Chương 4: Tận thế nuôi hồng hài nhi (4)
Phùng Vĩ Ân mở mắt, hơi thở gấp gáp, đầu óc trống rỗng trong vài giây, nhưng cảm giác lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng kéo cậu trở lại thực tại.
Tô Du đang tựa vào người cậu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh đến mức gần như không cảm nhận được.
Cánh tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo cậu, dù trong trạng thái bất tỉnh, bàn tay hắn vẫn nắm lấy cổ tay cậu theo bản năng.
Phùng Vĩ Ân cắn môi, vội đỡ lấy Tô Du rồi kiểm tra nhịp thở của hắn.
"Không xong rồi..."
Cậu nhìn xung quanh — băng giá bao phủ mặt sàn, hơi lạnh từ kho đông lạnh vẫn đang không ngừng tràn ra. Cửa thép đóng chặt trước mặt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ mở ra. Phùng Vĩ Ân hít một hơi sâu, ánh sáng xanh băng giá lóe lên trong đáy mắt.
Cậu đặt Tô Du nằm ngay ngắn xuống sàn, ngón tay chạm lên vết rạn nhỏ trên cánh cửa thép. Hơi lạnh từ đầu ngón tay lan ra, băng tuyết nhanh chóng bám lấy bề mặt kim loại. Phùng Vĩ Ân híp mắt, lòng bàn tay áp lên cửa, luồng khí lạnh từ trong cơ thể bùng phát.
Rắc!
Tiếng nứt giòn vang lên, vết rạn trên cửa lan ra như mạng nhện, rồi trong nháy mắt, cánh cửa nổ tung thành từng mảnh băng. Làn khói trắng bốc lên, hơi lạnh từ bên trong hòa cùng không khí bên ngoài.
Phùng Vĩ Ân không chần chừ, cậu nhanh chóng quay lại, bế Tô Du lên, quàng tay hắn qua vai cậu rồi bước ra ngoài. Làn hơi lạnh từ người Tô Du phả vào cổ cậu, nhưng Phùng Vĩ Ân không bận tâm.
"Chịu đựng chút thôi, cha..."
Bước chân cậu vững vàng, ôm chặt lấy Tô Du, cơ thể hắn phát ra hơi lạnh nhè nhẹ nhưng lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Hơi thở của Tô Du yếu ớt nhưng vẫn còn — thế là đủ.
Phùng Vĩ Ân nhanh chóng đặt Tô Du vào ghế phó lái, kiểm tra nhịp thở của hắn lần nữa rồi mới khởi động xe.
"Ra khỏi đây đã..."
Cậu nắm chặt vô lăng, chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màn đêm, hướng thẳng về phía căn cứ quận C.
...
Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu qua cửa kính xe. Tô Du chậm rãi mở mắt, cơn đau âm ỉ từ đầu lan xuống từng thớ cơ khiến hắn nhíu mày. Hắn cử động cánh tay, cảm giác tê buốt vẫn còn vương lại, cơ thể nặng nề như bị một tảng đá đè lên.
"Cha tỉnh rồi?"
Giọng nói mềm mại vang lên bên tai hắn.
Tô Du khẽ quay đầu, ánh mắt lướt qua Phùng Vĩ Ân đang ngồi ở ghế lái, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng mờ từ ánh trăng bên ngoài.
Điều khiến Tô Du khựng lại chính là cảm giác lạnh buốt nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Hắn liếc nhìn bàn tay của Phùng Vĩ Ân đặt trên vô lăng — đầu ngón tay cậu hơi trắng bệch, nhưng trên bề mặt da có những tinh thể băng nhỏ li ti đang dần tan đi dưới nhiệt độ trong xe.
Hắn biết cậu đã thức tỉnh dị năng hệ băng, sau đó phá cửa cứu cả 2 thoát chết.
"Ngủ thêm đi, chúng ta sắp đến căn cứ quận C rồi."
Giọng cậu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Tô Du híp mắt, bàn tay hắn chống lên trán, cảm giác đau nhức âm ỉ khiến thần kinh hắn có chút mơ hồ.
Đầu óc hắn tỉnh táo lại rất nhanh, Phùng Vĩ Ân cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua bàn tay bao phủ tinh thể băng của cậu.
"Con không rõ đây là gì, lúc con tỉnh lại đã có sức mạnh này rồi..." Phùng Vĩ Ân tỏ vẻ hoang mang.
"Tao cũng không rõ." Tô Du hờ hững đáp, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Phùng Vĩ Ân rồi dời ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên như thể hắn thật sự không biết gì cả.
Nhưng Phùng Vĩ Ân nhớ rõ trước khi cậu bất tỉnh đã nghe được câu nói đó của cha, cha biết rất rõ về sức mạnh nàu là đằng khác.
"Cha…thật kỳ lạ..." Giọng Phùng Vĩ Ân mềm nhẹ, cậu mím môi, ngón tay thon dài đặt hờ lên vô lăng, rồi bất chợt cất giọng, như buột miệng nhưng lại ẩn chứa chút thăm dò: "Cánh cửa đó, cha thật sự không phá được sao?"
Ngón tay Tô Du khẽ giật, nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, biểu cảm thản nhiên đáp: "Không được."
Phùng Vĩ Ân cười nhạt, ánh mắt lóe lên ý vị sâu xa: "Nhưng cánh cửa đó, con nghĩ không thể làm khó được cha?"
Tô Du liếc nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm. Hắn nhướn mày, giọng điệu có chút mỉa mai: "Ý mày là tao làm bộ?"
Phùng Vĩ Ân cười nhẹ, tay cậu khẽ xoay vô lăng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước: "Con đâu dám nghĩ vậy."
Tô Du hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng sống lưng đã vô thức căng chặt.
"Vậy thì đừng hỏi nhiều!"
Phùng Vĩ Ân không vội trả lời, đôi mắt hờ hững sâu thẳm, cậu lặng lẽ dừng xe bên đường rồi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Tô Du.
Giọng nói mềm mại, nhẹ như làn gió thoảng qua: "Vâng, con sẽ không hỏi nữa. Chỉ là… con thấy cha rất lạ. Nếu không phá cửa thì chắc chắn phải có lý do. Còn nếu không…" Cậu khẽ cười, nụ cười hết sức dịu dàng "… chẳng lẽ cha muốn cùng con chết trong đó?"
Ánh mắt Tô Du chợt trầm xuống. Trong thoáng chốc, hắn lạnh lùng vươn tay siết cổ Phùng Vĩ Ân, kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hơi thở mong manh.
"Đừng có suy diễn."
Ngón tay hắn siết chặt, đường gân trên cánh tay nổi lên rõ ràng. Ánh mắt Tô Du tối lại, sâu hun hút như vực thẳm.
"Đủ lông đủ cánh rồi à?" Hắn cười khẩy, giọng điệu mỉa mai nhưng ẩn ý nguy hiểm "Có được chút dị năng quèn đã dám cãi lại tao? Tao vẫn dư sức bóp chết mày!"
Phùng Vĩ Ân khẽ hít vào, nhưng nụ cười trên môi lại càng thêm dịu dàng.
Tô Du lạnh lùng hất tay, ánh mắt sắc bén lướt qua như một lời cảnh cáo. Trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu — tên nhóc này…cứ quái dị thế đéo nào ấy.
"Khụ… khụ!" Phùng Vĩ Ân bị hất ra cũng không có biểu hiện gì tức giận, chỉ chạm tay lên cổ, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua vết đỏ vừa hằn trên da.
Dù bị bóp cổ đến mức khó thở, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Lúc cha xù lông như thế này rất đáng yêu.
Cậu không nói thêm gì, chỉ nhàn nhã đặt tay lên vô lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp: "Cha nói đúng, con quả thực không nên suy diễn lung tung."
Giọng nói mềm mại ngọt ngào, nhưng ẩn trong đó là một tia nguy hiểm khó nắm bắt.
Tô Du hừ lạnh, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, không thèm để tâm đến thái độ của cậu nữa. Nhưng trong lòng hắn lại có chút bực bội, cảm giác như vừa bị ai đó nắm thóp.
Đợi đi, hết thế giới này hắn sẽ đi hỏi tội hệ thống. Sao lại ra nhiệm vụ có cái điều kiện quái quỷ đấy chứ! Dù hắn cũng muốn khử Phùng Vĩ Ân để bịt miệng cậu, nhưng mà...khử thằng nhóc này rồi ai nấu cơm cho hắn nữa đây!
Phùng Vĩ Ân nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh trăng mờ từ ngoài đường phố. Cậu khẽ cười, ngón tay thon dài siết nhẹ vô lăng.
"Cha ngủ đi, con lái xe là được rồi."
Tô Du không đáp, nhưng mí mắt hắn khẽ giật, lông mày hơi cau lại.
Phùng Vĩ Ân nhìn hắn, khóe môi cậu cong lên, ý cười trong đáy mắt ngày càng sâu.
Không phá được sao? Không phải không phá được, mà là không muốn phá!
Vậy thì…rốt cuộc cha đang giấu con điều gì đây?
...
Phùng Vĩ Ân đỗ xe trước cổng lớn của căn cứ quận C.
Tô Du mở mắt, lười biếng ngả người ra ghế, liếc nhìn cánh cổng thép đồ sộ đang từ từ mở ra trước mặt. Ánh nắng gay gắt rọi xuống, khiến hắn phải nheo mắt lại.
"Cha, tới nơi rồi, xuống xe thôi." Phùng Vĩ Ân tắt máy xuống xe, đi vòng qua cửa phó lái, cùng lúc đó Tô Du cũng mở cửa bước ra, Phùng Vĩ Ân đưa tay đỡ lấy hắn theo bản năng nhưng lập tức bị Tô Du hất văng.
"Không cần." Giọng hắn lạnh nhạt.
Phùng Vĩ Ân thu tay về, không nói gì, chỉ khẽ cười rồi bước theo phía sau. Giận dỗi rồi ư...
Hai người nhanh chóng làm thủ tục vào căn cứ. Vì Phùng Vĩ Ân là dị năng giả, nếu chấp nhận nhập ngũ thì sẽ được phát cho 1 căn hộ nhỏ.
Tất nhiên Phùng Vĩ Ân sẽ không từ chối, cậu không muốn cha phải sinh hoạt cực khổ trong ký túc xá tập thể.
Căn hộ nhỏ của hai người nằm ở khu phía Tây — một nơi khá yên tĩnh, cách xa khu đông đúc hỗn loạn.
Những ngày đầu ở căn cứ quận C, cuộc sống của hai người khá yên bình — ít nhất là trong mắt Tô Du.
Phòng của họ không lớn, nhưng đủ để gọi là đầy đủ tiện nghi. Phòng khách có một bộ sofa cũ nhưng vẫn chắc chắn, nhà bếp có bếp điện hoạt động bình thường, còn phòng ngủ thì chỉ có duy nhất một cái giường đôi.
Căn cứ có phát chăn riêng, nhưng Tô Du chưa từng thấy mình được đắp cái nào cả — bởi vì sáng nào tỉnh dậy, hắn cũng phát hiện Phùng Vĩ Ân đã quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc.
Chăn thì trượt xuống dưới đất từ lúc nào không hay, còn Phùng Vĩ Ân thì ôm cứng lấy hắn, cánh tay vắt ngang eo, chân thì gác lên đùi, đầu còn dụi vào cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mẫn cảm.
Tô Du mặt không cảm xúc gọi: "Vĩ Ân."
Phùng Vĩ Ân không động đậy, chỉ khẽ rúc vào cổ hắn, giọng ngái ngủ mềm mại như mèo con: "Ưm…Cha, ngủ thêm chút nữa đi…"
Tô Du: "…"
Hắn hít sâu một hơi, toan gỡ tay cậu ra, nhưng Phùng Vĩ Ân lại bất ngờ siết chặt hơn, đầu cọ cọ lên vai hắn, thì thào:
"Cha, lạnh…"
"Lạnh thì đắp chăn vào, cứ suốt ngày ôm tao làm gì? Không thấy chật chội à?"
"Chăn không ấm bằng cha, với giường không đủ rộng, ôm nhau ngủ thoải mái hơn."
Tô Du hừ lạnh: "Nói nhảm ít thôi, không thoải mái thì cút xuống đất nằm."
Phùng Vĩ Ân cười nhạt, mở mắt liếc nhìn Tô Du, nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn: "Cha đang nói đùa đấy à? Giường này vốn dĩ là của con..."
Đúng thật, vì Phùng Vĩ Ân là dị năng giả nên Tô Du mới được nằm chăn êm nệm ấm, cơ bản là hắn ở ké.
Nhìn Phùng Vĩ Ân nằm trên giường lười biếng, mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cục nghẹn trong lòng hắn lại to thêm, không nhìn nổi bộ dạng vênh váo kia của cậu, hắn nghĩ nếu ở đây lâu hơn nữa hắn sẽ nghẹn chết!
"Vậy được, tao xuống đất nằm. Nếu mày còn thấy phiền, tao sẽ dọn ra ký túc xá tập thể."
Hắn cũng không quan trọng việc ngủ ở đâu, còn tên nhóc kia từ khi có được dị năng, lá gan cũng to lên rất nhiều, đủ lông đủ cánh rồi thì hắn cũng lười quản cậu.
Nói xong, Tô Du thật sự ngồi dậy, nhấc chân xuống giường.
Phía sau, Phùng Vĩ Ân giật mình, lập tức túm lấy cổ tay hắn, giọng nói không còn tỏ vẻ đắc ý mà mang chút khẩn trương: "Cha, cha đi đâu vậy?"
Tô Du không quay đầu lại, chỉ hờ hững đáp: "Không phải giường này của mày sao? Tao nhường lại cho mày?"
Phùng Vĩ Ân nhíu mày, kéo mạnh một cái khiến Tô Du mất thăng bằng, cả người ngã về phía sau. Ngay lập tức, cậu vươn tay đỡ lấy hắn, ôm chặt vào lòng.
Tô Du nhướn mày, không định vùng ra mà còn đợi xem Phùng Vĩ Ân đang diễn trò gì.
Giọng nói đầy uất ức của Phùng Vĩ Ân vang lên bên tai: "Cha thật nhẫn tâm… Nói đi là đi, không nghĩ con sẽ lạnh sao?"
"Chăn ở ngay đấy, lạnh thì tự đắp." Tô Du lạnh nhạt đáp.
"Không được." Phùng Vĩ Ân lập tức siết chặt vòng tay, đầu chôn vào hõm cổ hắn, giọng nói mềm mại nhưng mang theo chút tủi thân: "Không có cha, con không ngủ được."
Tô Du: "…" Tuyệt chiêu làm nũng này học hồi nào vậy.
Phùng Vĩ Ân thấy hắn không phản ứng, trong lòng càng thêm thấp thỏm, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt, môi mím chặt, cả người như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, cẩn thận từng chút một mà thì thầm: "Cha thật sự không cần con sao…?"
Ngón tay Tô Du khẽ động, hắn liếc nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, khóe môi khẽ giật giật, nhưng vẫn duy trì giọng điệu lạnh nhạt: "Yên tâm, tao còn chưa chết, chỉ là chuyển chỗ ở, mày sẽ không bị bỏ rơi đâu."
Phùng Vĩ Ân: "…"
Cậu tiếp tục giở giọng điệu tủi thân: "Cha ơi...con xin lỗi, con không có ý đuổi cha.... Hay là để con ráng lập quân công, đổi cho cha cái giường to hơn."
Đôi mắt mèo con đáng thương nhìn chằm chằm hắn, giọng nói mềm mại như cọ vào lòng hắn: "Cha ơi...nha cha."
Tô Du rốt cuộc cũng đầu hàng trước sự làm nũng của Phùng Vĩ Ân. Đối diện với gương mặt xinh đẹp kia, hắn chịu không nổi, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Coi như tạm được."
Ngoài mặt hắn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại thoáng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả. Chỉ là loại thỏa mãn này… hình như có gì đó không đúng, nhưng hắn nhất thời lại không biết sai chỗ nào.
...
Ban ngày, hai người sẽ cùng đồng đội ra ngoài làm nhiệm vụ, chủ yếu là đi thu thập vật tư và tiêu diệt đám xác sống lảng vảng gần căn cứ. Khả năng chiến đấu của Tô Du vốn không tệ, lại thêm Phùng Vĩ Ân có dị năng hệ băng, cả hai nhanh chóng nổi danh trong đội ngũ chiến đấu của căn cứ.
Có thực lực thì sẽ có người để ý, Tô Du cũng không quá để tâm, hoặc chỉ có Tô Du đơn giản nghĩ vậy.
Hắn vốn có ngoại hình ưa nhìn, còn được Phùng Vĩ Ân chăm sóc kỹ lưỡng — từ ăn uống, nghỉ ngơi đến cả việc dưỡng da đơn giản — hắn càng ngày càng đẹp ra. Làn da trắng mịn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, nụ cười hờ hững cùng ánh mắt lười biếng càng thêm quyến rũ, khiến nhiều người khó rời mắt.
Vì không có dị năng, hắn trông càng giống kiểu yếu đuối dễ bắt nạt, khiến kẻ khác nảy sinh ý muốn che chở.
Phùng Vĩ Ân đứng bên cạnh, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt sau cặp kính đã lạnh đến mức muốn giết người.
Thật ra Phùng Vĩ Ân cũng rất được để ý, chỉ là cậu mang lại cảm giác quá xa cách và lạnh lùng, khiến cho người khác dù thích cũng không dám đến gần.
"Du, tôi có dư lương khô và nước này, cho cậu đấy, ăn nhiều vào, tôi có dị năng nên không cần ăn quá nhiều." Một nữ dị năng giả mỉm cười ngọt ngào với Tô Du.
Tô Du cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói cảm ơn rồi cất vào ba lô. Nữ dị năng giả kia hài lòng chào tạm biệt rời đi.
Tối đó, lúc Tô Du đi tắm, Phùng Vĩ Ân nhanh chóng lục ba lô hắn, lấy chai nước và thanh lương khô ra, lật qua lật lại một lúc rồi cười nhạt. Sáng hôm sau, nữ dị năng giả kia bỗng dưng bị thương trong lúc tập huấn, phải nằm liệt giường mấy ngày.
Tô Du không để ý lắm, nhưng chuyện kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại.
Một lần khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhận được một chiếc khăn tay thêu chữ "Du" nhỏ nhắn ở góc. Hắn nhíu mày, cảm thấy kỳ quái nhưng không để tâm, tiện tay nhét vào ba lô.
Tối đó khi mọi người đang cùng ăn nướng, Tô Du thấy Phùng Vĩ Ân tiện tay ném một chiếc khăn vào đống lửa, hắn thấy chiếc khăn kia quen quen nhưng vì đang mải ngắm miếng thịt nướng cháy xém trên tay nên cũng mặc kệ. Hắn chỉ nhướng mày hỏi:
"Cái gì vậy?"
Phùng Vĩ Ân thong thả nhấp một ngụm nước, hờ hững đáp: "Dạ, rác thôi ạ."
Hôm sau, người tặng chiếc khăn kia vô tình bị đứt tay khi làm nhiệm vụ, máu chảy ròng ròng. Ban đầu mọi người tưởng chỉ là vết thương nhỏ, ai dè người đó nằm liệt cả tháng, còn suýt bị đưa đi kiểm tra xem có phải bị xác sống cắn không.
Lại có lần, một nam dị năng giả nhờ Phùng Vĩ Ân chuyển cho Tô Du một mẩu giấy nhỏ với nội dung: "Tối nay gặp nhau ở sau kho vật tư."
Phùng Vĩ Ân liếc nhìn tờ giấy, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi nhẹ nhàng đáp: "Yên tâm, tôi sẽ chuyển đến tận tay cha."
Đêm đó, nam dị năng giả kia bị nhốt trong kho vật tư. Sáng hôm sau, khi được phát hiện, hắn đã tím tái, môi run cầm cập, kho vật tư cũng lạnh đến bất thường.
Phùng Vĩ Ân đứng bên cạnh, khoác tay Tô Du, giọng nói mềm mại: "Cha ơi đi thôi, đứng đây lâu kẻo cảm lạnh."
Sự trùng hợp này khiến người khác bắt đầu nghi ngờ, nhưng không ai dám nói ra.
Tô Du hoàn toàn không hay biết chuyện này, chỉ cảm thấy kỳ lạ sao dạo này nhiều người gặp xui xẻo vậy. Nhưng hắn cũng chẳng bận tâm lâu, chỉ quăng việc này ra sau đầu rồi thoải mái nằm dài trên giường, hưởng thụ sự chăm sóc của Phùng Vĩ Ân
Đến khi Tô Du đã ngủ say, Phùng Vĩ Ân mới dừng tay rồi đi vệ sinh cá nhân. Cậu kiểm tra ba lô hắn lần cuối, đảm bảo không có thứ gì dư thừa mới yên tâm leo lên giường, chui vào chăn, quấn lấy Tô Du như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro