Chương 12: Linh hồn của Gió (11)
Tiếng nồi sôi sùng sục, Vân Ly vội vội vàng vàng tắt bếp. Mùi khê của cháo phảng phất quanh sống mũi, khó ngửi đến mức cô phải che mũi hắt xì.
Cũng may Vân Ly phát hiện sớm, cô múc lấy phần cháo ở trên sang một nồi khác, cho chút tiêu và hành tím vào để khử bớt mùi khê.
Vân Ly nhàm chán khuấy đều nồi cháo mới, ánh mắt hướng về phía đồng hồ treo trên tường. Đã gần tám giờ tối nhưng cả ba Hứa lẫn Vân Phong đều chưa trở về.
Không biết vì sao mấy ngày nay, hai người đấy cứ đi sớm về trễ. Lúc Vân Ly tỉnh dậy thì nhà đã vắng tanh, đến khi sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì gắng lắm mới nghe tiếng mở cửa khe khẽ.
Cũng có nhắn tin dặn cô không cần chờ.
Nhưng mà, Vân Ly cứ cảm thấy bọn họ đang trốn tránh mình.
Múc cháo ra bát, lại lấy thêm một ly sữa ấm trong lò. Cô nhìn bát cháo có chút chán nản, cả người đều tỏ ra kháng cự nuốt thứ này vào bụng.
Vân Ly đã ăn cháo một tháng liền, dù có yêu thích đến đâu thì vẫn phát ngán.
Dù vậy Vân Ly vẫn phải ăn. Gần đây dường như vị giác đều đã mất, lại thêm buổi trưa ho khàn ra máu một đợt, cả cổ họng đều đau rát như bị hàng ngàn con kiến cắn. Nuốt cũng không được mà không nuốt cũng không xong.
Cuối cùng, nhìn bát cháo còn đầy nhóc, Vân Ly mệt mỏi buông muỗng xuống.
Cô cố uống ít sữa rồi mang bát cháo để vào tủ lạnh. Phần sữa còn lại thì đổ đi hết, cũng sắp hết hạn, qua nốt đêm nay sẽ bị thiu.
Sự chú ý của Vân Ly bỗng bị thu hút bởi một tờ giấy hình hoa hồng ố vàng, là của ông Từ để quên hôm bữa. Lúc phát hiện tính trả thì đã muộn, ông Từ đã rời đi từ bao giờ. Vân Ly chỉ đành giữ lại, nghĩ chắc hôm sau ông sẽ dắt Đại Vương đi dạo quanh đây, lúc đấy trả luôn một thể.
Thế nhưng cô đợi mấy ngày liền vẫn không thấy ông Từ đâu, ngay cả Đại Vương ngày hai lần lén trốn ra đây chơi cũng không thấy.
Cô nghĩ nghĩ, chắc hẳn là về sự việc của Từ Minh Viễn nên ông Từ mới không có tâm trạng.
Mà Đại Vương có lẽ bên cạnh an ủi ông rồi.
Cầm tấm giấy khẽ miết trên tay, Vân Ly bất tri bất giác lại cất vào trong túi áo khoác mỏng. Màu đỏ sậm của đóa hồng hiện lên, nổi bật ẩn sau lớp vải trắng gạo.
Tay xoa xoa giữa trán, cả cơ thể mệt mỏi đến mức muốn lung lay. Vân Ly toan tính đi ngủ sớm một chút.
Cũng sắp tới hè, cơn lạnh của cô sẽ vơi bớt phần nào.
Vừa mới bước chân lên cầu thang, Vân Ly còn đang choáng váng bỗng nghe thấy tiếng hàng rào sắt bên ngoài cót két dữ dội, còn có cả tiếng chó sủa không ngừng. Hàng rào sắt cứng cáp, với cường độ rung dữ dội như vậy thì hẳn là có thứ gì đó đâm vào.
Vân Ly ra ngoài mở cửa, đã thấy Đại Vương nhà ông Từ dùng cả thân mình huých vào hàng rào. Con Collie đen cào cào lớp sắt, lúc thấy Vân Ly thì xoay tròn mấy vòng, gấp gáp sủa vài tiếng.
Thấy Đại Vương đến khiến cô lấy làm lạ. Đại Vương chưa bao giờ tìm cô vào buổi tối, cũng không sủa vang trước cổng nhà như thế.
Mở hàng rào ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đại Vương đã nhào tới ngoạm lấy vạt váy của cô, kéo nó về phía trước.
Lúc ở Tinh Linh Giới, nói chuyện với thiên nhiên và động vật là một điều bình thường đối với các tinh linh. Nhưng bây giờ, ở trong cơ thể con người cùng thế giới khác xa một trời một vực này, Vân Ly muốn hiểu Đại Vương đang nói gì cũng đành chịu.
Dù vậy ít nhiều gì Vân Ly vẫn hiểu được ý của Đại Vương. Không tra hỏi câu nào, Vân Ly cứ thế bình tĩnh để Đại Vương kéo mình đi.
Riêng về phần Đại Vương, ngay cả bản thân nó cũng không hiểu vì sao mình lại đến tìm Vân Ly. Chỉ biết nó bây giờ đang thực sự rất gấp, mà trực giác lại mách bảo nó phải tới đây.
Cứ như vậy, Vân Ly bị Đại Vương kéo lê trên đường với tốc độ khá nhanh.
Mặc dù có chút chóng mặt nhưng rốt cuộc Vân Ly vẫn phải gắng gượng. Đại Vương vội vàng như vậy hẳn là có việc, nếu nó cần sự giúp đỡ, Vân Ly cũng không ngại từ chối.
Chỉ là chuyến này, khả năng cao là Vân Ly sẽ lại nằm liệt trên giường mấy ngày.
Đại Vương kéo cô càng lúc càng xa khỏi khu biệt thự, hai đứa cứ thế chạy trên đường lớn. Vân Ly muốn bảo Đại Vương đi chậm lại nhưng nó gần như phát điên, cứ lao đầu về phía trước.
May mắn là đường lớn giờ này ít người, Đại Vương dù có muốn bay cũng không gặp tai nạn.
Nhưng Vân Ly thì không chắc. Cô cảm thấy, nếu mình còn bị kéo như thế này mà chưa kịp giúp Đại Vương cái gì thì có khi, con chó này sẽ tìm người khác bưng cô bất tỉnh đến bệnh viện mất.
Rồi lại kéo người đó đến chỗ nó cần.
Cũng may là đoạn đường này không xa lắm. Chẳng bao lâu, cả Vân Ly lẫn Đại Vương đều thở hồng hộc đứng trước một tòa căn hộ cao cấp.
To lớn sang trọng.
Ba Hứa từng kinh doanh về mảng bất động sản nên Vân Ly cũng biết ít nhiều về những nơi thế này. Nhìn vậy thôi nhưng các căn hộ này cho thuê là chủ yếu, rất hiếm người mua.
Nhưng nếu đã mua thì hẳn là gia thế không tồi.
Nói chung, đây cũng là khu người giàu với hình thức là nhà cao tầng.
Tòa nhà này có chút quen quen nhưng Vân Ly không nhớ rõ mình biết nó từ đâu, chỉ biết nó thuộc về gia tộc giàu nhất thành phố.
Gia tộc giàu nhất thành phố?
Vân Ly câm lặng nhìn Đại Vương, thấy con chó vẫn vẻ mặt gấp gáp hối thúc, cô thở dài một hơi.
Nó dẫn cô đến địa bàn nam chủ làm gì?
Dù bất lực nhưng Vân Ly chỉ đành giữ trong lòng. Cô thầm cầu nguyện, miễn sao mình không gặp vị đại gia kia cùng người yêu bé nhỏ của cậu ta là được.
Vân Ly khó khăn chống cái hông tê nhức của mình, còn chưa kịp nghỉ lấy sức thì Đại Vương lại lần nữa kéo cô chạy vọt vào trong tòa nhà.
Nó đứng trước cửa thang máy, xoay vòng hướng ánh mắt ngập nước vội vã về phía cô.
Vân Ly bất lực tòng tâm, cô nhấn thang, cùng con Collie nhìn chằm chằm vào số tầng hiển thị đang giảm dần.
"Ting" một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Đại Vương nhanh chóng vọt vào bên trong, Vân Ly cũng bị sức lực của nó kéo vào.
Trong một đêm bị kéo nhiều như vậy, Vân Ly cũng thầm cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa gục ngã.
Có tất cả ba mươi số đại diện cho ba mươi mươi tầng. Vân Ly có chút đổ mồ hôi hột, cô lại không biết phải bấm thế nào mới đúng, à không, là vừa ý Đại Vương mới phải.
"Được rồi Đại Vương, ngón tay chị chỉ tầng nào đúng thì em sủa một tiếng nhé?" Vân Ly nhìn con chó thương lượng, Đại Vương lại "Gâu!" một tiếng, coi như là gấp gáp đồng ý.
Cô duỗi thẳng ngón tay ra, chỉ ngay vào số lớn nhất trên bảng nút. Đại Vương cứ thế liền sủa liên thanh, không cho ngón tay mảnh khảnh kịp du ngoạn qua những con số khác.
Đầu ngón tay của Vân Ly hơi giật giật, rốt cuộc cũng bấm xuống. Sao cô lại quên mất, Đại Vương là con chó nhà hào môn thế gia chứ có phải con chó tầm thường đâu.
Nhưng ở hẳn tầng cao nhất, Vân Ly vẫn là có chút không tiếp thu được.
Cửa thang máy lại "Tinh" kéo Vân Ly đang ngây ngốc trở lại. Cô nhìn lên tấm bảng hiển thị số ba mươi, chờ cửa thang máy chậm chạp mở ra.
Hành lang vắng tanh lạnh lẽo, không có lấy một bóng người khiến Vân Ly hơi rùng mình. Cô khẽ xoa xoa hai bàn tay vào nhau, vạt váy lại bị Đại Vương lôi về phía một căn phòng.
Cửa phòng mở toang hoang, cửa vào là cửa khóa tay gạt, có lẽ vì vậy nên Đại Vương mới có thể trốn ra ngoài.
Bên trong đen kịt âm u đến đáng sợ. Nhưng cả Đại Vương lẫn Vân Ly đều bình tĩnh tiến vào, không có chút gì gọi là sợ sệt.
Đại Vương vì biết bên trong có gì nên nó không lo lắng. Nhưng Vân Ly thì khác, ở Tinh Linh Giới có thể thỏa thích liên lạc với những tộc bên ngoài, ma quỷ gì đấy Vân Ly không phải là chưa từng nhìn thấy.
Thậm chí, cô còn có một người bạn ở Quỷ Giới. Tuy hình hài hơi đáng sợ nhưng vẫn đối xử rất tốt đối với cô.
Việc đầu tiên mà Vân Ly làm là lọ mọ tìm công tắc đèn bật hết lên. Căn phòng tối thui ngay lập tức sáng trưng, để lộ những đồ vật đơn giản màu đen dưới ánh đèn.
Vân Ly khẽ đánh giá căn phòng. Tuy đồ đạc ít đến đáng thương, lại đơn giản hết mức có thể. Nhưng Vân Ly biết chỉ cần là đồ vật trong này, từng món đều có giá trị liên thành rất cao.
Mặc dù Vân Ly sinh ra trong nhà giàu nhất nhì, ấy vậy mà khi nhìn căn phòng này, cô vẫn là có chút choáng ngợp.
Mà đây mới chỉ là một phòng khách.
Có cảm giác như đang lạc trong động vàng.
Đại Vương không biết từ bao giờ đã đứng trước một căn phòng khác. Hai chân trước nó liên hồi đập vào cánh cửa đang đóng. Bên trong dù cho bên ngoài ồn ào đến mấy vẫn không thấy ai ra, mà cửa lại nắm vặn tròn, Đại Vương muốn mở cũng khó.
Chắc hẳn là người bên trong gặp chuyện nên Đại Vương mới gấp gáp chạy đến tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro