{Ghi nhận lòng tốt, sinh tồn tại thế giới kì lạ}

Sau trận chiến cuối cùng kia, Douma không chết mà bị cưỡng bức gán ghép với một hệ thống - không khác quả bóng bông là bao. Để có thể được xuống địa ngục Douma phải làm nhiệm để giảm bớt nghiệp, như vậy may ra địa ngục mới nhận. Nghe vô lí vl nhưng khá thuyết phục :))

Trải qua bao gian truân vất vả làm nhiệm vụ vô lí mà hệ thống đưa ra, cuối cùng nghiệp nó thành vô cực :))

Không những chẳng được cái tích sự gì mà còn phải còng lưng ra làm mà không có kết quả. Douma đã đéo chịu nổi và vác lưỡi hái tử thần đi gặp hệ thống. Và có một chuyện Duma đếch thể ngờ tới, vì trốn chạy khỏi cơn phẫn nộ của cậu, hệ thống mất nết đó đã vứt cậu lại một thế giới khỉ ho cò gáy nào mà cậu đéo biết. Và nói sau "vài trăm năm" nếu Douma nguôi giận nó sẽ quay lại đón. Không quên để lại một nhiệm vụ với duy nhất hai chữ

- Đừng chết

Hai chữ ngắn gọn xúc tích nói lên toàn bộ cái thế giới này như thế nào. Dù làm qua bao nhiệm vụ, bao thế giới nhưng chưa bao giờ hệ thống mất nết đó nói ra hai chữ đó dù biết thực lực của Douma ra sao. Có vẻ nó khá cay vụ chút nữa bị Douma xẻ làm đôi. Nhưng hệ thống có vẻ đã quên mất một điều, sau khi đi qua bao thế giới những năng lực kì lạ mà Douma tích góp được trong người từ những thứ Dị năng, Ma pháp, Tu tiên, Hành đạo, Y thuật, Bùa chú, nói chuyện với Hồn linh, ... tất cả những thứ đó gộp lại. Nói Douma giờ mạnh ngang thần cũng không sai. Nhưng Douma đéo tin có thần, nên mạnh bằng hay không méo quan tâm :))

Vài lần hệ thống từng thả Douma xuống nơi được gọi là thần giới nhưng thần ở đấy yếu vl. Đến tinh thần cũng yếu. Mới có phá vài cái cung điện của họ đã sốc đến ngất.

Hiện tại, đối với thế giới này, nếu nguy hiểm như hệ thống nói, dẫu sao cũng cần chuẩn bị chứ hả?

Và hệ thống xem ra cũng vô cùng có tâm mà để lại cơ thể lẫn toàn bộ sức mạnh của gần như vô cực của Douma. Nhưng mong chờ gì ở một đứa đã ghim mình lại còn mong nó cho mình đồ ngon hả? Tin ai thì tin đừng bao giờ tin hệ thống chết tiệt đó!

Sức mạnh? Ờ thì mạnh thật!

Chỉ số thông minh IQ lẫn EQ tỉ lệ nghịch với nhau... không sao

Nhan sắc không thay đổi, còn có thể đẹp hơn qua mỗi thế giới. Chiều cao lẫn tính cách qua bao thế giới cũng chẳng có chút chuyển biến. Vẫn là nghiệp và cái chiều cao không thể nhích qua nổi m6. Thậm chí còn bị đè xuống.

Độ lười tỉ lệ thuận với chỉ số nghiệp.. ờm không sao... có thể sửa

Nhưng...

Nhưng... TẠI SAO!!?

Độ may mắn âm vô cực còn độ xui xẻo lại tỉ lệ nghịch với nó!! Tại sao!!?

Biết anh hùng tại sao nổi tiếng được không!? Do gặp thời thế đấy!? Tại sao có thời thế?? Do may mắn! May mắn đấy biết không!? Là may mắn! Điều quan trọng nhất định phải nói 3 lần!!

May mắn cũng là một kĩ năng sống không bao giờ có thể thiếu trong bất kì cuộc sinh tồn nào! Kẻ không có may mắn phải tự tạo may mắn! Nhưng cái chỉ số may mắn của Douma thế này bất kì là may mắn gì đều có thể biến thành xui xẻo! Là xui xẻo! Xui xẻo đó!!

Robinson sống sót được trên đảo hoang cũng là do may mắn đấy! Không thì nghẻo ngoài biển từ lâu rồi! Cmn hệ thống!!

Câu truyện về thánh tạo nghiệp với chỉ số xui xẻo cao ngất ngưởng cùng độ may mắn âm vô cực xin được phép khai màn. Mời các bạn đón đọc!!

- Đón con m* mày!! F*ck hệ thống!! Đừng để ta gặp lại ngươi!!

Douma gào thét giơ ngón giữa lên trời, tự do giữa độ cao hơn nghìn mét so với mặt đất. Với cái tốc độ rơi này, không sớm thì muộn Douma sẽ đáp đất và cơ thể chỉ còn lại đống thịt cùng bộ xương vỡ vụn. Sắp ngang bằng độ rơi của thiên thạch rồi!! Hệ thống chết tiệt đó thật sự muốn Douma chết luôn sao! Khốn!

Douma cố nghĩ nhanh biện pháp

- Tốc độ quá nhanh không thể sử dụng ma pháp quá cao, nếu để cơ thể mất sức lúc này thì chỉ có chết! Muốn đáp đất an toàn mà ít tổn thương nhất cần tạo một ma pháp giúp giảm vận tốc rơi. Cần xác định cả địa hình phía dưới, lỡ rơi đúng núi lửa chỉ có ăn c*t! Vả lại nếu thế giới này là một nơi nguy hiểm, khi rơi xuống với tốc độ này khả năng rất cao sẽ tạo ra chấn động lớn, nếu vậy sẽ thu hút mấy thứ không cần thiết....

Douma hít một hơi dài:

- Susfly! (Ma Pháp trôi nổi) - Nhanh chóng nói tiếp - Gravithrust! (Ma pháp không trọng lực)

Tốc độ rơi của Douma nhanh chóng được giảm đáng kể nhưng không có nghĩa dừng lại hoàn toàn! Douma cần một tấm đệm!

- Pillatch! (Bông bảo hộ)

Những đám khói trắng như những sợi bông khổng lồ hợp lại với nhau nhanh vô cùng xếp thành một hàng dài thẳng xuống đất giống như từng lớp đệm lớn. Douma với tốc độ liên tiếp xuyên qua từng lớp bảo hộ đó và dừng ngay khi tấm trên tấm cuối cùng. An toàn hạ cánh :))

Douma ngồi dậy, khó chịu tặc lưỡi một tiếng, mép quần áo cháy đen hết rồi, nếu còn chậm thêm chút nữa thật sự đến xác có khi còn không còn. Ở tốc độ đó sử dụng ma pháp đúng là không hề dễ, khả năng tập trung Mana ít ỏi đến đáng thương. Mana sinh ra từ sự sống, nhưng nơi Douma bị ném đến, số lượng Mana nhỏ bé đến khó tưởng tượng, giống như...

/Vút!/

Douma kinh ngạc nhanh chóng tránh đi, vừa đặt chân xuống nền đất, cảm giác khó chịu ập tới từ lòng bàn chân khiến cậu không khỏi nhíu mày. Nhìn lại thứ vừa tấn công cậu kia... một cái cây?

Hay nói đúng hơn là một cái cây đại thụ cọc cằn với rất nhiều dây leo gai góc thấm nhuần bởi chất kịch độc. Nhìn qua giống như một cái cây chết khô lâu năm, đen xì và xơ xác, nhưng đặc biệt ở đây nó lại có thể di chuyển a~

Nếu không nhầm, lúc rơi xuống Douma đã không may làm gãy mất một nhánh cành khô nhỏ của nó nên đâm ra tức giận. Nó đếch phải sinh vật sống hoàn toàn đó là điều Douma chắc chắn. Nhưng tức giận ư? Mày ngu đi đứng đấy làm gì, biết di chuyển sao không chạy? Có kẻ nào thấy thiên thạch sắp rơi xuống đầu mà lại đứng yên một chỗ trong khi có thể chạy không? Ngu chết tức tức ăn loèn nhá! Và Douma đã đốt trụi nó :))

Nhưng Douma đang mong chờ cái gì ở cái độ may mắn âm vô cực chứ!?

- Chết tiệt!

Douma lướt nhanh chóng khỏi nơi đứng ban đầu, mặt đất gần như đang vỡ vụn đi. Hay nói đúng hơn là những cái rễ lớn đang chồi ra. Chỉ là nỡ tay giết bé mầm nhỏ thôi mà, đâu đến nỗi gọi cả bà ra thế!?

Không! Chuẩn xác hơn là... Cả dòng họ nó đang muốn đồ sát Douma kia kìa!!

Cmn! Kích cỡ này cũng thật khủng bố!

Douma dù chạy hướng nào cũng vẫn bị bọn chúng biết mà chặn lại. Nguyên lai cũng là cây, chặt lại mọc, đốt lại vá. Cái tốc độ hồi phục gần như tỉ lệ thuận với kích cỡ cơ thể luôn rồi. Quá ư là phiền phức a!

- Cái...gì kia?? - Douma kinh ngạc nhanh chóng dừng cước bộ bởi thứ trước mắt

Thứ như con giòi kia là gì vậy? Toàn thân trắng bạch béo lúc nhúc lại còn lớn một cách thái quá, so với voi ma mút hình như cũng phải hơn a! Đếm cũng phải gần 4 chục con chứ ít gì!?

Với một người có thân hình bé như Douma đáng lẽ rất dễ để lẩn trốn. Nhưng vì cớ gì... Tất cả chúng đều quay qua nhìn cậu thế này!?

Không xui đến độ đó chứ! Đằng sau là mấy bạn dòng họ nhà cây đuổi, đằng trước là cả đàn gia đình nhà mọt.

Douma biết Douma đẹp rồi nhưng muốn thu hút cái gì thì cũng phải đẹp trai hay dễ thương chứ? Có nhất thiết phải toàn thứ kì dị như này không? Hệ thống mất nết đó đã thả cậu xuống chỗ quái quỷ nào thế này!?

- Khoan đã... Mọt..

Douma đột nhiên nhận ra. Là mọt mà nhỉ~

Mọt thì ăn gì ta... Gỗ đó!

Kèo này ngon!

Vậy...

Quả nhiên như dự đoán, hai dòng họ đó đánh nhau te tua rồi. Và Douma đứng bên xem kịch hay chứ con sao nữa a~

Douma nhìn cảnh này nhoẻn miệng cười cảm thán. Tự nhiên thấy giống mấy cái tình tiết máu chó trong ngôn tình ghê, khi nam nữ chính bị cả hai dòng họ phản đối kết hôn a~

Kiểu kiểu giống mấy mí mọt-gỗ này nè. Đáng tiếc, nhân vật chính là Douma nga~

Nếu coi cái chuyện lúc nãy là may mắn thì sai cmn lầm rồi.

- Sao lại có thêm giun nữa thế này!!

Lại phải cật lực bay đi, trốn tránh mặt đất. Mấy con giun này cũng dị quá đấy, tất cả đều có gai trên lưng, thật nổi da gà quá đi!

Nhưng xui thay, trên trời lại thêm một đàn chim kì dị khác. Và nó ăn giun...

Douma muốn chửi thề vcl! Hết giun lại đến chim! Bọn mày có phân biệt nổi đâu là giun không thế! Mổ nhầm người rồi đấy, biết không!?

Cố gắng hết sức tránh khỏi nơi thị phi rối rắm kia. Bay đến một ngọn núi hoang sơ hẻo lánh, màu đất đen ngòm không chút sức sống. Mà gần như chỗ này nơi nào cũng như vậy. Phóng tầm mắt ra nơi xa...

Ôi trời! Bảo sao lại lắm sinh vậy lạ như vậy. Bởi khắp nơi đều như vậy. Dù chỉ là một con bọ đến nơi đây đều có kích thước gấp đôi so với bình thường. Một số sống khá lẳng lặng chờ đợi con mồi tự chui vào rọ, một số lại hiếu chiến trực tiếp đột kích săn mồi. Nếu bỏ đi vụ ngoại cỡ cùng hình dạng kì dị và mấy cái khả năng khác thường so với động vật ra thì đây chính xác là một khu sinh thái phi thường rộng lớn.

Vậy không lẽ...

- Tại sao chứ!!

Douma phải sinh tồn với một đám quái vật vi hình dị dạng mà không có lấy một con người sao!?

Không muốn!!!!
.
.
.
Sau một thời gian để bình tĩnh lại, Douma cuối cũng cũng (không) chấp nhận cuộc sống này

Ngày ngày (đéo) yên ổn sống nơi rộng rãi (nhỏ hẹp), thoáng đãng (ẩm thấp), trong lành (u tối) và đầy nhưng sinh vật "đáng yêu" (kinh dị). Cuộc sống không có gì xấu (chỉ tệ)

Mỗi ngày ngồi chơi (trốn) cũng sẽ thấy (có) "vài" hạt mưa (đá lớn) rơi nhẹ nhàng (đập thẳng) xuống đầu.

Đi vài bước chân lại thấy mặt đất đẹp đẽ (đầy độc tố), bước lên như đi trên thảm mát xa (ăn mòn da chân) cùng vài cái hang động nhỏ (rãnh) với những chú động vậy đáng yêu (rết kinh dị) khá nhiều (lúc nhúc) muốn lên chơi (ăn thịt) và làm quen (gặm nhấm) với Douma

Ngồi hóng gió một lúc lại bắt gặp ngay một đàn chim nhỏ nhắn xinh xắn (kinh tâm dị dạng), ẩn ẩn đáp xuống chào hỏi (vồ lấy) Douma, cái mỏ đáng yêu (đầy răng nanh) cất lên tiếng kêu "dễ nghe" (muốn lủng màng nhĩ), "thân thiện" mà tặng Douma vài món quà (cứt chim)

......vv....mm....

Nói chung là mọi thứ đều "rất" tốt (kinh khủng)

Hệ thống quả là "vô cùng" có tâm (mất dạy)

Douma sẽ hảo hảo khắc sâu sự có tâm này của hệ thống vào TÂM CAN! Để không thể quên đi cái lòng tốt bụng của hệ thống cũng như sẽ báo đáp thật tốt, tuyệt không phụ tâm huyết của hệ thống a~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi trên một chiếc quạt lớn bay lơ lửng trên cao. Mái tóc bạc óng ánh tùy ý bung xoã dài vô cùng, tùy ý che đi gương mặt của người kia, chỉ để lộ chóp mũi nhỏ nhắn cùng chiếc miệng nhỏ ẩn ẩn hồng thuận. Trên người khoác lấy bộ quần áo trắng tinh không nhiễm lấy một hạt, giống như mảnh vải trắng không chút nhiễm bẩn, mặc cho xung quanh kinh tởm ra sao. Cánh tay nhỏ nổi bật với nàn da trắng đến mức xanh sao, cầm lên viên đá khắc lên bức tường lớn một đường rồi lạnh lùng vứt đi.

Bức tường trước mặt so bới bóng dáng nhỏ bé ấy thật khác biệt. Giống như mặt cắt của một ngọn núi, nhẵn nhụn mà bằng phẳng. Trên đó tương đối sạch sẽ với vô vàn đường kẻ giống như một kí hiệu. Bốn đường kẻ thẳng và một kẻ ngang.

/Cạch---/

Giọng nói nhỏ nhẹ mà lạnh tanh, một chút cảm xúc cũng không có...

- 114 năm 8 tháng 21 ngày 7 giờ 34 phút 11 giây...

Sau câu nói (phi logic) đó là một tiếng thở dài nhẹ

- Đã qua từng đó thời gian rồi. Có vẻ cũng khá nhanh...

(Ờ thì nhanh quá :))

Douma ở đây riết hoài cũng thành quen, mọi xui xẻo đều bị Douma dần dần hoá giải. Dù có vài cái xui xẻo nó phi lí vcut.

Để giết thời gian, Douma còn đi du ngoạn khắp nơi, ghi lại từng đặc điểm của mấy con kì dị ở nơi này thành một cuốn sách để khỏi quên. Từ hình dáng vẽ lại đến cách phòng, cách đối phó lẫn yếu điểm, khả năng sức mạnh...vv...mm...

Có như vậy Douma mới không bị quên. Thời gian lâu vậy rồi, cái bộ não Douma đã trở lên lú lẫn thực giống như mấy bô lão U90. Đến nhanh mà cũng quên nhanh. Những cái gì Douma cho là không cần thiết đều sẽ bị đẩy ra khỏi đầu. Douma gọi cái hiện tiện đó là "Xử lí thống tin rác thải của não bộ"

Dù vậy, có những thứ Douma sẽ chẳng thể nào quên. Đại biểu nhất là bản mặt hệ thống hãm *beep đó!

Còn một điều khác chính là Douma...

À mà thôi...

Đọc tiếp sẽ biết chuyện gì :))

Với lại, nơi đây không có con người...

Douma lần đầu tiên hiểu cái cảm giác cô đơn là như thế nào. Không có gì để nói chuyện, cũng chẳng có những gương mặt "kinh diễm" đầy cảm xúc khó hiểu

Làm mọi thứ đều trở nên... Tẻ nhạt!

- Hửm...

Đằng sau mái tóc dài đẹp đẽ đó, là một vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút bàng hoàng. Cơ thể tan vào không khí ngay lập tức xuất hiện phía trên cao của một ngọn núi. Tầm mắt không vì mái tóc mà che đi tầm nhìn thượng thừa của mình. Quan sát về phía mặt biển đen dậy sóng đằng xa, thấp thoáng một thứ gì đó...

- Con người...

...................................
......................

/////////////////////////////////////
🖤🤎💜❤️💙💚🧡💛🤍🖤🤎💜❤️💙💚🧡💛🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro