Cây xấu hổ của đại ma vương (1)


Lúc Phương Ý Thiền bước vào cửa, đại sư huynh Sở Lan của nàng đang tưới nước cho cây xấu hổ mấy hôm trước mới nhặt về nuôi.

Cây xấu hổ trong bồn kia hiển nhiên đã mở linh trí, phiến lá mỏng giãn ra đón ánh nắng mặt trời, ngọn cây tươi non xanh biếc, đang đung đưa lá cây bán manh với Sở Lan.

Sở Lan hiển nhiên bị nó lấy lòng, cười khẽ một tiếng, sau đó mở ngọc hồ lô tùy thân mang theo ra, rót rượu Xuân Phong Bích Ngọc thuần hương trong hồ lô vào gốc cây xấu hổ.

Đúng vậy không phải tưới nước, là rót rượu...

Phương Ý Thiền co rút khóe miệng, cách nuôi này...

Khó trách trước kia sư huynh nàng trồng hoa đều chết hết.

Phương Ý Thiền thở dài, Sở Lan liếc nàng, dường như nhìn thấu lòng nàng đang nghĩ gì, cười nói: "Muội xem, nó không phải rất vui hay sao?"

Rượu ở Tu chân giới quả nhiên uống thật ngon, Văn Khê thoải mái híp mắt, vô cùng phối hợp mà vẫy vẫy lá cây.

Sở Lan là đại đệ tử của Phù Phong Phái, ai cũng nói y đoan chính quân tử, ôn nhuận như ngọc, thanh âm cũng rất từ tính, tựa gió nhẹ mưa sa rơi xuống lá thông, khiến lỗ tai người nghe như bị lông chim quét qua tê tê, ngứa ngứa.

Văn Khê nghe một câu đã rung động, nếu lúc này cậu ở hình người, chắc chắn toàn thân kích động nhào lên giường trùm chăn lăn ba vòng.

Nhưng hiện giờ cậu chỉ có thể uốn éo hai chiếc lá trên ngọn, giống một cây xấu hổ tinh bị say rượu.

Sở Lan buồn cười, bỡn cợt đưa tay chọt chọt phiến lá, lá trên dưới toàn thân cây xấu hổ lập tức cứng ngắc một giây, sau đó vèo một cái khép lại, chỉ còn trụi lủi những cành cây, quật cường đứng giữa bồn lưu ly.

"Đại sư huynh, thương thế của sư tôn thế nào rồi?" Phương Ý Thiền nhẹ giọng hỏi.

Sở Lan hơi nhíu mày đẹp: "Sư tôn đang bế quan, hôm nay ta sẽ đến thăm người."

Mà vị sư tôn trong miệng bọn họ - Văn Khê, lúc này đang đoan trang cắm rễ trong chiếc bồn cạnh cửa sổ lắc lư bán manh với đồ đệ.

Văn Khê nghe vậy tức khắc căng thẳng, hỏi hệ thống 233: "Hiện tại tôi có thể hóa thành hình người không?"

233: "Căn cứ vào tình trạng thân thể hiện giờ của kí chủ, không thể."

Vậy nếu Sở Lan không tìm thấy cậu... thì phải làm sao? Tuy rằng theo lý mà nói, khi sư tôn bế quan, nhắn đồ đệ một tiếng là được, nhưng Sở Lan và cậu không phải quan hệ sư đồ bình thường đâu a!!!

Sở Lan muốn giết cậu.

Văn Khê mấy ngày trước mới đến đây, thân phận hiện tại của thân thể này là chưởng môn Phù Phong Phái, cũng tên là Văn Khê, mặt ngoài thanh phong minh nguyệt, phiêu dật như tiên, nhưng trên thực tế lại chính là yêu tu ngoan độc tàn nhẫn.

Vì hắn ta tu luyện công pháp của Phù Phong Phái dẫn đến mâu thuẫn với thể chất yêu tu của bản thân, vì vậy thân thể bắt đầu xuất hiện vấn đề, nên hắn ta khắp nơi bắt giữ những yêu tu nhỏ yếu có linh lực tinh thuần rồi tàn nhẫn cắn nuốt, dần dần khiến Yêu Vương chú ý hoài nghi, Yêu Vương đã biến thành một đệ tử bình thường để lẫn vào Phù Phong Phái tìm kiếm chứng cớ.

Sở Lan chính là Yêu Vương hoá thân thành.

Trong cốt truyện ban đầu, ngoại trừ đại đồ đệ Sở Lan, Văn Khê còn có nhị đồ đệ Nguyên Nghệ và tiểu đồ đệ Phương Ý Thiền.

Trong đó Nguyên Nghệ cũng là yêu tu, bản thể là ngân lang, lúc trước được Văn Khê cứu và che giấu thân phận yêu tu. Sau đó tội ác của Văn Khê bị bại lộ, Nguyên Nghệ không chịu từ bỏ giải cứu Văn Khê, bị Phương Ý Thiền hiểu lầm là đồng lõa cấu kết làm việc xấu, khiến tình cảm thanh mai trúc mã lúc đầu của hai người tan vỡ.

Nhiệm vụ của Văn Khê là tác hợp cho Nguyên Nghệ và Phương Ý Thiền.

Kỳ thật cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm yêu tu, không gây chuyện xấu là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc cậu xuyên đến đây Sở Lan đã nắm giữ được chứng cứ nguyên chủ cắn nuốt yêu tu khác, chỉ chờ thời cơ tố giác khiến hắn ta thân bại danh liệt.

Văn Khê lắc lắc chiếc lá trên ngọn, thật là nhức đầu.

Vài ngày trước khi cậu xuyên qua cũng là lúc cần hấp thụ linh lực của yêu tu, nhưng cậu không phải nguyên chủ, muốn giữ mạng thì phải hối cải quay đầu, không được làm chuyện ác nữa, hậu quả là... thân thể suy yếu trực tiếp biến về nguyên hình.

Lại còn bị Sở Lan nhặt về làm sủng vật!

Cũng may, Sở Lan không biết tiểu khả ái mà y nhặt về chính là vị sư tôn độc ác kia, Văn Khê nghĩ.

Lúc này Phương Ý Thiền đang làm nũng với đại sư huynh: "Sư huynh, mai huynh xuống núi, đến Tuyết Đình các mang chiếc trâm ngọc Bát Tuyết Tiên về cho muội được không?"

Sở Lan lười nhác vươn tay trêu đùa cây xấu hổ trong bồn lưu li: "Muội tự đi đi."

Phương Ý Thiền rầm rì một tiếng rồi chạy đi, Sở Lan cũng không thèm để đến ý nàng, thấy cây xấu hổ nhà mình e thẹn khép lá, như một tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt, tâm tình bỗng sung sướng khó hiểu, bắt đầu trêu đùa cậu.

"Phía trước ngươi có 11 ca ca, nhưng mà phúc quá mỏng, toàn bộ đều đã hương tiêu ngọc vẫn (aka ngỏm), ta suy nghĩ thật lâu, có lẽ là do tên của bọn nó, cho nên ta tính đặt cho ngươi một cái tên tục, dễ nuôi, ngươi thấy sao?" Thanh âm của y rất dễ nghe, lúc này lại thấp giọng nói chuyện, tựa như gắn thêm móc câu, gãi đến lòng người ngứa ngáy.

Nhưng Văn Khê hiện giờ không có tâm thưởng thức, cậu cảm thấy không ổn, dứt khoát co đầu rụt cổ, lá vèo một cái toàn bộ khép lại, trong bồn lưu ly chỉ còn một thân cây trụi lủi, giống như trong chậu mọc sợi lông ngốc.

Sở Lan chọt chọt thân cây, Văn Khê bị y quấy rầy không chịu nổi, dứt khoát từ ngọn bắt đầu cuốn mình lại, cuối cùng co thành một lục cầu, ghé vào thành bồn.

"Cẩu Đản, Cẩu Thặng, hay Tiểu Hồng, ngươi chọn đi. Chọn cái tên thứ nhất vẫy một lần, tên thứ hai vẫy hai lần, tên thứ ba vẫy ba lần."

Văn Khê: "..." Anh cho rằng tôi là cỏ đuôi chó sao.

Sở Lan chỉ thấy lá của cây xấu hổ trong bồn toàn bộ mở ra, y kinh ngạc chớp mắt, lại thấy cây xấu hổ động tác lưu loát rút những sợi rễ trắng nõn mượt mà từ trong đất lên, rồi hoá bộ rễ thành hai cái chân bé bé, thở hổn hển bò lên cửa sổ.

Chuẩn bị chạy trốn.

Sau lưng Văn Khê truyền đến tiếng cười trầm thấp: "Tính tình lớn như vậy?"

Sau đó hai cái chân trắng mềm bị ngón tay của Sở Lan kẹp về.

Sở Lan nắm trúng háng cậu... thân thể Văn Khê mềm nhũn, lá héo rũ xuống, mặt cậu còn hơi hồng hồng, nhưng mà người khác không thấy.

Cây xấu hổ dù giãn ra toàn bộ, cũng chỉ có một nhúm, Sở Lan đặt cậu trong lòng bàn tay, từ góc độ của Văn Khê có thể thấy được đường cong duyên dáng của cằm y.

Lá cây xấu hổ gục xuống, có chút thẹn thùng.

Sở Lan thấy bộ dạng ủ rũ của cây xấu hổ, không thèm để đến ý mình, hình như là giận dỗi, thì liền ngưng tụ một luồng linh lực, từ mạch lá chậm rãi truyền vào thân thể Văn Khê.

Cành cây vì thoải mái mà lắc lư, Văn Khê cảm thấy sự khó chịu trong cơ thể giảm bớt không ít, toàn thân đều dào dạt sinh cơ, đến phiến lá cũng xanh tươi hơn! Linh lực của Yêu Vương quả nhiên không tầm thường, ám thương trong thân thể vì tu luyện công pháp không thuận đều giảm bớt một chút.

"Ta truyền cho ngươi không ít linh lực, ngươi định cảm tạ ta thế nào?"

Văn Khê vì muốn ôm đùi, mà từ bỏ luôn cả bản tính của cây xấu hổ, dán vào bàn tay Sở Lan cọ cọ, phiến lá non mềm lướt qua ngón tay thon dài như ngọc, cào đến y ngứa ngáy trong lòng.

Sở Lan híp mắt: "Còn chưa đủ, ta biết ngươi đã mở linh trí, không bằng hóa hình người cho ta xem được không?"

Y cười cười, ánh mắt cong lên, người ngoài chỉ thấy tao nhã, tuấn dật phi phàm, nhưng ngữ khí lại vừa lừa vừa gạt: "Chỉ biến một lát thôi, ta sẽ không làm gì ngươi."

Văn Khê: "..."

Trong phòng an tĩnh chốc lát, đột nhiên vang lên một giọng nói non mềm: "Ta...Ta sẽ không biến". Sở Lan hơi kinh ngạc: "Ngươi có thể nói?"

Ý cười trong mắt y càng đậm: "Ta chỉ tùy tiện nói, hóa ra thật sự nhặt về một cây xấu hổ có linh tính như vậy." Y chọt chọt phiến lá của Văn Khê, Văn Khê ghét bỏ xoay mình khép phiên lá bị chọt lại.

Sở Lan dường như lại nhớ đến gì đó: "May mắn ta nhặt ngươi về, nếu không sư tôn của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lại thấy y vừa dứt lời, cây mắc cỡ run lẩy bẩy, sợ hãi đến độ lá đều dựng đứng lên.

"Chủ nhân sẽ bảo vệ ngươi." Văn Khê xoay mình không thèm để ý y, ai cần y bảo hộ, cái tên nghiệt đồ này!

Y nhìn cây mắc cỡ nhút nhát sợ sệt mà rủ lá, cũng không trêu đùa cậu nữa, thả Văn Khê vào lại bồn lưu ly. Từ bàn tay dày rộng cây xấu hổ chậm rãi bò về bồn, nhu thuận đem rễ cắm vào trong đất, đoan trang tao nhã ngồi trong chậu.

Sở Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nơi ở của Văn Khê, trong mắt lóe lên lệ khí: "Ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta đi thăm sư tôn."

。。。

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Lan: Cây ta nuôi đều chết

Văn Khê: Ta không dễ chết đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro