Chương 11: Linh hồn của Gió (10)
"Chắc là có hiểu làm gì đó ông ạ, anh ấy thật sự không làm gì cháu."
Nghe Vân Ly khẳng định, ông Từ càng thêm nóng nảy. Ánh mắt lia quanh người cô một lượt rồi vội vàng nói.
"Thế tại sao trên áo nó lại dính máu? Đại Vương hôm qua cũng chạy đi tìm nhưng lại không thấy cháu đâu. Cháu đừng sợ, nếu nó thật sự làm gì thì ông sẽ thay cháu đánh chết nó!"
Lúc này, Vân Ly rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao ông Từ lại có những biểu hiện bất thường như vậy. Vân Ly định nói dối rằng mình đã làm đổ sốt cà lên áo hắn, nhưng việc này không khả thi lắm.
Không cần nghĩ cũng biết là nói dối.
Dù sao thì đó cũng là cái cớ để cô giấu đi bệnh tình của mình. Cô không muốn nói, ông Từ cũng sẽ miễn cưỡng tin tưởng.
Chỉ là không may Đại Vương góp mặt vào việc này, mũi chó rất thính, Vân Ly muốn biện hộ cũng không được.
Thấy cô trầm mặc, ông Từ liền sốt hết cả ruột lên. Chắc chắn là Vân Ly che giấu cho hắn, nếu có gặp mặt Từ Minh Viễn, Từ Quốc Sơn ông không đánh chết hắn thì họ Từ này ông sẽ không mang.
"Cháu cứ ngồi đây, ông lập tức mang nó đến quỳ xuống nhận lỗi với cháu."
Ông Từ đứng phắt dậy, hùng hồn chống gậy như muốn lao ra khỏi đây ngay lập tức. Biết ông lại hiểu lầm, Vân Ly vội vã ngăn ông lại, dùng hết sức kéo ông ngồi xuống ghế.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi. Cháu cần ông giữ kín việc này." Vân Ly mệt mỏi ngồi bên cạnh ông.
Từ Quốc Sơn lúc nãy còn cứng đầu, giờ đây nhìn thấy sắc mặt của cô gái nhỏ không ổn, ông đành ngồi im.
Nhìn người trước mặt đã bình tĩnh lại, Vân Ly lúc lâu sau mới cất lời. Cô thay lại nước trà nguội, kể lại hết những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.
Câu chuyện của Vân Ly vậy mà dọa ông Từ không nhẹ.
"Thế nên Từ Minh Viễn thật sự không làm gì cháu đâu ạ, cháu còn phải cảm ơn anh ấy mới phải."
"Cháu cũng mong ông đừng kể với bất kì ai, ông hãy coi đây như là lời thỉnh cầu của cháu."
Vân Ly đứng dậy đối diện với ông Từ, cúi gập người xuống cầu xin. Hai tay cô vì bấu vào nhau mà ửng đỏ, bờ vai hơi hơi run rẩy.
Vội vàng nâng Vân Ly lên, thấy sắc mặt cô trắng bệch, bờ môi tái nhợt lại làm nỗi thương xót trong ông dâng trào. Không đợi Vân Ly nói gì thêm, Từ Quốc Sơn ngay lập tức đáp ứng.
"Được, ông tuyệt đối sẽ không kể với ai."
Nhận được câu trả lời như ý muốn, lại thấy ông Từ quan tâm lo lắng cho mình làm cho Vân Ly cảm động. Cô nói cảm ơn, là thật lòng cảm ơn ông hàng trăm lần.
Bầu không khí lần nữa chìm vào im lặng. Vân Ly cảm thấy cả người lạnh lẽo, cô kéo chặt áo khoác mỏng bên ngoài, hơi rúc người lại.
Dấu hiệu của cơn sốt sắp tới.
Vân Ly sờ sờ trán, thấy không nóng lắm nhưng cô vẫn giữ chặt lấy áo khoác bên ngoài.
Cuối cùng, ông Từ đột nhiên thở dài, ở trước mặt Vân Ly hoài niệm kể lể.
"Minh Viễn là một đứa trẻ ngoan."
Đột nhiên nhắc tới Từ Minh Viễn khiến Vân Ly có hơi bất ngờ, bàn tay bất giác nối lỏng ra. Biết ông Từ có tâm sự, cô ngồi một bên im lặng lắng nghe.
"Nhưng nó không có tham vọng, cũng không có ước mơ, lại không để tâm đến bất cứ thứ gì. Mà ba mẹ nó lại không thích nó, vì Minh Viễn suýt chút nữa đã lấy đi mạng con dâu ông khi sinh.
Một đứa vô cảm như nó sẽ không có tương lai tốt, ông chỉ muốn giúp nó, giúp nó tìm ra mục tiêu của mình. Đó cũng là lý do vì sao ông đối xử tệ với nó như vậy. Nói không thương là giả, ông chỉ muốn bù đắp cho nó.
Lúc đầu thấy nó hết lòng nỗ lực vì ông, ông đã nghĩ việc mình làm là đúng đắn. Minh Viễn rất giỏi, là một thiên tài mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Ông muốn nó theo ông làm bác sĩ, theo nghề gia truyền của nhà họ Từ.
Nhưng ông lại vờ như không hài lòng trước mặt nó, ở sau thì luôn cẩn thận cất giữ từng thành tựu mà nó đạt được.
Cháu xem, đây là bông hoa hồng đầu tiên mà nó nhận được hồi mẫu giáo. Dù cho không còn đẹp như lúc đầu nữa, nhưng ông vẫn rất trân trọng. Vì đấy là thành tựu đầu tiên mà cháu trai ông đạt được, phải không?"
Từ túi áo trong lấy ra một tấm giấy hình hoa hồng, ông Từ cười cười đưa cho cô. Vân Ly cẩn thận nhận lấy, khẽ vuốt ve tấm giấy ố vàng nhăn nheo.
Cô gật gật đầu, chuyên chú nghe những gì ông nói.
Ông Từ lại tiếp tục kể:
"Ông đã rất vui mừng, nhưng lại không hề công nhận những gì nó đang có. Cho đến một ngày, Từ Phi - em trai của nó làm vỡ cái bình sứ yêu thích nhất của ông. Trái bóng đá lăn lóc bên chân Minh Viễn, và Từ Phi thì nhanh chóng phủi hết tội lỗi lên đầu nó.
Dù cho ông biết Minh Viễn không phải người làm bể, nó không phải đứa ham thích chơi bời, lại càng không thích đá bóng. Ông bất mãn với Từ Phi, nhưng không trách phạt, ngược lại muốn nghe chính miệng Minh Viễn phủ nhận.
Đó cũng là lần đầu ông thấy Minh Viễn khóc, nó giải thích, nhưng ông lại không muốn nghe. Ông muốn nó ngưng khóc, bình tĩnh kể lại cho ông những chuyện đã xảy ra.
Và rồi Minh Viễn thật sự ngưng khóc. Haha... Cháu biết chuyện gì xảy ra tiếp theo không?"
Ông Từ dừng lại nhìn cô hỏi một câu, Vân Ly thật thà lắc đầu. Vẻ mặt ông đượm buồn, tự mình giải đáp câu hỏi kia.
"Kể từ ngày đó, Minh Viễn không còn muốn nỗ lực nữa. Nó thích gì làm nấy, thậm chí còn làm trái lời ông. Rồi nó vào ngành khảo cổ, khác hẳn với những gì ông kỳ vọng.
Nó cũng không cần tranh đoạt tập đoàn của ba nó với Từ Phi, nhượng hết toàn bộ cho em trai. Dù Minh Viễn tài năng hơn Từ Phi rất nhiều.
Cứ như vậy, mỗi lần có người gọi, dù cho là phát hiện nhỏ hay lớn, nó đều sẽ rời nhà đi.
Khi ấy ông mới nhận ra, cách làm của ông thật sự sai rồi. Nhưng lại không có cách nào để cứu vãn.
Ông thương nó lắm, thương nó hơn cả Từ Phi. Từ Phi từ nhỏ đã được nhận tất cả những gì mà Minh Viễn không có. Minh Viễn thiệt thòi, nhưng nó không hề than trách hay oán hận.
Ông cũng từng trách ba mẹ nó, bọn chúng vậy mà lại chỉ coi Minh Viễn như người ngoài đang sống trong nhà chúng. Chúng chỉ cung cấp cho nó chỗ ăn ở, còn lại để nó tự sinh tự diệt.
Ông mong nó có thể cùng ông trò chuyện, nhưng Minh Viễn nó tích tụ quá nhiều thất vọng đến từ ngôi nhà của chính nó, còn ông thì không biết phải làm sao.
Ngay từ đầu cũng là do ông, đáng lẽ ông không nên đối xử tệ với Minh Viễn. Ông biết nó không cảm nhận được tình thương, vậy mà chính ông là người đặt kỳ vọng vào nó nhiều nhất, lại đẩy nó ra xa nhất.
Nhưng lần này, nó thật sự bỏ đi rồi cháu ạ..."
Khuôn mặt ông đỏ bừng, dùng tay xoa đi nước mắt nhem nhuốc trên gò má nhăn nheo.
Vân Ly tất nhiên hiểu được nỗi lòng của ông Từ, cô chỉ biết bối rối vụng về an ủi, lại không biết nên nói gì mới có thể khiến ông vui lên.
Người ta khi già rồi, rất hay hoài niệm về quá khứ. Càng hoài niệm thì càng tự dằn vặt chính bản thân mình, lại không thể kể vì không thấy ai có thể thực sự đáng tin. C0hỉ biết tự giữ lấy trong lòng, coi nó như một sự trừng phạt.
Hốc mắt ông Từ hơi sưng lên, có lẽ là giải tỏa được nỗi lòng, trông ông nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tuy vậy nhưng Vân Ly vẫn không yên tâm. Cô hiểu được cảm xúc của loài người, nhưng phức tạp như vậy mới là lần đầu gặp.
Muốn họ sống tốt nhưng lại chính tay đẩy họ xuống vực sâu.
Không thể không thừa nhận, ông Từ thật sự đã sai ngay từ đầu.
"Ông à, không sao đâu. Mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đó, Từ Minh Viễn sẽ trở lại thôi ông."
"Cháu cam đoan đấy!"
Lời này không phải là để ông Từ trở nên vui vẻ, không biết vì sao, Vân Ly có thể cảm giác được Từ Minh Viễn sẽ quay lại.
Mà ông Từ chỉ nghĩ rằng cô đang an ủi ông. Khuôn mặt cũng vơi đi phần nào khổ sở, lộ ra ý cười.
Cuối cùng, cảm thấy không còn gì để nói nữa, ông chào tạm biệt rồi đứng dậy ra về.
Vân Ly có đem giỏ đồ trả lại ông, nhưng ông xua tay bảo cô nhận lấy. Vân Ly biết mình không thể tiếp tục từ chối nữa, chỉ đành để nó ở trên bàn rồi tiễn ông Từ ra khỏi cửa.
Đợi đến lúc bóng dáng ông Từ khuất khỏi tầm mắt, Vân Ly ngẩn người nhìn về phía cây mộc lan trong vườn. Nắng đã chiếu đến đỉnh đầu, nhảy nhót trên từng cánh hoa.
Nhưng Vân Ly vẫn cảm thấy cả cơ thể mình lạnh buốt.
Khịt khịt mũi quay vô nhà, uống một ly nước ấm đầy, lấy thêm một thau nước ấm cùng khăn đi vào phòng. Vân Ly tự biên tự diễn, cuộn tròn vào trong chăn chăm sóc cho chính mình.
Giấc ngủ gần đây càng lúc càng sâu. Trước đây Vân Ly ngủ sớm dậy sớm, cũng chỉ ngủ thêm buổi trưa. Bây giờ thì dù có ngủ sớm đến đâu, lúc tỉnh lại, mặt trời đã leo lên cao.
Thêm nữa, cơ thể mệt mỏi cũng có thể dễ dàng lâm vào giấc ngủ.
Vân Ly cảm thấy, nếu tình trạng này còn tiếp tục diễn ra, cô có khi bị lời nguyền của mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích ếm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro