TA NHỚ CÁC NGƯƠI.

Vừa mới nghĩ đến hệ thống Hạ Y Lam liền nghe đến trong đầu mình có tiếng của hệ thống.

_Xin lỗi kí chủ,hiện tại hệ thống đang xử lý kí ức của ngươi.Vì là kí ức của rát nhiều thế giới nên sợ rằng sẽ quá tải.

_Vậy bây giờ đã ổn chưa?-Cô cũng không có trách hệ thống.

_Xem như đã ổn rồi,có thể tiếp nhận kí ức?

_Tiếp nhận.-Vừa dứt lời đầu Y Lam truyền tới đau nhức dữ dội khiến kẻ mặt lạnh như cô cũng có biến hóa.

Lữ Mộng Ái xem ra là để ý thấy được liền lo lắng đỡ lấy nàng tựa đầu vào người mình.Những người còn lại còn định tách cả hai ra thì thấy được Y Lam đang thống khổ liềm dừng tay lại.

Hạ Y Lam đau đớn suốt hơn 30 phút cuối cùng đã có thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ,chạy xe đến nhà cô Hòa Miên bước xuống xe nhanh chóng ấn mật khẩu cửa nhà.Lữ Mộng Ái nhanh chóng ôm Y Lam vào trong nhà đặt xuống giường.

_Tỉnh lại chị ấy sẽ nhớ các người.-Hòa Miên xem như là người hiểu rõ nhất liền giải thích.

_Các ngươi nghỉ ngơi đi,xuyên như vậy thật sự rất tốn sức.-Ôn Thủy khuyên bảo,cô cũng mệt đến sắp đứng không vững rồi.

Dìu Ôn Thủy vào phòng của mình lúc trước Hòa Miên bất ngờ nhìn căn phòng tuy có bám bụi nhưng mọi thứ đều ngăn nắp và y hệt như lần cuối cô rời khỏi nó.Mỉm cười hóa ra Y Lam luôn dọn dẹp căn phòng này để chờ một ngày cô trở về.

Năm người ngồi quanh giường nhìn ngắm Hạ Y Lam đang ngủ say,vẻ ngoài của cô không giống với người mà họ từng yêu nhưng thì sao chứ cô vẫn là Tuyết Linh trong lòng bọn họ dù có xấu xí đi chăng nữa.

Trời đã tối nhưng Hạ Y Lam vãn chưa tỉnh khiến bọn họ lo lắng đứng ngồi không yên nửa muốn gọi cô dậy nửa lại không nở phá giấc ngủ của cô.Loay hoay như vậy một chút thì nghe giọng thều thào:

_Đi đi lại lại cái gì?Chóng mặt chết tôi rồi.-Giọng nói của Y Lam kéo cả đám người đang ngồi trên đống lửa kia giật mình.

_Em tỉnh rồi,thế nào có khó chịu không?-Liên Ẩn chạy đến đầu tiên nắm lấy tay tôi.

_Trịnh Liên Ẩn,đã bảo đừng có gọi tôi là em.Tôi lớn hơn các người rất nhiều tuổi.-Y Lam chỉ tay vài trán Liên Ẩn đẩy một cái rồi mỉm cười.

_Xem ra là nhớ lại rồi đi.-Lữ Mộng Ái ghé sát đến gần mặt của cô.

_Lữ Mộng Ái,tôi thật nhớ cô.-Hạ Y Lam mắt rưng rưng nước dang tay kéo cổ Lữ Mộng Ái,áp môi mình lên đôi môi căng mộng kia.

_Em như vậy là không được đâu,còn bọn tôi thì thế nào đây?-Hạ Khê bất mãn đi chu môi mình ra.

_Cô là trẻ con đấy à?-Mắng một cái Hạ Y Lam cười trừ hôn chụt lên môi Hạ Khê.

_Tỉnh rồi thì mau xuống ăn tối thôi,bọn em làm xong cơm rồi.-Hòa Miên tựa người vào cửa gọi.

_Là em kéo bọn họ đến đây đi.-Dù không biết làm sao Hòa Miên làm được nhưng Y Lam chắc chắn là cô ấy làm.

_Chị phải cảm ơn em đấy nhé!-Hòa Miên cười rồi quay xuống bếp.

Đợi Hòa Miên đi rồi Y Lam lại bị một đám người vây quanh đòi hôn,thở dài hôn từng người Hạ Y Lam trộm nghĩ,vua chúa ngày xưa ba ngàn giai lệ nếu giống mình bây giờ không phải là bị hành cho mệt chết sao?

Sau khi hôn xong Hạ Y Lam liền được ôm xuống như công chúa,đặt nàng ngồi xuống ghế năm người kia lại kéo ghế ngồi xung quanh khiến Hòa Miên và Ôn Thủy chẳng biết nói gì.Đây gọi là cuồng vợ đi.

_Em làm sao xuyên về?-Hạ Y Lam không có để bọn họ chỉ nhìn về phía Hòa Miên hỏi.

_Một thứ gọi là hệ thống đưa bọn em đến,nó nói chị là kí chủ của nó.-Lúc đầu khi trong đầu mình có tiếng nói làm Hòa Miên xém chút nữa đi khám thần kinh.

Hệ thống theo ước muốn của Hạ Y Lam mà đi kéo Lữ Mộng Ái đang ở mạt thế đến  trang chủ định sẽ báo cho Hạ Y Lam biết nhưng lại phát hiện Lữ Mộng Ái kia hồn phách chia đi khắp nơi tạo thành một người mới nên đành phải nhờ Hòa Miên người thuộc thế giới hiện đại đi tìm giúp nó những hồn phách còn lại.

Trùng hợp những hồn phách kia lại là những người có mặt trong thế giới nhiệm vụ của Hạ Y Lam,càng trùng hợp hơn những người này đã từng sống cùng Hạ Y Lam.Hệ thống nhờ vậy mà cũng không cần đi khắp nơi tìm nữa nên đã nhờ Hòa Miên xuyên vào các thế giới để kéo bọn họ về.

Sau khi tìm đủ năm người hệ thống còn định để bọn họ hợp lại thành một nhưng bọn họ không muốn nên chẳng thể làm gì khác ngoài để cả năm người như vậy đến gặp Hạ Y Lam.Hòa Miên trước khi giúp đỡ đã ra điều kiện với hệ thống là phải để cô và Ôn Thủy xuyên đến thế giới hiện đại.

_Cả năm người đều cùng là một hồn thì tại sao không hợp lại?-Hạ Y Lam nhìn cả năm người tính cách khác biệt nghi hoặc.

_Tại sao?Tôi không muốn hợp với cái tên này đâu.-Mộ Cầm khinh bỉ nhìn Hạ Khê,suốt ngày nói không ngừng lại còn nóng tính,cô mới không tin cô ta là linh hồn của mình.

_Ít ra tôi còn thú vị hơn cái tên mặt mũi suốt ngày đen thui như cô.-Hạ Khê không vừa nói lại.

_Đủ rồi,đám nhóc các người thật là.-Hạ Y Lam nhíu mày can ngăn.

_Chị tính thế nào?Để bọn họ hợp lại hay cứ để như vậy?

_Cứ để như vậy đi,ít ra còn có Tiểu Nhiên và Mộng Ái là ngoan ngoãn.-Câu nói của cô làm ba người còn lại đen mặt.

_Vậy được,em và Ôn Thủy sẽ dọn ra riêng.Còn có em đã thông báo với báo chí là chị có năm người vợ rồi.-Hòa Miên tốt bụng nói.

_Chị không có cưới bọn họ.-Hạ Y Lam khoanh tay lắc đầu.

_Em chọc đào hoa sau đó liền chạy sao?Làm gì có chuyện dễ như vậy.-Liên Ẩn không hài lòng vác Hạ Y Lam lên vai chạy lên phòng.Bốn người còn lại cũng chạy lên theo vào phòng khóa cửa lại.

Hòa Miên thở dài sau đó nhìn Ôn Thủy mặt mày đã đỏ từ lúc nào,có chút khó chịu Hòa Miên kéo Ôn Thủy vào phòng để lại một bàn thức ăn chỉ vơi một ít.

Thông tin được lan truyền khiến cả nước náo loạn,nữ chủ tịch Huyết có vợ còn là đến năm người.Mấy cô gái crush Hạ Y Lam nghe tin liền tiếc đến không muốn ra khỏi nhà,còn mấy tên nam nhân sau khi nhìn được hình của năm người kia thì tức giận,bọn họ cẩu độc thân bao nhiêu năm vậy mà Hạ Y Lam lại cướp hết mĩ nhân.

Hạ Y Lam kiệt sức nằm trên giường đọc bình luận về tin tức của mình xém chút thổ huyết,bổn cô nương sung sướng lắm sao?Năm người bọn họ chẳng bao giờ chịu để cô có một đêm ngủ yên lành khiến cô thiếu ngủ suốt mấy ngày nay đây này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài năm sau

Huyết thị nhờ sự có mặt của Hạ Y Lam chủ tịch và phó chủ tịch Y Hạ mà đã nhanh chóng vực dậy,trở lại về ngôi vị công ty đứng đầu của mình.Mà việc công ty có thể nhanh chóng trở lại như vậy cũng nhờ và Tiểu Nhiên và Liên Ẩn góp sức.Mộ Cầm thì lo liệu tổ chức ngầm của Huyết thị,còn có Ôn Thủy, Lữ Mộng Ái và Hạ Khê thì tham gia showbiz để quảng bá cho công ty.Đám cư dân mạng xem một nhà toàn là người tài thì cảm thán,bao nhiêu gen trội đều tập trung tại Hạ Y Lam nhà mà phát huy.

Gần đây Hạ Y Lam cảm tháy mệt mỏi vì bản thân đang mang thai,đứa nhóc này là con của Lữ Mộng Ái đi.Nhờ vào phương pháp hiện đại của y học mà Hạ Y Lam đã có thể có thai với người mình yêu.Mặc dù có chút ghen tỵ vì Lữ Mộng Ái có con trước nhưng những người còn lại rất cưng chiều chăm sóc Hạ Y Lam từng chút một.

Đến ngày Hạ Y Lam lâm bồn,cả bệnh viện đều loạn thành một đoàn vì một đám người của công chúng kia vô tình lôi kéo một số lượng lớn nhà báo đến săn tin.

Sau khi trải qua cơn đau suốt một tiếng,Hạ Y Lam đã sinh ra một bé gái xinh xắn thừa hưởng mọi thứ từ Lữ Mộng Ái và cô.Ôm lấy con mình Hạ Y Lam cười nhẹ nhìn năm con người đang thập thò ở cửa phòng.

Tin tức Hạ chủ tịch sinh con của Lữ ảnh hậu đã vang khắp chốn,ai nấy đều cảm thấy may mắn cho đứa nhỏ khi vừa sinh đã bỏ xa cả vạch đích.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ gia hai mươi năm sau

Các con của Hạ Y Lam bây giờ cũng đều đã là thành niên,không tránh khỏi việc yêu đương ở tuổi này.Nhưng mà tình cảnh trước mặt này khiến cô có chút ngờ ra được.

Hạ Y Lam có 5 con gái và 2 con trai,mà 5 đứa con gái lớn vừa mới cùng nhau dắt bạn gái về ra mắt.

_Có phải gen của chúng ta trội quá không?-Hạ Y Lam khoanh tay hỏi mấy lão bà của mình.

_Đều là ý trời cả,em xem bọn nhóc không phải rất giống chúng ta lúc trước sao?-Liên Ẩn vỗ vai cô nói.

_Nếu vậy chúng ta phải tốn tiền sính lễ khi bọn nhóc cưới vợ sao?-Hạ Khê nghĩ đến số tiền để cưới vợ cho con mình mà có chút choáng.

_Tất nhiên,không thể để tụi nhỏ bị đè được.-Mộ Cầm gật đầu.

_Bị áp có gì không tốt,tụi nó sẽ được chăm sóc chu đáo.-Hạ Y Lam theo chủ nghĩa nằm hưởng thụ nói.

_Vậy tại sao em luôn than thở khi bị áp?-Tiểu Nhiên cười cười.

_Là do các người không có nhân tính áp tôi cùng một lúc.-Hạ Y Lam đen mặt

_Sau này sẽ chia ra nhé?-Lữ Mộng Ái cười gian.

_Đều đã già rồi,còn nói mấy chuyện này,không biết xấu hổ sao?-Hạ Y Lam đỏ mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HẾT.

Như vậy là hết rồi,cảm ơn mọi người đã hóng truyện của mình mặc dù mình viết không hay gì cả.Thật sự cảm kích mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro