Chương 1: Thế giới 1 - Pháo hôi cùng bạo quân có gian tình (1)
Editor: Túc Nhĩ
Đêm càng ngày càng tối, mặt trăng treo trên đỉnh đầu giống như bị máu tươi tưới lên, đỏ đến chói mắt.
Gió lạnh thổi qua, Tô Đường nằm ở giữa đống đỗ nát, toàn thân không chỗ nào hoàn hảo, y phục hoa lệ sớm đã rách nát hòa với máu tươi, căn bản không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Cô vẫn không nhúc nhích, nếu như lông mi không run rẩy, cùng với người chết không khác nhau lắm.
Chỉ là thương thế nặng như vậy, so với chết cũng không khác biệt gì.
Bề ngoài, đây có lẽ là một cảnh tượng thập phần thê lương, một sinh mệnh đang dần mất đi lại không có ai biết đến, chỉ có gió lạnh và bóng đêm làm bạn.
Nhưng người sắp chết đó lại không quan tâm, trong lòng Tô Đường bây giờ cực kỳ sung sướng.
Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, làm xong nhiệm vụ này, cô liền có thể ôm gia tài của mình về nhà dưỡng lão.
"Nào bảo bối, mau nói cho ta biết kết quả nhiệm vụ lần này."
Trong đầu vang lên âm thanh quen thuộc, "Đinh" một tiếng, liền nghe hệ thống nói: "Giá trị tích phân nhiệm vụ lần này: 80. Tổng hợp lại tích phân từ các nhiệm vụ trước, chia ra cộng lại, tổng cộng có: 10001. Xin hỏi lý chủ có muốn trở lại thế giới ban đầu hay không?"
Tô Đường làm nhiều nhiệm vụ như vậy, chỉ chờ thời khắc này liền nói ngay: "Có"
Hệ thống: "Trở lại thế giới ban đầu khấu trừ một vạn tích phân, nếu không phản đối 10 giây sau chính thức khởi động." Nói xong, nó dừng lại một giây, bắt đầu đếm ngược: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 2... 2..."
Làm tới nhiệm vụ hiện tại Tô Đường đã không còn ngu ngơ như ban đầu, sớm đã chuẩn bị thuốc che chắn cảm giác đau, cô nhìn ánh trăng đỏ như máu trên đầu, cong môi, hận không thể hát mấy câu. Cô lẳng lặng chờ đời hệ thống đếm ngược, chỉ cần chờ 10 giây, cô có thể trở lại thế giới mà mình ngày đêm nhớ mong.
Chỉ là, hình như thế giới đang chơi đùa với cô, vào một giây cuối cùng, không ngờ hệ thống lại mắc kẹt!
Một dự cảm không tốt hiện lên, cô cố giữ bình tĩnh: "Đây là tình huống gì?"
Âm thanh lạnh băng như máy móc của hệ thống biến mất, ngược lại biến thành giọng nói ôn nhu từ tính, chẳng qua hiện tại giọng nói này không chỉ lạnh nhạt mà còn mang theo vài phần trào phúng nói: "Ngay lúc nãy tích phân của ngươi đều bị đông lại."
Tô Đường trừng lớn hai tròng mắt, cảm xúc trong mắt so với lúc cô trải qua sinh tử còn muốn hoảng hơn, bất quá hoảng loạn qua đi, lại giận tím người: "Mẹ nó, vì cái gì đóng băng tích phân của ta?"
Đối mặt với sự phẫn nộ của cô, hệ thống lại thật bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần vui sướng khi người gặp họa: "Ngươi thân là một nhiệm vụ giả, một hai không lo làm nhiệm vụ, cứ thích trái trêu phải chọc một chút. Nữ chủ đang tốt lành lại bị ngươi chơi đến tâm thần phân liệt, nữ phụ cũng suýt bị ngươi bức điên, cuối cùng đến cả pháo hôi ngươi cũng không buông tha! Nam chủ cũng không phải kể ngốc, ngoài mặt chấm cho ngươi nhiệm vụ hoàn thành, nhưng sau khi ngươi rời đi, toàn bộ nam chủ đều nhất trí không chừa một ai, toàn bộ hắc hóa." Hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói tiếp mấy lời cuối cùng "Thế giới nhiệm vụ toàn bộ đều sụp đổ, không phán định ngươi bị loại trừ, đã rất nhân từ rồi!"
Tô Đường hoàn toàn điên rồi, cô cố hết sức nâng tay lên sờ ngực, có thuốc che chắn cảm giác đau, cô hẳn là không cảm giác được đau, nhưng tưởng tượng đến cảnh cô cực cực khổ khổ tích góp tích phân lại không thể dùng, cô liền một hồi hít thở không thông, liền trái tim cũng bắt đầu đau.
Cô thử kéo lại một chút tôn nghiêm, giải thích: "Nhưng lúc trước, ngươi nói chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi mà."
Bị hệ thống trói định làm nhiệm vụ đã đủ đau tim, cô vì muốn giảm áp lực, liền tìm chút niềm vui trong công việc, lại không ngờ cô chơi hơi lớn rồi.
Hệ thống nghẹn một hơi, im lặng khoảng một phút đồng hồ mới miễn cưỡng mở miệng: "Đã như vậy rồi, ngươi không muốn giải trừ trạng thái đóng băng sao?"
Tô Đường "... Muốn"
Hệ thống "Một lần nữa trở lại những thế giới đó, giải trừ toàn bộ giá trị hắc hóa sau đó ngươi liền có thể gặp lại tích phân của ngươi."
Tô Đường cả người đều choáng váng, trong khoảng khắc toàn bộ ý chí chiến đấu đều sụp đổ, cô hữu khí vô lực, chỉ cảm thấy cuộc đời mình thật đen đủi.
Hệ thống thật lâu không nhận được đáp án liền nổi giận: "Ngươi rốt cuộc có làm hay không?"
Tô Đường uể oải, đã đến tình trạng này rồi còn có thể không làm sao?
Cô thở dài, đành chấp nhận vận mệnh, vừa gật đầu, liền xuất hiện tại một nơi trang trí như hỷ phòng. Không phải chứ, động phòng hoa chúc - chuyện quan trọng cả đời người này lại bị cô gặp phải ư?
Trước mắt cô là một nam nhân, toàn thân hắn trên dưới đều tràn ngập hơi thở hung ác, sắc mặt lại âm u, một thân trường bào màu đỏ hoa lệ lại không thấy nửa điểm không khí vui mừng, ngược lại càng giống ác ma bò ra từ địa ngục.
Tô Đường muốn điên rồi: "Ngọa tào*, đây là tình huống quỷ quái gì thế? Hắn không phải nên ôm nữ chủ tương thân tương ái cùng động phòng hoa chúc sao?"
*Ngọa tào: một câu chửi bên Trung Quốc
Hệ thống ồ một tiếng, ta đây mới không giải thích cho ngươi.
Mà nam chủ bên kia thấy cô còn sống, huyết đồng lại âm u thêm một chút: "Ngươi tốt nhất nên thấy may mắn chính mình còn có thể sống sót, nếu không..."
Tô Đường đã không nghe nổi nữa, cô cảm thấy nam chủ điên rồi, quả thật so với vai ác càng muốn ác hơn. Vì thế theo bản năng, cô liền xin sự giúp đỡ của hệ thống "Mau mau, truyền tống ta đi!"
Đối mặt với nam chủ như vậy, bất tử cũng muốn rụng một tầng da.
Nhưng mà sau một trận trời đất quay cuồng, còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện tình huống hiện tại cũng không mấy lạc quan.
Lúc này, cô đang ở trong một phòng ngủ vô cùng xa hoa, giường gỗ thoang thoảng mùi trầm hương chiều rộng tầm 6 thước, phía trên là màn tơ lụa quý giá thêu hoa hải đường bằng chỉ bạc, dưới thân là đệm tơ tằm, mềm mại như nằm trên mây. Không biết tình huống xung quanh thế nào, cô liền bước xuống giường.
Đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của cô, thời gian cũng trôi qua quá lâu rồi, trí nhớ cô đều có chút mơ hồ.
Cô ngồi xuống bàn trang điểm nhìn thấy trong gương là khuôn mặt có chút quen thuộc, qua hồi lâu rốt cuộc cũng đem ký ức tìm về.
Thân phận của cô ở thế giới này chính là tiểu quận chúa An vương phủ, thân phận tôn quý, người thân cưng chiều, nhưng khi cô mười tuổi trong triều bắt đầu xuất hiện một hồi âm mưu, An Vương chết, ca ca song sinh trọng thương trở nên ngu dại, xung quanh như hổ rình mồi, mắt thấy An vương phủ sắp suy tàn, Tô Đường đành đứng lên gánh vác.
Trong thế giới ban đầu, dĩ nhiên một tiểu hài tử 10 tuổi như nguyên chủ không thể nào gánh vác nổi. Hoàng thượng thấy nàng tuổi nhỏ, ban ân đón nàng vào cung nuôi nấng như con ruột, cuối cùng lại dưỡng ra tính điêu ngoa tùy hứng, ngay cả công chúa hoàng tử không được sủng ái nàng đều dám khinh nhục. Mà vừa khéo, nam chủ của thế giới này, lại là vị hoàng tử không được sủng ái bị nàng khinh nhục lúc trước, một pháo hôi như nàng dĩ nhiên kết cục rất thê thảm.
Bởi vì tình tiết vở kịch bị sụp đổ, Tô Đường sau khi xuyên qua cũng không cần giữ nguyên tình tiết vở kịch, nhiệm vụ của cô là trợ giúp nam chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành hoàng đế, sau đó liền hết việc. Nhưng thân là một người của thế kỷ 21, hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, làm sao cô có thể chịu đựng được cảnh nam tôn nữ ti, cho nên khi An vương phủ xảy ra biến lớn, cô liền thay đổi thân phận với ca ca.
Tô Đường vì không để người khác chú ý đến An vương phủ, cho nên cô liền đi theo con đường giống nguyên chủ, trêu chó chọc mèo, khinh nam bá nữ. Dần dần thanh danh An tiểu vương gia càng ngày càng thối, An vương phủ cũng từng bước rời xa vòng quyền quý trong kinh thành.
Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, có hệ thống trấn giữ ở đây cô cũng không dám làm thật. Trong tối, Tô Đường lại âm thầm xây dựng lực lượng, để giúp đỡ nam chủ đăng cơ.
______1______
Túc Nhĩ: Chào mọi người. Đây là lần đầu tiên mình edit, còn nhiều chỗ lủng củng mong mọi người chỉ bảo thêm.
Thân ái!
Mong có người đọc, hiu hiu :((
25/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro