Chương 1: Người cai quản Rừng Thần
Bầu trời âm u, không khí u ám bao trùm lấy khu rừng rộng lớn. Từ xa xa kia vọng lại tiếng rên rùng rợn, như ai oán, lại như sầu muộn.
Những cây cổ thụ khổng lồ rũ xuống các nhánh cây trơ trọi, phía dưới chúng là đám cỏ vàng héo úa, xơ xác. Mặt đất nứt nẻ thành những đường rãnh lớn, con suối nhỏ dẫn nước hằng ngày cũng đã cạn kiệt.
Trong rừng sâu thẳm, duy chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ người thiếu nữ.
Bàn tay trắng nõn khẽ nâng lên đóa hoa ly duy nhất còn sống, nhưng cũng sắp sửa suy tàn. Tia linh khí mỏng manh từ đầu ngón tay truyền vào đóa hoa, hoa ly ngẩng đầu lên thành một độ cung nhỏ, rồi lại tiếp tục khụy xuống.
"Cơ thể em sắp chịu không nổi nữa rồi. Vân Ly, em chỉ cần nuôi dưỡng linh hồn của bộ Nhị thập nhất ở trong các thế giới kia, nơi này sẽ sống lại. Em thật sự không thử sao?"
Đường Thanh khẽ đáp chân xuống ngay bên cạnh, nàng thở dài ôm lấy Vân Ly an ủi.
Nàng đã nghe được tin Vân Ly cạn kiệt linh khí, hình ảnh rừng cây âm u hiện lên trong Hồ Nước Linh khiến nàng phải ngay lập tức bay tới. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Ly phảng phất nỗi buồn, trong lòng Đường Thanh cũng tràn ngập thương tiếc.
Vân Ly bỗng nhiên bị cạn kiệt linh khí đã kinh động tới Tinh Linh Cha, người đã gửi đến những đồ với hy vọng giúp ích, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể khiến linh khí trong cơ thể Vân Ly khôi phục lại, dù chỉ là một chút.
Các bạn tinh linh cũng đã cố thử giúp đỡ Vân Ly, nhưng nàng vẫn không khá hơn là bao. Bọn họ lại không thể mang nàng ra khỏi đây được, "Người cai quản" phải ở trong này ba ngàn năm, nếu làm trái luật sẽ bị biến thành hàng ngàn chiếc lông vũ.
Mà Vân Ly vẫn còn bảy trăm năm nữa mới có thể ra ngoài.
"Người cai quản" là nhiệm vụ Tinh Linh Cha giao cho nàng. Nếu hoàn thành, nàng chính là người giữ đàn Lyre, và là chủ nhân của khu rừng này.
Đàn Lyre là Tinh Linh Cha ban cho nàng, còn rừng cây này là vì nàng yêu nó, những người bạn trong đây luôn bên cạnh nàng, dù cho chúng vô tri.
"Thanh Thanh à, nếu em rời xa chúng, sẽ buồn biết bao. Em cảm thấy mình thật vô trách nhiệm, chị à..."
Vân Ly buồn bã tựa đầu vào vai chị, nơi khóe mắt nàng ươn ướt. Đường Thanh cảm thấy lòng mình mềm nhũn, Vân Ly không hổ danh là tinh linh đẹp nhất trong Tinh Linh Giới, ngay cả rưng rưng nước mắt cũng khiến lòng người rung động.
Làn da nàng trắng nõn tinh xảo, đôi mắt xanh to tròn lay động lòng người, tựa hồ nước xanh trong. Hai tai dài bằng lông tơ mềm mại, nốt ruồi nơi khóe mắt diễm lệ, chiếc mũi nhỏ xinh hồng hồng. Mái tóc trắng tinh của nàng trải dài khắp nền đất, tinh khôi lại bồng bềnh như suối mây. Đôi cánh tiên trong suốt, phát ra ánh sáng trắng ấm áp dịu nhẹ.
Nàng mặc váy trắng dài, chất vải sa lanh mỏng manh tôn lên thân hình hoàn hảo. Chiếc váy không tay để lộ ra cần cổ thon dài, cùng xương quai xanh tinh xảo.
Nàng tinh khiết tựa nước Thánh, cả trong lẫn ngoài đều là vật quý báu.
Tất cả mọi thứ của nàng, đều là kiệt tác do các vị thần gửi gắm.
"Em đừng khóc, bọn chúng đều ở kia đợi em, đợi em mang linh hồn chúng về. Chẳng phải chúng đều là do em nuôi lớn sao? Đi thôi em, mang những đứa trẻ của em về thôi."
Đường Thanh xoa nhẹ đầu nàng, khe khẽ cất giọng hát trấn an. Vân Ly nhận được tâm ý liền cảm động, nàng bật cười rồi nâng giọng hát theo.
Tiếng hát trong trẻo, mê người vang lên giữa khu rừng âm u, trút đi những phiền muộn u sầu. Vân Ly cảm nhận được các nhánh cây hơi lay động, nàng thả lỏng người, cảm giác ấm áp lần nữa bao quanh.
Các bạn cây đang an ủi nàng, chúng không muốn nàng vì chúng mà buồn bã.
"Thanh Thanh à, em quyết định rồi, em sẽ đi tìm chúng! Nơi này cũng không thích hợp với chị, chị nên về đi thôi. Chàng trai tộc Nereid kia hẳn là lo cho chị lắm."
Nghe Vân Ly nhắc tới chàng trai đang theo đuổi mình, sắc mặt Đường Thanh đỏ bừng. Nàng ta hừ mạnh một tiếng, ngón tay chọt vào giữa trán Vân Ly.
"Xem em kìa, hết buồn liền trêu chọc chị."
"Hì hì!"
Dù trách mắng Vân Ly nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn phải trở về. Vân Ly nói đúng, nơi này không thích hợp với nàng, Đường Thanh thích những nơi náo nhiệt hơn. Nơi buồn chán lại yên tĩnh như vậy, nàng sẽ lại có những suy nghĩ suy sụp.
Điều này cũng chỉ có một mình Vân Ly biết, hơn nữa cô nhóc còn rất săn sóc, quan tâm mỗi khi Đường Thanh đến những nơi yên tĩnh. Đây cũng là lý do vì sao Đường Thanh và Vân Ly, hai người hoàn toàn là hai thái cực trái ngược nhau, nhưng lại thân thiết đến thế.
"Hôm nay cảm ơn chị đã đến! Khi nào trở về, em sẽ kể cho chị những câu chuyện thú vị."
"Được rồi, nhớ phải cẩn thận em nhé! Loài người thiện lương thì thiện lương, nhưng cũng ác độc không kém đâu em à."
Đường Thanh mỉm cười dặn dò, khuôn mặt kiều mị của cô nàng lần đầu tiên Vân Ly thấy lộ ra vẻ không hài lòng.
"Nhất là đàn ông, tuyệt đối không được tin tưởng bọn nó nghe chưa em?"
"Vâng, em hiểu rồi."
Đưa tiễn Đường Thanh ra khỏi khu rừng, Vân Ly quay trở lại vào sâu bên trong.
Mỗi một khu đều có một cánh cổng dẫn đến thế giới khác, khu rừng mà Vân Ly cai quản cũng không ngoại lệ. Nhưng nó được đặt sâu trong rừng, và mỗi năm chỉ mở tròn một tuần.
May mắn là lúc này cũng trùng hợp với thời gian mở cổng, đây cũng là lý do mà Đường Thanh đề nghị nàng nên đi ngay. Vân Ly bay về phía cánh cổng, đôi chân trần của nàng chạm xuống đất.
Bên trong cổng là vòng xoáy ánh sáng, chỉ cần nàng khẽ chạm vào, nó sẽ đưa nàng đến nơi nàng cần đến. Đồng thời, cũng cho nàng biết cách thế giới đó vận hành, và một thân phận bên trong.
Ngay lúc nàng chuẩn bị tiến vào, phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng nhánh cây gãy vụn. Thanh âm dù nhỏ, nhưng trong khu rừng yên tĩnh này lại được phóng to đến cực đại.
Vân Ly giật mình xoay người lại, nhưng nàng lại không thấy ai.
"Xin hỏi, có ai ở đó không?"
Vân Ly lên tiếng chào hỏi, đợi một hồi lâu sau vẫn không thấy có ai trả lời. Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, nếu là có người thật thì hẳn là nàng đã cảm ứng được ngay từ khi người đó bước vào rừng. Kết giới của khu rừng nối với tâm trí nàng, nếu có kẻ xâm nhập, hẳn là nó đã báo động rồi.
Nghĩ nghĩ, vẫn chắc là nàng nghe lầm mà thôi. Vân Ly cũng không để tâm đến nữa, việc nàng cần làm bây giờ là khôi phục lại linh khí. Nàng chạm nhẹ vào vòng xoáy trong cổng, cả người nàng phát sáng, rồi biến mất không một dấu vết.
Mà trong lúc ấy, Vân Ly cũng không ngờ rằng, bóng đen núp sau thân cây cổ thụ to lớn kia từ khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào mềm mại của nàng, cả thân mình nó liền run rẩy dữ dội.
Nó bắt chước nàng đứng trước cánh cổng kia, rồi nhoài cả thân mình vào bên trong vòng xoáy, biến mất theo ngay sau nàng.
"Vân Ly... Vân Ly... Đợi ta..."
Giọng nói nó khàn khàn tựa như đứa trẻ đang trong thời kỳ vỡ giọng, mang theo niềm khát khao to lớn đối với đồ vật bản thân muốn sở hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro