Chương 2 : Ta là Mỹ Nhân(1)
"Nhưng mà không đúng, Nam Nam , vậy người ta cần tìm đâu ? "
[Kí chủ, vị kia lúc xuất hiện thì tôi sẽ báo cho ngài, còn bây giờ ngài phải xem thực hiện nguyện vọng nguyên thân trước ]
Y Y từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh, căn phòng rất nhỏ, chỉ có chiếc giường cũ kĩ và một tủ nhỏ , một bàn nhỏ mà thôi, trông đúng thật là tồi tàn .
Nàng xuyên đến là vừa bị phạt quỳ trước từ đường đến ngất xỉu
Vuốt vuốt mặt nhỏ, nàng ngồi dậy bước đến chỗ gương , khá hài lòng
Thời gian này nữ chính đã xuyên đến được một năm rồi, nàng ta hơn nguyên chủ một tuổi thôi, bây giờ nguyên chủ mười ba , nàng ta mười bốn. Y Y tuổi nhỏ nhưng đã có phong thái mỹ nhân rồi, nhìn gương mặt kia, mũi cao , mắt to tròn linh động, đôi môi ướt át hồng hào , lớn lên chút nữa chắc phải khuynh thành, chả trách Lâm Nguyệt Nhi lại lo sợ.
Nguyên chủ từ nhỏ sống trong viện này không ra ngoài, nhút nhát ít nói, ngoại trừ vài người trong phủ thì chả ai biết Lâm gia có một vị tiểu thư như vậy cả .
Y Y trầm mặc bước ra cửa tìm chút gì ăn, viện này có bếp , ngày thường vẫn là Chu mama nấu đồ ăn, hàng tháng được cấp một chút bạc, cũng chỉ đủ cho ba người ăn chút rau dưa thôi.
"Tiểu thư , người tỉnh rồi sao "
"Ừm, ta đói "
"Tiểu Thư chờ một lát, Chu mama đang nấu cháo chốc nữa em mang vào cho tiểu thư "
"Ừm"
Quái lại, Xuân Nhi thấy tiểu thư sau khi tỉnh khác khác, khí chất kia , gương mặt lạnh lùng kia khiến cho nàng hơi hơi sợ.
Quay về giường Y Y suy nghĩ xem phải kiếm tiền như thế nào, có tiền mới rời khỏi nơi quái quỷ này được.
À , chả phải do khuôn mặt này mà bị vạ sao, hahah vậy thì nàng sẽ dùng nó để báo thù tên thế tử, lại dùng nó để phá hoại vầng sáng của nữ chính, thật muốn xem xem cái đuôi kia có lòi ra không, bạch liên hoa cơ đấy, Y Y là tướng quân, rất không vừa mắt loại người giả vờ thánh khiết như Nguyệt Nhi kia.
Đúng , có gương mặt đẹp thì mới dễ dàng tán tỉnh tên Quân gia đáng ghét kia , hừm
[kí chủ đại nhân,sao ngài lại ghét vị kia thế, nghe nói đó là phu quân của ngài mà ]
"Im miệng, ngươi thì biết cái gì"
[...] Nam Nam offline , kí chủ thật doạ người, à doạ hệ thống.
"Tiểu thư, ngài thấy trong người thế nào rồi, ngài ăn cháo lúc còn nóng" Chu mama bước vào quan tâm han hỏi
"Ừm, ta không sao, phiền mama rồi "
"Tiểu thư doạ chết ta rồi, đại phu nhân kia biết rõ người không cố ý làm vỡ đồ , mà cũng phạt người quỳ lâu như vậy"
"Không sao, từ nay về sau sẽ không để bọn họ ức hiếp ta nữa, ma ma và Xuân nhi có nguyện ý sau này đi theo ta không. Ta muốn rời khỏi nơi này "
"Tiểu thư, người nói gì vậy? Rời khỏi nơi này sao"
"Ừm, ta không có gì để lưu luyến nơi này , chờ thêm một hai năm nữa ta sợ sẽ bị gả ra ngoài, ta không muốn, ta muốn rời khỏi, sống cuộc sống của riêng mình"
"Nhưng, bây giờ chúng ta không có gì cả, rời khỏi sống ra sao?"
"mọi chuyện ta sẽ lo liệu, hai người chỉ cần nói có muốn đi theo ta hay không thôi"
Chu mama và Xuân nhi vội vã nhìn tiểu thư nhà mình một cái , không hẹn mà cùng đáp nguyện ý.
Y Y ăn xong, ngồi một chút liền luyện công, thế giới Y Y sống có con người có thể luyện công pháp bằng linh khí, vũ khí của nàng là một mũi tên bằng vàng, dài bằng nửa cánh tay, rất mỏng, đầy sát khí. Nàng mang theo nó bên người, đến thế giới này cũng có thể lấy ra dùng.
Linh khí ở đây kha khá, luyện một đêm thân thể này đã khoẻ lên nhiều, võ công của nàng không mất đi, ít hôm nữa ra ngoài chắc không vấn đề gì.
Loay hoay ở viện nhỏ được một tuần, nàng có nhờ mama mua cho một ít nguyên liệu làm được một bình rượu nhỏ. Hôm nay,Y Y quyết định ra ngoài kiếm tiền .
Nàng thay một bộ y phục trắng , đầu búi cao, trang điểm mày đậm một chút, nhìn qua chính là một tiểu soái ca.
Giả nam xong, nàng men theo đường vòng nhảy qua tường rời khỏi phủ.
Lần đầu tiên thân thể này nhìn thấy thế giới bên ngoài, chà chà, thật sảng khoái.
Y Y trong người cũng chẳng có bao nhiêu bạc, nàng tìm một quán nhỏ gọi chút đồ ăn, nhân tiện hỏi xem quanh đây tửu lầu nào lớn nhất.
Ăn xong Y Y ngay lập tức tìm đến Bách Hợp lâu , đây là tửu lầu nổi danh khắp kinh thành, lầu trên cùng là nơi chỉ dành cho hoàng tử công tử chức cao.
Thế giới này nữ tử không quá gò bó, vẫn được phép ra ngoài, vì vậy thỉnh thoảng tại Bách Hợp lâu sẽ gặp nhiều tiểu thư thế gia, trong đó không thể thiếu Lâm gia đích nữ Lâm Nguyệt Nhi .
Danh tiếng của Lâm Nguyệt Nhi chỉ qua một năm đã khá lớn rồi, nào là xinh đẹp nhẹ nhàng, phong thái uyển chuyển, nào là ăn nói thú vị, ngây ngô.... chưa cập kê nhưng cũng được nhiều công từ hoan nghênh.
Y Y bước vào , đúng thật là tửu lâu nổi tiếng, không gian thật lớn.
"Khách quan , hiện tại mãn khách rồi, mời công tử đây chờ hoặc có thể đi nơi khác"
"Ta không đến đây ăn cơm, ta đến tìm chủ các người có việc."
Tiểu nhị nhìn lướt qua Y Y một lần , khom người bảo nàng chờ một lát
"Không biết công tử tìm lâu chủ có việc? Ta là chủ quán ."
" có thể tìm một nơi nói chuyện không, ta muốn trao đổi làm ăn với các người?"
"Mời công tử đi theo tôi"
Chủ quán đưa Y Y đến một gian phòng phía sau, Y Y không vòng vo mà đi ngay vào vấn đề
"Ta có công thức làm rượu ngon , muốn thương lượng với Bách Hợp lâu , không biết ngài có hứng thú?"
"Bách Hợp lâu trước giờ vẫn luôn không ngừng nhận trao đổi rượu ngon đồ ăn ngon, không biết vị tiểu công tử đây có loại rượu gì"
"Loại rượu này có tên Trúc Diệp Tửu, ta có mang theo, ngài có thể dùng thử "
Chủ quán nhanh chóng cho người mang chén đến, rót ra rồi uống thử, gương mặt bỗng chốc biến sắc, sau một hồi mới lên tiếng.
"Rượu này đúng thật vị rất đặc biệt, thế này đi, trước công tử cứ quay về , ta mang rượu này cho lâu chủ thử , hai ngày sau ngươi quay lại thế nào ? "
"Được."
Y Y hoàn thành công việc nhanh chóng trở về, tâm trạng rất tốt, nàng tự tin về tay nghề ủ rượu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro