Tỉnh dậy đã khác


Mọi thứ trong đêm tối thật là khiến người ta rợn người,cái không gian yên lặng đến ám ảnh này đang vây lấy Tuyết Linh cảm giác cô đơn ập đến khi cô bắt đầu nhớ đến Ngọc Uyên,đã mấy ngày không gặp mà cô nhớ cái con người nhây nhây đó quá,không biết cô ấy có ăn uống đầy đủ không?Không biết có tự chăm sóc cho mình tốt không?.

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu Tuyết Linh khiến cô không tài nào nghỉ ngơi được,cứ nghĩ ngợi vẫn vơ đến sáng thì mới thôi không nghĩ nữa.

Tuyết Linh đứng dậy đi đến chỗ Mộng Ái kiểm tra thì thấy nữ chủ vẫn còn hôn mê,chẳng biết làm gì Tuyết Linh đi đến một chỗ khuất dưới sông từ từ cởi bỏ quần áo mình để lên bờ sau đó ngâm mình trong làn nước mát dịu của dòng suối.Thật sự mà nói thì với một con người mắc bệnh khiết phích như cô thì chịu được 3 ngày không tắm đó đã là một kì tích rồi,cho nên dù thế nào thì cô cũng phải tắm mặc kệ mình đang ở đâu đi nữa.

Đang tận hưởng làn nước mát thì Tuyết Linh có cảm giác ai đó đang nhìn mình với một ánh mắt nóng bỏng đến chết người,nghi hoặc nhìn xung quanh thì thấy một cô gái đang phóng ánh mắt như một con sói đang rình mồi mà con mồi chẳng ai khác là cô đây.Nhíu mày với tay lấy quần áo định mặc vào thì cô gái kia đã nhanh tay lấy luôn bộ đồ duy nhất của cô quăng ra xa,cô chỉ biết đứng im nhìn quần áo của mình cách xa mấy chục mét mà chẳng biết làm gì.Cả hai nhìn nhau một hồi Tuyết Linh mới lên tiếng hỏi:

_Tại sao lại quăng đồ của tôi?-Tông giọng lạnh băng của Tuyết Linh làm cô gái kia hơi nhíu mày.

_Vì tôi muốn nhìn em như vầy a.-Cô gái đó nói trong giọng mang chút đùa cợt.

_Tôi và cô quen nhau?.-Nghe câu trả lời của cô gái kia mà Tuyết Linh có cảm giác muốn giết người hết sức nhưng vẫn cố đè nén mà nói chuyện đàng hoàng nhưng trong giọng đã mang chút khó chịu.

_Không quen,nhưng bây giờ hãy làm quen nhé.Tôi là Nhan Khuynh,năm nay 28 tuổi,còn em,em tên gì.-Nhận thấy sự thay đổi trong giọng nói của Tuyết Linh,Nhan Khuynh liền thích thú nói,sau đó liền chìa tay ra định chạm vào Tuyết Linh nhưng lại bị cô gạt tay ra.

_Tại sao tôi phải nói tên cho cô biết?-Nghe Nhan Khuynh hỏi Tuyết Linh không trả lời mà hỏi ngược lại.

_Vì tôi sẽ trả lại đồ cho em.-Nói xong còn cười một điệu hết sức gian manh.

_Tuyết Linh,giờ thì trả đồ cho tôi.-Đè nén cơn giận trong người Tuyết Linh nói với tông giọng của tu la địa ngục.

Nhan Khuynh thấy mỹ nhân sắp giận liền không nhiều lời chạy nhanh đến lấy quần áo cho Tuyết Linh.Có được quần áo Tuyết Linh nhanh chóng mặc vào nhưng chợt nhận ra cái người tên Nhan Khuynh đó vẫn nhìn cô chằm chằm,nhíu mày nhìn cô ta đến cháy cả mặt cô ta mới chịu quay mặt chỗ khác,chỉ chờ có vậy Tuyết Linh nhanh chóng mặc đồ với tốc độ ánh sáng.

Sau khi mặc đồ xong cô liền đi khỏi chỗ đó mà trở lại chỗ nữ chủ,Nhan Khuynh cứ lẽo đẽo theo sau.

Cô trở về cũng là lúc nữ chủ tỉnh dậy,Mộng Ái mở mắt cảm nhận từng cơn đau ập đến như muốn xé tan nát cơ thể của mình cô khó khăn thở dốc đưa mắt tìm kiếm Tuyết Linh,thấy được Tuyết Linh đang ở ngay trước mắt cô cố gắng đưa tay cầu giúp đỡ,Tuyết Linh vừa về đã thấy Mộng Ái đang đưa tay về phía cô không nhịn được lo lắng một phen,rõ ràng biết Mộng Ái đang chuẩn bị xuất phát dị năng vậy mà Tuyết Linh lại không đề phòng tiến đến nắm chặt tay nữ chủ cố gắng giúp cô ấy giảm đau đớn.

Nhan Khuynh đứng ngoài còn đang bận nghĩ về mối quan hệ giữa Tuyết Linh và cô gái kia,nhìn qua thì trông cũng rất bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có một cảm xúc kì lạ trong đôi mắt của cô gái kia khi nhìn Tuyết Linh.

Sau khoảng một tiếng sau thì nữ chủ đã hết đau nhưng lại hôn mê tiếp Tuyết Linh nhìn Mộng Ái không khỏi thở dài cuối cùng thì nữ chủ cũng xuất phát dị năng,Tuyết Linh chỉ sợ lựa chọn lần này của cô sẽ sai khi quyết định cứu nữ chủ,cô chỉ sợ đến khi xuất phát dị năng thì cô ta sẽ giết cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn cứ Sát

Cả một ngày hôm qua Thiên Nhu đã ở bên cạnh chăm sóc Ngọc Uyên từng chút một đến nổi ngủ quên bên cạnh giường bệnh của cô ấy,Ngọc Uyên sau khi được nghỉ ngơi thì đã tỉnh lại liếc mắt nhìn Thiên Nhu đang ngủ bên cạnh mình mà không khỏi tội nghiệp cho cô ấy.Ngọc Uyên biết Thiên Nhu yêu mình và cô cũng biết rằng ngay lúc này đây khi Tuyết Linh đã không còn nữa thì Thiên Nhu sẽ tiếp cận mình để thay thế Tuyết Linh nhưng cô sẽ không để chuyện đó xảy ra vì người cô yêu là Tuyết Linh không phải Thiên Nhu và cô không muốn biến Thiên Nhu thành người thay thế.

Cứ mãi nghĩ ngợi mà không để ý Thiên Nhu đã thức dậy từ lúc nào và đang ngắm nhìn mình rất chăm chú,nhận thấy ai đó đang nhìn Ngọc Uyên quay lại thì chạm phải ánh mắt của Thiên Nhu cô có thể thấy được tình cảm Thiên Nhu dành cho mình nhưng rất tiếc là cô không thể đáp lại.Cả hai im lặng nhìn nhau mà chẳng nói một lời,được một lúc thì Thiên Nhu lên tiếng phá đi bầu không khí quỷ dị này:

_ Cậu tỉnh rồi,còn mệt không?

_Không sao rồi.- Ngọc Uyên chỉ trả lời cho có rồi quay qua hướng khác.

_Đói không?-Thấy Ngọc Uyên không nhìn mình nữa Thiên Nhu cố bắt chuyện.

_Một chút.-Vẫn không nhìn Thiên Nhu Ngọc Uyên trả lời.

_Đợi một chút,mình đi lấy cháo cho cậu.- Thấy Ngọc Uyên không chịu nhìn Thiên Nhu cũng hết cách đành chạy đi lấy đồ ăn cho cô ấy.

Sau khi Thiên Nhu đi một lát thì Tiểu Nhi đi đến,Ngọc Uyên chỉ nhìn một lát rồi lại quay đầu ra ngoài cửa sổ.Tiểu Nhi cũng chẳng quan tâm mà lên tiếng nói:

_Tuyết Linh chưa chết sao chị lại thành ra như vậy?-Vừa mở miệng đã vào thẳng vấn đề.

_Chấp nhận đi,Tuyết Linh không còn nữa.-Dù không muốn nhưng Ngọc Uyên cũng phải chấp nhận việc cô tận mắt nhìn Tuyết Linh ra đi.

_Chị muốn chị Tuyết Linh chết lắm à?-Tiểu Nhi không thích việc Ngọc Uyên nhanh chóng bỏ cuộc như vậy chẳng phải là yêu Tuyết Linh sao chưa gì đã cam đoan là Tuyết Linh chết rồi.

_Chính mắt chị thấy,mặc dù chị không muốn nhưng nó đã xảy ra rồi.-Ngọc Uyên cũng muốn điều mình thấy là sự thật nhưng nó xảy ra trước mắt cô không chấp nhận không được.

_Chị ấy chưa chết chị làm ơn thôi cái kiểu tuyệt vọng đó đi.-Tiểu Nhi càng ngày càng khó chịu với cái giọng điệu của Ngọc Uyên.

_Sao em chắc chắn là Tiểu Linh chưa chết?Cho chị lý do để chị hi vọng đi.-Ngọc Uyên bây giờ cần một lý do để hi vọng Tiểu Linh của cô còn sống.

_Em sẽ nói nhưng chị phải tin những gì em nói.-Tiểu Nhi nghe Ngọc Uyên nói liền dịu xuống một chút.

_Được chị tin.-Cô muốn bám vào hi vọng thậm chí là nhỏ nhất.

Tiểu Nhi kể việc bé con và Tuyết Linh có tâm thuật có thể nói chuyện với nhau rồi mới nói rằng bé con có thể cảm nhận được sự sống của Tuyết Linh,lúc đầu thì Ngọc Uyên không tin nhưng càng về sau việc Tiểu Nhi nói càng trở nên rất đáng tin nên cuối cùng Ngọc Uyên nói:

_Được rồi,nếu đúng như em nói thì chị sẽ tin.Bất quá nếu lâu như vậy Tuyết Linh không trở về thì phải làm sao?

_Vậy thì sau một tháng nếu chị ấy không trở về thì chị không cần chờ nữa.-Tiểu Nhi ra thời hạn trùng với thời gian mà con bé và Thiên Nhu đã thoả hiệp.

_Được,chị sẽ chờ hi vọng nhỏ này thành hiện thực.-Ngọc Uyên cố gắng bám víu vào hi vọng nhỏ nhoi mà Tiểu Nhi đã trao cho cô để chờ Tuyết Linh trở về bên cạnh mình.

_Đã vậy thì hãy thôi cái kiểu tuyệt thực đó đi,chị mà có chuyện gì thì khi về chị Tuyết Linh sẽ lo.-Tiểu Nhi khuyên nhủ Ngọc Uyên rồi rời khỏi trở về với Cẩm Cẩm.

Ngọc Uyên nhìn theo bóng lưng của Tiểu Nhi mà không khỏi cười nhẹ,rõ ràng tình cảm bản thân còn lo chưa xong đã đi lo cho cô và Tuyết Linh đúng thật là.Nhưng cũng không thể phủ nhận nhờ Tiểu Nhi mà cô có thêm động lực để sống tiếp.Thiên Nhu đi lấy cháo trở về thấy Ngọc Uyên cười thì không khỏi khó hiểu,đặt tô cháo xuống bàn hỏi:

_Có chuyện gì vui sao?-Tay Thiên Nhu vừa khuấy cháo đưa lên miệng Ngọc Uyên vừa hỏi.

_Không có gì,chỉ là đang nghĩ khi nào Tuyết Linh sẽ trở về.-Ngọc Uyên nói ra suy nghĩ của mình mà không biết Thiên Nhu bên cạnh sắc mặt kém vô cùng.

_Tuyết Linh chế...

_Tiểu Linh chưa chết cậu đừng nói như vậy rồi cậu ấy sẽ trở về thôi.-Ngọc Uyên cắt ngang lời Thiên Nhu rồi nhanh chóng nói.

_Cậu...Thôi được cậu muốn nghĩ sao cũng được.-Thiên Nhu muốn mắng Ngọc Uyên một trận nhưng cuối cùng cũng chẳng nỡ.Chỉ tại hình bóng Tuyết Linh trong lòng Ngọc Uyên quá lớn.

_Há miệng ra.-Thiên Nhu đưa chén cháo trước mặt Ngọc Uyên nói.

Ngọc Uyên cầm lấy tô cháo từ tay Thiên Nhu rồi nói:

_Tớ tự ăn được,cũng không đến mức tàn phế.-Nói rồi cô múc một muỗng cháo ăn,Ngọc Uyên ăn rất nhanh chỉ một lát là hết một tô cháo to.

Về phần Thiên Nhu bị Ngọc Uyên né tránh liền cảm thấy tủi thân nhưng sau khi thấy cô ấy ăn hết tô cháo mình nấu liền cảm thấy vui vẻ hẳn.

Ăn xong,cả hai ngồi yên lặng một lát thì Ngọc Uyên lấy sách đọc còn Thiên Nhu thì ngồi nhìn cô.Đến tối,Ngọc Uyên cảm thấy mệt nên nằm xuống ngủ,Thiên Nhu thì cũng trở về phòng nghỉ ngơi.Cả phòng bệnh chỉ còn Tiểu Nhi thức ngồi ngắm nhìn người thương rồi lại tự cảm thấy đau lòng,chỉ vì người mình yêu không yêu mình.

Thật buồn cười khi một đứa nhóc mới mười mấy tuổi đầu đã biết đau lòng vì người mình yêu nhưng thật sự là vậy.Từ khi mạt thế xảy ra Tiểu Nhi đã chẳng nhận được bất kì tình cảm nào cho đến khi Tuyết Linh xuất hiện.Cô ấy cho Tiểu Nhi một cảm giác được che chở bảo hộ nhưng chỉ đến mức chị em,cho đến ngày hôm đó cái ngày mà Cẩm Cẩm liều mạng mình cứu Tiểu Linh đó là ngày mà Tiểu Linh cảm nhận được tình yêu là gì,nhóc biết đó không phải lòng biết ơn hay cảm kích mà là yêu.

Lúc nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Cẩm Cẩm che chắn cho mình trước sự tấn công của tên khốn Đông Xuân Hạ tim Tiểu Nhi đã chệch một nhịp kể từ đó Tiểu Nhi như lọt vào hố sâu tình yêu của Cẩm Cẩm mà không thể nào thoát ra được.Nhưng đau lòng thay người Cẩm Cẩm yêu là Tuyết Linh không phải Tiểu Nhi.

Đau lòng một lát rồi Tiểu Nhi tiếp tục tìm cách liên lạc với Tuyết Linh bằng tâm thuật,cứ điều đặn mỗi ngày khi nào rảnh sẽ cố gắng nói chuyện với Tuyết Linh nhưng kết quả thu được chỉ là sự im lặng kéo dài.

Lại một ngày nữa trôi qua trong sự buồn bã,những chuyện muốn nói sao cứ mãi giữ trong lòng.Nếu có cơ hội hãy nắm bắt,đừng để tuột mất mới hối tiếc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TO BE COUNTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro