Trân trọng

Không khí phút chốc im bặt.

Dạ Khinh Y dường như còn có thể nghe được tiếng nhịp tim mình đập thình thịch dù cho bản thân chỉ là máy móc.

Cậu cẩn thận nhìn thiếu niên trước mặt một lần, rồi mở bản hệ thống lên, lại chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn thật kĩ thông tin về bản thân.

Họ tên: Dạ Khinh Y

Giới tính: Nam

Số hiệu: 175

Đối tượng liên kết: Tuế Ảnh

....

Dạ Khinh Y nhìn thật sâu vào cái tên Tuế Ảnh, hai đôi tay bông xù không nhịn được mà rung rung.

Đôi mắt mở to gần như không thể tin được như muốn xác nhận lại, cậu nhắn một tin nhắn lên hệ thống chủ.

Chưa đầy một giây, đã có hồi âm.

"Khinh Y, cậu thật sự có kí chủ rồi, chúc mừng"

Vừa thấy dòng tin nhắn hiện lên, cậu liền quay ngoắc cái đầu nhỏ nhìn về phía thiếu niên đang chật vật thê thảm, thiếu niên dường như cũng đang nhìn cậu, đôi mắt ngẩn lên theo sường mặt phác họa nửa khuông mặt đẹp động lòng người, gương mặt như được vị thần tự tay mài giũa, lại bị chính ngài thiêu hủy thiên dung.

Giờ đây, Dạ Khinh Y đã không còn nghĩ nhiều hơn được nữa, mặc kệ địa lao tăm tối, mặc kệ hắn đang nhìn mình, cậu liền liều mạng lao tới, dụi cái đầu tròn vào lòng ngực thiếu niên, khóc sướt mướt.

"Oaaaaa tại sao đến bây giờ ngươi mới tới...hức...tại sao đến bây giờ ta mới tìm thấy ngươi...huhu"

Tiếng nức nở vang vọng khắp địa lao u tối, mang lại cảm giác kì lạ, lại ấm áp đến lạ thường.

____________

Một giọng nói kì lạ vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.

Đang nhíu mày tự hỏi, bỗng, Tuế Ảnh thấy tia sáng nhỏ còn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ ban nảy đã biến thành một cục bông tròn vo, hai tay nhỏ xíu đang nắm thứ gì đó màu xanh trên không trung, nắm chặt đến mức hai tay gần như đang phát rung, đôi mắt đỏ hoe bổng ngẩn lên nhìn hắn, cả người như tên lửa, lao về phía hắn.

Cục bông nhỏ trắng tinh như viên minh châu từ trên trời rơi xuống chui tọt vào lòng ngực hắn, dụi thật mạnh vào người hắn bất chấp máu tanh vẫy lên bộ lông tuyết, bỗng hắn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuống làm ướt áo ngoài của hắn.

Tuế Ảnh bất động.

Tuế Ảnh thật sự không biết phải làm sao, một người dường như mất hết cảm xúc, lúc này trong mắt lại dâng lên một nổi hoang mang, luống cuống khó hiểu.

Hắn cứng đờ không biết nên làm gì, lại nghe tiếng nức nở kèm oán trách của cục bông nhỏ phía dưới.

Giọng nói đầy trách mắng quan tâm ấy, như thể y thật sự đã đợi hắn rất lâu, như thể y thật sự rất mong sự xuất hiện của hắn.

Hắn lại bắt đầu suy nghĩ, trên đời này, thật sự sẽ có người mong ngóng, chờ đợi hắn hay sao?

Luồng suy nghĩ diễn ra rất nhanh, tuy hắn không biết thứ tròn tròn này vì sao lại dụi vào người hắn khóc, nhưng theo bản năng, hắn vẫn cứng ngắt nâng đôi tay dính đầy máu, bụi, xoa nhẹ cái đầu bông xù của nó.

Dù không biết vì sao, nhưng hắn nghĩ, có lẽ nó cũng cần được an ủi.

"Thứ tròn tròn" dưới thân hình như cảm nhận được hắn đang xoa đầu cậu, liền ngừng khóc mà dụi thật mạnh cái bộ lông đầy máu vào người hắn lần nữa.

Sau khi dụi xong, nó ngẩn cái đầu to tròn lên, hai mắt dường như còn mang hơi nước, đuôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Cục bông nhỏ ngẩn ngẩn cái đầu, dùng hai bàn tay chống lên trên ngực hắn, ngồi dậy, như mất mặt mà quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn nữa, đôi tay nhỏ vẩy qua vẩy lại,hình như là đang kiếm thứ gì đó.

Một lúc sau, cái đầu xù xù lú lên, quay sang nhìn hắn, đôi tay nhỏ vì chạm hắn mà đầy bụi bẩn, hai tay cầm một bình thủy tinh màu xanh gần như bự hơn cả bản thân, nó khó khăn đưa cái bình quá khổ với bản thân cho hắn.

"Nè, cho huynh, là thuốc trị thương đó"

Hắn ngẩn ngơ nhìn thuốc trong tay, lại nhìn thoáng cái chớp nhô lên của nó.

Dạ Khinh Y hơi bực bội, cậu có lòng tốt cho kí chủ yêu quý quà gặp mặt, vậy mà hắn cứ ngớ ngẩn nhìn thuốc trong tay suốt.

Đây là thuốc trị thương trong một lần hắn cày phó bản phương tây dùm đồng nghiệp, khó khăn lắm mới chôm được lọ này từ con boss đó.

"Đây là thuốc trị thương thật đó, không phải thuốc độc đâu, nếu huynh không tin thì ta có thể uống thử một ngụm cho huynh coi!"

Vừa nghe cậu nói, thiếu niên liền nhìn cậu, vẻ mặt dại ra, nhìn ngốc nghếch vô cùng.

Thật ra cũng không thể trách hắn kích động đến mức nhìn có vẻ "ngốc nghếch" như vậy, vì 3 năm trước, phụ thân hắn gáng cho hắn cái danh phản đồ, loan truyền tin đồn môn phái là do hắn thiêu, đệ tử là do hắn giết, cấu kết ma tộc,...tất cả tội danh đều đổ lên đầu hắn, nên giờ chỉ cần nghe đến tên hắn, người không phỉ nhổ thì cũng là hận hắn thấu xương, cho hắn thuốc giải? Chuyện này đúng là còn khó tin hơn việc tên thế tử kia là đoạn tụ.

Tuế Ảnh cúi đầu nhìn cậu, đôi lông mi dài khẽ rũ xuống, hắn đưa lại thuốc trị thương cho nhóc lông xù.

"Quá quý giá, ta không thể nhận, mi tự giữ lấy mà dùng, biết đâu trong tình thế nguy nan có thể giữ lại một mạng cho bản thân"

Tuế Ảnh tích chữ hơn vàng, nay lại nói nhiều một cách lạ thường với một con vật hắn lần đầu thấy, chắc có lẽ vì nó chỉ là một con vật, hoặc đơn giản hơn..là vì hắn muốn chừa cho nó một con đường, ít nhất chắc nó sẽ sống tốt hơn hắn.

Dạ Khinh Y nghe hắn nói thì khá bất ngờ, nhưng rồi y vẫn giải thích.

"Huynh cứ dùng đi, không cần quan tâm đến ta, dù sao những đồ như này ta cũng không sài, tất cả đều chỉ để dành cho kí chủ là huynh thôi"

"Kí chủ?"

"À đúng rồi, thật thất lễ, đến giờ ta vẫn chưa nói với huynh, xin tự giới thiệu một chút, ta tên Dạ Khinh Y, mang số hiệu 175
, là hệ thống của huynh"

Dạ Khinh Y dõng dạc dùng chân nhỏ đứng lên đùi của Tuế Ảnh, tuyên bố hùng hồn nói.

"Dạ Khinh Y?"

Đôi môi nhạt màu khẽ lặp lại ba chữ này, lặp lại đến khi hắn như hoàn toàn khắc cái tên này vào trí nhớ, hắn cuối xuống nhìn cục bông đã hoàn toàn đổi màu trước mặt, dùng ánh mắt thay cho lời nói nhìn cậu.

Dạ Khinh Y bắt được ánh mắt đó rất nhanh, liền từ trong không gian lấy ra một cuốn sách thật dày, thận trọng đưa nó đến trước mặt hắn.

Hắn cầm quyền sách đã bị đọc đến bạc màu, dù vậy nhưng bên trong vẫn còn rất mới, có thể cho thấy người sử dụng nâng niu nó thế nào.

Cuốn sách cậu đưa cho Tuế Ảnh là cuốn sách mà trong đời các hệ thống ai cũng phải có một cuốn, là cuốn sách các điều lệ, cách vận hành và sử dụng, trao đổi, bên trong còn ghi rất rõ ràng các việc liên quan đến nhiệm vụ, nhiệm vụ ẩn, vật phẩm, nhân vật, thế giới,...nói nó là cuốn bách khoa thời hiện đại cũng không sai.

Các hệ thống luôn được chủ thần nói rằng kí chủ là một người vô cùng quan trọng với bản thân, khi nào kí kết linh hồn thành công, hệ thống phải đưa quyển sách nhập môn này cho kí chủ, đây cũng là một quyền lợi riêng của kí chủ và cũng là vật chứng minh sự liên kết của hai người.

Dạ Khinh Y nhìn kí chủ của mình trân trọng mà lật từng trang sách đọc một cách chăm chú, cục bông nhỏ vui vẻ mà cuộn tròn trong lòng hắn, tìm chỗ thoải mái nằm xuống, liền cùng hắn đọc lại từ đầu những điều mà cậu đã từng học.

Cuối cùng cũng đã có người cùng đọc quyển sách này cùng cậu, cuối cùng cậu cũng không còn cô đơn nữa.

Dạ Khinh Y cậu thật sự đã có kí chủ rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro