{Bắt cóc hoàng tử}

Sau buổi tiệc động trời đó. Tưởng như mọi chuyện đã phần nào đè nén xuống. Nhưng một chuyện đéo thể ngờ được rằng nhóc con đó vậy mà còn muốn cướp đi hoàng tử của Leonel!!

“ Đức vua! Đức vua! Ngài cho tôi bé hoàng tử này đi! ”

“ Đừng nháo nữa, Douma. Con biết mình đang đòi hỏi cái gì không?” Cecil một bên giằng cậu con trai của mình khỏi cậu hoàng tử

Đức vua Leonel day trán ngồi trên ghế cao, vẻ thực phần mệt mỏi. Mắt có dấu hiệu xuất hiện quầng thâm nhìn xuống chỗ bát nháo phía dưới

* Nhóc con này... Chọn ai không chọn sao lại chọn..*

“ Không muốn! Con thích cậu bé này cơ! Con muốn cậu bé này!”

“ Con bớt đi cho cha! Dẫu sao cũng là hoàng tử đó còn là nam! Con có phải nữ đâu!”

“ Hở...” Leonel cũng mấy hoàng tử công chúa đứng xem mới vỡ lẽ.

Không phải nữ...? Vậy là con trai hả? Với cái bản mặt đó mà là con trai sao!?

“ Kệ con! Con muốn cậu hoàng tử này cơ! Cho con! ”

“ Tôi không phải đồ vật” Lúc này người bị ốm đến nghẹt thở kia mới chịu lên tiếng. Giọng nói còn lạnh hơn chứ lạnh, mắt trừng Douma. “ Mau bỏ ra! Ta không biết ngươi!”

Đáp lại là bản mặt cóc quan tâm cùng nụ cười thèm đòn của Douma “ Tôi cũng đâu biết cậy là ai đâu. Thấy thích nên muốn cướp về a~”

“ ... ” Toàn thể

Leonel: Muốn cướp người ít nhật phải lấy lí do gì hợp cạ hơn đi chứ ಠ益ಠ

Cecil: Nó định kiếm chuột bạch thí nghiệm hay gì vậy?

“ Nếu đức vua cho tôi cậu bé này, tôi liền không đòi thư viện, thách thức cũng trực tiếp nhận thua. Sẽ ngoan ngoãn làm một 'cậu bé bình thường'. ”

Leonel: Ố! Kèo này ngon à nha (✧Д✧)

*Có điều...* leonel trong lòng kì thực phân vân “ Douma sao nhóc không chọn người khác”

“Không muốn! Muốn người này cơ”

Cecil đỡ trán, một tiểu hắc nhi đã đủ chết thật không muốn thêm một người. Và Leonel cũng không hề muốn việc này

Kì thực, người mà Douma đang ôm là Tứ hoàng tử. Người con thứ tư của vua Leonel.

Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ thốt lên

“Ôi xời! Hoàng tử! Ngon! Chắc chắn nhiều tiền! Trông còn đẹp cmn trai thế này! Chảy nước miếng~”

Nhưng thực chất bất cứ ai nhắc đến Tứ hoàng tử đều sẽ thốt lên rằng

“ Ôi mẹ! Tứ hoàng tử! Chạy! Phiên bản lỗi tới đấy! Cách xa xa chút kẻo gặp hoạ vào thân!”

Đúng vậy, Tứ hoàng tử còn có một biệt danh khác đó là “Phiên bản lỗi”. Cái biệt danh như miêu tả gần hết con người của cậu nhóc.

Mái tóc đen óng dường như khó có chút ánh sáng nào. Đôi mắt đồng dạng màu, như một viên hắc thạch đen sâu thẳm nhìn mà sợ thay. Đó là về ngoại hình tuy đều có một nét đẹp trời ban nhưng khác hoàn toàn với người cha. Không những vậy tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Tàn bạo, lạnh lùng, nhẫn tâm, khó tính là những từ được dùng để miêu tả vị hoàng tử này nhiều nhất.

Là đứa con duy nhất của hoàng phi- đã chết- Tứ hoàng tử Payhonrn Noches Von Fkirl

Tuy vậy, vị hoàng tử này nếu bỏ phần tính cách đi thì còn lại đều là hoàn hảo. Sự hoàn hảo tuyệt đối! Sự thông minh, sự bình tĩnh cùng khả năng phán đoán và sức mạnh với nguồn Mana dồi dào. Tất cả đều nổi trội, là đứa con giỏi nhất của vua Leonel. Nhưng vì lo sợ nếu vị hoàng tử này lên ngôi sẽ có thể trở thành một hoàng đế tàn bạo.

Vì thế để tu dưỡng tâm tính nên hoàng đế đã đặc biệt sắp xếp một nơi khá cách biệt với cung điện chính, phong cảnh thanh tĩnh, yên bình. Người hầu cũng ít hơn. (sẵn sàng giết chính vú nuôi của mình). Nhưng ai ngờ, rèn thì chưa rèn được cái qq gì mà còn bị một đứa nhóc lôi đến tận chính điện cung ôm ôm ấp ấp đòi cướp.

Kể ra, tứ hoàng tử chưa một tay vặn cổ thằng nhóc này cũng ngạc nhiên thật đấy :>

“ Cút ra! Lão đó không có quyền quyết định!” Fkirl vẻ mặt tức giận quát Douma

“ Hể~ Vậy cậu theo tôi nha~” Douma không mảy may quan tâm cái bản mặt khó ở kia mà cười lớn nói

“Ta nói không! Tránh xa ta ra trước khi đầu ngươi không còn trên cổ!”

“ Nếu đầu tôi vẫn có thể ở lại thì đồng ý theo tôi nhá?” Douma vẫn vẻ mặt đó ngả ngớn nói

“ Ngươi!!?” Fkirl mất kiên nhẫn gằn giọng

Mấy người xung quanh thấy tình hình không ổn vội ngăn lại. Nhưng không kịp. Fkirl đã nhanh chóng nắm cổ tay Douma vặn ngược lại đằng sau ném ra xa. Luồng hắc khí lớn toả ra bao quanh người vị hoàng tử, trên tay xuất hiện một thanh kiếm đen. Nhìn biết là nguy hiểm rồi :))

“ Aiza~” Douma từ nền đất ngồi dậy, nhẹ xoa mông, vẫn bộ dáng thèm đòn đó ngả ngớn nói “ Không có chút lịch sự nào a~ Nói đánh là đánh luôn, ít ra cũng phải nhẹ nhàng trước rồi mới mạnh tay chứ~”

Fkirl ánh mắt sát khí, nắm chặt thanh kiếm “ Chết đi!”

/Vụt!/

Bóng dáng của Fkirl ngay lập tức biến mất. Giây sau đột ngột đứng ngay sau Douma một đường kiếm thẳng ngay nơi cổ mà hạ.

“ Úi~ Nguy hiểm quá~” Douma với giác quan cùng tốc độ thượng thừa của mình nhanh chóng cúi xuống tránh đường kiếm. Cơ thể phản ứng nhảy ra một khoảng cách xa.

“ Nhỏ vậy mà ra tay sao lại tàn độc thế chứ~ không thể cậy mạnh hơn mà bắt nạt a~ ” Douma

“ Câm miệng và chết đi!”

/Roạt!/

Douma trước khi kịp phát giác ra đã bị đâm một nhát ngay bụng. Kịp nghiêng người tránh mà bị đâm xuyên qua áo... rách luôn

*Khó choi rồi đây* Douma nheo mắt đánh giá *Quả nhiên càng phải bắt nhóc con này về*

“ ĐỦ RỒI!” Tiếng quát lớn vang lên cùng chấn động mặt đất rung chuyển.

Cả hai 'nhóc con' đang đấu nhau mới vì thế mà dừng lại. Quay qua người ra lệnh đó.

Vua Leonel xem ra tức giận thật rồi, còn Cecil nữa kìa. Ôi wao~ Mặt đáng sợ thật, còn thấy hơi lành lành sống lưng nữa kìa. Hình như làm hơi quá tay rồi

Fkirl liếc Douma “ Hừ” Lạnh một tiếng thu lại thanh hắc kiếm của mình. Khó chịu khoanh tay đứng ra một khoảng xa Douma.

“ Fkirl con lần này là quá tay rồi đấy! Ở trước mặt cha của đứa nhóc ra tay hạ sát nó như thế còn ra thể thống gì! Đây còn là con đại công tước đấy!”  Muốn làm gì đợi không có ai rồi mới làm chứ!-vế sau Leonel đành để dành nói trong lòng

Cecil lạnh mặt nhìn lão ta. Biết thừa cái vế sau của lão là như nào cũng chẳng thèm truy tố làm gì. Nhìn qua thằng con trai của nợ của mình.

“ Con giỏi gậy chuyện quá nhỉ, Douma!?” Đôi mắt ánh lên sát khí

“ À... Dạ Papa quá khen” Douma gãi đầu cười trừ

“ Còn dám nói là khen!? Về ta sẽ 'khen' con tốt hơn!”

“ Ế! Papa xấu tính! Không chơi với Papa nữa!”

“ 💢” Cecil

“ Ngu ngốc!” Fkirl một bên khó chịu nói “ Lão già, quản tốt cái cung điện một chít đi. Đừng để lúc mấy kẻ không đâu cũng có thể tùy tiện ra vào thì đứng hỏi sao lại có xác chết!”

“ Fkirl, ta nhắc con bao lần là phải đi cách nói chuyện đi cơ mà. Dù sao ta cũng là cha con đấy ” Leonel bất lực tòng tâm

Từ nhỏ sinh ra đã không khóc, không nháo. Nhưng không bao giờ coi ai ra gì đến cả cha nó cũng thế. Hay do vừa sinh ra đã khắc chết mẹ nên mới vậy nhỉ?

Đối với vẻ bất lực của vị cha 'đáng kính', Fkirl vẫn bộ dạng lạnh nhạt nói “ Ờ, tôi sẽ để ý lần sau”

“ Đây đã là lần thứ 178 con nói câu đó rồi đấy” Leonel

Fkirl: ...

Douma and Cecil: ...

Các hoàng tử công chúa khác: ...

Chúng nhân: ...

“ Ờm... Khụ! Quay lại vấn đề chính” Leonel mới biết mình vừa thể hiển a thứ không nên vội kéo sự chú ý lại “ Douma con chắc mình...”

“ Chắc!” Douma khẳng định cười nhau nhảu nói lớn

“ Tôi không đồng ý!”

“ Ta nghĩ con cũng không nên ra cái quyết định đó quá sớm đâu Douma” Cecil ôn tồn nói “ Dù sao tuổi con còn quá nhỏ”

“ Tại sao chứ? Con thích cậu ta mà, con muốn cậu ta cơ!” Douma phồng má

“ Ta thấy cha nhóc nói cũng có phần hợp lí đấy. Sao không dành thời gian nghĩ lại, dù sao cả hai vẫn còn nhỏ và có vẻ như là bằng tuổi. Cứ để thời gian cũng...”

Douma trực tiếp ngắt lời “ Không! Muốn ngay bây giờ cơ!”

“ Không ai dạy ngươi quy tắc sao!?” Fkirl tức giận

“ Không! Flè!” Douma làm mặt quỷ chọc tức Fkirl

“ 💢” Fkirl “ Tóm lại ta không đồng ý chuyện này!”

Douma khó chịu rồi nha! Tên nhóc thối đó dám không chịu theo cậu!!

“ Ta sẽ bắt ngươi phải đồng ý mớ thôi!” Douma chỉ tay về phía Fkirl mạnh giọng

“ Ta chưa giết ngươi là may rồi đấy, cút đi tên láo xược!” Fkirl chẳng thèm quan tâm vẫn vẻ mặt cao ngạo đó nói lại

Douma quay về phía Cecil “ Papa, lần này là bấy đắc dĩ, người không được tức giận!”

Cecil nhận ra độ nguy hiểm trong lời nói của thằng con của mình là như thế nào. Nhưng chưa kịp hành động thì thằng con đã đứng bế nhóc hoàng tử kia

“ Hehe~ ”

Douma từ lúc nào, với một sợi dây màu đỏ, chỉ nhỏ như chỉ nắm trong tay tay trói chặt Fkirl lại.

“ Ngươi...!?”

Fkirl dùng sức nhưng không thể nào làm đứt được. Định một chân đá văng Douma. Nhưng cả người lại bị cậu ta ôm chặt lấy chút nữa không vững mà ngã xuống đất. Cùng lúc đó, dưới chân đã xuất hiện một cái vòng phép

“Con sẽ bắt cóc cậu ta! Papa con bỏ nhà đi bụi đây!”

“Douma!!!” Cecil

*Cái này... Là ma thuật dịch chuyển!* Fkirl ngạc nhiên

Ngay lập tức, đạo sáng lớn xuất hiện. Cả hai theo đó mà biến mất.

Chủ vọn vẹn có một phút, vậy mà...

Cecil đầu nổi lên hàng chục cái ngã tư, hàn khí bạo phát, tức giận lên đến đỉnh điểm đem không khí cả sảnh cung chính tụt xuống mấy chục độ. Đây chính là uy áp của vị vua Cục Bắc.

Các hoàng tử lần công chúa không chịu nổi mà gục xuống ho lớn. Leonel ngay lập tức tạo ra tầng chắn sát khí lớn đó bảo vệ cho mấy đứa con của mình.

“ Giỏi lắm, Douma! Con vậy mà dám!”

.....................
........

//////////////////////////////
🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍🖤🤎💜💙💚❤️🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro