từ từ nói,cái tư thế này không ổn lắm,em mau leo xuống đi.-Mộng Ái cười khổ nói.
_Cô hôm nay không nói rõ thì đừng có mà nhìn mặt tôi.Tôi làm người yêu cô lúc nào?-Tức giận là vậy nhưng trong lòng Tuyết Linh lại muốn chính miệng Mộng Ái tỏ tình với mình.Có lẽ một tuần vừa rồi tiến triển rất tốt.
_Tôi...tôi...-Lữ Mộng Ái không có tý dũng khí để nói thật lòng mình làm Tuyết Linh càng lúc càng sốt ruột.
_Nói mau!-Tuyết Linh chính là hồi hộp đến rớt hết liêm sỉ,hét lớn vào mặt Mộng Ái.
_Từ bây giờ.-Mộng Ái do hoảng hồn mà trả lời.
_....-Tuyết Linh chính là một mặt im lặng dọa Mộng Ái mặt mày trắng bệch.
_Ấy ấy,Tiểu Linh à em đừng tức giận,nếu em không thích thì tôi không làm người yêu em....-Chưa nói hết câu Mộng Ái đã bị Tuyết Linh kéo vào một nụ hôn.
Cả hai cứ hôn như vậy đến khi thở không nổi nữa mới chịu buông nhau ra,Mộng Ái mở to mắt nhìn Tuyết Linh đang thở hỗn hển trên bụng mình,toàn thân cảm thấy nóng ran bật người ngồi dậy đặt Tuyết Linh dưới thân mình,bình tĩnh hỏi:
_Em vừa rồi là làm sao?Có phải uống say rồi không?
_Say?Đầu cô chứa là cái gì?Có khi nào lần đó té xuống thác nên giờ bị úng nước à?-Tuyết Linh nghe hỏi mà tức điên người đưa tay cốc vào đầu Mộng Ái một phát rõ đau.
_Vậy em vừa rồi là làm sao?Đột nhiên lại hôn,hay là...-Mộng Ái ngơ ngác một chút thì nhận ra liền cười lưu manh nói.
_Hay là tại tôi quyến rũ đến cả em cũng không chịu nổi.-Tuyết Linh cứ tưởng rằng tên hỗn đản kia đã hiểu không ngờ cô ta đã ngu ngốc còn mắc thêm bệnh tự luyến.
Bực tức Tuyết Linh ngồi bật dậy nhưng liền bị Mộng Ái đẩy ngã xuống.Tiếp theo thì cô bị kéo vào một nụ hôn triền miền không có điểm dừng,mắt thấy Tuyết Linh sắp thở không nổi nữa Mộng Ái mới luyến tiếc buông ra.
_Được rồi không sinh khí,từ nay về sau không cho phép em sinh khí với tôi.Giờ thì nghe tôi nói nhé?-Nắm lấy cằm Tuyết Linh kéo về phía mình Mộng Ái bá đạo nói.
_Đồ ngốc như cô tôi không muốn nói chuyện.-Tuyết Linh giận dỗi nói.
_Vẫn muốn hôn à?Được,hôn xong rồi nói chuyện.-Mộng Ái biến thái cười.
_Được được,tôi nghe cô nói,không hôn nữa.-Tuyết Linh đẩy mặt Mộng ái ra thỏa hiệp.
_Thời gian này cả tôi và em đều đang trải qua rất tốt đúng không,trên cương vị là theo đuổi?-Mộng Ái ngưng cười nghiêm túc nói.
_Đúng,tôi thấy cũng rất tốt.-Tuyết Linh đồng tình.
_Nhưng bây giờ tôi không muốn theo đuổi em nữa.-Mộng Ái bỏ lững câu nói .
_Tôi đã nói mà,cô không kiên trì được đâu.-Tuyết Linh cười,một điệu cười mang đầy nỗi thất vọng.
_Tôi còn chưa nói hết câu.-Mộng Ái thấy Tuyết Linh cười liền nhận ra cô đang nghĩ cái gì.
_Tôi nói không theo đuổi em nữa,tôi là muốn em làm người yêu tôi.Thế nào đồng ý chứ?-Mộng Ái vừa nói hết câu đã thấy mắt Tuyết Linh rưng rưng làm cô hoảng hồn.
_Ấy,sao lại khóc?Nếu không muốn tôi sẽ không ép em,ngoan đừng khóc,ở đây rất đau đó.-Vừa nói Mộng Ái vừa cầm tay Tuyết Linh đặt lên ngực mình.
Tuyết Linh bật cười đưa tay lau nước mắt sau đó ôm lấy Mộng Ái.Cả hai nằm ôm nhau hoàn toàn không nói một lời,lặng lẽ nghe người kia hít thở.
_Lữ Mộng Ái,quan hệ của chúng ta là gì?-Tuyết Linh hỏi lại lần nữa,ánh mắt trông chờ nhìn Mộng Ái.
_Là người yêu.Thế nào hài lòng không?Hay chúng ta kết hôn luôn được không?-Mộng Ái trả lời,sau lại vô liêm sỉ hỏi.
_Kết hôn sao?Cũng không tệ,đợi khi nào cô có nhẫn thì chúng ta kết hôn.-Tuyết Linh cũng hùa theo.
_Nhưng mà em đừng xưng hô xa cách như vậy?-Mộng Ái không hài lòng với việc Tuyết Linh cứ xa cách như vậy,huống chi bây giờ cả hai đã xác định quan hệ.
_Vậy xưng hô thế nào mới được đây?-Tuyết Linh thật sự không biết xưng hô làm sao cho phải.
_Vì chúng ta bằng tuổi nên em không thể gọi tôi bằng chị...hay gọi bằng tên.Em gọi tôi là Ái Ái, tôi gọi em là Tiểu Linh,thế nào không tệ chứ?
_Ái Ái....Phụt há há.-Tuyết Linh gọi tên Mộng Ái xong liền phá lên cười.
_Có gì buồn cười chứ?-Mộng Ái mặt đen như than nói.
_Cái tên sến như vậy cô cũng nghĩ ra,khâm phục.-Tuyết Linh vừa nói vừa nén cười.
_Thế em còn nghĩ ra cái tên nào hợp lí hơn không?-Mộng Ái hất mặt nhìn Tuyết Linh.
_Tiểu Ái,ổn hơn Ái Ái chứ?
_Cái tên trẻ con như vậy em cũng nghĩ ra được.-Mộng Ái vừa nghe tên Tuyết Linh đặt liền nổi hắc tuyến đầy mặt.
_Vậy tại sao cô kêu tôi là Tiểu Linh?-Tuyết Linh chính là không phục.
_Vì em nằm dưới,tôi nằm trên.-Mộng Ái tự hào nói.
_Nhưng tôi muốn gọi cô là Tiểu Ái,không chịu thì chia tay.-Tuyết Linh bực tức đẩy Mộng Ái ra.
_Sao em lại không nói lí lẽ vậy?-Mộng Ái bất lực nói.
_Tôi chính là như vậy,không chịu được thì thôi.-Nói rồi Tuyết Linh quay lưng lại nhắm mắt.
_Được rồi,Tiểu Ái thì Tiểu Ái,em vui là được rồi.-Mộng Ái cuối cùng cũng phải nhẫn nhịn để không mất người yêu.
_Ngoan như vậy có phải hơn không?-Tuyết Linh vừa nói vừa xoa đầu Mộng Ái.
_Tôi ngoan như vậy phải có thưởng đúng chứ?-Lữ Mộng Ái lại giở nụ cười biến thái ra.
_Thưởng,tất nhiên cô muốn thưởng cái gì.-Nào ngờ Tuyết tỷ lại ngây thơ đáp ứng.
_Thưởng em cho tôi.-Nói rồi liền nằm đè lên Thuyết Linh.
_Được,nhưng mà nhẹ nhàng thôi.-Hoàng Tuyết Linh là cái đồ dễ dãi.Hoàng Tuyết Linh là đồ không có nghị lực.
Tối hôm đó,Hoàng Tuyết Linh bị hành đến sáng hôm sau một chân cũng không bước nổi xuống giường.Còn Lữ Mộng Ái thì cả ngày hôm đó bị Tuyết Linh mắng đến tai sắp rụng đến nơi,vừa nghe mắng vừa phải phục vụ từ đầu đến cuối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TO BE CÒN TIẾP
Manai:Hoàng Tuyết Linh là đồ dễ dãi
Hoàng Tuyết Linh là đồ mê gái
Hoàng Tuyết Linh là đồ thiếu nghị lực
Trường tui được nghỉ thêm một tuần các mẹ thế nào.Trong tình trạng này thì mọi người ra đường nhớ mang khẩu trang nhé,dù không tránh được bị lây nhưng cũng sẽ tránh lây lan nếu mình bị nhiễm.May mà mẫu thân tui đoán trước tương lai mua hẳn ba hộp khẩu trang dự phòng.Thôi thì nếu được ở nhà thì chơi nồi cơm điện cho đỡ buồn nhé.:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro