9| Hứa nguyện x Suribachi x no

Kochou Kanae là Hoa Trụ, 16 tuổi nhưng đã tu tập Hơi thở của Hoa bốn năm. So với những cô gái cùng tuổi vô ưu vô lự thì Kanae phải trải qua nhiều mất mát, cả người cứng cỏi khiến biết bao người ghé mắt. Tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cô lại mềm mại, chất chứa biết bao sự dịu dàng bao dung có thể làm người sa vào.

Kanae có một mong ước nhỏ mà cô chưa bao giờ nói ra kể cả với em mình. Nhân loại và quỷ có thể sống chung hòa bình với nhau. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một điều bất khả thi. Cô luôn giấu kín nó cho đến khi gặp Kalluto và chị của cô bé.

Sự bất ngờ lẫn thái độ chần chờ của mình lúc đó khiến Kanae hối hận không thôi. Bởi Kalluto và Alluka rời đi là biến mất mãi mãi.

Vậy hai đứa nhỏ đã đi đâu?

Không ai có thể biết được.

Sự xuất hiện của Kalluto và Alluka như một ngôi sao sáng hiện lên rồi vuột tắt như chẳng có gì xảy ra. Có người tiếc nuối, có người tức giận cũng có người vô tâm chẳng quan tâm. Phản ứng khác nhau của bọn họ cũng không ảnh hưởng tới Kalluto và Alluka cả.

Và chẳng ai có thể nghĩ đến hai người không đi đâu cả mà đang ở ngay Điệp phủ.

"Em xin lỗi chị vì ngăn lại hứa nguyện. Chị có đói lắm không Nanika?"

Kalluto nắm tay Alluka và từ sâu trong đôi mắt ấy dò hỏi linh hồn đang ngụ tại cơ thể ấy .

Sau khi rời khỏi phòng Kanae thì cậu phát động Ẩn, khí phát tán bao trùm lên người rồi lan tỏa ra và bọc lấy Nanika. Từ đây chẳng có bất kỳ ai có thể cảm nhận hay phát hiện được tung tích của bọn họ. Hai người nhảy lên nóc nhà rồi ngồi tâm sự, mà người nói nhiều nhất chính là Kalluto. Cậu biết đây là cơ hội có một không hai để Alluka có thể trải nghiệm cái gọi là tự do hít thở không khí.

"Nhớ... nhớ Kalluto." Alluka nhường chỗ cho Nanika.

Đói nhưng quan tâm cậu hơn, Kalluto cười: "Em cũng nhớ chị."

Sau đó Kalluto kể về thế giới Naruto, kể về khoảnh khắc mới tới nơi này cho Nanika nghe và đổi lại cái xoa đầu của chị. Và trong khoảnh khắc, cậu quyết định dẫn Alluka và Nanika đi dạo nhưng...

"Về nhà đi Kall." Nanika khát vọng đi chơi với Kalluto nhưng cô bé đã hứa với ba Silva là sẽ đưa về nhà ngay lập tức. Mà Nanika không thể từ chối yêu cầu của em mình nên cổ lui xuống nhường chỗ cho Alluka.

Cậu nhìn Alluka và Nanika thay phiên xuất hiện một hồi rồi thở dài. Ài, cậu muốn cho Alluka và Nanika ăn thử những món ở nơi này cơ mà.

Nghĩ vậy thôi chứ Kalluto vẫn đồng ý. Hứa nguyện bắt đầu.

"Kalluto mãi.. mãi yêu, yêu Nanika chứ?"

"Đúng vậy, em luôn luôn yêu chị." Kalluto nghe xong bật cười. Cái yêu cầu này... rõ ràng là ghen tị với Kanae đây.

"Kalluto phải chơi, cùng chơi với Nanika."

"Sẽ, sẽ ở bên chị vĩnh viễn."

"Kalluto, chúng ta... về nhà chứ?"

"Được, chúng ta về nhà."

Ba cái hứa nguyện thực hiện thành công. Gió nổi lên. Lấy Kalluto và Nanika làm trung tâm và tạo nên một từ trường kỳ lạ. Đây chính là năng lượng mà Nanika lấy từ Kalluto. Tuy nhiên năng lượng từ người nhà làm cho Nanika no lửng bụng  thôi nhưng cũng đủ để Nanika xé rách không gian, định vị được thế giới của mình rồi đưa đứa em yêu quý về nhà.

.

.

.

Kalluto đánh giá xung quanh.

Nanika sử dụng năng lực thành công nhưng có vẻ như đã thất bại trong việc định vị thế giới của bọn họ. Hai người đã đến một nơi có vẻ giống như Phố Sao Băng nhưng sạch sẽ hơn. Và người ở nơi nào cũng như nhau.

"Nanika, tới giờ ăn rồi chị."

Kalluto nhìn Alluka với ánh mắt hiền từ, nắm lấy đôi tay của chị đi lên cái hố mà hai người rớt xuống. Đợi khi lên trên được thì cậu mới biết cái hố rất to, và bán kính khoảng gần mấy trăm mét. Theo cậu suy đoán thì đã có một vụ nổ lớn xảy ra, tính chất tương tự với một quả bom nguyên tử nếu nơi này không phải là thế giới của cậu.

Sự xuất hiện của hai đứa con nít tựa như hai chú dê con xâm nhập vào đàn sói đói. Những kẻ lấp ló đằng xa phái những đứa con nít ra thăm dò tình hình, sau khi chứng thực vô hại thì mới hăm he đi tới.

Đối mặt với những kẻ như bọn họ mà hai đứa nhỏ vẫn bình chân như vại, một trong hai đứa còn tỏ vẻ tò mò và hồn nhiên cười đùa. Nhìn xem bộ đồ trên người chúng, sạch sẽ và quý giá, nước da mịn màng gọn gàng như tiểu thư nơi quyền quý. Mọi ánh mắt tham lam thèm muốn đổ dồn vào Kalluto và Alluka.

Đứa nhỏ hoạt bát dang rộng đôi tay, đối mặt với mọi người nói: "Cho Alluka tóc của mọi người đi."

???

Lần đầu tiên tại Suribachi xuất hiện một đứa nhỏ kỳ dị thản nhiên yêu cầu bọn người xấu xa thứ mình muốn.

Tóc? Buồn cười.

Bọn họ không bắt cóc tống tiền chúng thì thôi chứ còn đòi hỏi ngược lại? Nằm mơ!

Ngay khi kẻ được có bề ngoài xấu xí, đầu tóc lộn xộn như tổ quạ phát ra từ "không" thì tình thế đảo ngược. Kẻ đi săn trở thành con mồi béo bở và chú nai con hoá quỷ dữ.

Bởi lẽ Nanika đã quá đói, hứa nguyện ba lần nhưng nay chỉ cần một thôi là cô bé đã trực tiếp đi đến kết cục mà không tuân theo quy tắc. Nhưng mà nó cũng chẳng có quy tắc nào cho năng lực của Alluka cả. Chỉ cần cô bé muốn thì sẽ có ngoại lệ tồn tại, tựa như Kalluto và Killua.

Kalluto lạnh lùng nhìn từng người bị ép thành thịt khô rồi vặn lại như những sợi dây thằng đang nằm rơi rụng xung quanh. Trong vòng bán kính mười mét chẳng còn người sống và cuộc thảm sát kéo dài chỉ vỏn vẹn mười phút.

Gần hai mươi người gồm thanh niên và con nít có mặt tại hiện trường, chừng này nếu tính những người có liên hệ máu mủ tồn tại là Alluka đã no rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro