Mở Đầu


''Chát''...

Một tiếng vang chua chát vang lên trong không gian tĩnh mịch càng tô thêm sự u ám . Một thân hình nhỏ bé nằm co ro nơi sàn nhà lạnh lẽo khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tiếc. Tuy nhiên điều đó không xoa dịu cơn giận dữ  của người cầm roi mà càng tăng thêm cảm giác bạo ngược cho gã ta.

''Mẹ nó! Cho mày phản kháng này.... cho mày phản kháng... Mày cũng chỉ là đứa con hoang bị bỏ rơi được tao nhặt về thôi... có gì hơn đâu mà dám phản kháng...''

''Chát... Chát...''

'' Bảo mày tiếp gã ta có một lát chứ bảo mày đi chết đâu mà chạy..''

'' chát... ''

'' Tại mày mà tao hôm nay mất đi một vụ làm ăn lớn... Con m* nó.. mày chết đi cho rảnh nợ..''

''Chát... chát... chát''

Cứ vậy từng roi rồi lại từng roi rơi xuống thân thể đơn bạc nhỏ bé ấy. Mà đứa nhóc khoảng chừng 11-12 tuổi ấy vẫn cắn răng chịu đựng không dám kêu một tiếng. Không phải là không đau, không phải là không biết khóc mà là không dám. Em biết rằng chỉ cần mở miệng kêu một tiếng thôi chắc chắn rằng cái mạng của em cũng không còn nữa, dù hiện tại em cũng giống như sắp chết rồi.

Sau một hồi đánh đập em không thương tiếc rốt cục gã đàn ông cũng vứt bỏ chiếc roi xuống đất mà nở nụ cười dữ tợn:

'' Lần này tao tha cho mày, nếu lần sau mà dám trái lệnh tao lần nữa chắc chắn tao sẽ giết quách mày''

Nói rồi gã ta bước ra khỏi phòng đóng khóa cửa lại mặc kệ em sống chết trong đó.

Đến khi chắc chắn rằng gã đó không quay lại em mới khe khẽ bật ra tiếng khóc nức nở xen lẫn đau đớn:

'' Hức...ứccc... đa..uu..au qu..á.. Mẹ ... ơi...iiii đau.. qu..á..''

Tiếng khóc vang vẳng trong đêm tối khiến người xót xa. Lúc này em chỉ muốn ngủ mãi thôi, không muốn tỉnh dậy đối mặt với thế giới tràn ngập xấu xa này nữa....

.

.

.

.

.

[Ting!]

[Phát hiện ký chủ phù hợp với thiết lập nhân cách nhân vật]

[ Bắt đầu truyền tống]

[5....4....3.....2.....1.....0.....]

[ Truyền tống hoàn tất! Bước vào không gian hệ thống]

.

.

.

'' Bé con à! Bé con ơi! Tỉnh lại đi nào...''

''Ưm...mm''

Em giật mình mở mắt. Trước mắt em là một không gian rộng lớn thuần màu trắng. Em nghĩ mình đã chết thật rồi vì đơn giản em không cảm thấy đau đớn do những vết đòn roi trên người.

'' Thật tốt....'' Em lẩm bẩm.

Hệ thống đứng trong không gian nhìn một màn này mà đau lòng không thôi. Đừng nghĩ nó là công nghệ mà không cảm thấy gì. Đối với hệ thống hiện đại của Tinh hà Ivelis thì hệ thống có tình cảm con người là điều hoàn toàn bình thường.

'' Bé con à! ''

Em đang chìm đắm trong sự giải thoát bỗng giật mình lần nữa bởi tiếng nói.

''Ai vậy?'' Em hoang mang hỏi.

'' Tôi là hệ thống công lược của bé. Ngoài đời thực bé đã chết rồi nhưng xét thấy linh hồn của bé phù hợp với nhiệm vụ nên đã kéo bé vào đây. Chúng ta sẽ đi công lược các đối tượng mục tiêu. Hoàn thành xong nhiệm vụ bé sẽ có một điều ước cho riêng mình''

Em nghe xong lời của hệ thống, đôi mắt không chút ánh sáng rực rỡ lên không ít:

'' Thật.. thật sao???''

'' Chắc chắn, tôi không lừa dối ký chủ của mình khi nào''

Em rụt rè lên tiếng:

'' Một cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ được sao???''

''Được''

'' Nói chuyện từ nãy giờ mà vẫn chưa biết tên bé là gì, tôi thật thất trách. Bé cho tôi tên cho chúng ta dễ giao tiếp ha! Bé gọi tôi là 001 là được''

'' Em...em.. em không có tên. Mọi người đều gọi em là con hoang thôi...''

'' Vậy tôi lấy cho em một tên nhé! Bạch Tiểu Tinh được không?''

Bạch Tiểu Tinh... vì sao nhỏ tinh khiết...

Em thật thích cái tên này..

''Được ạ''

'' Vậy chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi''

Một hành trình mới.... Một cuộc sống mới bắt đầu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Lần đầu viết nên còn non tay, hãy bình luận góp ý thật nhiều để tui lấy đó làm động lực và chăm chút cho bộ truyện thêm tuyệt vời (^///^)(^///^)(^///^)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro