Chương 13: Linh hồn của Gió (12)
Vân Ly khẽ khàng vặn nắm cửa, cánh cửa lập tức mở ra. Người bên trong không khóa, nhưng căn phòng lại một mảnh tối đen.
Đại Vương bên cạnh đã gấp không chờ nổi vẫy đuôi vọt vào. Vân Ly cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy mắt của Đại Vương ở phía xa phát sáng trong bóng đêm.
Có chút dọa người.
Cũng may ánh sáng từ bên ngoài đủ để Vân Ly có thể quan sát xung quanh. Cô rất nhanh đã tìm ra công tắc, bật đèn lên.
Ánh đèn màu cam nhạt yếu ớt, dù cho bật lên rồi vẫn là không nhìn thấy rõ.
Mà trên giường, chỉ thấy trong chăn màu xám đậm có thứ gì đó nhô lên.
Dưới đất còn lăn long lóc vài lon bia.
Đại Vương một bên không kiêng dè nhảy vọt lên trên giường, ngoặm lấy góc chăn kéo xuống. Kéo xong còn vội vàng phi xuống chạy về phía Vân Ly, lại đem vạt váy cô lôi đến cạnh giường.
Rốt cuộc cũng quan sát được người này là ai, hắn nằm quay lưng về phía cửa, Vân Ly hiển nhiên là không thấy.
Ấy vậy mà là Từ Minh viễn.
Trông tình trạng hắn có vẻ không tốt lắm, sắc mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại, cả người co rúm cuộn tròn, tựa hồ trong người khó chịu nên lông mày nhíu chặt lại với nhau.
Cô nhẹ nhàng áp tay lên trán hắn, cơn nóng hâm hấp, giống như lò sưởi.
Nhưng lò sưởi tỏa ra ấm áp, còn Từ Minh Viễn chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu.
Vân Ly cũng không biết vì sao mình khó chịu.
Lại nhìn đến mấy lon bia vương vãi trên sàn, trong lòng ẩn ẩn chứa một cỗ tức giận không tên.
Lần đầu tiên Vân Ly bỗng dưng cảm thấy phẫn nộ. Nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, lại càng muốn tìm cây roi đánh cho tên này một trận no đòn.
Khi Vân Phong đem đổ toàn bộ chuyện bệnh trạng của mẹ Hứa và cô lên đầu cha Hứa, Vân Ly cũng chỉ cảm thấy không hài lòng, chưa từng giận đến mức muốn đánh đứa nhỏ.
Mà Từ Minh Viễn dường như không cảm thấy có người đang bực bội, hắn chỉ biết có một cỗ mát lạnh bao quanh, thoải mái đến mức hai hàng lông mày đều vô thức giãn ra.
Nhưng khi hơi lạnh kia đột ngột rút đi, cả người hắn cứ thế trở lại vẻ đáng thương ban nãy.
Vân Ly đem biểu tình của Từ Minh Viễn quan sát hết thảy, thấy hắn khó chịu cũng không nỡ tức giận.
Cuối cùng vẫn là mềm lòng.
Rời khỏi căn phòng, Vân Ly dạo quanh một vòng nhà. Cũng may nơi này có hộp thuốc, bên trong là những dụng cụ đo nhiệt độ, băng bó vết thương, thuốc giảm đau cùng thuốc hạ sốt đều có.
Lại vào nhà vệ sinh pha một chậu nước ấm, lấy thêm hai cái khăn.
Có lẽ vì tức giận, lúc Vân Ly đo nhiệt độ cho Từ Minh Viễn đều mạnh tay đến lạ.
Nhưng cũng chỉ là mạnh hơn bình thường một chút.
Sau đó đều là dịu dàng mà đối đãi.
Đợi tầm hai phút, Vân Ly lấy nhiệt kế từ trong miệng Từ Minh Viễn ra. Hai mày xinh đẹp hơi hơi cau lại.
38,8°C.
Trong người còn có đồ cồn.
Nếu thể lực cho phép, Vân Ly chắc chắn sẽ xắn tay áo lên đánh hắn đến tím mặt.
Thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là cô không nỡ. Khắn mặt được nhúng nước ấm gấp lại làm ba, đặt lên trên trán. Vân Ly mặt cũng không đổi sắc đem áo sơ mi bên ngoài cởi ra để lau người.
Chỉ chừa lại cái quần tây bên dưới.
Áo đều nhiễm mùi lúa mạch lên men.
Vân Ly nhìn xung quanh, đem những lon bia dưới đất vứt hết vào sọt rác. Quần áo bẩn trong giỏ đồ cũng đem đi giặt một lượt.
Chốc chốc lại quay về bên cạnh Từ Minh Viễn đổi khăn cho hắn.
Toàn bộ quá trình Đại Vương đều ngoan ngoãn ngồi một bên. Không sủa cũng không chạy loạn lung tung, tuyệt đối không ngáng chân Vân Ly đi chăm sóc người.
Nghĩ lại thấy Đại Vương chạy cả một quãng đường, hẳn là đã đói meo. Ở đây cũng không có thức ăn cho nó, Vân Ly chỉ đành lấy chai sữa bò từ tủ lạnh đổ ra bát lớn cho Đại Vương.
Nó cũng thập phần thỏa mãn đem sữa bò trôi hết vào bụng. Có vẻ như cảm thấy Từ Minh Viễn sẽ không sao nữa, Đại Vương cứ thế nằm bên cạnh giường nhắm mắt ngủ.
Vân Ly bất lực nhìn một người một chó tẩn hưởng sự phục vụ của cô, không chút lo âu ngủ đến ngon lành.
Lại vào bếp nấu một bát canh gừng giải rượu cất vào tủ lạnh, sáng mai tỉnh dậy còn có thể hâm nóng lại. Uống ấm bụng, cũng bớt đau đầu.
Quay lại phòng trong, Vân Ly đắp lên một đợt khăn mới rồi đo nhiệt độ. Chỉ còn 37,9°C, đến sáng mai hẳn là hết sốt.
Sợ hắn vì uống bia mà đau đầu, cô còn kiên nhẫn ở lại xoa bóp cho hắn.
Một lần là lăn lộn tới tận hơn nửa đêm.
Không gian ban đêm yên tĩnh, ánh đèn cam nhạt nhòa trên đỉnh đầu kéo bóng Vân Ly trải dài trên tường. Cô vẫn xoa hai bên thái dương hắn, hai mắt hơi díp lại với nhau.
Cơ thể bắt đầu mệt mỏi, hai tay vô lực dùng sức. Từ xoa bóp chuyển sang nhẹ nhàng đẩy đẩy vùng da hai bên.
Cuối cùng vẫn là trụ không nổi. Vân Ly mơ màng nhắm mắt ngủ thiếp đi, cũng không biết bản thân đã trượt xuống nằm cạnh bên người Từ Minh Viễn.
Tay cũng trượt xuống ôm lấy gò má hắn.
_____
Lúc Từ Minh Viễn tỉnh lại chỉ thấy trên trán đang đắp một cái khăn, cả người thoải mái, hôm qua uống nhiều cũng không thấy đau đầu.
Mà cánh tay thì cảm nhận được sự ấm nóng từ da thịt, như bị người ôm lấy.
Người?
Hắn lập tức nhìn xuống, chỉ thấy toàn thân trên trần trụi, cũng may bên dưới vẫn còn có quần tây.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ để chứng minh hắn và người bên cạnh chưa xảy ra chuyện gì.
Tức khắc, cả người Từ Minh Viễn cứng đờ. Hắn máy móc quay đầu, đập vào mắt là đỉnh đầu thiếu nữ, mang theo hương hoa mộc lan nhàn nhạt.
Lông mi dài của cô hơi rung rung, mũi nhỏ hồng hồng cọ vào bắp tay hắn, hô hấp nhẹ nhàng phủ lên, bờ môi hồng nhạt như có như không kề bên cạnh, gần thêm chút nữa sẽ đụng vào bắp tay.
Bàn tay thon dài của cô hơi ôm lấy cánh tay hắn, mềm mại lại ấm áp.
Có lẽ vì hắn hơi trở mình nên đánh động tới Vân Ly. Bàn tay cô vô thức ôm càng thêm chặt, đầu cọ cọ vào ngay bên.
Thế nhưng, mọi cử chỉ của Vân Ly giống như thuốc nổ đối với Từ Minh Viễn. Hắn chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung, cơ mặt co rút mãnh liệt. Đỉnh đầu cùng hai bên tai dường như còn có khói bốc ra, đỏ thành mảng lớn.
Lại phát hiện ở cạnh giường có ánh mắt phát sáng đang nhìn mình, Từ Minh Viễn lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tối qua hắn uống vài lon bia rồi lăn ra ngủ, Đại Vương bị nhốt bên ngoài có ồn ào mấy đợt. Từ Minh Viễn muốn ra ngoài đuổi nó đi nhưng thân thể không nâng dậy nổi.
Cả người cảm thấy lạnh buốt, khó chịu đến ngộp thở.
Sau đó, tiếng Đại Vương ồn ào cũng im bặt.
Thấy Vân Ly dường như vẫn còn đang ngủ say, Từ Minh Viễn lấy khăn trên trán bỏ xuống, ảo não nhìn phản ứng ở nửa thân dưới.
Từ Minh Viễn, mày là cầm thú sao?
Cũng may Đại Vương rất phối hợp, không sủa to đánh thức cô dậy. Cái đuôi chỉ vui mừng lắc qua lắc lại, ánh mắt không an phận liếc qua liếc lại giữa hai người.
Lần đầu tiên, Từ Minh viễn cảm thấy Đại Vương mẹ nó hữu dụng.
Hắn chậm rãi tách tay cô ra khỏi cánh tay mình. Sợ cô không thoải mái, Từ Minh Viễn còn lấy một cái gối nhỏ đặt vào lòng Vân Ly.
Rồi lại cứng ngắc khẽ khàng rời giường.
Lúc Từ Minh Viễn rời đi, không lâu sau đó Vân Ly cũng tỉnh giấc. Cô giật mình nhìn khuôn mặt phóng đại của Đại Vương, cái lưỡi hồng lợt liếm láp một bên má.
Cô cũng không ngờ mình vậy mà ngủ quên, một giấc là mặt trời treo cao trên đỉnh đầu.
Bên giường cũng không thấy người đâu nữa.
Vân Ly nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, lúc này mới lật đật bước xuống giường.
Chờ Từ Minh Viễn ra ngoài, hẳn là canh gừng đã hâm nóng xong.
Lò vi sóng "tinh" một tiếng, ánh đèn bên trong tắt đi cũng là lúc cửa phòng tắm mở ra. Vân Ly đeo găng tay vải bưng bát canh đặt trên bàn, đối diện với ánh mắt Từ Minh Viễn.
Bộ đồ cầu kỳ hôm qua đã thay bằng áo thun đen cùng quần jean, nước trên tóc còn tong tong nhỏ giọt trên khăn tắm trắng được vắt ngang cổ. Đôi con ngươi Từ Minh Viễn hơi trợn lên, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Từ Minh Viễn nghĩ rằng cô sẽ lấy lý gì do để giải thích, nhưng câu đầu tiên vào buổi sáng lại khiến hắn không ngờ tới.
Cô nói: "Đêm qua anh phát sốt, sáng nay lẽ ra không nên gội đầu."
Rồi lại nói: "Mau sấy tóc, đừng để bị đau."
Sau đó hơi mỉm cười với hắn, đẩy bát canh gừng đến trước mặt.
Không biết vì sao, Từ Minh Viễn cảm thấy toàn thân như được rót đầy mật ngọt, ngọt đến trái tim run rẩy.
Tựa như một đứa trẻ tay chân vụng về, hắn loạng choạng đi lấy máy sấy, loay hoay một lúc mới cắm được dây vào ổ điện.
Rồi chỉ biết ngồi trên ghế ngẩn người nhìn Vân Ly, máy sấy trên đầu như muốn đốt trụi một phần tóc cũng không hề để ý.
Nhìn Từ Minh Viễn đần độn lại ngớ ngẩn, Vân Ly bất lực thở dài. Cô đành phải nắm tay kéo hắn ngồi xuống dưới đất, còn mình thì ngồi trên ghế phía sau, đoạt lấy máy sấy trên tay người nọ.
Trong phòng vắng vẻ, chỉ vang lên tiếng vù vù khô khan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro