Chương 3: Ranh giới giữa hai ta

"Đến giờ diễn rồi" là giọng của trợ lý vang lên.

Minh Cơ lần cuối chỉnh lại phục trang bước từ phòng chờ ra ngoài.

Sân khấu tràn ngập ánh đèn, tiếng hét của fan hâm mộ cùng tiếng mc.

————————————

Cạch cửa xe mở ra, cô liếc nhìn đám vệ sĩ đằng sau, số người còn nhiều hơn lần trước, thu lại tầm mắt tầm nhìn lướt qua tài xế tại ghế trước.

Minh Cơ: "Chú Lâm đâu rồi?"

"Chú Lâm có việc riêng nên hôm nay tôi thay chú ấy đưa tiểu thư về biệt thự"

Minh Cơ không nói gì từ trong túi áo lấy ra bao thuốc, rút một điếu châm lửa, làn khói theo cửa kính bay ra, gió mát lùa vào mái tóc cô.

Thật lâu sau cô lên tiếng: "Đi dạo một chút đi tôi chưa muốn về"

Tài xế: "Vâng"

Lòng vòng quanh thành phố, ánh đèn từ biển quảng cáo chiếu rọi cuộc sống về đêm, tấp nập, truỵ lạc.

11 giờ 37 phút...

Tiếng mở cửa vang lên, tiếng giày cao gót giẫm trên nền gạch.

Người đàn ông ngồi trên sofa, mắt nhìn thẳng cô: "Đi đâu? Buổi diễn đã kết thúc từ 4 tiếng trước"

Minh Cơ ngẩng đầu, chân trần giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo: "Không liên quan đến anh, đừng có giám sát tôi"

Người đàn ông là Thẩm Trực Hàn, CEO của công ty giải trí Minh Đằng, cũng là ông chủ của cô.

Thẩm Trực Hàn nhíu mày rất không hài lòng với câu trả lời của cô: "Cô đừng có ngang, lịch làm việc của cô đã được sắp xếp rõ ràng nếu cô còn làm trái lần nữa thì rút khỏi giới giải trí đi"

Minh Cơ kéo lên khoé miệng nhìn hắn cười: "Rút khỏi giới giải trí? Cái lời đe doạ này anh nói bao nhiêu lần rồi? Không biết mệt hả"

Nói xong cô liền đi thẳng lên lầu không chừa cho hắn một ánh mắt.

Thẩm Trực Hàn sắc mặt càng kém, ánh mắt vẫn nhìn theo hành lang nơi bóng hình cô khuất dạng.

Tính tình của cô lúc nào cũng như vậy, giống y như mèo hoang khó thuần phục, cho dù thời gian có mài mòn đi nanh vuốt hắn lại vẫn nhớ như in dáng vẻ ban đầu năm ấy, khắp người toàn là gai nhọn không một ai có thể đến gần...

—————————(Thẩm Trực Hàn 21 tuổi)

"Anh, em ấy là bạn gái của em Minh Cơ"

Thẩm Trực Hàn nhìn người vừa đến là em trai song sinh của hắn Thẩm Lăng Tiêu, rõ ràng cùng một khuôn mặt nhưng hắn và nó lại giống như hai thái cực của cục nam châm.

Nó vừa chạy đến vẫy tay với hắn lại nở nụ cười chói sáng như ánh mặt trời, thật ngốc hết chỗ nói, nhưng lần này bên cạnh nó còn có một cô gái.

Nó nói rằng cô bé ấy tên Minh Cơ là bạn gái của nó, cảm giác đầu tiên của hắn đối với mối tình đầu của em trai mình chính là bài xích...

Đúng vậy là cực kì bài xích, cô gái xinh đẹp rực rỡ, khuôn mặt tràn ngập sự sắc sảo nhưng lại luôn mang cái mặt nạ lạnh lùng cao lãnh.

Lúc hắn nhìn cô cũng là lúc tầm mắt cô đưa tới chạm mắt nhau, hắn nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt cô, xem ra cái ấn tượng đầu này cả hai đều chẳng cảm thấy tốt đẹp cho lắm.

Cả 3 cùng đi ăn tối, Thẩm Lăng Tiêu em trai ngốc nghếch của hắn lại vẫy đuôi xum xoe xung quanh cô, thực sự hắn rất lo ngại cho nhà họ Thẩm bao đời lại đào tạo ra con chó ngốc như vậy sắp bị người ta lừa sạch cả thân xác lẫn tâm hồn rồi cũng không biết.

Nhưng mà hắn sẽ không bóc trần cô vì hắn nhìn ra được tình cảm của em trai hắn đối với cô là thật lòng, không còn là rất sâu nặng.

Lần thứ hai gặp lại, cô là phục vụ của quán bar, còn cay mắt hơn chính là hình ảnh cô cùng một lão già đang chơi trò mèo vờn chuột, cười nói vui đùa tại quầy.

Nếu lúc trước hắn chỉ bài xích cô thì bây giờ chính là cảm xúc chán ghét, kinh tởm, là bạn gái của em trai hắn nhưng lại bán rẻ tiếng cười ở nơi ô uế này.

Minh Cơ thay xong đồng phục bước ra ngoài, cô ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại tại người đàn ông đang dựa vào tường hút thuốc, chân dài vắt chéo, quần tây ôm sát, áo vest bảnh bao toàn thân đều toát lên hơi hướm quý tộc cao ngạo.

Cô nhíu mày chọn cách lơ đi hắn.

Thẩm Trực Hàn nhìn thấy cô liền dập tắt điếu thuốc trong tay, bước về phía cô.

"Lăng Tiêu có biết cô làm ở đây?"

Minh Cơ đành phải dừng lại, xoay người: "Có lẽ biết có lẽ không"

Thẩm Trực Hàn nheo lông mày: "Tôi không thích câu trả lời không rõ ràng"

Minh Cơ nhếch khoé miệng cười hắn: "Cho dù là thế cũng là chuyện của tôi và anh ta, liên quan gì đến anh?"

Bầu không khí như đông lại, đôi mắt hắn xoáy sâu vào cô đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ.

"Cho dù hiện tại nó yêu thích cô, cũng đừng sớm huênh hoang tình cảm vốn là thứ dễ thay đổi nhất, cho nên sẽ cô thật thà hơn đi, đừng để tôi phải nhúng tay vào"

Minh Cơ kéo lên nụ cười càng tươi, nâng giày cao gót bước về phía hắn cho đến khi cả hai gần kề sát hai khuôn mặt chỉ cách nhau một đốt ngón tay.

"Sự huênh hoang này là tôi đáng có được bởi vì em trai anh nhất định sẽ yêu tôi đến cuối cuộc đời, cho nên nếu anh định động tay động chân với tôi thì sớm nên suy xét đến em trai mình đi"

Nói xong cô xoay người, mạnh mẽ giẫm giày cao gót bang bang bước đi.

Cảm xúc lúc đó của hắn thế nào nhỉ? Sau khi nghe những lời đó? Có tức giận, có chán ghét nhưng lại không có bác bỏ, bởi vì hắn biết em trai ngốc nghếch chân thành kia của hắn một khi đã yêu ai nhất định sẽ dốc hết tim gan để yêu một người...đúng là trái ngược hoàn toàn với hắn.

Thẩm Trực Hàn lấy ra điếu thuốc bắt đầu châm lửa, cùng lúc cô gái váy đỏ ôm sát cơ thể nở nụ cười bước về phía hắn cất lên chất giọng ngọt ngấy chọc lòng người.

"Trực Hàn em không muốn đợi ở khách sạn nữa~ chờ mãi mà anh không đến!"

Điếu thuốc kẹp trong tay hắn, làn khói theo gió tan đi, hắn cúi đầu nhìn xuống cô gái không ngừng bày ra dáng vẻ đáng yêu lấy lòng hắn, cuối cùng phụ nữ cũng chỉ là một cái công cụ phát tiết dục vọng, hắn thật sự không hiểu cái công cụ này sao lại khiến cho em trai hắn mê đắm đến thế?

————————————

Minh Cơ kéo va li trong tay đảo mắt nhìn 4 phương ánh nhìn liền tập trung tại hai người đàn ông, dáng vẻ họ giống nhau như đúc, ngay cả quần áo cũng mặc cùng loại, đều đưa lưng về phía cô.

Cô kéo va li bước về phía họ, nâng tay đặt lên vai một người: "Lăng Tiêu em ở đây"

Thẩm Lăng Tiêu quay đầu mắt sáng như sao nhìn cô khuôn mặt sáng ngời phấn khích ôm cô vào lòng.

"A Cơ Cơ giỏi quá dù là bóng lưng cũng có thể phân biệt giữa hai bọn anh"

Minh Cơ ghét bỏ hắn đẩy đẩy khuôn mặt hắn ra khỏi vai cô, đồng thời đứng thẳng người.

"Cái khí chất này của anh cũng độc đáo quá rồi có cố ăn mặc nghiêm trang cũng không át nổi đâu"

Thẩm Lăng Tiêu cười cười gãi đầu giật lấy va li từ trong tay cô, một tay nắm lấy tay cô.

"Tiện thể anh trai có việc ở nơi đó nên anh đề xuất anh ấy đi cùng chúng ta luôn, được chứ?"

Minh Cơ nhìn hắn, lại quay qua nhìn Thẩm Trực Hàn gật đầu bước lên tàu.

Thẩm Trực Hàn nhìn bóng lưng cô, không nói gì bước theo sau.

————————————

Đặt chân xuống tàu từ khung cảnh thành phố tấp nập ánh đèn nay đã đổi thành làng quên thanh bình dịu mát, làn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của biển.

Minh Cơ nâng tay vén lại những sợi tóc rối, đôi mắt bất chợt nhu hoà đi không ít, nơi đây chính là quê nội của cô, là nơi cô cùng người cha quá cố đã từng sinh sống, trong lúc cô đắm chìm trong những kỉ niệm thời thơ ấu lại không biết tất cả đều thu vào tầm mắt một người.

Thẩm Trực Hàn lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện này trên khuôn mặt cô, nó mang một nét thanh khiết thuần tịnh lại man mác buồn.

Hắn là đang không hiểu, chuyện gì đã xảy ra để cho một người lạnh lùng sắc sảo như cô lại mang nét mặt đượm buồn như thế, đôi mắt giống như ngây ra tràn ngập trong kí ức của quá khứ.

Minh Cơ bước đi trên con đường làng quen thuộc, là con đường mà vào năm cô 6 tuổi hàng ngày đi học, kí ức như vẫn còn hiện hữu nơi đây, cô vẫn là cô bé 6 tuổi thích khóc nhè được ba yêu chiều.

Cuối con đường này chính là nhà của cô, nơi mà đọng lại kỉ niệm duy nhất giữa cô và ba.

Minh Cơ không ngăn được nỗi lòng mình lúc này bất giác nở nụ cười mỉm trên môi, ánh sáng của hoài ức của kỉ niệm ẩn sâu trong đôi mắt cô như muốn trực trào ra.

Thẩm Trực Hàn đột ngột dừng bước chân, nắm tay hắn siết chặt lại không biết vì sao giống như cơ thể này không còn nghe theo hắn nữa.

Tại một khắc trông thấy nụ cười ấy của cô, lý trí của hắn đã gục ngã bởi con tim cho dù hắn luôn nhắc bản thân mình ghét bỏ cô, đề phòng cô nhưng có lẽ chỉ có hắn biết ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ấy hắn liền đã rung động rồi.

Ngay từ ánh mắt hai người chạm nhau, sự rung động gợn nhẹ lên trong lòng hắn, cảm xúc phức tạp ấy ngày một lớn dần lên, hắn không thể ngăn bản thân ngừng dõi theo cô, ngừng quan sát cô.

Rốt cuộc hắn thực sự đáng kinh tởm...ôm ấp một thứ tình cảm không nên có với bạn gái của em trai hắn...

————————————

"Anh~ chán quá mình chơi cái khác đi~" là âm thanh ngọt ngấy của phụ nữ.

Thẩm Trực Hàn cúi đầu nhìn người phụ nữ dính lấy hắn không ngừng cọ nhiệt trên người hắn, hắn nhếch khoé miệng, từ từ đứng lên.

"Mọi người chơi đi, tôi có việc đi trước"

Nói xong liền đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.

"A! Anh đợi em với" người phụ nữ nhanh chóng lấy đồ đuổi theo.

Thẩm Trực Hàn quay người, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta: "Tiền đã gửi vào tài khoản, cô biết quy tắc mà, xoá số điện thoại của tôi đi"

Hắn quay đầu bước đi bỏ lại người phụ nữ hoảng hốt không thể tin được lại phía sau.

Luôn luôn là như thế, ngay từ đầu hắn đã đặt ra quy tắc chơi và vui từ hai phía, bắt đầu là hắn kết thúc cũng là hắn, chỉ là những điều luật cơ bản nhưng cho đến cuối cùng lại hiếm có ai làm được dứt khoát.

Chẳng phải ngay từ đầu chính họ chấp nhận cuộc chơi này sao? Đã bắt đầu dĩ nhiên sẽ có kết thúc, nhưng lúc nào cũng chưng ra khuôn mặt thẫn thờ không thể tin được, đau xót, ưu thương?

Để cho ai thương cảm đây, ngay từ đầu đã là trò chơi thì tốt nhất đừng đặt tình cảm vào đó, tự lừa mình cũng tự dối người.

Thẩm Trực Hàn đưa tay cởi thêm 2 cúc áo sơ mi, lúc nãy cô ta hạ thuốc vào rượu của hắn, hắn biết nhưng vẫn uống bởi vì hắn tin vào định lực của mình, nếu hắn không muốn cho ai cũng đừng mong lấy được gì từ người của hắn.

Nhưng mà nhịn lửa cũng không phải là tác phong của hắn, Thẩm Trực Hàn rút điện thoại nhắn một mẩu tin.

—-Quán bar Tinh Vân, cho cô 10 phút.

"Ha...haz..."

Cạch điện thoại rơi trên sàn đất, Thẩm Trực Hàn nhíu mày nhìn người vừa đâm vào hắn, còn chưa rõ ràng môi bị người chặn lại ngấu nghiến, tiếng thở dốc nỉ non vang lên là âm thanh quen thuộc luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn.

"Lăng Tiêu...giúp em...ha..."

Thẩm Trực Hàn nghĩ mình phát điên rồi bởi vì những động tác sau cho thấy hắn thực sự là một tên cầm thú.

Minh Cơ bị người nhấc bổng lên, đầu óc mơ hồ theo quán tính vòng tay ôm cổ hắn, chân vắt chéo quấn chặt eo hắn không ngừng nhúc nhích cọ sát.

Thấy người ôm mình càng vội chân dài sải rộng.

Minh Cơ sớm mất đi lý trí ban nãy do cô bất cẩn bị lão già khách hàng chơi một vố vốn định chạy luôn về nhà trên đường đầu óc mơ hồ chỉ còn nhớ lúc mất đi ý thức thì nhìn thấy Lăng Tiêu.

Thẩm Trực Hàn hơi thở bắt đầu rối loạn, thuốc bây giờ mới ngấm triệt để, thân thể hắn nóng cháy dược tính mạnh đến mức thần trí chỉ còn một chút thanh tỉnh cuối cùng lại bị cô gái trên người cọ loạn bay sạch hết.

Hắn nhanh chóng đạp cửa WC đặt cô lên bệ rửa tay, điên cuồng gặm cắn.

Thật ra lúc đó hắn biết, hắn luôn biết rằng mình tỉnh táo, nhưng cuối cùng lý trí của hắn lại không thể chống lại khát vọng trong tim, khát vọng cuồng bạo bởi mối tình chôn giấu.

————————————

Hắn không biết rốt cuộc mình đã làm bao lâu, hắn không ngừng đòi hỏi, dược tính đã chẳng còn lại gì nhưng vì sao trái tim này vẫn chưa được lấp đầy, nó vẫn trống rỗng đến đau đớn.

Nhìn cô gái sớm đã ngất lịm đi trong vòng tay mình, vết cắn, hôn, dấu vết ngón tay trên làn da trắng nõn của cô đặc biệt chói mắt, là minh chứng cho thấy hắn là một tên rác rưởi đến đốn mạt.

Thẩm Trực Hàn cúi đầu, các ngón tay không ngừng siết chặt ngay khi nhìn thấy vết máu trên bệ rửa tay.

Hắn lại là cái tên khốn đã lấy đi lần đầu của bạn gái em trai hắn...

————————————

Ruỳnh!!!

Thẩm Trực Hàn cúi đầu, máu từ chỗ va đập trên đầu chảy ra, một tiếng hắn cũng chưa từng kêu lên.

Thẩm Lăng Tiêu siết chặt nắm tay, một cú đấm mạnh đến nỗi khiến mu bàn tay hắn tím lên, ánh mắt hắn thất vọng, không thể tin được nhìn người anh trai kia của mình.

"Tên khốn nhà anh, em chưa bao giờ phàn nàn về đời tư hỗn độn của anh, nhưng em ấy...sao anh dám!!!"

Lại một cú đấm phẫn nộ nữa vung đến, cả đời cậu chưa bao giờ đánh ai, nhưng giờ phút này cậu lại tức giận đến thế, oán hận người anh trai này đến vậy, trút ra sự phẫn nộ ấy cậu liên tiếp vung lên các cú đấm mà hắn ta lại không hề phản kháng, giống như bao cát mặc cậu đánh.

Thẩm Lăng Tiêu thở hổn hển, nhìn xuống khuôn mặt giống cậu y như đúc sớm đã sưng vù, hiện tại cậu không muốn nói chuyện với hắn ta ít nhất là bây giờ.

Thẩm Trực Hàn nằm trên nền đất, đôi mắt thâm tím chỉ mở ra được một nửa nhìn bóng lưng Thẩm Lăng Tiêu quay đi, khuôn mặt hắn không cảm xúc ngồi dậy, ánh mắt tăm tối như rơi xuống tận cùng của vực thẳm.

————————————

Thẩm Trực Hàn thu lại dòng suy nghĩ, những kí ức đó chỉ cần hắn nhớ tới lại giống như vừa mới ngày hôm qua, rõ ràng đến từng chi tiết, có lẽ cả đời này hắn mãi mãi cũng chẳng thể quên được.

——————

Trợ lý: "Hôm nay lịch trình của chị đến đây thôi, vậy bây giờ về nhà chứ ạ"

Minh Cơ không ngoảnh đầu lại, dừng chân tại thang máy.

Trợ lý nhìn sắc mặt của cô, nhấn mạnh thêm: "Giám đốc bảo xong việc phải đưa chị về luôn"

Minh Cơ nhíu mày ánh mắt nhìn thẳng trợ lý: "Tôi đi đâu là quyền của tôi"

Trợ Lý đẩy gọng kính, mặc dù cúi đầu xuống tỏ vẻ nhún nhường nhưng giọng nói lại cứng rắn không cho phản kháng.

"Đây là mệnh lệnh của giám đốc, xin tiểu thư đừng làm khó nhân viên chúng tôi"

Minh Cơ nhìn thái độ cứng rắn của trợ lý khẽ siết chặt nắm tay không nói gì bước vào trong thang máy.

"Chờ chút" là giọng phụ nữ.

Cùng lúc 2 cô gái đi đến, dẫm trên giày cao gót, là nữ minh tinh tiểu hoa đán của làng giải trí Mạch Băng, bên cạnh là trợ lý của cô ta.

Mạch Băng bước vào trong thang máy, ánh mắt quét qua quét lại trên người Minh Cơ, sau nở nụ cười yêu mị.

"Chị Minh Cơ, buổi diễn hôm qua hay lắm, chiếm tận 5 cái hot search liền đó, quả không hổ danh là chị nhỉ"

Minh Cơ không nhìn cô ta, kéo lên nụ cười: "Cảm ơn đã khen, cô cũng chiếm 3 cái hot search ngày hôm qua"

Mạch Băng lại cười quyến rũ, nâng tay lên che miệng, ngón tay thon dài tinh xảo móng tay màu đỏ kẻ bạc được chau chuốt tỉ mỉ.

"Hihi thật ngại quá, để chị chê cười rồi, thực ra em thấy việc có kim chủ chống lưng cũng không phải là cái gì phải giấu kín, chẳng phải có kim chủ cũng là bằng thực lực của chính mình đấy sao? Đúng không chị, chỉ bằng 3 năm lên được nữ hoàng nhạc rock kể ra cũng là chiến tích đáng nể, em còn phải học tập chị nhiều"

Minh Cơ nhếch khoé miệng nâng tay cài lại lọn tóc vào sau mang tai: "Thực lực cũng phải đi đôi với thiên phú, lại nói có những người thực lực chẳng bằng ai, đã đi đường tắt lại còn huênh hoang, giống như con hồ ly động dục lại ảo tưởng mình là nữ hoàng ai cũng phải quỳ phục dưới váy, ý tôi đang nói một số người mới như vậy Mạch Băng thấy có phải không? Nếu họ có chí như cô có phải sớm thành tiểu hoa đán không nhỉ?"

Mạch Băng híp đôi mắt, khoé miệng vẫn treo nụ cười: "Chị dạy chí phải 'ai đó' đúng thật là không biết điều"

Minh Cơ cười cười không nói gì bước ra khỏi thang máy.

Sau khi cô ngồi lên xe, châm xong điếu thuốc mới thư thả cả người, đầu cô dựa về sau, đôi mắt xuất thần.

Trợ lý nhìn điếu thuốc trên tay cô nhíu mày: "Giám đốc đã cấm chị hút thuốc rồi, xin đừng làm trái lời nữa"

Minh Cơ bực bội đấm tay vào cửa kính liếc nhìn trợ lý trên ghế lái phụ: "Cô câm mồm đi"

Trợ lý không nói gì nữa.

Minh Cơ có được không gian im lặng, hút xong một điếu cô mới cảm thấy tâm trạng khá hơn.

"Về công ty đi" đây là nói với tài xế.

Minh Cơ dùng thang máy của cán bộ cấp cao một đường đi thẳng lên lầu 9.

Thư kí nhìn thấy cô liền đứng dậy cúi chào.

Minh Cơ đẩy cửa bước vào, trước bàn làm việc người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khuôn mặt ngũ quan cao ngạo băng lãnh.

Thẩm Trực Hàn ngẩng đầu nhìn cô, mày hơi nhíu lại: "Đến đây làm gì?"

Minh Cơ chậm rãi phun ra: "Chơi"

Thấy lông mày hắn nhíu càng chặt hơn, tốc độ làm việc vẫn không hề suy giảm, ngón tay thon dài cầm bút kí lên văn kiện.

"Muốn gì tự gọi thư kí"

Minh Cơ ừ đáp lại hắn đi về phía giá sách tiện tay lấy một quyển nằm xuống sofa.

Tiếng bút cùng tiếng lật sách vang lên trong không gian im lặng, cả hai đều không có ý tứ quan tâm đến đối phương.

Thật lâu sau Thẩm Trực Hàn ngừng bút, gấp lại văn kiện trước mặt quay đầu ánh nhìn tập trung về phía sofa.

Cô gái nằm sấp trên sofa, giày cao gót cởi ra hai chân dài đan chéo lại, ngón chân nhỏ xinh trắng nõn, móng chân hồng hồng xinh xắn.

Hôm nay cô mặc một bộ váy ren đen cúp ngực, cổ đeo vòng choker, áo da bị cô cởi ra vắt lên thành ghế, lộ ra hoàn hảo đường cong cơ thể quyến rũ cùng bả vai trắng sứ, xương quai xanh tinh xảo.

Tầm mắt cô tập trung vào quyển sách không phát giác được ánh nhìn của hắn, khuôn mặt vẫn như mọi ngày trang điểm rất đậm, theo phong cách âu mỹ.

Thẩm Trực Hàn thu lại tầm mắt nâng tay nới lỏng cà vạt mở ra hai cúc áo trên, yết hầu nhẹ di chuyển theo động tác của hắn, cảm thấy không khí hơi nóng lên, hắn có chút hối hận vì ban nãy nhìn qua, cô thật sự chính là điểm yếu của hắn, sự tồn tại của cô mãnh liệt đến mức cho dù hắn cố gắng để bản thân chìm đắm vào công việc vẫn không thể kìm lại mình liếc nhìn cô.

Vấn đề là rốt cuộc cô qua đây để làm gì? Với tính cách của cô nhất định sẽ không qua đây chỉ để nằm đọc sách.

Thẩm Trực Hàn nhấc điện thoại nối máy với thư kí bên ngoài: "Mua 2 phần flan dâu tây, 2 phần mousse chanh leo, cửa hàng Fresh"

Minh Cơ quay đầu nhanh nhẹn chen lời: "Trà sữa việt quất kem mousse trân châu đen"

Thẩm Trực Hàn hơi nhíu mày hướng cô: "Không sợ béo à"

Minh Cơ tiếp tục tập trung vào cuốn sách trả lời rất ngắn gọn: "Thèm"

Đầu dây bên kia: "Vâng Thẩm tổng"

Thẩm Trực Hàn cúp máy đứng dậy bước qua ngồi xuống ghế đơn đối diện cô, nâng tay bóp bóp trán.

"Cô muốn gì?"

Minh Cơ cụp mắt, gập sách lại ngồi thẳng dậy.

Thẩm Trực Hàn mới nhìn qua mặt sau của chiếc váy vốn đã muốn bực bội phê bình cô, khi cô ngồi dậy lại càng làm đốt lên cơn thịnh hoả của hắn.

Thiết kế cúp ngực hoàn toàn hiển lộ ra vòng một đẫy đà căng mọng, khe rãnh sâu mê người, da thịt như phát sáng trắng nõn xinh đẹp.

Thẩm Trực Hàn lông mày nhíu chặt: "Ai cho cô ăn mặc như thế ra đường hả? Cô là ca sĩ không phải gái làng chơi!"

Nói xong tay hắn mở điện thoại nhanh như chớp gọi cho trợ lý của Minh Cơ, bắt cô ta đốt sạch mấy trang phục kiểu ô uế như vậy đi.

Minh Cơ không nói gì chỉ im lặng nhìn hắn, một lúc sau cô bước lại gần, ngồi lên bàn đối diện, khoảng cách khá gần chân nhỏ gập lại đặt lên trên giày da của hắn.

Thẩm Trực Hàn cúi đầu nhìn ngón chân tinh xảo trắng nõn nổi bật trên đôi giày da đen của hắn, mày nhíu càng chặt hơn, tay bắt đầu nổi gân xanh.

Minh Cơ: "Đừng quản chế thời gian rảnh của tôi nữa có được không? Tôi không thích cảm giác một mình ở nhà, rất lạnh lẽo"

Thẩm Trực Hàn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô sáng trong lung linh mỹ lệ lúc này không một tia tạp chất phản chiếu ảnh ngược của hắn.

Hoá ra là đợi hắn ở đây, Thẩm Trực Hàn nở nụ cười cực kì tuyệt tình đứng dậy: "Không thể, thời gian rảnh nếu để cô kiểm soát rất rối loạn, còn kéo đến một vài rắc rối không nên có"

Minh Cơ ánh mắt hơi loé, vẫn chưa từ bỏ, cô đứng lên, đối diện với hắn, đôi mắt ngước lên nhìn hắn, nếu không đi giày cao gót cô chỉ cao đến cằm hắn.

"Sẽ không, tôi đảm bảo, nhé?"

Thẩm Trực Hàn cúi đầu xuống kề sát khuôn mặt cô gần như chóp mũi sắp đụng phải chóp mũi cô, hắn kéo lên nụ cười đầy ý vị.

"Không! Cô quên mất mấy cái rắc rối mình gây nên rồi hả?"

Thẩm Trực Hàn đôi mắt hơi đen lại, còn có mấy cái nợ hoa đào nữa, cho dù cô có chơi chiêu này với hắn cũng không có hiệu quả đâu.

Từ cái ngày cô nhận ra hắn thích cô liền cứ như vậy lợi dụng, nếu không cứng được liền mềm mỏng dụ hắn để đạt được mục đích.

Ranh mãnh như vậy thật chẳng phải cái cô bé với nụ cười đượm buồn như ban đầu nữa rồi.

Minh Cơ thấy mình không đạt được mục đích cả người bực bội đi lên, đôi mắt trợn trừng nhìn hắn.

"Anh thực sự là một tên khốn, tôi không phải vật sở hữu của anh!"

Thẩm Trực Hàn nheo mắt ánh nhìn nguy hiểm liếc cô: "Dĩ nhiên không phải, cô là em dâu tôi!"

Minh Cơ siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay có chút đau, nhưng ánh mắt trước sau vẫn quật cường nhìn hắn.

"Tên điên nhà anh, rốt cuộc phải làm sao mới tha cho tôi!"

Thẩm Trực Hàn nắm lấy bả vai cô, siết thật chặt đến nỗi Minh Cơ phát đau lùi về phía sau.

"Tha cho cô? Đây vốn là cuộc sống mà cô mong muốn, cô muốn làm ca sĩ tôi giúp cô, để cho cô được ăn sung mặc sướng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ ấy vậy mà cô bảo tôi tha cho cô?! Nực cười"

Minh Cơ bị đau khóc nấc lên, nước mắt không tự chủ được chảy ra: "Tôi có cần anh giúp tôi sao? Tự tôi có thể đứng trên đôi chân của mình, ai cần anh nuôi, ai cần anh giam cầm, ai cần anh chơi cái trò chơi gia đình thối nát này!"

Thẩm Trực Hàn đôi mắt đỏ lên đến điên cuồng: "Giam cầm?! Cô sống quá thoải mái nên đã quên rồi? Hay vẫn muốn làm gái quán bar sẵn sàng dạng chân ra phục vụ khách hàng, tất cả những thứ ngày hôm nay cô có được đều là em ấy cho cô, cô nghĩ rằng một mình cô sẽ làm được gì? Cho nên ngoan ngoãn làm Thẩm nhị phu nhân có gì uất ức lắm sao?"

Minh Cơ đau đớn giãy giụa khỏi tay hắn nhưng đều bất lực, bất lực như chính bản thân cô cho dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn.

"Thẩm Trực Hàn anh là đồ điên! Tôi nhắc lại một lần nữa cho anh nhớ Thẩm Lăng Tiêu đã chết vào 4 năm trước rồi!!!"

Thẩm Trực Hàn đẩy mạnh cô ra ánh mắt sắc lạnh bao trùm trong đó là mênh mông đen tối từ trên cao nhìn xuống cô.

"Cho dù nó có chết, thân phận cô cũng sẽ không thay đổi, cô là vợ của Thẩm Lăng Tiêu!"

Đúng vậy cái sự thật ấy nhiều lần bị bóc trần ra ngoài ánh sáng, chính tôi cũng rất rõ ràng Thẩm Lăng Tiêu em trai tôi đã chết còn là vì tôi mà chết...

————————————(4 năm trước)

(Tiếng xe cấp cứu)-(bệnh viện)

Taxi vừa mới đỗ Minh Cơ liền nhanh chóng mở cửa chạy xuống trực tiếp chạy đến phòng mổ.

Bên ngoài cô nhìn thấy dáng vẻ hắn Thẩm Trực Hàn, hắn ngồi đó hai tay đan lại siết chặt, đôi mắt gần như vô hồn nhìn vào không trung.

Cuối cùng Thẩm Lăng Tiêu không qua khỏi, vụ tai nạn xe đã cướp đi tính mạng của cậu ấy.

Mà người lái xe chính là cô gái có quan hệ với Thẩm Trực Hàn, là người tối hôm đó hắn bỏ lại ở quán bar, hận ý cùng với men say liền dùng xe tông vào Thẩm Lăng Tiêu vì tưởng người trong xe chính là Thẩm Trực Hàn.

Đúng vậy Thẩm Lăng Tiêu chết nguyên nhân gián tiếp chính là bời vì Thẩm Trực Hàn.

Nếu ngày đó không vì thằng anh trai khốn nạn này chọc giận nó cũng sẽ không lái xe vào trời mưa tầm tã.

Nếu không vì bị tưởng nhầm thành hắn, nó cũng sẽ không bị đâm chết.

Thẩm Trực Hàn suy sụp hoàn toàn rơi xuống đáy sâu vực thẳm.

Hắn chẳng thể hiểu sao thứ rác rưởi như hắn vẫn còn tồn tại, ông trời mang đi người em song sinh vẫn luôn hoàn hảo, ngoan ngoãn, thiện lương, phóng khoáng nhưng để lại tên cầm thú rác rưởi như hắn.

Ông trời thật là bất công nhỉ? Người tốt thường chết sớm, kẻ xấu lại sống lâu.

————————————

Khói thuốc bay lượn trong không khí, lòng người lại trĩu nặng.

Thẩm Trực Hàn cụp xuống đôi mi thầm nghĩ đã bao nhiêu ngày hắn không về nhà rồi nhỉ? Từ sau ngày hôm đó...

Trợ lý: "Thẩm tổng? Xe đã ở bên dưới"

Thẩm Trực Hàn dập tắt điếu thuốc trên tay, cầm lấy áo khoác bước ra ngoài.

Ngồi trên xe nhìn khung cảnh bên ngoài, từng câu từng chữ hôm đó hắn nói đều rõ ràng khắc hoạ, từng câu từng chữ đều đâm vào lòng hắn, trong lúc nóng giận hắn lại làm thế, hắn làm tổn thương cô, ánh mắt cô lúc ấy...

Cho nên hắn sợ hãi, hắn sợ phải nhìn thấy cô.

Kít!!! Tiếng xe phanh gấp.

Thẩm Trực Hàn bị va đến tỉnh, hắn nhíu mày mở cửa bước xuống xe.

Tài xế: "Thẩm tổng, tông phải một thiếu niên"

Thẩm Trực Hàn đưa mắt nhìn thiếu niên ngã trước xe hắn, đôi mắt mở to bất ngờ, giống...quá giống!

Nhưng hắn cũng chỉ ngạc nhiên một chút, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dặn tài xế đưa thiếu niên vào bệnh viện còn mình bắt taxi về nhà.

————————————

Cạch, cánh cửa mở ra không gian bên trong tràn ngập sắc màu dịu nhẹ của ánh đèn vàng.

Thẩm Trực Hàn dừng bước chân, tầm mắt trói định tại cô gái cuộn tròn trên sofa, đôi mắt cô nhắm lại, hàng mi hơi run rẩy có lẽ vì lạnh, cô mặc một bộ váy ngủ dài tơ tằm, lộ ra cần cổ thon thả cùng xương quai xanh tinh xảo.

Bước chân hắn chuyển hướng bước về phía cô, ngón tay không thể tự chủ nhẹ chạm vào khuôn mặt cô.

Sự run rẩy tê dại từ ngón tay hắn đi lên đánh thẳng vào nơi yếu mềm tận sâu trong trái tim mà hắn luôn cố cất giữ.

Hắn không biết hoá ra mình khao khát cô đến vậy, hoá ra cả thể xác và tâm hồn này lại nhớ cô đến phát điên lên được.

Cho nên hắn đã làm một hành động theo cảm tính, giống như đây là bản thân hắn lại cũng không phải hắn.

Hắn cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi cô.

Chỉ một nụ hôn phớt nhẹ khiến cho thứ tình cảm cấm đoán bị cất giấu lâu nay tràn ra, cho đến khi đôi mắt không còn giữ được sự bình tĩnh.

Hắn siết chặt tay đứng dậy bước lên lầu.

————————————

Trợ lý: "Cô hết lịch trình rồi, tôi sẽ gọi tài xế đón"

Minh Cơ ngạc nhiên: "Hết rồi? Lịch trình chỉ có vậy?"

Trợ lý đẩy gọng kính, vẫn là khuôn mặt không đổi cúi đầu nghiêm cẩn: "Vâng"

Lịch trình là do Thẩm Trực Hàn trực tiếp sắp xếp, đặc biệt để khiến thời gian cô ở biệt thự trở nên nhiều hơn.

Làm bạn với 4 bức tường và những con mắt giám sát...

Đây là cách mà hắn bảo vệ cô, đúng vậy là một cách tiêu cực đến ích kỷ.

————————————

(Tết nguyên tiêu 5 năm về trước)

Thẩm Lăng Tiêu: "Aaa Cơ Cơ anh đã bảo đừng uống nữa rồi mà, mặt em đỏ quá"

Người bên không đáp, cô hơi lung lay dần dần đổ qua, Thẩm Lăng Tiêu nghiêng người đón lấy cô, ôm coi vào lòng.

Cậu cúi đầu nhìn người trong lòng, khuôn mặt cô đỏ bừng, xem ra bây giờ mới bắt đầu ngấm rượu.

Cậu lo lắng chỉnh tư thế nằm cho cô, để cô dựa vào vai mình.

Thẩm Trực Hàn im lặng, ánh mắt tối lại chai rượu đặt trên môi, chất lỏng cay xè chảy vào khoang miệng, đắng chát.

"Thật may vì hôm nay được ở cùng hai người" Thẩm Lăng Tiêu ngẩng đầu, cũng cầm lên chai rượu uống một ngụm.

Thẩm Trực Hàn quay đầu: "Hử? Sến sẩm gì thế?"

Thẩm Lăng Tiêu nở nụ cười đôi mắt nhìn thẳng, bên trong đó sáng trong phản chiếu ánh trăng cùng bầu trời đêm.

"Một là gia đình của em, một là người con gái em muốn cùng nắm tay đi đến hết cuộc đời"

Thẩm Trực Hàn cụp xuống mi mắt hắn thực sự không thể nói gì, vì ngay tại khoảnh khắc ấy có quá nhiều cảm xúc đang giằng xé trong nội tâm hắn.

Đồng thời có chúc phúc, vui mừng lại xen lẫn thống khổ ghen ghét.

Thẩm Lăng Tiêu không để ý việc có được đáp lại hay không, cậu chỉ là mang theo men say muốn nói ra những điều cất trong lòng.

Cậu cúi đầu nhìn cô gái đang tựa vào vai mình say ngủ, bất giác kéo lên nụ cười cưng chiều: "Anh biết không, từ lần đầu tiên gặp em ấy, em đã nghĩ mình nhất định sẽ bảo vệ em ấy, trên đôi vai nhỏ bé này lại gánh vác quá nhiều thứ, dáng vẻ 18 tuổi lại giống như toàn thân đều mang gai nhọn, muốn tạo cho mình một vỏ bọc, kiên cường lãnh đạm"

Thẩm Lăng Tiêu nâng tay khẽ vuốt ve gò má đỏ hồng của người trong lòng.

"Em muốn thay em ấy gánh vác, muốn trở thành người để em ấy có thể dựa dẫm, muốn cho em ấy một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ"

Thẩm Trực Hàn lúc đó không dám quay đầu, bởi vì hắn không muốn biết em trai hắn sẽ dùng vẻ mặt gì để nói ra những điều ấy.

Hắn chính là không muốn biết, đó là sự ích kỷ duy nhất mà lý trí của hắn cho phép hắn làm.

————————————

"Được rồi, sắp xếp cho cậu ta qua bên bộ phận nhân sự đi"

Trợ lý: "Vâng Thẩm tổng, tối nay ngài muốn tôi gọi Mạch tiểu thư hay Doãn tiểu thư ạ?"

Thẩm Trực Hàn không ngẩng đầu, ngón tay thon dài lật giở trang giấy, tiếng bút máy soàn soạt vang lên.

"Tuỳ cô"

Trợ lý sớm đã quen với tính cách này của hắn, cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu xoay người định bước ra ngoài.

"Vậy tôi nhé!"

Thẩm Trực Hàn khựng lại ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa đến.

Trợ lý cúi đầu: "Minh tiểu thư"

Minh Cơ giẫm giày cao gót bước đến môi đỏ khẽ nở nụ cười, ngón tay trắng hồng đặt lên bàn cúi đầu đối diện đôi mắt hắn.

"Con thỏ ăn cỏ gần hang, đi đâu mà phải chọn, tối nay tôi bồi anh ngủ"

Thẩm Trực Hàn nhíu mày cúi đầu tránh khỏi tầm mắt cô tiếp tục kí văn kiện trong tay.

"Đến đây làm gì?"

Minh Cơ liếc hắn thấy phản ứng của hắn nhàm chán liền quay người, quen thuộc lấy quyển sách trên giá bước qua phía sofa.

Thẩm Trực Hàn không nghe thấy câu trả lời của cô, thật ra hắn cũng không cần hỏi vì câu trả lời lần nào cũng chỉ có một chính là cô không muốn về biệt thự.

Không gian lặng im đi xuống chỉ còn lại tiếng lật sách nhè nhẹ cùng tiếng bút máy soàn soạt lướt trên nền giấy.

Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên.

Trợ lý bước vào mang theo hai chiếc hộp tinh xảo: "Thẩm tổng, bánh của ngài"

Thẩm Trực Hàn ngẩng đầu, tiếng giày da vang lên, hắn bước tới tiếp nhận hộp bánh trong tay trợ lý.

Đặt nó lên bàn rồi mở ra, vẫn là flan dâu tây và mousse chanh leo, là loại bánh mà cô thích ăn nhất.

Minh Cơ gập sách, ngồi thẳng dậy, nhận lấy nĩa trong tay hắn.

Thẩm Trực Hàn mang tài liệu qua sofa bắt đầu tiếp tục công việc.

Mặc dù vẫn là sự im lặng, không một ai nói câu gì nhưng trở nên hoà hoãn không ít, bầu không khí tự nhiên, ăn ý đến lạ thường.

Thẩm Trực Hàn ngẩng đầu nhìn đĩa bánh trong tay cô, phần bánh flan đã ăn hết, quả dâu để dành đến cuối cùng, hắn bất giác kéo lên khoé miệng, thói quen vẫn như vậy giống hệt như ngày xưa.

"Trà sữa đâu?"

Minh Cơ đặt xuống đĩa bánh, bâng quơ hỏi, tay cô chống cằm quan sát hoa văn trên bức tường.

Thẩm Trực Hàn thu lại nụ cười, tiếp tục đọc văn kiện: "Béo, nhiều thành phần gây hại"

Minh Cơ cũng chỉ hỏi qua loa, cô nghiêng đầu nhìn hắn: "Mạch tiểu thư là Mạch Băng?"

Hắn nhíu mày ngẩng đầu: "Đã từng gặp?"

"Mắt nhìn phụ nữ vẫn kém như vậy" nói xong không đợi hắn phát giận cô xoay người nằm xuống sofa đọc sách.

Thẩm Trực Hàn chỉ nhìn cô, ánh mắt xuất thần cũng không nổi giận.

Cạch cạch tiếng bàn phím máy tính vang lên rất lâu.

Thẩm Trực Hàn gập lại máy tính xoa xoa mắt ngẩng đầu, cô gái đối diện sớm đã ngủ miên man, sách đặt trên mặt che đi ngũ quan sắc sảo minh diễm, chân dài hơi co lại làm góc váy tốc lên một chút lộ ra góc đùi trắng nõn non mịn.

Yết hầu không khống chế di chuyển, hắn bước qua nhấc quyển sách trên mặt cô, khuôn mặt cô ửng đỏ, làn mi hơi ướt.

Thẩm Trực Hàn cúi đầu xuống càng gần càng cảm thấy không đúng, hơi thở cô khá nóng, khuôn mặt lại đỏ, hắn nhíu mày nâng tay đặt lên trán cô xúc cảm nóng bỏng đến đáng sợ.

Hắn trợn mắt bế thốc cô lên sải bước nhanh ra ngoài.

"Gọi bác sĩ Đình đến nhà của tôi"

Lời này nói với trợ lý, thân ảnh sớm đã tiến đến thang máy.

Thẩm Trực Hàn mày nhíu sâu, người trong lòng càng lúc càng nóng, hơi thở gấp gáp.

"Minh Cơ, cố chịu một chút tôi gọi bác sĩ rồi"

Hắn vòng tay ôm cô càng thêm chặt, giống như sợ thứ gì tan biến mất.

————————————

Bác sĩ Đình: "Cô ấy bị sốt cao, ngoài ra còn có triệu chứng đau dạ dày, nguyên nhân có lẽ do ăn nghỉ không điều độ"

Thẩm Trực Hàn gật đầu sắp xếp người dẫn bác sĩ về.

Hắn đứng bên cạnh giường cô, đôi mắt trở nên đen nhám, mặc dù cơn sốt đã hạ xuống nhưng khuôn mặt cô lại hơi tái, môi nứt nẻ, cả khuôn mặt mất đi sinh khí.

"Lạnh...quá..." là giọng của Minh Cơ.

Hắn sực tỉnh kiểm tra khăn trên trán cô, vốn định đi đổi khăn tay bị người bắt lấy.

Hắn quay đầu đập vào đôi mắt mê man ươn ướt cùng ánh nước nhẹ luân chuyển.

"Ôm em...Lăng...Tiêu..."

Cả thân mình đều cứng đờ, cổ tay bị cô nắm nóng bỏng chạy đến trái tim hắn, nhưng lời cô nói lại giống như sương giá đánh hắn quay về hiện thực.

Đúng vậy Lăng Tiêu, trong vô thức cô gọi tên em trai hắn, cũng duy chỉ có em trai hắn.

Thẩm Trực Hàn siết chặt nắm tay, hơi ấm trên cổ tay khiến hắn muốn quên đi khiến hắn muốn trầm luân sa đoạ.

Thẩm Trực Hàn cụp mắt, vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay siết chặt cô, ôm cô vào lòng.

————————————

Quản gia: "Minh tiểu thư, hôm nay thiếu gia không về nhà"

Minh Cơ cụp mắt gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Cô đứng lên lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp bánh.

Bánh sinh nhật được bày lên trên bàn, lớp kem trắng cùng với dâu tây đính bên trên giống như bánh của một tiểu hài tử, nhưng khi nhìn nó khoé miệng cô lại bất giác cong lên.

Lần cuối cô đón sinh nhật bên ai đó là vào khi đó nhỉ.

Thẩm Lăng Tiêu: "Em mau ước đi nến sắp tắt mất rồi"

Minh Cơ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khuôn mặt hớn hở, miệng cười tươi rói thật sự còn phấn khích hơn nhân vật chính là cô nữa.

"Trẻ con"

Thẩm Lăng Tiêu khuôn mặt càng thêm lo lắng hớt ha hớt hải hối thúc cô: "Mau Mau nến tắt là không còn hiệu nghiệm đâu, hơn nữa hãy ước thành lời nhé!"

Minh Cơ khó hiểu quay qua nhìn hắn: "Chẳng phải ước thành lời thì không linh nghiệm sao? Nếu anh đã mê tín thì phải kiên định đến cùng chứ"

Thẩm Lăng Tiêu cười cười nâng tay xoa đầu cô, đôi mắt chân thành, nghiêm túc trong đó gói gọn hình bóng của cô.

"Bởi vì nếu chẳng may các thiên thần không nghe thấy ước nguyện của em, thì còn có anh giúp em thực hiện, bạn trai em sẽ trở thành tiểu thiên sứ của em có được không"

Người con trai luôn dùng sự chân thành, lương thiện với tất cả mọi người ấy đã đi mất rồi, anh ra đi vào chính ngày sinh nhật của Minh Cơ.

————————————

Không gian tràn ngập mùi thuốc lá, bóng đêm đen đặc vây kín căn phòng chỉ còn chút ánh sáng le lói của ánh trăng hắt qua khung cửa sổ.

Thẩm Trực Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, kim dài cùng kim ngắn đều giao thoa tại con số 12.

Hắn đưa mắt nhìn bánh kem dâu tây trên bàn, rốt cuộc thì hắn vẫn mua còn là loại y như trong kí ức.

Cô thích nhất là bánh kem dâu tây, cho dù cô chưa từng biểu hiện ra nhưng bằng từng ấy năm quan sát cô, hắn biết, còn có một người nữa biết, Thẩm Lăng Tiêu người yêu cô nhất.

Lần cuối cùng hắn đón sinh nhật cùng với cô là vào 5 năm trước, cùng với em trai hắn.

Ngày đó như thế nào nhỉ? Cả 3 cùng say khướt, lảm nhảm về nhiều thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt cho đến những nỗi đau sâu thẳm trong tim, đều không chút nghi kị nói ra.

À và cũng là lần đầu hắn không kìm được lòng, hôn trộm cô.

"Thẩm tổng?"

Tiếng gọi khiến cho Thẩm Trực Hàn sực tỉnh khỏi hoài niệm kí ức.

Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt của thiếu niên khiến ánh mắt hắn hơi mềm lại cả người cũng rút đi sự băng lãnh lạnh lẽo.

Lương Dĩnh chớp mắt nở nụ cười: "Thẩm tổng đang có điều suy nghĩ? Không biết tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Thẩm Trực Hàn dập tắt điếu thuốc sớm sắp hết trong tay, châm điếu mới chợt bị một bàn tay ngăn lại.

Lương Dĩnh nắm nhẹ bàn tay hắn: "Anh đã hút 10 điếu rồi, nên biết quý trọng sức khoẻ của mình"

Thẩm Trực Hàn không nói gì cũng không tiếp tục châm thuốc, hắn đứng lên bước về phía cậu, vươn tay chạm lên khuôn mặt cậu.

Lương Dĩnh kéo lên nụ cười dịu dàng lại đượm buồn thấm nhiều ưu tư: "Thích khuôn mặt của tôi đến thế, nhưng lại không ngủ cùng tôi? Còn có kiểu bao nuôi như Thẩm tổng sao?"

Ngón tay Thẩm Trực Hàn dừng lại ở đuôi mắt cậu khẽ vuốt ve, hơi lạnh của ngón tay khiến cậu bất giác rùng mình hơi run rẩy.

Nhiều lúc Lương Dĩnh thật không hiểu nổi người này, nhớ lần đầu tiên cậu gặp hắn là trong bệnh viện.

Hắn chính là chủ của chiếc xe đâm trúng cậu, nhưng lỗi này không phải do hắn, mà bởi vì chính cậu vốn chẳng còn muốn sống.

Công ty ba phá sản, vì nợ nần liền nhảy lầu, mẹ kế mang theo con trai rời đi, cuộc sống 20 năm trong nhung lụa của cậu bị hiện thực đánh đến tàn khốc.

Cậu thừa nhận mình là người yếu đuối, cậu thừa nhận mình không thể tiếp tục sống nếu không dựa vào ai đó.

Nhưng mà Thẩm Trực Hàn lại thay ba bước vào trong cuộc sống của cậu, hắn giúp cậu giải quyết chuyện của ba, cho cậu nơi ở, việc làm.

Một người lại tốt với cậu đến thế, cuối cùng cậu chỉ có thể suy nghĩ đây chính là ý định bao nuôi cậu, nhưng mà, hắn lại không hề động đến cậu.

Ngón tay Thẩm Trực Hàn từ đôi mắt chuyển xuống đôi môi khẽ ấn nhẹ lên đó.

Lương Dĩnh nghĩ mình điên rồi, cho dù nghĩ hàng vạn lần đều không thể suy ra lý do cho hành động của người này, nhưng cậu biết cậu đã thích người này mất rồi.

Thích sự dịu dàng ấy, thích đôi mắt lạnh lẽo ấy chỉ khi nhìn cậu mới trở nên mềm mại, thích con người băng lãnh vô tình ấy chỉ khi ở bên cậu mới trở nên chân thật.

Môi bị người hôn lên, gặm cắn mang theo nhiều loại tình cảm chất chứa vô cùng điên cuồng xâm nhập.

Không ngừng đòi hỏi cuốn lấy lưỡi cậu trêu đùa, tước đoạt đi không khí trong khoang miệng cậu.

Lương Dĩnh thở dốc ánh mắt miên man nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

Thật lạnh, giống như thứ tình cảm mà cậu thấy được chỉ là một lớp pha lê hào nhoáng còn sâu trong đôi mắt ấy là sự tỉnh táo, lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Tôi sẽ không động đến cậu, tôi không ngủ với đàn ông"

Lương Dĩnh nở nụ cười, cười lại giống như sắp khóc, đúng vậy là cậu tự mình đa tình, bởi vì Thẩm Trực Hàn không phải gay.

Nhưng mà hơi ấm này, sự dịu dàng này, nụ hôn ấy lại là gì đây...

————————————

"Chị Minh Cơ đợi em với" là giọng nam cao.

Minh Cơ dừng bước chân hơi nhíu mày: "Cậu có phiền không hả, bám theo tôi làm gì"

Lâm Hạo nở nụ cười tươi rói, vì chạy vội nên trán hắn hơi rịn mồ hôi, mặt cũng đỏ, thấy cô dừng lại liền nhanh chóng lấy bút hớt ha hớt hải nói.

"Chị cho em xin chữ kí"

Minh Cơ mày nhíu càng chặt nhận lấy bút trong tay cậu khuôn mặt rất không kiên nhẫn: "Vẫn kí vào tay à, sở thích của cậu lạ thật đấy"

Lâm Hạo nụ cười tươi tắn nở trên môi, vui sướng nhìn dòng chữ kí xuất hiện trong lòng bàn tay: "Bởi vì nếu bị bay mất còn có lý do đến xin lại chị, chị đi ăn cơm với em đi"

Minh Cơ nhanh gọn tuyệt tình trả bút xoay người: "Không đi"

Lâm Hạo cũng không vì thế mà buồn phiền, chân dài sải bước nhanh theo cô vừa đi vừa ríu rít.

Tài xế quay đầu nhìn người đàn ông tại ghế sau: "Thẩm tổng, có cần tôi xuống đón Minh tiểu thư?"

Thẩm Trực Hàn không lên tiếng, ánh mắt tối lại tập trung tại một nam một nữ, cô gái xinh đẹp đi đằng trước môi đỏ hơi cong lên khiến cho khuôn mặt sắc sảo mềm mại đi không ít, chàng trai dáng người cao lớn mang theo vẻ đẹp thiếu niên thanh xuân, vừa chạy theo cô khuôn mặt lại tủi thân, ánh mắt sáng lấp lánh.

Không khí tăng thêm một tầng áp suất thấp, hắn cúi đầu ngón tay lướt trên điện thoại, vài phút sau tư liệu được chuyển đến.

——-Lâm Hạo, 20 tuổi, tiểu thiên vương thực lực bên mảng phim điện ảnh.

————————————

Ruỳnh!!! Cánh cửa bị mở mạnh ra.

Minh Cơ khuôn mặt tràn ngập giận dữ: "Tin tức sáng nay là thế nào? Thẩm Trực Hàn anh lại phát điên cái gì đấy?"

Thẩm Trực Hàn ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn cô: "Ý trên mặt chữ"

Minh Cơ từng bước đi về phía hắn, đôi mắt càng lúc càng hoen đỏ: "Tôi giải nghệ? Sao đến chính tôi còn không biết điều này? Tại sao anh lại làm thế?"

Ngon tay hắn hơi co lại, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng: "Chơi đủ rồi bây giờ nên ngoan ngoãn trở về làm Thẩm nhị phu nhân"

"Thẩm Trực Hàn anh làm ơn bớt điên đi, đã nói rằng tôi với Thẩm Lăng Tiêu sớm không còn gì, anh ấy đã mất, còn tôi cũng phải có cuộc sống riêng, rốt cuộc anh là cái thá gì mà luôn xen vào cuốc sống của tôi?"

Minh Cơ không thể nào nín nhịn nổi nữa.

Thẩm Trực Hàn híp mắt hẳn nhiên là bị chọc giận, hắn đứng dậy đưa tay nắm chặt cằm cô, bắt cô ngẩng đầu nhìn hắn.

"Dựa vào việc tôi cứu cô ra khỏi cuộc sống rẻ mạt, cho cô một ngôi nhà, danh phận, sự nghiệp, tất cả những thứ ngày nay cô có đều là tôi cho, vậy tại sao tôi không được lấy lại?"

Minh Cơ siết chặt tay đến mức móng tay găm vào da thịt rớm máu, đôi mắt cô sớm đã nhiễm nước nhưng trước sau quật cường không chịu rơi xuống.

"Thẩm Trực Hàn tôi có nhờ anh sao? Cuộc sống rẻ mạt thì đã sao, ít ra tôi còn có tự do được làm những gì tôi muốn, còn bây giờ tất cả đều là anh cho, anh nói đúng, nhưng tôi không chịu nổi, người bên cạnh tôi đều đến để giám sát tôi, về căn nhà lạnh lẽo vốn không phải nhà tôi, rốt cuộc tôi còn phải nghe theo anh đến khi nào? Tôi cũng không phải con rối mặc cho anh điều khiển!"

Cằm truyền đến cảm giác đau đớn, ánh mắt người bên trên lạnh lẽo mang theo cảm giác áp bách.

"Tự do? Thứ đó có thể bảo vệ cô không? Tất cả những điều cô muốn tôi đều đã cho cô, nhưng cô lại không biết tốt xấu đi quyến rũ đàn ông, rồi cô có thấy áy náy với Lăng Tiêu không, cho đến chết nó vẫn một lòng chung thuỷ yêu cô"

Cằm đau nhói, Minh Cơ sớm đã biết không thể nói chuyện được với hắn, bởi vì căn bản Thẩm Trực Hàn là một tên điên, vào cái ngày em trai hắn chết hắn liền phát điên rồi.

Minh Cơ cụp xuống đôi mắt, trong đó hoàn toàn là sự thất vọng bất lực, cô xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.

Lương Dĩnh bị đụng lảo đảo lùi về sau, may mà cậu cầm chắc văn kiện trên tay, cậu ổn định lại ngẩng đầu nhìn người vừa đụng phải mình.

Là một cô gái đi ra từ phòng tổng giám đốc, nhìn kĩ khuôn mặt cô cậu liền sửng sốt, cậu biết cô là Minh Cơ nữ hoàng nhạc rock thời điểm hiện tại, nhưng sáng nay chợt có tin tức giải nghệ đến từ phía công ty.

Người sớm đã đi khuất, nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng hướng theo thân ảnh ấy, bởi vì trong một thoáng cô bước ra từ văn phòng, cậu liền hiểu ra lý do cho tất cả mọi chuyện.

Cậu thu lại tầm mắt, đẩy cửa bước vào, văn phòng sớm đã trở nên lộn xộn, giấy tờ vương vãi trên sàn nhà, máy tính bị đập vỡ, bàn lớn đổ xuống nó còn kinh khủng hơn những gì cậu dự tính.

Mà người kia ánh mắt tăm tối toàn thân mang theo hơi thở lạnh lẽo cực hàn.

————————————

Bắt đầu từ ngày đó Minh Cơ bị nhốt ở biệt thự, có bảo vệ giám sát, người hầu không nói chuyện với cô, những thông tin hàng ngày đều được ghi chép lại.

Hoàn toàn trở thành một con chim hoàng yến mất đi tự do nuôi nhốt trong chiếc lồng vàng son.

Thẩm Trực Hàn cũng rất lâu không về đều qua đêm bên ngoài, có khi về cũng là 3-4 giờ sáng.

Cạch cánh cửa nặng nề mở ra, đèn sáng tại phòng khách, đồng hồ điểm 3 giờ 15 phút sáng.

Thẩm Trực Hàn đứng bất động tại cửa nhìn cô gái đang ôm đầu gối ngồi trên sofa.

Hắn cụp mắt cởi giầy bước vào nhà ngồi xuống ghế đối diện cô, lục lọi bao thuốc trong túi áo bắt đầu châm lửa.

Một điếu rồi một điếu cả hai đều không nói gì, không khí mang theo hơi thuốc nặng nề, âm u.

Thật lâu sau khi ánh sáng bắt đầu xuyên qua cửa sổ soi rọi căn phòng u ám đến tịch mịch, Minh Cơ mới ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt với quầng thâm rõ ràng hẳn là nhiều đêm không ngủ.

"Mùi nước hoa thật nồng..."

Đó là câu mở đầu câu chuyện của cả hai.

Thẩm Trực Hàn miết nhẹ điếu thuốc trong tay, đôi mắt như lơ đãng liếc qua quầng thâm dưới mắt cô.

Bệnh mất ngủ, hắn vẫn luôn biết chỉ là cho dù tìm bao nhiêu bác sĩ cũng không thể trị dứt được, gần đây còn trở nên trầm trọng.

Hắn chỉ nhìn một chút rồi lướt qua như không quá để tâm.

"Nói việc chính đi" Là giọng lạnh lùng bình tĩnh mà hắn vẫn luôn dùng.

Minh Cơ cụp mắt, đôi mắt giống như không có tiêu cự: "Chúng ta vẫn cứ mãi sống trong quá khứ thế này sao Thẩm Trực Hàn...?"

Ngón tay hắn hơi run nhè nhẹ, hắn dập tắt điếu thuốc quay đầu nhìn thẳng cô: "Đây là hiện tại và còn có tương lai, từ ngày ấy mọi chuyện đều chưa từng thay đổi, về sau cũng đều thế có tôi, cô và Lăng Tiêu, Thẩm Lăng Tiêu là chồng cô, hết mực yêu thương người vợ Minh Cơ, hai vợ chồng sống tại Thẩm gia cùng người anh trai Thẩm Trực Hàn"

Nghe xong lời ấy những giọt nước mắt không ngăn được tuôn rơi, sớm nên như thế, cô sớm nên để những giọt nước mắt ấy được tự do, không nên kìm nén giấu chúng trong vỏ bọc của chính mình.

Minh Cơ nghẹn ngào khóc nấc lên cho đến khi bình tĩnh lại một chút, đôi mắt cô lấy lại tiêu cự nhìn thẳng vào nơi sâu thẳm bị ngăn bởi lớp băng lạnh lẽo trong đáy mắt hắn.

"Thẩm Trực Hàn viễn cảnh tương lai ấy sớm đã không còn nữa rồi...là vì tôi mà biến mất...bởi vì chính tôi đã giết chết Lăng Tiêu!"

Thẩm Trực Hàn trợn mắt, băng sương trong đó tràn ra, khuôn mặt lạnh lùng đầy khoảng cách giống như một bức tường ngăn hắn với thế giới bên ngoài, bảo bọc hắn trong suy nghĩ của riêng mình.

"Đừng nói linh tinh, uống thuốc rồi đi ngủ đi"

Nói xong hắn đứng lên định bước lên lầu.

Đôi tay bị người giữ lại, cô gái run rẩy nắm chặt cổ tay hắn, ánh mắt dần dần vụn vỡ giống như sắp phai nhạt tan biến.

"Thẩm Trực Hàn anh biết tôi chưa bao giờ nhận nhầm hai người cho dù có là sinh đôi, tôi chưa bao giờ nhầm, lần đó cũng không...tôi quá rõ ràng người mà tôi ôm lúc đó là Thẩm Trực Hàn...không phải Thẩm Lăng Tiêu..."

Thẩm Trực Hàn quay người, đôi mắt hằn những tia máu, toàn thân như băng lạnh: "Cô nói cái gì?!"

Minh Cơ nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nước mắt sớm đã ướt nhoè khoé mi, không thể kìm lại lăn xuống.

"Thẩm Trực Hàn ngày đó tôi rất thanh tỉnh...cho nên đây là tội nghiệt của tôi...là tại tôi...là tôi hại chết Lăng Tiêu"

Bả vai bị người siết chặt đến đau đớn, Thẩm Trực Hàn ánh mắt điên cuồng, giống như mất đi lý trí.

"Thanh tỉnh tại sao còn ngủ với tôi? Vì sao thế hả Minh Cơ?!!"

Minh Cơ không né tránh ánh mắt hắn, bả vai truyền đến cơn đau giống như bị trật khớp nhưng cô lại chẳng cảm thấy đau đớn.

Cô nở nụ cười vươn tay chạm lên mặt hắn, ngón tay vuốt nhẹ sườn mặt hắn: "Vì sao nhỉ? Tôi cũng không quá rõ ràng..."

Thẩm Trực Hàn gạt đi cánh tay trên mặt mình, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào người con gái trước mặt.

"Cô biết là ngay từ lần đầu gặp tôi đã rất ghét cô không, ghét cái sự ngạo mạn thanh lãnh giả dối ấy thực sự bản thân đi làm gái quán bar, ghét cái ánh mắt luôn nguỵ trang trong trẻo không vương tạp chất nhưng bản thân lại dơ bẩn đến không chịu nổi, vậy bây giờ cô đang muốn bộc lộ bản chất với tôi, cô vừa yêu em trai tôi, lại muốn ngủ với tôi?!"

Tay cô dừng giữa không trung, đầu cúi xuống, chẳng có gì để phản bác bởi vì tất cả đều là sự thật.

Nhìn thấy phản ứng này của cô Thẩm Trực Hàn càng thêm bực bội, nắm lấy cằm cô bắt cô ngẩng đầu lên nhìn mình, từng chữ trong miệng gằn ra.

"MINH CƠ CÔ THẬT SỰ RẤT TI TIỆN!!!"

Ruỳnh!!! Tiếng đóng cửa cùng với sự biến mất của hắn.

————————————

Thẩm Trực Hàn tự mình lái xe, có quá nhiều suy nghĩ điên cuồng chảy trong đầu hắn.

Vì sao ngày đó cô lại ôm hắn?

Vì sao lại ngủ với hắn?

Cô rõ ràng ghét hắn đây lại là vì sao?

Trách nhiệm thuộc về ai, ai phải hứng chịu sự phán xét nghiệt ngã này? Là cô hay lại là hắn?

Hay là cô và cũng là hắn, một người Thẩm Lăng Tiêu yêu nhất, một người anh trai cậu tin tưởng nhất, rốt cuộc cuộc đời cậu lại chấm dứt ở tuổi 23 bởi vì sự phản bội của hắn và cô.

Tất cả lại vì sao đây? Tại sao cho đến giờ phút này hắn lại đau đớn thế, cứ thà rằng cô chỉ mê man không biết hắn lại sẵn sàng đón nhận hết sự trừng phạt này nhưng vì sao, vì sao cô lại nói ra khiến lòng hắn như bị đục khoét hàng vạn nhát dao lại lần nữa xé toang ra kí ức mà hắn muốn chôn giấu cùng phần tình cảm oan trái ấy.

Quá tàn nhẫn...nếu đây là hiện thực...xin hãy cho hắn mãi mãi sống tại quá khứ...làm ơn...

Để quên đi tất cả hắn say trong men rượu, và thuốc, khiến bản thân mất đi tỉnh táo, uống rồi lại uống, muốn dùng nó tê liệt thần kinh, muốn dùng nó ngừng lại dòng suy nghĩ trong hắn.

Lần cuối hắn tỉnh táo vào lúc nào cũng không quá rõ ràng, thời gian, không gian, mọi thứ đều bị bóp méo.

———————————

Khi hắn lần nữa lấy lại tỉnh táo đã là 3 ngày sau, tại bệnh viện.

Lương Dĩnh thấy người trên giường đã tỉnh, cậu vội vàng đi đến: "Anh sao rồi? Để tôi gọi bác sĩ"

Thẩm Trực Hàn không trả lời cậu, cho đến khi bác sĩ đến, cũng không có mấy phản ứng.

Hắn không nhìn đến cậu cũng chẳng nhìn đến ai khác, đôi mắt vô hồn tràn ngập sương mù, thu mình lại trong vỏ bọc của bản thân.

Lương Dĩnh chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, cái gì cũng không thể làm, cậu hận cảm giác này cảm giác bất lực sâu sắc.

Cửa bị người đẩy ra, quản gia bước vào, mày ông nhíu thật chặt, từng bước bước về phía giường bệnh.

Nhìn đến người trên giường bệnh, ông cúi đầu quỳ xuống, đôi mắt ánh lên áy náy cùng tự trách: "Thiếu gia...vào tối hôm cậu mất tích...cô ấy đã đi rồi...là cắt cổ tay tự sát, chúng tôi...không đến kịp..."

Lương Dĩnh mở to mắt, quá nhiều lượng kiến thức mà cậu không rõ ràng, nhưng nếu suy đoán của cậu là đúng, vậy cô ấy...là người đó sao.

Cậu hốt hoảng nhìn sang Thẩm Trực Hàn, hắn ấy vậy mà có phản ứng là phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

Nhưng nếu có thể chỉ vì sự ích kỉ của mình mà thôi, cậu hi vọng rằng ngày đó hắn chưa nghe thấy tin tức ấy.

Hắn lờ đờ quay đầu, đôi mắt mông lung sương mù nay trở nên dại ra, vệt dài của nước mắt lăn trên gò má hắn trượt qua xương hàm rơi xuống mu bàn tay cậu...

Khuôn mặt đó cho dù dùng cả đời có lẽ cậu cũng mãi không thể quên được, thật giống như đứa trẻ đánh mất đi tất cả, tình thân, tình yêu, chính mình...

———————————

Lương Dĩnh mặc một bộ vest đen, bước chân mở cửa đi vào.

Thẩm Trực Hàn từ sau ngày đó trở nên cực kì lặng im, chỉ rơi nước mắt đúng một lần tại phòng bệnh, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt cô nằm trong quan tài, lo đám tang, hậu sự vẫn một bộ bình thản, dường như trở lại làm Thẩm tổng của mọi khi.

Lương Dĩnh không biết cảm xúc của hắn lúc này như thế nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu liền biết nó vụn vỡ đến ra sao, chẳng còn lạnh lẽo, bình tĩnh chỉ còn sự mờ đục, ám trầm mất đi sinh khí.

Lương Dĩnh thở dài đặt bó hoa lên quan tài, cúi đầu nhìn người bên trong, cô gái đôi mắt nhắm lại, an bình thanh thản, mặc dù làn da tái xám nhưng đường nét ấy sắc sảo linh động xinh đẹp ấy như rực rỡ chưa bao giờ tàn phai.

Dừng lại ở 24 tuổi cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ...

Lương Dĩnh thu lại tầm mắt, nhìn đến Thẩm Trực Hàn ngồi trên nền đất, giọt nước mắt trong khoé mắt cậu lặng lẽ lăn xuống.

Cái người đã dạy cho cậu biết tình yêu là gì, dạy cho cậu biết cảm giác tương tư, buồn đau, ghen ghét, là thiên thần người thay ba bước đến bên cậu.

Nhưng giờ phút này cậu phải buông tay người đó rồi, bởi vì cậu biết, cái xác không hồn kia cho dù có sống cũng là một sự đày đoạ, dằn vặt đến hết cuộc đời này.

Mà cậu trước sau cũng chẳng giúp được gì, vì cậu không là gì của người ấy cả, ngay cả một tình nhân nhỏ bé cũng không phải.

Lương Dĩnh cụp mắt xuống đẩy cửa bước ra ngoài.

Thu lại nước mắt thở ra một tiếng thở dài não nề, đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, đầu không ngoảnh lại thẳng lưng bước về phía trước.

Thẩm Trực Hàn...anh thật đáng thương, cả cuộc đời đều bị quá khứ trói buộc, cho đến cuối cùng cũng không thể vượt qua nỗi đau lớn nhất, bước chân chỉ có thể dừng lại ở những năm tháng tươi đẹp, mộng ảo lại xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #xuyênnhanh