Vườn trường tiểu kịch (4)
Nam hài tử trên đầu đều là tuyết, phủ kín mái tóc đen mềm mại, ngồi gọn lại một góc khuất trên con phố im ắng. Thật giống tiểu đáng thương bị người ta vứt bỏ dường như
Đáng...Đáng yêu...!
[!!!]
[Tiểu công chúa?!]
Ngươi không thấy hắn lúc này rất đáng yêu sao?
[...không phải là...là đáng thương sao?]
Ngươi không hiểu
[Không hiểu nổi tư duy của quý tộc bệnh hoạn]
Thượng Quan Liên Y nhìn cậu rất lâu, cũng không lên tiếng, lâu tới nỗi người qua đường không còn, cô mới phủi tuyết trên đầu cậu đi.
Bạch Nha cảm nhận được có người đang chạm vào mình, cậu ngẩng đầu lên.
Là khuôn mặt quen thuộc cũng là xa lạ, khuôn mặt cao quý ấy cậu đã từng thấy...không phải... là thấy rất nhiều.
Thiếu nữ hỏi
_Lạnh sao?
Cậu không trả lời, chỉ hơi né khỏi cô.
Thiếu nữ ấy vẫn kiên nhẫn tiến tới, phủi sạch tuyết trên đầu cậu. Lại hỏi
_Cần việc sao?
Im lặng
_Không có nhà để về?
Im lặng
_đi cùng tôi chứ?
Lại im lặng
Thượng Quan Liên Y có chút không kiên nhẫn, lúc Bạch Nha ngẩng đầu cô đã nhìn thấy mặt cậu.
Thật trắng
Thật mềm
Tóc cũng mượt
Thật giống mèo nhỏ
Muốn dưỡng
Muốn hảo hảo dưỡng
Thượng Quan Liên Y đột nhiên bế cậu lên, chính là kiểu bế công chúa kia
Bạch Nha đời này còn không nghĩ mình sẽ có khoản đãi như vậy, lúng túng đẩy cô ra
_chị...chị thả tôi ra
_nhưng là tôi thấy cậu đi không được nha
Bạch Nha xác thực đi không nổi, ở bên ngoài lâu tới vậy cậu đã sớm bị đông cứng. Cậu giãy giụa cũng không thoát ra được nên yên ổn trở lại
Thượng Quan Liên Y lái xe đưa Bạch Nha trở về biệt thự
Bạch Nha không khỏi cảm thán
Đúng là phú nhị đại, không cần bằng lái xe cũng có thể tự do sử dụng xe như vậy
Sau khi tới nơi, Thượng Quan Liên Y thoát đi khoác ngoài của mình, động tác xinh đẹp đó làm Bạch Nha có chút ngẩn ngơ
Người trong trường đồn thổi Thượng Quan tiểu thư thô lỗ, thích gây sự, đánh nhau,..v.v... rất nhiều
...nhưng người cậu thấy bây giờ không phải vậy
Quý phái, xinh đẹp giống như cô thật sự là vậy, trời sinh như thế
Thượng Quan Liên Y nhìn nhìn Bạch Nha
_cậu có thể tùy tiện ở
Bạch Nha hồi thần, nghe rõ câu nói của Thượng Quan Liên Y có chút ngẩn ra
_vì cái gì thu lưu tôi?
_thích
Thích? Chị ta...Thích cái gì chứ? Trái tim Bạch Nha nhẹ nhàng nhảy một cái không hợp với qũy đạo.
_tôi...kia tôi liền rời đi...
_cậu không có công việc? Tôi cho cậu, chăm sóc căn nhà này cho tôi
_chăm...chăm sóc nhà?
_ừ
Từ lúc Bạch Nha bước vào, cậu xác thực không thấy một người nào. Cậu không dám đắn đo, dù sao khoản nợ cũng dần dần lớn, nếu không có việc thì cậu sẽ bị mang ra gán nợ mất.
_được, tôi đồng ý
_cậu sống ở đây đi, tiện cho việc chăm sóc biệt thự.
Việc này khiến Bạch Nha có chút băn khoăn
Cô nam quả nữ...
Sau đó cậu lại lắc đầu
Mình phải làm!
Tất cả biểu tình trên mặt Bạch Nha đều được Thượng Quan Nhạc Y thu vào mắt
_vâng, nhưng tôi cần trở về lấy đồ
Cô đạm bạc đáp lại
_ừ
Bạch Nha cảm thấy lạ khi cô không có hỏi tên mình
_cô chủ...tên tôi là...
_Bạch Nha, tôi biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro