THẾ GIỚI THỨ HAI:Xã hội đen truyền kỳ truyện.

Thoát khỏi thế giới,Tuyết Linh lần nữa tỉnh dậy ở nơi được gọi là trang chủ của hệ thống.Giữ hình dáng loli hệ thống mở khóa ký ức cho Y Lam.Hàng loạt ký ức ùa về,Y Lam không khỏi nhíu mày tiếp nhận,nhớ lại khuôn mặt đau khổ của Lữ Mộng Ái tim Hạ Y Lam nhói đau.

_Sau khi quan sát thế giới thứ nhất thì hệ thống muốn sửa đổi một chút nhiệm vụ.-Hiện tại tông giọng của hệ thống đã giống người hơn.

_Thay đổi thế nào?-Mệt mỏi nằm xuống sàn,Tuyết Linh xoay đầu nói.

_Nhiệm vụ của ký chủ kể từ bây giờ sẽ là giúp đỡ nhân vật trong truyện thoát khỏi cốt truyện lúc đầu.Cụ thể hơn là khiến nhân vật cần giúp đỡ cuối cùng sẽ yêu ký chủ.-Nói hết câu một bảng nhiệm vụ hiện ra trước mắt Y Lam.

_Không được tiết lộ thân phận của mình nghĩa là sao?-Chỉ vào dòng cuối của bảng nhiệm vụ.

_Ký chủ nếu muốn thành lập công ty thì không được nói cho mọi người biết mình là chủ tịch,làm như vậy sẽ phá hỏng hình tượng của nhân vật mà ký chủ xuyên vào.

_Nếu lỡ bị mọi người phát hiện thân phận thì sao?

_Nếu bị phát hiện sẽ không sao nhưng nếu nói ra sẽ lập tức khiến nhiệm vụ thất bại.

Gật đầu nhìn một lượt bảng nhiệm vụ Y Lam hiểu rõ.

_Vậy tiếp theo sẽ xuyên đến đâu?-Cô muốn nhanh chóng hoàn thành hết nhiệm vụ.

_Tiếp theo sẽ xuyên vào xã hội đen truyện.-Nói rồi hệ thống hiện cốt truyện cho Y Lam nắm bắt.

Tiêu đề truyện là"Trở thành thú nuôi của xã hội đen",đọc xong tiêu đề Y Lam cảm thấy không ổn chút nào.Liếc xuống cốt truyện,Y Lam cắn răng đọc hết.Truyện kể về nữ chính là một thất nghiệp nữ mồ côi đang trên đường đi tìm việc,xui xẻo bị một tên đàn ông đụng phải ma xui quỷ khiến thế nào báo hại cô cầm nhầm cặp sách của kẻ đụng mình.Qua hôm sau,nữ chính đang ở nhà tìm việc thì bị xã hội đen xông vào bắt đi,đi đến một ngôi nhà lớn cô bị trói tay bịt miệng lúc này nam chính xuất hiện,tra khảo cô về chiếc cặp sách sau đó nhốt cô trong phòng.Dần dần nam chính yêu nữ chính nhưng cô lại hận hắn ta cố tìm cách trốn thì bị nữ phụ bắt gặp,bị tra tấn dã man sau đó lần nữa bị nam chính bắt lại,thế là cô trở thành vật sủng của nam chính.Cuối cùng không chịu nổi uất hận nữ chính tự tử,một cái kết buồn.

_Lần này ta sẽ là ai?-Ôm lấy đầu Y Lam ngao ngán.

_Nữ phụ.Cô sẽ xuyên vào tại thời điểm bắt được nữ chính,nhiệm vụ của cô là giúp nữ chính thoát khỏi ma trảo của nam chính và làm nữ chính yêu cô.

_Đã rõ.Chuẩn bị xong rồi.-Gật đầu,Y Lam nhắm mặt chuẩn bị tinh thần.

_Đợi một lát!Phải khóa ký ức của cô lại.-Nói rồi hệ thống đặt tay lên đầu Y Lam.

Không nhớ gì,Y Lam lần nữa bị đẩy cho xuyên.Tỉnh dậy tại ghế sô pha,Y Lam ngồi lên nhìn một lượt xung quanh.Một nhà đầy đồ quý hiếm trang trí khắp nơi.

_Nhị tiểu thư.-Đi đến cổng một đám đàn ông mặc vest cúi đầu chào cô.

_Ừ.-Nhẹ gật đầu Y Lam đi ra vườn.

Ra đến vườn,Y Lam nhìn thấy một người đang ngồi vẽ tranh gần bờ hồ.

_Nam phụ,La Quán Hào,25 tuổi,chủ tịch công ty sản xuất vũ khí của thế giới ngầm,con trai cả La gia,anh trai của nữ phụ.Tính cách vui vẻ,dễ cười nhưng tàn nhẫn.-Hệ thống hiện thông tin.

_Tuyết Linh?!!?Ngủ dậy rồi sao?-Nghe tiếng bước chân,Quán Hào quay lại nhìn.

_La Tuyết Linh,20 tuổi,con gái thứ hai La gia,nữ phụ.Tính cách nóng nảy,sốc nổi nhưng nhát gan.-Bảng thông tin xuất hiện người khác.

_Phải.-Nhìn vào phần tính cách cô không biết phải làm thế nào.

_Không vui sao?-Vuốt tóc em gái mình Quán Hào cười hiền nói.

_Chỉ là có chút khó chịu.-Nhíu mày Tuyết Linh rụt đầu lại.

_Có cần đi bác sĩ không?-Quán Hào lo lắng giữ vai Tuyết Linh.

_Không cần,nghỉ một chút sẽ ổn.-Lắc đầu,Tuyết Linh đi đến ngồi xuống ghế.

_Nhị tiểu thư,cô gái hôm trước cô bắt được đang ở dưới tầng hầm.-Quản gia đi đến nói.

_Tôi sẽ xuống,cám ơn ông.-Đứng dậy Tuyết Linh đi vào nhà.

Lục ký ức tìm đường đến tầng hầm,Tuyết Linh bị lạc tận hai lần.Nhà to như vậy không phải muốn đi là đi được.Sau hơn 15 phút mò mẫm cuối cùng cô cũng đến được tầng hầm.Mở cửa bước vào Tuyết Linh đưa tay tìm công tắc đèn,cả căn phòng sáng đèn,ngay giữa phòng là một cô gái tay chân bị còng trên người đầy vết roi đang ngủ.Nhíu mày đi đến gần Tuyết Linh khẽ đưa tay chạm vào cô gái.

_Này,mau tỉnh dậy.-Lay lay bả vai cô gái,Tuyết Linh thì thào.

Mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại trước mặt mình khiến Mộ Cầm không khỏi giật mình,lùi lại phía sau nhìn người trước mặt đề phòng.

_Có sao không?Tôi là Tuyết Linh.-Nhẹ giọng hỏi,Tuyết Linh đưa tay ra trước mặt cô gái nói.

_Mộ...Cầm.-Sợ sệt bắt lấy tay Tuyết Linh lắp bắp.

_Mộ Cầm,chào cô.-Cong nhẹ môi hướng Mộ Cầm nhìn.

_Chào.-Đưa hai tay đang bị còng của mình nắm chặt tay Tuyết Linh không buông.

_Để tôi mở còng cho cô.-Nhìn cái còng trên tay Mộ Cầm Tuyết Linh không khỏi khó chịu nhíu mày.

Đứng dậy tìm một lượt khắp phòng chìa khóa mở còng,Tuyết Linh cuối cùng tìm thấy,với tay lấy chìa khóa đang treo ở nơi cao Tuyết Linh xém chút bị ngã.Tìm một chiếc ghế đứng lên,cô run run vươn tay mình lấy chìa khóa.Bước xuống ghế với chiếc chìa khóa trên tay,Tuyết Linh đi đến mở còng cho Mộ Cầm.

Sau khi mở được còng,Mộ Cầm chầm chậm đứng dậy nhưng do ngồi quá lâu khiến chân cô tê liệt mà ngã nhào,nhanh tay ôm lấy cơ thể yếu ớt của Mộ Cầm Tuyết Linh đỡ cô ra khỏi tầng hầm.

Cả hai đi ra phòng khách,đặt Mộ Cầm ngồi lên sô pha Tuyết Linh đi lấy hộp cứu thương.Cầm một chiếc khăn ướt chầm chậm lau sơ qua người Mộ Cầm,do Tuyết Linh hơi mạnh tay nên cô rụt tay lại.

_Đau sao?Xin lỗi,tôi sẽ nhẹ tay hơn.-Thấy Mộ Cầm rụt tay lại,Tuyết Linh hốt hoảng.

_Không sao.-Run run đôi môi Mộ Cầm nói.

Cẩn thận lau vết thương sau đó băng bó lại cho Mộ Cầm.Xong hết mọi chuyện thì cầm tay cô xuống bếp.

_Cô đói không?Để tôi nấu chút đồ ăn cho cô.-Ấn nhẹ Mộ Cầm xuống ghế ăn,Tuyết Linh đi đến mở tủ lạnh.

Lục Lọi tủ lạnh một lát,Tuyết Linh mang ra một ít thịt và cà chua.Đặt nguyên liệu lên bàn lần nữa tìm trong tủ bếp lấy ra một ít mì ý.Ngồi xuống ghế,Tuyết Linh chuẩn bị nguyên liệu,khó khăn cắt miếng thịt cô thở dài,lâu rồi không nấu ăn đến cắt thịt cũng quên rồi.Mộ Cầm muốn giúp nên đưa tay với lấy cà chua xắt nhỏ.

_Cô mau nghỉ ngơi đi.Để tôi làm là được rồi.-Mắt thất Mộc Cầm đang xắt cà chua Tuyết Linh vội vàng ngăn cản.

_Muốn giúp.-Nhỏ giọng hướng Tuyết Linh nói.

_Vậy được rồi nhưng cô phải cẩn thận.-Gật đầu đồng ý nhưng không quên dặn dò.

Quán Hào từ ngoài vườn vào trong nhà nghe thấy bếp có tiếng động thì đi đến xem ngạc nhiên nhìn em gái mình đang nấu ăn.Đi đến nhìn Tuyết Linh anh không khỏi nghi ngờ.

_Em biết nấu ăn sao?-Chỉ vào món mì ý trong chảo,Quán Hào quan ngại nói.

_Em xem công thức trên mạng,với lại cô ấy đang rất đói.-Hất mặt về phía Mộ Cầm đang ngồi,Tuyết Linh nhướng mày nói.

_Cô gái này là ai?-Nhíu mày nhìn Mộ Cầm,Quán Hào đề phòng.

_Là một cô gái đáng thương bị Lâm Thiếu Phong bắt giữ.Anh xem trên người cô ấy toàn vết roi.-Tuy đã băng bó nhưng có vài chỗ vẫn lộ ra vết roi lớn.

_Em định chọc tức hắn ta sao?-Bình thản ngồi xuống ghế,Quán Hào cười cười hỏi.

_Em đây là làm việc tốt,nếu em không đưa cô ấy về chắc bây giờ đang bị tên biến thái kia hành hạ.-Cầm lấy hai đĩa mì đặt lên bàn,Tuyết Linh cầm nĩa đưa cho Mộng Cầm.

_Anh cũng ăn đi.-Ngồi xuống ghế,Tuyết Linh huých vai Quán Hào nói.

_Được rồi,để xem tay nghề em thế nào?-Mỉm cười Quán Hào cầm nĩa múc một ít mì ăn thử.

_Ngon.-Mộ Cầm ăn xong liền khen ngợi.

_Đúng là ngon thật.-Quán Hào mắt sáng rỡ nhìn em gái mình.

_Mau ăn thêm đi.-Cười nhẹ Tuyết Linh hối thúc cả hai.

Chỉ mất 10 phút,hai đĩa mì đầy ắp đã hết sạch.Lau miệng mình,Quán Hào rót nước uống.Tuyết Linh mở tủ lạnh lấy ít hoa quả  gọt sẵn đưa cho Mộ Cầm.

_Cảm ơn.-Nói từ cảm tạ Mộ Cầm cầm lấy một miếng táo ăn.

_Phải rồi.Em định giữ cô ấy ở lại đây sao?-Ngồi lại xuống ghế,Quán Hào hỏi.

_Ừ,dù sao nếu để cô ấy về nhà cũng sẽ bị tên biến thái kia bắt lại.-Gật đầu,Tuyết Linh đưa giấy cho Mộ Cầm lau miệng.

_Cứ vậy đi.Có cần thông báo cho cha mẹ cô không?Nếu không họ sẽ lo đấy.-Quán Hào hướng mắt về phía Mộ Cầm.

_Đã chết.-Nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

_Là Lâm Thiếu Phong giết sao?-Tuyết Linh nhanh chóng hỏi,Mộ Cầm lắc đầu.

_Chắc cô ấy mồ côi.-Quán Hào tinh ý nói.

_Vậy cô cứ ở đây với chúng tôi đi.-Tuyết Linh nắm tay Mộ Cầm nói.

_Được.-Gật đầu.Mộ Cầm nhìn Tuyết Linh rồi mỉm cười.

_Cuối cùng cũng chịu cười rồi,cô xem cười đẹp như vậy.-Tuyết Linh mừng rỡ đưa tay chạm vào má Mộ Cầm.

Đưa Mộ Cầm đi đến căn phòng trống của nhà mình,Tuyết Linh đưa vài bộ đồ của mình cho cô.Cũng thay luôn ga nệm mới,sau đó ra ngoài đóng cửa lại.Xuống sô pha ngồi cùng anh mình Tuyết Linh bật TV.

_Sao em lại đột nhiên tốt bụng vậy?-Bấm bấm điện thoại,Quán Hào hỏi.

_Chỉ là thấy cô ấy đáng thương thôi.Sau này phải cho cô ấy theo anh rèn luyện một chút.-Cầm điều khiển Tuyết Linh nói.

_Nếu vậy thì chúng ta phải trực tiếp đối đầu Lâm Thiếu Phong,cần phải chuẩn bị thêm rồi.-Gãi đầu mình Quán Hào cười cười.

_Không phải anh muốn xóa bỏ gia tộc của hắn ta sao?Nhân cơ hội này hành động luôn.

_Ý kiến hay.Nhưng em phải tự mình bảo vệ mới được,ngày mai cùng anh đi rèn luyện.-Xoa đầu em gái,Quán Hào lôi kéo.

_Xin lỗi,nhưng em tự tin rằng thân thủ của mình hơn anh.-Nắm tay đang xoa đầu mình Tuyết Linh bẻ ngược ra sau.

_Được,đấu với anh một trận.-Thu lại tay mìn Quán Hào cầm cổ áo em mình lôi ra vườn.

Hai người lần lượt thủ thế,Quán Hào ra tay trước một cước đá vào chân Tuyết Linh,nhanh nhẹn tránh cô nhằm vào bụng Quán Hào đấm,thân thủ nhanh nhẹn lùi lại một bước.Đưa tay nhằm vào ngực Tuyết Linh đánh,Quán Hào không ngờ em mình lại có thể chặn được đòn đó, anh bất ngờ bị đánh ngã.Tuyết Linh khóa hai tay anh mình sau đó ngồi lên lưng Quán Hào.

_Thế nào?Còn muốn đánh không?-Đắc ý Tuyết Linh cười lớn.

_Được rồi,em thắng.-Cười nhẹ Quán Hào chịu thua.

_Anh mới là cần rèn luyện thêm.Ngày mai đi đến phòng tập,em sẽ huấn luyện anh.-Khoác vai Quán Hào đi vào nhà.

_Vậy phải cảm ơn em trước.

Mộ Cầm từ cửa sổ phòng quan sát hết mọi thứ lặng lẽ đi vào,cô cong môi cười.Sau này đã có người để giúp cô trả thù Lâm Thiếu Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Ta phải thú nhận,ta không biết viết H nên độc giả nếu muốn H thì xin lỗi các ngươi hãy tự tưởng tượng được không,ta đây thật sự bất lực.:((((((



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro