1 | Zoldyck x Kalluto x vũ khí
Địa phận nhà Zoldyck rất rộng, chiếm một vùng lớn của Cộng hòa Padokea. Bao gồm ngọn núi lửa không hoạt động và những khoảng rừng rậm ở phía dưới cũng là tài sản riêng của Zoldyck.
"Killuanii ở đây sao?"
Tại nơi nào đó của khu rừng, một giọng nói non nớt vang lên và theo sau đó là một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện. Đó là một bé gái vô cùng đáng yêu, gương mặt tinh xảo như búp bê BJD và được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo. Vì không nhận được câu trả lời, cô bé khẽ nâng đầu và nhìn chung quanh một lát rồi nói tiếp:
"Mẹ muốn gặp nii-chan."
"..."
"Nii-chan vẫn muốn chơi sao? Được nha." Có trễ thì cũng không phải lỗi của em đâu nhen.
Đứa bé không hề đắn đo một giây nào, tay áo phất phơ và một vật thể đâm mạnh vào một gốc cây nào đó.
Kịch!
"Anh ra là được rồi chứ gì! Em phiền quá đấy, Kalluto!"
Kalluto ở phía dưới nhìn thân hình đột ngột xuất hiện và đang đứng trên cây quạt đang đóng đinh trên thân cây. Một vạn câu lên án xuất hiện trong đầu nhưng qua một phút cậu mới nghẹn ra một câu:
"Cẩn thận với cây quạt của em, nó đáng giá hơn đống đồ ngọt của anh đó Killua. Hơn nữa, tất cả là lỗi do anh mà."
"Ha? Lỗi tại anh hả? Nếu không phải mỗi lần em đều kéo anh thì –"
"KILLUA!! KALLUTO!!"
Một tiếng hét quen thuộc đột ngột cắt ngang lời Killua. Âm thanh trong vắt, xỏ xuyên qua màng nhĩ sánh ngang tốc độ ánh sáng làm lông tơ hai anh em dựng đứng. Killua xoa tay nhìn về Kalluto lên án:
"Sao em không đi thẳng mục đích! À há! Cố ý đúng kéo dài thời gian đúng không?!"
Ai bảo chê em phiền chi, Kalluto lấy quạt che nửa mặt, quay đầu không nhìn ánh mắt tóe lửa của Killua.
"KILLUA!! CON THẬT HƯ! MAU THEO MẸ TRỞ VỀ!" Tuy không thấy người nhưng giọng nói đã đến, Killua và Kalluto lúc này chỉ cần đợi thêm một chút là thấy được người nói là ai.
Cơ mà cần chờ sao? Không cần, trong cái nhà này thì chỉ có người đó mới có tình cảnh này thôi.
"Mẹ."
Kalluto ngoan ngoãn đi tới phía sau người vừa xuất hiện.
Đây là mẹ Kikyo, sở thích thứ nhất là con gái, thứ hai là con gái và thứ ba là cho con trai mặc đồ nữ.
"Con gái ngoan, vất vả."
Đúng, Kalluto không phải là nữ. Cậu là nam chính hiệu nhưng mà vì một số điều 'khó nói' nên tạm thời được nuôi dưỡng như một bé gái. Nhưng với tục lệ kéo dài từ anh cả, có cả nguyên cả chục cuốn album cũng không thể phản kháng thì đứa yếu ớt nhất nhà như Kalluto nên ngoan ngoãn làm bé gái là hơn.
Xin lỗi Killua-nii, em không có thù dai, em chỉ cười trên nỗi đau của người khác. Kalluto híp mắt vui vẻ đi ở phía sau nóc nhà Kikyo.
Killua: -_-.
________________
Tại khu huấn luyện thành viên nhà Zoldyck, dưới mật thất.
Hành lang đi xuống tầng hầm tối đen như mực. Ánh sáng nến gắn trên vách tường cũng không thể xóa tan đi cái tăm tối ấy. Trong căn mật thất sâu thẳm này tụ họp đầy đủ các thành viên của gia tộc sát thủ. Nơi đây không có lấy một cái ghế. Những dụng cụ hình phạt, các thiết bị điện tử và đồ dùng huấn luyện được bố trí rậm rạp.
Kalluto đứng ở cuối cùng lặng lẽ nhìn xung quanh.
Ba và mẹ đều có mặt, các anh cũng ngoan ngoãn xếp hàng mà chỉ thiếu vị anh thứ năm trong truyền thuyết, Alluka, là không. Ông nội Zeno hai tay chắp sau lưng và trước bộ đồ có dán hai chữ Hán phồn thể "Tất sát" điểm danh:
"Illumi, Milluki, Killua, Kalluto."
"Có mặt." x4
"Sát thủ có kỹ năng của sát thủ. Một sát thủ mạnh mẽ đều có thứ vũ khí đáng gờm cho riêng mình. Các ngươi đều là những sát thủ ưu tú, cũng cần đến một bộ vũ khí thích hợp cho bản thân."
Zeno nói đến đây liền nhìn 4 người bằng ánh mắt đầy thâm ý.
Vũ khí thích hợp?
Kalluto cúi đầu trầm tư. Nếu cộng 4 năm sống ở kiếp này với kiếp trước thì súng, dao và quạt là ba thứ vũ khí mà cậu tiếp xúc.
Súng, nó là thứ kết liễu đời người 18 năm của một nữ sinh mệnh khổ nhưng cũng chả khổ mấy so với mấy nhân vật bi đát trong phim ảnh. Kết cấu nhỏ gọn vừa cầm tay với người lớn nhưng lại không phù hợp với đứa bé mới 4 tuổi. Không chỉ thế, độ giật của súng sau từng phát bắn lại vô cùng lớn.
Không hợp, PASS.
Dao thì có khả năng, cơ mà khó hoàn thành nhiệm vụ với hàng đống yêu cầu của mẹ Kikyo. Bởi dao không thể tạo ra một chiêu trí mạng nếu không sử dụng thuần thục, mà cho có lão luyện đi chăng nữa thì máu của đối phương sẽ bắn lên người.
Bất tiện, PASS.
Giờ chỉ còn lại quạt. Quạt là vũ khí của Kalluto Zoldyck trong nguyên tác. Cậu ta sử dụng nó như một vũ khí tầm xa, cũng có thể chơi sát lá cà đánh cận chiến. Không chỉ đẹp, có tính đánh lừa thị giác lại còn đáp ứng vô số yêu cầu của mẹ!
Có lẽ cậu chẳng cần hao tổn tâm trí để chọn vũ khí cả! Kalluto Zoldyck giỏi quá!
Anh cả Illumi đã 19 tuổi, không cần phải thay đổi vũ khí. Hơn nữa, với hệ niệm của mình thì anh ấy chẳng cần tốn một xu để sản xuất hàng loạt kim châm cả. Anh hai Milluki thì đi theo hệ máy móc, không theo nghề gia tộc nên vốn cũng chả đụng đến vũ khí.
Còn anh ba Killua. Không hổ là anh, Killuanii. Yo-yo, ván trượt, bom mini, giấy tẩm bla bla đủ thứ.
Em đây phải ngoan, không hoa hòe lòe loẹt như anh được.
"Quạt ạ."
Thân hình thấp bé nhất nhà, gương mặt Kalluto phúng phính nhón chân lên và cầm hai cái quạt bằng vàng nặng tổng hơn 100kg đưa ra bằng cả hai tay.
Hên khi nãy còn nhớ rút cây quạt bị gắn chặt trên cây, bằng không thì trong cuộc họp bất ngờ này thì cậu chỉ được nâng cấp một cái.
"Lựa chọn thông minh." Zeno vuốt râu đánh giá cháu út. Mới vừa thức tỉnh niệm đã chọn một cái phương hướng phát triển thích hợp cho bản thân mình. "Vậy–"
Đối mặt với ánh mắt lấp lánh của Kalluto như muốn nói: Quạt! Bỏ bom vào quạt! Dao vào quạt! Độc vào quạt! Quạt hệ toàn năng!
Mà thực chất thì Kalluto cũng nghĩ như thế, và để đáp lại sự chờ mong của cậu, Zeno đồng ý.
"Được. Milluki dạo đây vô cùng lười biếng. Phát triển sáng tạo cây quạt này của con là một sự kiện có thể làm nó bận rộn một chút." Ánh mắt Zeno đảo qua Milluki: "Gia tộc không nuôi dưỡng kẻ vô công rỗi nghề. Milluki đã chọn khoa học kĩ thuật, mấy cái như nâng cấp vũ khí hay hỗ trợ về nhiệm vụ đều tìm nó."
"Ông nội có lầm không ạ? Rõ ràng con chỉ đáp ứng thu thập tình báo thôi mà? Nâng cấp vũ khí? Chút da lông– " Khuôn mặt mập mạp của Milluki cau lại, nhưng nhìn vẻ mặt của ông mình thì lời sắp nói ra cũng đổi thành: "Rồi rồi, học là được chứ gì."
"Mọi việc đều xong. Nếu có vấn đề gì thì nói Gotoh. Tan họp!" Zeno nhìn chung quanh, chẳng hề để ý đêm thái độ của Milluki. Ông chỉ thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Nếu muốn phản đối thì đem thực lực ra rồi tính tiếp.
Nói xong Zeno liền cất bước ra khỏi phòng đầu tiên, theo sau đó là các thành viên khác.
"Thợ cắt may âu phục hoàng gia hôm nay tới chưa?" Kikyo không nhìn chồng mình và các đứa con của bà mà đi về một phía. Gotoh thấp giọng trả lời và Kikyo nhanh chóng phi như bay đi ra ngoài.
Kalluto theo sát sau và khẽ kéo góc áo Kikyo: "Mẹ, Killuanii lại trốn."
Tuy xưa coi anime cũng rất thích Killua nhưng cậu sẽ càng thích Killua hơn nữa nếu ảnh chịu khổ với cậu đó.
Killua: Thằng anh này không có đứa em như mày!
Kikyo nghiêng đầu nhìn Kalluto, sau đó cong khóe môi: "Kill-chan! Thời gian của con hôm nay là của mẹ!"
"Ha, con không hứng thú." Vừa đi vừa mân mê cái yoyo được lấy từ kho vũ khí, Killua từ chối, chân nhỏ dừng một lát rồi hướng về phía khác phóng đi.
"Ill-chan." Kikyo cầm quạt lông chỉ về hướng anh Illumi.
Kalluto liền biết, ha ha, Killua xong rồi. Quả nhiên chưa đầy ba giây anh Illumi xách Killua dưới nách đi tới.
Kikyo vui vẻ nói: "Giỏi lắm Ill, mẹ nghĩ nhiệm vụ vừa mới ủy thác đây có thể là phần thưởng tốt nhất cho con."
Ánh mắt đen thui không một chút ánh sáng của anh Illumi khẽ chớp biểu thị tiếp nhận. Kalluto nhìn chằm chằm khuôn mặt đơ kia, ồ ya, sao cậu có thể nhìn ra một chút vui vẻ từ khuôn mặt đó nhỉ? Không thể nào? Ảo giác ư?
"Đi thôi Kill-chan Kall-chan." Kikyo nói rồi hai tay dắt Kalluto và Killua đi về nơi cần đến.
Killua:...
Kalluto: Trông mẹ như vui chưa kìa. Anh có muốn hạnh phúc của mẹ nhân đôi không?
Killua: Không! Anh mày không nghĩ!
Kalluto: Hong thì thôi, làm gì căng dọ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro