THẾ GIỚI THỨ BA: LY KHAI.
Tuyết Linh và Hạ Khê trở về nhà sau khi tìm được việc làm,cả hai quyết định đi ngủ sớm vì chẳng biết làm gì khác. Bước ra từ phòng tắm,Hạ Khê thấy thân thể có phần hơi nhỏ nhắn của Tuyết Linh đang cuộn tròn trong chăn ngủ thì bật cười.Nhẹ tiến đến chỉnh tư thế của Tuyết Linh lại sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.
Rốt cuộc chẳng biết bị gì mà Hạ Khê nằm ngắm Tuyết Linh đến tận sáng hôm sau mới chịu nhắm mắt ngủ,còn Tuyết Linh thì vừa thức dậy đã bị khuôn mặt phóng đại của của cô làm cho giật mình.Xoa xoa ngực mình thở dốc,Tuyết Linh nhẹ nhàng bật dậy khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Vì ngủ trễ nên Hạ Khê chẳng thể vào giấc được nên đành ngồi dậy,thấy phần giường bên cạnh trống không cô liền biết Tuyết Linh đã dậy.Ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh không khóa,Hạ Khê bị cục xà phòng bay thẳng vào mặt trong khi đang ngáp.
_Cái quái gì vậy hả?-Chặn lại dòng máu mũi đang chảy,Hạ Khê hét lớn.
_Cô hét cái gì hả?Tôi mới là người nên hét đây này.-Tuyết Linh che tai lại nhăn mặt nói.
_Cô không dùng lời nói được à?Khuôn mặt này kiếm ra tiền đấy.-Hạ Khê xung thiên tiếp tục hét.
_Nó mà hỏng thì tôi nuôi cô,giờ thì ra ngoài cho tôi tắm.-Tuyết Linh mệt mỏi đẩy Hạ Khê ra khỏi phòng tắm.
Bị lời nói của Tuyết Linh làm cho đứng khựng lại,Hạ Khê nghĩ rằng bản thân vừa nghe nhầm.Tuyết Linh nói sẽ nuôi cô,vậy có nghĩ cô ấy thích cô sao?
_Cô đứng như vậy bao lâu rồi?-Nửa tiếng sau Tuyết bước ra khỏi phòng tắm vẫn còn thấy Hạ Khê ngoan ngoãn đứng ở trước cửa mắt nhìn chằm chằm cô.
_Cô làm mũi tôi chảy máu rồi.-Đột nhiên Hạ Khê bĩu môi chỉ vào mũi mình.
_Thế thì mau đi cầm máu đi,bảo với tôi làm gì?-Tuyết Linh vô tâm lướt qua cô ngồi lên giường.
_Cô làm tôi chảy máu mà,mau giúp tôi cầm máu đi.-Hạ Khê ngồi xuống giường cạnh Tuyết Linh lay tay cô.
Nhìn Hạ Khê với ánh mắt kì lạ,Tuyết Linh thở dài đi lấy chút bông y tế nhét vào mũi sau đó dùng tay đỡ đầu cô ngã ra sau.Quá trình làm không mấy nhẹ nhàng nhưng có vẻ như Hạ Khê đang nhắm mắt hưởng thụ.
Bụng cả hai đột nhiên kêu lên vài tiếng 'rột,rột' hai mắt nhìn nhau không nói tiếng nào liền chạy xuống bếp tìm đồ ăn,khiến cả hai thất vọng là đêm qua quên không mua đồ ăn về rồi.Lủi thủi đi lên phòng,Tuyết Linh lục tìm trong túi mình ít tiền còn lại nó dùng để đóng giền điện và nước cho Hạ Khê,bây giờ nếu mang ra dùng thì sau này cả hai sẽ không có nước mà tắm.
_Nhịn đói một bữa không chết được.-Nói rồi Tuyết Linh dứt khoát đi thanh toán tiền điện nước trong sự khóc lóc của Hạ Khê.
_Tuyết Linh,cô là đồ độc ác.Tôi đói sắp chết rồi.-Hạ Khê bám lấy cô không buông vừa khóc vừa cố gắng dành lấy số tiền.
_Tối nay chúng ta sẽ được ăn,cô còn lo cái gì?-Thở dài đẩy Hạ Khê ra.
_Nhưng tôi đói.-Bĩu môi chỉ vào bụng mình,Tuyết Linh bị hành động này làm cho bật cười đến vui vẻ xoa đầu Hạ Khê.
Mà Hạ Khê lại đứng hình ngước mắt nhìn Tuyết Linh như thể bản thân vừa bị chiếm tiện nghi.Ta phi!Ta mà thèm chiếm tiện nghi của ngươi chắc,Tuyết Linh nghĩ rồi nhấc tay mình ra.
_Xoa thêm đi!-Nào ngờ Hạ Khê bắt lấy tay cô đặt lại lên đầu nũng nịu.
_Thế nào?Nhìn cô xem ra là thích tôi rồi,đúng không?-Tuyết Linh nhướn mày sau đó ngồi xổm đối mặt với Hạ Khê,nâng cằm cô kiều mị hỏi.
_Không được à,bổn cô nương rất lâu mới thích ai đó,cô nên cảm thấy tự hào đi.-Hạ Khê bị trêu chọc cũng không có đỏ mặt,còn ưỡn ngực nói.
_Thế muốn hẹn hò sao?-Tuyết Linh gật đầu,tiến độ xem ra cũng không có chậm.
_Muốn.Nhưng mà cô phải nằm dưới tôi.-Hạ Khê trước đây chưa hề trải qua cái gọi là luyến ái đồng tính nhưng vẫn biết được bản thân chỉ có thể ở trên.
_Còn phải xem cô có bản lĩnh đè được tôi không?-Nói rồi Tuyết Linh kéo Hạ Khê vào giường bên trên phòng ý định muốn áp người ta.
Cuối cùng viễn cảnh vẫn là cô nằm ở dưới chờ Hạ Khê phục vụ,chuyện này quá vô lí rồi.Định ngồi dậy lật bàn thì lại bị ấn xuống dày vò thêm vài hiệp,bản thân Tuyết Linh cảm thấy hình như bản thân không hề có cái gọi là cường công trong người mình.Rõ ràng là võ nghệ hay sức lực đều là hơn Hạ Khê nhưng lại lật không nổi một kẻ trói gà không chặt như cô ta,tức chết cô rồi.
Day dưa từ sáng đến trưa,Hạ Khê xem ra đã ăn thứ khác thay cơm nên giờ rất hào hứng ôm Tuyết Linh trên giường,mà cô thị ngược lại đen mặt nhìn cái tên khốn kiếp không nhân tính kia.
_Sinh khí cái gì?Không phải tại em yếu sao?Còn định đổ tôi bắt nạt em?-Hay cho Hạ Khê,còn đổi cả danh xưng rồi.
_...-Tuyết Linh vẫn trầm mặc không lên tiếng,bản cô nương từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ đều không có bị ai khi dễ như thế,vậy mà một cái Hạ Khê lại dám.
_Đừng sinh khí,sau này sẽ cho em nằm trên.-Hôn lướt lên môi cô dỗ dành.
Thấy Tuyết Linh vẫn như vậy giận bản thân,Hạ Khê thở dài yêu đương rồi mới biết được cái này Tuyết Linh là một kẻ thù dai a~.
_Làm cái gì?-Tay bị kéo đi đặt lên ngực Hạ Khê,Tuyết Linh trợn lớn mắt.
_Cho em chạm,đến khi nào hết giận thì thôi.-Mặt không chút đổi sắc nói.
Còn định rủa một cái này không liêm sỉ Hạ Khê liền ngậm miệng,cầm cũng thật vừa tay đâu còn lại rất mềm,lớn lên không sai biệt lắm trắng nõn một khối,thật thích.Tuyết Linh cứ như vậy mà xoa nắn trước ngực Hạ Khê đến khi cảm nhận được hình như người trước mặt có biến hóa liền muộn rồi,lần nữa bị đè ra hành hạ đến muốn ngất đi.
Đến chiều Tuyết Linh mới có thể đặt chân mình xuống giường,bước đi có chút loạng choạng vào phòng tắm.Nhìn cái vòi nước vẫn như vậy khô cô liền đen mặt,còn chưa có đóng tiền điện nước.
_Hạ Khê!!!!!Mau đi đóng tiền điện nước mau!!!!-Hạ Khê đang ngủ trên giường liền vì tiếng hét lớn mà bật dậy đi đóng tiền,nếu còn chậm trễ nữa khẳng định cái mạng này khó giữ.
_Kí chủ,có hay không rời cái này thế giới?-Hệ thống mất tích thật lâu đột nhiên hiện ra.
_Vậy còn Hòa Miên?-Thật khó khăn lắm mới gặp lại như vậy đi cô thật không nỡ còn có...Hạ Khê.
_Hòa Miên là một phần của thế giới này,dù cô có trở về thì vẫn không có gì đổi cả.-Hệ thống lạnh lùng.
_Có phải đây là nhiệm vụ cuối cùng không?-Dù có bị khóa ký ức nhưng Tuyết Linh vẫn luôn nhớ phải trở về khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.
_Bản thử chỉ đến đây.Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô.
_Vậy được.-Tuyết Linh gật đầu rồi lại nhìn lại căn phòng trống một lần nữa.
Trong tức khắc Tuyết Linh liền biến mất khỏi phòng,căn phòng trở nên trống trải vô cùng,giống như tâm trạng của Hạ Khê khi vừa bước vào phòng.
_Tuyết Linh?Em đâu rồi,Tuyết Linh?-Hạ Khê tìm trong phòng tắm,đến phòng khách đều không nhìn thấy Tuyết Linh liền gấp gáp.
Xác nhận Tuyết Linh đã biến mất cô liền chạy đến nhà của Hòa Miên cầu cứu.
_Ý cô biến mất là sao?-Hòa Miên vừa nghe thấy liền nhíu mày.
_Tôi vừa đi xử lý chút chuyện trở về đã không thấy cô ấy.-Hạ Khê đều sắp khóc đến nơi.
_Ti Nam,báo cảnh sat.Gọi thêm người đi tìm chị ấy.-Hòa Miên nói rồi chạy khỏi cửa.
Ôn Thủy không có đuổi theo mà ngồi xuống an ủi Hạ Khê như sắp gục ngã đến nơi.
_Bọn tôi chỉ vừa mới xác nhận quan hệ,cô ấy sao lại biến mất như vậy?
_Đừng lo lắng,có thể cô ấy có chuyện gấp phải xử lí.
Hòa Miên và Ti Nam tìm kiếm khắp nơi trên thành phố cũng không hề thấy được bóng dáng của Tuyết Linh,cứ như vậy đi sang thành phố khác tìm,còn đi cả các nước khác cũng không tìm được.
Bỗng một ngày Hòa Miên nhận ra rằng có thể Tuyết Linh đã xuyên trở về thế giới của hai người.Chắc chắn với suy nghĩ của mình cô cũng ngừng tìm kiếm.
_Sao lại ngừng tìm kiếm?-Hạ Khê tức giận hỏi.
_Chúng ta tìm không được chị ấy đâu.-Hòa Miên lắc đầu.
_Vì cô không có cố gắng tìm,chúng ta không thể bỏ cuộc được.
_Nếu tôi nói chị ấy trở về thế giới của chị ấy rồi,cô có tin không?
_Thế giới?Cô ấy không phải với chúng ta ở cùng một thế giới sao?
_Thế giới này của các người là một quyển tiểu thuyết,còn tôi và Tuyết Linh là người bị xuyên vào đây.-Hòa Miên thận trọng liếc nhìn Ôn Thủy.
_Cô nói vớ vẩn cái gì?Tôi không tin đâu.chái gì mà xuyên không đây đều là cái cớ.
_Tùy cô,nhưng hiện tại Tuyết Linh hay còn gọi là Hạ Y Lam đã trở về thế giới của chị ấy rồi.
Hạ Khê bất lực ngồi gục xuống ghế khóc nức nở.Chẳng ai có thể an ủi được cô ấy ngay lúc này nữa rồi.
Hòa Miên thì đi đến kéo Ôn Thủy vào một góc nói chuyện.
_Là thật sao?Chuyện chị chỉ là một nhân vật tưởng tượng do ai đó viết ra.-Ôn Thủy bình tĩnh nhìn Hòa Miên.
_Là thật.Nhưng việc đó không có liên quan đến chúng ta,chúng ta là vì duyên kiếp mới gặp được nhau.-Sợ rằng Ôn Thủy sẽ hiểu sai Hòa Miên liền giải thích.
_Đừng lo,chị không nghĩ gì cả.-Ôn Thủy mỉm cười xoa đầu cô.
Thời gian sau đó Hạ Khê như một cái xác không hồn đi đi lại lại khắp nơi tìm kiếm Tuyết Linh.Nhưng dù cô có đi đến đâu thì một chút tin tức của Tuyết Linh cũng không tìm được.Quá tuyệt vọng,Hạ Khê trở về nhà mình tìm trong bếp một con dao thật sắc bén rồi tự kết liễu đời mình.
Trong khoảnh khắc máu chảy ào ạt cô cảm nhận được bản thân đang dần tan biến thành những đốm sáng li ti.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro