Chương 1: Thanh xuân của chúng ta
Hắn tỉnh dậy liền thấy đầu đau dữ dội, đưa tay lên bóp hai bên thái dương mới giảm đi được chút ít cơn đau, nhìn trên bàn chất đầy tài liệu ngổn ngang khiến hắn càng thêm mệt mỏi, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã 3 giờ rồi?
Diệp Mạc Lục kéo ghế đứng lên, tay theo thói quen châm điếu thuốc bước về phía ban công.
Một hơi thuốc dài cũng chẳng thể nào xoá tan đi tâm trạng ủ dột của hắn, thứ làm phiền hắn vẫn luôn là những giấc mơ đứt quãng về thời niên thiếu, trong đó luôn xuất hiện một bóng hình mờ ảo, giống như một đoạn kí ức bị phong ấn, cất giấu mà hắn không tài nào mở ra được.
Diệp Mạc Lục lại rít một hơi thuốc, lấy từ trong ví một tấm ảnh, trên đó là hình của một thiếu nữ cô buộc tóc đuôi ngựa, nở nụ cười tươi sáng hướng về phía máy ảnh, khuôn mặt cô tròn tròn mang nét trẻ con đôi mắt sáng trong lấp lánh.
Ngón tay hắn bất giác miết nhẹ trên khuôn mặt cô, khuôn mặt này không có trong nhận thức của hắn, nhưng hắn biết mình quen biết cô, còn đặc biệt cất giấu bóng hình cô quá sâu, sâu đến nỗi khiến trái tim hắn mỗi lần nhìn thấy đều nhói đau.
Hắn tự hỏi rốt cuộc cô là ai? Lại là gì của hắn? Dường như câu hỏi này luôn quanh quẩn trong đầu hắn, nhưng chưa một lần hắn cố gắng tìm hiểu bởi vì lý trí mách bảo hắn điều đó là không nên, hắn không được tìm ra sự thật về cô, hắn không được làm như thế...
————————(Diệp Mạc Lục 15 tuổi)
"Thằng con hoang không cha không mẹ!"
Minh Cơ nhìn tên nhóc to béo trước mặt đầu hắn cạo trọc trắng hếu, sau gáy còn có một vết sẹo dài đám lâu la bên cạnh gọi hắn là đại ca. Hắn bước lên một bước vừa mắng vừa chửi, nhổ một bãi nước bọt lên người thiếu niên nằm trên đất, còn đá thêm một cước vào người cậu rồi mới nghênh ngang rời đi.
Đợi cho đám người đó rời đi cô mới từ từ xuất hiện đi vào bên trong con ngõ nhỏ.
Nhìn đến thiếu niên nằm trên nền đất dáng người gầy yếu gần như chỉ còn da bọc xương, lúc này đây áo sơ mi của hắn sớm bẩn đến không còn nhận ra sắc trắng ban đầu, trên đó toàn là dấu giày, những nơi lộ da thịt đều là một mảng xanh tím, khuôn mặt bị đánh đến sưng tấy đến mở mắt còn là một điều khó khăn.
Minh Cơ ngồi xuống vươn tay đỡ thiếu niên dậy ngoài dự tính của cô hắn ta lại không chống cự hoặc có lẽ là không còn sức để chống cự, cô lấy bông băng từ trong túi đồ mua ở hiệu thuốc gần đó, bắt đầu các bước khử trùng vết thương đến lúc này Minh Cơ mới cảm thấy được cánh tay mình đang cầm rụt lại một chút song có thể vì quá rát chứ không phải kháng cự.
Cô bỏ qua sự kháng cự yếu ớt của hắn mà băng bó lại vết thương, dường như biết Minh Cơ không có ý xấu nên thiếu niên đều vô cùng ngoan ngoãn, không còn phản kháng nữa cũng không rên lấy một tiếng nào.
Minh Cơ bận rộn một hồi thấy vết thương đã xử lý kha khá bèn đứng lên nói: "Không đánh lại, còn không biết đi đường vòng? Ngốc hết chỗ nói"
Khi Diệp Mạc Lục ý thức được ngẩng đầu, cố gắng mở mắt nhìn cô thì thân ảnh cô sớm đã đi mất, hắn cúi đầu chống tường khó khăn đứng dậy tập tễnh bước về nhà.
Nhìn cánh cửa quen thuộc trước mặt, hắn đẩy cửa bước vào liền nghe thấy tiếng ho tê tâm liệt phế lại vang lên, giống như mọi ngày hắn đặt xuống cặp sách, rót một cốc nước ấm mang đến cho người đang nằm trên giường.
"Tiểu Lục về rồi đấy à" một giọng nói già nua vang lên.
Diệp Mạc Lục cúi đầu đặt cốc nước vào tay bà: "Vâng bà uống nước trước đi, lát con đi nấu cơm ăn xong rồi bà uống thuốc đi nhé bác sĩ bảo phải uống thuốc đúng giờ"
Hắn nói xong cũng không thấy bà ngoại trả lời, hắn biết bà lại là ngủ quên mất rồi nên liền đỡ bà nằm xuống vén chăn mỏng đắp cho bà rồi mới rời đi, hắn nghĩ gần đây tình trạng này thường xuyên xảy ra.
Hắn không còn nhớ mặt mẹ lần cuối cùng hắn gặp mẹ là vào năm hắn 10 tuổi, ba hắn là ai hắn cũng không biết mẹ hắn chưa từng một lần nhắc đến ông ta, còn lại bên hắn chỉ có bà ngoại, cũng là người nuôi hắn lớn đến bây giờ.
Ngôi nhà cấp bốn đơn sơ chỉ có hai bà cháu sống dựa vào nhau hắn thực không nghĩ được rằng hắn sẽ sống ra sao nếu bà ngoại cũng đi mất, cuối cùng căn nhà lạnh lẽo này chỉ còn lại mình hắn.
Sau cùng có lẽ lời của mẹ hắn đã đúng việc hắn sinh ra trên cõi đời này chỉ là một nỗi bất hạnh cho chính hắn và cho người xung quanh căn bản vốn là một sai lầm.
——————————
Sáng sớm hôm sau vẫn như mọi ngày sau khi đặt bữa sáng trên bàn cùng để lại một gói thuốc được sắp ngay ngắn đủ liều lượng, thì hắn liền tới trường.
Bước chân hắn chợt dừng lại, đường tới trường phải đi qua một con hẻm tối chính là nơi hôm qua đám người kia đã chặn hắn lại đánh hắn, nghĩ vậy hắn chợt nhớ đến lời nói của thiếu nữ ngày hôm qua song nếu không đi qua con ngõ đó thì hắn phải vòng rất xa.
Do dự đôi chút nhưng đúng là hắn lại chẳng có nhiều thời gian để làm việc ấy nên hắn vẫn chọn đi qua con hẻm như mọi ngày.
Đi đến cuối con hẻm liền một đôi giày chắn ngang trước mũi chân hắn, không cần ngẩng đầu lên cũng biết lại là đám hôm qua rồi.
Đón hắn khi ngẩng đầu lên là một cú đấm, tiếp theo sau đó là một bãi nước bọt nhổ xuống cùng những tiếng cười khoái trá, đắc thắng như những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn còn hắn lại là con mồi của chúng, con mồi của những kẻ bắt nạt.
Thực sự ra hắn chẳng cảm nhận được quá nhiều từ những trận đòn của chúng, hay những lời lăng mạ xấu xa của đám nhóc con này bởi vì hắn hiểu bọn chúng đơn giản là cần người để trút giận để bắt nạt cũng như để khoe khoang bản thân.
Cho nên bọn chúng cũng chẳng phải mối bận tâm của hắn cái hắn lo lắng là gặp bọn chúng vào buổi sáng như thế này, sẽ khiến hắn sẽ bị muộn học mất.
Cuối cùng vẫn là sự lì lợm của hắn chiến thắng, đám nhóc đó thấy nhàm chán liền đổi đối tượng, lúc này hắn mới từ từ ngồi dậy cũng mặc kệ trạng thái của bản thân vốn chỉ muốn kịp giờ đi học.
Hắn ngẩng đầu lên liền va vào một đôi mắt to tròn trong trẻo giống như mặt hồ tĩnh lặng bình yên không biết vì sao bất giác hắn lại cụp mắt xuống né tránh đôi mắt to tròn dán trên người hắn ấy.
Minh Cơ bước lại gần hắn túi bông băng trong tay đã sẵn sàng từ lúc nào chỉ đợi di sát khắp người hắn để sớm che hết dấu vết khó nhìn kia.
Cô vẫn tưởng lần này hắn vẫn sẽ không nói không rằng để mặc cho cô thích làm gì thì làm nhưng lần đầu tiên cô nghe giọng nói của hắn lại là một lời nói gay gắt.
"Cậu chắn đường tôi đi học"
Minh Cơ nhíu mày mặc cho sự bài xích của hắn: "Băng bó trước rồi đi học vết thương hôm qua lại nứt ra rồi".
Nói xong liền không để hắn kịp phản ứng kéo lấy bàn tay thiếu niên theo đó mà chà sát lau đi vết bẩn trên lòng bàn tay hắn, cô còn đặc biệt cố ý dùng lực mạnh một chút.
Mặc dù có cảm thấy lực đạo kéo lại của hắn song vẫn là cô cầm chắc đôi bàn tay ấy quyết không buông ra cuối cùng hắn vẫn là phải ngoan ngoãn để cô tự tung tự tác.
Làm xong kiệt tác của mình thấy ổn thoả rồi liền nhét nốt số thuốc và bông băng còn lại cho hắn nói: "Cậu đi muộn cũng không sao tôi nãy đã xin cô giáo rằng cậu giúp tôi sửa xe đạp nên đến muộn một chút rồi"
Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn cô song cũng chỉ còn lại bóng lưng cô bỏ lại, hắn cúi xuống nhìn đống băng dán cá nhân hình thù kì quái trên tay mình mà cau mày.
Nhưng bất giác không biết vì sao sâu thẳm trong đâu đó lại dần ấm lên giống như nhiệt độ đôi tay của người con gái ấy.
Có lẽ bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận thấy đó là sự quan tâm...
———————
Lúc chiều Diệp Mạc Lục trên đường về nhà liền có một dáng hình nho nhỏ bước theo sau, hắn theo quán tính định đi vào con ngõ nhỏ đường tắt về nhà song lại chợt khựng lại một cách thẫn thờ.
Do dự một chút vẫn là Minh Cơ bước nhanh lên trên kéo tay hắn đi về phía đường lớn.
Diệp Mạc Lục cũng không nói nhiều chỉ rút tay ra khỏi tay cô hắn vẫn là đồng ý chọn con đường cô đã đi song không biết vì con đường mà hắn cứ nghĩ là quá dài quá tốn thời gian ấy lại không dài như hắn tưởng.
Hắn lặng lẽ đi sau cô, nhìn bóng hình nho nhỏ đằng trước cứ đi được một đoạn lại quay đầu nhìn hắn khuôn mặt nhỏ giống như chắc chắn lại an tâm mới quay đầu đi tiếp, cứ liên tục như thế cả quãng đường dài.
Hắn nhìn cô nhớ lại kí ức ngày đầu tiên mình nhìn thấy cô là khi nào nhỉ? Có lẽ là mấy năm về trước đi, nhà cô ở sát vách nhà hắn, năm đó cô bé ngậm kẹo mút nghịch ngợm vẽ lên tường nhà hắn khi trông thấy hắn thì chẳng có chút chột dạ nào, còn nghênh ngang phủi bụi trên váy hất hàm với hắn bá đạo chạy thẳng vào nhà.
Ấn tượng đầu là như vậy, kiêu ngạo, tuỳ hứng.
Hắn cùng cô mặc dù ở kế bên nhưng lại không có quá nhiều giao thiệp, ngoại trừ việc ba cô là một người tốt, ông ấy thường mang nhiều đồ ăn và quà sang biếu bà nội, thỉnh thoảng còn ngồi nói chuyện với hắn, hắn rất có thiện cảm với ông hắn nghĩ nếu hắn có ba liệu có giống như người đó? Mang theo nụ cười ấm áp thật tâm quan tâm đến hắn và bà.
Nhưng cho dù vậy cũng là ba của cô mang thiện ý hắn chưa từng thấy cô nói chuyện với hắn chứ đừng nói đến quan tâm.
Thật không ngờ khi hắn bị đánh trong con ngõ đó lại là cô xuất hiện bôi thuốc cho hắn, không phải một mà đến hai lần, người như cô sẽ quan tâm đến hắn sao? Chắc hẳn là không.
Minh Cơ đưa người đến cửa nhà hắn liền mặc kệ, cũng không quay đầu xem hắn có đi theo không nữa đẩy cửa bước thẳng vào nhà.
Hắn cũng thu lại tầm mắt, không có quá nhiều suy nghĩ bước vào ngôi nhà quen thuộc.
Vẫn là tràng tiếng ho tê tâm liệt phế, hắn phát hiện bà ngoại gần đây còn ho ra máu mặc dù bà vẫn luôn vứt luôn đống giấy dính máu đi song hắn vẫn có thể phát hiện ra từ một số vệt máu nhỏ dính trên chăn.
Diệp Mạc Lục siết chặt nắm tay bước về phía giường ngồi xuống bên cạnh bà, ánh mắt hắn trống rỗng toát lên sự bất lực sâu sắc hắn không biết là không biết phải làm gì mới giúp bà bớt đau lại cũng không biết cách để ông trời không mang bà rời xa hắn.
Hắn thực sự phẫn hận người mẹ đã sinh ra mình nếu người mẹ ấy của hắn đã không cần hắn vậy tại sao còn sinh hắn ra làm gì? Lại cũng vì sao bỏ bà ra đi người mẹ dùng cả thanh xuân và sức khoẻ để nuôi bà ta khôn lớn?
Hắn đau khổ tức giận lại bất lực, xoay quanh trong đau đớn một vòng lặp của sự mất đi, vứt bỏ.
———————————
Minh Cơ vội vã chạy vào cửa hàng trà sữa, đây là nơi Diệp Mạc Lục làm việc bán thời gian.
Nhìn thấy thân ảnh thiếu niên, cô chạy nhanh qua kéo lấy tay hắn: "Nhanh về, bà cậu!!!"
Diệp Mạc Lục nghe xong lời này của cô liền hốt hoảng chạy về nhà.
Hơi thở gấp gáp mở cửa, đôi chân hắn trĩu nặng, từng bước từng bước tiến về phía người trên giường.
Đôi tay hắn vươn tới, chạm vào khuôn mặt của bà ngoại, đây là người đã bên hắn từ khi hắn sinh ra, mặc dù bà chưa từng ôm hắn lấy một lần, cũng chưa từng nói yêu hắn, bà luôn nhận định ngày đó hắn sinh ra chính là một gánh nặng, gánh nặng trong cuộc đời mẹ, cũng như cuộc đời bất cứ ai khác.
Nhưng mà hắn không trách cứ bà ngoại, bởi vì hắn biết đó là sự thật, hắn sinh ra chính là một gánh nặng, gánh nặng khiến mẹ phải bỏ đi, cũng khiến bà phải lao lực nuôi hắn.
Đôi tay hắn run lên nhưng hắn lại không khóc, vì kết cục này hắn sớm đã đoán được, bà ngoại mất cuối cùng nơi đây chỉ còn lại hắn.
A hắn đang nghĩ đến đâu rồi nhỉ? À là đến đoạn hắn có nên kết thúc cái cuộc sống dài vô tận này không, hắn đã chuẩn bị tất cả sẵn sàng cho ngày hôm nay không phải sao.
Diệp Mạc Lục mở to mắt, dòng suy nghĩ trong hắn ngưng lại, hơi ấm từ người đằng sau truyền qua tấm lưng hắn, lại vô tình đánh thức suy nghĩ của hắn.
Minh Cơ vòng tay ôm chặt thiếu niên, cô chẳng nói gì cả cứ lặng lẽ ôm hắn.
Bấy giờ hắn chợt nhận ra hoá ra vòng ôm của một người lại có thể ấm áp đến vậy, hoá ra đây là cảm giác có người quan tâm, có người cần đến.
Cuối cùng hắn lại vẫn còn đang sống.
———————————
Đám tang của bà cũng chẳng có mấy người, đa số là hàng xóm đến chia buồn.
Cuộc sống mọi ngày vẫn vậy, ban ngày hắn đi học nhìn thấy đám côn đồ thì vòng qua, tối đi làm thêm, đêm muộn trở về nhà.
Hắn những tưởng cuộc sống của mình sẽ cứ trôi qua như một vòng lặp vô tận, nhưng ngày người đàn ông ấy đến, ba của cô đã đưa hắn ra khỏi cái cuộc đời được định sẵn cho hắn ngay từ lúc sinh ra.
Ông nhận hắn làm con nuôi, lòng nhân từ của ông cho đến bây giờ hắn cũng không thể lý giải nổi, cho dù là thương hại cũng chưa từng có người làm được đến thế.
Hắn chuyển đến sống tại nhà cô, bán đi căn nhà mà bà để lại coi như tiền học phí của hắn trong những năm tháng về sau.
Minh Cơ nhìn thấy người đằng sau ba, động tác xới cơm của cô ngừng lại đôi chút rồi cúi đầu tiếp tục.
Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nhẹ giọng nói: "Từ hôm nay Tiểu Lục sẽ là anh con, con để ý đến nó một chút"
Cô ngẩng đầu, đặt bát xuống trước mặt ông: "Cậu ấy không phải anh con"
Nói xong cô liền xoay người đi đến chạn bếp.
Diệp Mạc Lục không phản ứng, câu nói của cô đều trong dự liệu của hắn, hắn biết là cô vốn không thích mình.
Cụp xuống đôi mắt, lại thấy một chiếc bát cùng đôi đũa gác trên đó đẩy về phía mình, hắn ngẩng đầu nhìn cô.
Thiếu nữ đạm nhiên ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn, miệng lẩm bẩm, khuôn mặt kéo căng tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn: "Nhưng mà con sẽ chú ý đến cậu ta"
Đó là lần thứ 2 hắn cảm nhận được sự quan tâm của cô, không hề rõ ràng phơi bày, từng hành động nhỏ, lời nói của cô đều bất giác sưởi ấm trái tim vốn đã khô cằn của hắn.
Từ lúc đó trong thế giới màu xám của hắn liền xuất hiện hình bóng của cô.
Hắn cùng cô đi học, tan học cô nắm tay hắn chạy thoát khỏi đám côn đồ, hắn đi làm thêm cô ngồi đó chơi điện thoại, cô đem lại cho hắn cảm giác bình yên đến lạ, lần đầu tiên hắn nhận ra hoá ra sống cũng không quá tệ.
Hắn bắt đầu dừng suy nghĩ về lý do mà mình được sinh ra, thay vào đó là sự cảm ơn và biết ơn đối với người đó, hắn sớm không còn hận ba mẹ mình nữa rồi.
Minh Cơ lơ mơ mở mắt, cô là vì khát quá nên tỉnh dậy, giẫm chân lên sàn nhà cảm nhận cái lạnh của đầu đông, cô bước ra ngoài phòng khách rót cho mình một cốc nước.
Ánh mắt va phải cửa phòng tắm khép hờ, đèn sáng lên trong đó, cô đặt xuống ly nước bước qua.
Thiếu niên ngồi tròng phòng tắm, quần áo mỏng manh, cùng một chậu quần áo, tay hắn cầm quần áo mài trên bàn giặt đồ, những ngón tay vì ngâm nước lạnh nên hơi đỏ lên.
Minh Cơ quay người thở dài một hơi, rốt cuộc hắn cũng chỉ có 15 tuổi, lại phải gánh vác quá nhiều thứ, lo nghĩ quá nhiều, sâu trong hắn luôn sợ hãi cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác mình trở thành gánh nặng của mọi người.
Một cậu bé luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến lòng người nhói đau.
——————————
Diệp Mạc Lục quay đầu nhìn cô: "Về thôi?"
Minh Cơ thu lại tầm mắt, gió thổi qua tóc cô, vài sợi tóc vương nhẹ trước trán: "Tớ muốn dẫn cậu đến một nơi"
Đó là lần đầu tiên cô dẫn hắn đến nơi trốn bí mật của mình, đó là nơi cô trút mọi nỗi niềm, mọi cảm xúc.
Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó, không gian thời gian như ngừng lại phía sau lưng cô, dòng suối nhỏ róc rách vang nhẹ, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa xinh đẹp quay đầu nở nụ cười với hắn, đôi mắt cô sáng trong lấp lánh giống như thiên thần đưa đôi tay ra hướng về phía hắn, kéo hắn ra khỏi địa ngục sâu thẳm cô độc.
Đó cũng chính là lúc hắn biết được rằng hoá ra mình sớm đã rung động, buông bỏ xuống lớp mặt nạ vô hồn, trống rỗng, cô mở cửa trái tim hắn đồng thời đánh thức được một hắn chân chính, hắn yêu cuộc sống này, yêu cảm giác được sống và tồn tại.
Những năm tháng đó trôi qua chưa bao giờ nhàm chán, hắn cũng không cô độc bởi vì hắn biết hắn có cô, cùng với ba.
Nhưng ông trời dường như lại ghen tị với hạnh phúc mà hắn có được, vào năm hắn tròn 18 tuổi, thứ hạnh phúc ngắn ngủi, thiêng liêng ấy cuối cùng cũng không dành cho hắn.
Hắn nhìn cô quỳ dưới màn mưa, đầu gối do ma sát với nền gạch mà tạo thành vết xước lớn, bắt đầu rớm máu.
Cô quỳ trước quan tài của ba, đôi mắt tràn ngập căm hận.
Ba là bị một tên lái xe trong tình trạng say xỉn đâm chết, hắn là thiếu gia con nhà giàu cho nên rất nhanh vụ kiện chẳng đi đến đâu, đổi lại món tiền bồi thường một mạng người và hắn thoát khỏi gông cùm của pháp luật.
Thế giới này vẫn luôn bất công như thế.
Diệp Mạc Lục bước tới hắn ôm chặt cô, hắn cảm nhận được thân mình cô run rẩy trong vòng tay hắn, đôi mắt cô nhìn hắn tràn ngập sự không cam lòng, nuối tiếc, uất hận còn có đau đớn.
Ngày đó cô khóc trong vòng tay hắn, khóc đến khi đôi mắt sưng đỏ, mái tóc quện bết nước mưa, thân mình lạnh lẽo mới mệt mỏi ngất đi.
Hắn mang cô về, cô liền sốt cao 3 ngày không tỉnh, hắn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với đôi tay không ngừng run rẩy, lúc hắn mang cô đến bệnh viện cơ thể cô nóng đến cháy bỏng, đôi mắt nhắm chặt.
Lại một lần nữa hắn cảm nhận được một thứ cảm xúc có lẽ đã lâu không còn xuất hiện, là sợ hãi.
Kể từ ngày mẹ bỏ hắn đi sự sợ hãi sớm đã không còn tồn tại trong hắn bây giờ hắn liền cảm nhận được, hắn sợ hãi sợ cô bỏ hắn đi, chỉ cần nghĩ đến trường hợp ấy, hắn nhất định sẽ không do dự kết thúc cái sinh mạng vốn không nên có này của mình.
Đúng nếu cô cũng bỏ hắn mà đi, vậy hắn còn sống để làm gì?
———————————
Minh Cơ tỉnh lại, đập vào mũi là mùi thuốc sát khuẩn, cô liền biết mình đang nằm trong bệnh viện.
Cô chống người ngồi dậy, đôi mắt va vào ánh mắt của thiếu niên, mắt hắn đỏ quạch còn có tia máu, quầng thâm dưới mắt đen dày, dưới cằm có râu lún phún, quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bời.
Minh Cơ không nói gì, cứ im lặng như vậy nhìn hắn.
Thật lâu sau cô thở dài, nâng tay đặt nhẹ lên má hắn: "Mới có vài ngày sao lại xanh xao bệnh yếu hơn cả tớ thế này"
Diệp Mạc Lục nắm lấy tay cô, siết thật chặt giống như dùng toàn bộ sức lực của bản thân níu kéo cô lại.
"Minh Cơ, xin cậu đừng rời bỏ tớ"
Tay Minh Cơ khẽ run lên, nước mắt cô không kìm được rơi xuống, cô vươn người qua khẽ ôm hắn vào lòng.
"Ừ... sẽ không rời bỏ cậu... tớ cũng... chỉ còn cậu mà thôi..."
———————————
Tiền trong nhà cũng chẳng còn lại bao nhiêu, lo đám tang cho ba, còn phải đóng tiền học cho cả hai.
Diệp Mạc Lục nắm thẻ ngân hàng trên tay, hắn đẩy cửa bước vào nhà, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm trên sofa, hình như ngủ mất rồi khiến trái tim hắn trở nên ấm áp bình yên đến lạ.
Hắn nhẹ nhàng bước qua, thiếu nữ cuộn mình nằm trên ghế, hơi thở đều đều, hàng mi cong dài hơi run lên, còn giống như bị lạnh co người lại.
Hắn bất giác nở một nụ cười, lúc đó cảm xúc ấm áp dịu nhẹ tràn ngập trong lồng ngực hắn, chỉ cần có cô thì cuộc sống này vẫn thật hạnh phúc.
Hắn hoàn thành bài thi cuối cấp với số điểm tối đa nhưng lại từ chối tất cả các trường đại học, và học bổng.
Để có thể lo cho cuộc sống của cô cũng đồng thời đòi lại món nợ của ba hắn, hắn bước vào con đường hắc đạo.
Từ thu nợ, bảo kê, cho đến bắt cóc, giết người không việc gì là hắn không làm, hắn dùng 3 năm leo lên được vị trí trụ cột của tổ chức.
Lại dùng 2 năm để leo đến vị trí cánh tay phải của lão đại.
Hắn 23 tuổi cuối cùng đã khiến cho kẻ lái xe đâm chết ba hắn thân bại danh liệt, công ty sụp đổ.
Bản án 7 năm tù giam? Quá nhẹ cho một mạng người nhỉ?
"Anh, đã làm xong rồi" giọng đàn ông vang lên.
Diệp Mạc Lục dựa vào cửa xe, hít một hơi thuốc dài, ánh mắt tập trung tại khoảng không vô định.
Người đến mặc vest đen, từ trong trại giam đi ra: "Em đã giao phó lại cho đám đàn em, hắn nhất định sống không bằng chết, 7 năm này chắc chắn không thể sống sót đi ra"
Diệp Mạc Lục không nhìn cậu ta, dập tắt điếu thuốc trong tay: "Ừ"
Hắn mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, người đàn ông mặc vest tự nhiên ngồi vào ghế lái.
Cậu nhấn ga, quay qua hỏi: "Về nhà anh?"
Diệp Mạc Lục cụp mắt, tay cầm điện thoại mở ra hàng tin nhắn mới nhận được.
——Nhớ về ăn cơm, em nấu canh cá chua.
Diệp Mạc Lục: "Đến câu lạc bộ"
———————————
Tích tắc tích tắc
Minh Cơ ngồi trên bàn ăn, khuôn mặt cúi xuống, đồng hồ vang lên tiếng kêu điểm 10 giờ.
Cô ngồi một lúc lâu rồi đứng dậy dọn đồ trên bàn ăn.
Diệp Mạc Lục đứng trước cửa nhà, đôi tay đặt trên tay nắm cửa, hắn cứ đứng đó giống như không hề có ý định đi vào.
Chợt cánh cửa mở ra, hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt cô, so với dáng vẻ thiếu nữ ngày xưa bây giờ cô hoàn toàn trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, là nét đẹp thanh thuần tinh khiết.
Minh Cơ: "Đã ăn gì chưa? Tại sao không vào nhà?"
Diệp Mạc Lục: "Ăn rồi, tôi đang định vào đây"
Minh Cơ nghiêng người để hắn đi vào trong cho đến khi hắn chuẩn bị bước vào phòng mình thì bị cô kéo lại.
"Anh Bị thương?"
Hắn nhìn đôi tay đang nắm lấy tay hắn, ngón tay trắng nõn tinh xảo mềm mại hoàn toàn đối lập với bàn tay đầy vết chai do sử dụng dao, súng của hắn.
Hắn giật mình rút ra, nhận lại là đôi mắt sáng trong đang nhìn hắn còn có một tia tổn thương ẩn sâu trong đó.
Hắn mím chặt môi, rũ mắt xuống.
Minh Cơ lần nữa bắt lấy, kéo hắn về phía sofa, cô đứng lên đi lấy hộp dụng cụ y tế.
Diệp Mạc Lục tầm mắt tập trung tại khuôn mặt cô, cô lúc này đang quỳ trên thảm lông, vẫn giống như ngày đó, dùng tăm bông khử trùng băng bó vết thương cho hắn.
À đã bao lâu rồi nhỉ, kí ức như tràn về còn giống như mới đây vẹn nguyên như thuở ban đầu, cô vẫn là cô của năm 15 tuổi nhưng hắn sớm không còn là hắn của năm ấy nữa rồi.
Người mà đang ở bên cô lúc này chỉ là một tên tội phạm có bàn tay dính máu.
Hắn rốt cuộc không còn nhớ nổi có bao nhiêu người trực tiếp và gián tiếp chết trong tay hắn rồi nữa, đã đi vào giới hắc đạo có mấy ai còn trong sạch.
Lần đầu hắn giết người là khi nào nhỉ, có lẽ là 4 năm về trước khi hắn chân ướt chân ráo gia nhập để giành lấy sự tin tưởng của đám người ấy, hắn buộc phải giết người, hắn còn nhớ như in ngày đó là một đôi tình nhân, hắn giết người con trai trước, đồng thời kết thúc sinh mạng của cô gái trong tiếng khóc nấc nghẹn đến tê tâm liệt phế.
Đúng vậy đôi bàn tay của hắn sớm đã trở nên dơ bẩn, tràn đầy máu tanh, nhưng nhìn người con gái nhẹ nhàng cẩn thận băng bó cho hắn.
Khuôn mặt cô căng chặt, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, thương tiếc, miệng đỏ nhỏ xinh còn theo thói quen thổi nhẹ lên vết thương của hắn, dịu dàng trân trọng hắn đến vậy càng làm cho hắn cảm thấy đau đớn, người như hắn không nên ở bên cô.
Thu lại bàn tay, hắn nắm chặt thành quyền, đứng dậy nói một tiếng cảm ơn rồi đi về phòng.
———————————
"Anh, nó không chịu khai" người đàn ông nới rộng cà vạt trên cổ, ánh mắt tràn ngập sát khí liếc nhìn người nằm trên nền đất.
Diệp Mạc Lục châm một điếu thuốc, khói trắng uốn lượn trong không khí.
"Phụng Hồi? Nữ minh tinh gần đây mày bao nuôi đúng không?"
Hắn nói xong liền nhìn xuống, thấy thân mình người nằm trên đất hơi run lên, toàn thân hắn ta bầm dập, đã bị đánh đến sớm không còn nhận ra.
Hắn thu lại tầm mắt: "Tao hỏi lại lần nữa lô hàng ấy ở đâu?"
————————————
Diệp Mạc Lục cụp xuống đôi mắt, cánh cửa ở ngay trước mặt hắn, nhưng giống như rất xa vời, hắn càng đi lại càng rời xa khỏi chủ nhân của nó, cho đến bây giờ, ngay cả tư cách bước vào hắn cũng không có nữa rồi.
Hắn vẫn luôn tự dối lòng rằng đây là lãnh địa bình yên trong trái tim hắn, đây chính là vệt sáng duy nhất còn lại trong cuộc đời tăm tối của hắn, hắn luyến tiếc, hắn cố chấp muốn giữ lại nó giữ lại người ấy.
Nhưng, liệu điều đó có đúng đắn? Chính bản thân hắn tự hiểu mình là hạng người gì, cũng biết chính mình sẽ mang đến tai hoạ cho cô, cho cuộc sống sạch sẽ hoàn hảo của cô.
Cạch cánh cửa mở ra, căn phòng chìm trong bóng tối, hắn cởi giày bước vào nhà.
Mùi rượu hơi nồng tan trong không khí, hắn nhíu mày, cô uống rượu?
Chợt một thân mình mềm mại nóng rực ôm lấy hắn, hắn bị bất ngờ, lùi ra sau một chút mới ổn định.
Còn chưa kịp định thần, đầu vừa cúi xuống, đôi môi liền cảm nhận được môi cô, thơm mềm dán lên, chỉ đơn giản ngây ngô mút cắn môi hắn như xả giận.
Còn học đòi vươn đầu lưỡi đi vào khoang miệng hắn, khiến hắn cảm nhận rõ ràng được vị rượu còn sót lại, nồng độ cao, cùng với sự ngọt ngào thơm mọng.
Một khắc này dường như hắn đang cố dung túng cho bản thân mình, trầm mê vào vị ngọt ngào ấy, trầm mê vào hương thơm thanh lãnh sạch sẽ trên người cô.
Hắn ôm lấy eo cô khiến cô dán lên người mình, ngón tay nắm cằm cô nhiệt tình lửa nóng hôn xuống, hắn muốn dạy cho cô biết cái gì mới là hôn.
Một lúc lâu sau Minh Cơ thở dốc, đầu choáng váng tựa vào lồng ngực hắn.
Diệp Mạc Lục ôm lấy cô vẫn không nói gì, tay khẽ vuốt nhẹ lưng cô khiến cô dễ hít thở hơn ôn nhu giống như người điên cuồng cướp đoạt không khí của cô không phải là hắn vậy.
Hắn thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, lúc này ánh trăng sáng rọi, soi rõ khuôn mặt cô, đôi mắt cô mang theo tầng hơi nước trực trào dâng rơi xuống.
"Anh là đồ ngốc, có biết em đợi anh rất lâu không, mỗi ngày đi về đều có một mình em trong căn nhà lạnh lẽo, ăn cơm một mình, anh có biết em rất sợ, sợ anh rời bỏ em không...u hu hu"
Nói xong nước mắt như trân châu liền nóng hổi lăn xuống.
Diệp Mạc Lục tròn mắt, đôi môi mở ra rồi đóng lại không biết phải nói gì, cánh tay bất giác siết chặt cô hơn.
Minh Cơ: "Đồ ngốc nhà anh...từ...từ xưa vẫn luôn như vậy...hức...hức...lúc nào cũng...cũng ôm hết...gánh nặng về mình..."
Diệp Mạc Lục lúng túng đây là lần thứ 2 cô khóc trước mặt hắn, lần thứ nhất là ngày ba đi, còn đây là lần thứ 2 duy nhất trong cuộc đời cô mà người khiến cô rơi lệ lại là hắn.
Hắn vụng về ôm cô, nâng tay lau đi giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên gò má cô.
"Đừng khóc, là tôi sai rồi, em đừng khóc"
Minh Cơ càng được đà khóc to hơn: "Anh...hu...hức...ư...có phải sẽ không cần...cần...em nữa không? Lúc...lúc nào cũng im lặng không...không nói làm sao em...em biết được...hức...hức...còn bị thương...đã bị thương...lại...lại còn nổi giận với em...u...hu...hu"
Diệp Mạc Lục thở dài bế cô lên ôm vào lòng: "Xin lỗi là lỗi của tôi, từ ngày mai sẽ không để em một mình nữa, vậy nên nín đi xin em"
Minh Cơ chôn đầu trên vai hắn, dụi dụi lau sạch nước mắt trên áo sơ mi của hắn, khuôn mặt nhăn tít lại ghét bỏ.
"Toàn...toàn mùi thuốc lá...anh học...học đâu đấy hả"
Diệp Mạc Lục bởi vì hành động như con mèo nhỏ của cô liền nở nụ cười, chỉ có khi ở bên cô hắn mới thực sự nở nụ cười chân thành nhất.
"Em không thích thì không hút nữa, nín chưa?"
Giọng Minh Cơ vẫn còn nghẹn ngào không đáp lại hắn, men say khiến cho cô choáng váng, đầu đau đớn, lại bực bội, cô nhe hàm răng ngoan tuyệt cắn lên cổ hắn.
Diệp Mạc Lục cứng lại tại chỗ, chỗ cô cắn nhói đau, còn lan đến tận trái tim hắn, rốt cuộc hắn lại làm gì thế này, khiến cho cô tức giận đến thế, hắn hận bản thân mình chỉ suy nghĩ viển vông không quan tâm đến tâm lý của cô trong mấy ngày nay, để cô uất ức đến vậy.
Minh Cơ hạ miệng rất ác còn có máu chảy ra, cắn xong liền gục trên người hắn ngủ mất.
Diệp Mạc Lục ôm cô vào trong phòng, đặt cô xuống giường, người vừa rời đi góc áo liền bị kéo lại.
Hắn cúi đầu nhìn xuống khớp ngón tay nhỏ xinh đang nắm chặt lấy nó, ánh mắt dừng tại khuôn mặt say ngủ của cô, miệng đỏ còn lẩm bẩm gọi tên hắn.
Hắn cụp xuống mi mắt, vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, nâng tay ôm cô vào lòng, cảm nhận hơi thở thanh mát thuần khiết trên người cô khiến lòng hắn tĩnh lặng.
Giờ phút này trong đầu hắn không còn quá nhiều suy nghĩ, chỉ bình yên, thanh thản đến lạ, hắn chỉ mong ước thời khắc này mãi mãi dừng lại, để cô luôn nằm trọn trong vòng tay hắn, luôn ở bên cạnh hắn.
———————————
Diệp Mạc Lục: "Tìm được chưa?!"
Tiếng điện thoại liên tục reo lên, bàn tay hắn nắm lấy tay lái không ngừng run rẩy, tốc độ xe lao nhanh trên đường rất nhiều lần suýt tông vào xe đằng trước.
"Anh tìm ra được ai làm rồi, là anh trai của tên lần trước, hắn tra ra chúng ta nên có lẽ vì thế mà đánh chủ ý lên chị ấy"
Diệp Mạc Lục siết chặt nắm tay, đôi mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân lại toát lên sát khí dày đặc, cùng một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tràn ra.
Vừa nãy khi bước vào nhà, cô không có bên trong, hắn chỉ cần nhìn sơ qua liền biết không ổn, dấu tích chống cự rất rõ ràng bàn ghế xô lệch, tấm thảm còn in dấu giày.
Lúc đó hắn bàng hoàng hoảng hốt, nỗi sợ hãi dâng lên, chỉ trong một khoảnh khắc đó trái tim hắn dường như chết lặng, chỉ một khoảnh khắc đó hắn lại thầm mong rằng tất cả những gì mình nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy liền thấy cô cạnh bên.
Tiếng điện theo reo cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
"Anh tìm thấy chị rồi"
Diệp Mạc Lục mím chặt môi, xe ô tô như phát điên lao trên đường cao tốc hướng đến nhà máy tại ngoại thành.
———————————
Minh Cơ chớp mắt tỉnh dậy, tay chân bị trói lại khiến cô đau đớn, mặt sàn lạnh lẽo thấm vào da thịt cô.
Cô bị bịt mắt, miệng dán lại, sớm không còn sức phản kháng.
Nằm được một lúc có người kéo cô dậy, người đó bóp mạnh bả vai cô kéo lên khiến cô bị đau nhăn chặt mày.
Trong bóng tối của tấm vải che mắt cô lại nghe thấy giọng hắn.
"Thả em ấy ra!!!"
Diệp Mạc Lục bước vào ánh mắt đỏ quạch xoáy sâu vào con dao đang kề trên cổ cô.
Tên đàn ông híp mắt nguy hiểm: "Mày lấy tư cách gì để bảo tao thả người, em tao là chết dưới tay mày nhỉ? Còn có con bồ của nó nữa!"
Diệp Mạc Lục siết nắm đấm, khuôn mặt sớm đã tái xám, nhưng giọng nói lại vẫn cố gắng bình tĩnh điềm nhiên.
"Người mày cần là tao, mày bắt tao làm gì cũng được, đánh tao, giết tao, chỉ cần tha cho em ấy, làm ơn"
Tên đàn ông nở nụ cười điên dại: "Hahhaha vì một con đàn bà mày nhìn xem dáng vẻ van xin ti tiện của mày đi"
Mảnh vải đen bị kéo ra Minh Cơ nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hắn, hắn quỳ hai gối xuống, đôi mắt chưa từng rời khỏi con dao kề trên cổ cô, nắm tay siết chặt đến rướm máu, sống lưng thẳng tắp nhưng cô biết thân mình hắn hơi run nhè nhẹ.
Minh Cơ chớp mắt thở ra, lần nữa đôi mắt mở to hướng hắn: "Diệp Mạc Lục từ trước tới nay anh đều chưa được sống là chính mình, chưa một lần được sống như những gì mình mong muốn!!!"
Diệp Mạc Lục mở to mắt, gân xanh trên tay cuồn cuộn nổi lên, hắn như phát điên đứng lên: "Không không! Minh Cơ đừng"
Ánh mắt cô sáng rực hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp chói mắt lại diễm lệ.
"Diệp Mạc Lục hứa với em, hay sống vì chính bản thân mình!!! Và...em yêu anh..."
Con dao rơi xuống đất nhuốm lên màu đỏ của máu, cô gái ngã xuống nằm trên nền đất lạnh băng, máu không ngừng chảy ra thấm đẫm áo sơ mi trắng thuần trên người cô.
Diệp Mạc Lục cuồng loạn lao tới như một con thú dữ, âm thanh xung quanh hắn như ngừng lại, giờ phút này ngay cả hít thở sao cũng thực khó khăn.
Đôi tay hắn run lên ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của cô, giờ phút này cô nằm trong vòng tay hắn, nhưng hắn lại không cảm nhận được.
Hắn như cái xác rỗng vứt bỏ linh hồn, cứ cứng nhắc ôm cô, lời chẳng thể thốt ra, đôi mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy, bao trọn trong đó chỉ có bóng hình cô, vẫn là nụ cười mỉm trên môi, vẫn là khuôn mặt dáng vẻ hắn yêu thích nhất.
Nhưng mà màu máu thấm đẫm áo cô khiến hắn không thích chút nào, cô vốn ưa sạch sẽ, lại thích màu trắng, đỏ đến như vậy cô sẽ ghét bỏ.
Hắn nâng tay chặn lại cái thứ nhuộm đỏ áo sơ mi cô nhưng lại không thể, máu vẫn theo kẽ tay hắn không ngừng chảy ra.
Lúc đó hắn nghĩ hắn thật vô dụng, cái gì cũng không làm được, ngay cả việc ngăn dòng máu đỏ ấy cũng không làm được.
A không được rồi hắn quá tỉnh táo, hắn hận chính bản thân mình không tiếp tục lừa dối, tại sao lúc này hắn không thể lừa dối chính mình rằng cô chỉ ngủ thiếp đi thôi hay đây chỉ là một giấc mộng, nhưng không được nữa rồi mọi thứ đều quá rõ ràng, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn hàng nghìn lần hàng vạn lần mỗi một phút giây.
Nó cứ như bộ máy phát điên lặp đi lặp lại thời khắc ấy rõ ràng đến từng cái nhíu mày, ánh mắt, nụ cười, hơi thở của cô, không được rồi hắn không thể đâu, hắn không thể tiếp tục sống được nữa, hắn không thể sống vì chính mình như lời cô nói, mất đi cô là một cú sốc quá lớn đối với hắn.
Làm ơn...em quá độc ác khi bắt tôi ở lại...làm ơn hãy mang tôi đi theo em Minh Cơ...
————————————
"Sau khi tôi búng tay anh sẽ quên hết tất cả" là giọng nữ trầm ấm.
Tách!
Diệp Mạc Lục mở mắt, đôi mắt mờ mịt không quá rõ ràng: "Tôi lại ngủ quên?"
Ngải Tình: "Ừm, tôi thấy anh mệt nên không đánh thức, sao hôm qua lại làm việc thâu đêm?"
Diệp Mạc Lục: "Ừ, làm việc khiến tôi không suy nghĩ quá nhiều, mà về giấc mơ của tôi, có cách nào khiến cho nó biến mất không?"
Ngải Tình nở nụ cười đặt tách cà phê vừa mới pha xuống trước mặt hắn: "Anh biết mà, dù tôi có là bác sĩ tâm lý, thì cũng không thể bởi vì nguyên nhân tại chính anh"
Diệp Mạc Lục nhíu chặt lông mày: "Ừ vậy tôi về công ty đây, cảm ơn"
Ngải Tình gỡ xuống cặp kính trên mặt, đôi mắt nhìn thẳng hắn: "Giữa hai chúng ta cần phải nói cảm ơn sao? Thật xa lạ"
Diệp Mạc Lục không đáp, cầm áo khoác đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngải Tình thở dài nhìn bóng hình đã khuất dạng, cho đến bây giờ cô mới hiểu được câu nói ngày đó của cô bé ấy.
Vào đại học năm ba nhỉ, lúc đó trong thư viện cô ngồi đối diện cô bé.
Cô bé xinh đẹp có đôi mắt sáng và nụ cười thuần khiết.
Cô bé nhìn thẳng cô nở nụ cười: "Cảm ơn chị đã thay em đi cùng anh ấy đến cuối cuộc đời"
Lúc đó cô khá bất ngờ vì nụ cười thuần khiết ấy lại hướng về phía cô, câu chuyện khó hiểu, thậm chí cô còn không quen thuộc cô bé.
Nhưng không biết vì sao ấn tượng lại thật sâu đậm, cho đến khi Diệp Mạc Lục đến tìm cô, hình ảnh của cô bé ấy lần nữa xuất hiện.
Tình trạng tâm lý của Diệp Mạc Lục trong giai đoạn cực kì tệ, không nói quá thực sự lần đầu gặp mặt hắn giống y như một cái xác không hồn, cả người đều lạnh lẽo hơi thở không thuộc về người sống.
Đôi mắt hắn trống rỗng, máy móc đưa ra yêu cầu cô xoá đi kí ức của hắn.
Học về liệu pháp thôi miên điều trị tâm lý, dĩ nhiên cô hiểu được người tìm đến mình đều vô cùng đặc biệt, nhưng Diệp Mạc Lục cũng là người đầu tiên cô không thể trị tận gốc được.
Cho dù rất nhiều lần thôi miên hắn, hắn đều bất giác nhớ lại, thông qua các giấc mơ đứt đoạn dần xâu chuỗi sự việc.
Hồi đó cô vốn hiếu thắng không thể chấp nhận được việc mình thất bại, cô đi tìm hiểu toàn bộ câu chuyện của hắn cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao.
Tình cảm quá sâu đậm, giấu tại nơi góc khuất trong lòng, nói quên là quên được sao? Cưỡng ép quên đi lại chỉ nhận lại muôn vàn đau đớn hết lần này đến lần khác.
Ngay cả chính cô cũng không biết từ lúc nào, ánh mắt lại hướng về phía Diệp Mạc Lục, cô nhận ra cảm xúc của bản thân mình, nhưng lại càng không có tự tin nói ra.
Có thể nói sao? Cái người đó hắn dùng 10 năm cũng không thể quên được, cô còn có tia hy vọng nào ư?
Vậy câu nói của cô bé ấy có nghĩa lý gì? Cảm ơn vì đã đi cùng anh ấy đến cuối cuộc đời?!
Thế giới này quả nhiên có quá nhiều thứ cô không thể lý giải, như tình cảm của Diệp Mạc Lục hay như câu nói của cô bé ấy, hay tình cảm cất giấu của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro