{Huyết tẩy}

"...Bạch sắc chọn sắc đỏ
Thiên thần chọn vị ngọt
Kết thúc cùng hư vô
Những nụ cười rực rỡ
Luôn đi theo Bạch sắc
Lá phong từng đợt rơi
Tan biến trong tinh nguyện
Tri kỉ dưới trời đỏ
Hoá chăng là tự tưởng
Nụ cười vụt kéo nên
Nước mắt liền đóng băng
Hạ Chí huyết tẩy
Tế cáo với thế giới
Đưa hỗn loạn tới đến
Thiên thần đã giáng thế
Nhưng mang đến tai ương
Cùng tiếng thét thống khổ
Phù thủy đỏ đối nghịch
Đưa thế giới về quỹ đạo...
..."

_______________________

Giới thượng lưu rầm rộ lên một tin tức chấn động.

Nam gia trong một đêm bị tuyệt diệt một cách kinh khủng. Không người nào còn lành lặn bộ phận cơ thể. Kể cả những người hầu cũng không thoát khỏi. Nhưng khiến lòng nguời căm phẫn lẫn tức giận hơn, người ra tay lại chính là quý công tử của Nam gia - Nam Linh. Cậu ta vì một chút tranh chấp với cha mẹ mình mà nhẫn tâm ra tay giết hại.

Ngay khi cơ quan chức năng đến, chứng kiến sự việc kinh hoàng ấy. Cậu ta lại một bộ mặt chẳng cảm xúc, toàn thân bao phủ bởi máu ôm chặt một cái xác trong lòng. Nghe kể lại, một người nhìn vào mắt cậu ta giờ cứ như bị rối loạn tâm lí, cứ chốc chốc lại sợ hãi vì gì đó. Tưởng rằng cậu ta sẽ phản kháng nhưng lại ngược lại. Nhìn cha mẹ và người em gái được an táng. Cậu ta tự nguyện đi theo cơ quan chức năng mà không có thốt một câu nói nào. Cứ vậy mà yên nặng bước vào nhà giam trong cả cơ thể đều là máu. Vài nhân viên đã sợ xanh cả mặt khi thấy cậu ta.

Việc phán quyết Nam Linh đã đặt định sẽ diễn ra sau hai ngày nữa.

Làn sóng tin tức này rầm rộ chỉ chưa đầy một ngày. Tất cả đều phẫn nộ và chỉ muốn cậu ta ngay lập tức nhận án tử hình.

Phải... Chính là án tử hình.

Tại phòng giam số 001, nơi giam giữ những tên tội đồ bậc nhất...

Nơi chủ giam một phạm nhân duy nhất.

- Kí chủ...

Cục bông hệ thống khẽ lên tiếng muốn gọi người trước mặt nhưng dường như tiếng của nó hoàn toàn với tới.

Hệ thống thật lòng chỉ muốn ngăn kí chủ nhà nó lại thôi. Từ lúc vào nhà giam đến giờ, nên nói từ lúc chứng kiến sự việc đó tới giờ kí chủ nhà nó chưa hề nói vất cứ một điều gì. Đã vậy còn không ngừng viết cái gì đó lên giấy bằng máu của mình. Ngài ấy không phải là quỷ, nếu để mất máu nhiều như vậy sẽ chết thật đó.

- Này, cơm của ngươi!

Người trông coi nhà giam đến đưa cơn như thường lệ. Hắn khinh mạt một tiếng vất đĩa cơm vào bên trong.

- Đây coi như bữa cơm cuối cùng của ngươi đấy. Đưa cho ngươi vài tờ giấy viết di chúc cuối cùng lại bôi đầy máu lên thế kia. Đúng là kẻ điên mà!

Douma lúc này cũng ngừng tay, ngồi dậy bước về phía đĩa đồ ăn kia. Nhưng đúng hơn là tên cai ngục.

Hắn thấy vậy có chút sợ hãi lùi lại. Mặt tái mét khi chạm phải ánh mắt ghê rợn dưới mái tóc bạc rối bời kia. Cơ thể ngã phịch xuống đất. Nhưng tên đó ngay lập tức lấy lại vẻ khinh thường của mình khi thấy Douma bị ngăn bởi song sắt nhà tù.

- Ha! Tưởng gì...!

/Phụp--- Rắc../

Lời nói chưa kịp thốt ra, cả cái cổ cả hắn bị bẻ ngược về sau, ghê rợn đến mức thấy cả xương lồi lồi muốn chọc thục thanh quản mà xuyên ra ngoài. Mấy tên bị giam gần đó thấy mà kinh hãi hết cả. Bọn chúng còn chưa kịp thấy gì cả!?

Tiếng chìa khoá va chạm vào nhau khi bị tùy ý nâng lên /Cạch--/

Tên tù nhân phòng 001 an nhiên mà bước ra ngoài.

- K...khoan đã! Xin hãy thả tôi ra nữa!? - Tên phạm nhân phòng đối chiếu vội hét lên - Tôi sẽ giúp cậu! Cậu cần giết tên nào tôi sẽ giết tên đó! Chỉ cần cho tôi chìa khoá---

Như tên cai ngục, lời còn chưa kịp thốt ra thì hắn đã chết. Đầu bị xuyên thủng tận não bởi một chiếc chìa khoá bạc.

Những tên phạm nhân khác sợ đến run rẩy nhìn hai cái xác ấy. Chẳng dám hó hé một lời nào.

Douma đưa tay đến trước không trung như nắm một thứ gì đó. Ngay sau đó liền mở lòng bàn tay ra. Từ đó rơi ra những mảnh vụn của máu móc kì lạ. Nếu đám tù nhân ở đây không nhầm, đây chính là thiết bị giám sát vô hình. Nhưng... sao tên đó có thể thấy được!?

Douma đạp lên cơ thể của tên cai ngục mà bước trên hành lang dài của nhà giam.

Ngày hôm đó, toàn bộ những người ở nhà giam đều đã chết hết, từ nhân viên lẫn người canh giữ. Và cả... những tên phạm nhân. Cả nơi đó đều chỉ còn là một màu đỏ bao phủ khắp nơi. Những cái xác và vũng máu...

Tất cả chỉ thực hiện bởi một người...

Hệ thống nhận ra mọi việc sắp đi quá xa mức kiểm xoát. Nhưng làm cách nào để ngăn lại chứ!?

- Kí chủ! Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi! Mau rời khỏi thế giới này đi!

Hệ thống nhận lại chỉ là cái nhìn của kí chủ nhà nó. Không phải ánh nhìn đe doạ hay sát khí giận dữ nào. Nhưng hệ thống biết mình lên tự giác ngậm miệng. Chuyện này nó không có khả năng nhúng tay vào nữa rồi.

Sau khi rời khỏi nhà giam không lâu, Douma tìm cho mình một bộ quần áo khác, hoà nhập vào mọi người xung quanh. Lẻn qua tất cả trở về dinh thự Nam gia. Tiến vào phòng của người cha, lật tung mọi sổ sách nhưng kết quả là không thấy gì. Nhưng gương mặt vẫn là biểu tình không cảm xúc, nhưng lại giống như chắc chắn một điều gì đó.

Một đường đi thẳng đến quán Bar ngầm lòng đất.

Cứ vậy mà đợi, đứng trên cao nhìn xuống không làm gì khác ngoài đợi...

Hệ thống lẳng lặng kế bên, Quán Bar lòng đất này hình như nó từng nghe qua. Nên nói là từng đọc qua. Chỗ này không phải chính là...

Douma sau thời gian chờ đợi cuối cùng cũng hành động. Đoạt mạng một tên khách nhanh chóng. Ngay sau đó lục lọi trên người hắn lôi ra một cái nhẫn đen. Kí hiệu rồng đen cuộn tròn ấy khiến hệ thống bừng tỉnh.

"Long Hực" đó chính là kí hiệu của tổ chức tội phạm đứng đầu thế giới ngầm cơ mà!? Không phải đến lúc Boss ẩn cuối cùng lộ mặt thì chúng mới xuất hiện cơ mà!? Làm sao mà...

Douma bước chân vào quán Bar, đeo chiếc nhẫn trên tay, gõ hai tiếng trước mặt bồi bàn. Tên bồi bàn đó im lặng cúi nhẹ người, bàn tay đưa ra như một người dẫn đường.

Đi một đoạn thì Douma được yêu cầu phải bịt mắt và tai lại. Cậu rất nhanh đáp ứng.

Đi qua những đoạn đường dài giống như không biết đâu là điểm dừng. Cuối cùng lại dừng chân ngay trước một đoạn tối. Khi mắt vừa được thấy lại, Douma ngay lập tức kết liễu tên hầu bàn đó

- Ngươi...!
________________________

- Có vẻ chúng ta có một vị khách không mời mà tới. Ta nên gọi ngươi là gì đây? Tên tội phạm truy nã hay Nam đại thiếu gia?

Người đàn ông già dặn ngồi trên chiếc ghế đầy ngưỡng vọng, vắt chân một bên chống tay. Giọng nói đều đều nhìn xuống con người nhỏ bé trước mặt. Hắn không vui khi có kẻ tự ý xâm phạm vào lãnh địa của mình như vậy. Đã vậy còn là một tên nhóc.

Douma đứng trước hắn, mắt còn không thèm nhìn lên kẻ kia. Mặc cho xung quanh là hàng chục đầu súng chĩa về mình.

- ...

- Vậy mục đích ngươi đến đây là gì? Một giao dịch, giao kèo hay đơn giản là muốn... chết?

- Tịnh Mộc... - Douma sau thời gian dài cuối cùng cũng lên tiếng

- Ý ngươi là gì đây?

- Ta cần thông tin của hắn...

- Tiếc quá, thông tin của khách hàng là bảo mật. Trừ khi...

/Bộp.../

Trước con mắt kinh ngạc của tất cả, từng chiếc thẻ đen bị ném xuống đất. Liên tục... Liên tục...

Phải đến chục cái thẻ đen...

- Mỗi chiếc thẻ chứa 100 vạn, nếu ngươi thấy không đủ...

Ngay lập tức thêm chục tấm thẻ nữa được ném xuống.

/Bộp!/ Tên đứng đầu Long Hực khí chất hoàn toàn thay đổi, vỗ tay một tiếng. Toàn bộ những đầu súng chĩa vào Douma hạ xuống.

- Thật không phải khi không nhận ra vị khách quý đây. Nào, mời ngồi! Thông tin cậu muốn có đảm bảo sẽ chưa đến 1 phút nữa sẽ xuất hiện!

Đúng là tiền không phải là tất cả nhưng tất cả đều cần tiền

Hệ thống cũng chẳng viết nói gì hơn, toàn bộ gia tài của Nam gia đều bị kí chủ nhà nó đoạt về hết. Nhưng có thật sự đơn giản như vậy không?

Douma ngồi nhìn cái đám hề vơ cái đồng thẻ đem đi lấy tiền, rồi lại nhìn đến đống tài liệu trước mặt mình.

- Thế nào? Cậu hài lòng chứ? Toàn bộ thông tin từ khi hắn mới lọt lòng đến tận bay giờ đều có ở đây, tuyệt đối không thiếu. Một người hào phòng như Nam thiếu gia đây tất nhiên sẽ được chúng tôi tận tình giúp đỡ. Lần sau nếu muốn tìm sự giúp đỡ đều có thể đến đây.

Douma hạ mắt đều đều cất tiếng

- Hình như ngươi đang nhầm gì đó rồi, với đống thông tun này còn chưa xưng với một góc của số tiền đó.

- Tất nhiên, nếu cậu muốn gì thêm, ta đều có thể đáp ứng, nếu là trong khả năng của ta.

- Không, điều ta nói ông nhầm lẫn ở đây là giá trị của những tờ tiền đó. Số tiền đó là tiền... án táng!

/Rầm!/

- Cái...!?

Douma ngay lập tức tấn công tên đầu trùm ngay lúc hắn không phòng bị. Cùng lúc tiễn hai tên cận vệ phía sau về với ông bà. Những tên khác khi nhận định nguy hiểm đã xông đến, nhưng đều bị Douma trong một chiêu giết chết.

- Hahaha! Nam thiếu gia, cậu có vẻ đã quá điên loạn sau cái chết của gia đình nhỉ? Vậy thôi thì để ta thành toàn cho cậu! Xuống đó mà đoàn tụ với gia đình mình đi!!
_____________________

- Giờ thì... còn mình ngươi thôi nhỉ? Quả là ông trùm của Long Hực, chết đến nơi rồi vẫn rất kiêu ngạo. Ta có chút tán thưởng đấy.

- Từ khi nào ngươi có khả năng này!?

- Vậy ngươi nghĩ là từ khi nào? Đám các ngươi tuyệt diệt Nam gia, 697 người chết không toàn thây, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Đây không phải kiểu giết người sở thích của ngươi sao? Vậy ta để 697 tinh anh trong Long Hực của ngươi bồi táng theo đi. Phải rồi, hình như ngươi có con trai phải không?

- Mày...!

- Suỵt~ Vì chỉ có ông tham gia vào vụ việc của Nam gia nên ta sẽ ân huệ tha cho con trai ông. Yên nghỉ đi~

/Phập---/

- Ngươi sẽ phải hối hận....

- Ta vốn đã hối hận từ lâu rồi, tại sao trước đó ta không giết các ngươi ngay khi ta có cơ hội chứ! Cái mạng lưới tổ chức tội phạm Đen này, chính tay ta sẽ đem nó làm quà tặng cho Nam gia!

Long Hực bị giờ đây cũng bị nhuốm một tầng huyết sắc đỏ thẫm đáng sợ.

Douma rời khỏi quán Bar trong khi bản thân không có dính lấy một giọt máu.

Hệ thống nhìn đến, quả nhiên...

Kí chủ, có phải người ngoài máu của chính mình ra, máu của người khác ngài rất ghét bỏ phải không? Hay là người đang... sợ hãi?

<><><><><><><><><><><><>

╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro