{Tần xuất não thượng thừa} (4/10)

Có thể hay không Douma muốn bỏ học ಠ◡ಠ

Giáo viên đang cầm phấn cũng phải tuột mất, miệng há hốc khó tin khi một học viên có tiểu sử bỏ học nhiều nhất lịch sử nay đột nhiên lại bước đến lớp học.

Và tất nhiên, học sinh nơi đây cũng không ngoại lệ. Ôi mẹ! Nhìn tận mắt mới thấy! Đáng sợ vãi! Quả không phải tin đồn nhảm! Chó điên của SI, chấp cả thầy hiệu trưởng đấm chảy máu mũi giáo viên! KHÔNG THỂ ĐỤNG VÀO!!

Bắc Chiến Kỳ ghét bỏ không khí lớp học này ra mặt, quét mắt một lượt, dừng ngay nơi quả đầu bạc mềm mại như tơ lấp lánh bởi sắc nắng trời, và gương mặt hoàn toàn dấu sau quyển sách.

Dưới sự quan sát của cả lớp, Bắc Chiến Kỳ đột nhiên kéo lên một nụ cười cuồng dã. Khiến bất kỳ ai trong lớp cũng phải đổ mồ hôi hột.

Chúng nhân: Anh ơi! Chúng em vô tội! /Gào thét trong lòng/

Vâng! Douma biết hắn đang có biểu cảm gì mà! Phải chi có chiếc quạt thân yêu của Douma ở đây thì tốt rồi~

- Tìm được ngươi rồi, con sâu bạc khốn kiếp! - Bắc Chiến Kỳ cất cao giọng khoái chí

Thành công lần nữa đưa ánh mắt của toàn bộ người trong lớp đến chỗ Douma.

Không biết có phải nhầm hay không mà Douma nhận thấy những ánh mắt đấy thật giống như siêu độ cho một linh hồn đáng thương :)

Siêu cái conmeno!!

/Xoạch!/

Douma mở cửa sổ lớp thẳng thừng nhảy qua. Còn không quên vẫy tay chào tạm biệt kẻ-ai-cũng-biết-là-ai.

- Ông đây phải chuyển lớp! Tạm biệt cún con!

Câu nói của Douma vẫn còn vọng lại như thế. Và trong lớp, một chiếc bàn học của học sinh trong lớp đã vỡ tan tành. Chỉ tội cho cậu học sinh ngồi trên chiếc bàn ấy. Mặt tái xanh vì sợ. Và linh hồn cậu ta thì cười toả nắng vẫy tay chào tạm biệt với học sinh trong lớp. Cũng không biết có phải nhầm hay không mà đũng quần cậu ta ươn ướt :)

- Tên thứ sâu bọ đó là gì? - Bắc Chiến Kỳ nổi gân tiến đến vị giáo viên sợ mất mật không xa

Vị giáo viên run rẩy đến chân không đứng vững, vội vã lật trong sổ danh sách học sinh. Đếm từng gương mặt nhưng chẳng có ai trùng khớp với gương mặt ấy, sợ hãi:

- T...thầy không biết! Không có ai trùng cả!

(Bé nó giảm béo rồi thầy ơi~ Tìm đứa nào có gương mặt che lấp cả tấm hình ấy :))

Bắc Chiến Kỳ mày kiếm nhíu lại như muốn chạm vào nhau, giật lấy cuốn danh sách học sinh. Đảo mắt một lượt. Thấy một quả đầu bạc nhưng kì lạ thay gương mặt của kẻ này lại đặc biệt "lợn", đến mức cả tấm hình chỉ thấy mặt mà không thấy nổi cái cổ. Lầm nhẩm đọc tên:

- Nam Linh...

Ngay sau đó lạnh lùng ném lại cuốn sách trở lại bàn giáo viên, bước ra khỏi lớp.

Ai lấy thở phào một phen

Còn hơn xem phim kinh dị nữa ༎ຶ‿༎ຶ

Về chắc phải khám tim :)
_____________________

Douma sau khi trốn khỏi Bắc Chiến Kỳ đã quyết định cúp học luôn.

Hệ thống nhìn mà bất lực theo. Kí chủ phải biết, lúc trước, nguyên thân tuy là một tiểu sắc lang gặp ai đẹp cũng bám. Nhưng riêng nam chính Bắc Chiến Kỳ thì chưa một lần dám đả động tới. Hắn ta với nữ chính còn có thể nhẫn tâm chặt đi một cánh tay của nàng ta thì đừng nói đến nguyên thân là Nam Linh.

Theo nguyên tác, Nam chính Bắc Chiến Kỳ dù cho nữ chính có dùng cách gì cũng chẳng thể lấy được một chút quan tâm của hắn ta. Còn không ít lần bị suýt giết. Nhưng vào tay tác giả, đặt đến một hoàn cảnh nữ chính hi sinh bảo vệ nam chính thì hắn mới phần nào mở lòng đôi chút.

Vậy tại sao một kẻ tàn nhẫn, băng khốc lại tàn bạo như thế lại được làm nam chính?

Bởi tác giả thích thế :))

*Beep!

E hèm! Phải kể đến đầu tiên chính là gương mặt của hắn ta. Nỡ tay buff quá đà thành "hào quang sáng chói" :))

Thứ hai chính là thực lực. Nguyên do vẫn là Buff quá mức cần thiết. Có thể hắn ta chính là một con quỷ máu lạnh nhưng chỉ cần kéo được về phe thì gần như chẳng kẻ nào dám gây hại.

À, nhưng để kéo cậu ta về phía mình ít nhất cũng phải mấy làn đứng trước cửa tử :))

- A~ Mệt chết ta rồi~ Cơ thể con người quá mức rắc rối a~

Hệ thống chán nản nhìn đến kí chủ nhà mình. Rồi lại đưa mắt đến thanh tiến độ nhiệm vụ.

Trở thành vai phản diện tiến độ nhiệm: 16%

Thật ếu thể tin được! Tấn công nam chính cũng là một cách hoàn thành nhiệm vụ sao!?

Mà cũng phải thôi, thường thì phản diện với nhân vật chính thường bất hoà. Nếu chỉ là phản diện tạo drama thì còn có thể hoá thù thành bạn. Nhưng nếu là phản diện cốt lõi, một là bị tiêu diệt, không thì cũng bị thuần hoá. Nhưng với kí chủ nhà nó. Phương án bị thuần hoá là không thể nào rồi.

Khoan đã! Đây cũng là một cách!

Kí chủ chắc chắn sẽ chẳng biết "mai mối nhẹ nhàng đằm thắm" là cái gì đâu. Vậy cứ lợi dụng điểm này khiến nhiệm vụ hoàn thành từ từ rồi cuốn gói khỏi thế giới chết dẫm này thôi!

Duyệt!

- Kí chủ! Chúng ta đi tìm nữ chính đi!

- Lúc khác đi~ Ta muốn nghỉ~ - Douma mệt mỏi nói lại với nữ chính

Đừng nói kí chủ muốn ngủ đấy nha! Đừng! Bản chất là quỷ nên nếu ngủ với cơ thể người sẽ rất khó tỉnh dậy đó kí chủ!

- Nam chính Bắc Chiến Kỳ đuổi tới rồi kí chủ. Sao chúng ta không dùng nữ chính ngăn chân anh ta lại?

Hệ thống xạo ke đó (・∀・)

- A! Sao phiền phức thế~ Rồi rồi, đi thôi!

Tôi thích cái tính cách biết là lừa vẫn làm theo của ngài đấy kí chủ :)

Duy trì nhé :))

Nghe lời của hệ thống, tiến đến trước cửa thang máy. Vâng, trường học có thang máy đấy :)

(Mơ ước của tui ಡ ͜ ʖ ಡ )

Tìm lên phòng thư viện, nữ chính là ở đó. Mà vừa hay nam chính Bắc Chiến Kỳ lại ghét cay ghét đắng thư viện nên gần như sẽ chẳng bao giờ mò đến đây. Douma khá hài lòng vì điều đó.

Cũng lâu rồi chưa đọc sách, Douma cũng muốn tìm hiểu thêm chút gì đó ngoài mấy tập cuốn sách về thảo dược ấy. Xem nào... sách về hentai đi.

*Beep!

Ờ nhầm :))

Tìm nữ chính quan trọng hơn.

Nếu Bắc Chiến Kỳ thích mấy nơi yên tĩnh để đánh một giấc thì có một nam chính lại cực kì thích sách và thư viện.

Nam chính Lục Tư Hàn, một con người yêu sách và có tầm hiểu biết rất lớn. Điềm tĩnh và có chút không hiểu tình trường (mù)

Douma trốn sau những kệ sách lớn, đưa con mắt nhìn qua những khe sách.

- Đã xác định vị trí của nữ chính~

Rồi quay đến tìm vị trí nam chính, nam chính chắc không khó tìm đâu. Cứ thấy người nào nổi bật nhất ấy.

Ví dụ như... Vị trí phía Đông góc 49° cách Douma 15m. Tính ra cái thư viện này to phết.

Hệ thống: Người không nhận ra mình vừa xác định một thứ gì đó rất phi thường à, kí chủ? (•‿•)

Một nam nhân ngũ quan sắc xảo xen lẫn khí chất đầy học thức. Sống mũi cao thanh tú, lông mi dày và thẳng cùng nước da trắng đầy sức sống. Phi thường giống một quý công tử gia giáo sống trong quy củ. Mái tóc lam xám mềm mại rũ xuống và đôi mắt đen như viên hắc thạch nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đọc cuốn sách trong tay. Bộ đồng phục SI vừa vặn không chỗ nào là không đẹp. Nhìn muốn hỏng con mắt luôn á!

Nam chính đều được ưu ái đến vậy sao?

Douma xoa cằm, đều đều nói:

- Xem nào... Nữ chính cách nam chính 8m, với toạ độ 5°14'. Xấp xỉ chưa đến 15 bước là có thể nhìn mặt nhau. Với góc nghiêng từ đầu nữ chính trở xuống nơi nam chính ngồi là 39°. Nữ chính có vẻ lùn nhỉ? Vậy chỉ cần một lực khoảng 16F phân chia theo lực tay của mình thì cần một cái gạt chân. Vậy là chạm môi. Tính toán độ rơi và tần xuất ngã trúng môi là 79%. Vậy với khoảng cách gần nam chính cần xấp xỉ 20cm, tỉ lệ khả năng cả hai trúng môi nhau lên đến 96%. Nhưng khả năng nam chính né tránh cũng phải lên đến 98%. Vậy chỉ cần nam chính lùi lại một bước khoảng 13,89dm. Lưng chạm kệ sách khoảng 1,6 phút và nữ chính ngã với vận tốc cùng chiều dài 2m/s. Khả năng cả hai chạm môi sẽ là 100%!

Hệ thống: ...

Tác giả: Con tui vừa nói cái m* gì thế :))

Douma vốn định phân tích thêm thì hệ thống từ sau lưng vội bịt miệng.

- Được rồi được rồi, kí chủ! Vậy là đủ rồi! Tóm gọn lại là chúng ta cần đưa nữ chính đến gần nam chính thôi mà! Không cần chi tiết thế đâu! Từ khi nào người giỏi toán thế?

- Ưm...

Hệ thống vội thả tay

- Ta ngốc nhất môn toán đó~

Hệ thống: Ngốc... Vâng ngốc từ trên đếm xuống phải không?

Rồi tạm gác chuyện này qua một bên, cần khuyên kí chủ nghĩ cách khiến nam nữ chính gặp nhau mới được

Nhưng có vẻ không cần hệ thống nhắc nhở, kí chủ nhà nó cũng đã tự nghĩ cách rồi.

- Hệ thống, có máy nghe lén không?

- À... Dạ có, nếu là loại nhỏ thì không đáng giá. Liền có thể lấy cho người.

- Vậy ngươi đem cái máy đó đặt gần nữ chính đi.

Hệ thống không hiểu lắm nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Lòng mải lo sợ nó không gần kí chủ là lại có chuyện nên vô tình đâm vào góc kệ sách. Và cái máy nghe lén loại cỡ nhỏ mắc luôn trên tóc nữ chính. Nhưng may mắn hệ thống đã hoá trang nó như một cánh hoa nên không sao. Vậy cũng coi như hoàn thanh nhiệm vụ đi.

Quay trở về thì bắt gặp kí chủ nó đang tán gẫu với một nữ sinh lạ mặt.

- Kí...

Còn chưa kịp nói xong thì cô nữ sinh đó đã rời đi, cùng vẻ mặt đắc thắng của kí chủ nhà mình. Hệ thống đầu một mảng chấm hỏi. Nhưng đành chờ xem cách làm của kí chủ nhà nó ra sao.

Vị nữ sinh lúc nãy Douma nói chuyện từ từ tiến đến nam chính Lục Tư Hàn, cả hai nói một hai câu gì đó thì nam chính rời khỏi ghế, bỏ dở cuốn sách đang đọc dở.

Vậy mà đứng ngay kệ sách nơi nữ chính ở đó!?

Quay qua kí chủ nhà mình

Ôi mẹ! Thiết bị nghe lén đã đặt trên tai. Người đã nghe được gì từ nữ chính thế? Và cuốn sách nam chính đang đọc dở sao đã trên tay kí chủ rồi!? Hiệu suất làm việc cũng cao quá đấy!

- Nào nào, nam chính-chan lại gần chút nữ đi nào~

- Người định làm gì thế kí chủ?

- Xuỵt! Xem đi hệ thống-chan~

Ngay lúc đó, nam chính nhìn lên cao, đôi mắt đã thấy thứ mình cần tìm đưa tay lên với lấy. Cùng lúc, nữ chính đứng bên cạnh cách chưa đến 30cm, cũng cùng lúc tìm thấy thứ mình muốn. Vui vẻ đưa tay lấy.

- Bắt đầu thôi~

Douma búng tay một tiếng

Phía nam nữ chính bất ngờ vang lên một tiếng động nhỏ

/Ríc---/

/Rầm!/

Kệ sách nơi cả hai người đứng bất ngờ đổ xuống.

Nữ chính sợ đến cứng đờ người. May mắn Nam chính Lục Tư Hàn vội che cho cô, kéo về phía sau ôm người lại bằng một tay, tay kia gắng sức đỡ lại kệ sách lớn không cho nó đổ sầm xuống.

Những người trong thư viện thấy vậy, hốt hoảng chạy lại đỡ giúp, may mắn giúp cả hai không bị đè bởi kệ gỗ to lớn. Nhưng tay nam chính có vẻ đã bị trật đến sưng cả cổ tay.

Và ngay sau đó là một màn gặng hỏi quan tâm ân cần của nữ chính với nam chính.

Vừa người biết rõ nguồn cơn mọi chuyện thì lại hí hửng cười đằng xa và bên cạnh là cục bông sợ muốn rớt tim ra ngoài vì chứng kiến sự việc vừa rồi.

- Người làm vậy quá nguy hiểm, kí chủ!! - Hệ thống lên tiếng mắng mỏ

- Nhưng không phải hiệu quả rất tốt sao? Nhìn kìa, tình tứ của nam nữ chính bay tứ tung luôn rồi.

- Rốt cuộc người đã làm gì vậy?

- Không có gì~ Chỉ là dùng vài lời nói mượn sự giúp đỡ của người khác để dụ nam chính khỏi chỗ ngồi. Và nghe lén nữ chính đang cần gì và nơi nữ chính đứng có những loại sách gì. Khi cả hai đúng thời điểm, chân kệ sách sẽ gãy và sẽ đổ. Nếu theo logic thường thấy thì nam chính không thể không bảo vệ nữ chính~ Nữ chính trọng ơn nghĩa nên chắc chắn không thể bỏ mặc nam chính~ Cả hai sẽ bắt đầu gầy dựng tình cảm từ đây~

- Nhưng... Nhưng... - Hệ thống vẫn có nỗi lo, bởi đây là nam chính Lục Tư Hàn a!

- Đừng lo~ Ta dùng đến những chú mối do chính tay ta nuôi để gặm nhấm từng chút một cái chân kệ sách. Ai nhìn vào cũng không thể phán đoán ra là do người làm đâu~

Douma đều đều nói tiếp:

- Và nếu theo đúng đính toán của ta, thì xác xuất nhiệm vụ thành công rất cao nha. Ta đã tính từng giây để những bé mối gặm xong chân kệ sách và đến lúc nam chính gần nữ chính nhất mà~ Tốn nhiều chất xám đầu của ta vậy mà không thành công sẽ rất uổng đó~

Hệ thống biết mấy con mối bằng máy của người lợi hại rồi, nhưng người có chắc đã lấy nó về chưa vậy?

Như đọc được suy nghĩ của hệ thống, Douma đơn giản nói:

- Ta cài đặt chế độ tự hủy rồi~

Nghe vậy hệ thống cũng coi như an tâm phần nào. Nhưng vẫn chẳng thể bớt đi mấy cái lông đang dần dựng lên của mình. Thật bất an...

Đây là nam chính Lục Tư Hàn đó!

- Mà khoan, cuốn sách của Nam chính người giữ lại làm gì vậy?

- Dùng cho kế hoạch sau này~

Hệ thống chủ biết đỡ trán, lại nhìn đến tiến độ nhiệm vụ.

Mức độ hoàn thành: 21%

Làm bị thương nam chính đến cùng là thật nhiều số điểm.

Aiz~ Giấc mơ đưa kí chủ cải tà quy chính bao giờ mới có thể thực hiện được đây?

Hệ thống hảo lo lắng a!

<><><><><><><><><><><><><>

ಡ ͜ ʖ ಡ

✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro