THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Vệ sĩ của tôi
Tuyết Linh mắt thấy Tiểu Nhiên đang đi đến cổng liền nhảy tưng tưng chạy đến,chính là cái điệu này lúc nào cũng thành công chọc cho Tiểu Nhiên cười.Sau cùng cả hai đi bộ về nhà,Tuyết Linh vừa ra khỏi cổng trường thì đột nhiên quay ngoắt lại phía sau nhìn một lượt.
_Có chuyện gì sao?-Tiểu Nhiên thấy lạ liền hỏi.
_À không,đề phòng tên Phùng Trạch Hiên kia đi theo chúng ta thôi.-Tuyết Linh cười nói.
Còn đám người của Liên Ẩn đang lặng lẽ bám theo thì đột nhiên thấy Tuyết Linh quay lại liền kéo nhau chạy vào sau cổng trường trốn.Mộc Linh xém chút nữa giật mình hét lên may nhờ Liên Ẩn che miệng lại kịp không thì hỏng kế hoạch hết.
_Sao cậu có vẻ ghét A Hiên vậy?Cậu ta làm gì cậu sao?-Tiểu Nhiên thấy Tuyết Linh đề phòng Trạch Hiên suốt cả ngày thì thắc mắc.
_Chỉ là cậu ta quá tùy tiện rồi,mới gặp ngày đầu đã cố tình ngồi gần tôi,còn hay động chạm lung tung nữa.-Tuyết Linh nhắc lại chuyện sáng này liền mặt mày đen kịt.
_Cậu ấy chỉ là thân thiện thái quá mà thôi,cậu không cần lo đâu.-Tiểu Nhiên nghe Tuyết Linh nói thì cười trừ.
_Cậu có vẻ rất thân với cậu ta.-Tuyết Linh như nhớ ra chuyện gì liền hỏi.
_À,bọn tôi học chung từ nhỏ vì lên cao trung nên phải tách lớp nhưng vẫn hay gặp nhau dưới nhà ăn.-Tiểu Nhiên cười nhẹ nói.
_Thảo nào thấy hai người cứ xưng hô thân mật.-Tuyết Linh cố ý nói từ'thân mật' để xem biểu hiện của Tiểu Nhiên.
_Vậy sao nếu cậu thích cũng có thể gọi bọn tôi như vậy mà.-Đúng như Tuyết Linh dự đoán vừa nghe xong mặt Tiểu Nhiên liền đỏ lên.
_Thôi,tôi thích gọi bằng tên thôi,xưng hô kiểu đó hai người mới hợp.-Tuyết Linh vô tư nói khiến Tiểu Nhiên ngượng đỏ mặt.
Cả hai đi trên đường một người ngó nghiêng một người cứ lấy tay che mặt lại khiến người đi đường không khỏi hiếu kì.
Đi được một lúc thì trước mặt bị chặn bởi một đám đàn ông,không cần nghĩ cũng biết bọn này vì thấy hai cô gái xinh đẹp thì định giở trò.
Kéo tay Tiểu Nhiên ra sau mình Tuyết Linh bình tĩnh nói:
_Làm phiền tránh đường.-Nói rồi liền đi thẳng nhưng đi được hai bước lại bị chặn.
_Cô bé,đi đâu mà vội vậy?Có cần bọn anh đưa về nhà không?-Một tên trong đám lên tiếng,vừa nói vừa đưa tay chạm vào mặt Tuyết Linh nhưng chưa chạm được đã bị cô hất tay ra.
_Không cần đâu,nhà bọn tôi gần đây.-Dứt lời liền đưa tay kéo Tiểu Nhiên đi.
_Này,bọn anh đây là có lòng tốt muốn giúp đỡ thôi mà.-Thấy Tuyết Linh định đi tên đó liền nắm lấy tay cô kéo lại.
_Buông tay tôi ra.-Tuyết Linh thấy tay mình bị nắm liền lạnh giọng nói.
_Lạnh lùng quá đó cô bé.-Tên đó nắm chặt lấy tay Tuyết Linh vô liêm sỉ cười.
_Chị,có cần giúp không?-Mộc Linh hỏi.Đám người Liên Ẩn nãy giờ bám theo chứng kiến hết mọi chuyện nhưng không có vẻ gì là muốn giúp.
_Không phải chuyện của chúng ta.-Liên Ẩn đáp.
Bên này Tuyết Linh cùng Tiểu Nhiên đang chật vật thoát khỏi đám côn đồ.
_Ký chủ,hiện tại chưa cần ra tay.-Thấy Tuyết Linh sắp ra tay hệ thống nhắc nhở.
_Vậy khi nào mới được.-Tuyết Linh nói trong đầu,mắt vẫn dán chặt vào cái tay đang nắm lấy mình.
_Nếu nữ phụ bị đụng chạm đến chừng đó hẳn ra tay.-Hệ thống ôn tồn nói
_Được.-Nghe lời hệ thống Tuyết Linh không ra tay,ánh mắt chuyển sang Tiểu Nhiên đề phòng.
Một tên trong số đó đưa tay bắt lấy tay của Tiểu Nhiên,Tuyết Linh không chần chừ đem tay kẻ đó bẻ ngược ra sau.Tên đang nắm tay Tuyết Linh thấy cô động thủ liền kéo cô lại nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô cho một đạp vào giữa hai chân,đau đớn ngã xuống hắn ôm lấy hạ thân mình la hét.Những tên còn lại thấy vậy cũng lao vào,chỉ là chưa đụng được vào Tuyết Linh đã bị đánh ngã hết.
Tiểu Nhiên cùng đám người Liên Ẩn thấy một màn liền ngạc nhiên đến đơ người,một đứa con gái nhỏ nhắn lại đánh ngã được một đám đàn ông to lớn.
_Đi thôi Tiểu Nhiên.-Tuyết Linh phủi hai tay sau đó nắm tay Tiểu Nhiên tiếp tục đi.
_Cậu có sao không?-Tiểu Nhiên nhìn một loạt từ trên xuống dưới Tuyết Linh run run hỏi.
_Không sao,nhiêu đấy không làm tôi bị thương được.-Tuyết Linh vừa nói vừa nhảy chân sáo.
_Cậu biết đánh nhau sao?-Tiểu Nhiên e dè hỏi.
_Có học qua võ thuật.-Tuyết Linh vô tư đáp.
_Cậu giỏi thật.Chắc cậu không sợ ai đánh mình đâu nhỉ?-Tiểu Nhiên đưa ánh mắt tán thưởng về phía Tuyết Lính.
_Đúng a~.Mà cậu cũng nên thuê một vệ sĩ bảo vệ mình.-Thấy đã đến thời cơ Tuyết Linh liền gợi ý.
_Nhưng vệ sĩ không cùng tôi vào trường được.-Tiểu Nhiên xụ mặt.
_Vậy cậu có thể thuê tôi,có thể theo cậu 24/7,bất kể cậu đi đâu.Giá cả tự cậu quyết định.-Tuyết Linh vỗ ngực nói.
_Được không?Nếu như vậy cậu sẽ không đi đâu được.-Tiểu Nhiên thấy Tuyết Linh nói thì thích thú nhưng lại lo sợ sẽ làm phiền cô.
_Dù sao tôi cũng không có bạn bè nên không hay đi chơi.Nằm ở nhà mãi không làm gì cũng chán,cứ thuê tôi đi.-Tuyết Linh nói,hôm nay bằng mọi giá phải khiến nữ phụ thuê mình.
_Vậy được tôi thuê cậu.Lương một ngày là 300 trăm được không?-Tiểu Nhiên ra giá.
_Thật không?Vậy thì buổi trưa khỏi cần uống sữa nữa rồi.-Tuyết Linh vừa nghe tiền lương liền vui mừng.
_Thật mà.Chỉ cần cậu sáng cùng tôi đi đến trường đến chiều đưa tôi về là được rồi.
_Vậy thì tiền lương hơi cao rồi.-Tuyết Linh vuốt cằm.
_Không sao,cứ coi như tiền tôi bồi bổ cho cậu.-Thấy Tuyết Linh suy nghĩ Tiểu Nhiên nói.
_Cũng không được.Hay là thế này,cuối tuần nếu cậu muốn ra ngoài có thể gọi tôi.-Tuyết Linh không muốn tiền lương mình quá nhiều so với công sức bỏ ra nên đề xuất.
_Được rồi,nếu tôi ra ngoài sẽ gọi cậu.
Hai người tiếp tục đi thì Phùng Trạch Hiên chạy tới.
_Nè,lúc nãy tôi gặp một đám côn đồ nằm dưới đất,chắc là bị ai đó đánh.-Trạch Hiên vừa nói vừa thở hổn hển.
_Vậy sao?Bọn tôi không thấy.-Tuyết Linh lên tiếng trước,Tiểu Nhiên hiểu ý gật đầu.
_A Hiên,sao cậu về trễ vậy?-Tiểu Nhiên thấy Trạch Hiên về trễ liền hỏi.
_Nhắc đến lại tức,không biết là tên nào chán sống nhét rác vào bàn tôi báo hại bị lão sư phát hiện phải ở lại trực vệ sinh.-Trạch Hiên nói mà mặt đỏ lên vì giận.
Tuyết Linh nghe liền nhịn không được cười mỉm,là cô nhân lúc ra chơi đã lén lấy rác nhét vào nhầm khiến Phùng Trạch Hiên bị phạt không đến phá đám kế hoạch của cô nào ngờ hắn còn bị lão sư phạt quỳ gối hết cả buổi chiều.Nghĩ đến lại không thể nhịn cười.
Đi được một lúc thì một chiếc xe đậu ngay trước mặt cả ba,cửa xe bật mở một người đàn ông trung niên bước ra.
_Tiểu Nhiên mau lên xe.Cả con nữa Trạch Hiên,ba con đang ở nhà chú đấy.-Người đàn ông gọi Tiểu Nhiên và Trạch Hiên lên xe mắt không quên liếc nhìn Tuyết Linh.Cô cũng theo lệ cuối chào đến khi chiếc xe đi khuất thì cô cũng đi về nhà.
Đám người Liên Ẩn nãy giờ bám theo Tuyết Linh,thấy cô rẽ vào một đường hẻm cũng đi vào.Ngước nhìn lên căn hộ xập xệ hai tầng duy nhất trong hẻm,cả bọn không khỏi sốc.Một học sinh trường danh giá lại ở một căn nhà cũ kỹ xiêu vẹo thế này.
Giờ thì bọn họ đã hiểu tại sao Tuyết Linh lại đòi làm vệ sĩ cho Tiểu Nhiên rồi.Định bước ra khỏi chỗ nấp thì thấy một người phụ nữ trẻ chạy ra từ căn nhà đang ôm chầm lấy Tuyết Linh.
_Sao con về trễ vậy?-Nguyệt Hà đi làm về vẫn chưa thấy Tuyết Linh về nhà liền lo lắng.
_Không có gì,chỉ là trên đường gặp chút chuyện.-Tuyết Linh xoa xoa lưng mẹ mình trấn an.
_Vậy con có sao không?-Nguyệt Hà nghe Tuyết Linh gặp chuyện liền nhìn một lượt con mình từ trên xuống dưới.
_Ây da,không có gì.Con lớn rồi mẹ không cần lo đứa con gái này gặp chuyện đâu.-Tuyết Linh nói rồi nắm lấy tay mẹ mình.
_Con chả bao giờ khiến mẹ hết lo được cả,với một đứa hậu đậu như con đi đâu mẹ cũng lo.-Xoa đầu Tuyết Linh,Nguyệt Hà nói.
_Bà Hoàng cho hỏi bà đã nấu cơm chưa vậy?-Tuyết Linh đổi chủ đề nói.
_Quên mất,mẹ đang nấu canh trong bếp.-Nhớ ra nồi canh mình đang nấu giở Nguyệt Hà hốt hoảng chạy vào trong.
Đợi khi mẹ mình vừa vào nhà mặt Tuyết Linh liền tắt hẳn nụ cười,liếc mắt nhìn vào góc tối của con hẻm.
_Định đứng đó đến bao giờ?-Nói rồi cô khoanh hai tay lại nhìn đám người Liên Ẩn đang từ từ bước ra.
_Phát hiện nhanh vậy sao?-Liên Ẩn thấy mình bị phát hiện thì cười nói.
_Mấy người bám đuôi mà cứ ồn ào ai mà chẳng biết.-Tuyết Linh nói.
_Định xem gia thế mày thế nào mà lớn giọng như thế hóa ra cũng chỉ là đứa nghèo hèn.-Mộc Linh mỉa mai nói.
_Thì tôi đâu có nhận mình giàu bao giờ?Chỉ tại các người mặc định học cái trường đó là phải giàu thôi,đâu phải lỗi của tôi.-Tuyết Linh nhún vai nói.
_Nếu như cả trường biết có một đứa nghèo bò vào được trong trường thì sẽ thế nào nhỉ?-Liên Ẩn ngước mặt ngẫm nghĩ.
_Chả biết bọn họ thế nào cả?-Tuyết Linh nói mắt lại nhìn vào móng tay mình.
_Nếu muốn bọn tao không nói ra thì mày phải làm nô lệ cho bọn tao.-Mộc Linh cười lớn nói.
_Muốn nói thì cứ nói đi tôi đâu có cấm,tôi đến trường để học chứ đâu phải để quan tâm bọn họ nghĩ gì.-Tuyết Linh bình thản nói.
_Đấu với tôi một trận.-Liên Ẩn nói.Lúc nãy chứng kiến thân thủ của Tuyết Linh khiến cô không khỏi thích thú.
_Giờ tôi phải vào ăn cơm với mẹ,ngày mai sẽ đấu với cô.-Tuyết Linh nói rồi quay người đi vào nhà.
_Được,ngày mai gặp nhau ở sân sau vào giờ ăn trưa.
Nói rồi Liên Ẩn kéo cả đám đi về,còn Tuyết Linh thì vào nhà.Ngồi vào bàn ăn Tuyết Linh nhìn một lượt các món liền choáng.
_Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?Nhiều món như vậy.-Cô đếm được trên bàn cũng phải 10 món.
_Nha đầu ngốc,đến cả sinh thần mình cũng không nhớ sao.-Nguyệt Hà xới cơm cười nói.
_Đúng là không nhớ thật.Ây da,bà Hoàng à,mẹ cũng quá chu đáo rồi.-Tuyết Linh gãi đầu nói.
_Mau ăn thôi,còn ở đó nói không đâu.-Nguyệt Hà cốc đầu Tuyết Linh mỉm cười nói.
Cả hai ăn cơm xong Tuyết Linh đứng lên định dọn dẹp chén thì bị mẹ giữ lại.Nguyệt Hà lấy dưới bàn ra một túi lớn đưa cho Tuyết Linh.
_Quà của con.-Nói rồi đem chén dọn xuống.
_Quần áo mới sao?-Tuyết Linh mở túi ra xem liền thấy rất nhiều quần áo mới,ngước mặt lên nhìn mẹ mình.
_Đồ con cũng đã quá cũ rồi,phải mua đồ mới mà mặc chứ.-Sáng nay sau khi Tuyết Linh đi học Nguyệt Hà mới dọn dẹp lại phòng cô,mở tủ ra thì thấy quần áo của Tuyết Linh đã cũ hết liền không khỏi đau lòng.Thế là bà quyết định mua quần áo mới cho Tuyết Linh nhân ngày sinh nhật.
_Con đâu có nói gì với mẹ?-Tuyết Linh nói.
_Chính vì con không nói nên mẹ mới phải mua,con cứ im lặng mặc mấy bộ đồ cũ kỹ đó,mẹ rất đau lòng.-Nguyệt Hà ôm Tuyết Linh vào lòng rưng rưng nói.
_Sao lại khóc?Chỉ là con chưa thấy cũ thôi.Sau này nếu lại cũ con sẽ nói với mẹ,được rồi không khóc nữa.-Tuyết Linh ôm lấy mẹ mình vỗ về.
_Mẹ có mua cho mình bộ nào chưa?-Tuyết Linh thấy mẹ vẫn mặc đồ cũ liền hỏi.
_Bọn trẻ các con phải cần đồ mới,mẹ từng tuổi này rồi còn cần đồ mới làm gi?-Lau nước mắt Nguyệt Hà nói.
_Mẹ vẫn còn trẻ mà,được rồi sau này khi nào có tiền sẽ mua cho mẹ thật nhiều đồ mới.-Vừa nói Tuyết Linh vừa dang tay rộng ra.
_Con học giỏi như vậy chắc chắn sẽ nhanh có tiền thôi,đến lúc đó mẹ sẽ nhờ vào con nuôi mẹ.Còn bây giờ mẹ sẽ nuôi con.Mau lên tắm rồi mặc đồ cho mẹ xem.-Nguyệt Hà đẩy Tuyết Linh lên lầu hối thúc.
_Được rồi mà đừng đẩy con.Ngã bây giờ.-Tuyết Linh vừa dứt câu liền ngã cái rầm.
Nguyệt Hà hốt hoảng chạy đến đỡ,hai mẹ con nhìn nhau cười lớn.Sau khi thay đồ mới Tuyết Linh đi xuống tầng cho mẹ xem.
_Con gái tôi sao mà xinh thế chứ?-Nguyệt Hà giả vờ chấm nước mắt vỗ tay.
Tuyết Linh xấu hổ mặt đỏ bừng.Hai mẹ con cùng nhau nói chuyện đến khuya mới chịu dừng,báo hại Tuyết Linh sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở đi học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Manai:Lại không biết nói gì~ing.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro